Nhân Gian Còn Một Đoạn Nhân Duyên

Quyển 1: Cổ Nguyệt Đại Trận

Chương 79: Khai Môn Đáng Lẽ Phải Ở Đây

Đăng: 19/07/2026 20:37 4,863 từ 11 lượt đọc

Sau khi trở lại khoảng rừng thưa, Huyền Chấn đứng yên rất lâu giữa lớp chướng vụ đang xoáy chậm quanh vùng trống. Càn Khôn Chấn Linh Phiến khép hờ trong tay, đầu quạt gõ gõ theo từng nhịp rất nhỏ.

Màn trời trên cao đã bị âm vụ phủ kín trở lại, mảng tinh tú vừa được Kim Long Hàng Ma xé mở lúc trước giờ không còn chút dấu vết. Vụ U Sơn lại trở về dáng vẻ u ám vốn có, như một ngọn núi bị bỏ quên giữa luân hồi đại đạo.
Tinh vị trên cao đã được ông thu vào tầm mắt trong khoảnh khắc ấy. Lúc ấy nhìn qua tưởng như ông chỉ làm màu để lấy chút phong phạm cao nhân trước mặt mỹ nhân áo đỏ, nhưng thật ra trong mấy mươi hơi thở ngắn ngủi đó, thần thức của Huyền Chấn đã khóa chặt lấy Bắc Đẩu thất tinh.
Ánh mắt ông quét qua Tham Lang, Cự Môn, dọc theo ngọc hành của Văn Khúc, Vũ Khúc, và điểm dừng cuối cùng chính là Phá Quân tinh đang chỉ về hướng Tây Bắc. Đối chiếu với chòm Tử Vi đang bị oán khí che khuất một phần, ông đã nắm được "Thiên thời" của giờ này. Với người ngoài, đó chỉ là những đốm sáng xa xôi. Với người phá Kỳ Môn Đại Cục, đó là Thiên Bàn.
Huyền Chấn cúi xuống.
Ông dùng đầu Càn Khôn Chấn Linh Phiến vén lớp lá mục dưới chân. Đất rừng hiện ra, màu sẫm, hơi ẩm nặng, không lầy nhưng có cảm giác bị thứ gì đó ép lâu ngày. Vài rễ cỏ đan vào nhau, hơi nước đọng trên mặt lá thành những điểm trắng mờ.
Ông không lập tức vẽ trận, mà nhìn từng chi tiết rất nhỏ trước mặt: hướng cỏ nghiêng, chỗ lá còn đọng nước, chỗ lá khô bất thường, hơi vụ ở tầng thấp chạy ngang thay vì bốc lên, mấy thân cây xung quanh cái thì cong về Tây Nam, cái lại nghiêng nhẹ sang Đông Bắc.
Những dấu hiệu ấy nếu đặt ở nơi khác chẳng đáng chú ý, nhưng trong Kỳ Môn đại cục, một chiếc lá cũng có thể chỉ ra điểm trận then chốt.
Chu Cửu Nhi đứng bên cạnh, nàng không nói gì. Chiếc ô đỏ nghiêng qua vai, ánh mắt hờ hững nhưng không rời khỏi động tác của ông. Lúc này, cái vẻ nham nhở thường ngày trên người Huyền Chấn đã rút xuống rất sâu.
Huyền Chấn vươn tay. Từ trong tay áo rơi ra tám đồng Ngũ Đế tiền.
Ông đặt từng đồng xuống đất, mỗi đồng chạm xuống một vị trí theo ý đồ. Khảm vị phương Bắc, ứng Tý. Ly vị phương Nam, ứng Ngọ. Chấn ở Đông, ứng Mão. Đoài ở Tây, ứng Dậu. Càn ở Tây Bắc, ứng Tuất Hợi. Khôn ở Tây Nam, ứng Mùi Thân. Cấn ở Đông Bắc, ứng Sửu Dần. Tốn ở Đông Nam, ứng Thìn Tỵ.
Tám đồng tiền vừa nằm xuống, mặt đất dưới chân khẽ rung.
Không phải rung mạnh. Chỉ là một nhịp rất mỏng truyền qua lớp đất ẩm, đủ làm vài giọt nước trên lá cỏ lăn khỏi mép lá. Huyền Chấn dùng đầu quạt điểm vào giữa vòng tám phương, nơi ông chọn làm Trung Cung. Đầu quạt chạm đất, để lại một dấu lõm rất nhỏ.
