Quyển 1: Cổ Nguyệt Đại Trận
Chương 78: Phía Trên Màn Chướng Vụ Kia
Huyền Chấn và Chu Cửu Nhi đi xuyên qua khu rừng rậm rạp của Vụ U Sơn.
Càng đi về phía ngọn núi, chướng vụ càng dày. Nó không chỉ lơ lửng giữa các thân cây, mà trườn sát mặt đất, phủ qua rễ già, cuốn quanh bụi cỏ, từng lớp từng lớp như muốn che lấp luôn phương hướng. Cây rừng nơi này mọc chen chúc, cành nhánh vươn ra đan vào nhau, lá phủ ẩm hơi nước, thỉnh thoảng lại nhỏ xuống vài giọt lạnh ngắt. Đường dưới chân vốn đã khó đi, qua màn vụ khí ấy càng như bị cắt vụn thành những khoảng không liền mạch. Người bình thường bước vào đây, e rằng chỉ vài chục bước đã không còn biết mình đang đi về hướng nào.
Huyền Chấn lần bước về phía trước, vẻ mặt mỗi lúc một khó chịu.
Ông vung Càn Khôn Chấn Linh Phiến, phẩy mấy cái như đang đuổi ruồi. Hoàng quang từ nan quạt tản ra, không mạnh, nhưng đủ đẩy chướng vụ trước mặt tách sang hai bên. Vụ khí vừa bị thổi bạt lại lập tức kéo về, dai dẳng bám lấy lối đi, khiến ông càng phẩy càng bực.
“Cái núi quỷ quái này đúng là không biết điều.” Ông càu nhàu. “Sương thì không ra sương, mưa thì không ra mưa, cứ lượn qua lượn lại như đòi tiền thuê đất của ta.”
Chu Cửu Nhi vẫn nhẹ bước phía sau. Chiếc ô đỏ nghiêng trên vai, sắc đỏ ấy không bị chướng vụ nuốt đi. Ngược lại, giữa một vùng xám ẩm và âm u, nàng giống một vệt son đặt nhầm vào bức tranh mực quá cũ. Tà khí, yêu khí, chướng khí quanh đây đều tự tránh nàng một khoảng rất mỏng, không rõ là vì bản năng sợ hãi, hay vì ngay cả vùng núi này cũng không dám quá gần.
Huyền Chấn bước thêm vài bước, đột nhiên hỏi:
“Tại sao nàng lại ở đây?”
Ông không quay đầu nhìn nàng. Câu hỏi ném vào màn sương trước mặt, nghe như thuận miệng, nhưng giọng đã bớt đi vẻ cợt nhả.
“Nàng không thuộc về nơi này.”
Chu Cửu Nhi không đáp.
Gió từ trên sườn núi tràn xuống, kéo mép ô đỏ khẽ rung. Một lúc sau, giọng nàng vang lên, hờ hững như đang kể chuyện của người khác:
“Ông nhìn ra được sao?”
Huyền Chấn phẩy quạt thêm một cái.
“Ta là cao nhân mà. Một đại mỹ nhân làm chướng khí tự thấy mình xấu hổ, lại đi loanh quanh trong núi này hai tháng, nói không kỳ lạ thì ai tin?”
Chu Cửu Nhi nhìn bóng lưng tròn trịa của ông, khóe môi thoáng động.
“Hơn hai tháng trước, ta rơi xuống vùng núi này. Anh Tịch bà kia tìm được ta.”
Nàng dừng một nhịp rất ngắn.
“Ta không thoát ra được. Tu vi mất đi. Họ còn giữ một thứ của ta, nên ta buộc phải ở lại.”
Huyền Chấn khựng bước. Lần này ông quay đầu.
Chướng vụ lướt qua giữa hai người, làm gọng kính của ông phủ một lớp ẩm mỏng. Ông nhìn Chu Cửu Nhi, trong mắt có một tia suy nghĩ rất nhanh. Nàng nói ít, nhưng mỗi câu đều đặt đúng chỗ. Rơi xuống Vụ U Sơn. Mất tu vi. Bị giữ đồ. Buộc phải ở lại. Không một chữ oán trách, cũng không một lời giải thích dư thừa, nhưng càng như vậy lại càng khiến sự việc có vẻ nặng hơn.
