Quyển 1: Cổ Nguyệt Đại Trận
Chương 116: Lớn Rồi… Vẫn Còn Khóc Nhè.
Nhân Gian Còn Một Đoạn Nhân Duyên
Mục lục
121 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 121/121 chương
Sơn Thần đứng cách Lão Lão không xa, bàn tay giữ viên Chu Đan đỏ rực. Yêu đan lớn gần bằng nắm tay, ánh sáng bên trong chuyển động như một ngọn lửa đang cháy. Luồng uy áp nặng nề ép xuống khoảng đất xung quanh. Đám yêu vật có tu vi thấp đứng gần đó vô thức lùi ra, ngay cả Hắc Trù Nương và Dạ Điệp Cô cũng không dám nhìn quá lâu.
Sơn Thần giữ Chu Đan trước ngực, gương mặt bầu bĩnh bị sắc đỏ hắt lên trông ra có chút tà dị khác thường. Sự trầm mặc trong đôi mắt khiến người ta không đoán được lão đang nghĩ gì, chỉ có bàn tay siết yêu đan ngày một chặt.
“Cô nương kia không thể có thứ này được…”
Giọng lão khàn khàn, một tia sáng mắt từ đáy mắt lóe lên.
Chu Cửu Nhi không đáp. Dung nhan tuyệt mỹ vẫn phủ trong cảm giác mơ hồ khó nắm bắt. Dù việc yêu đan bị người khác giữ là một chuyện cực kỳ nguy hiểm nhưng thần thái của nàng vẫn rất hờ hững và thản nhiên như chẳng đáng để tâm.
Sự bình thản ấy làm không khí càng thêm khó chịu.
Cao Diệp Thư chống tay đứng dậy, đầu gối vừa bị đá vẫn còn đau nhói. Nàng nhìn Sơn Thần, vừa giận vừa không thể hiểu nổi:
“Ông làm gì vậy? Trả lại đây!”
Sơn Thần không trả lời.
Huyền Chấn lúc này đã thoát khỏi rễ hòe, cơ thể tròn trịa của ông khá tả tơi. Không còn lớp kính che đi, vẻ tức tối trên gương mặt bầu bĩnh rõ hơn hẳn.
“Lão ta là ai?”
An Kỳ siết chặt chuôi kiếm. Dung nhan nàng có phần tái nhợt nhưng không che được vẻ đẹp lạnh lẽo và khí thế kiên định của nàng.
“Lão tự xưng là Sơn Thần của Vụ U Sơn. Lần trước lão ta đã giúp chúng tôi thoát khỏi sự vây bắt của Lão Lão. Chuyện vừa rồi… thực sự không ai tính được.”
Huyền Chấn hừ lạnh:
“Hiển nhiên là Sơn Thần. Sau chuyện này ta nhất định phải lôi đám Âm Ty lên hỏi cho rõ. Quản lý nhân viên kiểu gì mà loạn hết cả rồi!”
Sơn Thần nghe thấy nhưng không phản bác. Lão chỉ nhìn viên Chu Đan trong tay, gương mặt càng thêm nặng nề.
Lão Lão thì khác. Khi Chu Cửu Nhi chưa lấy lại yêu đan, sự đe dọa từ nàng không còn là tuyệt đối nữa. Bà ta biết rõ điều đó, lập tức quát lên ra lệnh:
“Bắt hết chúng lại!”
Tiếng quát của bà ta vang qua khu vực trận địa, kéo theo yêu khí xanh đen lan ra như sóng. Hổ Hùng, Hắc Trù Nương và Dạ Điệp Cô đồng loạt hướng về đám người. Tiểu Mãn cũng bị mảnh thần thức trong người cưỡng ép kéo dậy, dù bước chân còn chao đảo, cơ thể nàng vẫn bị buộc phải gia nhập với những đại yêu kia.
Huyền Chấn lập tức chen lên chắn trước mọi người. Một lá phù rời khỏi tay áo, chân khí vừa bùng lên thì Lão Lão đã siết rễ cây quanh Tiểu Nguyện.
Cô nàng xà yêu cong người trong đau đớn. Rễ cây ép sát lồng ngực, máu nơi khóe môi lại chảy xuống, tiếng kêu bật ra nghẹn ngào.
Huyền Chấn khựng lại. Lá phù đã sáng một nửa lập tắt ngấm rũ xuống.
