Chương 29: Ta Gửi Họ Xuống Âm Ty
Bàn tay đen ngòm của Cao Chính Vỹ chộp lên vai Cao Diệp Thư.
Trong khoảnh khắc ấy, Cao Diệp Thư cảm thấy cả nửa người mình như bị nhúng vào nước đá. Oán khí từ đầu ngón tay hắn xuyên qua lớp áo, lạnh buốt, vừa chạm vào da thịt đã khiến nàng tê dại đến mức gần như không thể cử động. Gương mặt Cao Chính Vỹ ở ngay trước mắt nàng. Vẫn là gương mặt người chú họ nàng từng quen biết, nhưng lúc này hai mắt hắn đỏ ngầu, da mặt nổi từng đường gân đen, khóe miệng méo mó đến mức không còn nhìn ra một người sống bình thường.
“Ta sẽ đem ngươi và tất cả những gì ngươi yêu quý nhất xuống mồ!”
Tiếng gào ấy vang lên cùng âm phong.
Cao Diệp Thư chỉ kịp rùng mình.
Nhưng chiếc gương đồng trong túi nàng lại nóng rực lên lần nữa. Một luồng linh quang thanh khiết bộc phát, sáng như ánh trăng vỡ ra trên mặt nước. Ánh sáng ấy quét qua cánh tay Cao Chính Vỹ, thiêu đốt lớp oán khí đang quấn trên da hắn. Cao Chính Vỹ rú lên một tiếng, bàn tay như chạm phải than nóng, năm ngón co giật rồi buộc phải buông khỏi vai nàng.
Cao Diệp Thư lảo đảo lùi lại, suýt ngã xuống bờ sông.
Đình Khánh vội chộp lấy nàng kéo ra phía sau. Nhưng còn chưa kịp thở phào, Cao Chính Vỹ đã đột ngột quay người, bàn tay còn lại, một chấp niệm không buông, cố gắng bắt lấy Cao Diệp Thư một lần nữa.
Khoảng cách quá gần. Đình Không không hề suy nghĩ gì, chèn ra trước mặt nàng và Cao Chính Vỹ.
Hắn gần như theo bản năng giơ Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm lên, dùng cả vỏ kiếm đánh mạnh vào ngực Cao Chính Vỹ. Cương khí trắng kim từ thân kiếm bùng ra, va thẳng vào lớp oán khí đen đặc. Một tiếng nổ trầm vang lên, bùn đất dưới chân hai người bắn tung tóe. Nhưng Cao Chính Vỹ chỉ lùi nửa bước, năm ngón tay vẫn siết chặt lấy cổ áo Đình Khánh như móng sắt.
Đình Khánh cắn răng vận khí, lại đánh thêm một lần nữa.
Lần này cương khí rõ ràng mạnh hơn, nhưng hiệu quả vẫn không đủ.
Cao Chính Vỹ lúc này đã không còn đơn thuần là Cao Chính Vỹ, cũng không còn là Hung Quỷ thuần túy. Oán niệm của người bị tế sống, cộng thêm tâm ma và oán độc của Cao Chính Vỹ nhiều năm qua, tất cả đã xoắn vào nhau thành một thứ tà vật méo mó. Nó chưa hẳn là quỷ, chưa hẳn là người, nhưng cấp độ hung lệ đã mạnh hơn trước rõ ràng. Khí tức của nó không còn dừng ở Hung Quỷ sơ kỳ, mà đã có dấu hiệu bước vào trung kỳ.
Oán khí quanh người hắn đặc đến mức như một lớp áo đen.
Đình Khánh bị hắn kéo tới, lồng ngực lập tức nặng như bị đá đè. Hắn cố rút kiếm, nhưng tay vừa đặt lên chuôi, một luồng âm khí đã đánh vào cổ tay khiến nửa cánh tay tê rần. Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm rung lên, nhưng vẫn chưa hoàn toàn ra khỏi vỏ.
Cao Chính Vỹ cười khàn khàn:
“Ngươi nhiều chuyện… vậy ta đem ngươi đi trả hận tên mập chết tiệt kia.”
