Nhân Gian Còn Một Đoạn Nhân Duyên

Quyển 1: Cổ Nguyệt Đại Trận

Chương 115: Chuyện Này Không Ai Ngờ Đến!

Đăng: 09/09/2026 15:56 4,097 từ 14 lượt đọc

Những người vừa đến vẫn chưa thể tin nổi cảnh tượng trước mắt.
Huyền Chấn bị mấy chiếc rễ hòe trói ngược giữa không trung, tay chân kéo sang bốn hướng, trường bào rách đến tả tơi. Cặp kính tròn lệch khỏi sống mũi, tóc tai rối tung, trên khóe môi còn vương một đường máu mỏng.
Nhân Gian Thần Quan thường ngày mở miệng là cao nhân, ngậm miệng là phong phạm, lúc này lại bị Lão Lão quăng qua quật lại như một món đồ chơi. Dù tận mắt nhìn thấy, đám người An Kỳ vẫn cảm giác cảnh tượng này quá mức hoang đường.
An Kỳ giữ chặt Bạch Liên Tố Tâm Kiếm trong tay, sắc mặt vừa kinh ngạc vừa tức giận:
“Huyền Chấn, ông đang làm gì vậy? Bộ dáng cao nhân mà ông vẫn tự hào thường ngày đâu rồi?”
Huyền Chấn bị treo nghiêng một bên, nghe vậy chỉ có thể cười khổ:
“Ta muốn thế này chắc? Bà ta đang giữ cô nương rắn nhỏ kia. Chỉ cần ta động một cái, bà ta sẽ hành hạ cô nương ấy. Ta đạo hạnh ngút trời, hiển nhiên hiểu đạo lý cái nào nên đánh, cái nào nên nhịn chứ?”
Mọi người đồng loạt nhìn sang phía Lão Lão. Tiểu Nguyện bị một nhánh rễ lớn quấn chặt quanh người, hai tay bị ép sát hai bên, miệng cũng bị bịt kín. Gương mặt nàng tái nhợt, khóe môi còn dính máu, đôi mắt đỏ hoe vì đau đớn và sợ hãi. Chỉ cần Lão Lão siết tay thêm một chút, cô nương xà yêu kia có lẽ sẽ không còn đủ sức chống chịu.
Trong lòng họ dâng lên một cảm giác rất khó nói.
Huyền Chấn gom đủ tật xấu khiến người ta chán ghét. Nhưng trong những lúc thật sự nguy hiểm, ông chưa từng bỏ mặc bất kỳ ai. Tiểu Nguyện thậm chí còn xa lạ chưa biết thế nào, vậy mà chỉ vì nàng rơi vào tay Lão Lão, Huyền Chấn chấp nhận nhịn nhục, để đối phương đánh đến chật vật như vậy.
Không ai nói gì với nhau, chân khí trong người họ khẽ động. Từng người cố gắng gom chút sức tàn, vừa định lao lên, Huyền Chấn đã quát:
“Không được!”
Mấy người họ khựng lại.
“Các ngươi không đánh lại bà ta.” Huyền Chấn cố nghiêng người giữa đám rễ siết chặt. “Một Tiểu Nguyện đã khiến ta mệt muốn chết rồi. Các ngươi mà xông lên để bị bắt thêm vài người, ta lấy đâu ra tay chân mà cứu?”
Một chiếc rễ bất ngờ quất ngang thân ông.
Chân khí hộ thể lóe lên vầng kim quang nhạt, bất quá cũng đỡ được một phần. Huyền Chấn bị hất sang một bên, phần vai đập vào thân cây phía sau. Giọng Lão Lão lạnh lẽo vọng tới:
“Ngươi im miệng. Bọn chúng đã muốn nạp mạng thì cứ để chúng lên. Lần này tính cả ngươi, số đan dược ta luyện được đã đủ giúp ta đột phá lên cảnh giới Yêu Vương chứng đạo.”
Từ mé rừng phía Đông, tiếng bước chân gấp gáp truyền đến.
