Quyển 1: Cổ Nguyệt Đại Trận
Chương 77: Lại Lòi Ra Thêm Một Thứ Ngàn Năm
Sau khi thoát khỏi tầng ngoài của Kỳ Môn trận, Đình Khánh gần như không còn biết mình đã chạy thêm bao xa.
Hắn dừng lại dưới một gốc cây già phủ rêu, một tay chống vào thân cây, một tay vẫn siết chặt Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm. Mồ hôi trên trán chảy xuống, trộn với hơi ẩm trong rừng, khiến gương mặt hắn càng tái hơn.
Không phải vì kiệt sức hoàn toàn, mà vì mọi thứ đến quá nhanh. Vừa tỉnh khỏi thoát thai hoán cốt, chưa kịp hiểu nhân tình thế thái, hắn đã phải chạy, đánh, gọi kiếm, đối mặt Tiểu Mãn hóa yêu, rồi phát hiện Anh Tịch bà thật chỉ còn lại một mảnh hồn phách bị nhốt trong bình sứ.
Đổi lại là bất kỳ người bình thường nào, e rằng lúc này đã trực tiếp ngồi bệt xuống đất mà gào lên.
Đình Khánh cũng rất muốn, nhưng thế cục trước mắt nặng quá, nặng đến mức nhắc hắn rằng mình còn chưa có tư cách sụp xuống.
Mảnh hồn Anh Tịch bà dừng cách họ vài bước. Hư ảnh của bà rất nhạt, gần như chỉ cần gió núi thổi mạnh một chút là có thể tản ra. Nhưng ánh mắt bà vẫn còn sắc bén, không có vẻ yếu đuối của một hồn phách sắp tan. Bà nhìn qua hướng nhà tranh bị sương mù che kín, im lặng rất lâu.
Đình Khánh thở dốc thêm vài hơi, cuối cùng mới hỏi:
“Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Bà lão trong kia… và bà… ai mới là Anh Tịch bà?”
Câu hỏi này vừa ra, chính hắn cũng thấy đau đầu. Thiếu Khanh trầm ngâm một lát, rồi đáp trước:
“Ta biết không nhiều. Nhưng từ lúc ở cổ mộ đến bây giờ đã hơn một tháng.”
Đình Khánh quay sang nhìn hắn trợn mắt lên kinh ngạc:
“Một tháng! Đã lâu như vậy sao?!” Hắn thần người ra bởi vì đối với hắn mà nói chỉ như một giấc ngủ đầy đau đớn và ác mộng.
Thiếu Khanh nói tiếp:
“Đúng vậy. Lúc đến Vụ U Sơn, lão gia đã yêu cầu ta phong bế khí tức trong tranh, không được tùy tiện hiện thân, tránh để người khác phát hiện. Cho nên phần lớn thời gian ta chỉ cảm nhận được một ít biến động bên ngoài, không nhìn rõ hết mọi chuyện.”
Hắn nhìn Đình Khánh, giọng vẫn từ tốn nho nhã như phong thái vốn có của hắn:
“Sau trận cổ mộ, cơ thể ngươi bị phản chấn gần như nát bấy. Xương cốt, kinh mạch, khí huyết đều rối loạn. Lão gia đưa mọi người đến đây tìm Anh Tịch bà, muốn mượn y đạo của bà ấy thử thoát thai hoán cốt cho ngươi. Sau đó ông ấy cùng Chu Cửu Nhi rời đi bắt yêu để lấy vị thuốc cuối cùng, trước khi đi có để lại Ám Kim Phù cho An Kỳ, lại giao tranh cho Trường Thiên giữ. Chuyện sau đó… chính là lúc ngươi tỉnh dậy.”
Nói đến đây, Thiếu Khanh khẽ liếc về phía mảnh hồn Anh Tịch bà.
“Còn phần còn lại, e rằng bà ấy sẽ biết nhiều hơn ta.”
Đình Khánh nhìn sang hư ảnh kia.
Anh Tịch bà im lặng vài hơi thở, rồi mới cất giọng:
“Ta chỉ là một phần hồn phách.”