Đột nhiên, từ người Đình Khánh có một luồng khí rất mỏng bị kéo ra ngoài.
Luồng khí ấy màu hoàng kim nhạt, trong trẻo mà ấm, vừa thoát khỏi ngực hắn đã bị oán khí của Cao Chính Vỹ quấn lấy. Cùng lúc đó, từ thân thể Cao Hùng Bình đang nằm bên bờ sông cũng có một luồng khí màu bạc nhạt bị hút ra. Cao Hùng Bình vốn đã yếu, vừa bị kéo khí liền run lên một cái, hơi thở lập tức mỏng hơn.
An Kỳ sắc mặt đại biến:
“Hắn đang rút hồn người sống!”
Nàng không chần chừ, kiếm bạc trong tay lập tức rời vỏ. Linh quang trắng sáng bùng lên, thân ảnh nàng hóa thành một vệt bạc lao về phía Cao Chính Vỹ. Nhưng nàng mới vừa bước được ba bước, từ bóng tối bên cạnh đã có vài bóng hình cứng ngắc nhào xuống.
Thi Sát.
Không biết từ lúc nào, những con Thi Sát còn ẩn quanh Cầu Hoa Đông đã bị Dương Niệm Sinh điều động tới. Chúng lao ra từ sau trụ cầu, từ đống cỏ hoang, từ những mảng bê tông vỡ bên bờ sông. Da thịt xám xanh, mắt đục ngầu, thi khí bốc lên từng lớp. Bọn chúng không mạnh bằng Hung Quỷ, nhưng thân thể cứng như gỗ mục, lại không biết đau, vừa xuất hiện đã lập tức chắn ngang đường của An Kỳ.
An Kỳ nghiến răng.
Kiếm bạc chém xuống, linh quang cắt qua ngực một con Thi Sát, đẩy nó bật lùi. Nhưng hai con khác đã từ hai bên lao tới, móng cứng chụp thẳng vào vai nàng. An Kỳ xoay người tránh, Bạch Liên Phù trong tay áo bắn ra, dán lên trán một con, phù quang nổ lên ép nó cứng đờ. Nhưng chính vì bị ngăn lại một nhịp này, Cao Chính Vỹ đã kéo hồn phách Đình Khánh và Cao Hùng Bình ra thêm một đoạn.
Đình Khánh cảm thấy đầu óc choáng váng.
Thân thể hắn vẫn đứng đó, nhưng ý thức lại như bị thứ gì đó kéo khỏi ngực. Trước mắt lúc sáng lúc tối. Tiếng nước sông, tiếng Diệp Thư gọi hắn, tiếng An Kỳ giao chiến với Thi Sát đều trở nên xa xăm như truyền qua một tầng nước sâu.
Cao Diệp Thư nhìn thấy luồng khí vàng nhạt từ người Đình Khánh bị kéo ra, lập tức hoảng đến trắng mặt.
“Cha! Đình Khánh!”
Nàng muốn lao tới, nhưng gương đồng trong túi nàng liên tục phát sáng, như đang cảnh báo nàng không được chạm vào lớp oán khí kia.
An Kỳ bị mấy con Thi Sát cuốn lấy, kiếm quang liên tục chém ra, nhưng trong lòng càng lúc càng gấp. Nàng biết nếu hồn phách Đình Khánh và Cao Hùng Bình bị kéo ra khỏi thân thể, có lẽ sẽ bị Cao Chính Vỹ thôn phệ, vĩnh viễn không thể đầu thai.
Nàng cắn răng, một kiếm đánh bật con Thi Sát trước mặt, không nhịn được thét lên:
“Huyền Chấn chết tiệt!”
Từ phía sau lập tức vang lên giọng nói quen thuộc:
“Biết rồi, biết rồi!”
Thân ảnh Huyền Chấn vút qua trong màn đêm, như một vệt hoàng kim lướt qua bờ sông. Càn Khôn Chấn Linh Phiến trong tay ông mở ra, hoàng quang rạch ngang bóng tối. Gương mặt ông lúc này không còn vẻ cợt nhả như thường, hàng mày nhíu lại, ánh mắt sau cặp kính tròn lạnh hơn hẳn.
