Nhân Gian Còn Một Đoạn Nhân Duyên

Quyển 1: Cổ Nguyệt Đại Trận

Chương 117: Đạo Chẳng Phải Là Thứ Gì Xa Xôi

Đăng: 13/09/2026 21:34 3,888 từ 38 lượt đọc

Càn Dương Phá Toái xé thẳng qua không gian, thiêu sạch mọi thứ nằm trên đường tiến. Kim quang tràn ngập giữa rừng tối, ép yêu khí lùi xa, rễ hòe vừa chạm tới đã cháy thành tro. Lão Lão bị Tam Thập Lục Kim Châm khóa chặt, không thể tránh né, chỉ còn cách dồn toàn bộ yêu lực vào thân thể để chống đỡ. Tiếng gào đau đớn của bà ta vang lên giữa luồng chính khí, chói gắt đến mức những yêu vật ở xa cũng phải co mình lại.
Ám Kim Ngự Mệnh Phù kết thành một lớp bảo hộ ôm kín thân thể Tiểu Nguyện. Càn Dương Phá Toái không làm tổn thương người được phù lực che chở, trái lại còn thiêu sạch toàn bộ rễ cây đang siết quanh người. Thân thể nàng rơi xuống nền đất.
Trường Thiên lập tức thu linh tơ đang trói Tiểu Mãn, Tử Vi Phất Trần chuyển hướng, kéo thành một dải sáng xanh quấn lấy eo Tiểu Nguyện. Hắn giật mạnh, đưa nàng ra khỏi phạm vi đại chú.
Tiểu Nguyện rơi xuống bên cạnh, hơi thở yếu ớt, quần áo bê bết bùn đất và vết máu chưa khô. Ám kim quang quanh người nàng dao động vài lần rồi dần ổn định. Trường Thiên chưa kịp kiểm tra thương thế, Tiểu Mãn đã chồm tới.
Nàng quỳ xuống, ôm chặt Tiểu Nguyện vào lòng như sợ chỉ cần chậm một nhịp, người kia sẽ lại bị cướp khỏi tay. Đôi mắt trắng đục vô hồn bắt đầu lay động, từng chút lấy lại thần thái. Yêu lực hỗn loạn quanh thân cũng chậm lại. Những ngón tay Tiểu Mãn run rẩy chạm vào gương mặt em mình, vừa muốn xác nhận người trước mắt là thật, vừa sợ làm nàng ấy đau.
Tiểu Nguyện mở mắt rất khó khăn. Gương mặt quen thuộc hiện ra, khiến môi nàng khẽ động.
“Chị…”
Chỉ một tiếng gọi yếu ớt đã khiến toàn bộ sự kiềm chế của Tiểu Mãn tan vỡ.
Nước mắt trào ra không ngừng. Nàng ôm Tiểu Nguyện chặt hơn, cổ họng nghẹn cứng, không nói nổi một câu hoàn chỉnh. Năm năm xa cách, năm năm bị biến thành công cụ dưới tay Lão Lão, đến lúc thật sự gặp lại nhau, tất cả những gì nàng có thể làm chỉ là siết chặt cô em gái, như muốn bù lại quãng thời gian đã bị cướp mất.
Ám Kim Ngự Mệnh Phù hoàn thành sứ mệnh hộ mạng, mép phù bắt đầu tan thành những hạt sáng nhỏ. Lớp bảo hộ cuối cùng lướt qua kinh mạch Tiểu Nguyện, giữ lại phần sinh cơ đang suy yếu rồi mới biến mất hoàn toàn.
Những người đứng gần đó đều im lặng.
Cao Diệp Thư vốn đã khóc khi chứng kiến Anh Tịch bà chủ động giữ chân Lão Lão, bây giờ nhìn hai chị em xà yêu đoàn tụ, nước mắt càng không thể ngăn lại. Nàng đưa tay lau nhưng càng lau càng nhiều, cuối cùng đành quay mặt sang bên, cố giấu tiếng nấc.
