Nhân Gian Còn Một Đoạn Nhân Duyên

Quyển 1: Cổ Nguyệt Đại Trận

Chương 73: Đạo Hạnh Này Không Đúng?

Đăng: 13/07/2026 14:52 3,757 từ 7 lượt đọc

Chu Cửu Nhi dừng lại, đầu hơi nghiêng sau tán ô. Môi nàng cong lên một đường rất nhạt.
“Đại trí nhược ngu…”
Bốn chữ rơi xuống nhẹ đến mức gần như bị mưa bụi nuốt mất.
Huyền Chấn cười khanh khách phía sau, dáng vẻ vẫn như một kẻ nghe được lời khen liền lập tức nhận hết vào mình.
“Cao nhân. Hiển nhiên ta là cao nhân. Nàng cứ khen tiếp đi, ta không ngại đâu.”
Chu Cửu Nhi không đáp nữa. Nàng chỉ nhìn ông thêm một nhịp, ánh mắt ma mị đã thu bớt ý cười. Rồi chiếc ô đỏ chậm rãi xoay lại, che đi nửa gương mặt, bước chân tiếp tục đi về phía trước.
“Ông thực sự rất thích hưởng thụ.”
Huyền Chấn đi sau nàng, miệng còn cười, nhưng ánh mắt đã không còn cợt nhả hoàn toàn.
Con cáo nhỏ kia không phải ngẫu nhiên. Khi ở trước cục trận, nó xuất hiện đúng lúc Chu Cửu Nhi vướng ô, để Huyền Chấn và An Kỳ lạc khỏi đường chính. Tám phần khẳng định là nó ở trong khu nhà tranh chạy ra. Tuy nhiên, ở một nơi sạch sẽ như chỗ của Anh Tịch bà, trên người con cái kia lại mang yêu khí và tà khí cực đậm, hiển nhiên là chuyện đáng lưu tâm.
Huyền Chấn lướt lên ngang vai nàng, giọng cất lên thấp hòa với tiếng cười của ông:
“Không phải vô tình nhỉ? Chiếc ô của nàng vướng nhành cây ấy...”
Chu Cửu Nhi nhìn về phía trước, không quay đầu, không nói thêm gì.
Huyền Chấn cười cười nói tiếp:
“Nàng yên tâm. Vì đại mỹ nhân, ta nhất định đòi lại chính nghĩa.”
Dứt lời, ông bỗng cao giọng, như cố tình đè câu nói vừa rồi xuống:
“Con tà vật nào thì ra đây đi. Lão gia ta mỏi chân rồi!”
Tiếng ông vang ra giữa khe núi, đập vào vách đá ẩm rồi dội lại mấy lần. Rừng cây phía trước im lặng rất lâu. Sau đó một luồng gió từ khe đá thổi tới, mang theo mùi tanh nhạt và một lớp yêu khí lợn cợn. Mưa bụi vốn rơi rất đều bỗng tạt nghiêng sang một bên, như bị thứ gì đó từ trong tối quét qua.
Chu Cửu Nhi dừng bước.
“Đến rồi.”
Huyền Chấn nhìn quanh khu vực họ đang đứng. Đây là một khoảng trũng tự nhiên nằm giữa hai sườn núi thấp, đá xám chen với rễ cây già, dưới chân có nước đọng thành từng vũng nông. Cỏ mọc thưa, lá hẹp và sắc, phần gốc nhiễm màu tím đen.
Phía xa là một cửa động nứt trong vách đá, không quá lớn nhưng rất sâu, hơi lạnh từ bên trong phả ra từng đợt. Không gian ở đây hoang vắng theo kiểu chưa từng được con người khám phá ra. Mọi thứ còn nguyên dáng dấp ban đầu của núi rừng, nhưng trong vẻ nguyên sơ ấy lại có thứ gì đó bị bóp méo. Không chim hót, không côn trùng, không dấu chân thú. Chỉ có vệt trườn lớn lẫn trong bùn, kéo dài đến cửa động rồi biến mất.
Huyền Chấn hỏi:
“Nàng từng đánh với nó chưa?”
Chu Cửu Nhi khẽ nâng ô, ánh mắt đảo về phía trước:
“Chưa… Anh Tịch bà từng dẫn ta đến đây. Chỉ nói bên trong có tà vật mạnh.”
Huyền Chấn hất mặt, giọng lập tức có vẻ rất đáng tin cậy.
