Quyển 1: Cổ Nguyệt Đại Trận
Chương 75: Ông Ta Thật Khó Lường
Đình Khánh không biết mình đã chìm trong bóng tối bao lâu.
Điều cuối cùng hắn còn nhớ là cổ mộ, Thi Vương, cánh cửa đá vỡ nát và luồng lực từ Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm xé qua thân thể mình. Sau đó, mọi thứ trở nên lẫn lộn. Thời gian không còn đi theo ngày đêm, không gian cũng không còn hình dạng rõ ràng. Hắn như bị nhốt trong một vùng trắng lóa, quanh thân không có đất để đứng, không có âm thanh để bám vào, chỉ có từng đợt đau kéo đến, lạnh lùng và bền bỉ.
Ban đầu hắn còn nhận ra đau là đau. Về sau, ngay cả chữ đó cũng không đủ nữa. Thân thể hắn như bị đặt lên một bàn tay vô hình, bị tháo ra từng phần rồi ép trở lại bằng một thứ kiên nhẫn lạnh lùng. Xương không gãy, nhưng có cảm giác từng khớp đang bị bẻ khỏi vị trí cũ. Kinh mạch không đứt, nhưng mỗi đường khí đều bị kéo căng đến mức hắn tưởng chỉ cần thêm một chút nữa, cả người mình sẽ vỡ ra như đồ sứ rơi xuống nền đá.
Hắn muốn kêu, nhưng trong cơn mê không có cổ họng. Muốn giãy, nhưng tay chân như đã bị lấy mất. Thứ duy nhất còn thuộc về hắn là ý thức bị buộc phải tỉnh táo, bị ép phải cảm nhận từng cái thứ tra tấn kinh khủng kia. Cơn đau cứ lặp lại, ngày này qua ngày khác như ác mộng bất tận.
Hắn từng nghĩ mình đã biết đau là gì.
Lúc bị quỷ khí đánh trúng ở biệt thự Cao gia, ngực hắn đau đớn vô cùng. Lúc rơi vào cổ mộ, bị Phi Cương húc văng đến phun máu, hắn cũng đau. Lúc cưỡng ép rút Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm, cả thân thể phản chấn đến mức xương cốt như muốn rã ra, hắn đã nghĩ đó là giới hạn cuối cùng.
Nhưng bây giờ hắn mới biết, giới hạn của con người không nằm ở chỗ đau đến mức nào. Mà nằm ở chỗ sau khi đã đau đến muốn buông bỏ, vẫn còn bị ép phải tỉnh táo để cảm nhận thêm một lần nữa.
Có mấy lần, thần thức hắn bị cơn đau cuốn đi đến mức không còn nhớ mình là ai. Hắn không biết Đình Khánh là tên của mình, không biết Ngọc Hoàng Các là đâu, không biết vì sao mình phải chịu tất cả những thứ này. Trong vùng trắng lóa hỗn loạn ấy, hắn chỉ có một ý niệm rất bản năng: dừng lại đi. Dừng ở đâu cũng được. Cho dù chết cũng được, bất kỳ cách nào cũng được, chỉ cần không phải chịu thêm cơn đau kế tiếp.
Nhưng đúng lúc ấy, hắn lại nghe thấy một tiếng cắn hạt dưa rất quen.
“Tách.”
Rất khẽ thôi, vậy mà giữa cơn đau mịt mù kia lại rõ đến lạ. Rồi giọng Huyền Chấn vang lên, lười nhác, vô sỉ, đáng ghét như mọi ngày: “Đạo đồng của ta muốn nằm ăn vạ cũng phải trả tiền giường trước.”
Đình Khánh bỗng muốn khóc.
Không phải vì câu nói ấy buồn cười, mà vì hắn chợt nhớ ra mình còn có chỗ để về. Ngọc Hoàng Các với cái ghế mây cũ, sân nhỏ lúc nào cũng đầy đồ linh tinh. Trường Thiên, An Kỳ, Diệp Thư… những người bạn mới quen, cùng nhau vào sinh ra tử.