“Họ đang giữ đồ của nàng sao?”
Chu Cửu Nhi chỉ nhìn ông, không đáp.
Huyền Chấn thu quạt, dùng cán quạt gõ vào lòng bàn tay một cái, hất mặt nói rất dứt khoát:
“Yên tâm. Ta sẽ lấy lại cho nàng.”
Câu ấy thốt ra quá tự nhiên. Tự nhiên đến mức Chu Cửu Nhi cũng nhìn ông lâu hơn thường lệ.
Trong màn sương lạnh, nụ cười trên môi nàng nhạt đi một chút, không phải biến mất, mà như lắng xuống nơi rất xa. Một lát sau, nàng hỏi:
“Tại sao ông tin ta?”
Huyền Chấn chớp mắt.
Chu Cửu Nhi nói tiếp, giọng vẫn bình thản đến lạ:
“Có thể ta là người của họ thì sao?”
Huyền Chấn quay người đi tiếp. Bộ dáng ông lại trở về dáng vẻ lười nhác quen thuộc, nhưng câu trả lời không mang vẻ cợt nhã như thường ngày.
“Ta không biết.”
Chu Cửu Nhi nhìn theo ông.
Huyền Chấn vừa đi vừa tiếp lời:
“Ta chỉ cảm thấy nàng không cố ý hại ta. Hơn nữa, chuyện con cáo nhỏ kia… nếu không phải nàng cố tình để ta nhìn thấy, ta vẫn chưa nghi ngờ Anh Tịch bà đến mức ấy.”
Ông phẩy quạt, chướng vụ trước mặt tản ra một đường ngắn.
“Chiếc ô đỏ vướng cành đúng lúc, con cáo nhỏ vừa hay lao ra, ta và cô nương bún bị lạc khỏi đường. Nàng diễn cũng không tệ, nhưng để đạt trình độ cao nhân như ta thì còn cố gắng thêm.”
Chu Cửu Nhi không phản bác.
Nàng đi sau ông, ánh mắt rơi lên vạt áo mã quái hơi lấm bùn của Huyền Chấn. Người đàn ông này thường ngày nói mười câu thì tám câu khiến người ta muốn đánh, hai câu còn lại cũng đáng bị đánh. Nhưng vào những lúc như vậy, ông lại luôn nhìn ra những thứ mà người khác chẳng hề hay biết.
Tin hay không tin, đôi khi không nằm ở chứng cứ. Mà nằm ở thứ cảm giác giữa nhân duyên và bản năng.
Hai người tiếp tục đi thêm một đoạn. Rừng cây trước mặt dần thưa hơn. Không phải trở nên sáng sủa, mà là thân cây không còn mọc dày đặc như vừa rồi. Mặt đất có nhiều đá xám hơn, rễ cây nổi lên từng đường, xen giữa là những bụi cỏ thấp đã ngả màu vì chướng khí. Ở giữa khoảng rừng thưa ấy, hơi vụ chuyển động kỳ lạ. Nó không tràn loạn, mà xoáy rất nhẹ quanh một vùng trống, tựa như có một cánh cửa vô hình đang giấu dưới tầng mây trắng xám.
Huyền Chấn dừng lại.
Ông ngẩng đầu nhìn quanh, ánh mắt sau gọng kính hơi thu lại. Nơi này yêu khí tản mát không rõ, từng mảnh từng sợi bị chướng vụ che đi, nhưng vẫn không thoát khỏi cảm ứng của ông. Sau một quãng đường vô cùng “sạch sẽ” nơi đây lại tản mát yêu khí. Không cần chứng mình cũng biết họ đã đi đúng đường.
Chu Cửu Nhi đứng cạnh ông, nhìn về phía trước.
“Lần trước ta cố đến đây tìm lại thứ họ giữ của ta.”
Nàng giọng nàng vang lên như sương khói.
“Nhưng ta không có cách nào vào được. Nơi này chắc chắn là Khai Môn của trận.”
Huyền Chấn không đáp ngay.