“Vậy nàng phải theo sát ta. Xà yêu năm trăm năm ít nhất cũng là đại yêu sơ kỳ. Không phải thứ để người đẹp đứng gần xem náo nhiệt đâu.”
Chu Cửu Nhi không nói gì. Nàng chỉ nhìn theo bóng lưng tròn trịa của ông, khóe môi lại đụ lại một nụ cười vui thích.
Hai người bước vào cửa động.
Trái với vẻ ngoài âm trầm, bên trong không quá bí bách. Hang đá khá rộng, trần cao, vách hai bên có những dải khoáng trắng xám chạy dài như vết nứt cũ. Nước từ khe đá nhỏ xuống từng giọt, rơi vào những vũng cạn dưới chân. Không khí có mùi ẩm và mùi da rắn, nhưng chưa đến mức thối rữa. Điều khiến Huyền Chấn để ý hơn là những hốc nhỏ trên vách động.
Ông không nhìn hẳn về phía những hốc đá, nhưng vẫn biết chúng ở đó: vài dã tinh chưa hóa hình, mấy con yêu thú cấp thấp, một hai loài côn trùng có thân hình to hơn bình thường. Chúng không lao ra. Chúng chỉ nấp trong bóng tối, theo dõi hai kẻ vừa xâm nhập.
Không giống một con xà yêu đơn độc chiếm động. Nơi này giống một chỗ tụ lại. Không phải tụ để lập bầy, mà là bị dồn về đây.
Ý nghĩ ấy vừa hiện lên, trong lòng Huyền Chấn đã trầm xuống thêm một chút.
Một luồng âm phong đột ngột đánh tới từ phía trước.
Gió lướt sát mặt đất, cuốn nước đọng bắn lên thành một đường cong, thẳng đến ngực Huyền Chấn. Ông hừ nhẹ, chân trái lùi nửa bước, tay phải đã kết ấn. Hai luồng lực chạm nhau ngay giữa hang. Tiếng nổ trầm vang lên, kình phong bạt vào vách đá làm mấy mảng rêu ẩm bong ra lả tả.
Ngay sau đó, một sinh vật khổng lồ từ bóng tối phóng ra.
Thân nó dài gần hai trượng, giáp xác nâu đỏ phủ đầy đốt cứng, dưới bụng là hàng chân nhỏ dày đặc cào lên nền đá nghe rít từng tiếng. Phần đuôi chia thành ba nhánh nhọn, mỗi nhánh đều có gai đen. Đầu nó bẹt, râu dài quét qua không khí, hai càng trước cong lên như lưỡi móc. Khi nó mở miệng, dịch độc màu vàng xanh nhỏ xuống đá, lập tức ăn mòn thành mấy lỗ nhỏ bốc khói.
Tam Vĩ Ngô Công.
Đạo hạnh chừng một trăm năm mươi năm, chưa nhập tà đạo, nhưng độc tính đã thành hình. Loài rết yêu này nếu bị tà sư bắt luyện thường sẽ trở thành vật độc, thân đầy sát khí. Con trước mặt lại không có mùi tà thuật. Nó tu tự nhiên trong núi, yêu khí thô mà nặng, hung tính lớn, nhưng chưa vấy oán hồn.
Nó phóng đến rất nhanh, nửa thân trước bật khỏi mặt đất, dịch độc phun ra thành một mảng.
Huyền Chấn nghiêng người tránh. Dịch độc văng lên vách động, đá lập tức xèo xèo cháy lõm. Ông nhíu mày, tay áo vung ra, một lá phù đỏ bắn khỏi đầu ngón tay.
“Phiên hỏa khai minh lộ,
Chu khí dẫn dương linh.
Tam tiêu thiêu u chướng,
Ngũ hỏa phá tà hình.
Quỷ mị lui ba thước,
Cấp cấp phụng hỏa lệnh!”

Lá phù cháy sáng giữa không trung, lao thẳng về Tam Vĩ Ngô Công. Ngọn lửa không lan rộng bừa bãi mà quấn vào thân rết như một sợi roi lửa, đốt qua lớp yêu khí bám ngoài giáp xác. Con rết yêu rít lên, thân hình vặn mạnh, ba đuôi quét ngang làm đá vụn bắn tung tóe.
Nó thu người lùi vào trong.
Huyền Chấn cười lạnh, nói:
“Muốn chạy à?”
