Nhân Gian Còn Một Đoạn Nhân Duyên

Quyển 1: Cổ Nguyệt Đại Trận

Chương 80: Ta Giữ Hắn, Ông Giữ Trận.

Đăng: 20/07/2026 20:56 4,800 từ 10 lượt đọc

Luồng âm phong từ Thương Môn bật ra không giống đám yêu nữ và lệ quỷ ban nãy.
Nó nặng hơn rất nhiều. Chướng vụ quanh đó bị hút vào trong, cuộn lại thành một vòng hắc khí dày đặc, che khuất cả khoảng không vừa mới yên xuống. Từ bên trong, tiếng gầm gừ khe khẽ vang ra. Không lớn, nhưng rất thấp, tựa như có một con thú dữ đang ép tiếng động trong cổ họng, chỉ chờ thời cơ nhào ra xé nát con mồi.
Mặt đất dưới chân Huyền Chấn rung thêm một cái.
Sợi chỉ đỏ nối tám phương vốn đã bị kéo căng trong trận đồ dưới đất khẽ giật lên. Tám đồng Ngũ Đế tiền cắm quanh mép Thương Môn đồng thời kêu “keng” một tiếng rất nhỏ, như bị một lực từ trong cửa đẩy ngược ra ngoài.
Tầng hắc khí trước mặt càng lúc càng đặc, yêu khí bên trong dồn lại thành từng đợt, vừa tanh vừa âm lãnh. Trong đó còn lẫn quỷ khí và tà khí, ba loại khí tức quấn vào nhau, không hề hòa hợp nhưng bị cưỡng ép nhồi trong cùng một thân thể. Loại yêu vật này không còn đi theo đường tu luyện tự nhiên nữa.
Từ trong hắc khí, một bàn tay to lớn vươn ra.
Bàn tay ấy gần giống tay người, nhưng khớp xương thô, móng nhọn, gân xanh nổi lên dưới làn da màu đồng sẫm. Nó nắm lấy mép cửa vô hình, kéo mạnh một cái. Ngũ Đế tiền cắm trên mép Thương Môn bị chấn bật ra hai đồng, rơi xuống đất xoay vòng rồi nằm im. Hắc khí bị xé mở, một thân ảnh cao lớn bước ra.
Đó là một nam nhân.
Thân hình vạm vỡ, vai rộng, ngực dày, cơ bắp nổi rõ dưới lớp áo đen rách ở cổ và tay. Gương mặt chữ điền, hàm vuông, mũi cao, nhìn qua vốn có thể xem là một loại uy mãnh. Chỉ đáng tiếc đôi mắt kia đã phá hỏng toàn bộ phần người còn sót lại trên khuôn mặt hắn. Con ngươi xanh lè như mắt hổ trong đêm, vừa hung ác vừa đói khát, đảo qua Huyền Chấn và Chu Cửu Nhi như thể đang nhìn ngắm con mồi.
Yêu khí quanh người hắn cực đậm. Không còn là cấp tiểu yêu hay đại yêu sơ kỳ tầm thường. Khí tức này đã tiến vào ngưỡng cửa đại yêu trung kỳ, lại còn lẫn quỷ khí và tà khí. Điều đó chứng tỏ hắn không chỉ hấp thu chướng vụ và địa khí trong núi, mà còn từng nuốt oán hồn, ăn huyết khí của người sống, lấy tà pháp ép tu vi tăng lên.
Huyền Chấn chỉ liếc qua một cái đã nhìn ra căn nguyên, sắc mặt càng thêm khó coi.
Cũng phải thôi.
Lão Lão là Mộc Hòe Yêu ngàn năm. Thời gian ngần ấy, đủ cho bà ta lấy chướng vụ làm màn, lấy yêu khí làm lưới, âm thầm thu nạp tà vật, nuôi dưỡng yêu sào, lôi kéo một đám yêu quỷ lệch đạo để sai sử. Nếu bây giờ chỉ nhảy ra vài nữ yêu và lệ quỷ tầm thường mới là chuyện không hợp lý. Một con đại yêu khí thế canh giữ Thương Môn, ngược lại mới xứng với đại cục này.
