Nhân Gian Còn Một Đoạn Nhân Duyên

Quyển 1: Cổ Nguyệt Đại Trận

Chương 90: Núi Này Có Một Lão Sơn Thần

Đăng: 04/08/2026 15:25 4,024 từ 2 lượt đọc

Lão nhân kia mỉm cười hiền hòa, giọng nói không lớn nhưng lại rất rõ giữa tầng chướng vụ đang dao động xung quanh:
“Ta là Sơn Thần của Vụ U Sơn.”
Nghe đến đây, cả bốn người đều khựng lại trong thoáng chốc.
Sơn Thần?
Nếu là trước kia, có lẽ Cao Diệp Thư sẽ cảm thấy chuyện này quá hoang đường. Nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy Âm Sai, Hắc Bạch Vô Thường, quỷ hồn, yêu vật, thi vương và đủ thứ cổ quái trong Huyền Môn, thêm một vị Sơn Thần dường như cũng không còn là chuyện khiến người ta quá kinh ngạc. Điều khiến bọn họ cảnh giác hơn là tại sao một Sơn Thần lại xuất hiện ở nơi này.
Nơi đây là yêu sào của Lão Lão. Miếu Sơn Thần cũ đã bị chiếm, phòng luyện đan đặt ngay trong trạch viện ấy, tà vật đi lại khắp nơi, rễ hòe bò đầy mặt đất. Một vị chính thần, nếu còn giữ được thần vị, đáng lẽ không nên bị dồn đến chỗ này. Nếu đã bị Lão Lão đánh bại, vậy vì sao ông ta vẫn còn khí tức ôn hòa, không bị chướng khí ăn mòn thành tà vật?
An Kỳ không hạ kiếm. Nàng khẽ ngoái nhìn về hướng trạch viện vừa rồi. Tuy nàng chưa mở miệng, lão Sơn Thần đã như đoán được ý nghĩ trong lòng nàng. Ông nhìn theo ánh mắt ấy, thở dài một tiếng, vẻ mặt hiền hòa thoáng hiện ra một nét buồn.
“Nơi đó vốn là miếu thờ của ta từ rất lâu trước. Khi ấy Vụ U Sơn chưa phải bộ dạng này. Trong núi còn có người lên hái thuốc, thợ săn đi qua cũng biết dâng một nén hương. Dân quanh vùng có lúc mưa gió không thuận, cũng đến miếu cầu bình an.”
Lão dừng lại một hơi, bàn tay cầm trượng khẽ siết.
“Nhưng về sau, Lão Lão chiếm lấy núi. Vài năm gần đây chọn miếu thờ của ta thành chỗ luyện đan. Thần vị của ta bị nhổ đi. Hương hỏa đứt đoạn. Miếu Sơn Thần trở thành yêu sào. Ta cũng chỉ còn lại bộ dạng như các người thấy bây giờ.”
Cao Diệp Thư nghe vậy, cảm giác lạnh sau lưng càng rõ hơn. Một ngôi miếu có thần vị, có hương hỏa, cuối cùng lại bị yêu vật chiếm thành lò luyện người sống. Loại chuyện này nếu không tận mắt trải qua, nàng có lẽ cả đời cũng không tưởng tượng nổi.
Trường Thiên vẫn nhìn lão nhân rất lâu. So với An Kỳ và Diệp Thư, y có kinh nghiệm từ nhỏ đã theo Huyền Chấn đánh yêu, càng hiểu những lời trước mặt không thể nghe một chiều. Ở yêu sào này, một người tự xưng Sơn Thần bỗng xuất hiện khi bọn họ bị truy đuổi, quá đúng lúc cũng là một loại bất thường.
Y trầm giọng hỏi:
“Nếu Lão Lão đã chiếm miếu thờ, lại rút mất hương hỏa, tại sao ông vẫn còn tồn tại?”
Lão Sơn Thần nhìn y, trong mắt không có vẻ bị xúc phạm, thay vào đó là một sự bất lực.