Trường Thiên thoát khỏi tán rừng, theo sau là Đình Khánh và Thiếu Khanh. Cả ba vừa nhìn thấy hình ảnh trước mặt đều cứng đờ. Đình Khánh mở lớn mắt, gần như không nhận ra người đang bị treo giữa đám rễ cây kia là lão gia nhà mình.
Mấy nhánh rễ lại quất tới.
Huyền Chấn bị đánh xoay nửa vòng giữa không trung, máu từ khóe môi văng ra, rơi thành vài giọt trên nền đất. Rễ cây lại kéo ông về vị trí cũ, sau đó chiếc thứ hai quất ngang lưng. Đến lần thứ năm, cặp kính tròn cuối cùng cũng văng khỏi mặt, rơi xuống bùn đất cách đó không xa.
Không gian lúc này như bị một sức nặng vô hình ép xuống, căng đến cực điểm. Không ai có thể mở miệng. Họ có cảm giác như chỉ cần có một động tĩnh gì đó là mọi thứ sẽ vỡ vụn.
Đình Khánh nhìn những vết thương trên người Huyền Chấn, hai mắt dần đỏ lên. Hắn chưa từng nghĩ có ngày lão gia vô địch thiên hạ của hắn lại để người khác đánh thành bộ dạng này.
Cùng lúc ấy, Anh Tịch bà, Hổ Hùng và Tiểu Mãn cũng đuổi tới.
Hổ Hùng vừa bước khỏi rừng đã nhìn thấy Huyền Chấn đang bị rễ cây khóa chặt. Vẻ kinh ngạc trên mặt hắn nhanh chóng chuyển thành khoái trá, sau đó bật cười lớn, vừa nịnh nọt vừa hả dạ:
“Hay lắm, tên đạo sĩ mập chết tiệt! Lần này ngươi đã biết thế nào là uy thế tuyệt đối của Lão Lão chưa?”
Anh Tịch bà đứng phía sau, ánh mắt âm trầm lướt qua từng người của Ngọc Hoàng Các. Bà ta không tỏ ra vui mừng như Hổ Hùng, chỉ âm thầm quan sát thế trận, đặc biệt lưu ý Trường Thiên cùng mảnh hồn Anh Tịch bà đang được giữ trong túi của Đình Khánh.
Tiểu Mãn đứng bên cạnh đột nhiên run lên. Ánh mắt đục ngầu của nàng vừa chạm vào Tiểu Nguyện đang bị treo bên cạnh Lão Lão, thần thức lập tức chấn động dữ dội. Cơ thể nàng cứng lại, bước chân dừng hẳn. Bàn tay đang cầm roi run lên, những ngón tay co quắp như cố phản kháng lại sự kiểm soát của Lão Lão.
Tiểu Nguyện cũng nhìn thấy nàng.
Đôi mắt cô nàng mở lớn, nước mắt lập tức trào ra. Nàng không thể gọi thành tiếng, chỉ điên cuồng giãy giụa trong những chiếc rễ đang siết quanh người. Nhánh cây bịt miệng rung lên, những âm thanh nghẹn ngào bật ra khỏi cổ họng.
Tiểu Mãn ôm chặt đầu.
“A… a…”
Âm thanh phát ra không rõ thành lời, lúc giống tiếng khóc, lúc lại như tiếng gầm đau đớn của thú vật. Nàng khuỵu một chân xuống, cả người co lại, chiếc roi rơi khỏi tay. Từng luồng yêu khí quanh thân lúc dày lúc mỏng, liên tục va đập vào nhau.
Mỗi lần Tiểu Mãn phản kháng, sắc mặt Anh Tịch bà lại khẽ thay đổi. Thần thức của Lão Lão đang nằm trong thân xác bà ta hiển nhiên có một phần liên kết với sự khống chế trên Tiểu Mãn. Khi con rối cưỡng ép chống lệnh, chính kẻ điều khiển cũng phải chịu phản chấn nhất định.
Huyền Chấn tức khắc nhận ra điều đó.
Ánh mắt không còn kính che của ông lướt qua Tiểu Mãn, sau đó chuyển sang Anh Tịch bà. Dù đang bị trói, đầu óc ông vẫn hoạt động rất nhanh. Mối liên hệ giữa hai cô nương xà yêu chính là điểm yếu khiến sự khống chế của Lão Lão có một vết rạn.