Ông vừa tới đã nhìn thấy hai luồng hồn khí đang bị kéo ra khỏi thân thể Đình Khánh và Cao Hùng Bình.
“Phiền thật.”
Huyền Chấn rút ngay một lá Ám Ngân Phù từ tay áo. Lá phù màu bạc nhạt, phù văn trên đó như được vẽ bằng sương trắng, vừa xuất hiện đã khiến âm khí xung quanh chững lại một nhịp. Ông kẹp phù giữa hai ngón tay, tay kia nặn ấn cực nhanh, giọng chú vang lên chắc và gấp:
“Ngân phù nhập mệnh, hồn phách quy thân.
Thiên quang làm khóa, địa khí làm căn.
Tam hồn bất tán, thất phách bất phân.
U tà lui bước, sinh khí hoàn chân.
Một niệm định thể, vạn vọng đoạn ngân.
Khóa Phách Định Hồn Chú.
Phụng Huyền Môn lệnh — Định!”
Ngân Phù hóa thành một đạo sáng bạc bay thẳng về phía Đình Khánh và Cao Hùng Bình. Chỉ cần phù này dán lên hai luồng hồn khí, ít nhất có thể cưỡng ép khóa phách, ngăn Cao Chính Vỹ tiếp tục rút hồn.
Nhưng ngay lúc ấy, từ bóng tối phía xa, một lá hắc phù bay đến.
Hắc phù không lớn, chỉ bằng nửa bàn tay, nhưng tốc độ cực nhanh. Nó lướt qua không trung như một mảnh tro đen bị gió cuốn, vừa đến gần Ngân Phù đã nổ ra một tầng hắc khí, cản ngang đường phù quang.
Hai lá phù va vào nhau.
Ngân Phù của Huyền Chấn không bị phá, nhưng bị lệch đi một nhịp. Chỉ một nhịp ấy thôi, Cao Chính Vỹ đã kịp kéo Đình Khánh và Cao Hùng Bình lùi lại, tránh khỏi vị trí khóa phách. Hai luồng hồn khí vẫn bị oán khí quấn lấy, càng lúc càng rời khỏi thân thể.
Huyền Chấn ánh mắt trầm xuống:
“Dương Niệm Sinh.”
Từ sau một trụ cầu cách đó không xa, một bóng người cao gầy chậm rãi hiện ra nửa thân. Dương Niệm Sinh đứng trong bóng tối, khóe miệng vẫn treo nụ cười nhàn nhạt. Hắn không tiến đến gần, cũng không vội ra tay lần nữa, chỉ giống như đang quan sát một màn hay, nhàn nhạt thốt lên:
“Huyền Chấn… mong muốn được lãnh giáo.”
Huyền Chấn không trả lời.
Ông biết lúc này không thể tiếp tục dùng phù nhỏ cầm chừng nữa. Cao Chính Vỹ đã bị Hung Quỷ và tâm ma cùng nhập, Dương Niệm Sinh lại ở bên ngoài châm thêm hắc phù, nếu chậm thêm vài hơi thở, hồn phách của Đình Khánh và Cao Hùng Bình có thể thật sự bị kéo rời khỏi thân.
Huyền Chấn rút Càn Khôn Chấn Linh Phiến ra trước ngực.
Mặt quạt hoàng kim mở rộng.
Thiên hạ giang sơn đồ bên trong bỗng sáng lên từng lớp. Núi sông, mây nước, thành quách trên mặt quạt vốn chỉ như ẩn như hiện, lúc này lại hiện rõ hơn bao giờ hết. Một luồng khí lực hùng hậu từ trong quạt trào ra, không giống phù lực bình thường, mà như một vùng thiên địa nhỏ đang mở ra sau lưng Huyền Chấn.
Dương Niệm Sinh nhìn thấy, ánh mắt không giấu được vẻ kinh ngạc. Trực giác mách bảo hắn cây quạt kia không hề đơn giản.
Gió quanh bờ sông bỗng ngừng một nhịp.
Huyền Chấn hai ngón tay điểm lên mặt quạt, giọng chú trầm xuống, từng chữ như kéo theo tiếng núi sông chuyển động:
“Thiên địa đảo huyền, càn khôn khai cảnh.