Ông bước vòng quanh một đoạn ngắn, cúi nhìn mặt đất, rồi ngẩng đầu quan sát thế cây, thế đá, hướng gió, đường trôi của chướng vụ. Càng nhìn, vẻ mặt ông càng đăm chiêu. Loại cục trận này không chỉ dựa vào vài lá phù hay mấy đạo ấn quyết. Nó mượn thế núi, mượn vụ khí, mượn yêu khí, lại dùng Kỳ Môn làm khung, Cửu Cung làm xương.
Muốn cưỡng ép phá cũng không được, vì đại trận này cực kì không đơn giản. Nếu phá bừa có thể dẫn đến phản phệ, thậm chí là bị trận giam lại, bố cục trận cũng mất đi. Sau đó muốn phá cũng không nhìn ra manh mối ở đâu để phá.
Phá trận không phải đập cửa. Phá trận là tìm đúng ổ khóa.
Huyền Chấn ngước lên trời.
Chướng vụ che lấp tất cả. Đỉnh cây biến mất trong lớp sương xám, không nhìn thấy bầu trời, không gì cả. Ông híp mắt một lúc, sau đó đột nhiên đạp bộ, thân hình tròn trịa vọt lên khỏi mặt đất, giẫm qua một cành cây nghiêng rồi phóng thẳng lên ngọn một cây cao nhất gần đó.
Tốc độ ấy không hợp với cái bụng của ông chút nào. Chu Cửu Nhi bên dưới, chỉ nhẹ nhàng nâng ô, cả người đã lăng không bay lên.
Nàng không mượn cành, không đạp thân cây, cũng không có động tác lấy lực như pháp sư Huyền Môn thi triển bộ pháp. Sắc đỏ của nàng lướt qua chướng vụ, như một cánh hoa đỏ không chịu rơi xuống đất. Chỉ vài hơi thở, nàng đã đứng lơ lửng cạnh Huyền Chấn trên ngọn cây, chiếc ô đỏ nghiêng sau vai, tà áo không dính một giọt nước.
Huyền Chấn nhìn nàng, ánh mắt ông co lại một chút. Một lát sau, ông mỉm cười, hỏi:
“Nàng là yêu hồ đúng không?”
Chu Cửu Nhi nhướng mắt nhìn ông. Chỉ vậy thôi. Nàng không phủ nhận, cũng không thừa nhận.
Sự im lặng đó, với Huyền Chấn mà nói, đã đủ thú vị. Ông gõ gõ Càn Khôn Phiến vào lòng bàn tay, vẻ mặt như vừa phát hiện một chuyện đáng giá.
“Mị lực bậc này, khiến cả ta cũng khó kháng cự lại được… chỉ có thể là yêu hồ cấp cao. Thậm chí…”
Ông nhìn nàng thêm một nhịp.
“...rất cao.”
Chu Cửu Nhi vẫn không đáp.
Chướng vụ lướt qua ngọn cây, làm sắc đỏ quanh nàng như lúc gần lúc xa. Nàng đứng đó, mắt nhìn phía trước, không có vẻ gì lo lắng khi đang bị bị vạch trần chân thân. Huyền Chấn cũng không có thái độ ép uổng, ông chỉ nói ra như thế đó là một thắc mắc trong lòng cần được giải đáp.
Nhưng nếu là yêu hồ thì sao? Thì chẳng sao cả? Với ông đó lại là một sự mới lạ.
Huyền Chấn lại trở về với bản mặt vô lo, nham nhở của mình:
“Ta đã nói rồi, dù nàng là Nhiếp Tiểu Thiến cũng là Nhiếp Tiểu Thiến của ta. Ta sẽ bảo vệ nàng khỏi Yến Xích Hà và Lão Lão kia.”
Chu Cửu Nhi bật cười. Tiếng cười rất khẽ nhưng vang vọng trong âm phong lạnh lẽo. Không phải kiểu cười yêu mị, cũng không phải tiếng cười trêu chọc. Nó rơi xuống giữa chướng vụ mỏng manh, chạm vào gió rồi tan đi.
Từ trên ngọn cây nhìn xuống, Vụ U Sơn càng hiện ra rõ vẻ quỷ dị của nó. Núi không cao đến mức chọc trời, nhưng các sườn núi chồng lên nhau, đường rừng uốn lượn, khe đá, tán cây, mạch nước đều bị chướng vụ phủ kín. Mọi thứ phía dưới như chìm trong một biển hơi xám. Đâu đó có mấy đốm yêu khí lấp ló rồi tắt, giống mắt thú mở ra trong đêm. Xa hơn, vùng trung tâm núi bị một tầng vụ đặc biệt bao lấy, không chuyển động theo gió, không tan theo khí, giống như một cái kén khổng lồ được dệt từ yêu lực và trận pháp.