Hắn đã có nơi để về.
Nơi ấy không yên tĩnh, cũng chẳng giống mái nhà hắn từng tưởng tượng. Ở đó có người hám tiền, có người hay mắng, có tà linh, quỷ sai, pháp khí biết giận, tranh vẽ biết nói, một đám người kỳ quái mỗi ngày đều khiến hắn không biết nên sợ hay nên cười. Nhưng chính cái nơi lộn xộn ấy lại là chỗ đầu tiên hắn nghĩ đến khi thần thức sắp rơi khỏi thân thể.
Ngọc Hoàng Các.
Ý nghĩ ấy như một cái móc rất nhỏ cắm vào phần ý thức sắp tan của Đình Khánh. Nó không làm cơn đau biến mất. Không cứu hắn khỏi từng đợt kinh mạch bị nắn lại, không giúp hắn bớt chịu đựng khi dược lực ép vào cốt tủy. Nhưng nó cho hắn một lý do để không buông.
Cuối cùng, cơn đau kia cũng lùi xa. Hắn không còn cảm nhận được đau đớn đó nữa. Mọi thứ tiếp theo đều nhẹ nhàng và êm ái hơn. Có một luồng khí lực chạy đều khắp cơ thể hắn, cái cảm giác thật kì lạ khó tả.
Thời gian lại trôi qua, hắn cũng chẳng biết là khi nào và bao lâu.
Đột nhiên, thần thức hắn quay cuồng, vô số hình ảnh đang xen nhưng không rõ ràng.
Không gian trước mắt hắn vỡ ra thành những mảnh rời rạc. Hắn thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc, nhưng không kịp gọi tên. Thấy ánh lửa, thấy mưa, thấy bóng người ngã xuống, thấy những sợi nhân duyên bị kéo căng đến mức gần như đứt đoạn. Tất cả chỉ lướt qua như mảnh gương vỡ, nhưng mỗi mảnh đều khiến tim hắn nặng thêm.
Mọi thứ như đang sụp xuống.
Không phải một cảnh thật rõ. Nhưng càng nhìn, lồng ngực Đình Khánh càng nặng. Hắn muốn chạy qua từng mảnh hình ảnh ấy, muốn kéo từng người ra khỏi nơi đang tan vỡ, nhưng hắn không có thân thể. Hắn chỉ là một điểm ý thức trôi giữa những mảnh nhân gian.
Cuối cùng, hắn nhìn thấy bóng lưng tròn trịa quen thuộc.
Ông quỳ trên nền đá, xung quanh hỗn loạn vô cùng. Hắn chỉ thấy hai tay Huyền Chấn đặt trên đầu gối, các đốt ngón tay siết lại. Người đàn ông ngày thường có thể nằm ăn hạt dưa giữa sân, vô tư nói nhảm về mọi thứ, lúc này lại im lặng đến mức khiến Đình Khánh sợ hãi.
“Lão gia…”
Hắn cất tiếng gọi nhưng chẳng có âm thanh nào phát ra.
Vậy mà dường như Huyền Chấn nghe thấy. Ông chậm rãi nghiên đầu sang nhìn hắn.
Đình Khánh nhìn thấy gương mặt ấy.
Vẫn là gò má bầu bĩnh, vẫn là cái dáng ngoài bốn mươi có chút phúc hậu lẫn vô lại, nhưng hai mắt ông đỏ lên. Hai dòng nước mắt lăn xuống gương mặt, cắt qua lớp bụi và vết máu, làm gương mặt luôn ồn ào ấy trở nên xa lạ đến mức Đình Khánh không nhận ra ngay.
Huyền Chấn đang khóc.
Đình Khánh thấy lồng ngực mình bị bóp lại. Trong tất cả những điều đáng sợ hắn có thể tượng tượng, hắn chưa từng nghĩ sẽ có ngày nhìn thấy Huyền Chấn như vậy. Nếu lão gia còn đứng đó chửi người, đòi nợ hắn sẽ an tâm. Nhưng một Huyền Chấn quỳ xuống và rơi nước mắt làm thế giới trong thần thức Đình Khánh rung lên dữ dội.
