Nhân Gian Còn Một Đoạn Nhân Duyên

Quyển 1: Cổ Nguyệt Đại Trận

Chương 118: Hay Ta Nên Gọi Ngươi Là… Tiểu Mộc?

Đăng: 13/09/2026 21:34 4,454 từ 43 lượt đọc

Cả Huyền Chấn lẫn Lão Lão đều đã tiêu hao quá nhiều trong quãng thời gian đối đầu kéo dài từ lúc Ngũ Mộc Quỷ Trận còn nguyên vẹn cho đến bây giờ. Một người phải liên tục khóa địa bàn, giữ không gian không bị đảo chuyển, sau đó còn cưỡng ép thi triển Thiên Phạt và Càn Dương Phá Toái. Người còn lại liên tiếp mất ba điểm trận, bị thiêu đốt phần lớn căn cơ, phải nuốt yêu đan của Hắc Trù Nương cùng Dạ Điệp Cô mới có thể miễn cưỡng kéo lại một phần yêu lực.
Huyền Chấn lúc này đã không còn đủ chân khí để gọi ra loại đại chú mang thiên uy như trước. Lão Lão cũng không thể dựa vào tu vi ngàn năm áp chế ông bằng một khoảng cách tuyệt đối. Hai bên đều đã bước xuống khỏi trạng thái cực thịnh, nhưng chính vì vậy mà trận chiến trở nên nguy hiểm hơn. Mỗi lần ra tay đều phải tính toán kỹ, mỗi sơ hở đều có thể đổi bằng một kết cục không thể cứu vãn.
Đám người Ngọc Hoàng Các đứng ngoài quan sát, không ai có ý định tùy tiện chen vào.
Chu Cửu Nhi bị Sơn Thần cản bước bằng yêu đan. An Kỳ dù muốn giúp, bản thân nàng cũng đã bị thương và gần cạn linh lực. Cao Diệp Thư đã hoàn toàn kiệt sức, và nàng cũng tự biết trận chiến trước mặt không phải dành cho nàng.
Du Nhiên, Minh Triết, Đình Khánh, Trường Thiên và Thiếu Khanh đều mang thương thế khác nhau. Người còn sức thì tu vi chưa đủ, người đủ tu vi lại đã hao tổn quá nhiều. Chỉ riêng luồng chấn kình tỏa ra từ mỗi lần Huyền Chấn và Lão Lão va chạm cũng đủ ép họ phải giữ khoảng cách. Thậm chí chị em xà yêu kia cũng chỉ có thể ngước nhìn, đến nói họ cũng chẳng biết gì để nói.
Huyền Chấn dùng Càn Khôn Chấn Linh Phiến chặn đứng một nhánh rễ đang đâm vào ngực. Phần đầu rễ va vào mặt quạt, phát ra tiếng trầm đục, lực đạo mạnh đến mức cánh tay ông tê rần.
Ông thuận thế xoay cổ tay, kéo mũi rễ lệch sang bên rồi đạp bước lùi lại. Một nhánh nhỏ khác từ dưới đất bật lên, móc trúng phần tà áo vốn đã rách nhiều chỗ, kéo thêm một đường dài gần đến thắt lưng.
Huyền Chấn cúi xuống nhìn bộ trường bào của mình, vẻ mặt tức tối không kém lúc bị người ta cướp mất đồ ăn.
“Ta đói bụng lắm rồi.” Ông siết cây quạt trong tay, giọng đầy bực bội. “Bà tốt nhất nên biết điều một chút, tự hủy tu vi rồi ngoan ngoãn chịu trói. Ta còn có thể cân nhắc tha cho bà một mạng.”
Lão Lão đứng cách đó hơn mười trượng, bộ trường bào xanh đen cũng đã rách tả tơi. Dung mạo thiếu nữ được yêu lực duy trì trước đó hoàn toàn biến mất, để lộ gương mặt khô héo và mái tóc bạc rũ xuống hai bên. Bà ta nghe xong liền bật ra một tràng cười khàn khàn, cái âm giọng vốn dĩ của những bà lão.
