Nhân Gian Còn Một Đoạn Nhân Duyên

Quyển 1: Cổ Nguyệt Đại Trận

Chương 72: Một Nơi Rất “Sạch” Mà… “Bẩn” Đến Như Vậy?

Đăng: 13/07/2026 13:09 3,318 từ 10 lượt đọc

Mấy chữ “đi bắt yêu” vừa thốt ra, cả gian nhà lập tức yên xuống.
Đám người đang làm việc của mình gần đó đồng loạt ngẩng đầu nhìn qua Anh Tịch bà với sự kinh ngạc. Chỉ có Huyền Chấn là sáng mắt lên, kiểu của một người bị nhốt trong nhà gần cả tháng cuối cùng cũng nghe thấy cổng đã mở.
“Bắt yêu?” Ông lập tức đứng thẳng hơn, Càn Khôn Phiến trong tay phe phẩy hai cái. “Cuối cùng cũng có việc cho ta làm rồi. Mấy ngày nay ta nằm đến mức đạo tâm sắp mốc lên rồi.”
Anh Tịch bà liếc ông, chán nản nói:
“Ngươi chỉ nằm, ăn, rồi nói nhảm. Đạo tâm có mốc cũng đáng.”
Huyền Chấn rất không phục đáp:
“Ta gọi đó là dưỡng khí tàng thần. Người ngoài nhìn tưởng ta lười, thật ra bên trong ta đang âm thầm vận chuyển đại đạo.”
An Kỳ lạnh nhạt chen vào:
“Đại đạo của ông vận chuyển từ miệng xuống ruột đúng không.”
Huyền Chấn lập tức thu quạt, vẻ mặt nghiêm chỉnh:
“Ta nghe chuyện bắt yêu đây.”
Anh Tịch bà quay lại nhìn Đình Khánh đang nằm trong bể thuốc. Nước thuốc đã nhạt màu đi nhiều so với lúc đầu, trên mặt nước chỉ còn vài vòng gợn nhỏ. Khí tức của hắn đều hơn trước, thân thể không còn cái vẻ mong manh như vừa được ghép lại, nhưng vẫn chưa tỉnh. Linh Thủy Định Mạch đã giúp hắn giữ được thân thể sau thoát thai hoán cốt, chỉ là phần cuối cùng vẫn thiếu một điểm dẫn.
“Còn một vị thuốc cuối cùng.” Anh Tịch bà nói. “Nếu có nó, thằng nhóc này sẽ hồi phục nhanh hơn. Thứ đó nằm trong động yêu của một con xà tinh đạo hạnh khoảng năm trăm năm ở Vụ U Sơn.”
“Xà tinh?” Cao Diệp Thư kinh ngạc. “Núi này thật sự có yêu quái sao?”
Trường Thiên nhìn ra ngoài sân. Mưa mỏng phủ lên hàng rào trúc, phía xa là một mảng rừng lặng im dưới lớp sương núi. Từ khi đến Vụ U Sơn, hắn đã cảm thấy nơi này không chỉ có Kỳ Môn cục của Anh Tịch bà. Núi ẩm quanh năm, ánh mặt trời khó xuyên xuống tầng thấp, nước đọng nhiều, khí lưu không thông. Điều kiện như vậy, nếu có yêu vật ẩn tu cũng chẳng lạ.
Minh Triết chắp tay, giọng chậm rãi:
“Dương khí suy, âm khí tích, sinh linh ở lâu dễ biến. Nếu bản tính không bị tà niệm ăn mòn, có thể thành linh yêu. Nhưng nơi này chướng khí nặng, muốn tu ra linh tính trong lành e rằng không dễ.”
Anh Tịch bà gật đầu, nói:
“Chính vì vậy con xà yêu kia không tính là linh yêu. Nó có đạo hạnh, lập động sào, không phải hạng hiền lành. Những năm trước nó còn chịu nằm yên, gần đây lại có dấu hiệu rời khỏi động. Ta vốn chưa muốn động vào nó, nhưng bây giờ cần vị thuốc kia.”
