Nhân Gian Còn Một Đoạn Nhân Duyên

Quyển 1: Cổ Nguyệt Đại Trận

Chương 74: Chỉ Là Để Dụ Ta Ra Ngoài Sao?

Đăng: 15/07/2026 14:26 3,509 từ 5 lượt đọc

Sự việc càng lúc càng trở nên bất thường.

Con xà yêu bị trói dưới nền đá không phải đại yêu năm trăm năm mà Anh Tịch bà đã nói. Đạo hạnh của nàng ta chỉ khoảng ba trăm năm, tuy đã có thể hóa hình, lại biết điều động một đám yêu thú cấp thấp trong địa giới của mình, nhưng căn cơ vẫn còn kém xa một con xà yêu thật sự tu luyện năm trăm năm. Sai lệch hai trăm năm đạo hạnh không phải chuyện nhìn nhầm một chút. Đối với yêu vật, một trăm năm đã có thể phân ra một tầng sinh tử, huống hồ là hai trăm năm.
Lam Yêu Thảo cũng đã bị cướp.
Nếu chỉ một chuyện thì còn có thể nói là hiểu lầm. Nhưng xà yêu không đúng, linh thảo không còn, đám yêu vật trong núi tụ lại vì sợ hãi, mà dấu vết lại luôn kéo về phía Anh Tịch bà. Đến mức này, dù Huyền Chấn có muốn tin bà lão kia hoàn toàn không liên quan, trong lòng cũng khó lý giải cho sự việc bất thường ấy.
Ông cúi xuống nhìn xà yêu đang bị phù tuyến trói chặt. Nàng ta đã trở lại hình người, y phục xám xanh rách vài chỗ, tóc ướt dính lên mặt, đôi mắt dựng dọc vẫn trừng trừng nhìn ông. Trong ánh mắt đó không chỉ có hận, còn có tuyệt vọng bị ép đến cùng đường. Loại ánh mắt này Huyền Chấn từng thấy rất nhiều. Yêu vật, quỷ hồn, thậm chí con người khi mất đi thứ cuối cùng để bám víu đều sẽ có cùng một ánh nhìn như vậy.
Ông dùng cán quạt gõ nhẹ lên lòng bàn tay.
“Ngươi tên gì?”
Xà yêu nghiến răng không đáp.
Huyền Chấn thở dài, giọng vẫn lười biếng, nhưng ánh mắt đã có chút lạnh.
“Không nói thì ta cũng có cách moi ra. Chỉ là lúc đó đau quá lại trách ta không thương hoa tiếc ngọc. Ta nói trước, ta đây tuy thích mỹ nhân, nhưng mỹ nhân muốn cắn người thì vẫn phải trói lại.”
Xà yêu trừng ông thêm một lúc, cuối cùng lạnh giọng:
“Tiểu Nguyện.”
Huyền Chấn khựng lại.
Ông nhìn nàng ta, rồi đột nhiên trợn mắt:
“Đừng nói chị của cô là Tiểu Mãn?”
Hai chữ ấy vừa ra, thân thể Tiểu Nguyện lập tức giãy mạnh. Phù tuyến trên người nàng sáng lên, ép yêu khí vừa bùng ra phải dội ngược về trong, nhưng nàng vẫn như không cảm thấy đau, đôi mắt xanh dựng lên vì kích động.
“Ông biết chị ấy?” Nàng gần như rít lên. “Đạo sĩ thối, chị ta đâu? Các ngươi giấu chị ta ở đâu?”
Huyền Chấn nhíu mày.
“Này, bình tĩnh được không? Hung dữ như cô nương bún rồi đấy. Ta hỏi cái gì thì đáp cái đó. Cứ gào lên thì chị cô cũng không từ trong đá chui ra được.”
Tiểu Nguyện thở gấp, hận ý chưa giảm, nhưng sau khi nghe ông nói ra cái tên Tiểu Mãn, rõ ràng trong lòng nàng đã dao động. Cái tên ấy không phải ai cũng biết. Nếu người trước mặt thật sự chỉ là kẻ được Anh Tịch bà phái đến giết nàng, hắn không cần nói nhiều như vậy.