Những người còn lại cũng chỉ biết giữ im lặng, họ trong lòng cũng không muốn phá tan những khoảng khắc đó.
Một tiếng gầm lớn đột ngột vang lên làm cả mảng rừng rúng động.
“Không!”
Lão Lão vẫn không thể thoát được Càn Dương Phá Toái.
Từng mảng yêu khí xanh lục quanh người bà ta bị chính khí thiêu sạch, lớp bảo hộ dày đặc giảm đi với tốc độ có thể nhìn thấy. Những đường gân xanh đen dưới da nổi lên rồi biến mất, chứng tỏ căn cơ yêu lực đang bị đốt cháy trực tiếp. Mỗi khi bà ta muốn vận yêu lực, ba mươi sáu cây kim lại ghim sâu hơn vào yêu huyệt, chặn đứng khí mạch.
Bóng ảnh Anh Tịch Bà lúc này tuy nhỏ bé nhưng vững chãi vô cùng. Thân thể đã vỡ vụn, bà vẫn khóa chặt lão lão.
Trường Thiên nhìn cảnh ấy, quay sang Huyền Chấn giọng đầy sự khẩn cầu:
“Sư huynh, đủ rồi!”
Huyền Chấn vẫn duy trì pháp ấn. Càn Khôn Chấn Linh Phiến trên cao không ngừng trút hoàng kim khí vào Bát Quái Đồ. Mồ hôi phủ kín gương mặt ông, đôi tay run run, nhưng đại chú chưa có dấu hiệu dừng lại.
Anh Tịch bà nghe tiếng Trường Thiên, lập tức quát:
“Không được dừng! Ít nhất phải khiến tu vi của bà ta hao tổn đến mức tối đa!”
Trường Thiên lắc đầu, nước mắt vẫn chảy.
“Nhưng bà…”
“Trường Thiên!”
Giọng Anh Tịch bà cứng rắn hơn, ép hắn phải nghe.
“Ngươi phải mạnh mẽ lên… Hãy nhìn sư huynh ngươi. Hắn có thể vì một xà yêu linh tu mà chấp nhận để kẻ địch đánh. Hắn cũng hiểu cơ hội ta tạo ra là duy nhất, nên không nương tay dù người giữ Lão Lão chính là ta.”
Trường Thiên vô thức nhìn Huyền Chấn.
Ông vẫn giữ quyết, gương mặt bầu bĩnh đỏ bừng vì sức lực bị rút cạn và sự dằn vặt không thể che giấu.
Anh Tịch bà im lặng một chút rồi nhẹ nhàng nói tiếp:
“Cái đó… là Đạo. Đạo không nằm trong thân thể phàm tục, cũng không chỉ là ý niệm. Nó nằm ở con đường ngươi đã chọn và sự kiên định mà ngươi dùng để đi đến tận cùng con đường đó.”
Lời bà vừa dứt, một làn sóng nhẹ lan ra, gõ vào thần trí những người có mặt như một tiếng chuông gợi mở tâm cảnh.
Đạo vốn chẳng phải thứ gì quá xa xôi. Chỉ cần bản thân vẫn kiên định với lựa chọn của mình, đó đã là đạo.
Ngân Ngộ Thiền đậu trên vai Minh Triết bỗng ngân ra một tiếng khẽ, dường như lời của Anh Tịch bà đã chạm đến phần thần thức còn giữ được bên trong.
Minh Triết ngoái sang nhìn, giọng trầm ấm nhẹ nhàng cất lên, như thể đang đối thoại với bằng hữu:
“Trưởng lão cũng nghe được sao? Đạo không nằm ở hình thức. Dù trưởng lão từng bị Tây Phương Giáo chối bỏ, chỉ cần trong lòng vẫn hướng về con đường đã chọn thì ở nơi nào cũng có thể tiếp tục đi. Không cần phải để người khác thừa nhận, chỉ cần trong lòng chưa bao giờ phản bội lại đạo tâm.”