Huyền Chấn đứng trên cành cao, áo mã quái phất lên trong gió núi. Chu Cửu Nhi lơ lửng cạnh ông, ô đỏ nghiêng sau đầu. Một thân hoàng kim, một sắc đỏ ma mị, giữa Vụ U Sơn u ám, khung cảnh ấy quả thật có vài phần xa cách nhân gian.
Nhưng Huyền Chấn không phải phi thân lên đây để ngắm cảnh làm thơ.
Ông cầm Càn Khôn Chấn Linh Phiến, dùng cán quạt gõ gõ vào lòng bàn tay vài cái. Sau đó, không báo trước, ông vung tay ném thẳng cây quạt lên trời.
Càn Khôn Phiến rời tay, vút lên như một mũi tên hoàng kim. Huyền Chấn đứng trên ngọn cây, hai tay nặn quyết, miệng đọc nhanh:
“Kim long thừa càn, hoàng quang khai đạo.
Thiên môn nhất tuyến, phá vụ minh tiêu.
Bát quái định vị, càn khôn ứng chiếu.
Sơn hà nhập lệnh, vạn u quy tào.
Long hình khởi thế, tà chướng phân triều.
Ngũ khí phụ thân, tam quang dẫn khiếu.
Càn Khôn Chấn Linh, Kim Long Hàng Ma.
Phụng Càn Khôn pháp lệnh — Thăng!”
Dứt chú, giữa tầng chướng vụ phía trên đột nhiên hiện ra một vòng bát quái trận đồ. Cổ tự trên trận xoay chuyển, từng nét sáng hoàng kim nổi lên trong màn khí xám. Càn Khôn Chấn Linh Phiến xuyên thẳng qua tâm trận. Ngay khoảnh khắc ấy, ánh quạt nổ ra, hóa thành một con kim long hư ảo lao thẳng lên cao.
Long thân không lớn đến mức che trời, nhưng khí thế cực mạnh. Vảy vàng do phù quang kết thành, râu long phất qua chướng vụ, móng sắc xé ngang tầng khí nặng như xé vải mục. Giữa cả một nơi rộng lớn chìm trong sắc tối âm u, kim long kéo ra một đường sáng rực rỡ, chọc thẳng vào màn trời bị che lấp.
Một tiếng long ngâm vang lên.
Âm thanh ấy truyền rất xa, lướt qua rừng cây, qua khe núi, qua những tầng vụ khí dày đặc. Cả Vụ U Sơn như khựng lại trong một nhịp. Chướng vụ trên cao bị kim quang đẩy bạt ra thành một khoảng không lớn. Vùng trời vốn bị che kín rốt cuộc lộ ra một mảng trong trẻo hiếm hoi.
Tinh tú hiện lên, lấp lánh và một thoáng yên bình.
Huyền Chấn ngẩng đầu, ánh mắt sau kính trở nên sắc bén. Trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ông nhìn như muốn thâu toàn bộ bầu trời vào trong đầu. Tinh vị, phương hướng, độ lệch, vị trí của vài ngôi chủ tinh, đường thiên tượng tương ứng với sơn thế dưới chân. Từng điểm một được ông ghi nhớ rất nhanh.
Chu Cửu Nhi đứng bên cạnh, cũng ngước mắt lên.
Trên ngọn cây cao, dưới mảng trời sao vừa bị kim long xé mở, hoàng quang chưa tan hết phủ lên vai Huyền Chấn, còn sắc đỏ trên ô nàng được ánh vàng viền thành một đường mỏng. Một người tròn trịa trong áo mã quái, một nữ nhân rực trong sắc đỏ giữa lưng chừng vụ khí. Cả hai cùng ngước nhìn lên trời sao. Nếu có người đứng từ xa nhìn lại, e rằng sẽ tưởng đây là một đoạn tranh cổ lạc trong nhân duyên luân hồi mà người ta vẫn thường hay kể.