“Bà ta rút hết tu vi của ta, giam ta trong địa bàn yêu sào. Không cho ta rời khỏi Vụ U Sơn, cũng không cho ta can thiệp vào chuyện trong núi. Còn tồn tại được, chẳng qua vì ta vẫn mang danh phận Sơn Thần của ngọn núi này. Tu vi mất rồi, hương hỏa tàn rồi, nhưng tên ta chưa bị xóa khỏi sổ sách Âm Ty. Thế nên bà ta chưa thể tùy tiện giết ta.”
Cao Diệp Thư lập tức nhíu mày, hỏi:
“Tại sao không thể? Bà ta đã làm đến mức này rồi, còn sợ gì mà không giết ông?”
Sơn Thần nhìn nàng, gương mặt vẫn hồng hào, giọng hiền từ nhưng nặng hơn một chút:
“Cô nương còn chưa hiểu, ta là Sơn Thần, dù yếu đến đâu cũng là chính thần được lưu danh trong sổ sách của Âm Ty. Nếu Lão Lão giết ta, chuyện ấy sẽ đả động đến Âm Ty. Bà ta không muốn công cuộc gầy dựng thực lực và thế lực cả ngàn năm qua đổ sông đổ bể chỉ vì một lão già đã mất tu vi như ta.”
Cao Diệp Thư trợn mắt, thốt lên:
“Lại còn có chuyện này nữa sao? Vậy sao Âm Ty không trực tiếp trừ đi những mối họa như bà ta? Để yêu vật như vậy gây loạn, hại người, còn luyện đan bằng người sống?”
Trường Thiên đáp thay:
“Âm Ty quản sinh tử, hồn phách và trật tự âm gian, nhưng không phải chuyện gì xảy ra trong nhân gian cũng có thể tùy tiện nhúng tay. Nhân quả tự vận hành theo cách của nó. Nếu Âm Ty hoặc Thiên giới cứ thấy yêu tà là giáng xuống diệt sạch, nhân gian đã không còn là nhân gian nữa.”
Diệp Thư khựng lại.
Trường Thiên nói tiếp:
“Chỉ khi chuyện ấy ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự sinh tử, phạm vào giới hạn của âm luật, hoặc xuất hiện biến số đặc biệt, Âm Ty mới thực sự can thiệp. Còn lại, đều là sự vận hành của nhân quả, thuộc về nhân gian tự giải quyết.”
Diệp Thư im lặng một lúc.
Nàng là tiểu thư Cao gia, từ nhỏ sống trong một thế giới rất khác. Ăn mặc, học hành, tiền bạc, danh tiếng, tất cả đều nằm trong phạm vi nàng có thể hiểu. Nhưng từ khi bị kéo vào những chuyện này, nàng mới phát hiện thế giới mình từng biết chỉ là một lớp mỏng bên ngoài. Bên dưới nó còn có Huyền Môn, Âm Ty, Thiên giới, yêu vật, quỷ hồn, nhân quả, thiên mệnh. Những thứ ấy quá lớn, lớn đến mức người bình thường chỉ nghe thôi đã thấy mơ hồ.
Nàng buột miệng hỏi:
“Thiên giới thực sự có thật sao? Những vị thần ấy… cũng thật sao?”
Chưa ai trả lời nàng thì ngay lúc ấy, từ xa truyền đến vài tiếng động dồn dập. Có thứ gì đó đang lướt qua tán cây. Một luồng yêu khí quét qua, rồi biến mất rất nhanh. Phía sau lưng bọn họ, tiếng náo loạn trong yêu sào chưa hề dừng. Những tà vật đang tản ra tìm kiếm, càng lúc càng gần.
Sơn Thần lập tức hạ giọng:
“Không thể đứng đây lâu. Các người đi theo ta. Ta biết một nơi có thể ẩn náu tạm thời.”
An Kỳ vẫn còn dáng vẻ chần chừ. Nàng nhìn Trường Thiên. Trường Thiên cũng nhìn lại nàng, ánh mắt thoáng qua một tia suy xét.