Huyền Chấn ngồi xuống một tảng đá trước mặt nàng, quạt phe phẩy như lão quan gia đang xử án.
“Ta chỉ đoán thôi vì tên hai ngươi ghép lại là Mãn Nguyện rất có ý nghĩa. Rốt cuộc sự việc nơi này là thế nào? Ai lấy Lam Yêu Thảo?”
Tiểu Nguyện nhìn ông rất lâu. Ánh mắt nàng vẫn đầy đề phòng, nhưng cái vẻ quyết liệt muốn liều chết vừa rồi đã được thu lại vài phần. Nàng quay mặt đi, giọng vẫn cứng:
“Chị ta bị bắt đi không phải mới đây. Là năm năm trước.”
Huyền Chấn không chen vào nữa.
Ngay cả Chu Cửu Nhi đứng bên cạnh cũng chỉ im lặng. Chiếc ô đỏ nghiêng trên vai nàng, mưa bụi trượt theo mép ô rơi xuống nền đá. Nàng nhìn Tiểu Nguyện, ánh mắt hờ hững, không thương xót, cũng không thúc giục. Sự im lặng của nàng khiến xà yêu càng không dám nhìn thẳng quá lâu.
Tiểu Nguyện chậm rãi nói tiếp:
“Năm đó ta không ở trong động. Khi ta trở về, chị ấy đã biến mất. Đám tiểu yêu báo rằng chị ta giao thủ với một bà lão rồi sau đó bị bắt đi. Ta tìm khắp Vụ U Sơn. Năm năm nay chưa từng ngừng tìm. Ta biết chị ấy chưa rời khỏi núi, bởi vì khí tức của chị vẫn quanh quẩn ở đây, nhưng ta không tìm được người.”
Giọng nàng cố tỏ ra cứng rắn, nhưng ngón tay đang bị trói lại khẽ run.
“Anh Tịch bà thỉnh thoảng vẫn đến chỗ này. Bà ta không động đến bọn ta, bọn ta cũng không dám động thủ vì biết tu vi của bà ta không tầm thường. Bà ta chỉ đến xem chừng Lam Yêu Thảo. Nhưng hai tháng trước, Lam Yêu Thảo bị lấy mất.”
Huyền Chấn ngẩng mắt.
“Hai tháng trước?”
Tiểu Nguyện gật đầu, ánh mắt lại nổi hận.
“Lần đó ta cố tình theo bà ta đến nơi nhưng bóng lưng bà ta vừa khuất, ta cũng không thể tìm được đường đi tiếp. Nhưng lần đó, khi bà ta từ trong nhà đi ra, ta cảm nhận rất rõ khí tức của chị ta.”
Câu cuối cùng khiến ánh mắt Huyền Chấn trầm hẳn.
Ông chậm rãi nói:
“Hiển nhiên cô không vào được. Đó là Kỳ Môn Độn Giáp cấp cao. Đừng nói một con tiểu yêu như cô, ngay cả đạo sĩ có đạo hạnh cũng chỉ có thể loanh quanh ngoài cửa đến khi tự nghi ngờ nhân sinh.”
Tiểu Nguyện nghe hai chữ “tiểu yêu” thì nghiến răng, nhưng lần này không phản bác. So với việc bị coi thường đạo hạnh, điều nàng quan tâm hơn là Tiểu Mãn.
“Yêu vật quanh Vụ U Sơn ngày qua ngày đều mất tích. Không chỉ yêu, cả u hồn lẩn trong núi cũng không còn. Những thứ nhỏ yếu sợ hãi, mới dần tụ về động này. Trước kia chị ta còn ở đây, đám tiểu yêu có chỗ nương nhờ. Chị ấy là đại yêu. Bọn chúng tin chị ấy sẽ trở về, ta cũng tin. Nhưng năm năm rồi…”
Nàng cúi đầu, tiếng nói đột nhiên nhỏ đi.