“Trung Cung tàng thổ, (sao) Thiên Cầm ký vị.”
Ông lẩm bẩm, như thể tự nói với chính mình.
Sau đó, ông rút một sợi chỉ đỏ trong tay áo ra, kéo qua tám đồng tiền. Đường chỉ không căng thành một vòng tròn hoàn hảo. Gặp rễ, nó lách qua rễ. Gặp đá, nó ép sát chân đá. Gặp một bụi cỏ thấp, Huyền Chấn cố tình để sợi chỉ chạm nhẹ vào đầu cỏ rồi mới kéo sang cung tiếp theo.
Chu Cửu Nhi nhìn ra, đó không phải sơ suất. Ông không muốn dựng một Bát Quái đồ đẹp trên giấy, mà muốn dùng sợi chỉ đỏ chạm vào địa thế thật của Vụ U Sơn.
“Cái này… không được tròn.” Nàng hỏi nhẹ giọng cất lên.
“Vẽ thẳng là vẽ trong sách.” Huyền Chấn không ngẩng đầu. “Địa bàn có bao giờ thẳng đâu. Núi có thế núi, rễ có đường rễ, nước có mạch nước, sương có hơi sương. Phá trận giữa rừng mà vẽ thẳng tắp, khác nào đem thước kẻ đi đo mộng nữ nhân.”
Chu Cửu Nhi im lặng một nhịp.
“Mộng nữ nhân… là gì?”
Huyền Chấn khựng lại, rồi ngẩng đầu nhìn nàng bằng ánh mắt rất nghiêm túc.
“Nhiếp Tiểu Thiến à. Ta là người đứng đắn. Loại chuyện đó trong lòng nghĩ thôi, nói ra rất mất hình tượng.”
Chu Cửu Nhi khẽ cong môi, nhàn nhạt đáp:
“Ta là Chu Cửu Nhi.”
Huyền Chấn ho nhẹ, lập tức quay lại việc chính. Ông lấy ra một lá phù trắng bằng giấy tuyên, đặt ngay Trung Cung. Lá phù không vẽ chữ, mặt giấy trắng đến mức trong màn vụ khí này lại có chút lạnh. Ông cắn đầu ngón tay, nhỏ một giọt máu xuống giữa phù. Máu không loang loạn, mà tụ thành một điểm tròn, sau đó chậm rãi thấm vào mặt đất bên dưới. Đường chỉ đỏ quanh tám phương lập tức run nhẹ.
Huyền Chấn bắt đầu bấm đốt tay.
Ngón cái lướt qua các cung trên bàn tay rất nhanh, từ Tý, Sửu, Dần, Mão rồi lại quay về vị trí khởi đầu. Môi ông khẽ động, từng chữ rơi xuống rất đều:
“Giờ Bính Tý, thuộc tuần Giáp Tuất. Tiết khí Mang Chủng hạ nguyên, hạ lệnh Dương Độn Cửu Cục. Tuần thủ Giáp Tuất ẩn dưới Lục Nghi Kỷ. Trực Phù thuộc Thiên Nhuế tinh, Trực Sử thuộc Tử Môn…”
Ông dừng lại, ngẩng đầu nhìn về hướng Tây Bắc.
“Thiên Bàn chuyển vận, sao Thiên Tâm bay vào cung Càn ở góc Tây Bắc. Ô này vốn là đất của Khai Môn, là cửa sống đại cát. Đã vậy, quẻ này lại gặp thế Giáp Kỷ tương hợp, hóa thành đất lành nuôi dưỡng cho Kim khí của cửa sống vượng lên. Trên cao lại có ánh sáng của chòm sao Đinh Cơ trợ lực, đốt cháy oán khí xung quanh. Thiên thời và Địa lợi đều không nghịch!””
Đầu quạt gõ xuống Càn vị.
“Khai Môn đáng lẽ ở đây.”
Chu Cửu Nhi nhìn theo đầu quạt.
Trước mặt bọn họ chỉ là một khoảng rừng thưa. Vài thân cây hòe cổ mọc xen với cây tạp, tán lá nặng hơi nước, gốc cây phủ rêu, không có cửa, không có đường, càng không có thứ gì giống lối vào yêu sào. Chướng vụ trôi qua giữa các thân cây, lúc dày lúc mỏng, tựa như cả ngọn núi đang giả vờ không nghe thấy những gì Huyền Chấn vừa nói.