Một nỗi bất an nặng đến mức gần như kéo hắn chìm xuống sự trống rỗng vô tận.
Đột nhiên, Tiếng tim đập vang lên trong ngực. Hơi thở, da thịt, xương mạch, tất cả ập về trong một lần.
Đình Khánh bật dậy khỏi bể linh thủy.
Nước thuốc văng lên thành bể đá, bắn xuống nền nhà thành một loạt âm thanh dồn dập. Hắn chống hai tay lên mép bể, há miệng hít vào mấy hơi thật đầy. Không khí tràn vào phổi làm lồng ngực hắn nhói nhẹ, nhưng cảm giác nhói ấy lại khiến hắn mừng đến run. Hắn đang thở. Hắn còn sống. Cổ họng khô rát, hai mắt cay xè, trên mặt không biết là nước thuốc hay nước mắt từ cơn mộng vừa rồi.
Hắn cúi đầu nhìn hai tay mình.
Bàn tay vẫn là của hắn, nhưng cảm giác đã khác. Da thịt không còn nặng nề, các khớp xương không đau, chân khí trong người chỉ cần ý niệm khẽ động đã tự chạy qua những đường mạch thông suốt hơn trước rất nhiều.
Hắn không hiểu mình đã trải qua chuyện gì, chỉ biết thân thể này như vừa được tháo ra rồi lắp lại, mỗi nơi đều xa lạ mà lại hợp với hắn hơn. Kim linh khí nằm trong đan điền không còn là một khối khó điều khiển. Nó chậm rãi xoay, có đường, có vị trí, không làm tổn thương hắn như trước.
Nhưng sự kinh ngạc ấy chỉ kéo dài một nhịp.
Ngay sau đó, hắn nhìn thấy tình huống trước mặt.
An Kỳ, Trường Thiên, Cao Diệp Thư và Minh Triết đều bị trói trên nền nhà. Dây phù màu xám siết quanh cổ tay, cổ chân, khóa ngang ngực và vai, khiến họ không thể tự đứng dậy. Trên dây có phù văn đen nhạt, thỉnh thoảng lóe lên như mạch máu nhỏ đang đập. Tất cả đều mất ý thức.
Đình Khánh lạnh cả người.
Đứng trước mặt họ không xa là một bà lão.
Mái tóc bạc búi gọn, vẫn bộ áo vải nâu xám, vẫn dáng lưng thẳng không hề giống người đã già yếu. Nhưng bà lúc này không còn là vị tiền bối nghiêm khắc từng châm kim, dạy thổ nạp, cứu thương cho đám người kia. Đôi mắt bà phủ một tầng đục lạ, trong đáy mắt như có bóng khí đen lẩn quẩn.
Khóe miệng cong lên thành một nụ cười méo mó. Đó không phải nụ cười của người đang hài lòng vì cứu được bệnh nhân. Nó giống vẻ thỏa mãn của một kẻ cuối cùng cũng thấy mẻ thuốc mình chờ đợi sắp thành.
Bên cạnh bà còn có một cô nương trẻ trung.
Cô gái đứng im như được dựng lên. Mắt nàng trống rỗng, không đặt vào ai, giống một thân xác bị rút hết ý chí, chỉ còn lại phản ứng nghe lệnh.
Bà lão kia nhìn Đình Khánh.
“Tỉnh rồi sao?”
Giọng bà vang lên trong căn phòng, lạnh và rợn hơn trước. Phía dưới giọng nói ấy còn có một âm sắc khác, không rõ là già hay trẻ, nam hay nữ, như có thứ gì đó đang mượn cổ họng bà để nói.
“Quả nhiên là Tiên Thiên Linh Thể. Nhìn thân thể ngươi bây giờ xem, khí lực dồi dào, kinh mạch vừa được luyện lại, căn cốt vừa được tôi định. Một đơn dược cực phẩm như vậy, thật không uổng ta chờ lâu.”