Huyền Chấn đứng dậy, ánh mắt lướt qua đám yêu vật đang nấp quanh khe núi. Chúng không còn vẻ hung hãn như lúc ban đầu. Con nào yếu thì co lại sau đá, con nào có chút đạo hạnh thì căng thẳng nhìn ông. Chồn, dơi, quạ, rết, rắn nhỏ, từng con đều mang dáng vẻ đề phòng của sinh linh bị ép vào một nơi trú cuối. Nếu nơi này thật sự là động yêu ngang ngược, bầy yêu thú sẽ không có cái vẻ vừa sợ vừa chờ phán quyết như thế.
“Bị bắt đi…” Huyền Chấn chậm rãi phe phẩy quạt. “Vậy nơi này không bình yên như người ta nghĩ nhỉ?”
Ông quay sang Chu Cửu Nhi.
“Cô nương ô đỏ, nàng ở chỗ Anh Tịch bà được bao lâu?”
Chu Cửu Nhi nhìn ông.
“Hai tháng.”
Nàng chỉ đáp vậy.
Không giải thích thêm. Không né tránh. Cũng không vì câu hỏi của ông mà lộ vẻ chột dạ. Sắc đỏ của nàng đứng giữa khe núi xám ẩm, chiếc ô vẫn nghiêng xuống, đôi mắt dưới mép ô bình thản đến mức khó đoán.
“Hai tháng…”
Huyền Chấn lẩm bẩm.
Thời gian trùng với lúc Lam Yêu Thảo bị lấy mất.
Nhưng nếu chỉ vì trùng thời gian mà kết luận Chu Cửu Nhi có liên quan thì quá vội. Nàng dẫn họ đến Anh Tịch bà, lại dẫn ông đến động xà yêu. Nàng có thể giấu rất nhiều chuyện, nhưng ít nhất cho đến hiện tại, nàng vẫn chưa hề ra tay hại người. Điều đáng nói hơn là, nếu Tiểu Mãn thật sự đã ở bên Anh Tịch bà năm năm, Chu Cửu Nhi ở đó hai tháng, nàng có biết hay không? Nếu biết, vì sao không nói? Nếu không biết, vậy Anh Tịch bà đã giấu được đến mức nào?
Ngay lúc ấy, trong thần thức Huyền Chấn đột nhiên vang lên một giọng nói rất nhẹ.
“Lão gia…”
Là Du Nhiên.
Âm khế giữa hai người vừa lập không lâu, nhưng chỉ cần không bị kết giới mạnh chia cắt, nàng vẫn có thể truyền một tia thần niệm đến ông. Giọng của nàng vốn luôn có vẻ ung dung lạnh nhạt, lúc này lại đè thấp, như sợ bị thứ gì đó nghe thấy.
“Có chuyện rồi…”
Nói đến đó, âm thanh đột nhiên im bặt. Không phải nàng chủ động dừng, mà có thể liên hệ bị cắt ngang.
Huyền Chấn khựng lại.
Nụ cười còn đọng trên miệng ông lập tức biến mất. Càn Khôn Phiến trong tay khép một tiếng rất nhỏ, nhưng âm thanh ấy rơi vào khe núi lại khiến đám yêu vật xung quanh đồng loạt rụt người.
“Quả nhiên có vấn đề.”
Chu Cửu Nhi nhìn ông, ánh mắt khẽ động.
Huyền Chấn cúi xuống nhìn Tiểu Nguyện.
“Ta sẽ tạm thời thu cô vào pháp bảo. Ta giúp cô gặp lại chị. Bây giờ thì nghe lời đi.”
Tiểu Nguyện giật mình.
“Thu ta vào pháp bảo?”
“Không thì cô muốn đi theo ta như vậy?” Huyền Chấn chỉ vào phù tuyến trên người nàng. “Ta còn phải chạy về cứu người, không rảnh vừa đánh nhau vừa dắt theo một con xà yêu nóng tính. Hơn nữa cô mà thấy Anh Tịch bà liền lao lên cắn, chuyện sẽ càng loạn.”
Tiểu Nguyện nhìn ông, hận ý và do dự giằng co trên mặt. Cuối cùng nàng hiểu rõ mình không có lựa chọn tốt hơn. Đánh thì đánh không lại. Chạy cũng chạy không thoát. Nếu người này thật sự lừa nàng, ngay từ đầu đã có thể hạ sát. Nếu hắn không lừa, đây là cơ hội duy nhất để nàng biết Tiểu Mãn đang ở đâu.