Diệp Thư nghe đến đây, sắc mặt tái xanh:
“Vậy nhóm nghiên cứu sinh mà tài xế nói trước đó… có khi nào là bị nó hại không?”
Câu này vừa ra, mọi ánh mắt đều đặt lên nàng.
Không phải không có lý. Hơn tháng trước, có nhóm sinh viên vào Vụ U Sơn nghiên cứu thực vật rồi mất tích. Nếu trong núi có một con xà tinh đạo hạnh năm trăm năm, chuyện này không thể bỏ qua.
Cao Diệp Thư nhớ đến những gì đã trải qua trong cổ mộ, lưng bất giác căng lên. Trước kia nàng nghe “mất tích” chỉ nghĩ đến tai nạn, lạc đường, tội phạm. Bây giờ hai chữ ấy rơi vào tai lại kéo theo rất nhiều khả năng quỷ dị hơn.
Anh Tịch bà nói:
“Chưa chắc. Vụ U Sơn không chỉ có một con xà yêu. Nhưng nếu người sống lạc vào địa giới của nó, muốn nguyên vẹn đi ra cũng khó.”
Huyền Chấn phe phẩy quạt, vẻ mặt đã tươi hơn mấy ngày qua.
“Vậy càng phải đi. Cứu người, lấy thuốc, thuận tay bắt yêu, một công ba việc. À không, nếu cứu được nhóm sinh viên, trường học hoặc gia đình bọn họ có phải nên tỏ lòng cảm tạ không?”
Cao Diệp Thư lập tức nhìn ông bằng ánh mắt khinh thường.
“Ông vừa nghe có người mất tích đã nghĩ đến tiền cảm tạ?”
“Ta cũng nghĩ đến cứu người mà. Tiền cảm tạ chỉ là nhân gian lễ nghĩa đi kèm.”
“Vô sỉ.”
“Cô mắng rất có khí lực, xem ra linh khí trong gương đồng đã luyện khá hơn rồi. Ta rất mừng, nhớ tính phí phục hồi.”
Diệp Thư thật sự muốn ném chiếc gối thuốc vào mặt ông.
An Kỳ từ sau bước lên, Bạch Liên Tố Tâm Kiếm nằm yên bên hông, khí tức nàng đã tốt hơn rất nhiều.
“Ta đi với ông.”
Huyền Chấn vừa định mở miệng trêu vài câu thì Anh Tịch bà đã cắt ngang:
“Không.”
An Kỳ nhìn bà, nhíu mày hỏi:
“Vì sao lại không được?”
“Thương thế của ngươi chưa khỏi hẳn. Đến bây giờ kinh mạch mới ổn, đi gặp xà yêu năm trăm năm là tự tìm phiền phức. Đạo hạnh của xà yêu này tên tiểu tử nói nhiều này tự xử lý được.” Anh Tịch bà nói xong, lại nhìn Chu Cửu Nhi đang đứng ngoài hiên. “Tiểu Tử Chấn sẽ đi với nàng ta. Nàng biết đường đến động xà yêu.”
Huyền Chấn lập tức ngẩn ra.
“Ta đi với cô nương ô đỏ?”
Chu Cửu Nhi khẽ liếc qua họ, nụ cười hiện trên môi.
Anh Tịch bà nhìn qua đám người còn lại, ánh mắt chậm rãi quét một vòng, rồi có chút sáng lên. Sau gần một tháng ở Vụ U Sơn, khí tức của họ đã khác lúc mới tới rất nhiều. Ngay cả không khí quanh căn nhà tranh cũng thay đổi theo nhịp tu luyện của đám người.
“Các ngươi xem ra có căn cơ.” Anh Tịch bà gật nhẹ. “Chỉ một tháng mà khí tức, nguyên khí đạt được mức này, cũng coi như không uổng công ta tốn thuốc.”

