Nhân Gian Còn Một Đoạn Nhân Duyên

Chương 28: Trong Vạn Linh, Con Người Là Xấu Xa Nhất

Đăng: 24/06/2026 21:17 5,083 từ 8 lượt đọc

Cái tên Dương Niệm Sinh vừa bật ra, sắc mặt An Kỳ lập tức thay đổi.
Không chỉ nàng, ngay cả Huyền Chấn cũng hơi khựng lại trong khoảnh khắc rất ngắn. Gió đêm thổi qua Cầu Hoa Đông, cuốn theo mùi bùn lạnh, mùi xi măng ẩm và thứ âm khí đặc quánh đang không ngừng trào lên từ hố móng cũ. Cái tên kia giống như một mũi kim đâm vào giữa đêm tối, khiến rất nhiều đường nhân duyên vốn rối loạn bỗng chốc bị kéo căng ra.
An Kỳ siết chặt chuôi kiếm, giọng lạnh xuống:
“Dương Niệm Sinh… hắn quả nhiên có liên quan đến nơi này.”
Cao Chính Vỹ bị Đình Khánh đè dưới đất, cả người run rẩy, mặt dính đầy bùn đất và nước mắt. Vừa nói ra cái tên đó, hắn như bị rút sạch chút sức lực cuối cùng. Hắn nhìn về phía Cao Hùng Bình đang nằm nửa người trong lớp vữa bê tông, ánh mắt lúc oán độc, lúc hoảng loạn, lúc lại như chính bản thân hắn cũng không biết mình rốt cuộc đã đi đến bước này bằng cách nào.
Ông nhìn Cao Chính Vỹ đang bị Đình Khánh đè dưới đất, rồi nhìn Cao Hùng Bình nửa người đã chìm trong lớp vữa bê tông lạnh lẽo. Ánh mắt ông lướt qua Hung Quỷ đang bám sau lưng Cao Hùng Bình, lại rơi xuống những luồng âm khí quấn quanh khuôn cột, cuối cùng dừng ở gương mặt đã gần như mất hết thần trí của người đàn ông trung niên kia.
Không đúng.
Có thứ gì đó vẫn không đúng.
Nếu Cao Chính Vỹ là kẻ ra tay, nếu Dương Niệm Sinh là pháp sư thực hiện nghi thức đả sinh thung, vậy oán nghiệp lẽ ra phải cắm thẳng vào Cao Chính Vỹ. Oán hồn có thể bị lừa trong lúc chết, nhưng oán nghiệp không phải thứ chỉ dựa vào một câu nói mà hoàn toàn đổi chủ. Nhất là khi Hung Quỷ đã thành hình, hận ý sâu đến mức bám vào cả công trình, nếu không có thủ đoạn rất đặc biệt, nó không thể nhận sai chủ nợ lâu như vậy.
Huyền Chấn nheo mắt.
Cao Chính Vỹ bị Đình Khánh đè dưới đất, vừa thở hổn hển vừa cười, giọng khàn đặc như người đã bị đẩy đến rìa của sự điên loạn.
“Các ngươi nhìn ta làm gì? Đúng, là ta thuê Dương Niệm Sinh. Là ta tìm hắn. Là ta đồng ý để hắn trấn móng. Nhưng Cao Hùng Bình vô tội sao? Hắn được hưởng tất cả! Cả công ty này, cả Cao gia này, mọi thứ đều mang tên hắn!”
Cao Diệp Thư đứng bên cạnh, cả người run lên vì giận dữ và đau đớn.
“Chú im đi!”
Cao Chính Vỹ ngẩng đầu nhìn nàng. Bùn đất dính trên mặt hắn, tóc tai rối bời, đôi mắt đỏ ngầu vì vừa sợ vừa hận.
“Diệp Thư, cháu còn nhỏ, cháu thì biết cái gì? Cháu chỉ thấy cha cháu là một người cha tốt, một người chồng tốt, một chủ tịch được người ta kính trọng. Nhưng cháu có biết bao nhiêu năm nay ai là người phải đứng sau dọn dẹp những thứ hắn không muốn chạm vào không? Ai là người đi uống rượu với đối tác, ai là người đi gặp đám người trong bóng tối, ai là người xử lý công trường, nhân công, tranh chấp? Là ta! Tất cả đều là ta!”