Lão Lão hiển nhiên cũng nhận thấy.
“Ồn ào!”
Một nhánh rễ hòe từ dưới đất bật lên, quất thẳng vào Tiểu Mãn. Nàng đang chống lại thần thức trong đầu, không kịp né tránh, cả người bị đánh bay sang bên, lăn qua mấy vòng mới dừng lại.
Tiểu Nguyện nhìn thấy cảnh ấy, cơ thể càng run dữ dội. Nàng vùng vẫy đến mức lớp vảy mờ xuất hiện trên cổ, nhưng rễ hòe chỉ siết chặt hơn, ép hơi thở của nàng ngắt quãng.
Lão Lão quay sang đám người Ngọc Hoàng Các, giọng lạnh lẽo cất lên:
“Các ngươi nôn nóng được chết phải không? Vậy ta thành toàn.”
Ngay sau đó quát lớn ra lệnh:
“Bắt chúng lại.”
Hổ Hùng chờ câu này đã lâu. Hắn bước lên, khí thế so với lúc ở miếu Sơn Thần còn mạnh bạo hơn. Những vết thương do Đình Khánh gây ra vẫn còn, nhưng đau đớn chỉ khiến hung tính của hắn tăng thêm hoặc có lẽ hắn tự tin vì có Lão Lão ở ngay phía sau.
Đình Khánh nghiến răng, tay siết Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm:
“Lão gia không thể tiếp tục như vậy. Chúng ta phải cứu ông ấy trước.”
Thiếu Khanh lập tức cản lại:
“Ngươi không được lao lên!”
“Nhìn lại chúng ta đi.” Thiếu Khanh lạnh giọng. “Quá nửa đều bị thương hoặc kiệt sức. Tu vi của ngươi còn chưa đủ để chạm vào Lão Lão. Đó là Hòe yêu ngàn năm, không phải đại yêu bình thường. Bây giờ xông lên chỉ khiến lão gia phải phân tâm cứu thêm ngươi.”
“Lão gia tuy bị đánh nhưng chưa đến nổi trí mạng? Ông ấy là Nhân Gian Thần Quan, không phải một đạo sĩ tầm thường nào đó!” Giọng Càn Nguyên vọng ra, trầm mặc hơn so với mọi lần.
Đình Khánh nhìn sang Trường Thiên.
Hắn đang siết Tử Vi Phất Trần, sắc mặt lạnh đến mức không còn chút biểu cảm. Những sợi linh tơ quanh cán phất trần đã bắt đầu rung lên, chứng tỏ hắn cũng đang cố ép chân khí vận chuyển trở lại.
“Nhưng chỉ có sư huynh mới đấu được với bà ta.” Trường Thiên trầm giọng. “Nếu cứ đứng nhìn, tình hình cũng không thể tự thay đổi. Chúng ta phải liều một phen.”
Hắn vừa dứt lời, hai bóng người từ phía sau bản thể Hòe yêu bay lên.
Một ả mặc áo đen mỏng, tóc dài buông xuống, quanh cổ tay quấn đầy những sợi tơ bạc đen. Ả còn lại mang váy nâu sẫm, lớp phấn yêu bạc tím vẫn còn vương trên vai. Chính là Hắc Trù Nương và Dạ Điệp Cô.
Sau khi Si Quỷ bị phá, hai ả đã chịu thương tích không nhẹ, cố gắng chạy thoát về hướng Lão Lão. Một bên vai Hắc Trù Nương còn cháy đen bởi Lưu Ly Tịnh Thổ, yêu khí quanh Dạ Điệp Cô cũng mỏng hơn trước. Nhưng tình trạng của An Kỳ, Cao Diệp Thư và Du Nhiên chẳng khá hơn. Lúc này dù hai đại yêu bị suy yếu, chúng vẫn đủ sức khiến thế trận nghiêng hẳn về phía Lão Lão.
Hắc Trù Nương liếc An Kỳ rồi cười lạnh:
“Lần này để xem mấy con ả các ngươi còn giở được trò gì.”