Sáng hôm sau xuất phát, việc này được quyết định rất nhanh. Anh Tịch bà không thích nhiều lời. Nói xong, bà bảo Tiểu Mãn tiếp tục trông thuốc cho Đình Khánh, còn những người khác ai cần thổ nạp thì thổ nạp, ai cần uống đan thì uống đan. Huyền Chấn vừa nghe chưa phải đi ngay, lập tức hỏi cơm tối có thêm món gì. Anh Tịch bà không trả lời, chỉ bảo Tiểu Mãn đem cho ông thêm một bát thuốc đắng.
Đêm đó, sau khi mọi người đã tản về phòng, An Kỳ và Trường Thiên tìm đến Huyền Chấn.
Ông đang ngồi ở hiên trước, một chân gác lên ghế tre, trong tay cầm nửa cái bánh khô, vẻ mặt rất giống người bị cả thế giới bạc đãi vì không có thịt ăn. Trăng không thấy đâu, trời vẫn âm u, chỉ có một ngọn đèn dầu đặt trên bàn tre. Ánh đèn nhỏ hắt lên gương mặt tròn trịa của Huyền Chấn, làm vẻ nham nhở thường ngày giảm đi một chút, nhưng chỉ một chút thôi.
An Kỳ đứng trước mặt ông, khoanh tay chất vấn:
“Ông đi một mình với Chu Cửu Nhi sao?”
Huyền Chấn ngẩng đầu, ánh mắt đầy cợt nhã:
“Sao gọi là một mình? Ta đi với nàng ấy, vậy là hai mình.”
“Ở riêng với đại mỹ nhân, nhớ giữ vững đạo tâm.”
Huyền Chấn nhoẻn miệng cười. Cái kiểu cười khiến người ta vừa nhìn đã muốn đấm.
“Cô nương bún lại ghen à? Ta biết mà. Phong phạm cao nhân của ta không phải người thường chống đỡ được.”
Không một động tác thừa, An Kỳ chồm tới siết cổ ông ta trong giây lát.
“Ghen? Ông nói thêm chữ nữa xem.”
Trường Thiên đứng bên cạnh nhắm mắt day trán. Hắn biết mình không nên đến. Hắn thật sự không nên đến. Hai người này chỉ cần đứng chung một chỗ, chuyện nghiêm túc thế nào cũng có thể biến thành một trận cãi nhau không có lối ra.
Huyền Chấn bị siết cổ, mặt vẫn cố giữ vẻ đường hoàng. Trong ánh đèn lờ mờ, tay ông rất nhanh nhét một lá phù vào lòng bàn tay An Kỳ.
Động tác ấy nhanh đến mức nếu không phải An Kỳ đang nắm cổ áo ông, có lẽ nàng cũng không phát hiện. Lá phù vừa chạm tay, nàng lập tức nhận ra chất giấy và đường phù văn trên đó.
Ám Kim Phù.
Ánh mắt An Kỳ khẽ đổi, vẻ mặt vẫn giữ nguyên tức giận. Làm bộ khoanh tay lại, nàng đút nhanh lá phù vào túi áo. Nàng nhận ra ngay hành động của Huyền Chấn là đang muốn che giấu gì đó nên cũng diễn theo, lạnh lùng nói:
“Ông mà làm gì nàng ta thì về xem ta có cắt sạch không.”
Huyền Chấn trợn mắt nhìn nàng, một vài hơi thở sau đó nói:
“Cắt cái gì… cô bị thần kinh à? Ta nên chuẩn bị một tấm Ám Kim Phù phòng thân. Lỡ mà có bị cô tập kích thì còn may ra lấy ra đỡ mà giữ được một mạng.”
An Kỳ đồng tử hơi co, rồi cười khẩy:
“Tốt nhất ông nên làm gì thì làm đi.”
Trường Thiên nhìn hai người họ chỉ biết thở dài. Huyền Chấn bỗng quay sang hắn, lấy từ tay áo ra một cuộn tranh giấy.
“Ngươi đem về treo trong phòng đi.”
Trường Thiên nhận lấy, hơi ngạc nhiên.