Nàng cắn răng, gật đầu.
Huyền Chấn lập tức thò tay vào tay áo.
Ông lục lọi rất lâu.
Lâu đến mức Tiểu Nguyện cũng cau mày, Chu Cửu Nhi thì hơi nghiêng mắt nhìn. Huyền Chấn lấy ra trước tiên là một gói bánh đã ăn dở, sau đó là hai túi hạt dưa, một mảnh giấy gói dầu, nửa cái bánh khô, một đồng tiền cũ, ba lá phù bị gấp lệch, rồi lại thêm một gói mứt quả nhỏ.
Hai nữ nhân nhìn ông bằng ánh mắt rất khó diễn tả.
“Toàn là đồ ăn không vậy? Ông tính nhốt ta vào một cái bánh à?” Tiểu Nguyện kia trừng mắt lên tiếng.
Huyền Chấn vừa lục vừa mất kiên nhẫn:
“Rõ ràng ta để ở đây mà… cái tay áo này đúng là nuốt đồ còn hơn quỷ đói. Lần sau phải phân loại lại, đồ ăn ra đồ ăn, pháp bảo ra pháp bảo, không thì lâm trận lấy nhầm bánh bao ném tà vật lại mất mặt.”
Chu Cửu Nhi nhìn đống đồ ông lôi ra, miệng khẽ cong lên nụ cười, nhưng không nói.
Tiểu Nguyện thì hoàn toàn không hiểu nổi. Một đạo sĩ vừa rồi còn đánh nàng không kịp thở, trong tay áo lại có nhiều đồ ăn vặt đến vậy. Người này rốt cuộc là cao nhân hay phường ăn hàng lạc vào núi?
Cuối cùng, Huyền Chấn cũng lấy ra được một vật nhỏ màu đồng cũ.
Nó có hình một ngọn tháp năm tầng, cao khoảng hai gang tay. Mỗi tầng có mái cong, trên thân khắc vài đường phù văn nhỏ li ti, giữa các tầng có vòng khóa mảnh như sợi tóc. Vật này không tỏa khí thế ép người, nhưng vừa xuất hiện, đám yêu vật xung quanh đã rối loạn. Bản năng của chúng nhận ra đây là pháp bảo chuyên dùng để phong bế yêu vật.
“Tỏa Yêu Tháp.” Huyền Chấn phủi phủi mấy vụn bánh dính trên thân tháp. “Ta không còn pháp bảo nào tiện hơn để phong bế yêu vật. Cô tạm thời vào đây đi. Nói trước, bên trong không rộng rãi lắm, nhưng tốt hơn bị ta vác trên vai.”
Tiểu Nguyện lạnh mặt.
“Nếu ngươi lừa ta…”
“Ta lừa người thường thì còn có tiền.” Huyền Chấn ngắt lời. “Lừa cô có gì? Da rắn à?”
Tiểu Nguyện tức đến mức suýt bùng yêu khí, nhưng phù tuyến vừa sáng lên đã ép nàng ngồi yên.
Huyền Chấn dựng Tỏa Yêu Tháp trong lòng bàn tay, miệng đọc nhanh:
“Yêu hình quy tháp,
Phù khóa định thân,
Tạm nhập pháp giới - Thu!”
Tòa tháp nhỏ phát ra một vòng hư ảnh, trong chớp mắt phóng lớn cao hơn đầu người. Ánh tháp màu đồng cũ trùm xuống Tiểu Nguyện. Nàng còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã bị hút vào trong. Phù tuyến trên người nàng cũng theo đó biến mất, hóa thành một vệt đỏ quấn quanh tầng thứ hai của tiểu tháp. Hư ảnh thu lại rất nhanh. Chỉ một hơi sau, Tỏa Yêu Tháp trở về kích thước ban đầu, nằm gọn trong tay Huyền Chấn.
Bên trong tháp có tiếng va nhẹ.
Tiểu Nguyện rõ ràng không quen bị nhốt, đập vào thành tháp một cái. Tháp rung lên, rồi yên lặng.
Huyền Chấn gõ lên thân tháp.
“Nằm yên. Đập hỏng pháp bảo ta bắt cô đền đấy.”