Có nên tin lão già tự xưng Sơn Thần này hay không?
Nếu ông ta có ác ý, vừa rồi chỉ cần gọi tà vật đến, bọn họ rất khó thoát. Nhưng nếu ông ta chỉ giả vờ hiền lành để dụ bọn họ vào bẫy, hiện tại đi theo cũng chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới. Vấn đề là bọn họ không còn nhiều lựa chọn. Bốn người mới thoát khỏi mê dược, khí tức chưa ổn, lại đang ở giữa yêu sào của Lão Lão. Cứ chạy lung tung trong mê cung này, chẳng mấy chốc sẽ bị đám tà vật lùa về lại phòng luyện đan.
Minh Triết chắp tay niệm Phật hiệu, rồi nói:
“Nhân duyên là vô định. Bần tăng tạm thời tin vị Sơn Thần này.”
Cao Diệp Thư nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Ông thấy ai cũng tùy duyên hết, có đáng tin không vậy?”
Minh Triết đáp rất nghiêm túc:
“Đói bụng thì nhìn người càng chuẩn.”
Diệp Thư tức đến muốn gõ đầu ông tiếp, nhưng An Kỳ đã cắt ngang:
“Đi.”
Sơn Thần xoay người, dẫn bọn họ men theo một lối khuất sau thân cây. Lối này không rộng, lại bị rễ hòe và bụi cỏ che gần hết. Nếu không có người dẫn, rất khó nhận ra nó có thể đi qua. Lão nhân bước không nhanh, nhưng mỗi lần gậy chạm đất, rễ cây gần đó đều lặng lẽ thu lại một chút. Trường Thiên chú ý thấy điểm này, ánh mắt càng thêm sâu. Dù mất tu vi, vị Sơn Thần này dường như vẫn giữ được chút quyền hành mỏng manh với đất núi quanh mình.
Lão vừa đi vừa nói:
“Đường này ta tự tìm ra trong mấy trăm năm bị giam. Lão Lão giữ ta ở đây, không cho ra ngoài, nhưng cũng không làm khó quá mức. Trong mắt bà ta, một Sơn Thần mất tu vi chẳng còn là mối nguy. Chỉ cần ta không chạm đến chuyện của bà ta, bà ta thường lười để ý.”
An Kỳ lạnh giọng hỏi:
“Vậy ngài giúp bọn ta, không sợ bà ta phát hiện?”
Sơn Thần cười khổ đáp:
“Ta đã bị giam ở đây lâu lắm rồi. Sợ hay không sợ, cũng đâu thay đổi được gì. Huống hồ các người không giống những kẻ từng lạc vào núi này. Trên người các người có pháp khí Huyền Môn, còn có cả nhân quả rất nặng. Nếu các người đã vào được tận đây, có lẽ Vụ U Sơn thật sự đến lúc đổi vận.”
Câu này khiến Trường Thiên khẽ nhíu mày.
“Ngài biết bên ngoài có người đang phá trận?”
Sơn Thần không quay đầu, chỉ đáp:
“Động tĩnh lớn như vậy, cả yêu sào đều cảm nhận được. Lão Lão rất lâu rồi không tức giận đến mức đó. Người bên ngoài đạo hạnh hẳn không tầm thường.”
Diệp Thư lập tức nói:
“Là lão mập chết tiệt.”
Mấy người đi xuyên qua một cánh rừng ngắn. Chướng vụ ở đây mỏng hơn khu luyện đan một chút, nhưng không vì vậy mà an toàn. Từ sau vài thân cây, thỉnh thoảng có ánh mắt lướt qua. Có thứ bò trên cành, có thứ nằm dưới rễ, nhưng khi nhìn thấy Sơn Thần đi trước, chúng chỉ lặng lẽ rụt lại. Không phải kính sợ thật sự, mà giống như chưa nhận được lệnh nên tạm thời không động.
Đột nhiên, cả nhóm cùng khựng lại.
Không cần ai nhắc. Một luồng khí tức từ phía xa đã thu hút toàn bộ sự chú ý của họ.