“Đây là…”
Huyền Chấn nói rất bình thản. “Ta sợ đem ra ngoài đánh yêu lại làm rơi, hoặc mưa ướt. Bức tranh này ta khó khăn lắm mới lấy được từ Cao Hùng Bình, không để mất được.”
Trường Thiên nhìn cuộn tranh, ánh mắt mở lớn hơn một chút. Có lẽ hắn biết bức tránh đó. Hắn nhìn lại Huyền Chấn định nói gì thì bị ông trừng mắt một cái khiến hắn khựng lại:
Trường Thiên ấp úng một chút rồi nói:
“Huynh… là chôm của Cao tổng sao? Cái này… thật xấu mặt Huyền Môn.”
Huyền Chấn lập tức lườm hắn.
“Nói nhảm! Ngươi nghe câu kim quang ở trong tranh chưa?”
Trường Thiên im lặng một nhịp.
“Chưa từng nghe.”
“Bây giờ nghe rồi đó.” Huyền Chấn hất cằm, nói rất hùng hồn. “Chính là nói ta bề ngoài trông phúc hậu như tranh, nhưng bên trong ẩn chứa kiếm khí ngút trời. Cao Hùng Bình là người có mắt nhìn, nhận ra khí chất ấy nên mới có ý tặng ta.”
Nói xong ông xua tay đuổi hai người đi:
“Đi đi. Hai người đi đi. Ta phải ngủ sớm, mai đi làm đại sự. Đừng đứng đây phá phong thủy giấc ngủ của ta.”
An Kỳ và Trường Thiên nhìn nhau, ánh mắt chứa một tầng nghi hoặc. Cuối cùng họ quay về phòng, đi được vài bước, An Kỳ còn quay đầu mắng:
“Ăn rồi ngủ. Lão mập chết tiệt, coi chừng ngày mai chạy không nổi khỏi yêu xà.”
Huyền Chấn phất tay:
“Yêu xà gặp ta mới phải chạy. Cô ngủ đi, đừng mơ thấy ta rồi tỉnh dậy lại nói đạo tâm bất ổn.”
Đêm xuống hẳn.
Vụ U Sơn không có tiếng côn trùng. Mưa bụi lẫn trong sương đêm phủ lên mái tranh, nước từ mép hiên nhỏ xuống từng giọt đều đặn. Huyền Chấn ngồi thêm một lúc dưới đèn dầu, ánh mắt không rõ đặt vào đâu. Đến khi ngọn đèn sắp cạn, ông mới thu quạt, đứng dậy về phòng.

Sáng hôm sau, trời còn âm u, Anh Tịch bà đã đứng ngoài cửa gọi người.
“Tiểu Tử Chấn, dậy.”
Trong phòng truyền ra tiếng Huyền Chấn ngái ngủ:
“Trời còn chưa sáng… yêu cũng chưa ăn sáng đâu…”
“Ngươi đi hay để ta kéo?”
Một hơi sau, cửa phòng bật mở. Huyền Chấn tóc tai hơi rối, áo mã quái khoác lệch một bên, gương mặt còn nguyên vẻ chưa tỉnh ngủ. Ông vừa đi vừa lầm bầm:
“Bắt yêu cũng phải đúng giờ hành chính chứ. Sáng sớm như vậy, yêu xà thấy ta còn tưởng ta đi giao đồ ăn.”
Anh Tịch bà ném cho ông một túi nhỏ.
“Đan tránh chướng, thuốc rút độc, phù dẫn hỏa. Cầm lấy.”
Huyền Chấn nhận túi, mở ra nhìn một cái rồi lập tức tỉnh hơn.
“Có đồ tốt sao không cho thêm vài viên bổ khí?”
Ngoài sân, Chu Cửu Nhi đã đứng chờ từ lúc nào. Sắc đỏ của nàng hiện lên giữa nền rừng xám ẩm, không bị mưa làm nhạt đi. Chiếc ô đỏ mở nghiêng trên vai, che một phần gương mặt. Nàng nhìn Huyền Chấn với nụ cười như đã quen nhìn ông bị người khác mắng.
“Đi được rồi sao?”
