Nhân Gian Còn Một Đoạn Nhân Duyên

Quyển 1: Cổ Nguyệt Đại Trận

Chương 92: Tách Ra Mà Đi Chặt Cây

Đăng: 10/08/2026 18:07 3,545 từ 1 lượt đọc

“Cũng đến lúc phải giết vài kẻ rồi…”
Du Nhiên nhàn nhạt cất lời. Nàng đứng giữa đám nữ quỷ, y phục tím nhạt lặng trong tầng chướng vụ, dung nhan lạnh lùng phủ một tầng thâm ý. Ánh mắt nàng đảo qua đám quỷ đang vờn quanh mình, rồi dừng lại trên mấy người Trường Thiên phía trước.
“Các em nói có phải không?”
Đám nữ quỷ lập tức cười lên khanh khách.
Tiếng cười của chúng chồng vào nhau, khi thì mềm như tơ, khi lại rét buốt như gió lùa qua khe đá. Mấy ả bay quanh Du Nhiên, ả vén tóc, ả liếm môi, ả nghiêng đầu nhìn nhóm An Kỳ như nhìn mấy món đồ chơi vừa tự chạy đến trước mặt. Quỷ khí trên thân chúng không tính là quá mạnh nếu so với Du Nhiên, nhưng số lượng nhiều, lại ở trong địa bàn yêu sào của Lão Lão, chỉ riêng sự dai dẳng và khó lường đã đủ khiến người ta không thể xem nhẹ.
An Kỳ siết chặt Bạch Liên Tố Tâm Kiếm. Nàng không vội ra tay, nhưng linh khí trong người đã âm thầm vận chuyển. Cao Diệp Thư biết mình vừa lỡ lời, sắc mặt hơi đổi, tay nàng bấu chặt gương đồng, không giấu được vẻ căng thẳng. Minh Triết và Trường Thiên cũng không hề buông lơi cảnh giác, trong lòng đã có chủ ý phản công.
Bề ngoài, Du Nhiên đang nhìn bọn họ như nhìn mấy kẻ địch không đáng kể.
Nhưng đúng khoảnh khắc ấy, thần thức nàng chợt rung lên.
Một luồng cảm ứng quen thuộc xuyên qua tầng chướng vụ dày nặng, không mạnh nhưng rõ ràng đến mức khiến đôi mắt nàng khẽ động. Đó là âm khế giữa nàng và Huyền Chấn. Từ lúc nàng lẻn vào yêu sào, giao tiếp thần thức luôn bị tầng trận quỷ lực của Lão Lão ngăn cách. Nhưng vừa rồi Càn Dương Phá Toái của Huyền Chấn đánh thủng một mảng yêu khí, sự phong bế cũng bị xé ra một khe. Nhờ vậy, âm khế rốt cuộc đã nối lại.
Giọng Huyền Chấn vang lên trong thần thức nàng, vẫn là kiểu ngang ngược quen thuộc:
“Du Nhiên, cô đang ở đâu?”
Du Nhiên giữ nguyên nụ cười trên môi. Đám nữ quỷ quanh nàng còn đang nghi ngờ vì tiếng gọi vừa rồi của Cao Diệp Thư, lúc này chỉ cần nàng để lộ một chút khác thường, mọi chuyện sẽ trở nên cực kì hung hiểm. Nàng bình tĩnh đáp trong thần thức:
“Ta cũng không biết đang ở đâu. Nhưng hiện tại trước mặt ta là mấy người Trường Thiên. Họ đã thoát khỏi phòng luyện đan.”
Bên kia im lặng trong chớp mắt, rồi giọng Huyền Chấn lập tức hớn hở:
“Hay lắm! Cái đám đó ăn ở nhà ta miễn phí lâu như vậy, ít ra cũng phải làm được chút trò chứ!”
Du Nhiên suýt nữa không giữ nổi vẻ mặt. Nhưng cũng chính giọng điệu ấy lại khiến nàng yên tâm hơn. Nếu Huyền Chấn đã vào được đây, họ vẫn có cơ hội thoát ra.
Nàng liếc qua nhóm An Kỳ.