Đình Khánh đứng gần đó nghe thấy, tuy chưa rõ ông ta đang nói chuyện với ai, nhưng trong lòng hắn sinh ra cảm giác vừa hoang mang, vừa phức tạp.
Anh Tịch bà cố xoay người về phía Trường Thiên. Chuyển động nhỏ ấy khiến những sợi chỉ trong miệng kéo căng, máu lại trào ra, nhưng bà vẫn nói:
“Trường Thiên… giữa Đại Đạo ba ngàn, hy sinh một chút cũng là đạo.”
Ngay khi câu ấy kết thúc, cơ thể bà bắt đầu xuất hiện những đốm sáng mờ. Thân xác Anh Tịch bà đã bị yêu khí của Lão Lão ăn mòn suốt năm năm. Nó không còn đơn giản là tà khí bám ngoài da thịt, mà đã ngấm vào xương, kinh mạch và từng phần sinh cơ.
Càn Dương Phá Toái thiêu đốt tà vật. Da thịt nơi ánh sáng đi qua dần tan thành bụi mịn. Không có tiếng gào thảm thiết, cũng không thấy bà cố tránh né. Anh Tịch bà vẫn giữ châm pháp, để quá trình thanh tẩy diễn ra trên chính cơ thể mình.
Trường Thiên nhận ra, gương mặt lập tức trắng bệch.
“Không…”
Anh Tịch bà vẫn còn đủ sức nói. Giọng đã yếu, nhưng ý tứ rất rõ:
“Năm năm qua, ta đã dùng chính cơ thể này làm ra quá nhiều chuyện ác. Dù cho đó không phải ý muốn của ta, nhân quả vẫn tồn tại. Ta không oán trách. Ít nhất, ta vẫn còn được nhìn thấy hai đứa phiền phức các ngươi.”
“Anh Tịch bà!”
Trường Thiên gào lên.
Hắn lao về phía trước, nhưng Đình Khánh vội ôm ngang người giữ lại. Càn Dương Phá Toái vẫn chưa dừng, bất kỳ ai bước vào đều có thể bị chính khí nghiền nát.
Trường Thiên giằng mạnh. Tử Vi Phất Trần rơi xuống đất, hai tay hắn cào vào cánh tay Đình Khánh như muốn thoát khỏi sự ngăn cản.
“Anh không thể vào đó!” Đình Khánh nghiến răng giữ chặt. “Anh Tịch bà đã chọn rồi!”
Tiếng quát ấy khiến Trường Thiên khựng lại.
Phía trước, thân thể Anh Tịch bà đã tan gần hết. Gương mặt bà vẫn còn nguyên trong vài nhịp cuối, mái tóc bạc bị hoàng quang phủ lên, nụ cười rất nhẹ vẫn giữ nơi khóe môi.
Chỉ một cái nhìn cuối cùng dành cho hai đứa trẻ năm xưa từng chạy đến gian thuốc của bà trốn phạt, từng làm đổ nồi thuốc, từng tranh nhau món ăn ngon, rồi cuối cùng trưởng thành thành những người đang đứng trước mặt hôm nay.
Thân ảnh Anh Tịch bà tan thành những hạt bụi sáng.
Ba mươi sáu cây châm rơi lả tả xuống nền đất.
Hoàng kim khí trên Bát Quái Đồ giảm dần, Càn vị tắt đi, đường sáng thẳng tắp thu nhỏ rồi biến mất giữa rừng. Càn Khôn Chấn Linh Phiến xoay một vòng trên cao trước khi rơi xuống.
Huyền Chấn đưa tay đón lấy.
Cả người ông ướt đẫm mồ hôi. Gương mặt đỏ bừng vì chân khí tiêu hao, khóe mắt cũng đỏ, nhưng ông cố quay sang hướng khác, không để Trường Thiên nhìn thấy.
Trường Thiên quỳ sụp xuống.