Huyền Chấn không vội.
Ông đứng dậy, không bước thẳng về Càn vị, mà đi sang Khảm trước. Chân ông đặt xuống rất nhẹ, nhưng mỗi bước đều theo bộ pháp rõ ràng. Bước đầu chạm vào khoảng đất không có cỏ, bước thứ hai đặt sát một rễ cây nổi, bước thứ ba dừng ở nơi sương đang xoáy xuống. Ông cúi người nhặt một chiếc lá mục, đưa sát mũi ngửi, rồi ném sang một bên.

“Cung Khảm phương Bắc, giờ này sao Thiên Nhậm mang hành Thổ tới trấn giữ, đáng lẽ đất phải khô ráo để Hưu Môn rút hết hơi ẩm đi, vậy mà sương lạnh ở đây lại tụ thành vòng xoáy. Khí của đất đang bị nghẽn lại.”
Ông quay sang Chấn.
“Cung Chấn phương Đông, sao Thiên Xung động, gặp Sinh Môn mang Thổ khí ghé qua đáng ra phải nuôi dưỡng cây cối mọc thẳng đón sinh cơ. Nhưng cây ở đây lại nghiêng hẳn về Tây, cỏ gãy rạp về Nam, sinh khí bị áp chế hoàn toàn. Rõ ràng có kẻ đang dùng đại lực để ép dòng khí đi ngược quy luật.”
Ông ngồi xuống, nhổ một nhánh cỏ thấp, bẻ ngang thân cỏ. Từ trong thân cỏ rịn ra một giọt nước rất nhỏ. Giọt nước không chảy xuống theo hướng đất dốc, mà lại trượt về phía Đông một đoạn rồi mới rơi. Huyền Chấn nhìn giọt nước ấy, ánh mắt híp lại.
Ông không nói, tiếp tục đi.
Tới Tốn vị, ông lấy một đồng tiền khác đặt thử lên mảng rêu xanh. Đồng tiền vừa chạm rêu đã dựng nghiêng, không chịu nằm xuống. Huyền Chấn dùng đầu quạt gõ nhẹ một cái. Đồng tiền rốt cuộc nằm yên, nhưng sương quanh nó lập tức dạt ra như tránh vật nóng.
“Cung Tốn Đông Nam, sao Thiên Phụ gặp Thương Môn mang theo sát khí hệ Mộc quét qua. Nơi này vốn là cửa đóng, gió đáng lẽ phải đứng yên, vậy mà lòng đất lại sinh ra hơi nóng đẩy ngược đồng tiền của ta. Địa khí ở đây đã bị ai đó động tay động chân rồi.”
Ông lại đi qua Ly, Khôn, Đoài, Cấn. Mỗi cung đều dừng lại, nhìn cây, xem cỏ, nghe gió, thử hơi đất. Có lúc ông áp hai ngón tay xuống mặt đất, có lúc dùng quạt tách lớp sương ở ngang đầu gối, có lúc chỉ đứng yên nghiêng tai lắng nghe.
Trong Vụ U Sơn, tiếng rừng bị chướng vụ làm nặng. Nhưng nếu nghe kỹ vẫn phân ra được chỗ nào là gió thật lướt qua lá, chỗ nào là hơi vụ bị trận pháp đẩy ngang, chỗ nào là yêu khí giả làm tiếng gió để lừa người bước vào sai cung.
Đi đủ tám phương, Huyền Chấn trở về Trung Cung.
Sợi chỉ đỏ nối tám đồng tiền đã ẩm xuống ở vài đoạn. Riêng đoạn từ Cấn sang Càn lại khô một cách bất thường. Khô không phải do gió, vì nơi này không có gió sạch. Nó khô như bị thứ gì đó hút cạn hơi nước trước khi sương kịp đọng lên.
Ông ngẩng đầu nhìn tầng chướng vụ trên cao, nét mặt có vẻ đăm chiêu.
“Thiên Bàn chỉ một đường. Địa Bàn lại lộ một đường khác. Hai cái đang lệch nhau. Nhưng muốn mở cửa trong đại cục này, còn phải xem Nhân Bàn.”
“Mở thôi.” Huyền Chấn thu lại ánh mắt, vẻ mặt lại nham nhở thường ngày. “Không mở thì làm sao biết người ta giấu gì phía sau. Huống hồ đã dọn tiệc đến tận miệng rồi, ta không ăn một miếng thì mất lịch sự.”