Hắn càng nói càng kích động, gân xanh nổi lên ở cổ.
“Nhưng đến cuối cùng, hắn chỉ cần nói một câu dừng là dừng. Dự án Hoa Đông là cơ hội lớn nhất của ta. Ta đã theo nó từ đầu. Ta đã đổ vào đó bao nhiêu công sức, bao nhiêu tiền bạc, bao nhiêu quan hệ. Hắn dựa vào cái gì muốn bỏ là bỏ?”
Cao Diệp Thư nước mắt trào ra, nhưng giọng nàng vẫn cố giữ vững:
“Cha cháu muốn dừng vì nơi đó liên tục xảy ra tai nạn! Vì đã có người bị thương. Vì ông ấy không muốn tiếp tục lấy mạng người đổi tiền!”
Cao Chính Vỹ cứng người.
Trong khoảnh khắc rất ngắn, ánh mắt hắn như dao động.
Nhưng ngay sau đó, hắn lại cười lên, tiếng cười khàn khàn lẫn với gió đêm, nghe vừa thê lương vừa đáng sợ.
“Không. Không phải. Hắn chỉ sợ mất danh tiếng. Hắn chỉ sợ một khi dự án thất bại thì vị trí chủ tịch của hắn sẽ lung lay. Dương Niệm Sinh nói đúng, Cao Hùng Bình là cáo già. Hắn giả nhân giả nghĩa, còn ta mới là người thật sự dám làm.”
An Kỳ lạnh mặt:
“Dương Niệm Sinh nói gì ngươi cũng tin?”
Cao Chính Vỹ ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt đầy tơ máu:
“Hắn giúp ta. Còn các ngươi thì chỉ biết đứng ngoài phán xét.” Hắn lại nói tiếp: “Ta gặp Dương Niệm Sinh trong một buổi tiệc. Hắn nói nơi đó không phải không xây được, chỉ là thiếu một thứ trấn móng. Hắn nói chỉ cần dùng đúng cách, công trình sẽ ổn, vận thế sẽ đổi, Cao gia sẽ không những không thất bại mà còn lên thêm một tầng.”
An Kỳ lạnh lùng nói:
“Cho nên ông dùng người sống làm thung?”
Cao Chính Vỹ nhắm mắt, môi run lên.
“Ta không biết ban đầu hắn sẽ dùng cách đó… Ta thật sự không biết…”
Huyền Chấn cười khẽ một tiếng đầy trào phúng:
“Nhưng đến khi biết rồi ngươi cũng không dừng lại? Con người còn đáng sợ hơn cả ma quỷ.
Đoạn ông dừng lại lẩm bẩm: “Hay là ta nên làm bạn với ma quỷ nhỉ, chỉ riêng cô nương bún này không đền cho ta là ta đã thấy lòng dạ không tốt rồi.”
An Kỳ lườm qua Huyền Chấn một cái gắt lên:
“Ông im đi… ông mới là thứ còn tệ hơn cả người và ma quỷ!”
Cao Chính Vỹ môi run lên, nhưng không đáp được.
Tuy nhiên quay lại với vấn đề chính. Vừa rồi tình huống quá gấp, tất cả mọi người đều bị chuyện đả sinh thung và sự điên loạn của Cao Chính Vỹ kéo đi. Bây giờ, nàng mới nhận ra điểm nghịch lý lớn nhất trong toàn bộ sự việc.
Oán nghiệp không nên lệch như vậy. Trừ khi… có người cố ý làm lệch.
Huyền Chấn nhìn những luồng hắc khí trên người Cao Hùng Bình. Chúng không chỉ là âm khí bám thân, mà giống những sợi dây rất mảnh đang quấn quanh một điểm nào đó trên người ông ta. Oán khí của Hung Quỷ mỗi lần muốn rời khỏi Cao Hùng Bình lại bị thứ gì đó kéo ngược trở lại, như thể trên thân thể người đàn ông này có một cái móc vô hình, khiến mọi hận ý đều nhận ông là đích đến.
Huyền Chấn lẩm bẩm.
“Chỉ đọc tên trong nghi thức đả sinh thung chưa đủ để khiến Hung Quỷ nhận sai chủ nhiều năm…”
Ông đột nhiên ngẩng đầu: “Tá danh không đủ.”
Huyền Chấn cau mày, thốt lên:
“Không lẽ lại là… Chuyển Mệnh Tá Oán Chú.”
