Quyển 1: Cổ Nguyệt Đại Trận
Chương 91: Không Cho Vào Thì Ta Phá Cửa
Động tĩnh cực lớn làm cả yêu sào rung chuyển kia đích thị là do Huyền Chấn gây ra.
Không lâu trước đó, Huyền Chấn, Chu Cửu Nhi và Tiểu Nguyện men theo cảm ứng song tu của xà yêu mà đi qua một dải rừng bị chướng vụ phủ kín. Khí tức của Tiểu Mãn càng lúc càng rõ trong thần thức Tiểu Nguyện. Nó không phải tiếng gọi, cũng không giống một đường sáng có thể nhìn thấy bằng mắt, mà là một cảm giác như có sợi tơ lạnh buộc vào hồn phách nàng, kéo nàng đi qua từng tầng sương ẩm. Càng tiến vào trong, sợi cảm ứng ấy càng mạnh, khiến lòng nàng vừa bồn chồn vừa bất an.
Điều khiến người ta không yên là cả khu rừng quá mức bình lặng.
Không có tà vật phục kích, không có lệ quỷ vờn quanh, cũng chẳng có yêu thú nào đáng kể. Mấy đoạn rễ hòe nổi trên mặt đất thỉnh thoảng khẽ co lại, rồi nhanh chóng chìm xuống lớp đất ẩm như cố che giấu sự tồn tại của mình. Tiểu Nguyện vốn sinh trưởng ở Vụ U Sơn, nàng biết rất rõ nơi này không thể yên tĩnh đến vậy.
Một vùng núi quanh năm chướng khí quấn lấy, âm khí ứ đọng, lại có không ít người chết oan, yêu quỷ trong đó đáng lẽ phải nhiều đến mức đi vài bước cũng gặp một thứ không nên gặp. Vậy mà suốt đoạn đường này, bọn họ gần như không chạm mặt.
Huyền Chấn hiển nhiên cũng nhìn ra.
Ông phe phẩy Càn Khôn Chấn Linh Phiến, ánh mắt lướt qua những tán cây đen ẩm xung quanh. Vẻ cợt nhả thường ngày vẫn còn đó, nhưng ý cười trong mắt đã nhạt đi không ít:
“Quả nhiên Lão Lão kia đã bắt hết những tà vật có đạo hạnh ở đây để luyện hóa… Quả là một kẻ thâm ác cực độ.”
Tiểu Nguyện quay đầu nhìn ông. Nàng không thích lão đạo sĩ mập này, từ cách nói chuyện đến thái độ đều khiến người ta vừa tức vừa không biết phải phản bác thế nào. Nhưng những lời ông vừa nói lại chạm đúng nỗi sợ trong lòng nàng.
“Ý ông là… yêu vật trong núi đều bị bà ta bắt về?”
“Không hết thì cũng gần hết.” Huyền Chấn gõ đầu quạt vào lòng bàn tay. “Một ngọn núi như thế này không thể nào trống rỗng. Cây già, thú chết, hồn lạc, yêu tu, tà linh… thứ gì cũng nên có. Bây giờ đi nửa ngày không thấy con nào ra hồn, khác gì cái nồi bị vớt hết cái. Bà ta giữ cả yêu sào, lại còn muốn luyện đan phá cảnh, đương nhiên sẽ không bỏ qua đám tà vật quanh đây.”
Tiểu Nguyện siết chặt cây roi trong tay. Nghĩ đến Tiểu Mãn mất tích năm năm, nghĩ đến Lam Yêu Thảo bị cướp, nghĩ đến những yêu vật nhỏ từng tụ lại trong động của nàng vì sợ hãi, nàng càng cảm thấy khí lạnh chạy dọc sống lưng. Nếu Lão Lão thật sự nuốt cả vùng núi này để nuôi mình, vậy những gì nàng tưởng là tai họa riêng của hai tỷ muội, thực ra chỉ là một phần rất nhỏ trong vùng tối khổng lồ ấy.
Chu Cửu Nhi đi bên cạnh Huyền Chấn, sắc đỏ của nàng lặng giữa rừng xám. Chiếc ô đỏ nghiêng trên vai, dáng nàng thong thả, vẻ mặt hờ hững như không mấy quan tâm đến chuyện yêu vật trong núi bị bắt về luyện hóa. Nhưng ánh mắt nàng thi thoảng lại đặt vào nơi xa hơn, nơi khí tức của Lão Lão đang ẩn trong tầng chướng vụ dày. Nàng ít lời, nhưng sự im lặng ấy không phải thờ ơ. Nó giống một lớp băng mỏng phủ lên mặt hồ, bên dưới đã có mạch nước chuyển động.