Ông nghiến răng chửi lớn:
“Bà đúng là thứ già không nên nết! Đánh không lại thì chơi bẩn còn hơn nước cống? Sống ngàn năm mà không có lấy một chút phong phạm của đại yêu à?”
Lão Lão không nổi giận. Bà ta biết rõ điểm yếu của ông. Chỉ cần Tiểu Nguyện còn nằm trong tay bà ta, Huyền Chấn sẽ khó lòng mà động thủ.
Nhưng tiếng kêu vừa rồi lại chạm đến một người khác.
Tiểu Mãn đang bước về phía nhóm Ngọc Hoàng Các bỗng dừng hẳn. Chiếc roi tuột khỏi tay, rơi xuống đất. Cơ thể nàng run mạnh, đầu cúi thấp, hai tay ôm chặt lấy thái dương như muốn xé thứ gì đó ra khỏi đầu.
Tiếng thét đau đớn của Tiểu Nguyện giống một lưỡi dao xuyên qua tầng thần thức bị khóa, đánh thẳng vào phần bản năng còn sót lại. Yêu lực quanh người Tiểu Mãn bùng lên hỗn loạn, va đập trong kinh mạch khiến từng đường gân nổi rõ trên cổ.
“A… a…”
Âm thanh phát ra không thành lời. Có lúc giống tiếng gào, có lúc lại giống tiếng khóc bị bóp nghẹn.
Anh Tịch bà đứng gần đó lập tức chao đảo. Thân thể già nua khụy xuống một chút, gương mặt nhăn nhúm vì phản phệ. Sự khống chế Tiểu Mãn được nối trực tiếp với mảnh thần thức Lão Lão đang chiếm giữ thân xác này, khiến bà ta cũng bị chịu tác động
Tiểu Mãn giằng co thêm vài nhịp rồi bất ngờ quay người. Nàng lao về phía Lão Lão và Tiểu Nguyện.
Ánh nhìn vẫn mờ đục, thần trí chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng cơ thể đã hành động theo sự liên kết song tu giữa hai xà yêu. Hoặc đó còn là tình cảm đã bám sâu đến mức ngay cả thần thức cưỡng chế cũng không thể xóa sạch. Anh Tịch Bà sau khi ổn định lại thần thức cũng vội đuổi theo.
Mọi người đều sững sờ.
Yêu lực tràn khỏi cơ thể nàng ta, lớp vảy hiện ra dọc theo cổ và cánh tay. Chỉ sau một nhịp, nàng đã hóa thành chân thân xà yêu khổng lồ, lao thẳng về phía Tiểu Nguyện.
Đối với Mộc Hòe ngàn năm mà nói, một xà yêu năm trăm năm hiển nhiên không đáng để bà ta xem trọng.
Rễ hòe phá đất trồi lên, mạnh bạo quất vào thân thể yêu hình của Tiểu Mãn. Nhưng tốc độ của nàng không hề chậm lại. Chiếc đuôi quét qua một cái, chấn nát các rễ hòe.
Lão Lão lạnh giọng:
“Không tự lượng sức.”
Nhiều rễ cây hơn trồi lên, cắn chặt vào lớp vảy. Tiểu Mãn rít lên một tiếng, máu thấm ra giữa những khe vảy. Nàng chỉ còn cách Tiểu Nguyện chưa tới mười trượng.
Đúng lúc ấy, Anh Tịch bà đã đuổi kịp.
Hơn mười cây kim châm bắn ra, ghim chính xác vào những yêu huyệt dọc theo đầu, cổ và sống lưng Tiểu Mãn. Hai tay bà ta kết ấn cực nhanh, đập một chưởng vào trán của Tiểu Mãn.
Chân thân xà yêu khựng lại.
Yêu lực đang vận chuyển bị chặn từng đoạn, các huyệt bị kim khóa đau nhói. Chỉ sau vài nhịp, nàng bị ép trở lại hình người.
Anh Tịch bà áp sát, một cước hướng vào phần bụng. Tiểu Mãn bị đá văng, thân thể lăn qua mặt đất rồi nằm bất động. Khí tức vẫn còn, nhưng toàn bộ yêu lực đang hỗn loạn.