An Kỳ sắc mặt khẽ biến, nàng nhìn lại Cao Chính Vỹ nói:
“Chuyển Mệnh Tá Oán Chú. Đây là một loại tà chú bị Huyền Môn cấm từ lâu. Dùng sinh thần bát tự của hai người làm cầu, dùng huyết khế, đem oán nghiệp vốn nên tìm đến một người chuyển sang người khác. Nói đơn giản một chút, kẻ gây nghiệp đứng sau, còn người bị tá mệnh đứng trước chịu đòi nợ thay.”
Đình Khánh nghe đến mức da đầu tê dại, thốt lên:
“Còn có loại chú như vậy sao?”
Huyền Chấn liếc hắn:
“Nhân gian có bao nhiêu kiểu người bẩn thì Huyền Môn có bấy nhiêu kiểu tà chú bẩn. Chẳng qua loại này bẩn đến mức người viết sách cũng thấy ngại, nên bị cấm.”
Cao Chính Vỹ ngẩn người, như chính hắn cũng không biết tên tà chú này.
An Kỳ lạnh lùng nhìn hắn:
“Dương Niệm Sinh có lấy sinh thần bát tự của ngươi và Cao Hùng Bình không?”
Cao Chính Vỹ sắc mặt trắng thêm một tầng.
Huyền Chấn lại ngẩn ra, trầm tư:
“Nếu vậy trên người Cao Hùng Bình chắc chắn phải có thứ gì chứa yểm phù từ Cao Chính Vỹ…”
Cao Diệp Thư bỗng nhớ tới điều gì đó, đôi mắt mở lớn:
“Chiếc đồng hồ!”
Mọi người lập tức nhìn nàng.
Cao Diệp Thư vội nói:
“Vào sinh nhật cha đúng hai năm trước, chú Chính Vỹ từng gợi ý ta tặng cha một chiếc đồng hồ. Chú ấy nói cha làm việc vất vả, nên tặng một món vừa dùng được vừa có ý nghĩa. Cháu lúc đó còn nghĩ chú rất chu đáo… Chiếc đồng hồ đó cha rất thích. Ông ấy nói là quà của cháu nên đi đâu cũng đeo.”
Nói đến đây, giọng nàng nghẹn lại.
Vây là tất cả đã rõ.
Huyền Chấn thở ra một hơi, nụ cười trên mặt biến mất.
“Hay lắm. Dùng tay con gái đưa vật gánh oán cho cha. Dương Niệm Sinh quả nhiên biết cách khiến nhân duyên thối đến tận gốc.”
An Kỳ nhìn Cao Chính Vỹ, giọng lạnh như băng:
“Ngươi biết trong đồng hồ có tà chú?”
Cao Chính Vỹ lắc đầu rất nhanh.
“Ta không biết! Ta chỉ biết Dương Niệm Sinh bảo món đó có thể bảo hộ vận thế, có thể khiến Cao Hùng Bình thay công ty gánh một phần khí xấu của dự án. Hắn không nói… hắn không nói rõ sẽ thành như vậy…”
Huyền Chấn cười lạnh:
“Không nói rõ? Người ta đưa dao cho ngươi, ngươi nhắm mắt đâm xuống, xong lại bảo không biết dao sẽ giết người. Ngươi không thấy lý do này rẻ tiền quá sao?”
Cao Chính Vỹ run lên, không nói được nữa.
Lúc này, Cao Hùng Bình trong khuôn cột bỗng co giật dữ dội. Hung Quỷ phía sau ông ta gào lên, oán khí quanh thân càng lúc càng hung. Lớp bê tông đang trào lên nhanh hơn, đã phủ đến gần ngực Cao Hùng Bình.
An Kỳ lập tức tiến lên một bước, kiếm bạc cắm xuống đất, hai tay kết ấn. Từng lá Bạch Liên Phù từ tay áo nàng bay ra, rơi quanh hố móng thành hình cánh sen.
“Ta trấn nó. Các người tìm đồng hồ!”
Huyền Chấn gật đầu, rất nhanh phân phó:
“Đình Khánh, Diệp Thư, tìm đồng hồ trên người Cao Hùng Bình. An Kỳ, dùng Bạch Liên Trấn Linh Chú giữ Hung Quỷ và oán trận. Còn tên này…”
Ông vừa nói vừa bước tới Cao Chính Vỹ.