Nói xong, ông thu Tỏa Yêu Tháp vào tay áo, lần này cất khá cẩn thận, ít nhất không nhét chung với gói bánh.
Ông quay sang Chu Cửu Nhi. Mưa bụi rơi giữa hai người. Khe núi im lặng, đám yêu vật vẫn nhìn theo từng cử động của ông. Huyền Chấn nhìn nàng rất lâu, ánh mắt không còn vẻ đùa cợt quá mức. Cuối cùng ông nói:
“Ta tin nàng.”
Chu Cửu Nhi không đáp ngay.
Nàng chỉ nhìn ông. Nụ cười trên môi vẫn rất nhạt, nhưng trong đôi mắt mơ hồ kia có một tia dao động thoáng qua rồi mất. Không rõ nàng vì câu ấy mà nhẹ lòng, hay vì một điều gì xa xưa hơn bị chạm tới.
Một lát sau, nàng khẽ xoay ô, quay người đi về hướng cũ.
Huyền Chấn không chậm trễ nữa, lập tức theo sau.
Hai bóng người rời khỏi khe núi, một thân áo mã quái thấp thoáng kim quang, một sắc đỏ mỏng như vệt son giữa mưa rừng. Đám yêu vật trong khe nhìn theo họ, không con nào dám ngăn cản. Tam Vĩ Ngô Công bị trói ngoài hang rít khẽ một tiếng. Huyền Chấn đi ngang qua, tiện tay phất quạt, phù tuyến chu sa trên người nó tan đi.
“Trông động cho tốt. Đừng phun độc lung tung, tốn thuốc chữa đá.”
Con rết yêu nằm im, đợi hai người đi xa mới chậm rãi rút vào bóng tối.
Đường về nhà tranh không còn thong thả như lúc đi. Chu Cửu Nhi dẫn đường rất nhanh, không nửa bước loạn. Chiếc ô đỏ xuyên qua rừng cây, không vướng cành, không lạc phương vị. Huyền Chấn theo sát phía sau, thỉnh thoảng nhìn về những điểm khí trong rừng.
Nếu Du Nhiên đã kịp truyền ra hai chữ “có chuyện”, nghĩa là việc xảy ra bên kia không nhỏ. Nàng là quỷ thủ trung kỳ, lại đã lập âm khế với ông. Một thứ có thể cắt ngang liên hệ thần thức trong phạm vi Kỳ Môn cục của Anh Tịch bà, tuyệt đối không phải tình huống đơn giản.
Mà chuyện đáng ngại nhất chính là, ở đó còn có Đình Khánh đang hôn mê, và một đám người ngây thơ chưa biết gì.
Huyền Chấn càng đi càng trầm mặt. Chu Cửu Nhi vẫn không hỏi.
Nàng đi phía trước, im lặng dẫn đường. Chỉ khi gần đến rìa ngoài của trận, nàng mới khẽ dừng một nhịp, ánh mắt hướng về màn sương trước mặt.
“Cục trận đổi rồi. Trận pháp này cực cao tay.”
Huyền Chấn nhìn qua.
Màn sương trước mặt tản ra theo đường khí mới, nếp chuyển của nó đã khựng lại, không còn thuận theo phương vị ban đầu. Một vài cành cây ở rìa trận hơi nghiêng về hướng khác, nước mưa nhỏ từ lá xuống cũng chậm hơn bình thường. Những sai lệch ấy rất nhỏ, người ngoài nhìn không ra, nhưng với Huyền Chấn thì đủ.
“Ta thấy rồi. Hóa ra tất cả những chuyện này chỉ là để dụ ta ra ngoài thôi.”

Cùng lúc đó, trở lại căn nhà tranh trong Vụ U Sơn, mọi việc lúc đầu vẫn diễn ra bình thường.
Sau khi Huyền Chấn rời đi, An Kỳ, Trường Thiên, Minh Triết và Cao Diệp Thư vẫn tiếp tục tu luyện theo sự sắp xếp của Anh Tịch bà. Một tháng vừa qua, phương pháp Quy Tức Dẫn Mạch, Kim Châm khai mạch và đan dược của bà quả thật đem lại hiệu quả rất rõ.