Nó đến từ một thân cây lớn đứng lệch bên phải lối đi. Thân cây to đến mức phải mấy người ôm mới xuể, bên ngoài bị rễ hòe quấn kín. Nhưng thứ khí tức thoát ra từ bên trong lại hoàn toàn khác với yêu khí quanh đây. Mạnh mẽ, thanh khiết, uy áp đến mức khiến người ta không tự chủ được mà nín thở. Nó không ồn ào, không bộc phát, nhưng chỉ cần cảm nhận được đã khiến thần thức có cảm giác bị đẩy xuống thấp hơn một tầng.
An Kỳ nhìn về phía đó, ánh mắt lập tức thay đổi.
“Đây là khí tức của… Chu Cửu Nhi?”
Mấy người còn lại lập tức nhìn nàng.
Cao Diệp Thư trợn mắt:
“Chu Cửu Nhi? Cô chắc không?”
An Kỳ không rời mắt khỏi thân cây lớn.
“Ta cảm nhận được. Ở nàng ta có một loại uy áp và mị lực rất bá đạo. Không giống yêu vật bình thường. Khí tức kia… rất gần với cảm giác đó.”
Minh Triết cũng nhìn về phía thân cây, mày hơi nhíu lại. Ông tuy thuộc Tây Phương Giáo, có cách cảm khí hơi khác nhưng gốc vẫn là tương tự. Sau vài hơi thở, ông gật đầu:
“Đúng vậy. Là khí tức của vị thí chủ tuyệt đối xinh đẹp kia. Không sai được.”
Diệp Thư liếc ông.
“Ông có thể bỏ chữ tuyệt đối xinh đẹp không?”
Minh Triết nghiêm trang:
“Người tu hành không nên nói dối. Vị thí chủ ấy quả thật tuyệt đối xinh đẹp.”
An Kỳ không có tâm tình đôi co. Nàng nhìn Sơn Thần hỏi:
“Ở đó là gì?”
Sơn Thần thở ra một hơi. Đôi mắt mỏng của ông như cố nhướng lên nhìn về phía thân cây ấy, giọng cũng trầm hơn:
“Ở đó cất giữ một thứ Lão Lão lấy được từ một cô nương. Thứ ấy rất kỳ lạ. Bà ta đã thử nhiều cách, nhưng đến giờ vẫn không thể thôn phệ.”
Trường Thiên lập tức hiểu ra vài phần.
Nhưng là thứ gì thì chưa rõ. Y không vội kết luận. Ở nơi này, tùy tiện nói ra suy đoán có thể khiến người khác mất bình tĩnh. Huống hồ, nếu Lão Lão thật sự cất giữ vật kia ở đó, xung quanh chắc chắn có cấm chế cực mạnh, không phải bọn họ hiện tại có thể tùy tiện đụng vào.
An Kỳ siết kiếm.
“Có thể phá ra không?”
Sơn Thần lắc đầu rất nhẹ, đáp:
“Bây giờ không được. Quanh thân cây đó có trận pháp. Chỉ cần chạm vào, yêu vật hộ trận sẽ xuất hiện. Các người hiện tại nên giữ mạng của mình trước.”
An Kỳ im lặng.
Sơn Thần nói tiếp:
“Chuyện đó tính sau. Trước mắt phải tìm nơi ẩn nấp đã.”
Mấy người biết lão sơn thần nói đúng, đành tạm thời rời khỏi thân cây lớn. Nhưng trước khi đi, An Kỳ vẫn ngoái lại nhìn thêm một lần. Nàng không thân với Chu Cửu Nhi. Thậm chí trong lòng còn có chút cảm giác khó gọi tên khi thấy nữ nhân áo đỏ ấy đi cạnh Huyền Chấn. Nhưng lúc này, nếu thứ kia thật sự liên quan đến Chu Cửu Nhi, vậy Lão Lão đang nắm trong tay một lợi thế rất lớn. Nếu Huyền Chấn biết chuyện này, chắc chắn sẽ không bỏ qua.