“Tự hủy tu vi?” Lão Lão nhắc lại, đôi môi nứt nẻ cong lên. “Một ngàn năm… ngươi biết một ngàn năm dài đến mức nào không? Ngươi biết ta đã bỏ bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu tâm huyết mới có được như ngày hôm nay không?”
Ba lá phù từ tay Huyền Chấn bắn ra, một lá đi thẳng chính diện, hai lá vòng sang hai bên, tạo thành thế kẹp kín cả đường trước lẫn đường lùi. Phù văn đồng loạt sáng lên, hoàng quang kéo thành những đường nhỏ như dây trói, siết vào vùng yêu khí quanh Lão Lão.
“Cố gắng?” Huyền Chấn cười lạnh. “Tà tu, dùng trận âm tà, lại còn lấy sinh linh luyện hóa thành đan. Thứ đó mà gọi là cố gắng sao? Ta còn chưa chặt bà thành mười khúc đem về nhóm bếp thì thôi, bây giờ còn phải đứng đây nghe bà kể khổ?”
Lão Lão phất ống tay rách, yêu khí xanh lục tràn xuống lòng đất. Hàng loạt rễ hòe lập tức trồi lên, đập vỡ phù quang trước mặt, ép ba lá phù lệch khỏi quỹ đạo. Chưa dừng lại ở đó, số rễ cây còn lại tiếp tục đan vào nhau, như thiên la địa võng, phủ kín khoảng không quanh Huyền Chấn.
“Đám đạo sĩ các ngươi lúc nào cũng như vậy.” Lão Lão nói, giọng cười đã biến thành sự khinh miệt. “Trong mắt các ngươi, vạn linh nhập đạo đều là thứ thấp kém. Không phải con người thì chính là tà vật, là thứ đáng bị tiêu trừ. Còn các ngươi thì sao? Ngươi nghĩ việc vừa rồi khiến mình trở nên cao thượng ư? Chẳng qua chỉ là thứ giả tạo bỉ ổi nhất. Ta khinh!”
Tấm lưới rễ hòe khép lại, thân hình tròn trịa của Huyền Chấn chuyển động cực kỳ linh hoạt, mỗi lần né đều vừa vặn để đầu rễ lướt sát qua quần áo mà không chạm được vào da thịt.
Lão Lão điều khiển thêm nhiều rễ cây từ dưới đất, cố ép ông vào một góc không còn đường lui. Huyền Chấn vẫn không phản công, chỉ liên tục tránh né. Một nhánh rễ lớn từ phía sau đâm tới. Huyền Chấn nghiêng người, để đầu nhọn sượt qua hông, chân phải đạp lên thân rễ rồi mượn lực bật lên. Hai nhánh khác lập tức xoắn theo, nhưng tức thì một vệt hoàng kim lóe lên sau lưng Lão Lão.
Bà ta quay người, hai tay Huyền Chấn đã hoàn thành pháp ấn.
“Cửu Tự Chân Ngôn!”
“Trận!”

Cửu Tự Chân Ngôn vừa phát, một chữ vàng hiện ra giữa không trung rồi ép xuống. Tất cả rễ hòe đang chuyển động lập tức khựng lại, từng đoạn bị định cứng như bị đóng vào một lớp không gian vô hình. Huyền Chấn lập tức nối sang pháp ấn thứ hai.
“Tiền!”
Kim khí trong thiên địa bị kéo về, tụ thành những đường sáng mảnh rồi đồng loạt chém đến các rễ cây bị phong bế. Những đoạn rễ bị cắt đứt rơi xuống, yêu khí bên trong tản thành khói xanh. Lão Lão chịu phản chấn, thân thể khô héo lập tức chao đảo. Bà ta chưa kịp thu lại khí lực, ấn “Tiền” đã được Huyền Chấn thuận thế đẩy thẳng tới.