Sơn hà nhập phiến, vạn tượng quy minh.
Hoàng quang chấn thế, chính khí thành hình.
Nhất niệm phân âm, cửu châu định ảnh.
Phong vân thụ lệnh, nhật nguyệt chứng linh.
Tà đạo đoạn căn, hắc chú tiêu hình.
Càn Khôn Chấn Linh Chú - Thiên Địa Đảo Khai.
Phụng Càn Khôn lệnh - Phá!”
Chữ “Phá” vừa vang vọng, Càn Khôn Chấn Linh Phiến bừng lên một đạo kim quang rực rỡ.
Đạo kim quang ấy không tản rộng, mà ngưng thành một tia sáng cực mạnh, quét thẳng qua màn đêm, nhắm vào Cao Chính Vỹ đang kéo hồn phách của Đình Khánh và Cao Hùng Bình. Hắc khí quanh người Cao Chính Vỹ lập tức rung lên dữ dội, như một lớp mực bị lưỡi dao vàng rạch qua.
Dương Niệm Sinh cuối cùng không thể đứng yên.
Thân ảnh hắn khẽ động, gần như trong chớp mắt đã xuất hiện bên cạnh Cao Chính Vỹ. Một tay hắn chộp lấy bả vai Cao Chính Vỹ kéo mạnh ra sau, tay còn lại tế ra hai tấm hắc phù. Hắc phù bay lên trước mặt hắn, phù văn đỏ sẫm lập tức vặn vẹo như rắn độc.
Dương Niệm Sinh cao giọng:
“Trấn!”
Nhưng hắc phù của hắn chưa kịp hoàn toàn tác pháp, đạo kim quang từ Càn Khôn Chấn Linh Phiến đã ập đến.
Ánh sáng hoàng kim và hắc khí va vào nhau giữa bờ sông. Sóng khí nổ tung, nước sông bên cạnh bị ép dựng lên một lớp bọt trắng. Hai tấm hắc phù bị đánh nát ngay giữa không trung, còn Dương Niệm Sinh và Cao Chính Vỹ bị lực chấn thổi bay qua bên kia mấy trụ cầu, đập mạnh vào nền đất phủ cỏ dại.
Một màn này cũng khiến An Kỳ toát mồ hôi, nàng nhớ lại câu của Huyền Chấn hôm đầu gặp: “Gọi cả quỷ thủ trong quỷ sào kia ra cũng chưa giết được ông ấy!”
Dương Niệm Sinh chống một tay xuống đất.
Khóe miệng hắn chảy ra một dòng máu. Nhưng trên mặt hắn không có vẻ tức giận, ngược lại còn cười.
Ánh mắt hắn nổi lên những đường gân đỏ rất nhạt, nhìn Huyền Chấn như nhìn thấy một món đồ chơi quý hiếm.
“Từ Huyền Chấn…”
Hắn chậm rãi nói:
“Ngươi thú vị lắm. Đoạn nhân duyên này càng ngày càng làm ta hứng thú.”
Huyền Chấn nghe hắn tiếp tục gọi tên mình thì, chau mày đáp:
“Này tên biến thái kia. Ngươi bệnh hoạn vừa thôi… ta nổi da gà rồi đây này!”
Dương Niệm Sinh đột nhiên búng tay.
Một lá phù xám trắng từ trong tay áo hắn bay ra. Lá phù ấy không bay về phía Huyền Chấn, cũng không bay về phía An Kỳ, mà lao thẳng về hai luồng hồn phách đang trôi nổi giữa không trung. Cao Chính Vỹ bị đánh văng đi, lực kéo hồn phách bị đứt đoạn, khiến hồn khí của Đình Khánh và Cao Hùng Bình lơ lửng chưa kịp trở về thân xác. Dương Niệm Sinh rõ ràng muốn nhân cơ hội này thu lấy hồn phách của họ.
Nếu để lá phù ấy chạm vào, hồn phách Đình Khánh và Cao Hùng Bình sẽ rơi thẳng vào tay hắn.