Ba người đi thêm một đoạn, mảng rừng phía trước vẫn không thay đổi. Cây cối giống nhau, rễ hòe giống nhau, chướng vụ cũng giống nhau. Tiểu Nguyện theo cảm ứng tiến tới, rẽ qua một thân cây lớn bị dây leo quấn kín, đi thêm một lát, sắc mặt nàng bỗng tái đi.
Nàng nhìn thấy một vết roi rất nhỏ trên thân cây bên cạnh. Vết đó là do nàng vừa tiện tay quất vào khi đi qua lúc trước.
Tiểu Nguyện dừng phắt lại, thốt lên:
“Không đúng.”
Huyền Chấn cũng ngẩng đầu nhìn quanh. Ông không có vẻ ngạc nhiên, như thể đã đoán được từ sớm. Tiểu Nguyện quay đầu nhìn hai người, giọng lộ rõ bất mãn:
“Rõ ràng ta cảm nhận được chị ấy ở rất gần rồi. Vì sao đi mãi lại trở về chỗ cũ? Chẳng lẽ đây là một trận pháp khác?”
Huyền Chấn không đáp ngay.
Thiên nhãn của ông đã khai từ lúc nào. Sau mắt kính, từng tầng chướng vụ hiện ra những vệt khí đan vào nhau. Không phải Cửu Cung, không phải Bát Môn, cũng chẳng có cách bố cục tinh vi như Tứ Tàng Tuyệt Lộ Cửu Cung Cục của Anh Tịch bà. Nơi này thô hơn, trực tiếp hơn, nhưng không vì vậy mà dễ chịu.
Chướng khí và yêu khí bị nén lại thành từng lớp, rễ hòe ăn vào mạch đất, làm đường đi bị kéo lệch. Người bước vào tưởng mình đang đi thẳng, thực ra đã bị cả mảng địa thế âm thầm bẻ cong.
“Thì đúng rồi… cô nãy giờ dẫn chúng ta đi vòng vòng còn không nhận ra à?” Huyền Chấn thản nhiên nói.
Tiểu Nguyện trợn mắt lên đáp:
“Vậy mà ông cũng không nói… cứ để ta đi vòng vòng vậy à? Cái lão đạo sĩ chết tiệt này!”
Huyền Chấn phe phẩy quạt, cái bản mặt thực sự rất khiến người ta muốn đấm một cái:
“Ta là đang thử xem tiểu yêu ba trăm năm đạo hạnh như cô, bản lãnh đến đâu. Xem ra cũng có chút trực giác đã là không tệ rồi.”
Thực sự Tiểu Nguyện muốn dùng chiếc roi trên tay quất ông ta một cái:
“Ông chờ đấy… chờ ta cứu được chị rồi có đập cho ông một trận không?”
Huyền Chấn nhìn một lượt rồi mỉm cười. Cây quạt lại gõ vào lòng bàn tay mấy cái, dáng vẻ lười nhác trở về.
“Quả thực là một trận pháp. Nhưng nó không phức tạp như Kỳ Môn Độn Giáp kia của Anh Tịch bà. Nơi đây thực chất bị một lượng chướng khí và yêu khí rất lớn phủ lấy. Mộc căn của Lão Lão lại cắm dưới đất, kéo địa bàn thành vòng. Nói trắng ra chính là bà ta dùng bản lãnh của mình khóa nơi này lại.”
Tiểu Nguyện cau mày, có chút buồn bực hỏi:
“Vậy phải tìm cách phá trận nữa hay sao?”
Huyền Chấn thở dài một tiếng, vẻ mặt như nghe thấy ai đó đòi vay tiền.
“Ta mệt rồi. Không rảnh chơi trò đo khí, dò mạch, tìm mắt trận nữa. Đã đến trước cửa thì cứ đập cửa xông vào thôi.”
Tiểu Nguyện trừng mắt nhìn ông.
“Ông bị điên à? Phá cửa là phá thế nào?”
Huyền Chấn lập tức ưỡn bụng, phe phẩy quạt, làm ra dáng vẻ cao nhân phong phạm. Cái bụng tròn và hàng ria cá trê mỏng khiến bộ dáng ấy đáng ngờ nhiều hơn là uy nghiêm, nhưng bản thân ông hiển nhiên rất hài lòng với khí thế của mình.