Tiểu Nguyện nhìn thấy cảnh ấy càng vùng vẫy dữ dội. Nước mắt trào khỏi mắt, nhưng rễ cây bịt miệng khiến nàng không thể gọi được một tiếng.
Anh Tịch bà đi đến bên cạnh Lão Lão. Bà nhìn Huyền Chấn, sau đó chuyển sang Trường Thiên. Từ trong tay áo, một lá phù lấp lánh được lấy ra.
Huyền Chấn vừa thấy đã nhận ra ngay. Ám Kim Ngự Mệnh Phù.
Đó là lá phù ông từng đưa cho Tiểu Nguyện phòng thân. Không rõ cô nàng đã đánh rơi trên đường tìm Tiểu Mãn, hay bị lấy mất sau khi rơi vào tay Lão Lão.
“Thứ này ta nhặt được lúc nãy trên đường tới đây.” Anh Tịch bà nói. “Xem ra còn có chút tác dụng.”
Lão lão không nhìn Anh Tịch bà, chỉ ra lệnh:
“Ngươi lên đi. Hỗ trợ đám vô dụng kia. Sau lần này, ngươi phải luyện hai tên đệ tử của Thanh Tử thành đan cho ta. Chỉ như vậy mới nuốt được mối hận hôm nay.”
Anh Tịch bà không đáp.
Tam Thập Lục Kim Châm được lấy ra khỏi tay áo. Mỗi đầu châm đều nối với một sợi chỉ mảnh, gần như không thể nhìn thấy dưới ánh sáng hỗn loạn. Yêu khí vừa bùng lên sau đó lại tản đi, thay vào đó là một luồng chân khí đạo môn thuần khiết.
Huyền Chấn vừa cảm ứng được, hai mắt đã mở lớn. Ông lập tức hiểu ra vấn đề.
Anh Tịch bà đột nhiên hướng về Trường Thiên quát lớn:
“Trường Thiên, giữ Tiểu Mãn lại!”
Mọi người đều ngơ ngác. Chỉ có Huyền Chấn phản ứng ngay.
“Trường Thiên, làm theo bà ấy!”
Trường Thiên vẫn còn nghi hoặc, nhưng không chậm trễ. Tử Vi Phất Trần kéo ra linh tơ lao đến quấn chặt tay chân Tiểu Mãn. Hắn đọc chú, kết giới khép lại quanh cơ thể xà yêu.
Ngay khoảnh khắc ấy, Anh Tịch bà bất ngờ xoay người áp sát Lão Lão. Ba mươi sáu cây kim đồng loạt bắn đến.
Lão Lão tức thì nhận ra sự việc, nhưng đã quá muộn. Kim châm ghim vào những yêu huyệt trên cơ thể bà ta. Các sợi chỉ mảnh lập tức quấn quanh thân, đan thành một mạng lưới kín.
Chân khí từ Anh Tịch bà truyền qua từng đường chỉ, khóa yêu lực tại những điểm giao nhau.
“Ngươi!”
Lão Lão gầm lên. Yêu khí xanh đen bùng khỏi cơ thể, kéo những sợi chỉ căng đến mức phát ra tiếng rung sắc lạnh. Anh Tịch bà bị lực phản chấn khiến chân khí dao động mạnh, nhưng hai tay vẫn giữ chặt các đầu chỉ, không cho châm pháp lỏng ra dù chỉ nửa tấc.
Anh Tịch bà ngoái đầu lại phía Huyền Chấn nói lớn:
“Tiểu Tử Chấn! Đây là cơ hội duy nhất. Dùng đại chiêu nào đó đánh thẳng vào Lão Lão. Ta không giữ được lâu!”
Bà ném Ám Kim Ngự Mệnh Phù về phía Tiểu Nguyện.
Lá phù dán thẳng lên ngực cô nàng. Kim quang lập tức lan quanh thân, phủ lấy kinh mạch và hồn phách, hình thành một lớp bảo hộ. Rễ cây vẫn siết, nhưng lực tổn thương bị Ngự Mệnh Phù cản lại phần lớn.
“Cô nương xà yêu này đã có Phù hộ mạng, tạm thời sẽ không sao. Mau ra tay!”
Huyền Chấn lập tức tung Càn Khôn Chấn Linh Phiến lên cao. Hai tay đã bắt đầu kết ấn, nhưng động tác bỗng dừng lại.