Kim quang nện thẳng vào ngực.
Lão Lão bị đánh văng khỏi mặt đất, thân thể khô héo đập vào một gốc cây gãy phía sau. Vỏ cây nứt ra thành nhiều mảnh, bụi gỗ đổ xuống mái tóc bạc. Bà ta chống một tay xuống đất, ho ra luồng khí xanh sẫm, sau đó mới khó nhọc đứng dậy.
Huyền Chấn khựng lại điều khí. Ông đứng giữa những đoạn rễ đang bốc khói, Càn Khôn Chấn Linh Phiến khép lại trong tay, giọng đã nghiêm túc hơn.
“Bà đừng đổi trắng thay đen. Trong vạn linh, kể cả con người, hễ bước vào con đường dùng sinh mệnh của sinh linh khác để thăng tiến thì ta cũng sẽ ra tay tiêu trừ.”
Ông đưa quạt chỉ thẳng về phía Lão Lão.
“Tu vi có thể tăng, sức mạnh có thể cao, nhưng đạo hạnh sẽ không vì thế mà thay đổi. Dựa vào oán khí, sinh mạng và máu của kẻ khác để bồi dưỡng căn cơ, cả đời cũng không thể chứng đạo.””
Lão Lão nghiến răng, hai bàn tay khô gầy nắm lại. Những đoạn rễ vừa bị cắt dưới đất đồng loạt co giật, sau đó trườn ngược về phía bà ta. Hàng chục nhánh quấn quanh hai cánh tay, xoắn chặt thành hai mũi khoan lớn. Yêu lực phủ kín bề mặt, kéo các đầu rễ quay với tốc độ cực nhanh, âm thanh sắc bén cắt qua không khí.
“Đạo?” Bà ta nhả ra một tiếng lạnh lẽo. “Thứ đó chỉ là lời ngụy biện của đám đạo sĩ thối tha các ngươi.”
Hai mũi khoan rễ cây đồng loạt lao tới.
Huyền Chấn vừa vặn né được một cái, chiếc thứ hai lập tức đổi hướng, đâm vào phần sườn. Ông dựng quạt chắn trước thân, nhưng lực xoáy vẫn ép cây quạt lõm xuống, đẩy ông trượt đi mấy bước. Chấn kình xuyên qua lớp chân khí hộ thể, đánh vào lồng ngực khiến khí huyết nhộn nhạo lên một nhịp.
Lão Lão không ngừng nghỉ, một mũi khoan khác từ dưới đất trồi lên, đâm thẳng vào chân, đồng thời giọng nói đầy oán hận tiếp tục vang qua lớp yêu khí.
“Khi ấy hắn cũng từng nói với ta như vậy. Chỉ cần ta nhập đạo, chỉ cần đi chung một con đường, ta sẽ được người khác công nhận sự tồn tại. Sẽ không còn ai nhìn ta bằng ánh mắt ghét bỏ dành cho một yêu vật.”
Huyền Chấn bật người khỏi mặt đất, mũi rễ lướt qua dưới chân. Từ phía sau, ba nhánh nhỏ hơn xoắn lại thành một mũi nhọn khác, đâm thẳng vào lưng. Ông hạ thấp thân ngay khi vừa chạm đất, phần đầu rễ sượt qua tóc, đồng thời rút một lá Xích Phù dán thẳng lên bề mặt.
Huyền Chấn đạp Thất Tinh Bộ lùi ra. Hỏa chú được đọc liền trong một hơi, phù văn bùng cháy rồi lan nhanh dọc theo thân rễ.
Một tiếng nổ lớn vang lên.
Đoạn rễ bị đốt cháy, gãy vụn thành nhiều mảnh. Lão Lão rú lên vì đau đớn, bàn tay phải co lại như vừa bị ngọn lửa thiêu trực tiếp vào da thịt. Gương mặt già nua méo đi, nhưng nỗi hận trong giọng nói lại càng trở nên dữ dội.