Giọng bà không lớn, trong rừng yên tĩnh này lại nghe rất rõ:
“Năm năm trước, ta bị Lão Lão bắt được. Bà ta dùng một phần thần thức trói hồn, chiếm thân, muốn dùng ký ức và y thuật của ta để làm bà ta mạnh hơn. Nhưng trước khi hoàn toàn bị khống chế, ta tự tách ra một mảnh hồn phách, phong vào chiếc bình sứ đó. Lão Lão không thể dung hợp lại phần hồn này, cũng không thể tiêu diệt ngay, vì còn một số kiến thức ta mang theo. Dù là tu vi Thông Huyền nhưng lão lão kia đã quá sức của ta.”
Đình Khánh nghe đến đây, sống lưng lạnh đi.
Năm năm.
Nghĩa là Anh Tịch bà mà bọn họ gặp suốt một tháng qua đã không còn là Anh Tịch bà thật. Hoặc nói đúng hơn, thân thể đó là thật, ký ức là thật, y thuật cũng là thật, nhưng thần trí đã bị một thứ khác điều khiển. Bọn họ uống thuốc, điều khí, chữa thương, tu luyện dưới tay một người như vậy suốt cả tháng mà không ai nhận ra. Nếu không phải Huyền Chấn nhìn ra vấn đề, âm thầm để lại đường lui, e rằng hiện tại tất cả đã nằm gọn trong lò đan của bà ta rồi.
Đình Khánh cắn răng, nói:
“Vậy tại sao bà không báo cho lão gia sớm hơn? Nếu ông ấy biết, mọi chuyện đã không đến mức này.”
Anh Tịch bà nhìn hắn, trong ánh mắt hiện lên rõ sự bất lực.
“Ngươi nghĩ ta không muốn sao?”
Câu hỏi ấy khiến Đình Khánh nghẹn lại. Bà hạ mắt nhìn thân ảnh gần như trong suốt của mình.
“Ta bị phong trong bình. Không thể nói, không thể ra, càng không thể truyền thần niệm. Bình sứ kia không chỉ phong hồn, còn phong cả cảm ứng với bên ngoài. Cho đến khi ngươi dùng máu Tiên Thiên Linh Thể cộng hưởng với Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm, cương khí của thanh kiếm đã làm suy yếu đi phong ấn quỷ pháp của Anh Tịch bà kia. ”
Đình Khánh ngẩn ra, nhớ lại Tiểu Mãn lúc đó cũng trong giây lát lấy lại được thần trí. Ánh mắt bất lực của nàng khiến lòng hắn nặng xuống.
“Nói vậy lão gia đã nghi ngờ Anh Tịch bà từ đầu?”
“Có lẽ là nghi ngờ có vấn đề.” Thiếu Khanh chen vào. “Nhưng ông ấy chưa nói rõ. Hoặc chưa thể nói rõ.”
Anh Tịch bà lại tiếp tục:
“Hồn phách chủ của ta vẫn còn trong thân thể, bị Lão Lão trói lại. Đó không phải nhập xác đơn giản, mà dựa vào phần hồn chính của ta để đọc ký ức, bắt chước cử chỉ hành vi, thao túng y thuật và trận pháp. Vì vậy trước mặt người ngoài, ta vẫn là Anh Tịch bà. Kẻ biết Huyền Chấn ra sao, biết Thanh Tử, biết Kỳ Môn Độn Giáp, biết cách trị thương, biết cả cách làm các ngươi tin tưởng. Hơn nữa Lão Lão đã phong bế toàn bộ tà khí và yêu khí trong thân thể. Các ngươi không nhìn ra cũng không lạ.”
Đình Khánh cúi đầu nhìn Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm trong tay.
Nếu Huyền Chấn thật sự đã phát hiện bất thường, nhưng Đình Khánh còn đang nằm trong bể linh thủy, hoàn toàn bị động, vậy ông không thể tùy tiện trở mặt. Một khi đánh rắn động cỏ, kẻ kia chỉ cần động tay với Đình Khánh, mọi thứ sẽ lập tức thành tử cục, không những thế bà ta cũng đang chữa trị cho những người còn lại. Cho nên Huyền Chấn mới ngoài mặt vẫn nham nhở như thường, bên trong âm thầm đã sắp xếp tất cả.
Quả thực lão gia của hắn là loại người vô cùng kì lạ.
Anh Tịch bà tiếp tục:
“Kỳ Môn Độn Giáp vừa rồi là do ta tạo nên. Nhiều năm trước ta lập cục trận này để ngăn tà vật ngoài núi xâm nhập, cũng để bảo hộ một số thứ bên trong Vụ U Sơn. Nhưng sau khi thân thể bị chiếm, Lão Lão đã dùng ký ức của ta điều chỉnh trận, biến nó thành một tầng lưới giam người. Vì bà ta không thật sự hiểu cốt lõi trận pháp bằng ta, nên mảnh hồn này vẫn còn có thể mở ra một lối nhỏ. Chỉ là thời gian không nhiều.”