Từng chữ rơi xuống, Đình Khánh cảm thấy da đầu tê rần.
Chỉ trong vài hơi thở, thần trí hắn đã hiểu ra tình huống trước mắt nguy hiểm đến mức nào. Bà lão này hoàn toàn không có thiện ý.
Trong đầu hắn bật ra một câu chửi rất thật lòng:
“Con mẹ nó chứ. Sao lần nào cũng là thế này?”
Hắn vừa tỉnh lại, còn chưa kịp hỏi mình đã nằm bao lâu, chưa kịp vui vì không còn đau đến muốn phát điên, đã thấy cả đám người Ngọc Hoàng Các bị trói như chờ đem ra pháp trường. Đời hắn từ ngày gặp Huyền Chấn hình như chưa từng có một ngày bình yên đúng nghĩa.
Nhưng chửi thì chửi, người hắn đã hành động.
Đình Khánh búng khỏi bể linh thủy. Hai chân chạm nền đá, hắn vốn tưởng mình sẽ loạng choạng vì mới tỉnh, nào ngờ thân thể lại nhẹ đến bất ngờ. Chỉ một bước, hắn đã đến gần An Kỳ nhất. Nước thuốc từ người hắn nhỏ xuống nền, kéo theo vài vệt dược khí nhạt. Hắn không để ý, hai tay chụp lấy vai An Kỳ, lay mạnh.
“Chị An Kỳ! Tỉnh lại đi! Chị An Kỳ!”
An Kỳ không phản ứng. Hắn liền quay sang Trường Thiên.
“Anh Trường Thiên!”
Vẫn không có tiếng đáp.
Cao Diệp Thư, Minh Triết, tất cả đều như bị kéo vào một giấc mê rất nặng. Đình Khánh đưa tay định xé dây phù trên người An Kỳ, nhưng vừa chạm vào, đầu ngón tay hắn đã bị một tầng khí lạnh bao lấy. Dây này không phải dây trói bình thường.
Sau lưng, tiếng cười của Anh Tịch bà vang lên:
“Vô ích thôi. Bọn chúng bị ta dùng Mê Hồn Dược. Ba ngày nữa chưa chắc đã tỉnh. Đến khi tỉnh lại, có lẽ cũng vừa kịp biết mình đang bị luyện trong lò.”
Bà ta đột nhiên phất tay. Một luồng âm phong đánh thẳng tới.
Đình Khánh cảm nhận được uy lực trong đó. Luồng lực ấy không phải chỉ đánh ngã người. Hắn có thể tránh. Thân thể mới của hắn đủ nhanh để né khỏi đường đánh ấy. Nhưng nếu hắn tránh, An Kỳ sau lưng sẽ hứng trọn.
Hắn cắn răng, đứng chắn lại, trên người không có gì cả. Hắn chỉ còn hai bàn tay và chút đạo pháp vụng về học được từ Thiếu Khanh. Chân khí trong cơ thể lập tức bị hắn điều động, Kim linh khí theo mạch mới chạy lên hai tay. Hắn vội nặn ấn, nhưng động tác vẫn chưa thuần. Ngón tay vừa kết đến một nửa, âm phong đã đánh vào ngực.
Đình Khánh lùi mạnh một bước, một phần lực bị hắn đỡ lại. Nhưng phần còn lại trượt qua vai, bắn thẳng về phía An Kỳ.
“Không!”
Tiếng kêu vừa bật khỏi cổ hắn, từ trong người An Kỳ đột nhiên bùng lên một đạo kim quang.
Kim quang rực rỡ đốt sạch cả một vùng tà khí. Phù văn màu vàng lần lượt hiện lên giữa không trung, từng hàng dựng trước người An Kỳ, sau đó xoay thành một tầng hộ mệnh. Âm phong đập vào phù văn, lập tức bị cắt vụn thành những sợi khí đen, chưa kịp lan ra đã bị kim quang đốt tan. Ánh phù không dừng lại ở nàng, mà quét qua Trường Thiên, Cao Diệp Thư và Minh Triết ở gần đó, ép tà khí trong dây phù lùi xuống một tầng.