Sơn Thần tiếp tục dẫn đường.
Trên đường, vài tà vật chặn lại hỏi thăm. Họ nhanh chóng bế khí nấp vào khoảng tối. Sơn thần nói gì đó với chúng, chúng lại qua loa rồi bỏ đi.
Bọn họ đi thêm một đoạn, cuối cùng đến một ngôi nhà nhỏ nằm khuất sau mấy thân cây già. Nói là nhà, nhưng nhìn kỹ lại giống một miếu nhỏ hơn. Mái thấp, tường cũ, cửa gỗ chỉ còn một cánh. Bên trong có một bàn thờ đơn sơ, phía trên đặt một bài vị đã mờ chữ, cạnh đó là vài món đồ cũ chẳng còn linh khí gì. So với miếu Sơn Thần bị chiếm làm trạch viện kia, nơi này nhỏ đến đáng thương. Nhưng chính vì nhỏ và khuất, yêu khí quanh đây lại nhạt hơn một chút.
Sơn Thần dẫn họ vào trong, đi ra sau bàn thờ, nơi có một khoảng trống. Không rộng, nhưng đủ để bốn người tạm ẩn thân. Trường Thiên dùng Tử Vi Phất Trần quét qua một vòng, xác định không có rễ hòe ngầm quá gần mới gật đầu.
Sơn Thần nói:
“Đây là nơi ta ở tạm. Miếu lớn đã bị Anh Tịch bà chiếm làm nơi luyện đan, ta không về đó được nữa. Ngôi miếu nhỏ này vốn thờ Sơn Quân. Về sau Sơn Quân thành đại yêu, rời khỏi miếu, nơi này cũng bỏ hoang. Ta mấy trăm năm qua ở đây, Lão Lão chẳng quan tâm lắm.”
Tạm thời bọn họ không còn nơi nào tốt hơn, chỉ có thể trú lại ở đây cho đến khi náo động lặng xuống. Sơn Thần kia dường như không hề có ác ý. Ít nhất đến lúc này, ông đã giúp bọn họ tránh khỏi vài toán tà vật, lại đưa đến một nơi có thể tạm giấu khí tức. Nhưng Trường Thiên vẫn âm thầm đứng gần cửa ra, An Kỳ không rời kiếm khỏi tay. Tin hay không là một chuyện, hoàn toàn buông cảnh giác lại là chuyện khác.
Sơn Thần ngồi xuống bên cạnh bàn thờ cũ, hai tay đặt lên đầu trượng, nhìn bốn người một lúc rồi hỏi:
“Các người đều là người của Huyền Môn giới sao?”
Trường Thiên đáp:
“Có thể xem là vậy.”
Ánh mắt Sơn Thần lướt qua An Kỳ, Diệp Thư, Minh Triết, rồi dừng lại trên Trường Thiên.
“Khí tức các người đều không yếu. Nhưng muốn đánh được với Lão Lão rất khó. Bà ta không chỉ có ngàn năm tu vi, còn đã cắm rễ vào cả Vụ U Sơn. Chưa kể bên cạnh bà ta còn có những đại yêu rất mạnh nữa.”
An Kỳ đáp thẳng:
“Bọn ta bị Anh Tịch bà bắt về đây để luyện đan, tuyệt nhiên không có ý giao đấu với Lão Lão. Bây giờ trước mắt phải tìm đường thoát.”
Nàng ngẩng mặt nhìn lão.
“Ngài có biết đường ra không?”
Sơn Thần nhìn đám người, thở dài nói:
“Ta không biết.”
Câu trả lời quá thẳng khiến mọi người im lặng.
Lão nhân tiếp tục:
“Ta bị giam gần bảy trăm năm rồi. Ngày nào cũng tìm lối ra, nhưng chưa từng thoát được. Vụ U Sơn bên ngoài vẫn là Vụ U Sơn, nhưng phần yêu sào này đã bị Lão Lão dùng rễ hòe kéo vào trận. Đi sai một bước là quay về chỗ cũ. Đi đúng một đoạn, lại gặp cấm chế. Ta có thể tìm vài lối nhỏ trong sào, nhưng đường rời khỏi đây thì chưa từng mở ra với ta.”