Nam nhân kia đứng trước Thương Môn, vai hơi nhô lên, cổ phát ra tiếng gầm trầm trầm ứ lại. Hắn đảo qua Huyền Chấn, rồi đặt lên Chu Cửu Nhi. Trong mắt xanh hiện lên một tia tham lam rất rõ, nhưng ngay sau đó lại bị hung ý ép xuống. Hắn nhếch môi, giọng nói thô nặng, mang theo sự trịch thượng quen thói thống trị đám yêu vật trong núi:
“Hai kẻ các ngươi đã quấy rầy Lão Lão?”
Hắn bước thêm một bước, yêu khí quanh thân ép mặt đất lõm xuống một chút.
“Xem ra cũng có chút đạo hạnh. Để ta thu phục các ngươi, rồi đem về cho Lão Lão luyện đan.”
Huyền Chấn vừa nghe hai chữ “luyện đan”, khóe miệng đã giật một cái.
Ông đang định chửi lại một câu thật khó nghe, nhưng ngay lúc đó, từ dưới lòng đất truyền lên một rung động khác. Nó không phát ra từ Thương Môn trước mặt, mà từ tám phương của Cửu Cung trận đồ dưới chân. Động tĩnh tuy nhỏ và kín, nhưng đủ làm đoạn rễ hòe bị phù khóa bên cạnh giật mạnh một cái. Sợi chỉ đỏ nối tám phương bỗng căng lên thêm nửa phân. Những đồng Ngũ Đế tiền còn nằm trong trận đồ cũng đồng thời nghiêng nhẹ về Trung Cung.
Huyền Chấn lập tức khựng lại.
Ánh mắt ông trầm xuống, không còn đặt lên con đại yêu kia nữa, mà nhìn thẳng vào mặt đất.
Lão Lão đang động.
Nhân lúc Huyền Chấn bị con đại yêu này cản lại, bà ta lập tức điều khiển tám đoạn mộc căn rút về, chuẩn bị đổi cục. Một khi bà ta kéo được địa mạch lệch khỏi vị trí vừa bị Huyền Chấn nhìn thấu, Khai Môn giả khác sẽ lập lại.
Khi đó, toàn bộ suy diễn Thiên Bàn, Địa Bàn, Nhân Bàn vừa rồi sẽ trở thành vô dụng. Huyền Chấn phải tính lại từ đầu. Chưa kể An Kỳ, Trường Thiên, Diệp Thư, Minh Triết đang bị đưa về yêu sào, thời gian vốn đã không còn nhiều.
Huyền Chấn chửi đổng một câu:
“Lão lão ngươi là nam hay nữ ta không biết nhưng ta biết đê tiện thì không ai bằng ngươi!”
Ông lại liếc qua Chu Cửu Nhi, ánh mắt tha thiết nói:
“Nhiếp Tiểu Thiến à…”
Chu Cửu Nhi nghiêng mắt nhìn ông. Nàng cũng không mở lời sửa lại cái tên kia nữa.
Huyền Chấn hất cằm về phía đại yêu trước Thương Môn, giọng rất đau lòng:
“Ta rất muốn đập tên kia một trận vì cái miệng hôi thối hỗn láo của hắn. Nhưng Lão Lão này chơi xấu còn hơn cả ta, nhân cơ hội đổi cục. Ta phải chặn bà ta, nếu không lát nữa lại phải tính lại từ đầu. Ta mà tính thêm một vòng nữa thì không chỉ mệt, còn đói bụng. Đói bụng thì đạo tâm lung lay, đạo tâm lung lay thì rất dễ tăng giá cứu người.”
Chu Cửu Nhi nhìn ông một cái. Khóe môi nàng khẽ cong lên, xem như đã hiểu.
Không cần hỏi thêm, cũng không cần đáp lời dài dòng. Nàng chỉ nhẹ nhàng bước lên. Chiếc ô đỏ nghiêng trên vai, vạt váy sườn sám lướt qua chướng vụ, từng bước thong thả hướng về con đại yêu vừa xuất hiện.
Huyền Chấn nhìn bóng lưng nàng, bỗng rùng mình một.
“Sau này phải tuyệt đối nghe lời nàng thôi…” Ông lẩm bẩm. “Cái bộ dáng này mà nổi giận lên, ta cãi được mới lạ. Hừm… Huyền Chấn ta là người biết thời thế, không phải sợ người đẹp. Nhất định không phải.”