Đình Khánh không còn giữ hắn nữa. Hai tay Trường Thiên chống trên đất, phần lưng cong lại, tiếng khóc bật ra từng đoạn. Vẻ lãnh khốc thường ngày hoàn toàn biến mất, chỉ còn một người vừa mất đi trưởng bối mình kính trọng.
Con đường Huyền Môn chưa bao giờ dễ dàng. Có những những lựa chọn khác nhau, nhưng cuối cùng đều phải đối diện với mất mát. Không ai có thể bảo vệ tất cả mọi người, cũng không phải hy sinh nào cũng được đền đáp bằng một kết cục đẹp.
Phía trước, Lão Lão nằm bất động giữa vùng đất cháy xém.
Yêu khí xanh lục vẫn không ngừng bốc khỏi cơ thể bà ta thành những làn khói mỏng. Lão Lão từ từ ngẩng đầu. Làn da khô lại, các đường nhăn chồng lên nhau. Dung mạo thiếu nữ xinh đẹp trước đó chỉ là lớp vỏ do yêu lực duy trì, giờ đây khi phần lớn tu vi bị Càn Dương Phá Toái thiêu mất, hình dạng thật cuối cùng cũng lộ ra.
Một thân thể già nua, khô khốc, đúng với danh xưng Lão Lão.
Bà ta chống tay ngồi dậy. Cánh tay run dữ dội, mỗi lần vận yêu lực đều phát ra tiếng rạn nhỏ trong kinh mạch. Tu vi ngàn năm chưa hoàn toàn mất sạch, nhưng đã bị đánh tụt một khoảng cực lớn, căn cơ cũng tổn thương nghiêm trọng.
Gương mặt nhăn nhúm vì căm hận.
“Khốn kiếp…”
Giọng nói méo mó đến mức gần như không còn giống người.
“Ta giết… ta sẽ giết từng kẻ…”
Bà ta từ từ đứng dậy, trường bào rách tả tơi, tóc rũ quanh mặt. Dáng vẻ lúc này không còn chút mỹ lệ giả tạo, chỉ còn sự dữ tợn của một yêu vật đã sống quá lâu bằng oán nghiệp.
“Ta sẽ nhai xương từng kẻ các ngươi!”
Yêu khí quanh người bắt đầu vận chuyển trở lại, yếu hơn trước nhưng vẫn đủ khiến mặt đất rung nhẹ. Hắc Trù Nương và Dạ Điệp Cô từ xa vội lao tới, sắc mặt hoảng hốt.
“Lão Lão!”
“Người có sao không?”
Hai ả còn chưa tới gần, mặt đất dưới chân đã nứt ra. Hai chiếc rễ hòe trồi lên, quấn chặt quanh eo và cổ tay chúng.
Hắc Trù Nương hoảng sợ:
“Lão Lão… người làm gì vậy?”
Dạ Điệp Cô cố giãy, nhưng rễ cây càng siết chặt.
“Xin tha mạng! Lão lão… xin tha mạng!”
Lão Lão nhìn hai ả, giọng lạnh như băng:
“Vô dụng. Nuôi các ngươi đến hôm nay, cuối cùng vẫn để mấy con nhãi cướp yêu đan, ép ta đến nông nỗi này.”
Rễ cây siết lại, hai ả đại yêu đau đớn gào lên, yêu lực điên cuồng bùng ra. Nhưng tất cả nỗ lực đều vô vọng, tiếng thịt xương gãy vụn vang lên tê dại cả da đầu. Thân hình dần trở nên biến dạng. Hai ả trở về chân thân rồi cũng bị bóp nát thành từng mảng thịt vụ. Thứ còn lại duy nhất là hai viên yêu đan rơi xuống. Một viên màu đen ánh bạc, viên còn lại tím sẫm.
Lão Lão chụp lấy cả hai, không do dự nuốt xuống.
Yêu đan của Chu Cửu Nhi quá mạnh, bà ta không thể cưỡng ép thôn phệ. Nhưng yêu đan của Hắc Trù Nương và Dạ Điệp Cô vốn đã được nuôi dưỡng bằng yêu lực của mình, hấp thụ không hề khó.