Đình Khánh cuối cùng cũng tạm hiểu được tình huống. Hiểu rồi lại càng thấy da đầu tê dại.
Hắn quay đầu nhìn về hướng căn nhà tranh, giọng gấp lên:
“Vậy bây giờ phải làm gì? Chị An Kỳ, anh Trường Thiên, Diệp Thư, Minh Triết đại sư đều bị bắt đi rồi!”
Anh Tịch bà nhìn về phía rừng sâu. Gió núi thổi qua thân ảnh bà, làm hồn thể lay động như khói mỏng.
“Lão Lão cố tình bồi dưỡng các ngươi suốt một tháng. Thuốc, kim châm, thổ nạp, đan dược… tất cả đều không phải giả. Các ngươi thật sự được chữa thương, thật sự được khai mạch và tăng nguyên khí. Vì nếu dược liệu còn yếu, luyện ra đan cũng không đủ phẩm chất.”
Đình Khánh nghe đến đây, cổ họng nghẹn lại, chân tay hắn bất giác run lên vì hình ảnh vừa thoáng qua trong đầu.
Anh Tịch bà nói tiếp tục chậm rãi nói:
“Lão Lão muốn nuôi các ngươi thành nguyên liệu thượng hạng, rồi cùng với kỹ thuật của ta luyện hóa thành đan dược cực phẩm. Đan đó sẽ giúp bà ta hấp thu nguyên khí của các ngươi, bổ sung phần thiếu hụt trong tu vi, đột phá cảnh giới Yêu Vương.”
Không khí dưới gốc cây đột nhiên lạnh hơn.
Đình Khánh siết chặt tay. Hắn từng nghe qua chuyện tà vật luyện hồn, luyện thi, luyện người. Nhưng nghe và thật sự biết bạn bè mình sắp bị nấu thành đan dược là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Tất cả bọn họ vừa cùng nhau thoát khỏi cổ mộ không bao lâu, lại rơi vào một cái hố khác, còn tăm tối hơn nữa.
Đình Khánh nghiến răng:
“Rốt cuộc Lão Lão đó là thứ gì?”
Anh Tịch bà nhìn hắn, rồi đưa mắt về phía trung tâm Vụ U Sơn.
“Mộc Hòe Yêu ngàn năm.”
Mấy chữ ấy vừa khẽ vang lên, ngay cả Thiếu Khanh cũng im lặng một nhịp.
Mộc Hòe vốn dễ tụ âm. Nếu là một cây hòe cổ mọc ở nơi chướng khí lâu năm, hóa yêu là chuyện sớm muộn. Nhưng một Mộc Hòe Yêu ngàn năm lại có thể chiếm thân Anh Tịch bà, điều khiển Tiểu Mãn, bày ra chuyện luyện đan, vậy tuyệt đối không còn là yêu vật chỉ biết đứng yên hút khí trời.
Đình Khánh thầm chửi trong lòng vài câu.
Từ khi hắn bước vào Ngọc Hoàng Các tới giờ, hình như chưa có lần nào gặp chuyện bình thường. Ban đầu là quỷ sào bệnh viện, rồi hung quỷ, rồi Phi Cương, Đồng Giáp Thi, Thi Vương ngàn năm. Sống chết lết ra khỏi cổ mộ, vừa tỉnh dậy lại lòi ra một Mộc Hòe Yêu ngàn năm muốn luyện người thành đan.
Cái con đường Huyền Môn này có phải hơi quá nhiệt tình với một đạo đồng mới nhập môn hay không?
Đúng lúc ấy, trong đầu Thiếu Khanh bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc.
“Thiếu Khanh.”
Giọng Huyền Chấn. Tuy không rõ lắm nhưng đúng là giọng ông.
“Có chuyện gì rồi? Các người đang ở đâu?”