Nói xong, ông lập tức quay lại trận đồ dưới đất, nhưng ánh mắt vẫn nhịn không được liếc qua Chu Cửu Nhi thêm một lần.

Đại yêu kia nhìn thấy Chu Cửu Nhi chậm rãi bước tới, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó ánh mắt xanh lè hiện lên vẻ bị xúc phạm. Hắn vừa mới buông lời trịch thượng, nữ nhân này lại như hoàn toàn không nghe thấy. Nàng không sợ, không tức, càng không có ý đáp lời. Chính sự hờ hững đó còn nhục nhã hơn bị mắng thẳng mặt.
Hắn rít lên trong miệng:
“Ngươi…”
Đôi mắt trừng lớn, sáng quắc giữa chướng vụ sám xịt, toát ra một loại uy áp. Tuy nhiên căn bản là cái uy áp đó, ánh mắt đó không chạm được vào nàng.
Hắn thậm chí không nhìn rõ dung mạo của nàng.
Chiếc ô đỏ che nghiêng, tán ô rũ xuống một nửa. Hắn chỉ thấy đôi môi đỏ dưới bóng ô đang nở một nụ cười nhàn nhạt. Nụ cười ấy không phải khiêu khích, cũng không phải sợ hãi. Nó chín phần là khí độ của sự ngạo mạn, mang dáng vẻ của kẻ ở trên cao nhìn xuống.
Cái uy mà hắn cố thể hiện ra bỗng trở nên vô nghĩa. Điều này khiến đại yêu nổi giận.
“Mị lực không tệ.” Hắn cười gằn, tiếng cười nén trong cổ họng. “Phải chăng là một con hồ ly? Đứng trước Hổ Hùng ta, hồ ly tinh thì cũng chỉ là con thỏ nhỏ.”
Chu Cửu Nhi vẫn không dừng bước, chẳng hề quan tâm hắn nói gì.
Gã đại yêu kia trừng mắt, một tay vung lên. Yêu khí tụ lại nơi bàn tay hắn, nặng và đặc, mang theo khí tức thô bạo của thú dữ. Một chưởng đập xuống, không có kỹ xảo gì tinh tế, chỉ đơn thuần dùng lực ép người.
Chưởng phong quét qua, lá mục trên mặt đất bị thổi bay, thân cây gần đó rung lên rào rạt. Với đại yêu trung kỳ, chỉ một chưởng như vậy cũng đủ đập nát xương cốt của pháp sư bình thường.
Chiếc ô bỗng dựng lên, tán ô đỏ bật ra.
Yêu khí nặng nề đập vào mặt ô, không phát ra tiếng nổ lớn, mà như rơi vào một lớp sương đỏ rất mỏng. Lực đạo bị tán ô hút lệch sang một bên, quét qua phía sau nàng, cắt ngang một thân cây nhỏ. Thân cây gãy nghiêng, rơi xuống lớp lá mục.
Thân ảnh Chu Cửu Nhi cũng tan ra trong khoảnh khắc ấy, để lại một ít xích vụ. Khi đại yêu vừa nhận ra trước mặt trống không, sắc đỏ đã lóe lên sau lưng hắn.
Một bàn tay trắng ngần từ trong xích vụ hiện ra.
Năm ngón tay thon dài, động tác nhẹ đến mức gần như không có sát ý. Nhưng chưởng ấy lại điểm đúng vào vị trí Phong Trì sau gáy đại yêu.
Gã Hổ Hùng gầm lên.
Âm thanh như hổ rống, làm chướng vụ xung quanh nổ tung một vòng. Cường lực từ thân hắn bộc phát, chấn thẳng vào Chu Cửu Nhi phía sau. xích vụ bị thổi bạt. Chu Cửu Nhi hiện thân cách đó vài trượng, ô đỏ xoay một vòng trong tay. Như thể từ đầu đến cuối nàng vẫn chưa hề di chuyển.
Đại yêu xoay phắt lại.
Trên gáy hắn, nơi vừa bị Chu Cửu Nhi điểm trúng, yêu khí bị phá ra một lỗ nhỏ. Không nghiêm trọng, nhưng đủ làm hắn cảm thấy nhục nhã. Hắn đưa tay sờ sau gáy, ngón tay chạm vào luồng yêu khí bị tản, ánh mắt xanh lập tức hung ác hơn.