Huyền Chấn nào để hắn thành toàn.
Ông gần như không do dự, từ trong tay áo rút ra một lá phù trắng.
Huyền Chấn đọc chú cực nhanh, giọng trầm gấp như tiếng chuông gọi hồn:
“Bạch phù độ âm, u lộ khai môn.
Sinh hồn tạm gửi, phách ảnh quy nguyên.
Âm ty hữu đạo, dương thế lưu căn.
Một niệm dẫn độ, hai mệnh bất phân.
Hồn đăng bất diệt, quỷ lộ tạm tồn.
Độ Âm Dẫn Hồn Chú.
Phụng Huyền Môn lệnh — Độ!”
Lá phù trắng bừng lên ánh sáng.
Nó bay nhanh hơn hắc phù của Dương Niệm Sinh nửa nhịp, chạm vào hai luồng hồn phách giữa không trung. Ánh sáng trắng lập tức mở ra như một chiếc đèn lồng, bao lấy hồn khí màu hoàng kim nhạt của Đình Khánh và hồn khí màu bạc yếu ớt của Cao Hùng Bình.
Ngay khoảnh khắc hắc phù của Dương Niệm Sinh chạm tới, ánh sáng trắng đã khép lại.
Hai luồng hồn phách biến mất. Hắc phù đánh hụt vào không trung, phát ra một tiếng rít sắc lạnh rồi cháy thành tro.
Dương Niệm Sinh hừ lạnh một tiếng:
“Hẹn ngày tái ngộ.”
Nói xong, hắn nắm lấy Cao Chính Vỹ đã bị oán khí quấn quanh, thân hình cả hai cùng lùi vào bóng tối sau trụ cầu. Chỉ trong chớp mắt, bóng dáng Dương Niệm Sinh và Cao Chính Vỹ đã biến mất, chỉ còn lại thi khí tanh lạnh và vài mảnh hắc phù bị gió cuốn đi.
An Kỳ vừa chém bay con Thi Sát cuối cùng, lao tới bên cạnh Huyền Chấn. Nàng nhìn về hướng đó trong lòng rất muốn đuổi theo Dương Niệm Sinh. Tuy nhiên, có lẽ nên để sau, hắn vẫn còn ở đó. Tình hình hiện tại mới đáng lưu tâm.
Thân thể Đình Khánh và Cao Hùng Bình nằm bất động trên nền đất lạnh. Cao Diệp Thư quỳ bên cạnh cha mình, một tay nắm lấy tay Cao Hùng Bình, tay kia lại run rẩy chạm vào vai Đình Khánh. Gương đồng trong túi nàng đã tắt ánh sáng, chỉ còn hơi ấm rất mỏng.
Cao Hùng Bình sắc mặt trắng bệch, hơi thở yếu đến mức gần như không cảm nhận được. Đình Khánh cũng nằm bất động, môi nhợt nhạt, tay vẫn nắm chặt vỏ Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm. Thân thể hai người lạnh ngắt, nhưng không chết. Ngực còn phập phồng rất nhẹ, như ngọn đèn gần tắt nhưng vẫn còn một sợi lửa.
Cao Diệp Thư hoảng đến mức giọng vỡ ra:
“Huyền Chấn … họ… họ làm sao vậy?”
An Kỳ nhìn nàng, thấp giọng nói:
“Thân thể họ vẫn còn đó nhưng… hồn phách không còn.”
Cao Diệp Thư nhìn nàng rồi nhìn sang Huyền Chấn, giọng run run chất vấn:
“Ông vừa làm gì?”
Huyền Chấn khép Càn Khôn Chấn Linh Phiến lại.
Gió đêm thổi qua, áo mã quái trên người ông khẽ lay động. Gương mặt tròn trịa thường ngày lúc nào cũng nham nhở, lúc này hiếm khi không có ý cười. Ông nhìn Đình Khánh và Cao Hùng Bình đang nằm trên đất, rồi nhìn về phía bóng tối nơi Dương Niệm Sinh vừa biến mất.
Một lúc sau, ông đáp:
“Ta gửi họ xuống Âm Ty.”