Thiếu Khanh lập tức khựng lại. Sau đó hắn đưa tay đặt lên giữa mày, tập trung thần thức. Hắn và Huyền Chấn đã có khế ước chủ linh, cũng gần tương tự như âm khế của Du Nhiên, trong phạm vi vẫn cảm ứng được chủ nhân. Trước đó vì Tứ Tàng Tuyệt Lộ Cửu Cung Cục cắt đứt khí cơ quanh nhà tranh, mọi liên hệ đều bị chặn. Du Nhiên đã từng truyền thần niệm báo “có chuyện”, nhưng ngay sau đó mất liên lạc. Bây giờ Đình Khánh và hắn đã thoát ra khỏi tầng trận ngoài, thần thức mới miễn cưỡng nối lại.
Chỉ là vẫn không ổn lắm.
Vụ U Sơn quá rộng, Kỳ Môn trận lại cắt xuyên qua nhiều tầng sơn thế. Nếu bọn họ tiếp tục đi sâu vào vị trí sai, mối liên hệ này rất có thể bị cắt lần nữa.
Thiếu Khanh lập tức nói bằng thần thức:
“Lão gia, nhà tranh có biến. Anh Tịch bà mà chúng ta gặp không phải Anh Tịch bà thật. Thân xác bà ấy bị Mộc Hòe Yêu ngàn năm khống chế. Đình Khánh đã tỉnh, thoát ra cùng ta và một mảnh hồn phách của Anh Tịch bà. An Kỳ, Trường Thiên, Cao Diệp Thư, Minh Triết đều bị bắt đi. Tiểu Mãn là xà yêu, bị điều khiển.”
Đầu bên kia im lặng trong một hơi thở.
Sau đó giọng Huyền Chấn vang lên, mang đôi chút đăm chiêu:
“Ta biết có vấn đề mà… Nhưng không ngờ lại nát đến mức này. Đình Khánh có sao không?”
Thiếu Khanh nhìn Đình Khánh.
Hắn đang đứng chống kiếm, sắc mặt còn tái nhưng thần thái rất tỉnh táo. Hắn không nghe được trực tiếp, nhưng nhìn vẻ mặt Thiếu Khanh cũng đoán được Huyền Chấn đang hỏi.
Thiếu Khanh đáp:
“Đình Khánh đã tỉnh. Thoát thai hoán cốt xem như thành công. Chỉ là chưa quen thân thể mới.”
Giọng Huyền Chấn bên kia lập tức bớt căng nửa phần, nhưng câu bật ra vẫn rất đáng ghét:
“Không chết là được. Nợ của nó vẫn còn nguyên, ta rất mừng.”
Đình Khánh hiển nhiên không nghe thấy, nhưng chẳng hiểu sao bỗng rùng mình.
Thiếu Khanh tiếp tục tường thuật ngắn gọn những gì vừa xảy ra: Ám Kim Ngự Mệnh Phù kích hoạt, Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm trong tranh, Tiểu Mãn thoáng tỉnh nhờ kim quang, bình sứ chứa hồn phách Anh Tịch bà, Tứ Tàng Tuyệt Lộ Cục, và việc Lão Lão muốn luyện bọn họ thành đan dược.
Mảnh hồn Anh Tịch bà bước tới gần hơn, cất giọng:
“Để ta nói.”
Thiếu Khanh lập tức chuyển thần niệm để bà có thể truyền lời qua khế ước.
Giọng Anh Tịch bà vang lên, tuy có chút đứt quãng nhưng vẫn nghe rõ được từng chữ:
“Tiểu Tử Chấn, nếu ngươi đang phía xà động, vậy vừa hay Khai Môn nằm bên đó. Đi về phía trung tâm núi, ngươi sớm nhận ra thôi. Ta sẽ giúp tên nhóc Tiên Thiên Linh Thể này vượt trận. Lão Lão có lẽ đang đưa bọn họ về yêu sào. Phải đến trước khi lò đan mở đủ hỏa.”
Giọng Huyền Chấn trầm xuống:
“Anh Tịch bà, bà còn chống được bao lâu?”
“Không lâu.” Bà đáp. “Mảnh hồn này vốn chỉ để giữ một đường tỉnh táo. Ta đã bị phong năm năm, lại vừa phá bình, dẫn bọn họ ra trận. Tiếp theo, đành dựa vào nhân duyên.”
Bên kia im lặng. Một lát sau, Huyền Chấn nói:
“Được. Bà giữ mảnh hồn lại, đừng có tan bừa. Bà mà tan, sau này ai đánh ta thay sư phụ?”
Nét mặt Anh Tịch bà bỗng giãn ra, thở ra một hơi đáp:
“Tên tiểu tử này bớt nói nhảm lại đi.”