Câu trả lời ấy như một tảng đá đè xuống lòng cả nhóm.
Trốn khỏi phòng luyện đan không có nghĩa là thoát khỏi yêu sào. Bọn họ chỉ từ trong lò chuyển sang một cái lồng rộng hơn. Nếu ngay cả Sơn Thần bị giam mấy trăm năm cũng không tìm được lối ra, bọn họ dựa vào đâu để tự thoát?
Cao Diệp Thư cắn môi, nhưng rất nhanh lại ngẩng đầu:
“Các người đừng lo quá. Lão mập chết tiệt kia sẽ đến cứu chúng ta thôi.”
Mấy người nhìn nàng.
Diệp Thư hừ nhẹ, như không muốn thừa nhận mình đang trông cậy Huyền Chấn, nhưng vẫn nói tiếp:
“Ông ta đã để lại nhiều đường lui như vậy chắc chắn nhìn ra vấn đề rồi. Sớm hay muộn sẽ đến thôi. Chỉ là không biết tên Đình Khánh chạy đi đường nào rồi.”
An Kỳ nghe vậy, khóe môi cũng khẽ động.
“Phải rồi. Còn lão mập đáng ghét đó nữa.”
Trường Thiên thở ra một hơi.
“Sư huynh nếu đã vào được trong, chỉ cần chúng ta sống sót đủ lâu, nhất định có thể hội hợp.”
Minh Triết chắp tay, tuyên một cái phật hiệu:
“Vậy bần tăng càng nên giữ sức. Hội hợp xong mới có cơm ăn.”
Diệp Thư suýt nữa lại nổi cáu, nhưng lần này nàng chỉ trừng mắt một cái, không nói thêm.
Tạm thời yên ổn, bốn người tranh thủ điều khí. An Kỳ ngồi dựa vào vách đá sau miếu, Bạch Liên Tố Tâm Kiếm đặt ngang trên gối. Trường Thiên đứng gần lối ra, vừa điều tức vừa giữ cảnh giới. Diệp Thư ôm gương đồng, như đang cố gắng giao tiếp với gương, khí tức đang dần ổn. Minh Triết ngồi xếp bằng, chuỗi hạt trong tay chậm rãi chuyển động, miệng không đọc thành tiếng nhưng hơi thở đã vững hơn.
Bên ngoài thi thoảng vẫn truyền đến âm thanh xôn xao. Có lúc là tiếng tà vật lướt qua, có lúc là tiếng rễ hòe bò trên nền đất. Nhưng đúng như lời lão nói, nơi này tạm thời chưa bị động đến. Lão Sơn Thần thi thoảng vẫn nói dối vài câu đánh lạc hướng đám tà vật bên ngoài.
Không biết qua bao lâu, không gian yên tĩnh đến nặng nề của yêu sào đột ngột bị phá vỡ bởi một chấn động lớn.
Một luồng khí lực mạnh mẽ lan ra như sóng, quét qua rừng cây, làm bụi trên miếu nhỏ rơi xuống lả tả. Từ xa có tiếng gì đó nổ trầm, sau đó là tiếng tà vật hoảng loạn.
An Kỳ mở mắt, tay siết chặt Bạch Liên Tố Tâm Kiếm. Trường Thiên cũng gần như cùng lúc nhìn về phía phát ra chấn động.
An Kỳ cau mày nói:
“Động tĩnh cỡ này… chỉ có thể là cái lão mập đáng ghét đó thôi.”
Cao Diệp Thư cũng bật dậy, thốt lên:
“Lão mập này vào nhà người ta… có cần phải khoa trương như vậy không?”
Mọi người nhìn nhau. Không cần nói thêm, từng người đã tự cầm lấy pháp khí. Minh Triết cũng đứng dậy, chỉnh lại chuỗi hạt trên cổ tay. Ánh mắt bọn họ đã khác lúc vừa trốn khỏi phòng luyện đan. Nếu Huyền Chấn thật sự đánh vào yêu sào, cơ hội gặp lại nhau đã đến.