Ông nói như vậy, nhưng động tác đã cẩn thận hơn rất nhiều. Huyền Chấn không đứng chính giữa Càn vị, mà lệch nửa bước ở ranh giữa Càn và Khảm. Chân trái đặt ở Hợi, chân phải chạm sang Nhâm, đầu quạt hướng về nơi chướng vụ đang xoáy. Tay trái kết ấn trước ngực, ngón cái ép vào ngón vô danh, ngón giữa dựng thẳng. Đó là ấn định khí, không phải ấn phá môn. Ông muốn mở, nhưng không giao hết thân vào cửa.
Giọng ông trầm xuống:
“Thiên Bàn tại thượng, Bắc Đẩu vi tông.
Cửu Tinh quy vị, Thiên Tâm nhập Càn.
Địa Bàn tại hạ, Bát Quái phân phương.
Càn Khảm Cấn Chấn, Tốn Ly Khôn Đoài.
Tam Kỳ Ất Bính Đinh tự sinh, Lục Nghi Mậu Kỷ Canh Tân Nhâm Quý hộ mạch.
Giáp ẩn bất xuất, Cửu Cung tàng hình.
Tý Ngọ Mão Dậu định tứ chính, Càn Khôn Cấn Tốn lập tứ duy.
Khai Hưu Sinh Thương, Đỗ Cảnh Tử Kinh.
Tam tài đối chiếu, giả môn chớ giấu, chân khí chớ dời.
Kỳ Môn Tam Tài Khai Cục Quyết.
Phụng Huyền Môn pháp lệnh — Khai!”

Dứt lời, tám đồng Ngũ Đế tiền trên đất đồng loạt dựng đứng.
Sợi chỉ đỏ căng lên, phát ra một tiếng mảnh như dây đàn bị gảy nhẹ. Lá phù Trung Cung cháy âm ỉ, không bùng lửa, chỉ có điểm sáng vàng từ giữa phù lan ra. Đường Cửu Cung dưới chân Huyền Chấn hiện lên từng vệt khí mỏng, rồi từng cung một xoay rất chậm theo chiều nghịch.
Chướng vụ phía trước đột ngột giãn ra. Một luồng gió mang theo hơi lạnh giòn giã của Kim khí từ hướng Càn quét tới, thổi bạt màn sương đặc, mở ra một lối đi hun hút.
Thiên nhiên khẽ động đậy, không phải kiểu hào quang ngập trời, mà chỉ là một chút rung động của cây cối, của gió nước.
Càn Khôn Chấn Linh Phiến đặt ngang trước ngực, đầu quạt hơi chếch xuống đất, sẵn sàng ứng biến. Chu Cửu Nhi đứng sau ông nửa bước, tán ô đỏ thu lại một chút, ánh nhìn hờ hững hướng về phía trước.
Lối rẽ trong sương ngày càng mở rộng, đất đá lạo xạo như có một bàn tay vô hình đang dọn đường.
Thế nhưng, ngay khi cánh cửa tự nhiên ấy gần như thông suốt, mặt đất dưới hai chân Huyền Chấn, nơi đang bấm chặt vào ranh giới Hợi và Nhâm, đột ngột truyền lên một nhịp động.
Theo nhịp động đó, luồng gió mát hành Kim bỗng khựng lại giữa chừng. Lối đi bằng sương trước mặt dường như bị một lực kéo vô hình dưới lòng đất vặn vẹo, lệch nửa tấc về phía Đông.
Kim khí vừa xuất hiện bị một luồng Mộc khí xám xanh cuốn qua. Màu vàng nhạt trong cửa bị nhuộm thành sắc lục xám. Chướng vụ vốn đang tản sang hai bên bất ngờ xoáy ngược vào trong, rồi phun ra một luồng âm phong. Đồng Ngũ Đế tiền ở Chấn vị bật lên, xoay nửa vòng rồi rơi nghiêng, cắm một mép xuống đất. Lá phù Trung Cung nứt từ mép vào giữa.
Huyền Chấn biến sắc.
“Không đúng!”
Ông trợn mắt, thốt lên:
“Thương Môn?… Ta tính Thiên Tâm nhập Càn, mượn ranh giới Hợi Nhâm để mở Khai Môn, thế quái nào lại ra Thương Môn? Lão Lão kia, ngươi coi ta là thầy bói đầu chợ để thích tráo quẻ là tráo à?””