“Hồ ly chết tiệt! Ta nhai xương ngươi!”
Hắn lao tới.
Lần này tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Thân thể to lớn nhưng không chậm, mỗi bước đạp xuống đất đều làm lá mục bắn lên. Hai tay hắn cong lại như móng hổ, yêu khí bọc quanh đầu ngón, cào ra từng đường đen sẫm giữa không trung. Chu Cửu Nhi không đối lực. Nàng xoay người, tán ô đỏ lướt qua trước người, rồi mượn lực trượt sang bên. Vạt áo đỏ của nàng lướt ngang chưởng phong, giống một cánh hoa né khỏi lưỡi đao.
Huyền Chấn đang cúi người trên trận đồ cũng liếc qua một cái.
Ông ngẩn ra.
Chu Cửu Nhi đánh nhau không giống pháp sư, cũng không giống yêu vật bình thường. Nàng không dùng sức áp người, càng không dùng chiêu thức rầm rộ. Mọi động tác của nàng chính là dùng từ “ma mị” để nói.
Một đóa bỉ ngạn đỏ rực múa trong sương xám.
Nhìn qua cực kỳ thỏa mãn, nhưng càng nhìn càng khiến người ta càng không thể nhìn lâu.
Huyền Chấn chớp mắt, rồi tự vỗ vào má mình một cái rất nhẹ:
“Không được mê mỹ nhân lúc làm việc. Lão gia ta là người chuyên nghiệp.”
Ông lập tức cúi xuống. Dưới chân ông, Lão Lão đã bắt đầu thu rễ.
Sợi chỉ đỏ nối tám phương run lên. Ban đầu chỉ rung nhẹ, sau đó càng lúc càng căng. Tám đoạn mộc căn dưới lòng đất không còn lén lút kéo lệch từng cung nữa, mà đồng loạt chuyển mình. Khảm, Ly, Chấn, Đoài, Càn, Khôn, Cấn, Tốn, tám phương cùng co rút về Trung Cung. Trận đồ thu nhỏ trên mặt đất như một tấm lưới bị người ta nắm lấy tâm mà kéo mạnh. Nếu để nó sập, Địa Bàn vừa lập sẽ bị xé nát. Khi đó, lực phản chấn không chỉ phá trận, mà còn đánh ngược vào kinh mạch của người lập trận.
Huyền Chấn đứng ở ranh giới Hợi và Nhâm.
Thân ở giao điểm cuối Càn đầu Khảm, nhưng chân phải của ông đã trượt dài qua trận đồ thu nhỏ, gót chân đạp mạnh lên đồng tiền đại diện cho Chấn vị ở phía Đông. Với người ngoài, tư thế này có phần buồn cười. Một người mập mạp, chân trái giữ Tây Bắc, chân phải vươn sang Đông trên trận đồ dưới đất, người hơi nghiêng, tay cầm quạt chống xuống.
Nhưng trong thuật số, đây là cách lấy thân làm trục, lấy pháp trận thu nhỏ thay cho đại cục ngoài núi. Ông không cần chạy đến phương Đông thật của Vụ U Sơn. Chỉ cần đạp đúng Chấn vị trong Cửu Cung đồ, khí cơ sẽ thông đến cung Chấn bị bẻ lệch trong đại trận. Hiển nhiên muốn dùng được phải có đạo hạnh và tu vi cực cao.
Chấn thuộc Mộc. Thương Môn vừa rồi cũng từ Chấn mà lộ sát khí.
Muốn khóa cửa tử sát này, phải lấy Kim khắc Mộc.
Huyền Chấn mở nửa Càn Khôn Chấn Linh Phiến. Hoàng quang trên mặt quạt không bùng lớn, mà thu lại rất mỏng, tụ vào sống quạt. Ông nhấc quạt lên, gõ nhịp thứ nhất xuống đồng tiền Chấn vị.
“Keng.”
Tiếng kim khí vang lên rất nhỏ trên mặt đất, nhưng dưới lòng đất lại lập tức có một luồng khí sắc bén xuyên đi. Nó không phải âm thanh bình thường, mà là Kim minh do linh bảo hệ Kim đánh vào đồng khí của Ngũ Đế tiền. Sóng âm ấy như một lưỡi dao vô hình lách qua thớ đất, đâm thẳng vào đoạn mộc căn đang rung động ở phương Đông.