Thiếu Khanh day nhẹ mi tâm. Đình Khánh nhìn hắn, không hiểu sao cảm thấy bên kia chắc chắn vừa nói câu gì vô cùng mất mặt.
Liên hệ thần thức chập chờn một chút.
Thiếu Khanh vội nói:
“Lão gia, trận khí ở đây không ổn. Không thể duy trì được lâu.”
“Ta biết.” Huyền Chấn đáp. “Các ngươi đừng đi loạn. Theo Anh Tịch bà hồn phách kia. Mục tiêu cuối cùng là yêu sào của Lão Lão. Đến đó sẽ gặp.”
Âm thanh dần nhạt. Trước khi đứt hẳn, giọng Huyền Chấn còn vang lên một câu:
“Đánh được thì đánh. Không đánh được thì tạm thời né đi.”
Thiếu Khanh thở ra một hơi nặng nhọc, Cảm ứng thần thức đã bị ngắt.
Đình Khánh lập tức hỏi:
“Lão gia nói gì?”
Thiếu Khanh nhìn hắn đáp:
“Ông ấy bảo ngươi cầm chắc kiếm. Đánh không được thì ráng chạy nhanh.”
Đình Khánh cúi đầu nhìn Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm, khóe miệng giật một cái.
Tình hình hiện tại, tuy hai bên đã liên lạc được với nhau, nhưng thật ra không ai biết đối phương đang đứng ở đâu. Vụ U Sơn không phải mảnh vườn sau nhà. Núi này kéo dài qua nhiều dãy nhỏ, quanh năm sương mù, chướng khí, lại thêm Kỳ Môn cục bị Lão Lão lợi dụng, nếu đi lung tung rất có thể cả đời cũng chỉ quanh quẩn trong vài tầng cây đá. Cách duy nhất không phải tìm nhau giữa rừng, mà là cùng đi đến điểm cuối.
Yêu sào của Lão Lão.
Đình Khánh nhìn về phía rừng sâu, trong lòng như bị một tảng đá đè xuống.
Anh Tịch bà nói:
“Trước khi đi, ngươi phải học cách ổn định thân thể mới. Nếu không chưa gặp Lão Lão, chính ngươi đã bị chân khí của mình làm tổn thương.”
Đình Khánh ngẩn ra.
“Bây giờ sao?”
“Chính là bây giờ.”
“Nhưng nếu không nhanh bọn họ…”
“Ngươi nóng ruột cũng không đến sớm hơn được.” Anh Tịch bà cắt lời. “Ngươi vừa thoát thai hoán cốt, Kim linh khí trong thân còn chưa nghe lời. Cầm thêm Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm, khí càng dễ bị loạn và quá tải. Nếu lát nữa gặp tà vật hộ sào, ngươi vung kiếm bừa một lần là tự làm gãy mạch mình trước.”
Thiếu Khanh cũng nói:
“Nghe bà ấy. Chúng ta cần ngươi sống đến lúc gặp lão gia.”
Đình Khánh cắn răng, cuối cùng gật đầu.
Bọn họ dừng lại dưới gốc cây già. Anh Tịch bà để hắn ngồi xuống, đặt Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm ngang trên đầu gối, hai tay úp nhẹ lên vỏ kiếm nhưng không được vận lực mạnh. Bà chỉ hắn cách đưa khí từ đan điền lên ngực, qua vai, xuống cánh tay, rồi dừng ở lòng bàn tay trước khi chạm vào kiếm. Không được để chân khí đổ thẳng vào Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm. Phải giống như nước qua khe đá, chậm, hẹp, có điểm dừng.
“Kim khí sắc. Sắc quá thì tự thương.” Anh Tịch bà nói. “Ngươi là Tiên Thiên Linh Thể, lại vừa được Hậu Thổ bồi nền, Văn Hỏa luyện mạch, Linh Thủy định thân. Thân thể mới có thể chứa nhiều hơn trước, nhưng tâm thần của ngươi chưa quen. Đừng dùng khí như người vác đá ném xuống núi. Phải dẫn.”
Đình Khánh làm theo.
Lúc đầu chân khí vẫn xông lên quá mạnh, khiến cánh tay hắn nhói một cái. Hắn hít sâu, ép mình chậm lại. Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm trên đầu gối khẽ rung, như đang xem hắn vụng về điều khí mà không thèm lên tiếng. Đình Khánh tức nhưng không dám chửi lớn, chỉ lẩm bẩm trong lòng: ngài thì hay rồi, nằm yên trong vỏ còn làm khó người khác.