Cao Chính Vỹ theo bản năng lùi lại, nhưng Đình Khánh đang giữ hắn, lại thêm hắn đã sợ đến mềm chân, căn bản không tránh được. Huyền Chấn cúi người, từ tay áo rút ra một sợi chỉ đỏ thấm chu sa, nhẹ nhàng phẩy một cái. Chỉ đỏ lập tức quấn quanh cổ tay, cổ chân Cao Chính Vỹ, siết hắn nằm chặt xuống nền đất bùn.
Sau đó, Huyền Chấn rất tự nhiên ngồi lên lưng hắn. Cao Chính Vỹ kêu lên một tiếng đau đớn.
Đình Khánh và Cao Diệp Thư đều ngẩn ra. An Kỳ đang chuẩn bị kết trận cũng suýt nữa lệch ấn.
Huyền Chấn ngồi rất vững, còn phe phẩy quạt, vẻ mặt hết sức thản nhiên:
“Nhìn gì? Lão gia không thích chơi bẩn vậy. Ta đã hi sinh thân mình trấn át thứ bẩn nhất ở đây rồi. Các người không cần cảm ơn.”
Cả ba người cảm thấy một luồng khí nóng xông lên tới trên não. An Kỳ nghiến răng:
“Ông có thể đứng đắn một chút không?”
“Ta đang rất đứng đắn.” Huyền Chấn cúi đầu nhìn Cao Chính Vỹ. “Ngươi cũng đừng giãy. Ngươi giãy nữa ta tính thêm phí áp giải.”
Cao Chính Vỹ bị đè đến mặt dính bùn, gần như thở không nổi, nhưng không ai còn thương hắn.
An Kỳ hít sâu một hơi, lập tức tập trung lại. Kiếm bạc trong tay nàng cắm xuống nền đất trước hố móng, linh quang trắng lan ra từng vòng. Bạch Liên Phù rơi qua sáu điểm trận, mỗi lá phù đều như một cánh sen mỏng. Nàng đọc chú, giọng rõ ràng mà lạnh:
“Bạch liên khai giới, tịnh quang trấn linh.
Liên căn nhập địa, oán khí đình hình.
Kiếm lập trung cung, phù khóa tà minh.
Hung sát bất tiến, u phách bất kinh.
Bạch Liên Trấn Linh Chú.
Phụng Liên Tông pháp lệnh — Trấn!”

Linh quang từ kiếm và phù đồng thời mở ra, hóa thành một vòng sen trắng bao quanh hố móng. Hung Quỷ bị ánh sáng ấy ép lại, tiếng gào lập tức trở nên dữ dội. Nó điên cuồng vùng vẫy, kéo theo thân thể Cao Hùng Bình run lên từng đợt. Lớp bê tông quanh người ông ta bị linh quang chặn lại trong chốc lát, không thể tiếp tục nuốt sâu hơn.
Đình Khánh lập tức kéo Cao Diệp Thư chạy tới.
Cao Hùng Bình nằm trong lớp vữa lạnh, cả người phủ đầy xi măng, quần áo ướt nặng, mặt trắng như giấy. Dây thép quấn quanh chân tay ông ta, vài đoạn đã bị oán khí kéo căng như muốn cố định ông ta trong khuôn cột. Cao Diệp Thư vừa nhìn thấy dáng vẻ của cha, nước mắt đã rơi xuống, nhưng nàng cắn chặt môi, không để mình khóc thành tiếng.
“Cha, cha cố chịu một chút…”
Nàng vừa nói vừa run rẩy đưa tay tìm chiếc đồng hồ trên cổ tay trái của ông.
Không có.
Cổ tay trái trống không, chỉ có bê tông và vết hằn đỏ vì dây thép.
Cao Diệp Thư hoảng lên:
“Không thấy! Cha luôn đeo bên tay trái mà!”
Đình Khánh dùng Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm gạt mấy đoạn dây thép ra, cúi xuống nhìn quanh. Ánh sáng tinh quang từ vỏ kiếm chiếu lên lớp vữa xám trắng.
“Có khi rơi xuống trong vữa rồi!”