Huyền Chấn chỉnh lại áo, lập tức bày ra bộ dạng cao nhân.
“Hiển nhiên. Ta chỉ là cố ý dậy muộn để thử sự kiên nhẫn của yêu vật.”
An Kỳ đứng trong hiên nhìn hai người. Nàng không bước ra. Ánh mắt nàng đặt lên Huyền Chấn một nhịp, rồi chuyển sang Chu Cửu Nhi. Không biết vì sao, sắc đỏ kia hôm nay khiến nàng thấy hơi khó chịu. Nàng không thể nhìn ra được đại mỹ nhân này rốt cuộc là người hay ma.
Chu Cửu Nhi như cảm nhận được ánh nhìn ấy, khẽ nghiêng mắt về phía hiên.
An Kỳ không né.
Chu Cửu Nhi mỉm cười, rồi xoay người đi về phía sau núi. An Kỳ thu ánh mắt, quay vào phòng. Nhưng bàn tay trong tay áo của nàng vẫn chạm nhẹ lên lá Ám Kim Phù Huyền Chấn đưa tối qua.
Huyền Chấn đi theo Chu Cửu Nhi.
Ban đầu vẫn còn thấy căn nhà tranh phía sau, nhưng chỉ qua mấy đoạn cây, mái hiên đã bị sương che khuất. Kỳ Môn cục của Anh Tịch bà đóng lại rất nhẹ. Không có tường, không có cửa, không có dấu hiệu gì rõ rệt. Chỉ là khi Huyền Chấn ngoái đầu nhìn lại, đường về đã không còn giống đường vừa đi qua.
Ông mỉm cười.
“Vậy là khó kiếm đường quay lại rồi nhỉ?”
Chu Cửu Nhi đi phía trước, bước chân khựng lại một chút.
Nàng nghiêng ô, quay mắt nhìn ông. Ý cười vẫn còn, nhưng ánh mắt lạnh xuống một chút.
“Ông nói gì?”
Huyền Chấn cười cười đáp:
“Không có gì. Ta chỉ nói nơi này sạch sẽ quá nhỉ.”
Chu Cửu Nhi nhìn ông thêm một nhịp, rồi cười sau mép ô đỏ.
“Giữa rừng ẩm ngập chướng vụ mà ông khen thoáng đãng sao? Phải là rất dễ chịu đúng không?”
“Đúng đúng. Dễ chịu. Dễ chịu đến mức ta muốn quay về ngủ tiếp.”
“Đáng tiếc, không quay về được ngay đâu.”
“Ta biết.” Huyền Chấn luồn hai tay vào ống tay áo, thong thả đi bên cạnh nàng. “Nữ nhân đẹp dẫn đường thường không cho người ta quay đầu.”
Chu Cửu Nhi không đáp, chỉ tiếp tục bước.
Hai người đi thêm một đoạn.
Rừng sau núi khác hẳn đường vào căn nhà tranh. Cây cối ở đây mọc dày hơn, thân cây cao nhưng tán lại hạ thấp, làm ánh sáng bị cắt thành từng mảng nhỏ. Mưa bụi không còn rõ giọt, mà hòa với sương thành một lớp hơi mỏng bám trên lá. Đất dưới chân mềm, rêu phủ lên đá, thỉnh thoảng có rễ cây trồi ra như xương tay bấu dưới bùn.
Gió đi qua các khe cây, không mạnh, nhưng kéo theo một tiếng rít rất, lúc gần lúc xa. Điều lạ nhất là không có âm thanh của thú rừng. Không chim, không côn trùng, không tiếng động vật chạy qua bụi cỏ. Cả cánh rừng như đã học được cách im lặng.
Huyền Chấn vừa đi vừa nhìn quanh. Ánh mắt lơ đãng lướt qua mọi thứ. Nhịp bước vẫn đều theo Chu Cửu Nhi thoát trận phía trước.
Đi được một lúc, Huyền Chấn bỗng nói:
“Cô nương ô đỏ… Sao nàng lại đẹp đến như vậy?”