Câu nói ấy vừa vang lên, cả bờ sông như chìm vào một khoảng yên lặng chết chóc.
Cao Diệp Thư ngẩn người.
“Âm… Âm Ty?”
An Kỳ cũng nhíu mày rất sâu.
“Huyền Chấn, ông điên rồi sao? Người sống mà hồn phách xuống Âm Ty, lỡ không về được thì sao?”
Huyền Chấn thở dài, lại khôi phục một chút giọng điệu lười biếng:
“Vậy nên mới phải đi đòi về. Chẳng lẽ để Dương Niệm Sinh thu mất hồn phách của họ? Một là bị tà tu bắt đi, hai là tạm gửi xuống Âm Ty. Cô chọn cái nào?”
An Kỳ im lặng. Nàng biết Huyền Chấn nói đúng.
Vừa rồi Dương Niệm Sinh ra tay quá nhanh. Nếu Huyền Chấn chậm nửa nhịp, hồn phách của Đình Khánh và Cao Hùng Bình đã rơi vào tay hắn. So với để Dương Niệm Sinh luyện hồn, gửi tạm xuống Âm Ty ít nhất còn có đường tìm về. Nhưng đó vẫn là một cách cực kỳ mạo hiểm. Người sống xuống Âm Ty không phải chuyện đùa. Dù chỉ là hồn phách tạm rời thân, nếu gặp sai đường, lạc sai cửa, hoặc bị âm sai nhận nhầm, hậu quả đều khó đoán.
Cao Diệp Thư nghe không hiểu hết, nhưng nàng hiểu một điều: cha nàng và Đình Khánh chưa chết, nhưng hồn phách đã không còn ở đây.
Nàng nhìn thân thể bất động của hai người, nước mắt cuối cùng không kìm được nữa.
“Vì cứu ta… Đình Khánh cũng bị kéo vào…”
Huyền Chấn bước đến bên cạnh nàng, cúi đầu nhìn Đình Khánh nằm trên đất. Tiểu tử này chỉ mới theo ông một tuần, vừa học dẫn khí, vừa học vẽ phù, vừa bị Càn Nguyên đánh trong họa cảnh, còn chưa kịp biết mình bước vào Huyền Môn rốt cuộc là phúc hay họa, đã bị kéo xuống một vũng nhân duyên loạn đến mức ngay cả ông cũng thấy phiền.
Huyền Chấn bỗng chậc một tiếng.
“Tiểu tử này đúng là số khổ. Đi theo ta mới mấy ngày đã được miễn phí tham quan Âm Ty. Đúng là phúc khí không nhỏ.”
Cao Diệp Thư ngẩng đầu nhìn ông, nước mắt còn rơi, nhưng trong ánh mắt rõ ràng có chút không biết nên giận hay nên khóc.
An Kỳ tức đến nghiến răng:
“Hay ông đi chết đi.”
“Chuẩn bị đi đây…”
Huyền Chấn nói xong, ngồi xổm xuống, đưa tay đặt lên mi tâm Đình Khánh. Một luồng khí ấm từ đầu ngón tay ông truyền vào, ổn định thân thể còn sống nhưng trống hồn của hắn. Sau đó ông lại điểm lên mi tâm Cao Hùng Bình, dùng một lá hoàng phù dán tạm lên ngực ông ta.
“Thân thể họ còn sống. Hồn phách vừa rời chưa lâu, chưa bị âm khí ăn mòn. Trong vòng mười hai canh giờ, nếu tìm được đường dẫn về thì vẫn ổn.”
Cao Diệp Thư lập tức hỏi:
“Nếu không tìm được thì sao?”
Huyền Chấn im lặng một chút, sau đó ông đáp:
“Đừng nói không được… Cô nghĩ cao nhân ta là ai chứ.”
An Kỳ nhìn ông:
“Ông định thật sự xuống Âm Ty?”
Huyền Chấn thản nhiên đáp:
“Ta đã nói rồi. Có chết thì ta xuống âm ty đòi về.”
Ông nhìn Đình Khánh, lại nhìn Cao Hùng Bình.
“Bây giờ chưa chết, càng dễ đòi.”