Nhưng cảnh tượng ấy chỉ kéo dài vài phút.
Kim long vỡ tan giữa trời, hóa thành vô số điểm sáng nhỏ rơi xuống rồi tắt dần. Chướng vụ quanh vùng bị đẩy bạt ban nãy lập tức kéo về, nhanh hơn lúc tản ra rất nhiều. Mảng trời sao bị che lấp từng chút, cuối cùng hoàn toàn biến mất sau tầng vụ xám.
Càn Khôn Chấn Linh Phiến từ trên cao rơi xuống.
Nó xoay vài vòng trong không trung rồi hạ đúng vào tay Huyền Chấn, không sai lệch nửa tấc. Ông cầm quạt, phủi phủi như sợ nó dính bụi, rồi thở ra một hơi nhẹ nhõm.
“May quá trời không mưa. Không là công cốc rồi.”
Ông ngẩng đầu nhìn tầng chướng vụ đã khép lại.
“Thứ mưa bụi kia không phải mưa thật, chỉ là hơi nước ẩm không thoát ra khỏi âm vụ. Chứ nếu mây thật che tinh vị, ta lại phải bày trò khác. Phiền chết được.”
Chu Cửu Nhi nghiêng mắt nhìn ông.
“Vừa rồi… là để làm gì?”
Huyền Chấn lập tức quay sang nàng, cười đến mức đôi mắt sau kính tròn híp lại như sắp ngắm nghiền:
“Nàng thích không? Tặng nàng đấy.”
Chu Cửu Nhi khựng lại rất nhẹ.
Dung nhan nàng thoáng dao động, như có thứ gì đó vừa lướt qua trong thần sắc vốn hờ hững. Một tiếng long ngâm xé vụ, một khoảng trời sao được mở ra giữa Vụ U Sơn u ám. Nếu nói đó là món quà, quả thật quá lớn, cũng quá vô lý. Nhưng từ miệng Huyền Chấn nói ra, nó lại giống như chuyện thuận tay.
Nàng nhìn ông. Chưa kịp đáp lời, Huyền Chấn đã phe phẩy quạt, tự nhiên tiếp lời:
“Với lại ta cũng muốn quan sát tinh vị.”
“...”
Huyền Chấn hoàn toàn không nhận ra vừa rồi mình đã phá hỏng một khoảnh khắc rất hiếm hoi. Nếu ông nhận ra thì chắc chắn không phải là Huyền Chấn nữa. Ông dời ánh mắt xuống bên dưới, dùng đầu quạt chỉ chỉ xung quanh, giọng có vẻ đứng đắn hơn:
“Phá trận không chỉ nhìn vào cục có sẵn. Đại cục đến cấp này bắt buộc phải thuận theo Tam Tài: thiên, địa, nhân. Địa là sơn thế, thủy mạch, chướng vụ. Nhân là người lập trận, người giữ trận, người bị nhốt trong trận. Còn thiên…”
Ông ngước mắt lên mảng trời đã bị che lại.
“Chính là phương vị tinh tú và thiên tượng. Muốn tìm đúng Khai Môn, chỉ nhìn mặt đất không đủ. Phải lấy trời đối đất, lấy tinh vị đối cục tâm.”
Chu Cửu Nhi kéo nhẹ ô xuống, che đi nửa gương mặt.
Bên dưới mép ô, nụ cười của nàng vẫn còn đó. Không có thất vọng, cũng không có trách móc. Ngược lại, nó như tiếng thở dài rằng nàng đã biết kết cục sẽ như vậy. Một câu có thể khiến người ta khựng lại, câu sau lập tức làm người ta không biết nên tức hay nên cười. Nhưng cũng chính vì vậy, người ta mới không thể không chú ý đến ông.
Cả hai trở lại mặt đất.
Huyền Chấn đứng giữa khoảng rừng thưa, nhắm mắt vài hơi thở, trong đầu nhanh chóng nối tinh vị vừa nhìn được với địa thế dưới chân, rồi đem Khai Môn Chu Cửu Nhi nhắc đến đặt vào Kỳ Môn cục. Một lát sau, ông mở mắt.
Vẻ cà lơ phất phơ còn đó, nhưng dưới đáy mắt đã có một tầng sáng rất khác.