Trường Thiên nói:
“Chúng ta phải chủ động tìm đường đến chỗ huynh ấy. Nếu để sư huynh đánh đến tận đây, sẽ rất khó. Yêu sào này không phải một đường thẳng, càng đánh lâu Lão Lão càng dễ dùng địa thế chia cắt.”
An Kỳ gật đầu:
“Đi.”
Cao Diệp Thư nắm chặt gương đồng:
“Được, đi tìm lão mập. Ông ta tốt nhất nên đem theo đồ ăn.”
Minh Triết lập tức nhìn nàng với vẻ cảm động:
“Cao thí chủ quả nhiên hiểu lòng người.”
“Đầu trọc im đi.”
Trước khi bọn họ rời đi, Sơn Thần vẫn ngồi cạnh bàn thờ cũ, bỗng chậm rãi cất tiếng:
“Nếu các người muốn đánh bại Lão Lão, hãy phá Ngũ Mộc Quỷ Trận.”
Bốn người đồng loạt dừng lại.
Trường Thiên quay đầu nghi hoặc:
“Ngũ Mộc Quỷ Trận?”
Sơn Thần gật đầu. Giọng ông vẫn hiền hòa, nhưng nội dung lại khiến sắc mặt mọi người trầm xuống.
“Lão Lão lợi dụng trận pháp ấy hấp thu âm khí của cả vùng núi để lớn mạnh. Năm gốc mộc căn giữ năm phương, dẫn oán khí, chướng khí và âm khí trong núi về yêu sào. Chỉ cần trận còn, bà ta gần như không thiếu nguồn khí bổ sung. Các người có đánh thương bà ta, bà ta cũng có thể mượn trận hồi lại. Nếu không phá được, muốn thắng rất khó.”
An Kỳ chau mày lẩm bẩm:
“Lại trận pháp nuôi âm tà... giống với cổ mộ vừa rồi. Không phải là trùng hợp như vậy chứ?”
Trường Thiên nhìn lão chăm chú:
“Vì sao lúc nãy ông không nói?”
Sơn Thần không tránh ánh mắt y, đáp:
“Vì lúc nãy các người chỉ muốn chạy. Người chỉ muốn chạy, nghe chuyện phá trận cũng vô ích. Bây giờ người bên ngoài đã đánh vào, các người muốn hội hợp, vậy chuyện ấy mới có ý nghĩa.”
An Kỳ vẫn giữ vẻ nghi ngờ:
“Ngài biết cách phá không?”
Sơn Thần lắc đầu nói:
“Nếu ta biết cách phá, đã không bị giam mấy trăm năm. Ta chỉ biết trận ấy tồn tại, và biết nó là gốc rễ giúp Lão Lão chống đỡ yêu sào. Người có bản lĩnh phá nó, có lẽ trông cậy vào các vị thôi.”
Trường Thiên trầm mặc một lúc rồi gật đầu.
“Đa tạ.”
Sơn Thần nhìn bọn họ nói thêm:
“Cẩn thận. Ở các điểm trận đều có tà vật rất mạnh hộ trận.”
Câu này khiến An Kỳ hơi nhíu mày, nhưng bên ngoài lại có một đợt chấn động khác truyền đến. Không còn thời gian hỏi thêm. Bốn người nhanh chóng rời khỏi miếu nhỏ, men theo hướng khí tức của Huyền Chấn.
Sơn Thần vẫn đứng đó, nhìn theo bóng họ khuất dần sau tán cây.
Gương mặt hồng hào của lão hiện ra một nụ cười nhẹ. Bàn tay vuốt qua chỏm râu bạc trắng. Đôi mắt mỏng dưới hàng lông mày chợt lóe lên một tia ý vị.
Miếu nhỏ lại trở về yên tĩnh. Bên ngoài, yêu sào vẫn đang rung chuyển.

0