Ông hiểu rõ loại đại chú đủ sức hạ Lão Lão sẽ có uy lực thế nào. Anh Tịch bà dùng thân khóa yêu, một khi đã ra chiêu bà ấy cũng sẽ lãnh đủ.
“Nhưng còn bà…” Giọng Huyền Chấn đầy day dứt. “Bà sẽ không chịu nổi.”
Trường Thiên đứng gần đó sững sờ. Hắn nhìn Anh Tịch bà, rồi nhìn vẻ mặt của sư huynh. Những gì vừa xảy ra nối lại thành một đáp án khiến hắn không dám tin.
“Sư huynh, rốt cuộc là sao?” Giọng hắn run lên. “Anh Tịch bà kia… có phải là bà ấy không?”
Huyền Chấn không nhìn sang hắn. Gương mặt tròn trịa co lại, vẻ dằn vặt hiện rõ đến mức không thể che giấu.
“Chính là bà ấy. Trước đó Tiểu Mãn phản kháng, tạo ra vết rạn trong thần thức khống chế. Sau khi Chu Cửu Nhi kéo tất cả vào mị cảnh, mị lực của nàng làm dán đoạn mọi yêu thuật. Ta nhân cơ hội đánh một ấn “Định” vào mi tâm Anh Tịch bà, giúp phần hồn thật có thêm định lực. Vừa rồi Tiểu Mãn phản kháng quá mạnh mẽ, cuối cùng bà ấy đã lấy lại thân xác.”
Anh Tịch bà quát:
“Không có thời gian nói nhiều! Mau đi, ta không giữ được nữa!”
Yêu lực trong người Lão Lão dâng lên từng đợt. Một số cây kim đã bắt đầu bị đẩy ngược ra ngoài, máu từ các huyệt bị ghim hòa với yêu khí xanh đen.
“Tiện nhân!” Lão Lão gào lên. “Ngươi dám phản ta?”
Anh Tịch bà nghiến răng giữ chỉ.
“Thân xác này vốn là của ta. Kẻ chiếm giữ suốt năm năm là ngươi.”
“Ngươi tưởng vài cây kim nhỏ bé có thể khóa được ta sao? Chờ ta thoát ra, hồn phách của ngươi sẽ bị nghiền thành đan!”
Trường Thiên không thể chấp nhận, hắn biết rõ đại chú của Huyền Chấn sẽ sát thương cả Anh Tịch bà.
“Không được! Anh Tịch bà, bà sẽ không chịu nổi đâu. Làm vậy sẽ giết bà ấy mất!”
Anh Tịch liếc qua hắn, giọng nhẹ xuống một chút, đáp:
“Không sao. Năm năm qua, cơ thể ta bị Lão Lão chiếm giữ, yêu khí đã ăn mòn gần hết sinh cơ. Cho dù sống sót qua hôm nay, ta cũng không còn được bao lâu.”
Trường Thiên lắc đầu liên tục.
“Không… nhất định còn cách khác.”
“Tên mít ướt nhà ngươi.” Anh Tịch bà cười nhẹ. “Ngươi vẫn không thay đổi gì cả. Bình thường lạnh lùng với cả thế gian, đến lúc gặp chuyện lại khóc trước Huyền Chấn.”
Mắt Trường Thiên đỏ lên.
“Ngươi cũng biết, con đường đạo môn này… chuyện hy sinh sẽ đến chỉ là sớm hay muộn.” Bà nói tiếp. “Ta đã sống đủ lâu, cũng đã để thân xác mình làm hại quá nhiều sinh linh. Ít nhất lần này, ta còn có cách để chuộc lỗi.”
Nước mắt trào ra như mưa, hắn không thể kìm được nữa. Gương mặt vốn lãnh khốc nhăn nhúm, tiếng gọi nghẹn trong cổ:
“Anh Tịch bà… đừng như vậy. Bà còn phải gặp lại sư phụ nữa mà…”
Trường Thiên lại quay sang Huyền Chấn, hoàn toàn không còn giữ được khí độ thường ngày.
“Sư huynh! Không được! Huynh là đạo sĩ mạnh nhất nhân gian, huynh nhất định có cách khác. Đừng làm thế!”
Những người còn lại đều nín lặng.