“Được rồi.”
Ông mở Càn Khôn Phiến, gõ nhẹ lên lòng bàn tay.
“Để xem trận này lợi hại hay cao nhân ta lợi hại.”
…
Hành động vừa rồi của Huyền Chấn hiển nhiên không chỉ để quan sát tinh vị.
Kim long thăng thiên, long ngâm phá vụ, chính khí hoàng kim xé một mảng trời của Vụ U Sơn. Chỉ riêng động tĩnh ấy đã đủ kéo ánh nhìn của tất cả những thứ đang ẩn trong rừng núi này.
Trên một sườn núi bị rễ già phủ kín, mấy yêu vật hình thù méo mó ngẩng đầu nhìn lên, thân thể vô thức run rẩy. Chúng không hiểu Huyền Môn chính khí cao đến mức nào, nhưng bản năng sinh linh đã bị chướng khí nuôi lớn nói cho chúng biết: thứ vừa xé trời kia không phải ánh sáng mà chúng có thể tùy tiện chạm vào.
Xa hơn, ở nơi yêu khí và chướng khí đặc đến mức gần như hóa thành màn đen, có một tiếng cười rất thấp vang lên.
Không gian nơi đó không giống động phủ bình thường. Rễ cây thô lớn từ bốn phía vươn ra, đan vào nhau thành vách, thành cột, thành những đường gân mạch dày đặc. Trên mặt rễ có vết đỏ sẫm như mạch máu, lúc sáng lúc tối. Giữa tầng yêu khí, nhiều thân ảnh nữ nhân uốn lượn qua lại, y phục mỏng nhẹ, tóc dài rũ xuống, tiếng cười khi xa khi gần, khi mềm như nước, khi lại sắc đến tê dại cả đầu.
Giữa trung tâm của sự thống trị vô hình ấy, một đôi mắt mở ra.
Sắc bén, âm trầm, mang theo thứ uy áp không thuộc về yêu vật bình thường. Giọng nói nặng nề vang lên:
“Ngươi dám ngang nhiên khiêu chiến với ta sao… tên đệ tử của Thanh Tử kia.”
Một khoảng lặng rất ngắn trôi qua, giọng ấy lại thấp xuống, như vừa tức giận vừa hứng thú.
“Thú vị lắm.”
Xung quanh, những nữ nhân kia cười rộ lên. Âm thanh hỗn tạp, lả lơi, dây dưa giữa yêu khí và chướng vụ, va vào các ngóc ngách rồi vọng về, khiến thần trí có thể trở nên rối loạn, điên cuồng.
“Lão Lão… Lão Lão…Lão Lão…”
“Kẻ đó có ngon không…”
“Lão Lão… Chơi đùa với hắn… Chúng con có thể chơi đùa với hắn không…”
“Cho chúng con đi đi… chúng con muốn xem tên đạo sĩ đó…”
“Lão Lão… Lão Lão…”
Trong bóng tối, đôi mắt kia trừng lên.
Lập tức, tiếng cười nhỏ xuống một chút, nhưng không biến mất. Chúng vẫn lượn quanh, như những cái bóng đầy hương son phấn mục nát.
Lão Lão chậm rãi nói:
“Đi đi.”
Đám nữ nhân ngẩng đầu.
Giọng Lão Lão vang lên, lạnh và nặng hơn:
“Các ngươi đi đi. Vui đùa với bọn chúng đi… để xem những đơn dược cực phẩm kia phản kháng được đến đâu.”
Tiếng cười lập tức bùng lên.
Từng thân ảnh nữ nhân lả lướt cúi xuống, như hành lễ, rồi lần lượt tan vào chướng khí. Tóc dài, tay áo, tiếng cười, mùi son phấn kỳ dị, tất cả cuốn thành từng luồng yêu vụ trườn khỏi nơi ấy, tỏa về các hướng trong Vụ U Sơn.
Trong bóng tối, đôi mắt của Lão Lão vẫn nhìn về phía kim long vừa biến mất.
Rễ cây quanh đó khẽ động. Một tiếng cười nặng nề vang lên lần nữa, rất nhỏ, rất chậm.
“Nhân gian Thần Quan…Để ta xem ngươi bãn lãnh tới đâu.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.