Câu vừa dứt, trong cánh cửa xám lục vang lên một tràng tiếng cười.
Tiếng cười không đồng nhất. Có tiếng mềm lả như hơi thở lẫn trong sương, có tiếng cao và lạnh như kim gõ lên chén sứ, có tiếng khàn méo như cổ họng quỷ hồn lâu ngày không nói. Ngay sau đó, từng bóng nữ nhân lao ra khỏi Thương Môn. Y phục chúng rách nhẹ, tóc dài rũ xuống vai, khuôn mặt còn giữ nét xinh đẹp nhưng thần sắc đã vặn vẹo vì yêu khí. Chen giữa chúng là mấy bóng lệ quỷ, thân ảnh đen mờ, oán khí quấn quanh tay áo và cổ.
Thương Môn chủ tổn thương, chủ phá hoại, Mộc khí mang sát. Cánh cửa này không phải lối đi, mà giống một cái miệng được mở ra để phun tà vật.
Đám yêu nữ vừa hiện thân đã nhào tới.
Tóc dài của chúng quấn thành từng dải, không phải tóc thường, mà là yêu khí nửa thật nửa hư. Lệ quỷ phía sau há miệng, âm khí tụ thành tiếng hú đánh thẳng vào thần thức. Một yêu nữ phất tay áo, vô số cánh hoa hòe màu tím sẫm bay ra. Cánh hoa vừa chạm thân cây bên cạnh, vỏ cây lập tức héo rút, bốc lên một lớp khí đen mỏng.
Huyền Chấn lùi nửa bước, mặt đầy ghét bỏ.
“Ta mới mở cửa, các ngươi đã kéo cả đoàn ra đón. Lão Lão nhà các ngươi tiếp khách thiếu trà nước quá đấy.”
Miệng nói nhảm, tay ông đã ra chiêu.
Càn Khôn Chấn Linh Phiến mở rộng, mặt quạt lướt ngang. Một đường hoàng quang cắt qua dải tóc đang quấn tới. Tóc đứt rơi xuống đất, lập tức hóa thành rễ mảnh màu đen, vặn vẹo muốn chui xuống. Huyền Chấn giẫm chân lên một đoạn, đầu quạt điểm xuống.
“Chưa cho đi mà đã chui. Không có lễ phép.”
Hoàng quang đập xuống, đoạn rễ đen cháy thành tro.
Hai con lệ quỷ lao từ bên trái đến. Chúng không đánh thân thể, mà nhắm vào thần thức. Tiếng hú âm lãnh vừa ép tới gần, Huyền Chấn đã nhíu mày, tay trái vẽ một vòng trước trán.
“Thần Đình định vị, quỷ âm lui.”
Một đạo phù quang nhỏ hiện ra trước mi tâm ông, chặn tiếng hú trong nửa trượng quanh người. Huyền Chấn búng ra hai đồng tiền. Đồng tiền xoay vòng, một đồng xuyên qua trán lệ quỷ bên trái, một đồng đánh vào ngực lệ quỷ bên phải. Hai bóng quỷ khựng lại rồi tản thành khói xám.
Phía sau, Chu Cửu Nhi đứng bình thản như thể chẳng phải là chuyện của mình. Tuy nhiên đám lệ quỷ kia chẳng cần phân biệt, chúng lao vào nàng.
Chu Cửu Nhi không đọc chú, không bấm quyết, cũng không làm ra động tĩnh lớn. Chiếc ô đỏ trong tay xoay nhẹ, mép ô kéo ra một đường đỏ mỏng. Một yêu nữ lướt đến gần nàng, móng tay phủ yêu khí chụp xuống vai. Chu Cửu Nhi chỉ nghiêng ô. Đường đỏ từ mép ô lướt qua cổ tay yêu nữ, cổ tay kia lập tức tản thành khói.
Yêu nữ còn chưa kịp kêu, đã bị một tầng uy áp vô hình ép quỳ xuống đất.
Chu Cửu Nhi nhìn nó.
Ánh mắt hờ hững, không giận, không thương, và không thèm để vào mắt.
Yêu nữ run lên. Bản năng yêu vật khiến nó cảm nhận được thứ đang đứng trước mặt không cùng tầng với mình. Nó muốn lui, nhưng thân thể đã bị khí tức kia khóa lại. Chu Cửu Nhi phất tay, sắc đỏ nhẹ lướt qua, yêu nữ liền tan thành vụn khí.