“Cô thật là có mắt như mù. Đi bên cạnh cao nhân ta cả buổi mà còn chưa nhận ra bản lãnh của ta sao?”
Nói xong, ông hất mặt sang Chu Cửu Nhi, giọng lập tức có thêm mấy phần đắc ý.
“Chỉ có nàng mới nhận ra được thân phận cao nhân hạ phàm của ta.”
Chu Cửu Nhi không nhiều lời. Nàng chỉ mỉm cười, ánh mắt hơi thu lại.
“Cũng không nên phí thời gian nhỉ…”
Giọng nàng rất nhẹ nhàng. Không lạnh lùng gay gắt, không có nửa phần uy hiếp. Nhưng Huyền Chấn nghe vào lại thấy sống lưng lạnh buốt. Nụ cười kia vẫn ma mị, vẫn hờ hững, lại khiến ông bỗng nhớ ra yêu đan của nàng còn đang bị Lão Lão giữ. Lúc này nếu ông tiếp tục làm màu, có lẽ Mộc Hòe Yêu kia chưa bị chặt, ông đã bị đại mỹ nhân này vặt ria mép rồi.
Huyền Chấn vội thu liễm thái độ, cười cười nói:
“Phải rồi, phải rồi. Không nên phí thời gian. Chính sự trước.”
Ông giơ Càn Khôn Chấn Linh Phiến lên, quay đầu liếc Tiểu Nguyện.
“Tiểu cô nương, tránh xa ra. Đứng sau Chu Cửu Nhi. Lát nữa ta không đảm bảo khí tức của cô không bị đốt sạch đâu.”
Tiểu Nguyện chưa hiểu hết vấn đề, nhưng nghe giọng ông nghiêm túc hơn thường ngày, nàng cũng không dám bướng. Nàng lùi đến sau lưng Chu Cửu Nhi, tay vẫn nắm chặt roi, miệng lại không nhịn được móc mỉa vài câu:
“Hóa ra ông cũng mờ mắt trước đại mỹ nhân thôi. Khí thế vừa rồi đâu hết rồi?”
Huyền Chấn khẽ liếc nàng, rồi lấm lét nhìn sang Chu Cửu Nhi đang mỉm cười.
“Ta là thức thời, hiểu chuyện đại sự cần làm. Tiểu cô nương cô biết gì?”
Tiểu Nguyện còn muốn đáp lại, nhưng luồng chân khí trên người Huyền Chấn đã cuộn lên.
Không khí quanh ông như nặng xuống. Tầng kim sắc từ trong thân thể tròn trịa kia chậm rãi phủ ra ngoài, nổi bật giữa màn chướng vụ đen xám. Càn Khôn Chấn Linh Phiến trong tay ông mở ra nửa tấc, mặt quạt hiện lên đường nét của thiên hạ giang sơn đồ. Núi sông trên quạt không còn là hình vẽ tĩnh lặng, từng đường mực vàng như được chân khí đánh thức, tạo thành một tầng uy áp trầm hùng ép về phía mảng rừng trước mặt.
Huyền Chấn không còn cười cợt nữa, ánh mắt trầm xuống. Giọng ông vang lên rõ từng chữ:
“Càn dương chính khí, Bát quái khai đường.
Chân nguyên quy mạch, lực nhập huyền trung.
Thiên cương dẫn thế, hoàng quang định xung.
Vạn tán quy nhất, chư khí hợp công.
Thiên Càn điểm chỉ, trăm u đoạn tung.
Kim quang bất tán, dương hỏa bất dung.
Càn vị động chấn, phá toái u không.
Càn Khôn Chấn Linh Chú — Càn Dương Phá Toái.
Phá!”
Chữ “phá” vừa bật ra, chân khí trong người Huyền Chấn ầm một tiếng dồn vào Càn Khôn Chấn Linh Phiến. Trước mặt ông, một vòng bát quái đồ hiện giữa không trung. Càn vị sáng rực lên, kéo theo khí tức chính đại, cứng rắn, cao rộng như một góc trời mở ra trong rừng tối. Kim quang từ cây quạt đổ vào Càn vị, rồi bị bát quái đồ ép thành một đường sáng thẳng tắp, bắn vào mảng chướng vụ phía trước.
Âm thanh va chạm vang lên như sấm nổ trong lòng đất.
Cả cánh rừng rung chuyển. Rễ hòe dưới mặt đất co rút, chướng khí cuộn ngược về một chỗ như muốn chống lại, nhưng đường kim quang kia không cho nó kịp khép lại. Dương khí sắc bén xé qua màn yêu khí, thiêu những lớp âm vụ bám trong rừng thành khói mỏng.