Hắn không kịp ghê sợ, lập tức thò tay vào lớp bê tông lạnh ngắt. Cảm giác vừa nặng vừa nhớp nháp làm hắn sởn gai ốc, nhưng hắn không dừng lại. Cao Diệp Thư cũng lập tức làm theo. Nàng vốn chưa từng chạm vào những thứ như vậy, móng tay vừa cắm vào vữa đã run lên, nhưng nàng vẫn cố đào bới từng chút quanh người Cao Hùng Bình.
Bên kia, An Kỳ đang phải giữ trận. Trán nàng bắt đầu rịn mồ hôi. Hung Quỷ là cấp Hung Quỷ sơ kỳ, lại có oán trận và âm khí Cầu Hoa Đông trợ lực. Dù nàng đã là Thiên Sư, muốn một mình trấn giữ nó trong tình huống này cũng không nhẹ nhàng. Kiếm bạc rung lên từng đợt, phù quang quanh hố móng lúc sáng lúc tối.
Huyền Chấn ngồi trên lưng Cao Chính Vỹ, nhìn An Kỳ, rất nhiệt tình động viên:
“Cô nương bún, cố thêm chút nữa. Cô mà giữ được trận này, bần đạo sẽ giảm cho cô một nửa nợ bún.”
An Kỳ tức đến mức linh quang quanh kiếm suýt chao đảo.
“Ông im miệng!”
“Ta khích lệ cô mà.”
“Ông nín đi… cái miệng thối tha của ông còn hung hơn cả hung quỷ!”
Huyền Chấn gật gù:
“Sát tâm lại nổi rồi. Hôm nay ta đỡ cô ngã hai lần đó nhé. Quả nhiên vẫn cần tu khẩu dưỡng tâm.”
Nếu không phải tình thế nguy cấp, An Kỳ chắc chắn đã quay lại chém ông một kiếm.
Đình Khánh và Cao Diệp Thư vẫn đang tìm đồng hồ. Lớp vữa càng lúc càng lạnh, như có âm khí thấm vào tận xương. Mấy lần Cao Diệp Thư chạm phải tay cha, cảm thấy da thịt ông lạnh đến đáng sợ, cả người lại run lên. Đình Khánh cắn răng, dùng vỏ kiếm đẩy một lớp bê tông dưới khuỷu tay Cao Hùng Bình ra.
Đột nhiên, hắn chạm phải một vật cứng.
“Đây!”
Cao Diệp Thư lập tức quay sang.
Trong lớp bê tông xám trắng, một chiếc đồng hồ đắt tiền bị chôn gần nửa. Dây đồng hồ quấn đầy vữa, mặt kính phủ một lớp hắc khí mờ, kim giờ kim phút đều đứng yên ở một thời khắc kỳ quái. Nhìn kỹ, bên dưới mặt kính như có một sợi chỉ đen rất nhỏ đang quấn quanh trục kim.
Cao Diệp Thư vừa nhìn thấy liền nhận ra.
“Đúng là nó…”
Giọng nàng run lên.
Đình Khánh dùng sức kéo chiếc đồng hồ ra. Vừa rời khỏi lớp bê tông, hắc khí trên mặt đồng hồ lập tức bốc lên thành một làn khói mỏng, như muốn chui vào tay hắn. Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm trong tay hắn khẽ rung, cương khí trắng kim lập tức ép làn khói kia lùi lại.
Huyền Chấn thấy vậy, cuối cùng đứng dậy khỏi lưng Cao Chính Vỹ.
Ông phẩy chỉ đỏ, khóa chặt Cao Chính Vỹ dưới đất, sau đó bước nhanh đến chỗ Đình Khánh.
“Đưa đây.”
Đình Khánh lập tức đưa chiếc đồng hồ cho ông.
Huyền Chấn vừa cầm lấy, hắc khí bên trong lập tức phản ứng dữ dội. Những sợi khí đen quấn lên đầu ngón tay ông như rắn nhỏ, muốn cắn vào da thịt. Huyền Chấn chỉ hừ một tiếng.
“Thứ tà chú rẻ tiền cũng dám cắn ta?”
Sau đó ông đặt chiếc đồng hồ xuống đất, tay kia xuất ra một lá Tử phù. Khí tức quanh người ông trong khoảnh khắc nặng xuống, nhưng không bạo liệt, mà giống một ngọn núi đặt lên dòng nước đục, ép tất cả uế khí phải lộ hình.
Huyền Chấn đọc chú, từng chữ chắc nặng:
“Kim quang phá vọng, huyền ấn phân tà.