Hai viên yêu đan vừa vào cơ thể, yêu khí quanh Lão Lão lập tức dày lên.
Những đường nhăn trên mặt không biến mất, tu vi cũng không thể trở lại ngàn năm chỉ trong chốc lát, nhưng khí tức suy yếu đã được bù thêm một phần. Rễ cây quanh khu vực trận địa chuyển động mạnh hơn, vài chỗ cháy đen cũng bắt đầu mọc ra mầm mới.
Huyền Chấn nhìn bà ta hấp thụ thuộc hạ, hừ lạnh:
“Cũng nên kết thúc thôi. Ta chán cái núi này lắm rồi. Ta nhớ Ngọc Hoàng Các của ta.”
Ông phủi bụi trên trường bào, nhưng áo đã rách quá nhiều, càng phủi càng trông thảm hại. Càn Khôn Chấn Linh Phiến thu lại trong tay, hơi thở vẫn còn chút nặng nhọc sau đại chú.
Bỗng nhiên, một bàn tay trắng nhợt đưa tới từ bên cạnh. Trên lòng bàn tay là cặp kính tròn bị rơi trước đó.
Huyền Chấn lập tức nở nụ cười nói:
“Cô nương bún, cô thực sự để ý ta phải không? Kính của ta rơi ở đâu cô cũng biết mà nhặt về nữa.”
An Kỳ đáp bằng một cú đá vào mông. Huyền Chấn bị đá chúi về trước, suýt đánh rơi cây quạt.
“Còn nói nhảm gì đó? Mau làm việc đi!”
Huyền Chấn lập tức đeo kính vào. Cặp kính nằm lại trên sống mũi, cuối cùng kéo lại một chút phong phạm quen thuộc.
Thân thể ông khẽ động.
Một vệt hoàng kim lướt qua khoảng đất, Huyền Chấn đã xuất hiện trước mặt Lão Lão. Không nói lời nào, ba lá phù đồng loạt rời khỏi tay áo, bắn vào ba hướng khác nhau quanh bà ta.
Lão Lão hừ lạnh, rễ hòe trồi lên chặn phù. Hai bên lập tức giao chiến. Những cổ lực lượng khí tức cực đại va nhau khiến mặt đất rung lên từng đợt.
Chu Cửu Nhi nhìn họ rồi chậm rãi bước về phía trước.
Nàng chưa đi được bao xa, một cơn đau bất ngờ truyền khắp cơ thể. Hơi thở lập tức đứt quãng, bàn tay giữ ô siết lại, phần thân hơi nghiêng đi.
An Kỳ đứng gần đó mau đỡ lấy nàng.
“Cô sao vậy?”
Chu Cửu Nhi không trả lời. Sự bình thản trên gương mặt vẫn còn, nhưng xích vụ quanh chân đã dao động, lúc tụ lúc tan. Nàng ngước mặt lên nhìn về thân ảnh thấp lùn phía xa.
Sơn Thần vẫn giữ viên yêu đan. Một loại khí tức mạnh mẽ bao quanh đôi tay lão, từng lớp thấm vào bề mặt Chu Đan. Mỗi lần khí lực ấy siết lại, sắc đỏ trong yêu đan liền chao đảo, kéo theo cơn đau truyền thẳng về chủ nhân.
“Cô nương, ta đã nói…” Giọng Sơn Thần vọng lại. “Cô không được can dự vào.”
An Kỳ kinh ngạc thốt lên:
“Không thể nào. Lão nói mình đã mất hết tu vi. Loại khí lực này từ đâu ra?”
Sơn Thần âm trầm nhìn họ, không hề có một lời đáp lại.
An Kỳ muốn lao tới cướp lại Chu Đan, nhưng trạng thái hiện tại không cho phép. Linh lực trong người đã gần cạn, cơ thể bị ngoại thương nhiều. Những người còn lại cũng không khá hơn, kẻ mất sức, kẻ mất tinh thần. Chỉ cần Sơn Thần thật sự có ác ý, lao lên lúc này quá nguy hiểm.