Ông phất tay. Ba đường chỉ chu sa từ tay áo bắn ra, mảnh nhưng rất nhanh, vòng qua thân Tam Vĩ Ngô Công rồi siết lại. Chỉ vừa chạm vào giáp xác, chu sa lập tức hiện phù văn nhỏ, kéo con rết yêu nện mạnh xuống nền đá. Mấy chân nó cào loạn, nhưng càng giãy, chỉ đỏ càng siết vào các khớp giữa đốt thân. Huyền Chấn bước tới, tay kết ấn, định vỗ xuống đầu nó.
Từ sâu trong hang, một chưởng phong khác bắn ra.
Lần này lực nặng hơn nhiều. Không phải gió độc của rết yêu, mà là yêu lực đã qua hóa hình. Huyền Chấn xoay cổ tay, Càn Khôn Phiến mở ra một nửa, mặt quạt chặn trước người. Chưởng phong đập vào quạt, vang lên một tiếng nặng, thổi áo mã quái của ông phất ngược ra sau.
Ông dừng tay.
Trong bóng tối phía cuối hang, có một đôi mắt xanh lạnh nhìn ra. Ánh mắt ấy lướt qua Tam Vĩ Ngô Công bị trói, trong đó hiện rõ một thoáng giận dữ không cam, rồi mới đặt lên Huyền Chấn.
Huyền Chấn nhìn con rết yêu đang nằm dưới chân, sau đó thu ấn lại.
“Tạm tha cho ngươi. Chưa vào tà tu thì vẫn còn đường sống. Nằm yên đó, lát nữa ta xử lý sau.”
Tam Vĩ Ngô Công rít khẽ, nhưng không dám cử động mạnh nữa.
Huyền Chấn quay sang Chu Cửu Nhi.
“Cô nương ô đỏ, đuổi theo.”
Ông vừa dứt lời đã triển bộ pháp, thân hình tròn trịa mà không chậm chút nào, lướt sâu vào trong hang. Phía sau, sắc đỏ của Chu Cửu Nhi lặng lẽ theo sát, nhẹ đến mức gần như không có tiếng chân. Sườn xám đỏ thoáng qua các vách đá xám, giống một vệt màu bị gió kéo đi trong bóng tối.
Đường hang mở rộng dần.
Đi qua một khúc ngoặt, trước mặt bỗng sáng hơn. Hai người tiến vào một khe núi lớn nằm khuất trong lòng đá. Phía trên có khoảng trống thông ra ngoài trời, mây xám và mưa bụi treo lơ lửng trên miệng khe. Ánh sáng từ đó rơi xuống, không đủ rực rỡ, nhưng đủ soi ra mặt đất gồ ghề, những bụi cỏ dại, vài tảng đá lớn phủ vết trườn, và một hồ nước nhỏ nằm sát vách núi. Hơi nước từ hồ bốc lên, quấn quanh chân các tảng đá.
Phía đối diện, cách chừng năm trượng, một nữ nhân đứng trên mỏm đá.
Nàng ta mặc đạo phục màu xám xanh, nhưng đạo phục đã cũ, tay áo rách vài chỗ, vạt áo buộc gọn để tiện hành động. Sau lưng nàng ta, một chiếc đuôi rắn lớn còn chưa thu hết, vảy xanh sẫm ánh lên dưới mưa bụi. Gương mặt nàng ta khá trẻ, nhưng đôi mắt dựng dọc, sáng màu xanh lạnh. Trong tay là một chiếc roi dài, thân roi đen như gân rắn, đầu roi có gai nhỏ.
Nàng ta nhìn Huyền Chấn và Chu Cửu Nhi, oán độc hiện rõ trên mặt.
“Lại là người từ chỗ bà ta đến.”
Giọng nàng ta rít qua kẽ răng:
“Hôm nay các ngươi phải chết ở đây.”
Không cần hiệu lệnh thứ hai, xung quanh khe núi lập tức có động tĩnh. Từng cái đầu ló ra từ hốc đá, từ bụi cây, từ phía sau hồ nước. Chồn, dơi, quạ, rắn nhỏ, côn trùng, vài con thú rừng đã thành yêu thú. Chúng đều lớn hơn bình thường, lông vũ hoặc vảy da nhiễm yêu khí, mắt phát sáng trong bóng mưa. Số lượng không ít. Với người thường, chỉ cần một nửa trong số này cũng đủ thành tai họa. Nhưng trước mặt Huyền Chấn, chúng còn chẳng đáng để vào mắt.
Ông phe phẩy quạt, thở dài.