Dạ Điệp Cô cũng cười, nhưng ánh mắt đặt trên Cao Diệp Thư rõ ràng mang theo hận ý. Vết thương trên người hai ả chính là do nhóm nữ nhân kia gây ra. Bây giờ gặp lại trong lúc đối phương đã gần cạn sức, chúng hiển nhiên không muốn bỏ qua cơ hội trả thù.
Đám người Ngọc Hoàng Các vô thức lùi gần nhau hơn.
Ngay lúc đó, một bóng người thấp lùn, tròn trịa chậm rãi bước ra từ trong rừng cây.
Người kia chống một cây trượng gỗ cũ, áo bào màu xanh lá sạch sẽ, gương mặt tròn trịa, bình thản nhìn toàn bộ cảnh tượng trước mắt. Sự xuất hiện của ông ta khiến không ít người ngạc nhiên, ngay cả Lão Lão cũng chuyển ánh mắt sang.
“Lão Sơn Thần?” Bà ta lên tiếng.
Sơn Thần không đáp ngay. Ông nhìn Lão Lão, sau đó lại nhìn Huyền Chấn đang bị treo giữa những chiếc rễ cây. Đôi mắt mỏng bị che gần hết bởi hàng lông mày bạc rủ xuống.
“Ta không giúp gì được đâu.” Sơn Thần chậm rãi nói. “Tu vi của ta đã mất hết. Ta đến đây chỉ muốn nhìn đoạn nhân duyên này cuối cùng sẽ đi về đâu.”
Huyền Chấn nghe thấy, lập tức trợn mắt. Không còn kính, gương mặt ông có phần hơi lạ lẫm.
“Cái gì nữa đây? Các người tính mở tiệc trong rừng à? Đâu ra mà lắm người thế? Toàn lựa đúng lúc ta thiếu phong phạm nhất để xuất hiện!”
Sự có mặt của Sơn Thần không khiến Lão Lão lo lắng. Bà ta hiển nhiên biết rõ tình trạng của ông ta, cũng không cho rằng một kẻ đã mất tu vi có thể tạo ra ảnh hưởng gì.
Lão Lão phất tay.
Hổ Hùng, Hắc Trù Nương và Dạ Điệp Cô đồng loạt tiến lên. Tiểu Mãn bị Anh Tịch bà cưỡng ép thần thức thêm lần nữa, cơ thể đang nằm trên đất co giật rồi chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt nàng lại trở nên đục ngầu, dù bước chân vẫn có chút lảo đảo, cuối cùng vẫn cầm roi đi theo phía sau Hổ Hùng.
An Kỳ, Du Nhiên, Minh Triết và Cao Diệp Thư lùi sát vào nhau, cố ép phần sức lực còn lại vận chuyển. Trường Thiên cùng Đình Khánh cũng tiến tới hợp với nhóm, Thiếu Khanh bay phía trên, ánh mắt hắn không giấu được sự phức tạp.
Minh Triết tuyên một tiếng phật hiệu, sau đó thở dài:
“Ta cứ tưởng đến chỗ thí chủ vô sỉ là sẽ có cái ăn. Không ngờ cuối cùng chính mình lại sắp bị người ta ăn.”
Cao Diệp Thư lập tức thúc khuỷu tay vào phần hông mập chắc của ông:
“Cái tên đầu trọc này, giờ phút này còn nghĩ tới chuyện ăn sao? Hay ông lên trước cho chúng ăn đi!”
Minh Triết nghiêng người tránh, gương mặt vẫn nghiêm túc:
“Cô nương nói vậy có phần thiếu nghĩa khí.”
“Ông nói câu vừa rồi thì có nghĩa khí lắm sao?”
Hổ Hùng không để bọn họ tiếp tục tranh cãi. Đại yêu đạp mạnh xuống đất, thân thể chồm tới, quyền phong cuốn theo lớp bụi dày. Mục tiêu của hắn lần này không phải Đình Khánh, mà là cả nhóm người đang tập trung phía trước. Chỉ cần một quyền đánh tan đội hình, Hắc Trù Nương và Dạ Điệp Cô lập tức có thể xông vào bắt người.