Không ai ngờ sự việc sẽ đi đến nước này. Đình Khánh muốn nói, nhưng cổ họng nghẹn lại. Hắn chỉ mới biết Anh Tịch bà trong thời gian ngắn, nhưng đã được mảnh hồn của bà bảo vệ và chỉ dẫn. Tâm tình mỗi người có mặt đều phức tạp và nặng nề vô cùng.
“Tiểu Tử Chấn!” Anh Tịch bà gọi lần nữa. Hơi thở đã đứt quãng. “Nhanh lên!”
Huyền Chấn vẫn đứng lặng.
Gương mặt đỏ bừng, hàm răng siết đến nổi rõ cơ thịt hai bên má. Càn Khôn Chấn Linh Phiến trên cao đã mở rộng, hoàng kim khí theo từng đường trên Thiên Hạ Giang Sơn Đồ lan ra, nhưng ông vẫn chưa đọc chú.
Cuối cùng ông chỉ thở dài, khẽ thốt lên một câu:
“Anh Tịch bà… Đại đạo ba ngàn, đoạn nhân duyên của chúng ta chắc chắn vẫn chưa kết thúc.”
Hai tay ông tiếp tục kết ấn.
Từng ngón tay khóa vào nhau đến đỏ lên. Mỗi pháp quyết thành hình ông lại nhìn ra chính mình là người đang giết Anh Tịch Bà.
Lão Lão vùng vẫy dữ dội. Yêu lực vừa thoát khỏi kinh mạch đã bị ba mươi sáu cây kim chặn lại. Các sợi chỉ truyền toàn bộ phản lực về tay Anh Tịch bà, cứa sâu vào da thịt. Máu chảy dọc từng ngón, nhỏ xuống nền đất. Vài sợi chỉ đã gần cắt vào tận xương.
“Các ngươi mau kéo bà ta ra!”
Hắc Trù Nương lập tức phóng tơ. Những sợi bạc đen quấn quanh cánh tay phải Anh Tịch bà rồi giật mạnh.
Tiếng xương gãy vang lên.
Cánh tay bà biến dạng, nhưng các ngón vẫn cố giữ đầu chỉ. Khi bàn tay không còn điều khiển được nữa, Anh Tịch bà chồm tới, dùng răng cắn lấy mấy sợi sắp tuột.
Dạ Điệp Cô lướt đến từ phía sau, một chưởng đập thẳng vào đầu.
Anh Tịch bà nghiêng người tránh được, nhưng chưởng lực vẫn đánh vào lưng. Kình lực kia đã chấn vỡ lục phủ ngũ tạng. Máu trào khỏi miệng, thấm đỏ những sợi chỉ bà đang cắn.
Bà vẫn không buông.
Trường Thiên nhìn cảnh ấy, hai chân mất hết sức lực. Hắn đổ sụp xuống đất, tiếng khóc bật ra không còn kìm nén. Một tay bấu chặt vào nền đất, móng tay cào bật máu.
Giọng Huyền Chấn vang vọng, từng chữ nặng tựa Thái Sơn đè lên cả không gian:
“Càn dương chính khí, Bát Quái khai đường.
Chân nguyên quy mạch, lực nhập huyền trung.
Thiên cương dẫn thế, hoàng quang định xung.
Vạn tán quy nhất, chư khí hợp công.
Thiên Càn điểm chỉ, trăm u đoạn tung.
Kim quang bất tán, dương hỏa bất dung.
Càn vị động chấn, phá toái u không.
Càn Khôn Chấn Linh Chú — Càn Dương Phá Toái!”
“Phá!”
Sắc lệnh vang lên. Một vòng Bát Quái Đồ hiện ra giữa không trung. Càn vị sáng rực, kéo theo khí tức chính đại, cứng rắn và cao rộng như một góc trời mở ra giữa rừng tối. Kim quang từ Càn Khôn Chấn Linh Phiến đổ vào Càn vị, sau đó bị Bát Quái Đồ ép thành một đường sáng thẳng tắp.
Uy áp thiên địa chính khí tràn ra.
Hắc Trù Nương và Dạ Điệp Cô vừa cảm nhận được nguy hiểm đã biến sắc. Hai ả lập tức buông Anh Tịch bà, tìm đường tháo chạy khỏi phạm vi đại chú. Tơ bạc đen rút về, phấn yêu bạc tím cũng tản thành một lớp che chắn.