“Ái chà, chơi trò ỷ đông hiếp yếu à? Các ngươi nên tự lượng sức. Đợi lát nữa lại nói lão gia ta ngược đãi động vật.”
Đám yêu vật đồng thời lao xuống.
Huyền Chấn lấy ra một lá Xích Phù, mỉm cười:
“Yêu vật sợ nhất hỏa chú. Để xem nào.”
Ông kẹp phù giữa hai ngón tay, đọc nhanh:
“Xích phù dẫn hỏa, chu khí khai minh.
Dương viêm nhập lệnh, tà uế hiện hình.
Hỏa tinh tụ chỉ, phù khí thành binh.
Một niệm phá ám, tam dương trấn linh.
Hung tà lui bước, u sát tự kinh.
Tán Âm Viêm Thanh Chú.
Phụng Huyền Môn pháp lệnh — Xuất!”

Xích Phù bốc cháy, nhưng ngọn lửa không bùng thành biển. Nó tản ra thành từng đường hỏa quang ngắn, quét vòng quanh Huyền Chấn và Chu Cửu Nhi. Yêu vật nào chạm vào lập tức bị đốt xuyên lớp yêu khí ngoài thân. Con yếu bị đánh văng trở lại nguyên hình, rơi xuống đất co giật. Con mạnh hơn thì bị cháy mất một tầng đạo hạnh, hoảng hốt lùi lại, không dám xông tiếp.
Chu Cửu Nhi đứng bên cạnh nhìn một lát, nụ cười thoáng hiện.
“Ông chỉ đang hù chúng thôi.”
Huyền Chấn chỉ cán quạt về phía xà yêu đối diện, đôi ria mép vểnh lên.
“Ta là cao nhân trọng nghĩa, nhân từ. ”
Ông cao giọng nói với nữ nhân trên mỏm đá:
“Này, ta không muốn hủy đường tu hành của đám tiểu yêu kia, dù sao các người cũng chưa phạm tà tu. Mau giao bông hoa gì đó ra đây. Trong nhà còn một con nợ nằm chờ ta cứu để sau này trả tiền. Ta rất bận.”
Xà yêu bước xuống khỏi mỏm đá.
Chiếc đuôi sau lưng nàng ta dần thu lại, thân thể hoàn toàn hóa thành hình người. Đạo phục ướt một phần vì mưa bụi, dính sát vào cánh tay và vai. Nàng ta nắm chặt roi, mắt xanh ghim vào hai người, hận ý không hề giảm.
“Các ngươi đã đến đây cướp Lam Yêu Thảo của chúng ta. Bây giờ còn muốn gì nữa?”
Huyền Chấn ngẩn ra thật sự.
Ông nhìn Chu Cửu Nhi, rồi nhìn lại xà yêu.
“Ta đến cướp khi nào? Ta mới vừa tới. Cô nương, vu oan cũng phải chọn người có lý một chút chứ.”
Xà yêu không nghe, trong ánh mắt nàng chỉ có sự oán hận. Roi trong tay nàng ta vung lên, tiếng roi xé gió quất thẳng qua khoảng cách năm trượng.
“Chớ nhiều lời!”
Roi đen lao đến như một con rắn sống. Huyền Chấn nghiêng đầu tránh, đầu roi đập vào tảng đá phía sau ông, đá lập tức nứt ra một đường dài. Xà yêu gầm lên, giọng khàn đi vì giận dữ:
“Trả chị gái lại cho ta!”
Câu ấy làm tay Huyền Chấn đang định kết ấn chậm lại nửa nhịp.
Chu Cửu Nhi đứng cạnh ông, ánh mắt cũng khẽ động.
Huyền Chấn thu quạt về trước ngực, nhìn xà yêu thêm một lần. Lần này ông không lập tức đánh trả. Trên người nàng ta không chỉ có hung tính của yêu vật bị xâm phạm địa bàn. Cái hận trong mắt kia không giống hận kẻ đến cướp thuốc. Nó giống hận kẻ đã lấy mất thứ cuối cùng nàng ta còn giữ được.
“Chị gái?” Huyền Chấn thấp giọng.
Xà yêu không đáp. Nàng ta đã lao xuống.
Roi dài quét ngang, yêu khí xanh sẫm cuốn theo nước mưa trên mặt đất, kéo thành một đường cong lạnh. Huyền Chấn bước chếch sang bên, Càn Khôn Phiến gõ lên thân roi. Kình lực dội ra, roi bị đánh lệch, nhưng xà yêu lập tức xoay cổ tay, đầu roi ngoặt lại cắn vào vai ông như vật sống.