Huyền Chấn vừa đập bay một lệ quỷ khác, vừa liếc thấy cảnh ấy, cười khổ thốt lên:
“Nhiếp Tiểu Thiến à, nàng nói bị mất tu vi mà đánh chúng như đi chợ vậy. Nếu lấy lại tu vi thì nàng thành ra tạo hóa gì đây?”
Chu Cửu Nhi liếc ông một cái, cũng không nói thêm gì.
Một bóng lệ quỷ từ sau lưng nàng nhào tới. Tán ô đỏ khép nửa vòng rồi mở ra. Lệ quỷ kia bị đánh bật vào thân cây, oán khí trên người đứt thành từng mảng. Chu Cửu Nhi nâng ngón tay, hồng quang tụ lại rất mỏng, xuyên qua giữa trán nó. Bóng quỷ tản đi không một tiếng kêu.
Đám yêu nữ từ Thương Môn vẫn tiếp tục tràn ra.
Chúng không đủ mạnh để uy hiếp thật sự Huyền Chấn, nhưng số lượng quá nhiều, lại được Thương Môn phía sau tiếp khí. Mỗi lần một con bị đánh tan, trong khí tản ra đều rơi lại một đoạn rễ hòe nhỏ màu đen. Những đoạn rễ ấy vừa chạm đất liền cố chui xuống, như muốn quay về mạch trận. Nếu để chúng trở lại, Thương Môn sẽ còn tiếp tục nuôi ra thứ khác.
Huyền Chấn nhìn ra điểm đó rất nhanh.
“À, còn biết thu đồ về dùng lại. Lão Lão này cũng biết chơi đấy, ta nhìn còn thấy khâm phục.”
Ông lấy ra một lá Tử Phù, vẻ mặt đau đớn như vừa bị cắt mất nửa bữa cơm.
“Vì mấy cái rễ cây mà dùng Tử Phù, món này phải tính lãi. Không lãi kép thì ta không họ Từ.”
Ông kẹp phù giữa hai ngón tay, xoay người đứng vào Trung Cung tạm lập. Chân trái giẫm lên đường chỉ đỏ nối Càn và Chấn, chân phải đạp sát đồng tiền Chấn vị đang rơi nghiêng. Tư thế ấy không phải để đánh đám yêu nữ, mà để chặn đường rễ dưới mặt đất.
Giọng đọc chú vang lên:
“Địa mạch tàng lôi, tử phù khai sát.
Âm thổ bất dung, âm tà phục pháp.
Tam nguyên dẫn chấn, ngũ khí quy áp.
Lôi căn nhập địa, sát u đoạn giáp.
Phù quang phạt ác, lôi hình khắc nhập.
Địa Lôi Phạt Sát Chú — Tru!”

Tử Phù rực lên ánh tím rồi bắn xuống đất.
Dưới mặt đất vang lên từng tiếng nổ trầm. Từng tia lôi hỏa tím nhạt chạy dọc theo đường chỉ đỏ, chui xuống nơi các đoạn rễ đen vừa ẩn vào. Lôi ảnh lóe sáng đây đó, mặt đất đội lên từng mảng nhỏ. Rễ hòe bị ép bật khỏi đất, cháy đen, cuộn lại trong lôi hỏa rồi vỡ thành tro.
Đám yêu nữ lập tức rối loạn.
Một yêu nữ đánh liều lao qua lôi hỏa, đâm thẳng về phía Huyền Chấn. Ông đang đứng trên đường chỉ đỏ, không thể tùy tiện dời chân. Nếu dời, lôi hỏa cắt rễ sẽ đứt mạch. Yêu nữ hiển nhiên bị điều khiển, chọn đúng thời điểm ấy để đánh vào khe hở.
Chu Cửu Nhi vừa định động, Huyền Chấn đã nhếch môi cười nói:
“Không tệ, xem ra cũng không quá ngu rồi.”
Yêu nữ chạm tới trước mặt ông.
Huyền Chấn không tránh. Tay trái vẫn giữ ấn, tay phải nặn ấn khác rất nhanh, rồi búng vào giữa trán lệ quỷ một cái nhẹ. Một đường hoàng quang bắn ra, xuyên qua mi tâm yêu nữ. Thân ảnh nó tản thành khói ngay trước mặt ông.