Tiểu Mãn vừa cảm nhận Càn Dương Phá Toái thành hình đã vùng dậy. Nàng không lao về phía Lão Lão mà cố bò tới gần Tiểu Nguyện. Linh tơ Tử Vi Phất Trần đang giữ nàng lập tức căng lên. Nếu Tiểu Mãn lao vào lúc này, nàng sẽ bị cuốn vào đại chú. Trường Thiên cố nén lại cảm xúc, giữ chặt nàng bên ngoài đường công kích. Đó là lý do vì sao Anh Tịch bà yêu cầu hắn giữ Tiểu Mãn. Bà đã nhìn ra được chuyện này từ sớm.
“Buông ta ra!” Bà ta gầm lên. “Ta cho ngươi sống!”
“Ngươi nói dối tệ hơn Thanh Tử.”
Lão Lão điên cuồng giãy mạnh. Ba cây kim bật khỏi huyệt, nhưng những cây còn lại vẫn giữ được mạch chính Cơ thể bà đã nát bấy, phủ một tầng máu tươi đỏ thẫm nhưng ý chí sắc đá vẫn giữ bà khóa chặt Lão Lão.
Huyền Chấn giữ ấn, hai mắt đỏ lên.
Càn vị trên Bát Quái Đồ sáng đến mức toàn bộ khoảng rừng chìm trong sắc vàng. Ánh sáng ép chướng vụ tản ra, từng nhánh rễ hòe quanh đó tự động co lại vì bị chính khí đốt rát.
Đình Khánh đứng chết lặng.
Hắn chưa từng thấy Huyền Chấn đọc chú trong trạng thái như vậy. Không còn câu nói nhảm, không còn nụ cười nham nhở. Chỉ có giọng đọc nặng đến mức khiến người nghe cảm thấy mỗi chữ đều đang cứa vào chính ông.
Đường kim quang từ Bát Quái Đồ bắt đầu hội tụ.
Anh Tịch bà hiểu thời khắc cuối cùng đã tới. Bà không nhìn Lão Lão nữa, trong luồng hoàng kim chói mắt, bà quay đầu về phía hai sư huynh đệ.
Trường Thiên quỳ dưới đất, hai mắt đỏ hoe, nước mắt không ngừng chảy. Huyền Chấn hai tay giữ ấn, gương mặt căng cứng như muốn vỡ ra.
Anh Tịch bà nhìn họ rất lâu. Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên gương mặt già nua mệt mỏi:
“Tiểu Tử Chấn… Ngươi là vì đại đạo, đừng tự trách mình.”
Trường Thiên nghe thấy, tiếng khóc càng dữ dội. Hắn cố đứng dậy nhưng hai chân mềm nhũn, chỉ có thể bò về phía trước vài bước.
“Anh Tịch bà… đừng…!”
Anh Tịch bà cười nhẹ nhõm, trong đôi mắt bà những vệt lấp lánh như nước mắt khẽ rơi xuống rồi tan đi.
“Ta không còn sức để quản hai tên nhóc các ngươi nữa.”
Huyền Chấn siết quyết. Đường kim quang từ Càn vị bắn thẳng ra.
Không còn là một luồng sáng đơn thuần. Bên trong nó chứa toàn bộ chính khí vừa được hội tụ, mang lực phá toái ép không gian phía trước co lại. Những rễ hòe nằm trên đường đi vừa chạm vào đã tan thành bụi. Mặt đất bị xé mở thành một rãnh sâu, ánh vàng lấp đầy tất cả.
Tiểu Mãn nhìn đại chú lao tới, cơ thể điên cuồng vùng vẫy. Trường Thiên phải dồn hết chân khí giữ nàng lại. Hắn vừa khóc vừa siết Tử Vi Phất Trần, không dám để linh tơ lỏng dù chỉ một chút.
Tiểu Nguyện được Ám Kim Ngự Mệnh Phù bao phủ, lớp sáng tối màu khép quanh thân. Rễ cây quấn nàng bị chính khí đốt cháy, nhưng phù lực vẫn giữ kinh mạch không bị tổn thương.
Trong khoảnh khắc cuối cùng, Anh Tịch bà ngoảnh lại thêm một lần. Nụ cười trên môi bà vẫn còn.
Ánh kim cường đại nuốt lấy mấy thân ảnh.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.