Đám nữ quỷ sau lưng không phải hạng thông minh cao siêu, nhưng chúng có bản năng rất nhạy với phản bội và mùi con mồi. Một câu sai, một ánh mắt sai cũng có thể khiến chúng phát giác. Du Nhiên lên tiếng, cố ý cất giọng rõ hơn:
“Các em… lão đạo sĩ mập kia đã vào được đến đây rồi. Chị đã cảm nhận được hắn. Sớm hay muộn, hắn cũng tìm đến bọn chúng thôi.”
An Kỳ nghe xong, ánh mắt khẽ động.
Trường Thiên cũng nhìn nàng trong thoáng rất nhanh. Không cần nói, cả hai đều hiểu. Du Nhiên đang báo rằng Huyền Chấn đã vào yêu sào, hơn nữa nàng có thể liên hệ với ông. Cao Diệp Thư nghe đến mấy chữ “lão đạo sĩ mập” thì lập tức sáng mắt, nhưng lần này nàng cắn chặt răng, không dám buột miệng thêm. Minh Triết thì thở ra rất khẽ, giống như nghe tin có người sắp mang cơm đến.
Đám nữ quỷ lại nhao nhao lên.
“Hắn vào được rồi…”
“Thú vị quá…”
“Hắn có đẹp không?”
“Hắn có ngon không?”
“Đạo sĩ mập có nhiều thịt không?”
“Chị ơi, chúng ta có giết bọn chúng không?”
Một ả khác cười rũ rượi, giọng vừa ngọt vừa độc:
“Bọn chúng sớm muộn gì cũng bị Lão Lão bắt thôi. Lão Lão chắc chắn sẽ hồi phục lại kết giới. Tên đạo sĩ đó cũng sẽ bị nấu thành đan…”
An Kỳ cười nhạt.
Nàng vốn không phải người thích nói nhiều trong lúc nguy hiểm, nhưng Du Nhiên đã mở ra một đường, nàng phải phối hợp. Nếu muốn Du Nhiên có lý do tiếp tục nói, phải ném ra thứ đủ khiến đám nữ quỷ hưng phấn hoặc tức giận.
An Kỳ nâng kiếm lên nửa tấc, giọng cất lên lạnh lùng:
“Các ngươi tưởng ta không biết Lão Lão đang dùng Ngũ Mộc Quỷ Trận sao?”
Đám nữ quỷ đang cười liền khựng lại. Một vài ả nghiêng đầu, vẻ mặt mơ hồ xen lẫn cảnh giác. Có lẽ chúng biết tên trận, nhưng không hiểu hết ý nghĩa của nó. Với những tà vật bị nuôi trong yêu sào, chỉ cần Lão Lão còn mạnh, chỉ cần chúng được chia chút đan dược, được phép ăn vài hồn phách, vậy là đủ. Còn trận nào nuôi yêu sào, điểm nào giữ khí, không phải thứ chúng cần để tâm.
Du Nhiên nhướng mày rất nhẹ.
Trong thần thức, nàng lập tức truyền lại câu ấy cho Huyền Chấn. Bên kia im lặng đúng một hơi thở. Sự im lặng ấy khác hẳn với dáng vẻ cười cợt ban nãy, khiến Du Nhiên hiểu ngay chuyện này không đơn giản.
Giọng Huyền Chấn vang lên, lần này nghiêm túc hơn một chút:
“Ngũ Mộc Quỷ Trận là trận âm mộc rất cao tay, cũng rất âm độc. Dùng năm loại âm mộc làm điểm giữ khí, thường là Hòe, Liễu, Si, Tang và Đa, trấn năm phương khác nhau, dẫn âm khí, oán khí và chướng khí về tâm trận. Ở đây ta đoán Lão Lão chính là Hòe mộc ở trung tâm. Muốn làm bà ta suy yếu thì phải phá các điểm còn lại. Một điểm vỡ, khí thế của yêu sào sẽ rối. Phá càng nhiều, bà ta càng khó hồi lực.”
Du Nhiên nghe hết, ánh mắt hơi trầm xuống.