Khi đoạn rễ cuối cùng bị lôi hỏa đốt hết, Thương Môn trước mặt bắt đầu rung mạnh. Cánh cửa xám lục co vào rồi phồng ra, như không cam lòng khép lại. Bên trong còn vài tiếng cười vọng ra, nhưng đã xa hơn, loạn hơn, không đủ lực tràn ra ngoài.
Huyền Chấn vung tay áo. Tám đồng Ngũ Đế tiền trên đất đồng loạt nảy lên, bắn về phía Thương Môn.
“Bát tiền quy vị, tà môn hàng bế!”
Tám đồng tiền cắm vào mép cửa vô hình, đóng đinh khí cơ đang tản loạn. Càn Khôn Chấn Linh Phiến quét ngang thêm một lần. Hoàng quang ép xuống, Thương Môn nứt ra từng đường rồi khép lại, để lại một tiếng vang nhỏ trong không khí.
Khoảng rừng thưa trở lại yên lặng.
Trên mặt đất còn vết cháy do lôi hỏa, vài đoạn rễ hòe bị đốt thành than, lá mục bị kình khí quét sang hai bên. Sợi chỉ đỏ nối tám phương đã đứt ở đoạn giữa Càn và Chấn. Lá phù Trung Cung cháy hết một nửa, chỉ còn phần mép dính trên đất.
“Không thể nào sai được...” Ông lẩm bẩm, chân mày nhíu chặt thành một đường. “Tinh vị của Bắc Đẩu rõ ràng ở đó, Thiên Tâm Tinh lâm Càn vị định Khai Môn là chuẩn xác. Không một con yêu vật nào có thể lên trời đổi chỗ các vì sao. Thiên Bàn tuyệt đối đúng!”
Ông cúi đầu nhìn Cửu Cung trận đồ bị mờ một nửa dưới đất: “Vậy thì sai ở đâu?”
Nếu Trời không sai, thì cái sai nằm ở Đất.
Huyền Chấn đột ngột ngồi xổm xuống, dùng đầu quạt gạt phăng lớp lá mục ẩm ướt sang một bên. Mặt đất dưới rừng rất ẩm, nhưng có một mảng nhỏ ngay sát gốc hòe cổ thụ bên trái lại khô ráo một cách bất thường. Không phải khô do ánh nắng, mà giống như toàn bộ địa khí và hơi nước chảy qua đây đều bị một cái miệng khổng lồ dưới lòng đất nuốt chửng.
Ông áp lòng bàn tay xuống mảng đất khô đó. Một luồng âm khí sắc lạnh, dính dớp như máu độc lập tức kích thích lòng bàn tay ông.
“Mùi của Lão Lão.” Chu Cửu Nhi khẽ nói.
Huyền Chấn gật đầu.
Ông ngồi xổm xuống, lần này không vẽ trận nữa, mà trực tiếp đặt lòng bàn tay lên mặt đất. Đất lạnh và ẩm. Nhưng dưới lớp lạnh ẩm ấy có một nhịp khác đang chạy. Tựa như huyết mạch và sinh khí đang âm thầm lưu chuyển bên dưới.
Huyền Chấn nhắm mắt. Trong đầu ông dựng lại lần nữa toàn bộ quá trình.
Cửa trên trời vẫn đúng. Cửa trong trận gốc của Anh Tịch bà vẫn đúng. Nhưng đường từ người bước vào đến cửa đã bị thứ gì dưới mặt đất kéo sang phương khác.
“Không ai đổi được sao trời.”
Ông nói chậm rãi.
“Lão Lão kia cũng không đổi được. Vậy nên nó không động Thiên Bàn. Nó động Địa Bàn.”
Chu Cửu Nhi vẫn như một đóa bị ngạn rực đỏ màu lửa ở cái nơi ẩm ướt xám xịt này. Ánh mắt nàng vừa hờ hững vừa ý vị. Chỉ khẽ lặng lẽ theo dõi Huyền Chấn.
Huyền Chấn dùng đầu quạt đào nhẹ xuống đất ở chỗ đoạn chỉ đỏ vừa đứt. Chỉ một lớp đất mỏng bị gạt đi, bên dưới đã lộ ra một đoạn rễ cây màu đen nằm lẫn trong rễ cỏ bình thường.
Rễ này không to, chỉ bằng ngón tay út, nhưng trên mặt có đường vân rất lạ. Nó không hút nước từ đất như rễ cây khác, mà nhả ra từng sợi yêu khí mỏng, làm đất xung quanh ẩm mà không tươi xốp, lạnh mà không có sinh khí.