Tiểu Nguyện đứng sau Chu Cửu Nhi vẫn cảm thấy da thịt đau rát, yêu khí trong người theo bản năng rụt về. Nàng lúc này mới hiểu câu “đứng gần sẽ bị đốt sạch khí tức” của Huyền Chấn không phải nói đùa.
Tấm màn chướng vụ bị xé ra.
Không phải mở thành một con đường chỉnh tề, mà là bị đánh thủng một lỗ lớn ngay trước mặt. Chướng khí ở rìa vết phá vẫn đang cuộn lại, nhưng kim quang còn sót khiến chúng không thể lập tức vá vào.
Huyền Chấn hạ quạt xuống, thở ra mấy hơi nặng. Vầng trán cao lấm tấm mồ hôi. Ông rõ ràng đã tiêu hao không ít chân khí, nhưng vẫn cố phe phẩy quạt, làm như vừa rồi chẳng qua chỉ tùy tiện phủi chút bụi trước cửa nhà.
“Lâu rồi không dùng chú pháp này. Quả thực hao tổn chân khí!”
Tiểu Nguyện nhìn mảng rừng bị đánh thủng, nhất thời không nói được gì.
Lão đạo sĩ mập này quả nhiên không chỉ có cái miệng. Người bình thường gặp trận còn phải dò vị, tìm môn, suy khí, sợ đụng vào cấm chế. Ông thì khác. Đến cửa nhà người ta, không mở được thì đập thẳng một lỗ. Ngang ngược đến mức khiến người ta khó mà nói lý, nhưng lại thật sự hữu dụng.
Nàng khẽ liếc qua Chu Cửu Nhi.
Đại mỹ nhân áo đỏ vẫn mỉm cười nhạt, không có chút kinh ngạc nào. Tựa hồ Huyền Chấn phá thủng địa bàn của Lão Lão bằng một câu chú vốn là chuyện bình thường. Sự bình tĩnh ấy càng khiến Tiểu Nguyện thấy hai người này không thể dùng lẽ thường để nói.
Huyền Chấn hất cằm một cái, thu quạt lại.
“Đi thôi. Vào chặt củi khô thôi!”
…
Một kích của Huyền Chấn không chỉ mở đường trước mặt bọn họ.
Tầng yêu khí khóa địa bàn bị xé ra một lỗ lớn, cả yêu sào lập tức náo loạn. Rễ hòe ăn trong lòng đất co rút, chướng vụ trên cao bị khuấy đảo, tà khí như bị roi quất mà chạy loạn giữa các tán cây. Những thứ đang ẩn trong sào đồng loạt kinh động. Có tiếng gào, tiếng rít, tiếng cười bị cắt ngang, sau đó biến thành hỗn loạn đè lên cả vùng núi.
Ở nơi tối nhất trong yêu sào, Lão Lão nấc lên một tiếng.
Bàn tay trắng bệch, mịn đến bất thường của bà ta khẽ ôm lấy ngực. Da thịt ấy không giống da của một bà lão, mà giống một nữ nhân trẻ tuổi được nuôi trong bóng tối quá lâu, đẹp mà lạnh, mịn màng nhưng thiếu sinh khí. Ánh mắt bà ta lóe lên, sắc nhọn như gai hòe cắm dưới đất.
“Tên đạo sĩ chết tiệt này…”
Giọng bà ta chậm rãi vang lên, từng chữ bị ép qua kẽ răng.
“Ngươi thực sự xem Lão Lão ta là gì chứ?”
Mộc căn dưới chân bà ta bò lên, cuốn quanh mép áo. Vết phản phệ do đấu pháp với Huyền Chấn lúc trước còn chưa tan, bây giờ địa bàn lại bị cưỡng ép đánh thủng, yêu lực trong người lập tức dao động.
Vết rách kia không lớn đến mức phá hủy toàn bộ yêu sào, nhưng nó giống một cái tát thẳng vào mặt Lão Lão. Có kẻ đứng trước cửa nhà bà ta, không xin phép, không lý lẽ, dùng chính khí Huyền Môn đập nát một đoạn yêu trận.
“Được lắm. Các ngươi đã làm ta hết kiên nhẫn rồi!”
Lão Lão phất tay.