Câu này nói ra vừa hoang đường vừa ngang ngược, nhưng không biết vì sao lại khiến Cao Diệp Thư đang gần như sụp đổ có một chút cảm giác được chống đỡ. Cả đêm nay nàng đã thấy Huyền Chấn tham tiền, vô sỉ, cà khịa, nói nhảm, nhưng cũng thấy ông mấy lần đứng trước Hung Quỷ, trước Dương Niệm Sinh, trước những thứ vượt xa hiểu biết của nàng. Nếu trên đời này còn ai dám nói một câu “xuống Âm Ty đòi người” mà không giống nói khoác, có lẽ chỉ có lão mập đáng ghét trước mặt.
Nàng cúi đầu nhìn Đình Khánh.
Mấy canh giờ trước, trong mắt nàng, hắn chỉ là một thiếu niên đi theo Huyền Chấn, có chút vụng về, có chút đáng thương, lại bị lão gia của hắn sai tới sai lui như tạp dịch. Nhưng đêm nay, hắn kéo nàng khỏi sườn núi, cùng nàng đi dọc bờ sông, cầm kiếm chắn trước mặt nàng, cuối cùng còn bị kéo hồn phách vì cứu nàng.
Huyền Chấn đứng dậy, nhìn quanh Cầu Hoa Đông.
Chỉ một đêm thôi, mọi chuyện đã đảo điên đến mức khó tin. Ban đầu tưởng Cao Hùng Bình bị Hung Quỷ đòi mạng, lại phát hiện hắn vốn là người bị tá oán. Cao Chính Vỹ tưởng là kẻ chủ mưu phàm nhân, nhưng phía sau lại bị Dương Niệm Sinh giật dây. Dương Niệm Sinh lộ mặt, không chỉ là phản đồ Liên Tông Môn, mà còn có liên quan đến rất nhiều thứ không tưởng.
Cao Hùng Bình cứu được, nhưng không hẳn là cứu xong.
Đình Khánh bị kéo xuống Âm Ty.
Cao Chính Vỹ bị Dương Niệm Sinh mang đi, bây giờ đã không rõ là người, là quỷ, hay là một thứ tà vật đang nuôi lớn từ oán niệm. Nếu hắn tiếp tục hấp thu oán khí, cộng thêm nghiệt duyên đả sinh thung và tà thuật của Dương Niệm Sinh, tương lai tiến đến cấp bậc quỷ cao hơn cũng không phải chuyện không thể. Khi đó, hắn sẽ không còn là một con người phạm tội, mà là một mối họa thật sự.
An Kỳ nhìn về phía bóng tối nơi Dương Niệm Sinh biến mất, giọng trầm xuống:
“Dương Niệm Sinh… ta hắn rút cuộc đã làm ra những chuyện gì!”
Huyền Chấn đột nhiên chen vào:
“Ít ra hắn còn có một điểm tốt…”
An Kỳ trừng mắt nhìn ông gắt lên:
“Điểm tốt? Ông bị điên à? Sau tất cả chuyện này?”
Huyền Chấn hất mặt lên, bộ dáng rất cao ngạo:
“Hắn biết tên ta. Chứng tỏ hắn không phải kẻ ngu… Nhận ra cao nhân tại thượng trước mắt.”
An Kỳ lấy luôn cả thanh kiếm đập thẳng vào lưng ông ta một cái:
“Cái lão già chết tiệt này… Có thể bớt nói nhảm được không?!”
Cao Diệp Thư không còn tâm trạng nghe hai người đấu khẩu. Nàng chỉ nhìn cha mình và Đình Khánh nằm bất động, nước mắt rơi từng giọt xuống tay. Gương đồng trong túi nàng khẽ nóng lên, như đang đáp lại nỗi bất an ấy bằng một luồng hơi ấm rất mỏng.
Gió đêm thổi qua Cầu Hoa Đông, làm vạt áo mã quái của Huyền Chấn tung lên. Ở nơi rất xa nơi nào đó, có lẽ một cánh cửa khác đang chậm rãi mở ra. Còn trên nhân gian, đoạn nhân duyên này vẫn chưa thể đứt.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.