Đúng lúc đó, từ trong đoạn rừng phía Nam truyền tới một mùi hương dịu nhẹ. Ngay khi hương thơm ấy xuất hiện, Huyền Chấn đang bị trói bỗng ngẩng đầu.
Bóng dáng uyển chuyển từ trong chướng vụ bước ra. Chiếc ô đỏ che nghiêng trên vai.
Nàng vẫn vậy, dung nhan tuyệt thế mà mơ hồ, thần thái nhàn nhã và hờ hững như thể mọi thứ đang diễn ra đều chẳng khiến nàng bận tâm.
Chu Cửu Nhi dừng lại bên cạnh nhóm người Ngọc Hoàng Các.
Ánh mắt nàng không đặt lên đám đông, cũng không nhìn Lão Lão phía xa, chỉ thu về hướng Huyền Chấn đang bị treo lơ lửng giữa không trung.
Không có lời nào thốt ra. Huyền Chấn lại vô thức đỏ mặt, cười cười như thể đang cố gắng lấy lại thể diện.
Hổ Hùng vừa nhìn thấy nàng, sát ý lập tức dâng lên. Lần trước hắn cũng bị nàng chơi đùa không ít, hiển nhiên là đã ghim trong lòng.
Bây giờ lại có Lão Lão cùng nhiều đại yêu đứng phía sau, khiến hắn càng tự tin trả lại mối hận:
“Hay lắm, con ả hồ ly này! Lần này ta sẽ lột da cáo của ngươi!”
Hắn đổi hướng, chồm thẳng về phía Chu Cửu Nhi. Hai tay mở rộng, vuốt hổ mang yêu khí ép xuống, định dùng sức mạnh cơ bắp nghiền nát nàng ngay trước mặt tất cả.
Chu Cửu Nhi không tỏ ra lo lắng, nàng chỉ khẽ nghiêng đầu, liếc hắn một cái.
Hổ Hùng còn cách nàng vài bước bỗng khựng lại. Hai chân đại yêu cắm xuống đất, thân thể giữ nguyên tư thế chồm tới, nhưng không thể di chuyển thêm. Sát ý trên mặt hắn đông cứng, đồng tử chậm rãi mất đi tiêu cự.
Cả không gian cũng lắng xuống.
Hoa bỉ ngạn đỏ từ đâu bắt đầu nở rộ, phủ khắp mọi nơi. Những cánh hoa bị gió cuốn lên, lơ lửng giữa không trung, tạo ra một bức tranh đẹp đẽ mà ma mị vô cùng.
Tất cả những người có mặt đều bất động trong thoáng chốc.
Ánh mắt họ vẫn mở, cơ thể vẫn đứng nguyên, nhưng nhận thức đã bị một tầng mị lực vô hình phủ lấy. Không ai nhìn thấy xích vụ thật sự đang lan tới đâu, càng không biết khoảnh khắc mình mất đi sự tỉnh táo bắt đầu từ lúc nào.
Chỉ có Huyền Chấn vẫn nhìn Chu Cửu Nhi với vẻ ngạc nhiên.
Nàng vươn bàn tay về phía trước.
Vài đóa bỉ ngạn rời khỏi xích vụ, bay tới những chiếc rễ đang trói Huyền Chấn. Cánh hoa chạm vào bề mặt gỗ, nhẹ nhàng đến mức không tạo ra tiếng động. Nhưng ngay sau đó, toàn bộ rễ hòe đồng loạt xuất hiện đường cắt mảnh.
Ngay cả Lão Lão cũng không phản ứng kịp, bởi thần thức của bà ta vẫn đang bị giữ trong mị cảnh. Mấy sợi rễ trói đã không còn nữa, Huyền Chấn lập tức vận thân pháp, xoay người giữa không trung rồi đáp xuống.
Nhưng thay vì lướt tới chỗ Chu Cửu Nhi, ông lại đổi hướng. Một vệt hoàng kim lao thẳng về phía Anh Tịch bà.
Từ lúc nhìn thấy Tiểu Mãn phản kháng khiến thân xác kia bị ảnh hưởng, ông đã nhận ra điểm có thể phá. Thần thức của Lão Lão trong Anh Tịch bà không hoàn toàn độc lập với bản thể. Nếu cưỡng ép đánh vào mi tâm, ít nhất có thể làm nó dao động, tạo cơ hội cho phần hồn còn lại của Anh Tịch bà giành quyền kiểm soát.