Những tà vật đang nhốn nháo trong yêu sào đồng loạt khựng lại. Đám nữ quỷ, yêu thú, trành quỷ, những thứ nửa người nửa cây, những cái bóng không rõ hình thù nằm trong bụi cỏ, tất cả như bị một mệnh lệnh vô hình kéo thẳng lên. Một luồng sát khí lan ra. Chỉ thoáng sau, chúng lao về các hướng, khí tức hung lệ phủ dày hơn trước.
Lão Lão vẫn ở yên vì bà ta có chuyện quan trọng hơn cần làm.
Đó là phải vá lại tầng yêu khí bị đánh vỡ, giữ yêu sào không bị mở toang. Rễ hòe dưới Vụ U Sơn được điều động, từng đường yêu lực chảy ngược về vết rách, cố kéo chướng vụ khép lại. Nhưng kim quang của Càn Dương Phá Toái vẫn còn sót trong vết phá, dương khí chính đại như lửa âm ỉ. Mộc căn vừa chạm vào liền bốc lên khói đen. Vá một lần, đau thêm một phần. Cơn giận trong mắt bà ta vì thế càng nặng.
…
Nhóm An Kỳ rời khỏi miếu Sơn Quân không lâu thì cảm nhận được cả yêu sào như đang chuyển mình.
Không gian quanh họ nặng hẳn xuống. Rễ cây dưới đất không còn nằm yên, mà bắt đầu trườn qua mặt đất, đẩy lệch những lối đi vừa hiện ra. Có đoạn rõ ràng vừa rồi còn là đường nhỏ giữa hai thân cây, chớp mắt đã bị rễ hòe kéo kín. Có chỗ tán cây hạ thấp, cành khô đan thành vòm, ép người đi qua phải đổi hướng. Lão Lão đang dùng cả địa bàn của mình để xáo trộn yêu sào, chia cắt những kẻ xâm nhập và lùa con mồi về nơi bà ta muốn.
Trường Thiên hạ giọng. “Đường càng dễ đi càng có thể là đường bị dẫn.”
An Kỳ nắm chặt Bạch Liên Tố Tâm Kiếm, ánh mắt lạnh xuống. Nàng không thích cảm giác bị địa thế đẩy đi như con cờ. Nhưng ở nơi này, tùy tiện chém mở đường lại càng nguy hiểm. Nếu chẳng may kinh động đễn Lão Lão lại càng phiền phức to.
Minh Triết không còn đùa cợt như lúc ở miếu nhỏ. Cái đói vẫn còn đó, nhưng giữa một yêu sào đang thức giấc, ngay cả ông cũng biết lúc này không nên than thêm. Cao Diệp Thư ôm gương đồng, cố gắng bế khí theo cách Trường Thiên chỉ. Nàng chưa quen, nhưng nghĩ đến cảnh bị luyện trong lò, nàng lập tức ép mình bình tĩnh lại.
Bốn người trở lại theo hướng phát ra chấn động, vậy mà lại đi ngang qua khu vực thân cây lớn chằng chịt rễ, chứa khí tức kỳ lạ.
An Kỳ vô thức nhìn sang. Khí tức giống Chu Cửu Nhi vẫn bị khóa trong đó, mạnh mẽ và uy áp. Nó không bộc phát, nhưng vẫn tạo thành một loại áp lực mơ hồ khiến linh thức nàng khẽ chấn động. Bạch Liên Tố Tâm Kiếm trong tay rung lên rất nhẹ. Nàng chưa kịp suy nghĩ thêm, tiếng cười nữ nhân đã vang lên từ phía trước.
Một loạt bóng dáng lả lơi lướt ra từ táng rừng tối bên cạnh.
Cổ phục mỏng nhẹ, gần như phô ra đường nét của cơ thể. Tóc dài buông rũ, môi đỏ, mắt cong. Tiếng cười của chúng đan vào nhau, vừa mềm mại vừa lạnh lẽo. Nhìn thấy bốn người An Kỳ, đám nữ quỷ cũng khựng lại. Chúng nhìn nhau trong chớp mắt, rồi đồng loạt cười phá lên.
“Ồ…”
“Có đồ ăn…”
“Không, không… đây là đồ ăn Lão Lão đang tìm…”
“Chúng ta ăn được không?”
“Không được, Lão Lão sẽ giận đấy…”
“Nhưng thơm quá…”
Những giọng nói chồng lên nhau, hỗn loạn như một đám trẻ con tranh nhau món đồ chơi, nhưng ánh mắt của chúng lại đầy thèm khát. Cao Diệp Thư lập tức nổi da gà. An Kỳ thủ kiếm, Trường Thiên đưa Tử Vi Phất Trần ra trước người. Minh Triết ánh mắt vẫn đặt lên những nữ nhân kia, tay lần liên tục chuỗi châu.