Đoạn rễ bên dưới giật mạnh. Sợi chỉ đỏ bớt căng một nhịp.
Huyền Chấn lầm bầm:
“Nhất bộ định Kim, Chấn Mộc đình thân.”
Ông gõ nhịp thứ hai.
“Keng.”
Lần này tiếng ngân dài hơn. Cỏ quanh đồng tiền Chấn vị lập tức bị ép rạp xuống thành một vòng. Dưới đất, một tiếng nứt nhỏ vang lên. Mộc căn bị sóng Kim thứ hai chém vào, yêu khí đang tràn lên cung Chấn bị cắt đứt một đoạn. Thương khí từ Thương Môn còn sót lại cũng vì vậy mà chao đảo.
“Nhị bộ đoạn tà, Thương khí quy căn.”
Huyền Chấn nâng quạt lên lần thứ ba.
Ngay lúc ấy, đại yêu đang giao đấu với Chu Cửu Nhi đột nhiên gầm lên. Hắn vung trảo ép nàng lùi nửa bước, rồi trong mắt xanh lóe lên một tia hung hiểm. Hắn nhận ra Huyền Chấn đang làm gì. Nếu để ông gõ xuống nhịp thứ ba, nguồn Thương khí cấp cho Thương Môn sẽ bị khóa. Lão Lão muốn đổi cục cũng bị chậm lại.
Gã đại yêu lập tức bỏ Chu Cửu Nhi, thân hình bắn về phía Huyền Chấn.
Tốc độ của hắn cực nhanh. Một đại yêu trung kỳ lấy thân thể làm chủ, lực bộc phát trong chớp mắt không thua gì một khối đá lớn bị ném khỏi vách núi. Yêu khí trên hai tay hắn tụ lại thành hình vuốt hổ. Một trảo đánh xuống, nếu trúng ngay lúc Huyền Chấn đang giữ trận, ông hiển nhiên không chết, nhưng cũng phải bị ép rời khỏi Chấn vị, toàn bộ Tam Bộ Đinh Trận sẽ đứt.
Huyền Chấn không ngẩng đầu. Ông biết con yêu kia đang lao tới, nhưng quạt trong tay vẫn phải hạ xuống.
Chỉ chậm một nhịp cũng không được.
Ngay lúc vuốt hổ gần chạm tới lưng Huyền Chấn, một sắc đỏ lướt ngang.
Chiếc ô đỏ mở ra trước trảo yêu.
Tán ô không lớn, nhưng khi chắn trước Huyền Chấn lại giống một vầng trăng đỏ rất lạnh. Vuốt hổ đập lên mặt ô, yêu khí nổ ra, nhưng không phá được. Chu Cửu Nhi hiện thân giữa Huyền Chấn và đại yêu, tay cầm cán ô, vạt áo đỏ bị kình phong thổi tung. Nàng nghiêng đầu rất nhẹ, ánh mắt dưới bóng ô đặt lên gã đại yêu, sắc bén đến cực độ, khiến gã Hổ Hùng kia chột dạ.
Chu Cửu Nhi phất tay áo. Một đường hồng quang cắt qua yêu khí trước mặt, ép hắn lùi ngược ra sau mấy bước. Bàn chân hắn cày lên mặt đất, kéo ra hai vệt dài. Hắn trừng mắt nhìn nàng, lồng ngực phập phồng, rõ ràng đã thật sự nổi giận.
Phía sau tán ô đỏ, Huyền Chấn cuối cùng gõ nhịp thứ ba.
“Keng!”
Tiếng kim minh lần này vang hơn hai nhịp trước.
Đồng tiền Chấn vị bị quạt đập xuống, gần như lún vào đất. Một vòng hoàng quang từ đó lan ra, không đi trên mặt đất mà chìm thẳng xuống bên dưới. Ba tiếng Kim minh nối thành một đường, như ba chiếc đinh thép đóng xuyên qua thân gỗ. Đoạn mộc căn ở phương Đông bị ba luồng Kim khí ghim chặt, yêu khí đang định kéo về Trung Cung lập tức nghẽn lại.