Huyền Chấn cúi người tránh, chân phải điểm lên mặt đá, thân hình lướt ra sau ba bước. Ông nhìn xà yêu, giọng vẫn còn chút bực bội quen thuộc:
“Nói chuyện không được à? Ta vừa tới đã bị mắng là cướp thuốc, cướp chị. Cô nhìn ta giống người làm chuyện đó sao?”
Xà yêu đánh tiếp, mắt đỏ lên vì giận.
“Nhìn ông đê tiện như vậy… chắc chắn cùng xấu xa như bà ta! Chớ có nhiều lời!”
Huyền Chấn nghẹn lại, gương mặt đờ ra. Câu này còn có sức sát thương hơn cả phù chú yêu thuật.
Chu Cửu Nhi đứng ngoài vòng chiến, tay cầm ô, không can thiệp. Mưa rơi xuống mặt ô đỏ rồi trượt đi. Ánh mắt nàng đặt trên xà yêu, lạnh nhạt mà xa cách, nhưng không phải không nhìn ra chuyện bất thường.
Đám yêu vật xung quanh đã bị hỏa chú dọa lùi, chỉ dám vây quanh khe núi. Tam Vĩ Ngô Công lúc trước bị trói trong hang cũng phát ra tiếng rít xa xa, như muốn cảnh báo điều gì. Cả địa giới này không giống hang ổ của một xà yêu ngang ngược. Nó giống nơi trú thân của những sinh linh bị ép đến đường cùng.
Huyền Chấn tránh thêm một roi, đầu quạt chặn ngay trước cổ tay xà yêu. Ông xoay quạt một cái, đánh vào khớp tay nàng ta. Roi dài suýt rời tay. Xà yêu đau đến nhíu mày, nhưng vẫn cắn răng, chiếc đuôi rắn phía sau lại hiện ra, quét mạnh về phía ông.
Đá dưới chân Huyền Chấn bị đuôi rắn đập nát một mảng. Ông nhảy lên, tay áo phất qua, hai lá phù vàng rơi xuống mặt đất.
“Định!”
Phù bám vào hai bên đuôi rắn, ánh sáng lóe lên. Thân đuôi bị ép chậm lại một nhịp. Huyền Chấn đáp xuống trước mặt xà yêu, Càn Khôn Phiến đặt ngang cổ nàng ta, chỉ cách da nửa tấc.
Khe núi im phăng phắc.
Yêu vật xung quanh đồng loạt căng người.
Xà yêu thở gấp, mắt xanh trừng lên, dù bị chế trụ vẫn không hề khuất phục.
Huyền Chấn nhìn nàng ta.
“Ta nói lần cuối. Ta không biết Lam Yêu Thảo của cô, cũng không biết chị gái cô. Nhưng nếu cô còn đánh loạn, ta không ngại lột da rắn phơi dưới mái hiên cho Anh Tịch bà làm thuốc.”
Nghe ra mấy chữ Anh Tịch bà, xà yêu kia bùng ra một cơn giận, cả thân hình bừng lên yêu khí. Nàng ta hét lên, vùng mạnh ra.
“Ta nguyền rủa các ngươi!”
Huyền Chấn nheo mắt.
Chu Cửu Nhi lúc này mới khẽ lên tiếng:
“Xem ra ân oán không nhẹ!”
Xà yêu nghe giọng nàng, ánh mắt lập tức chuyển sang. Trong khoảnh khắc nhìn thấy Chu Cửu Nhi rõ hơn, hung ý trên mặt nàng ta bỗng cứng lại. Bản năng yêu vật khiến nàng ta nhận ra thứ đang đứng dưới ô đỏ kia không phải người thường, càng không phải pháp sư Huyền Môn.
Nhưng hận ý rất nhanh lấn qua sợ hãi:
“Ngươi… mị hoặc kia không thể là yêu thường. Ngươi lại đi cùng với bọn chúng?!”
Chu Cửu Nhi không đáp. Nàng chỉ nhìn xà yêu, ánh mắt lạnh như lớp sương cuối đông phủ trên lưỡi dao. Không uy hiếp, không giải thích. Chính sự im lặng ấy khiến mấy con yêu vật ở gần nàng vô thức lùi lại.