An Kỳ cắn răng, đỡ Chu Cửu Nhi lùi lại một bước.
Chu Cửu Nhi vẫn nhìn Sơn Thần. Không có tức giận rõ ràng, chỉ có sự lạnh lẽo dần hiện ra trong xích vụ quanh người.
Trong lúc tất cả chú ý tới trận chiến giữa Huyền Chấn và Lão Lão, Hổ Hùng âm thầm rút về mé rừng.
Hắn đã bị Chu Cửu Nhi đánh trọng thương trong mị cảnh, kinh mạch hỗn loạn, phần ngực vẫn đau nhói mỗi lần vận yêu lực. Lão Lão hiện tại cũng tự ăn thuộc hạ để hồi phục, khiến hắn hiểu rõ nếu tiếp tục ở lại, bản thân rất có thể trở thành viên yêu đan tiếp theo.
Không ai quan tâm đến một đại yêu bỏ chạy giữa cục diện hỗn loạn. Khi vừa bước tới bìa rừng, một thân ảnh đã chắn trước mặt.
Đình Khánh cầm Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm, vai trái vẫn quấn vải, máu thấm đỏ một mảng. Thân thể hắn cũng đã rất tàn tạ, nhưng lưỡi kiếm vẫn phát ra ánh kim sắc bén.
“Chúng ta cũng nên kết thúc thôi.”
Hổ Hùng dừng lại. Gương mặt lập tức trở nên dữ tợn.
“Tên nhãi, ngươi còn bao nhiêu sức mà to mồm?”
Đình Khánh nhún vai, động tác kéo vết thương khiến hắn nhăn mặt.
“Không nhiều. Nhưng nhìn ngươi cũng chẳng khá hơn.”
Hổ Hùng gầm lên, không nói thêm. Cơ thể cao lớn chồm tới, chưởng phải đập thẳng xuống đầu Đình Khánh.
Hắn dựng Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm lên đỡ.
Yêu lực va vào thân kiếm, ép hai chân Đình Khánh lún xuống đất. Vết thương vai trái đau buốt, cánh tay gần như mất cảm giác. Nhưng thay vì đối cứng, hắn thuận theo lực ép, chân phải trượt ra sau, eo xoay sang bên.
Chưởng Hổ Hùng bị dẫn lệch. Đại yêu mất thăng bằng, thân thể chúi về phía trước.
Đình Khánh lập tức lách qua một bên, Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm chém liên tiếp vào vai và cánh tay Hổ Hùng. Lưỡi kiếm sắc bén cắt qua lớp yêu khí đã suy yếu, để lại các vết thương sâu. Máu chảy ướt đẫm cả cơ thể hắn, vừa tanh nồng vừa hôi thối.
Hổ Hùng gầm lên một tiếng phẫn nộ, xoay người đánh ngược một chưởng.
Đình Khánh thi triển Thất Tinh Bộ, bước chân đổi hướng đúng lúc, để chưởng phong lướt sát ngực. Phần áo trước thân bị xé rách, nhưng cơ thể tránh được đòn.
“Ngươi vừa rồi bị đại tỷ xinh đẹp tuyệt trần kia đánh trọng thương trong mị cảnh.” Đình Khánh thở gấp, vẫn không quên nói. “Ai mà chẳng thấy. Ta và ngươi bây giờ cũng chẳng khác nhau là mấy.”
Hổ Hùng nghiến răng:
“Ta sẽ xé ngươi ra!”
Hắn lao tới thêm lần nữa, nhưng chuyển động đã chậm hơn trước. Thương tổn trong mị cảnh không chỉ nằm ngoài da thịt, mà đánh thẳng vào thần thức và kinh mạch. Mỗi khi vận lực quá mạnh, yêu khí trong người lập tức tán loạn, khiến tay chân nặng nề.