Bà ta quay phắt lại. Âm phong xanh lục cuộn quanh toàn thân, kéo theo hàng nghìn lá cây. Chỉ trong chốc lát, cả người Lão Lão đã bị che khuất giữa một cơn lốc yêu khí.
“Kết quả thì sao?” Tiếng bà ta vọng ra từ trong gió. “Chỉ vì một đứa bé mất mạng trong khu vực của ta, hắn lập tức cho rằng ta đã bước vào tà đạo. Hắn kéo theo đám huynh đệ ngu xuẩn đến truy sát ta, không để ta có cơ hội giải thích lấy một câu!”
Cơn cuồng phong lao tới. Ông vừa lùi vừa mở quạt chắn trước người. Những chiếc lá va vào mặt quạt phát ra tiếng lách cách liên tục, nhưng số lượng quá nhiều, vẫn có không ít mảnh vượt qua hai bên. Một chiếc cắt rách vai áo, chiếc khác lướt ngang phần tà trường bào, vài mảnh còn xé qua ống tay và thắt lưng, khiến bộ quần áo vốn đã tả tơi càng thêm thảm hại.
Huyền Chấn cúi xuống nhìn, vẻ đau lòng hiện rõ.
“Quần áo thế này làm sao mà sửa lại được nữa!”
Cơn lốc vẫn tiếp tục siết tới, cuốn cả đá vụn và rễ cây cháy đen vào bên trong. Huyền Chấn đạp chân lên một thân cây nằm ngang, mượn lực bật sang bên rồi đáp xuống một gốc hòe lớn đã bị đánh gãy. Cuồng phong quét qua vị trí cũ, nghiền thân cây thành hàng trăm mảnh gỗ.
“Lại một đoạn nghiệt duyên nữa sao?” Huyền Chấn thở ra một hơi, hai tay đã âm thầm hoàn thành pháp ấn. “Đó là số mệnh, cũng là nhân quả tuần hoàn. Chuyện năm xưa ta không thể quay lại quyết định thay các người, nhưng hậu quả đã kéo đến hôm nay thì ta có thể giải quyết.”
Tiếng cười của Lão Lão vang vọng trong cơn cuồng phong.
“Nghiệt duyên? Nực cười!”
Gió cuốn mạnh hơn.
“Đó là bản tính của loài người các ngươi, của đám đạo sĩ thối tha các ngươi. Luôn tự cho mình cao hơn vạn linh, tự nhận chỉ mình mới hiểu đạo. Hắn từng hứa với ta rằng khi ta chứng đạo, hắn sẽ đồng ý để ta đồng hành.”
Giọng bà ta có một thoáng đứt quãng, nhưng ngay sau đó trở nên lạnh lẽo hơn.
“Cuối cùng, chính tay ta đã giết hắn cùng những kẻ ngu ngốc đi theo. Các ngươi đã đẩy ta đến con đường này.” Lão Lão tiếp tục, tiếng cười lẫn vào âm phong nghe càng cay độc. “Nhưng nó lại tốt hơn. Ta không còn phải làm vừa lòng bất kỳ ai, cũng không cần chờ ai công nhận sự tồn tại của mình nữa.”
Lão Lão vừa định điều khiển cơn lốc truy theo thì nhiều điểm sáng hoàng kim đồng loạt lóe lên quanh bà ta. Sau đó từng nét nối lại thành văn tự, tổng cộng tám điểm.
Điểm thứ chín nằm chính trên gốc cây Huyền Chấn vừa đặt chân xuống.
Đến lúc ấy Lão Lão mới nhận ra, Huyền Chấn nhảy nhót nãy giờ không chỉ để né chiêu, ông đã âm thầm để lại điểm trận.
Huyền Chấn đứng ngoài vòng sáng, hai tay giữ ấn, giọng đọc pháp lệnh vang chắc giữa tiếng gió.