Nàng không hiểu trận pháp sâu như Huyền Chấn, nhưng nàng hiểu một điều: họ không thể thoát khỏi đây bình an nếu không tiêu diệt được Lão Lão. Nếu Huyền Chấn ở ngoài đánh vào còn Lão Lão liên tục mượn trận hồi lực, trận chiến sẽ kéo dài vô tận. Nhưng nếu bên trong có người phá được điểm trận, cán cân lập tức thay đổi.
Du Nhiên ngẩng mắt nhìn đám người trước mặt, môi cong lên một chút. Giọng nàng lạnh hơn, nghe qua như đang chế nhạo nhóm An Kỳ:
“Vậy các ngươi nghĩ mình có thể phá điểm trận của Ngũ Mộc Quỷ Trận sao? Các ngươi nghĩ có thể chặt đi Liễu, Tang, Si và Đa ở bốn phương để làm Lão Lão suy yếu sao? Thật là thảm hại.”
Mấy người An Kỳ nghe rõ từng chữ. Có lẽ tất cả họ đều hiểu rằng Du Nhiên đang mượn giọng khinh miệt để đưa thông tin của Huyền Chấn ra ngoài.
Đám nữ quỷ thì hoàn toàn không nhận ra. Chúng chỉ nghe thấy Du Nhiên đang châm chọc đối phương, lập tức hùa theo cười ầm lên, thích thú, khinh miệt:
“Đúng rồi…”
“Trông chúng thật thảm hại…”
“Chị ơi, ăn chúng đi…”
“Bắt chúng lại…”
“Đừng để Lão Lão giận…”
“Nhưng ăn một miếng thôi cũng được mà…”
Trong thần thức, Huyền Chấn lại nói rất nhanh:
“Còn một chuyện. Thiếu Khanh đã báo với ta Đình Khánh cũng ở trong yêu sào. Không hiểu kiểu gì tên nhóc đó lại chạy đến đúng hướng miếu Sơn Thần. Theo phương vị ta cảm được từ Thiếu Khanh, chỗ đó vừa hay ở hướng đông. Nói với bọn họ, cần một người qua hỗ trợ. Nếu không tên nhóc kia lại bị bắt đem về luyện đan thêm lần nữa.”
Du Nhiên nghe xong, ánh mắt khẽ động.
Đình Khánh cũng vào đây rồi? Mà hướng đông trong lời Huyền Chấn rất có thể cũng là một điểm của Ngũ Mộc Quỷ Trận. Nhóm Trường Thiên không thể tiếp tục đi chung. Họ phải chia ra, dù chia ra giữa yêu sào của Lão Lão là chuyện cực kỳ nguy hiểm.
Nhưng Huyền Chấn không bao giờ truyền lời vô nghĩa.
Du Nhiên nâng tay áo lên, để quỷ khí tím nhạt chậm rãi tản ra quanh người như thể chuẩn bị động thủ. Nàng nhìn nhóm An Kỳ, cao giọng nói tiếp:
“Các em… bên miếu thờ Sơn Thầncó một tên tiểu tử chẳng biết điều đang ở đó. Một lũ ngu xuẩn, để xem bọn chúng có cứu được thằng nhóc ấy trước khi bị Anh Tịch bà bắt về luyện đan hay không.”
Sắc mặt Trường Thiên lập tức biến đổi.
An Kỳ cũng hiểu ngay. Tiểu tử mà nàng ta đang đề cập chính là Đình Khánh. Nếu Du Nhiên nói như vậy, chứng tỏ Huyền Chấn đã biết vị trí của hắn qua Thiếu Khanh. Tên nhóc ấy không thể xảy ra chuyện. Dù gì hắn cũng là kẻ có ít kinh nghiệm nhất ngoài Diệp Thư. Không ai có thể thờ ơ khi biết hắn đang ở một mình giữa yêu sào.
Đám nữ quỷ bắt đầu mất kiên nhẫn, chúng ồn ào lên, sát khí tụ lại, vờn quanh chúng.