Huyền Chấn quát:
“Tam bộ đinh trận, Kim khóa Chấn Mộc!”
Dưới lòng đất, rễ hòe bị khóa phát ra một tiếng động rất trầm. Không giống tiếng cây gãy, mà giống thứ gì đó đang bị đóng chặt vào đất. Mặt đất phương Đông rung lên, rồi nhanh chóng lặng xuống. Thương khí vừa rồi còn muốn ngóc lên lần nữa lập tức bị ép ngược về rễ.
Huyền Chấn thở ra một hơi. Nhưng ngay sau đó, toàn bộ địa mạch quanh họ đột nhiên co lại.
Lão Lão hiển nhiên là không để yên cho Huyền Chấn tự tung tự tác.
Tám đoạn mộc căn cắm ở tám phương không còn lén lút dịch chuyển nữa. Chúng đồng loạt kéo mạnh về Trung Cung. Dưới Thông Địa Kiến Linh Nhãn còn sót trong mắt Huyền Chấn, cả Địa Bàn giống một tấm lưới lớn bị bàn tay khổng lồ kéo vào giữa. Yêu khí từ sâu trong núi tràn qua các đường rễ, muốn cưỡng ép lật ngược Cửu Cung đồ ông vừa dựng.
Đó không phải thuật pháp đạo môn. Đó là bản năng của một Mộc Hòe Yêu ngàn năm, lấy sức nặng của cả cục trận đè lên ông. Một cái khóa nhỏ có thể chặn một dòng nước. Nhưng nếu cả hồ trên núi đổ xuống, khóa nhỏ ấy cũng có thể bị phá nát.
Mặt đất dưới chân Huyền Chấn lún xuống một thốn.
Lá mục, bụi đất, rễ cỏ xung quanh bị khí lực hất tung. Sợi chỉ đỏ căng đến mức phát ra tiếng “oăng oăng” liên tục, giống dây đàn bị kéo tới giới hạn. Tám đồng Ngũ Đế tiền run lên dữ dội, mỗi đồng tiền đều bị một lực kéo vô hình muốn giật khỏi vị trí.
Huyền Chấn lập tức đỏ mặt.
Không phải vì thẹn, mà vì phải nín thở vận lực. Một tay ông ép Càn Khôn Chấn Linh Phiến xuống đồng tiền Chấn vị, tay kia bấm ấn giữ Trung Cung. Gân trên mu bàn tay nổi lên. Gương mặt tròn trịa vốn hay cười cợt lúc này ửng đỏ, mồ hôi từ trán chảy xuống thái dương, rơi lên cổ áo. Ông cắn răng, nhưng miệng vẫn không nhịn được lẩm bẩm:
“Đúng là cây già nhiều rễ… kéo cái gì mà kéo… ngươi tưởng đang thu lưới bắt cá à?”
Sợi chỉ đỏ lại căng thêm một đoạn, một trong số đó bắt đầu tưa ra.
Huyền Chấn nghiến răng, dùng đầu lưỡi ép một luồng chân khí lên cổ họng, đọc nhanh:
“Trung Cung bất động, Cửu Cung bất loạn.
Kim đinh trấn Mộc, địa mạch hoàn nguyên.
Tam Bộ Đinh Trận, bát phương chớ chuyển.
Huyết phù giữ giới, tuyến đỏ định môn.
Cấp cấp như luật lệnh!
Ông cắn mạnh đầu ngón tay, ép thêm một giọt máu rơi xuống sợi chỉ đỏ ở Trung Cung.
Giọt máu vừa chạm chỉ, màu đỏ trên sợi chỉ lập tức sáng lên, như có một đường hỏa mạch chạy dọc tám phương. Sợi chỉ vốn sắp đứt được huyết khí của Huyền Chấn gia trì, căng thêm nhưng chưa gãy.
Dưới đất, trận đồ thu nhỏ và đại cục bên ngoài bắt đầu giằng co. Một bên là Kim khí, huyết phù và đạo môn thuật số của Huyền Chấn. Một bên là mộc căn ngàn năm ăn vào Vụ U Sơn, kéo cả Địa Bàn về phía Lão Lão.
Chu Cửu Nhi ở phía trước vẫn đang chặn đại yêu.