Chu Cửu Nhi dừng bước.
Huyền Chấn vẫn thong thả đi đến:
“Ta cả đời chưa gặp ai đẹp như nàng. Đẹp như nàng không thể là người thường được.”
Chu Cửu Nhi quay lại. Chiếc ô đỏ che nghiêng trên vai nàng, dưới mép ô là đôi mắt mơ hồ, hàng mi hơi động. Nàng nhìn ông, nụ cười khẽ hiện.
“Vậy ông nghĩ ta là yêu sao?”
Huyền Chấn xoa xoa tay, hai mắt long lên một tia sáng, mỉm cười chậm rãi đáp:
“Nếu là yêu, nàng vẫn là yêu đẹp nhất thế gian…”
Một câu này rơi xuống giữa rừng ẩm. Gió ngừng lại một nhịp.
Nàng bước tới một bước, chiếc ô đỏ đưa ra giữa hai người, che bớt màn mưa bụi.
Chu Cửu Nhi nhìn ông, ánh mắt trong khoảnh khắc ấy như vừa trút bỏ sự mơ hồ. Không phải vui mừng đơn thuần, cũng không giống e thẹn của nữ nhân mới nghe lời tán tỉnh. Nó phức tạp hơn, như một câu nói từ rất lâu trước bỗng được người quên hết mọi chuyện vô tình lặp lại.
Dưới tán ô, sắc đỏ phủ lên nửa bên vai nàng, còn Càn Khôn Phiến trong tay Huyền Chấn ánh lên một vệt hoàng kim nhạt. Giữa cánh rừng xám ẩm, một đỏ một vàng đứng đối diện nhau, không ồn ào, không cần pháp quang, lại khiến cảnh vật có cảm giác bị tách khỏi thời gian. Như thể nếu có người đứng từ xa nhìn lại, sẽ thấy một bức tranh nhân duyên được vẽ bằng màu son, màu kim và vài nét mưa mỏng.
Chu Cửu Nhi hỏi khẽ:
“Thật sao… lời ấy?”
Huyền Chấn vốn còn đang rất tự nhiên, vậy mà khi nhìn thẳng vào mắt nàng, hai má bỗng đỏ ửng lên.
Ông lúng túng đáp:
“Thật… ta chỉ nghĩ sao nói vậy.”
Chu Cửu Nhi nhìn ông thêm một lúc. Sau đó nàng thu ô lại một chút, xoay người bước tiếp.
Đi thêm một đoạn, Huyền Chấn đột nhiên chậm bước. Nụ cười trên mặt vẫn còn, nhưng ánh mắt đã chuyển qua phía rừng cây bên phải. Nơi đó không có gì đặc biệt. Chỉ có vài thân cây phủ rêu, dây leo rũ xuống, nền đất bị lá mục che kín. Nhưng nếu quan sát kỹ, những chiếc lá gần mặt đất đều quay về một hướng, như từng bị một luồng khí nào đó quét qua rất nhiều lần.
“Nơi này đúng là sạch sẽ thật.” Huyền Chấn nói. “Một Vụ U Sơn chướng khí ngập tràn, vậy mà bán kính quanh đây, ta chưa từng gặp thậm chí là một u hồn hay yêu vật cấp thấp...”
Chu Cửu Nhi không dừng bước, nhẹ nhàng đáp:
“Anh Tịch bà bố trí trận pháp quanh nhà tranh, không có tà vật dám đến gần. Cũng không có gì lạ.”
Huyền Chấn vẫn cười, cây quạt vẫn phe phẩy, thổi bay đi vài hạt sương hay mưa bụi.
“Vậy mà yêu khí lại cực đậm bám trên… con cáo nhỏ đó…!”
Chu Cửu Nhi lúc này mới dừng lại, đầu nàng khẽ nghiêng sau tán ô, môi cong lên nụ cười, đáp:
“Đại trí nhược ngu…” (Kẻ thông minh mà giả vờ như ngu dốt)

0
Ủng hộ tác giả Hào Anh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.