“Chị… sao chị lại nói nhiều như vậy…”
“Chúng ta ra tay đi…”
“Bắt chúng đi…”
“Bắt về cho Lão Lão…”
“Em muốn lão thầy tu…”
Quỷ khí trên người chúng bùng lên dữ dội. Nụ cười vặn vẹo, móng tay dài ra, tóc đen bay loạn trong chướng vụ. Một vài ả đã cúi thấp thân thể, chuẩn bị lao lên. Chúng không muốn nghe Du Nhiên và nhóm An Kỳ nói qua nói lại nữa. Đối với chúng, đám người trước mặt vừa là đan dược của Lão Lão, vừa là món ăn sống thơm đến mức bản năng quỷ vật không chịu nổi.
Ngay lúc này, mặt đất dưới chân bỗng rung mạnh.
Không phải chấn động do Huyền Chấn phá cửa ban đầu, mà là cảm giác cả yêu sào bị một bàn tay khổng lồ lật lên rồi sắp xếp lại. Tán cây xung quanh chuyển động. Rễ hòe trườn qua mặt đất, kéo những lối đi về các hướng khác nhau. Cành cây đan lại, chướng vụ ép xuống, tầm mắt chỉ còn trong vài trượng. Thần thức Du Nhiên vừa nối được với Huyền Chấn cũng bắt đầu nhạt đi.
Lão Lão đang can thiệp vào địa bàn.
Du Nhiên hiểu rất nhanh. Nếu còn nán lại, nhóm An Kỳ sẽ bị tách ra, còn nàng cũng sẽ bị kéo đi cùng đám nữ quỷ. Nàng bật cười.
Tiếng cười yêu mị vang lên giữa chướng vụ đang cuộn, nghe qua như phấn khích, nhưng lại lạnh và sắc.
“Ta muốn xem các ngươi tách ra đi tìm Si, Liễu, Tang, Đa, liệu có sống sót hay không!”
Đám nữ quỷ cũng cười theo. Tiếng cười của chúng bị tán cây và chướng vụ nuốt lấy, lúc gần lúc xa, hỗn loạn như vọng ra từ nhiều hướng khác nhau. Chỉ trong mấy nhịp thở, bóng dáng Du Nhiên cùng bầy nữ quỷ đã bị một mảng cây tối che khuất.
An Kỳ lập tức chụp lấy tay Cao Diệp Thư.
Diệp Thư cũng nắm chặt lại gần như theo bản năng. Một lực kéo vô hình quét qua bên cạnh, tách Trường Thiên khỏi hai người. Tử Vi Phất Trần trong tay hắn lóe lên, định phá rễ hòe đang dựng lên, nhưng mảng cây đã khép lại như bức tường sống.
Giọng Trường Thiên truyền tới sau lớp tán cây và chướng vụ dày:
“Ta sang phía đông. Có lẽ Đình Khánh đang ở đó. Vừa hay nơi ấy có thể là điểm trận của cây đa. Các cô còn nhớ cây đa lớn đè nát cả mảng tường trong miếu cũ chứ?”
An Kỳ chưa kịp đáp, chướng vụ đã ép xuống.
Giọng Trường Thiên im bặt. Minh Triết cũng không còn ở đó. Tiếng cười của nữ quỷ, tiếng rễ cây chuyển động, tiếng tà vật gào thét ở xa đều như bị cắt phăng. Không gian trở lại sự yên tĩnh nặng nề, một kiểu yên tĩnh làm người ta cảm thấy khó thở và cực kỳ bất an.
Chỉ còn An Kỳ và Cao Diệp Thư đứng cạnh nhau giữa một lối rừng lạ.
Diệp Thư thở ra vài hơi sau giây phút hoảng loạn, nói:
“Vừa rồi có phải Du Nhiên cố tình nói cho chúng ta biết theo lời của lão mập kia không?”
An Kỳ im lặng một lát rồi khẽ gật đầu.
“Có lẽ vậy. Nàng ta đã trà trộn được vào đám nữ quỷ, không thể nói thẳng. Chỉ có cách đó mới có thể giao tiếp với chúng ta mà không để lộ sơ hở.”
Diệp Thư nhìn về hướng Du Nhiên biến mất, ánh mắt phức tạp:
“Du Nhiên đó đúng là đáng sợ. Vừa có thực lực, vừa có đầu óc. Lúc ở cổ mộ ta đã thấy nàng ta không đơn giản rồi. Một người có thể bày ra mọi thứ suốt ngàn năm chỉ để trả thù Tùng Quảng Vương, làm sao có thể đơn giản được.”