“Cửu Tự Chân Ngôn: Thiết Phương Trận Lập!”
Chín văn tự đồng thời sáng lên. Những đường hoàng kim bắn ra từ từng điểm, chạy thẳng qua mặt đất rồi dựng lên giữa khoảng không, đan vào nhau thành những ô vuông. Chúng chia toàn bộ vùng đất thành một bàn cờ khổng lồ, khóa Lão Lão tại vị trí chính giữa.
Huyền Chấn đổi quyết.
“Bí ngôn phá tà: Trấn Nhai Tuyệt Ám!”
Các ô kết giới lập tức khép lại. Áp lực từ bốn phương tám hướng đồng thời ép vào trong, khiến yêu khí quanh Lão Lão co rút. Từ phía xa, Sơn Thần đang giữ Chu Đan bỗng có một thoáng biến sắc. An Kỳ đỡ Chu Cửu Nhi đứng bên cạnh, cảm nhận khí tức trận pháp không ngừng dâng lên thì thấp giọng hỏi:
“Chuẩn bị kết thúc rồi sao?”
Chu Cửu Nhi không trả lời, chỉ khẽ nhướng mày nhìn Huyền Chấn. Phía xa Đình Khánh thấp giọng hỏi Trường Thiên:
“Lão gia rốt cuộc có bao nhiêu chiêu số vậy? Mỗi trận là mỗi lần ông ấy dùng cái mới.”
Trường Thiên trong lòng vẫn còn rất buồn chuyện Anh Tịch Bà, nhưng cũng không thể bỏ qua cục diện trước mặt.
“Ta cũng không biết?” Hắn đáp “ Âm Ty chọn huynh ấy làm Nhân Gian Thần Quan cũng có lý do cả. Cửu Tự Chân Ngôn kia ngay cả sư phụ ta cũng chỉ học được 7 chữ, huynh ấy đã luyện thành thạo toàn bộ Bí ngôn đi kèm của nó.”
Lão Lão hiển nhiên không để mình rơi vào thế trận này. Yêu lực vừa hấp thụ từ hai viên yêu đan đồng loạt bộc phát, rễ hòe đập thẳng vào pháp tuyến trước mặt. Bà ta phá được một ô pháp tuyến, những pháp tuyến phía sau đã tự động dịch chuyển, khép lại thành một ô khác.
Trận pháp không cố định tại một điểm, mà liên tục thay đổi theo vị trí của người bị giam. Bà ta đi đến đâu, những ô vuông hoàng kim liền đan lại đến đó, không để xuất hiện một lối thoát hoàn chỉnh.
Huyền Chấn phải dùng thần thức điều khiển toàn bộ sự biến hóa. Mồ hôi chảy xuống hai bên thái dương, bàn tay giữ quyết bắt đầu run nhẹ, nhưng từng pháp tuyến vẫn dịch chuyển chính xác.
Lão Lão càng phá mạnh, yêu lực càng bị những ô kết giới bào mòn. Trấn Nhai Tuyệt Ám không chỉ dùng để khóa đường đi, mà còn liên tục cắt nhỏ tà khí trong phạm vi, ép người bị nhốt phải tiêu hao nhiều hơn qua mỗi lần phản kháng.
“Ngươi nghĩ mấy đường kẻ này có thể giữ được ta sao?”
Lão Lão gầm lên. Bản thể hòe phía sau rung mạnh, hàng trăm rễ cây từ bên ngoài trận cục đồng loạt lao tới, định phá tất cả pháp tuyến cùng lúc. Huyền Chấn lập tức thay đổi thế ấn.
Chín văn tự quanh trận đồng loạt tan thành bụi hoàng kim. Những hạt sáng không biến mất mà bay lên cao, tụ lại trên đỉnh đầu Lão Lão. Chỉ trong vài nhịp, toàn bộ ánh sáng đã hợp thành một chữ “Phá”.