Huyền Chấn xuất hiện trước mặt bà ta, tay phải nặn ấn cực nhanh.
“Định!”
Một đạo kim quang từ đầu ngón tay bắn thẳng vào mi tâm Anh Tịch bà.
Cùng lúc đó, Lão Lão ở phía xa đột ngột cắn mạnh đầu lưỡi. Bà ta có tu vi ngàn năm, hiển nhiên là không dễ dàng bị lạc trong mị cảnh quá lâu. Máu yêu tràn khỏi khóe miệng. Một tiếng quát lạnh vang qua toàn bộ mảng rừng, yêu lực theo âm thanh cuộn ra như sóng lớn.
Xích vụ rung lên. Hoa bỉ ngạn khắp mặt đất đồng loạt vỡ tan.
Mị cảnh của Chu Cửu Nhi bị cưỡng ép phá mở. Tất cả những người có mặt cùng lúc hoàn hồn, cơ thể lảo đảo như vừa tỉnh khỏi một giấc mộng quá sâu.
Hổ Hùng là kẻ thảm nhất.
Thân thể hắn đột ngột phát ra một tiếng nổ trầm. Yêu khí quanh người tán loạn, ngực lõm xuống một phần, hai chân không còn sức chống đỡ. Hắn khuỵu xuống đất, máu chảy khỏi miệng, ánh mắt kinh hãi nhìn Chu Cửu Nhi.
Không ai biết trong mị cảnh hắn đã nhìn thấy gì.
Có thể hắn tưởng mình đã đánh trúng nàng, có thể hắn đã giao chiến với một đối thủ không tồn tại, cũng có thể từ đầu đến cuối hắn chỉ tự dùng yêu lực phá hoại chính kinh mạch của mình. Dù là trường hợp nào, thương thế trên người hắn lúc này đều là thật.
An Kỳ, Cao Diệp Thư và Đình Khánh ngẩn ngơ nhìn nhau, sau đó đồng loạt chuyển mắt về phía Chu Cửu Nhi và Huyền Chấn.
“Vừa rồi là gì vậy?” Cao Diệp Thư bật hỏi.
Mọi người đều bị kéo vào mị cảnh, chỉ là những gì họ nhìn thấy còn tùy thuộc vào nhân duyên và chấp niệm sâu lắng của họ mà thôi.
Lão Lão nhìn Chu Cửu Nhi, gương mặt trở nên lạnh lẽo. Dù đã cưỡng ép phá được mị cảnh, trong mắt bà ta vẫn còn một tia dè chừng thật sự.
“Mị lực bá đạo đến bậc này…”
Bà ta cười lạnh, giọng vang lớn:
“Nếu lúc đó ta không sớm lấy yêu đan khi ngươi bất tỉnh, có lẽ tình hình hôm nay thật sự đã phức tạp hơn nhiều.”
Lão Lão dừng lại, nhìn kỹ Chu Cửu Nhi như muốn tìm ra lai lịch của nàng.
“Ngươi là hồ yêu của Thanh Khâu?”
Bà ta chậm rãi lắc đầu.
“Không thể. Thanh Khâu không thể có hồ yêu nào mang mị lực như thế mà ta chưa từng nghe danh.”
“Hồ yêu Thanh Khâu?”
Đình Khánh và mấy người gần đó đồng loạt thốt lên.
Cao Diệp Thư nhìn Chu Cửu Nhi, lại nhìn Lão Lão:
“Nơi đó… thật sự tồn tại sao?”
Nàng vừa hỏi xong đã chợt nhớ ra chuyện gì. Ánh mắt hạ xuống gương đồng trong tay. Trước đó, sau khi Si Quỷ bị phá, Du Nhiên đã lấy được một viên yêu đan màu đỏ cực lớn rồi tạm thời cất vào trong gương đồng của nàng. Khi ấy tất cả chỉ biết thứ này vô cùng quan trọng, chỉ là chưa rõ thực chất nó là thứ gì.