Sau vài lần, khí tức trong người hắn cuối cùng đã chạy theo trật tự.
Kinh mạch cũng dễ chịu hơn nhiều phần. Tay cầm kiếm không còn tê. Hắn dần cảm nhận được một lớp liên hệ mỏng giữa mình và thanh kiếm, không phải loại cộng hưởng dữ dội khi dùng máu cưỡng ép, mà là một đường khí rất nhỏ, ổn định hơn nhiều.
“Cũng không tệ, quả nhiên là Tiên Thiên Linh Thể.” Anh Tịch bà gật gù nói.
Đình Khánh mở mắt, ngây ra một lúc rồi lên tiếng:
“Anh Tịch bà… Lão Lão đó rất mạnh phải không?”
Anh Tịch bà nhìn hắn một cái. Có lẽ bà biết câu hỏi này không phải vì hắn sợ đơn thuần, mà vì hắn cần biết mình đang lao vào thứ gì.
“Tu vi của nó đã ngàn năm. Nó tự lập cho mình một khu yêu sào trong Vụ U Sơn, thu nạp không ít tà vật và yêu vật lệch đạo làm hộ vệ. Năm năm nay, nó bắt yêu, bắt quỷ, cướp dược, mượn thân phận ta để bồi dưỡng lô đan sống. Nói trắng ra, nó đang chờ đủ nguyên khí để đột phá, nuôi mộng trở thành Yêu Vương thực sự.”
Đình Khánh nhắm mắt một cái. Trong lòng lại chửi thêm mấy câu.
Thi Vương ngàn năm vừa mới qua. Bây giờ lại Mộc Hòe Yêu ngàn năm, còn sắp thành Yêu Vương. Hắn nghiêm túc nghi ngờ có phải mình bước chân vào Ngọc Hoàng Các là đạp thẳng vào ổ nhân duyên tà vật ngàn năm không.
Hắn hỏi:
“Cái gọi là Yêu Vương đó… thật sự Lão Lão kia có thể đạt đến sao? Bà ta có mạnh như Thi Vương không?”
Lần này Thiếu Khanh đáp thay Anh Tịch bà.
“Không thể so như vậy.”
Đình Khánh nhìn hắn.
Thiếu Khanh đứng dưới tán cây, áo bào mực nhạt theo gió, giọng vẫn ôn hòa chậm rãi:
“Nếu nói các cấp độ vương của tà vật, Thi Vương có lẽ là yếu nhất. Thi tu dựa vào xác, dựa vào thi khí, dựa vào đất dưỡng. Mạnh thì rất mạnh, nhưng nhiều điểm yếu. Yêu Vương khác. Yêu tu đến cấp vương đại kỳ không chỉ có sức mạnh, mà còn có linh trí, huyết mạch, thiên phú, pháp tướng, thậm chí tự chứng đạo riêng.”
Hắn dừng một chút, ánh mắt khẽ dao động.
“Trong Huyền Môn từng có ghi chép, trước kia có một Cửu Vỹ Hồ Vương. Nàng là Yêu Vương mạnh đến mức các thế lực trong Tam Giới đều phải dè chừng. Nàng không cần chứng đạo, nàng chính là đạo của riêng nàng.”
…
Chu Cửu Nhi đứng lặng lẽ bên cạnh, môi nở một nụ cười nhẹ, nhìn Huyền Chấn dùng chân đá đá vào một bụi cỏ thấp gần đó.
Sắc đỏ của nàng lặng giữa rừng xám, chiếc ô đỏ nghiêng xuống, che đi một phần dung nhan. Chướng khí quanh đây rất dày, nặng đến mức lá cây cũng rũ xuống, nhưng thứ u ám ấy không ép được thần thái trên người nàng.
Nàng đứng đó, hờ hững như không thuộc về vùng núi này. Dung nhan kia nếu đặt trong thời cổ, quả thật xứng với câu nhất tiếu khuynh thành, nhị tiếu khuynh quốc. Chỉ là nàng không cần cười cũng đã khiến cảnh vật quanh mình mất đi màu sắc.
Bụi cỏ bị Huyền Chấn đá nghiêng mấy cái, lá ướt run lên, nước đọng rơi xuống đất lộp bộp. Gương mặt tròn trịa của Huyền Chấn lúc này không còn bao nhiêu vẻ thong dong. Ông vừa nghe Thiếu Khanh tường thuật xong, trong lòng đã nắm được đại khái cục diện, nhưng càng nắm rõ càng bực.