Đình Khánh nhìn ra điều đó.
Hắn không đối đầu trực diện, liên tục dùng Thất Tinh Bộ vòng qua hai bên, buộc Hổ Hùng phải xoay người. Đại yêu càng đổi hướng, hơi thở càng rối. Những vết thương trên vai và tay cũng chảy máu nhiều hơn.
Càn Nguyên lên tiếng trong đầu:
“Đừng nhìn nắm đấm. Nhìn vai và eo hắn. Chưởng chưa ra, trọng tâm đã đổi trước.”
Đình Khánh gật đầu làm theo. Hổ Hùng càng đánh càng nóng nảy. Một đại yêu từng xem thường tên đạo đồng này, bây giờ lại bị ép liên tục vào thế đả bại. Cơn giận khiến hắn quên mất thương thế, yêu lực dồn lên toàn thân, chuẩn bị tung một chưởng quyết định.
Hổ Hùng đạp mạnh, cả thân thể lao thẳng tới. Hai tay mở rộng, không còn ý định đánh một chưởng đơn lẻ mà muốn ôm trọn đối phương, dùng sức mạnh cơ bắp nghiền ép.
Đình Khánh đợi đến khi khoảng cách chỉ còn một bước. Thất Tinh Bộ chuyển.
Hắn hạ thấp người, trượt qua bên sườn Hổ Hùng. Đại yêu cố xoay tay chụp lại, nhưng quán tính đã kéo thân thể về trước.
Đình Khánh xuất hiện sau lưng.
Hai tay hắn cùng giữ chuôi kiếm, toàn bộ chân khí còn lại dồn vào cánh tay phải. Kim quang trên lưỡi kiếm lóe lên, mũi kiếm đâm thẳng vào sau gáy Hổ Hùng.
Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm xuyên qua lớp yêu khí hộ thân, ghim sâu vào sau gáy đại yêu. Hổ Hùng gào lên, cơ thể co cứng, hai tay quờ ra phía trước nhưng không thể chạm tới người phía sau.
Đình Khánh nghiến răng, dồn thêm lực, đẩy mạnh một cái, kiếm xuyên sâu hơn.
Yêu lực trong người Hổ Hùng lập tức mất kiểm soát, tán ra thành từng luồng. Thân thể cao lớn loạng choạng vài bước rồi đổ xuống.
Khi chạm đất, hình người không còn giữ được. Hắn hiện nguyên hình thành một con hổ khổng lồ, bộ lông xám đen phủ đầy vết thương. Hơi thở yếu dần rồi tắt hẳn.
Đình Khánh rút kiếm ra.
Hai tay hắn run dữ dội. Không rõ vì kiệt sức, vì đau, hay vì lần đầu tiên thực sự dùng kiếm kết thúc một đại yêu bằng chính khả năng của mình.
Hắn nhìn Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm trong tay, cảm xúc hỗn loạn.
Giọng Càn Nguyên vang lên, vẫn lạnh lùng nhưng mang theo chút công nhận:
“Xem ra cũng ra dáng học trò của ta hơn một chút rồi.”
Đình Khánh bật cười, dù cơ thể hắn gần như đã kiệt sức, đến giãn cơ hàm còn thấy đau. Nếu không nhờ Thoát Thai Hoán Cốt, hắn ắt hẳn không thể trụ được đến bây giờ.
Càn Nguyên tiếp tục:
“Đừng tự mãn. Sau này còn phải cố gắng nhiều. Kiếm vừa rồi thắng vì đối phương đã bị thương nặng, không phải vì ngươi mạnh hơn hắn. Nếu đổi thành trạng thái toàn thịnh, ngươi đã chết từ chưởng đầu tiên.”
Niềm vui nhỏ vẫn dâng lên trong lòng Đình Khánh. Hắn thu kiếm, cố đứng thẳng rồi nhìn về phía Huyền Chấn.
Trận chiến với Lão Lão vẫn chưa kết thúc.

0