Cao Diệp Thư lẩm bẩm vài tiếng, hồng quang nhạt mở ra. Từ trong lớp sáng, một viên Chu Đan lớn gần bằng nắm tay chậm rãi bay lên. Bề mặt yêu đan đỏ rực, bên trong có linh lực vận chuyển như một ngọn lửa cháy mãi. Chỉ vừa xuất hiện, xích vụ quanh Chu Cửu Nhi đã đồng loạt dao động.
Cao Diệp Thư nhìn nàng:
“Cái này là của cô phải không?”
Chu Cửu Nhi vừa thấy Chu Đan, khóe môi đã nở ra một nụ cười nhạt. Khi đám người Du Nhiên lấy được yêu đan, nàng đã cảm nhận rõ liên kết giữa bản thân và Chu Đan được nối lại, vì vậy không hề bất ngờ. Điều đó cũng giải thích vì sao nàng có thể sử dụng tu vi cao cường như vậy để đối phó với Hồ Cảnh, hay thậm chí là vừa rồi.
Du Nhiên lúc này cũng nhớ tới lời Huyền Chấn từng nói: Nếu lấy được thứ kia, phía họ sẽ được bổ sung một chiến lực cực mạnh.
Bây giờ nàng đã hiểu.
Chiến lực đó không phải một pháp khí hay một trận pháp mới, mà chính là Chu Cửu Nhi sau khi lấy lại yêu đan. Chỉ trong trạng thái thiếu yêu đan, nàng đã dùng mị lực kéo toàn bộ người ở đây vào ảo cảnh, kể cả những đại yêu và tà vật tu vi cao. Nếu căn cơ trở về đầy đủ, thực lực của nàng sẽ tăng đến mức nào, Du Nhiên cũng không thể đoán chính xác. Nhưng nàng tin chắc một điều: Chỉ cần Chu Cửu Nhi lấy lại viên yêu đan ấy, tất cả những người có mặt ở đây đều chẳng có cơ hội để đối đầu trực diện với nàng.
Từ phía xa, Lão Lão đột nhiên gầm lên:
“Khốn kiếp! Không được để ả lấy lại nó!”
Hắc Trù Nương, Dạ Điệp Cô và Tiểu Mãn đồng loạt lao lên. Hổ Hùng đang quỳ dưới đất cũng cố chống tay đứng dậy, nhưng thương thế trong mị cảnh khiến hắn chưa thể lập tức hành động.
An Kỳ đưa kiếm chắn trước Cao Diệp Thư. Những người còn lại cũng lập tức bày ra thế thủ. Họ đều hiểu không thể để yêu đan rơi khỏi tay.
Nhưng chuyện không ai ngờ đã xảy đến. Ngay bên cạnh Cao Diệp Thư, một thân ảnh thấp lùn khẽ động.
Chân nàng bất ngờ bị đá lệch từ phía sau. Cao Diệp Thư không kịp phòng bị, đầu gối khuỵu xuống, cùng lúc đó, một bàn tay đã chộp lấy viên yêu đan.
“Cô nương, đắc tội.”
Sơn Thần nhàn nhạt nói.
Ông ta xoay người, thân thể thoắt hòa vào bóng tối ở khu rừng phía sau. Chỉ trong một nhịp, bóng dáng đã biến mất khỏi vị trí cũ rồi hiện ra cách Lão Lão không xa.
Tất cả mọi người đều khựng lại.
Ngay cả Lão Lão cũng hơi nheo mắt, dường như không ngờ đến người đoạt Chu Đan lại là ông ta.
Cao Diệp Thư chống tay đứng lên, vừa kinh ngạc vừa tức giận:
“Ông làm gì vậy?”
Chu Cửu Nhi không lên tiếng. Nụ cười nơi khóe môi đã biến mất, ánh mắt hờ hững dừng trên bàn tay đang giữ Chu Đan.
Sơn Thần nhìn mọi người, sau đó lại nhìn Lão Lão. Bàn tay cầm yêu đan siết thêm một chút, giọng nói trầm xuống:
“Ta cũng không thể để mọi thứ bị phá hỏng ngay lúc này được.”

0