An Kỳ siết chặt Bạch Liên Tố Tâm Kiếm, giọng trầm xuống đôi chút:
“May là nàng ta đã lập âm khế với Huyền Chấn.”
Diệp Thư lại thở ra một hơi, nói:
“Một nữ quỷ đáng sợ như vậy đi theo lão mập đáng ghét kia… Ngọc Hoàng Các rốt cuộc là cái ổ gì vậy?”
An Kỳ không đáp. Bởi vì chính nàng cũng không biết. Nàng chỉ có cảm giác như nơi đó đang hội tụ lại những đoạn nhân duyên vốn đã được chôn vùi từ lâu, đang dần dần tỉnh lại.
Tạm bỏ qua những thứ không cần thiết, Diệp Thư nhìn quanh, cố giữ giọng bình tĩnh:
“Bây giờ chúng ta làm gì đây?”
An Kỳ hít vào một hơi, ép những suy nghĩ thừa xuống. Nàng nhìn trước nhìn sau, tìm chút dấu vết có thể phân biệt phương hướng. Nhưng Lão Lão đã can thiệp vào địa bàn, nơi này rất khác lúc đầu. Đường cũ biến mất, rễ cây đổi vị, chướng vụ cản thần thức. Nếu chỉ đứng yên, sớm muộn cũng có tà vật tìm tới.
“Phải đi tìm điểm trận để phá, như Huyền Chấn nói.” An Kỳ hạ giọng. “Du Nhiên cố ý nhắc Si, Liễu, Tang, Đa. Trường Thiên đã đi hướng đông tìm Đình Khánh, có thể là điểm Đa. Nếu xét theo vị trí trước khi bị xáo trộn và lấy cái cây có khí tức kì lạ kia làm mốc thì miếu Sơn Thần nằm ở hướng đông. Chúng ta lúc đó đang ở hướng Bắc…”
Diệp Thư nắm chặt gương đồng.
“Vậy chúng ta nên tìm điểm trận ở hướng Bắc này sao?”
“Ta cũng không chắc đây có phải là hướng Bắc sau chấn động vừa rồi không nữa.”
Hai người đi chậm về phía trước. An Kỳ không dám vận khí quá mạnh, chỉ để Bạch Liên Tố Tâm Kiếm giữ một tầng linh quang mỏng sát thân kiếm. Mỗi lần bước qua rễ hòe, nàng dùng mũi kiếm gạt nhẹ trước, tránh đạp trúng thứ đang sống. Cao Diệp Thư theo sau, gương đồng ôm trước ngực. Chỉ mong lần này nàng thực sự có thể làm gì đó.
Lối rừng trước mặt không dài, nhưng đi vào lại có cảm giác như bị kéo chậm. Chướng vụ bám lên tóc, lên vai, lên tay áo. Cành cây hai bên có lúc khẽ rung dù không có gió. Diệp Thư vài lần nghe thấy tiếng ai đó thì thầm sau lưng, quay đầu lại chỉ thấy sương xám cuộn quanh rễ hòe. Nàng cắn môi, không dám gọi An Kỳ, sợ bản thân làm loạn nhịp.
Hai người luồn qua một tán lá thấp. Khí tức quen thuộc kia đột nhiên ập đến. Loại khí tức làm người khác khó chịu vì sự vĩ đại của nó: mạnh mẽ, uy áp, thanh khiết. Quả nhiên, cách không xa trước mặt, chính là thân cây lớn chằng chịt rễ từng khiến cả nhóm chú ý lúc đi theo Sơn Thần.
Cao Diệp Thư cũng sững người.
“Lại là cái cây này…”
An Kỳ nhìn thân cây, từ sự khó hiểu ánh mắt dần thay đổi.
Lần trước bọn họ chỉ vội đi qua, chưa kịp quan sát kỹ. Bây giờ đứng gần hơn, nàng mới nhận ra thân cây này không chỉ to lớn, mà phần rễ phụ buông xuống và quấn quanh thân có hình dáng rất đặc biệt. Những rễ khí sinh rủ thành từng chùm, bám xuống đất, ôm lấy thân chính. Trong lớp rễ dày ấy, thỉnh thoảng có một tia khí tức đỏ nhạt thoát ra rồi bị ép ngược trở lại.