Gã yêu kia bị nàng đẩy lùi, nhưng không mất chiến ý. Hắn gầm lên, thân thể cao lớn lại phóng tới. Lần này hai cánh tay hắn hóa ra từng mảng lông hổ xám đen, móng vuốt dài hơn, yêu khí bao quanh thân như một lớp lửa tối. Tà khí trong người hắn bốc lên, làm đôi mắt xanh càng thêm dữ. Hắn không còn xem Chu Cửu Nhi là một nữ nhân có thể xem nhẹ, mà đã coi nàng là đối thủ thật sự.
Hắn vung trảo, đập thẳng xuống tán ô.
Chu Cửu Nhi xoay ô, hóa lực sang bên, nhưng lực đạo quá mạnh khiến mặt đất dưới chân nàng nứt một đường mảnh. Nàng lùi nửa bước, lần đầu tiên vạt áo đỏ bị kình phong kéo lệch khỏi vị trí ban đầu. Dù vậy, sắc mặt nàng vẫn không đổi. Một tay giữ ô, tay còn lại nàng nhẹ nhàng điểm ra. Đầu ngón tay chạm vào khoảng không, hồng quang hóa thành vài đường mảnh, quấn quanh cổ tay đại yêu như tơ đỏ.
Đại yêu gầm lên, kéo đứt tơ đỏ. Nhưng ngay khoảnh khắc hắn kéo, Chu Cửu Nhi đã biến mất trước mặt.
xích vụ tan ra.
Bóng nàng hiện ở bên hông hắn, chưởng nhẹ đánh vào sườn. Gã yêu rống lên, dùng vai húc ngược. Cường lực từ thân hắn bộc phát, đánh vỡ xích vụ quanh người, ép Chu Cửu Nhi lùi ra xa. Nhưng khi hắn muốn nhân thế truy kích, chiếc ô đỏ đã xoay trước mặt, mép ô cắt qua yêu khí trên ngực hắn, để lại một đường khí đỏ rất mỏng.
Huyền Chấn liếc qua giữa lúc giữ trận, không nhịn được nói:
“Cô nương ô đỏ, nàng đánh đẹp thì đẹp thật, nhưng có thể đánh nhanh thêm một chút không? Ta muốn đi với đại mỹ nhân nàng, không muốn chơi kéo co với một mụ cây già”
Chu Cửu Nhi không nhìn lại, giọng nàng khẽ vang lên:
“Ta tự lo liệu. Ông giữ trận của ông đi.”
Huyền Chấn lập tức ngậm miệng, không dám thốt ra câu thứ hai.
Gã đại yêu nghe hai người còn có thể đối đáp, trong mắt xanh càng hung bạo. Hắn bỗng ngửa đầu gầm lớn. Từ sau lưng, yêu khí bốc lên thành bóng hổ mờ, miệng há rộng, răng nanh hiện rõ.
Quỷ khí và tà khí trong người hắn cùng lúc tràn ra, làm bóng hổ kia không còn là pháp tướng thuần yêu, mà nhuốm một màu đen bẩn. Hắn đã ăn quá nhiều huyết thực, nuốt quá nhiều oán hồn, khiến yêu thân bị tà hóa từ gốc. Pháp tướng vừa hiện, chướng vụ xung quanh như bị ép xuống, mấy thân cây gần đó rung bần bật.
Chu Cửu Nhi rốt cuộc dừng lại. Ánh mắt nàng có chút lạnh hơn.
“Yêu tu rơi đến mức này…”
Nàng chỉ nói một nửa câu, rồi im.
Đại yêu gầm lên lao tới. Bóng hổ sau lưng hắn cũng theo đó nhào xuống. Một trảo này không còn là đánh vào thân thể Chu Cửu Nhi, mà muốn xé nát toàn bộ xích vụ quanh nàng. Chu Cửu Nhi giơ ô lên. Tán ô xoay tròn, sắc đỏ từ mặt ô lan ra thành một vòng sáng mỏng. Bóng hổ đập vào vòng sáng, yêu khí nổ tung thành từng đợt. Chưởng phong quét qua, cây cối hai bên bị ép nghiêng rạp. Chu Cửu Nhi bị đẩy lùi một bước.
Chỉ một bước.
Nhưng với nàng, như vậy đã đủ chứng tỏ con đại yêu này không phải thứ tầm thường.