Trường Thiên đã hoàn toàn đứng vững ở cảnh giới Thiên Sư, chân khí không còn tán sau khi phá cảnh. An Kỳ thương thế ở kinh mạch cũng gần như tiêu tán, điều động chân khí nhanh lại rất thuận.
Minh Triết tuy khác hệ, nhưng khí huyết võ tu vốn dày, sau khi thông mấy huyệt tụ ứ, sắc mặt cũng bớt vẻ nặng nề. Cao Diệp Thư đã có thể dẫn linh khí từ gương đồng vào người, hay nói đúng hơn là gương đồng kia cũng đang hỗ trợ nàng rất nhiều.
Mọi người đều cảm thấy thân thể mình như được bồi lại từng phần.
Không phải loại tăng tiến bốc lên trong chớp mắt, mà là cơ thể sau nhiều ngày được dược lực và chân khí chỉnh sửa, dần có khả năng chứa đựng nhiều hơn. Nếu bây giờ lại gặp một trận ác chiến, ít nhất bọn họ sẽ không thảm hại như lúc mới thoát khỏi cổ mộ.
Gần về trưa, trời bỗng âm u hơn.
Không có mưa, nhưng ánh sáng ngoài sân bị ép xuống thấp. Chướng khí từ sườn núi phủ qua từng lớp, nhìn lên giống mây đen mắc giữa tán cây. Hàng rào trúc ngoài sân chìm trong hơi xám, những luống thảo dược vốn xanh tốt cũng có vẻ tối màu hơn. Chuông gió dưới mái hiên treo yên bất động, dù trong rừng vẫn có gió.
An Kỳ đang thổ nạp bỗng mở mắt.
Trường Thiên cũng đặt Tử Vi Phất Trần xuống, nhìn ra ngoài.
“Khí trời đổi.”
Minh Triết lần chuỗi hạt chậm lại. Cao Diệp Thư đặt tay lên gương đồng, cảm thấy mặt gương hơi lạnh.
Đúng lúc ấy, Anh Tịch bà từ gian trong đi ra.
Tiểu Mã bưng một khay gỗ. Trên khay đặt mấy bát thuốc màu nâu sẫm, hơi thuốc bốc lên nhưng không có mùi quá gắt. Anh Tịch liếc qua đám người rồi nói:
“Hôm nay khí núi nặng. Uống thuốc trước rồi hãy tiếp tục điều tức. Đây là dược liệu quý, giúp các ngươi giữ nguyên khí, tránh bị chướng khí bên ngoài ảnh hưởng.”
Đám người nhìn nhau nhưng tuyệt đối không có chút nào nghi nhờ. Nhất là Trường Thiên, vì hắn từ nhỏ đã được Anh Tịch bà dạy dỗ, tình cảm vẫn gọi là có.
Một tháng qua, họ đã uống thuốc của bà không biết bao nhiêu lần. Nếu không có Anh Tịch bà, thương thế của họ không thể hồi phục đến mức hiện tại, Đình Khánh cũng không thể vượt qua mấy bước thoát thai hoán cốt. Niềm tin ấy đã hình thành từng ngày, không phải một câu nói có thể làm lung lay ngay.
Trường Thiên bước tới trước, nhưng tay vừa chạm vào bát thuốc thì chợt dừng.
Không rõ vì sao, trong lòng hắn có chút không yên.
Anh Tịch bà nhìn hắn.
“Sao vậy?”
Trường Thiên đáp:
“Không có gì.” Rồi uống hết một mạch. Đám người theo sau cũng uống cạn, thuốc này hôm nay lại có vị tanh khác thường ngày.
Anh Tịch bà đứng trước bàn, gương mặt già nua bình thản. Bà nhìn họ, rồi lại nhìn ra ngoài trời. Ánh sáng từ tầng chướng khí trên cao hắt xuống, rơi vào đôi mắt bà thành một vệt rất mảnh.
Khóe môi Anh Tịch bà chậm rãi cong lên, nở ra nụ cười quỷ dị.
“Uống đi.”
Bà nói, chậm rãi.
“Đừng để phí.”

0
Ủng hộ tác giả Hào Anh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.