“Hay thật.” Ông cười một tiếng không vui. “Ta mới rời đi chưa bao lâu, nhà đã có biến, người bị bắt, đạo đồng vừa tỉnh đã phải chạy, lại còn lòi ra Mộc Hòe Yêu ngàn năm muốn luyện người thành đan. Vụ U Sơn này đúng là hiếu khách.”
Huyền Chấn quay sang nhìn nàng, nói:
“Đình Khánh thoát được với Thiếu Khanh, Càn Nguyên Kiếm và mảnh hồn phách của Anh Tịch bà thật. Nhưng bún cô nương, sư đệ, ngáo cô nương, đầu trọc lại bị bắt đi. Sắp tới biến thành cái gì thì chưa biết, nhưng chắc chắn không phải bánh bao.”
Chu Cửu Nhi nghiêng đầu, nhìn về phía xa:
“Nếu bị đưa về nơi đó, ta có thể dẫn đường.”
Huyền Chấn ngẩng phắt đầu, đôi mắt sau kính mở to.
“Nàng biết nơi đó?”
Chu Cửu Nhi không đáp dài. Chỉ khẽ gật đầu.
Huyền Chấn lập tức nheo mắt.
“Anh Tịch bà hồn phách kia nói chỉ tìm được Khai Môn mới vào được chỗ Lão Lão. Nàng lại biết đường? Cô nương ô đỏ, nàng càng ngày càng giống người đọc trước kịch bản rồi đấy.”
Chu Cửu Nhi nghiêng ô, ánh mắt mang sự mị hoặc đến nỗi Huyền Chấn cũng khó cưỡng lại được.
“Đi thôi.” Chỉ hai chữ nhẹ nhàng thốt lên. Không giải thích, không biện minh.
Huyền Chấn nhìn nàng một lúc, rồi bỗng vuốt vuốt ria mép. Không biết ông nghĩ đến cái gì, vẻ mặt đang nghiêm túc lại lệch sang một hướng như thể ông lại có ý tưởng gì đó quái đản.
Huyền Chấn chậm rãi nói:
“Thực sự là có Lão Lão tồn tại sao?”
Ông ngước nhìn nàng. Vì Chu Cửu Nhi cao hơn ông một đoạn, cái động tác ngẩng đầu ấy khiến vẻ mặt ông càng thêm buồn cười. Nhưng ông lại hỏi rất nghiêm túc:
“Vậy nàng có phải là Nhiếp Tiểu Thiến không?”
Chu Cửu Nhi nhìn ông, một lát sau nàng hỏi:
“Nhiếp Tiểu Thiến là ai?”
Huyền Chấn vuốt ria mép, vẻ mặt lập tức nham nhở khó coi:
“Một hồ ly tinh rất có nhân duyên với thư sinh nghèo và đạo sĩ râu rậm.”
Chu Cửu Nhi không hỏi thêm. Nàng chỉ hơi quay mắt nhìn bóng lưng tròn trịa khệnh khạng của ông khi ông vượt lên nửa bước. Một nụ cười rất nhẹ hiện trên môi nàng. Nụ cười ấy không mang vẻ ma mị thường ngày, cũng không phải dáng vẻ cao cao tại thượng. Đó nhiều hơn là một sự thân quen và bình yên nhẹ nhàng.
Huyền Chấn không nhìn thấy.
Ông vẫn bước về phía trước, hai tay gối sau đầu. Giọng nói vang lên giữa lớp chướng khí u ám, vô tư đến mức gần như trong trẻo rất Huyền Chấn:
“Nếu nàng có là Nhiếp Tiểu Thiến, thì cũng là Nhiếp Tiểu Thiến của riêng ta. Ta sẽ không cho tên Yến Xích Hà nào động vào nàng đâu.”
Chiếc ô đỏ chợt nghiêng xuống, che đi ánh mắt khẽ động, vương vấn những hoài niệm mà có lẽ chỉ riêng nàng biết.
Gió trong Vụ U Sơn thổi qua, kéo theo chướng khí tràn sâu vào rừng. Hai bóng người một trước một sau dần khuất trong màn sương, cùng hướng về trung tâm ngọn núi, nơi yêu sào của Lão Lão đang chờ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.