Ngay sau đó, chữ vàng từ từ đè xuống, khiến mặt đất dưới chân Lão Lão lập tức lún sâu. Những rễ cây bên ngoài bị ép cong, yêu khí quanh người bà ta cũng co lại như bị một ngọn núi vô hình nén xuống.
Lão Lão dồn toàn bộ yêu lực còn lại lên trên. Một tầng khí xanh lục chặn giữa cơ thể bà ta và Bí Ngôn. Huyền Chấn siết chặt hai tay. Gương mặt ông đỏ bừng, hơi thở trở nên nặng nề, chân khí trong kinh mạch liên tục bị kéo vào trận pháp.
Lão Lão nghiến răng chống đỡ, các nếp nhăn trên mặt co lại, yêu lực vừa được bù đắp từ hai viên yêu đan cũng nhanh chóng suy yếu.
Đúng lúc ấy, giọng Sơn Thần bỗng truyền đến từ bên ngoài trận cục.
“Ta vẫn còn nhớ, năm đó ngươi chỉ là một cây hòe tinh vô tư trên ngọn núi này.”
Tất cả sự chú ý lập tức dồn về phía lão, nhưng Sơn Thần không hề để tâm. Chu Đan vẫn nằm trong bàn tay già nua, ánh đỏ chiếu lên gương mặt trầm lặng.
“Khi ấy ngươi thường tìm ta hỏi về những chuyện của nhân gian. Ngươi giống một cô gái trẻ, khoác lên mình sắc xanh đầy sức sống, cái gì cũng tò mò, cái gì cũng muốn biết.”
Lão Lão trừng sang, môi già nua cắn chặt. Chỉ một thoáng phân tâm, tầng yêu lực trên đầu đã dao động, chữ “Phá” lập tức hạ thấp thêm nửa thước.
Sơn Thần tiếp tục nói:
“Đến một ngày, một đạo sĩ trẻ vô tình lạc vào núi. Hắn cảm nhận được yêu khí từ bản thể Mộc Hòe của ngươi nên tìm đến. Ban đầu hắn định phá bỏ, nhưng sau khi nhận ra yêu khí trong sạch, không có sát nghiệp, hắn chừa cho ngươi một đường sống.”
“Ông làm sao biết được chuyện đó?”
Giọng Lão Lão bật ra qua kẽ răng.
“Ta hiển nhiên biết.” Sơn Thần đáp. “Ta vẫn âm thầm quan sát các ngươi. Ta là Sơn Thần của ngọn núi này, ngươi quên rồi sao?”
Tầng khí xanh lục tiếp tục rung lên. Lão Lão muốn dồn toàn bộ thần trí vào chữ “Phá”, nhưng lời kể kia đã kéo những hình ảnh bị chôn vùi quá lâu trở lại.
“Hắn không rời đi ngay. Những ngày sau vẫn thường đến dưới tán hòe. Có lúc nhập định, có khi luyện đạo pháp, có hôm chỉ ngồi đọc sách từ sáng đến chiều. Ban đầu ngươi còn ẩn thân, sau đó mới hiện ra, hỏi hắn vì sao chiếm chỗ của mình.”
Một đoạn ký ức mơ hồ lướt qua thần trí Lão Lão.
Dưới tán hòe xanh ngát, một đạo sĩ trẻ ngồi tựa vào thân cây, quyển sách mở trên đầu gối. Cô gái mặc váy xanh đứng phía sau, cố giữ gương mặt nghiêm túc nhưng ánh mắt lại đầy tò mò.
“Đây là chỗ của ta.”
“Vì cớ gì đây là chỗ của cô?”
“Vì ta chính là cái cây Hòe này!”

Lão Lão gầm lên, cưỡng ép mảnh ký ức vỡ tan.
“Câm miệng!”
Yêu lực bộc phát, đẩy chữ “Phá” nhích lên một đoạn, nhưng sự dao động trong thần thức khiến lớp khí bên ngoài lúc đậm lúc nhạt, không còn liền mạch như trước.