Ánh mắt nàng sáng lên.
“Kia… cái cây lớn kia chẳng phải là cây si sao?”
Diệp Thư mở trừng mắt nhìn về phía trước.
“Cây si… không lẽ chính là cây si mà lão mập đã nhắc đến?”
An Kỳ chau mày. Nàng không dám chắc hoàn toàn. Trong rừng này thực vật quá nhiều, lại bị yêu khí của Lão Lão cải biến, hình dáng cây cối chưa chắc còn giống bình thường. Nhưng nếu thân cây kia thật sự là một trong năm điểm của Ngũ Mộc Quỷ Trận, vậy việc Lão Lão dùng nó để phong giữ thứ liên quan đến Chu Cửu Nhi cũng hợp lý. Điểm trận trọng yếu vốn là nơi có khí lực mạnh, cũng là nơi thích hợp để trấn áp vật khó thôn phệ.
“Ta cũng không chắc.” An Kỳ nói. “Nhưng nếu kia đúng là cây si, vậy chúng ta không thể bỏ qua.”
Diệp Thư siết tay, có chút cứng rắn nói:
“Phải hay không cứ đến kiểm tra xem.”
An Kỳ gật đầu. Hai người tiến thêm chừng ba trượng về phía cây si lớn. Càng lại gần, khí tức bị phong trong thân cây càng rõ. Bạch Liên Tố Tâm Kiếm trong tay An Kỳ rung nhẹ, còn gương đồng của Diệp Thư cũng hiện lên một tầng sáng mờ. Không phải phản ứng với tà khí, mà giống như đang gặp một thứ uy áp quá cao, buộc pháp khí phải tự giữ chủ nhân khỏi bị ảnh hưởng.
Bỗng An Kỳ khựng lại.
Nàng không thấy gì rõ ràng. Chỉ là bản năng trong khoảnh khắc ấy như bị một sợi kim lạnh chạm vào. Nàng lập tức rút Bạch Liên Tố Tâm Kiếm, chém thẳng về phía trước.
Một đạo bạch quang lóe lên. Trong không khí, có thứ gì đó bị chém lìa trước mặt hai người, lấp lánh trong ánh sáng trầm đục của chướng vụ rồi tan ra thành bụi mỏng. Diệp Thư còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, An Kỳ đã kéo nàng lùi mạnh về sau.
Vài tiếng cười tê óc vọng đến từ trong âm u. Hai bóng ảnh bước ra giữa tầng sương.
Cả hai đều là nữ nhân. Một người mặc y phục cổ đại màu đen, dáng cao gầy, tóc búi lệch, trên cổ tay quấn những sợi tơ mảnh trắng bạc. Người còn lại mặc y phục nâu sẫm, thân hình mềm mại hơn, trên vai phủ một lớp khăn mỏng đã cũ.
Gương mặt họ đều thanh tú, nhưng nét thanh tú ấy bị yêu khí nhuộm thành vẻ dị thường. Môi tím đập, mắt dài và sắc, ánh nhìn đặt lên An Kỳ và Diệp Thư như nhìn hai con chim nhỏ tự bay vào lưới.
Yêu khí từ người họ tản ra, đậm đến mức không khí quanh cây si cũng trầm xuống.
Cao Diệp Thư lùi nửa bước, gương đồng trong tay lạnh đi.
An Kỳ nâng Bạch Liên Tố Tâm Kiếm, ánh mắt khóa chặt hai nữ nhân vừa hiện thân. Mũi kiếm còn lưu lại chút bạch quang vừa chém đứt thứ vô hình kia. Nàng biết nếu mình phản ứng chậm một nhịp, nàng và Diệp Thư có lẽ đã bị thứ đó quấn lấy.
Nàng lạnh giọng nói:
“Cây si trước mặt đích thị là điểm trận rồi đấy.”
Hai nữ nhân kia mỉm cười.
An Kỳ siết chặt chuôi kiếm, từng chữ trầm xuống:
“Yêu tà hộ trận đã xuất hiện.”

0