Cả gian nhà bừng sáng trong một khoảnh khắc.
An Kỳ khẽ động, mi mắt nàng run lên, rồi mở ra. Ánh mắt ban đầu còn mờ, nhưng chỉ sau một hơi thở đã sắc lại như lưỡi kiếm rút khỏi vỏ. Nàng nhìn dây trói trên người, nhìn Đình Khánh đang đứng chắn trước mặt, rồi nhìn Anh Tịch bà.
Trường Thiên cũng tỉnh lại. Hắn khẽ rên một tiếng, cố vận chân khí nhưng phù tuyến siết quanh người lập tức sáng lên, ép hắn phải dừng. Minh Triết hít vào một hơi trầm, đầu ngẩng lên, đôi mày rậm nhíu chặt. Cao Diệp Thư tỉnh muộn hơn, vừa nhìn thấy Đình Khánh hai mắt đã rưng rưng.
Anh Tịch bà nhìn đạo kim quang chứa đựng chân khí nồng hậu kia, sắc mặt thoáng vặn vẹo.
“Ám Kim Ngự Mệnh Phù…”
Giọng bà rít qua kẽ răng.
“Sao cô ta có thể có thứ này? Tên Huyền Chấn chết tiệt!”
An Kỳ nhìn phù văn đang đang sáng rực trước mặt. Trong một nhịp, đêm trước khi Huyền Chấn đi cùng Chu Cửu Nhi, ông đã lén nhét lá phù này vào tay nàng trong lúc nàng siết cổ áo ông. Khi ấy nàng đã nhận ra đó là Ám Kim Phù, nhưng Huyền Chấn vẫn cố tình nói bừa rằng sợ bị nàng tập kích nên đưa để phòng thân.
Hóa ra ngụ ý trong câu nói chính là như vậy. Đây là một đường lui trong nghịch cảnh.
An Kỳ lạnh giọng nói:
“Lá phù này Huyền Chấn lén đưa ta tối hôm qua. Thì ra lão mập đê tiện đó nhìn ra sự bất thường.”
Ánh mắt Anh Tịch bà càng âm trầm.
“Khá lắm. Tên tiểu tử đó lắm trò thật. Không ngờ hắn đã chuẩn bị đến mức này.”
Bà nhìn lớp kim quang còn lại, cười lạnh nói:
“Nhưng một lá Ám Kim Ngự Mệnh Phù không giữ được các ngươi quá lâu.”
Dứt lời, bà liếc qua Đình Khánh. Hai tay chậm rãi nâng lên, âm khí và cả yêu khí quanh người thu lại. Trong gian phòng nhỏ, những túi thuốc treo trên vách tự động lay nhẹ, mấy lá phù dưới bể linh thủy lần lượt sáng lên màu xám đục. Đình Khánh cảm thấy nghẹn ngào. Hắn vừa mới tỉnh, còn chưa hiểu rõ thân thể mình, càng không biết trước mặt rốt cuộc là loại cục diện gì.
Nhưng Trường Thiên đã nhìn thấy hắn tỉnh, cả cơ thể hắn có sự thay đổi, nhất là luồng chân khí nồng đậm kia.
Đình Khánh liếc qua y vội hỏi:
“Anh Trường Thiên, rốt cuộc là chuyện gì? Lão gia đâu?”
Hai chữ “lão gia” như đánh thẳng vào thần trí Trường Thiên. Hắn lập tức nhớ đến cuộn tranh Huyền Chấn đưa tối qua, nhớ ánh mắt trừng nhẹ kia, nhớ câu nói nhảm nhí về bức tranh. Khi ấy hắn đã hiểu Huyền Chấn có ý để Thiếu Khanh và Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm ở lại, nhưng không ngờ đường lui ấy thật sự dùng vào lúc này.