Sơn Thần vẫn không có ý định dừng:
“Hắn dạy ngươi chữ nghĩa của nhân gian, kể về mọi thứ mà ngươi chưa từng nhìn thấy. Ngươi ngồi bên cạnh chăm chú nghe, rồi bắt đầu mơ mộng về tất cả những điều hắn kể. Cuối cùng hắn còn đưa ngươi đến thôn nhỏ gần núi, để ngươi gặp nhiều người hơn.”
“Ta bảo ngươi câm miệng!”
Sơn Thần nhướng mày một cái rồi chậm rãi tiếp tục:
“Lần đầu đến đó, ngươi sợ đến mức chỉ dám đứng sau lưng hắn. Những đứa trẻ trong thôn chạy quanh, còn ngươi lại hỏi tại sao chúng không sợ một yêu vật. Gã đạo sĩ đó chỉ cười, bắt đầu giảng giải cho ngươi. Từ một Mộc Hòe chưa hiểu nhân gian, ngươi dần muốn trở thành người có thể đi cùng hắn.”
Lão Lão điều khiển rễ cây đập loạn vào các ô kết giới, nhưng lực công kích đã mất đi sự chính xác. Pháp tuyến chỉ rung lên, không còn bị cắt đứt như trước.
“Ngươi đã phải lòng gã đạo sĩ đó.” Sơn Thần nói thẳng điều bà ta không muốn thừa nhận nhất.
Câu nói khiến Lão Lão khựng lại. Chữ “Phá” ép xuống thêm một đoạn, tầng yêu khí gần như chạm vào đầu bà ta.
“Hắn hứa với ngươi rằng khi ngươi thực sự nhập đạo, tích lũy đủ đạo hạnh, hai người có thể đi chung một con đường.”
“Nói dối!” Lão Lão gào lên. “Tất cả đều là hắn nói dối!”
Sơn Thần bật ra một tiếng cười khô khốc.
“Ngươi thật đáng thương, Lão Lão.”
Ông ta dừng lại một nhịp ngắn, sắc thái giọng nói bỗng thay đổi.
“Hay ta nên gọi ngươi là… Tiểu Mộc?”
Cái tên ấy vừa vang lên, toàn thân Lão Lão cứng lại.
Âm thanh của trận pháp, tiếng gió cùng những luồng chấn kình quanh đó đồng loạt lùi xa khỏi thần trí.
Trong ký ức đã bị chôn rất sâu theo năm tháng, cô gái váy xanh đang ngồi trên một nhánh hòe thấp, hai chân đung đưa trên không. Đạo sĩ trẻ đứng dưới gốc cây, tay vẫn cầm quyển sách.
“Cô tên gì?”
“Tên? Sơn Thần vẫn hay gọi ta là Mộc Hòe.” Cô gái cúi xuống nhìn hắn rồi đáp.
Đạo sĩ suy nghĩ một lúc rồi cười.
“Vậy ta đặt cho cô một cái tên nhé?”
Nghe đến đó cô gái nhảy xuống đứng trước mặt hắn, mắt mở lớn gặng hỏi:
“Ngươi đặt tên cho ta sao? Là… gì?”
“Tiểu Mộc.”
Cô gái lặp lại hai chữ ấy, ban đầu còn lạ lẫm, sau đó khóe miệng cong lên thành một nụ cười.
“Tiểu Mộc…”
Ký ức tan vỡ.
Tầng yêu khí chống đỡ trên đầu cũng vỡ theo.