“Thiện tai… các thí chủ nên ăn mặt chỉnh tề lại. Nơi này âm phong nhiều dễ sinh bệnh!”
Diệp Thư xuýt nữa á khẩu khi nghe ông ta nói, không kìm được thúc chỏ vào mạn sườn dày mỡ của ông ta một cái:
“Cái lão đầu trọc này… Giờ phút này mà còn có tâm trạng ngắm gái đẹp sao? Ông thực sự có phải là thầy tu không vậy?”
Minh Triết tuyên một cái phật hiệu rồi đáp:
“Tu tập đặt ở trong tâm. Mắt phải nhìn thấy cám dỗ, tâm mới có thể biết mình còn chưa vững điều gì?”
Ngay cả đến An Kỳ và Trường Thiên cũng đến nghẹn lời với lão đầu trọc này.
“Hi hi… hi… hiii gã thầy tu này thật thú vị…”
“Tôi muốn ông ta… tôi muốn… xem định lực của thầy tu…”
“Tôi muốn nữa… đến đây nào…”
Mấy ả yêu nữ lại nhao nhao lên, một trong số chúng đã kéo xuống một lớp áo, để lộ ra bờ vai trắng trẻo mịn màng. Đám nữ quỷ không vội xông lên. Chúng vờn quanh lối đi, cười cười nói nói, như đang phân vân giữa việc bắt người giao cho Lão Lão hay tự mình cắn thử một miếng. Một ả trong số đó bỗng quay đầu về phía sau, giọng kéo dài đầy vẻ nũng nịu:
“Chị… chị xem này…”
“Đồ ăn của Lão Lão…”
“Chúng ta bắt chúng, Lão Lão sẽ thưởng đan dược…”
“Chị… em muốn lão thầy tu này…”
Một bóng nữ nhân lướt lên từ phía sau đám quỷ.
Y phục tím nhạt, dung nhan xinh đẹp mà lạnh lùng, khí chất quyền quý không bị thứ yêu khí hỗn tạp quanh đây phủ lấy. Nàng xuất hiện đầy khí chất.
Bốn người phía An Kỳ lập tức ngẩn ra. Cao Diệp Thư không nhịn được, buột miệng thốt lên:
“Du Nhiên… là cô?!”
Không khí lập tức căng lại.
Đám nữ quỷ phía sau cũng im bặt trong nháy mắt. Một ả lướt đến cạnh Du Nhiên, đôi mắt đảo qua Cao Diệp Thư rồi nhìn lại nàng, giọng trở nên nghi ngờ:
“Chúng nó… biết chị sao?”
Một ả khác nghiêng đầu, nụ cười vẫn còn trên môi nhưng ánh mắt đã lạnh đi.
“Chúng nó tại sao lại biết tên chị?”
An Kỳ lập tức hiểu Diệp Thư vừa lỡ lời. Du Nhiên rõ ràng đang trà trộn trong đám nữ quỷ. Một tiếng gọi vừa rồi đủ khiến nàng bại lộ. Bạch Liên Tố Tâm Kiếm trong tay An Kỳ khẽ dịch nửa tấc. Trường Thiên cũng thu ánh mắt, Tử Vi Phất Trần rũ xuống bên tay áo, sẵn sàng ra tay nếu đám nữ quỷ phát hiện vấn đề.
Cao Diệp Thư sắc mặt cứng lại. Nàng cũng nhận ra mình vừa gây chuyện, nhưng lời đã nói ra không thể nuốt lại. Trong khoảnh khắc đó, bốn người đều nhìn về phía Du Nhiên.
Du Nhiên không hề biến sắc.
Nàng chỉ mỉm cười nhàn nhạt, ánh mắt lướt qua nhóm An Kỳ như nhìn mấy kẻ xa lạ vừa tự chui vào bẫy. Nụ cười ấy không nhiệt tình, không lạnh quá mức, vừa đủ để đè xuống sự nghi ngờ của đám nữ quỷ bên cạnh.
Nàng quay sang bọn chúng, giọng nhàn nhạt, chậm rãi cất lên:
“Cũng đến lúc phải giết vài kẻ rồi...”
Du Nhiên dừng lại một nhịp, khóe môi cong lên rất nhẹ.
“Các em nói có phải không?”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.