Trường Thiên giọng gấp gáp, thét lên:
“Đình Khánh, kiếm trong tranh! Sư huynh để Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm trong tranh của Thiếu Khanh, treo ở căn phòng giữa sau lưng. Nhanh! Giải thích sau!”
Đình Khánh không hỏi thêm.
Hắn xoay người lao về phía căn phòng sau lưng. Chân khí trong thân thể mới vận chuyển nhanh hơn ý nghĩ của hắn. Chỉ một cú đạp xuống nền, người đã phóng qua cửa. Chính hắn cũng giật mình vì tốc độ ấy, nhưng không có thời gian dừng lại. Sau lưng, Tiểu Mãn đột nhiên động.
Cô gái câm đang đứng bên Anh Tịch bà ngẩng đầu. Ánh mắt nàng vẫn trống rỗng, nhưng thân pháp lại nhanh bất thường. Cây trâm bạc trên tóc lóe lên một vệt lạnh khi nàng lướt qua ánh đèn.
Anh Tịch bà không đuổi theo.
Bà chỉ nhìn bóng hắn, rồi quay lại đám người bị trói trên nền. Cơn giận đè dưới nụ cười quỷ dị:
“Tên Huyền Chấn khốn khiếp. Hóa ra hắn đã chuẩn bị hết. Hắn biết Đình Khánh còn chưa tỉnh, nên để kiếm lại. Hắn biết các ngươi sẽ bị động tay, nên để Ám Kim Ngự Mệnh Phù. Không ngờ hắn thật sự nhìn ra vấn đề.”
An Kỳ và Trường Thiên nhìn nhau. Lúc này, mọi thứ đã sáng hơn rất nhiều.
Đêm qua, Huyền Chấn không hề chỉ trêu chọc. Ông mượn trò cãi vã với An Kỳ để đưa phù hộ mệnh. Mượn câu chuyện bức tranh để giao Thiếu Khanh và Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm cho Trường Thiên. Ngoài mặt vẫn là lão mập vô sỉ, nhưng trong bóng tối đã lặng lẽ để lại đường sống cho bọn họ. Ông không nói thẳng vì chưa chắc đã có chứng cứ. Cũng có lẽ vì Anh Tịch bà là người cũ của sư phụ, ông không muốn trở mặt trước khi mọi thứ lộ ra.
An Kỳ nghiến răng;
“Lão mập đó quả nhiên khó lường. Ông ta đã biết bà có vấn đề nên bí mật để lại đường lui cho bọn ta.”
Trường Thiên không đáp ngay. Hắn nhìn Anh Tịch bà, trong ánh mắt không chỉ có đề phòng, mà còn có một vết đau rất khó giấu. Đối với hắn, bà không phải người xa lạ. Là tiền bối từng biết sư phụ, là người hắn từng kính trọng, là người vừa cứu Đình Khánh qua một cửa sinh tử. Nếu không có bà, thân thể Đình Khánh không thể phục hồi đến mức này. Chính vì vậy, cảnh trước mắt càng khiến hắn khó chấp nhận.
“Anh Tịch bà…” Giọng hắn khàn đi. “Bà đang làm gì vậy? Tất cả chuyện này là sao?”
Anh Tịch bà im lặng một nhịp.
Rồi bà bật cười.
Ban đầu tiếng cười còn giống giọng bà, nhưng chỉ trong chớp mắt đã méo đi, kéo dài thành một âm thanh không còn thuộc về một người bình thường. Gương mặt già nua co giật nhẹ, đôi mắt đục ngầu mở lớn. Trong đó có tham lam, có oán khí, có sự cuồng nhiệt của kẻ đã chờ đợi rất lâu và cuối cùng thấy mẻ luyện sắp thành.
“Đang làm gì à?”
Bà cúi xuống nhìn từng người, nụ cười càng lúc càng rợn.
“Là muốn nuôi các ngươi thành thượng phẩm rồi luyện hóa thành đan dược cho Lão Lão!”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.