Hận ý càng gia tăng, nàng ta thu người lại, hiện ra chân thân là một con rắn màu xám xanh cực lớn. Há miệng, tụ yêu khí phun đến. Huyền Chấn và Chu Cửu Nhi nhảy lùi một bước.
Luồng yêu khí xám xanh phun ra từ miệng rắn, quét ngang mặt đất, cuốn theo hơi độc và nước mưa thành một mảng mù đục. Đá hai bên khe núi vừa chạm phải đã nổi lên những vết rỗ nhỏ, cỏ dại cháy quăn lại, để lộ lớp đất đen ẩm bên dưới.
Huyền Chấn kéo Chu Cửu Nhi lùi thêm nửa bước, Càn Khôn Chấn Linh Phiến mở ra trước ngực. Mặt quạt vừa bung, hoàng quang ép xuống, đánh tan phần yêu khí lao tới trước mặt ông. Chu Cửu Nhi chỉ nghiêng ô đứng phía sau, không ra tay. Ánh mắt nàng đặt trên con xà yêu, lạnh nhạt như đang nhìn một chuyện vốn không đáng để mình xen vào.
Con rắn lớn rít lên, thân thể cuộn lại rồi phóng thẳng tới. Cái đầu to bằng chiếc chum nước bổ xuống, hai nanh độc lóe lên trong màn mưa bụi. Huyền Chấn không tránh xa, chân trái giẫm nghiêng lên một tảng đá, thân người trượt qua bên sườn nó. Càn Khôn Phiến trong tay khép lại thành một đường kim quang, gõ mạnh vào phần dưới hàm rắn.
Một tiếng vang trầm bật ra.
Đầu rắn lệch sang bên, cả thân dài đập vào vách đá, khiến đá vụn rơi xuống lộp bộp. Nó chưa kịp xoay lại, đuôi rắn đã quét ngang tới. Huyền Chấn nghiêng vai, áo mã quái bị kình phong quất phồng lên, nhưng người ông đã lướt qua khoảng hở dưới đuôi. Tay áo vung ra, ba lá phù vàng bay xuống quanh thân rắn, vừa chạm đất đã dựng lên ba cột phù quang mảnh.
“Yêu khí thô như vậy mà cũng học người ta liều mạng.”
Huyền Chấn đọc chú nhanh:
“Huyền Môn lập giới, hoàng phù làm căn.
Tam phương khóa yêu, ngũ khí định thân.
Yêu hình chớ động, tà niệm chớ sinh.
Phù tuyến thành cương, pháp lệnh quy đình.
Phụng Huyền Môn pháp lệnh — Tỏa!”

Từng sợi phù tuyến từ ba lá phù bắn ra, quấn thẳng vào thân xà yêu. Nó giãy mạnh, vảy xám xanh cọ vào đá vang lên từng tiếng sắc gắt, nhưng phù tuyến càng siết càng chặt, ghim đúng vào các đoạn yêu mạch trên lưng và bụng. Thân rắn đang cuộn lên chợt cứng đờ, yêu khí bị ép ngược về trong, lớp vảy run lên từng đợt.
Huyền Chấn bước tới, đầu quạt chạm nhẹ lên giữa trán nó.
“Thu.”
Một tiếng quạt gõ xuống không lớn, nhưng như đóng thẳng vào yêu hồn. Con rắn lớn rít lên đau đớn, thân hình co rút lại rất nhanh. Chỉ trong vài hơi thở, chân thân khổng lồ đã biến mất, thay vào đó là nữ nhân y phục xám xanh ngã quỵ trên nền đá, hai tay bị phù tuyến trói sau lưng, tóc ướt dính lên gò má, đôi mắt vẫn ngập hận ý.
“Muốn giết thì giết đi!” nàng ta rít lên.
Huyền Chấn dùng cán quạt nâng cằm nàng lên, quan sát yêu khí quanh mi tâm và cổ tay. Một lát sau, ông nhíu mày.
“Không đúng… Đạo hạnh của cô nhiều nhất chỉ khoảng ba trăm năm. Cách đại yêu sơ kỳ còn xa. Anh Tịch bà nói xà yêu trong động này có năm trăm năm đạo hạnh…”
Ông liếc về phía Chu Cửu Nhi, rồi nhìn lại nữ nhân đang bị trói dưới đất.
“Vậy con xà yêu năm trăm năm kia đâu?”
Nàng yêu xà này nở một nụ cười lạnh đáp:
“Chính là bị các người bắt đi rồi!”

0
Ủng hộ tác giả Hào Anh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.