Ông dùng quạt gẩy đoạn rễ lên.
Rễ đen lập tức vặn một cái, muốn chui xuống lại.
Huyền Chấn cười lạnh, lấy một lá phù nhỏ dán lên nó. Đoạn rễ lập tức cứng đờ.
“Bắt được cái đuôi rồi.”
Ông đứng dậy, tay kẹp phù, chân phải đạp nhẹ xuống nền đất. Giọng chú trầm xuống:
Địa khí khai văn, linh ba xuất mạch.
Một niệm nhập thổ, trăm hình hiện tung.
Phàm vật quy phàm, dị tượng quy dị.
Tà căn hữu ảnh, linh dấu hữu hình.
Khí lướt ba phương, vọng ẩn bất tồn.
Thông Địa Kiến Linh Nhãn.
Phụng Huyền Môn lệnh — Khai!”

Lá phù sáng lên, Huyền Chấn đập mạnh xuống nền đất. Linh quang lan tỏa cực nhanh như sóng nước.
Khoảnh khắc ấy, cảnh rừng trước mặt đổi dạng. Cây vẫn là cây, đất vẫn là đất, nhưng bên dưới mặt đất hiện ra vô số đường khí. Địa khí vốn nên đi theo mạch núi, từ Cấn nhập Khảm, lại bị tám đoạn rễ đen cắm ngang. Chúng không phải rễ của những cây quanh đây. Tất cả đều từ một hướng rất xa kéo tới, chia thành tám nhánh, ghim vào tám phương Cửu Cung như tám cái móc.
Khảm có rễ. Ly có rễ. Chấn có rễ. Đoài có rễ. Càn, Khôn, Cấn, Tốn cũng vậy.
Trung Cung không bị cắm thẳng, nhưng bị tám đoạn rễ kéo đến mức khí ở giữa xoay sai nhịp.
Huyền Chấn nhìn về Càn vị.
Ở đó có một đoạn rễ đen dày hơn các đoạn khác. Nó không chặn Khai Môn, cũng không xóa Khai Môn. Nó chỉ dùng mộc yêu khí cưỡng ép kéo lệch năng lượng địa chi của Càn cung trượt thẳng sang Chấn vị. Chỉ lệch một đoạn rất ngắn trên mặt đất, nhưng trong Kỳ Môn cục, một đoạn ngắn ấy đủ biến Khai thành Thương, biến cửa sống thành cửa thương tổn.
“Thấy rồi.” Huyền Chấn phe phẩy quạt, mắt đặt về phía trung tâm núi. “Ta còn tưởng nó dùng chướng vụ che cửa, dùng yêu khí dựng cửa giả. Không ngờ nó chơi tinh hơn. Nó biết không đổi được Thiên Bàn, cũng không phá được cục gốc của Anh Tịch bà, nên dùng mộc căn của mình ăn vào địa mạch, kéo lệch đường đi giữa các cung.”
Ông cúi xuống, chỉ vào đoạn rễ đen vừa bị phù khóa.
“Khai Môn vẫn ở đó. Nhưng người đi theo tinh vị vừa đặt chân xuống đất, rễ hòe sẽ kéo khí từ Càn sang Chấn. Nhìn thì vào Khai, thật ra rơi vào Thương.”
Huyền Chấn ngẩng đầu. Trong mắt vừa có tức giận, vừa có chút hứng thú.
“Nói trắng ra, trong Kỳ Môn hộ sơn của Anh Tịch bà, nó dựng thêm một Khai trận khác. Một Khai Môn giả chồng lên Khai Môn thật. Chiêu này thật hiểm, khóa đường phá trận.”
Chu Cửu Nhi nhìn đoạn rễ bị phù khóa.
“Vậy phá thế nào?”
Huyền Chấn thu quạt, khóe miệng nhếch lên.
“Phá trận đạo môn thì phải tìm cửa. Nhưng phá trò của cây tinh…”
Ông dùng đầu quạt gõ xuống đất.
“…trước tiên phải nhổ rễ.”
Đột nhiên ngay lúc này, phía cửa Thương Môn tưởng đã đóng, một luồng âm phong bật ra. Huyền Chấn và Chu Cửu Nhi đồng thời quay lại. Khí tức này là yêu khí, nhưng còn là rất mạnh.
Quả nhiên Thương Môn kia không phải chỉ có vài con lệ quỷ trấn giữ.

0
Ủng hộ tác giả Hào Anh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.