Phía sau, Huyền Chấn cũng đến thời điểm nguy hiểm nhất.
Lão Lão kéo tám rễ về Trung Cung càng lúc càng mạnh. Mặt đất quanh ông lún xuống thêm nửa tấc. Sợi chỉ đỏ đã có hai chỗ tưa ra, từng sợi nhỏ bật lên như tóc cháy. Lá phù Trung Cung cháy gần hết, giọt máu vừa nhỏ xuống cũng bị địa khí bên dưới hút cạn rất nhanh. Nếu không lập tức đóng thêm một tầng khóa, toàn bộ Tam Bộ Đinh Trận sẽ bị kéo vỡ.
Lão Lão không nương tay.
Từ phía trung tâm núi, một luồng yêu khí khổng lồ dội ngược xuống lòng đất. Những đoạn rễ lại gồng lên. Lần này không còn là kéo lén, mà là cưỡng ép. Mặt đất dưới chân Huyền Chấn nứt ra vài đường nhỏ. Một lực phản chấn dội ngược lên, đánh vào kinh mạch ông.
Huyền Chấn rên khẽ, cổ họng nghẹn lại. Một thứ gì đó mằn mặn sắp trào ra khỏi cuống họng. Ông vội nuốt xuống, mặt càng đỏ hơn.
“Được lắm…” Ông nghiến răng. “Muốn lấy lực cả ngọn núi ép ta? Ngươi nghĩ ta là bánh bao à? Ép cái là dẹp?”
Huyền Chấn hít sâu.
Ông không dùng thêm phù ngay, mà rút từ tay áo ra ba cây đinh nhỏ màu ám ngân.
Đó không phải đinh thường. Mỗi cây chỉ dài bằng nửa ngón tay, trên thân khắc phù văn cực nhỏ. Vừa lấy ra, Kim khí đã sắc đến mức cỏ gần đó bị cắt thành vài đường. Huyền Chấn nhìn ba cây đinh, vẻ mặt đau lòng hơn cả lúc dùng Tử Phù.
“Trấn Mạch Linh Ngân Đinh… Ta thật sự lỗ nặng rồi. Lão Lão, ngươi mà không có kho báu thì ta không tha cho ngươi đâu.”
Ông không có thời gian than thêm. Tay trái ném một cây về Càn vị, tay phải búng một cây về Chấn vị, cây cuối cùng đặt thẳng lên Trung Cung. Ba cây đinh cắm xuống đất không sâu, chỉ lộ một đầu nhỏ, nhưng Kim khí lập tức nối với Tam Bộ Đinh Trận vừa lập.
Huyền Chấn đọc chú nhanh hơn:
“Ám Ngân nhập địa, Kim mạch thành cương.
Càn Chấn định tuyến, Trung Cung khóa cang.
Âm tà lui bước, Địa Long chớ cuồng.
Tam đinh trấn mạch, bát phương quy thường.
Phụng Huyền Môn pháp lệnh — Định!”
Ba cây đinh đồng thời sáng lên ánh bạc pha kim.
Sợi chỉ đỏ vốn sắp đứt bỗng được một tầng ngân quang bọc lấy. Tám đồng Ngũ Đế tiền ngừng rung trong nửa nhịp. Dưới đất, tám đoạn mộc căn đang co về Trung Cung bị kéo chậm lại, giống như có ba chiếc chốt thép đóng vào chỗ trọng yếu của một cỗ máy đang vận hành. Lúc này Lão Lão đã thực sự bị đè xuống.
Đại yêu phía trước liếc thấy Huyền Chấn bị phản chấn, lập tức hiểu ra thời cơ. Hắn mặc kệ Chu Cửu Nhi, thân hình chớp một cái, vòng qua bên trái, muốn đánh thẳng vào lưng ông lần nữa.
Lần này hắn không lao thẳng như trước. Hắn biết Chu Cửu Nhi sẽ chặn, nên thân thể hóa thành một luồng bóng đen, giả vờ đánh phía trước rồi đột ngột chuyển hướng từ góc khuất. Móng vuốt phủ tà khí chụp xuống, nhắm đúng vai Huyền Chấn đang giữ ấn.

0
Ủng hộ tác giả Hào Anh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.