Trong một khoảnh khắc, Lão Lão buông bỏ toàn bộ sự phản kháng. Không phải vì bà ta đã tha thứ, càng không phải vì hận ý biến mất, mà vì cái tên bị chôn suốt gần một ngàn năm đã khoét ra một khoảng trống trong thần thức. Tất cả yêu lực đang vận chuyển bị gián đoạn, khiến chữ “Phá” lập tức mất đi vật cản mà rơi xuống
Một tiếng nổ trầm vang lên. Kim quang đánh thẳng vào thân thể Lão Lão, ép mặt đất lún thành một hố lớn. Khói bụi bốc cao, che kín vùng trận địa, thỉnh thoảng có vài đường hoàng kim xé qua màn mờ rồi tắt dần.
Huyền Chấn hạ hai tay, hơi thở nặng đến mức lồng ngực phập phồng rõ rệt, các ô kết giới lần lượt tan đi. Ông không bước tới ngay, chỉ giữ Càn Khôn Chấn Linh Phiến trước người, đề phòng Lão Lão vẫn còn khả năng phản công.
Khói bụi chậm rãi tản ra.
Lão Lão nằm giữa hố đất, tóc bạc rối tung, bộ trường bào gần như không còn nguyên vẹn. Yêu khí từng bao phủ toàn thân giờ chỉ còn vài luồng mỏng thoát ra từ da thịt. Bà ta chống một tay xuống đất rồi ngồi dậy, gương mặt đờ đẫn, không còn uy áp của đại yêu ngàn năm, cũng không còn vẻ cay độc vừa rồi. Dường như phần thần trí vẫn mắc kẹt trong cái tên Tiểu Mộc và những năm tháng đã quá xa.
Không ai lên tiếng. Đám người từ xa nghe câu chuyện của bà ta cũng chợt lặng đi. Họ chỉ là không ngờ kẻ đáng sợ tàn độc, biến cả Vụ U Sơn thành yêu sào lại có một đoạn quá khứ trong trẻo, đẹp đẽ như vậy.
Ngay cả Huyền Chấn cũng giữ im lặng, bởi ông hiểu câu chuyện này vẫn chưa kết thúc.
Sơn Thần quả nhiên tiếp tục:
“Lão Lão.”
Giọng ông ta vang qua khoảng rừng vừa yên tĩnh, không còn vẻ chậm chạp do dự trước đó. Đôi mắt mỏng bỗng sáng lên một sắc âm trầm và lạnh lẽo.
“Gã đạo sĩ đó không phản bội ngươi.”
Lão Lão ngẩng lên nhìn về hướng ông ta.
“Chỉ có một việc đã bị làm sai đi.”
Sơn Thần siết viên Chu Đan trong tay, ánh đỏ hắt lên gương mặt bầu bĩnh, nhưng lúc này lại mang một tầng ý vị thâm trầm.
“Đứa bé năm đó thực sự đã chết.”
Hơi thở của Lão Lão chậm lại, ánh mắt rực lên, chằm chằm nhìn về Sơn Thần.
Ông ta tiếp lời, mỗi chữ như kéo dài ra giữa không khí lạnh lẽo.
“Nhưng người giết nó hiển nhiên không phải ngươi.”
Sắc mặt Huyền Chấn lập tức thay đổi. Ông không cắt lời, nhưng cây quạt trong tay đã siết chặt hơn.
Sơn Thần nhìn thẳng vào Lão Lão, một câu gãy gọn thốt lên mà chẳng hề có ý che giấu.
“Chính là ta.”
Khoảng đất trung tâm rơi vào im lặng. Những người khác cũng trợn mắt kinh ngạc, câu chuyện càng trở nên quá sức tưởng tượng. Và hơn hết tại sao Sơn Thần lại thừa nhận chuyện ấy vào lúc này?
“Sau đó cũng chính ta tìm đến gã đạo sĩ kia, đổ toàn bộ tội lỗi lên người ngươi.”
Lão Lão ngẩng phắt đầu dậy.
Sự đờ đẫn trong mắt biến mất hoàn toàn. Dưới đáy mắt già nua, một tia căm hận dữ dội bắt đầu trào lên, nhanh chóng nuốt sạch tất cả những gì còn sót lại của ký ức vừa rồi.

0