Sinh thần quy vị, oán nghiệp hoàn gia.
Tá mệnh đoạn tuyệt, hắc chú kinh xa.
Chân danh hiện tướng, vọng niệm tán ra.
Nhân quả bất trá, ác nghiệp tự tra.
Thiên Thanh Phá Chú.
Phụng Huyền Môn lệnh - Phá!”

Chữ “Phá” vang lên, Tử phù bốc cháy thành một đạo kim quang bắn thẳng vào tà vật. Sau đó tay ông nặn ấn cực nhanh bồi thêm một tầng đạo lực.
Đồng hồ rung lắc bần bậc.
Kim giờ và kim phút bên trong quay loạn như phát điên. Những sợi hắc khí bị ép khỏi trục kim, vặn vẹo thành hình những con chữ nhỏ li ti rồi nổ tung. Ngay sau đó, một làn khói đen bốc lên giữa không trung, hóa thành màn ảnh mờ như mặt nước bị nhuộm mực.
Tất cả mọi người đều nhìn thấy.
Một công trường lúc nửa đêm. Đèn công trình treo lơ lửng trên mấy thanh sắt cao, ánh sáng vàng vọt bị gió thổi chập chờn, lúc sáng lúc tối. Cả khu đất rộng lớn chìm trong một thứ yên lặng quái dị, không có tiếng máy móc, không có tiếng người làm việc, chỉ có tiếng gió rít qua những trụ bê tông dang dở và tiếng dây thép va vào nhau lạch cạch như ai đó đang gõ móng tay trong bóng tối.
Ở giữa công trường là một khuôn cột bê tông đã dựng sẵn. Bên trong khuôn ấy, một người bị trói chặt.
Hai mắt hắn bị che kín bằng một dải vải đen, bên gò má dòng màu đỏ không ngừng chảy như thể mắt hắc đã bị móc ra. Miệng bị bịt lại, cả người run lên từng đợt. Hắn không nhìn thấy gì, không gọi được ai, chỉ có thể phát ra những tiếng nghẹn đứt quãng trong cổ họng. Tiếng ấy rất nhỏ, rất yếu, bị gió đêm và tiếng xi măng trộn bên ngoài nuốt đi gần hết, nhưng chính vì vậy lại càng khiến người ta lạnh sống lưng.
Dưới chân hắn, vữa bê tông xám lạnh đã bắt đầu ngập lên.
Chất lỏng nặng nề ấy không chảy nhanh, mà chậm rãi, từng chút từng chút dâng lên như bùn chết. Mỗi lần nó tràn qua một đoạn thân thể, người bị trói lại giãy mạnh hơn, dây thép quanh người vang lên những tiếng căng cứng khô khốc. Nhưng hắn càng giãy, những sợi dây kia càng siết lại. Cả khuôn cột giống như một cái quan tài dựng đứng, mà xi măng chính là thứ nắp mồ đang từ từ khép lại.
Bên ngoài khuôn cột, Cao Chính Vỹ đứng đó.
Gương mặt hắn trắng bệch, hai tay nắm chặt đến run rẩy. Rõ ràng hắn sợ. Rõ ràng hắn biết chuyện trước mắt là thứ không nên xảy ra giữa nhân gian. Nhưng hắn vẫn không quay đi, cũng không bước tới ngăn cản.
Bên cạnh Cao Chính Vỹ là Dương Niệm Sinh.
Khác với sự run rẩy của Cao Chính Vỹ, hắn rất bình tĩnh. Hắn mặc áo tối màu, tay cầm một lá phù đen, đứng trước khuôn cột như một pháp sư đang tế lễ trước bàn thờ tà. Gió thổi qua, tay áo hắn phất lên, nhưng lá phù trong tay lại không hề lay động. Phù văn trên đó đỏ sẫm như được viết bằng thứ mực đã khô rất lâu, từng nét cong vặn như rễ cây chết bò trên mặt giấy.
Dương Niệm Sinh bắt đầu đọc chú.
Giọng hắn không lớn, nhưng từng chữ lại như chui thẳng vào tai người bị trói.
“Lấy danh Cao Hùng Bình…”
“Lấy mệnh chủ công trình…”
“Lấy tài vận Cao gia…”
“Trấn ngươi vào móng…”
Mỗi lần cái tên Cao Hùng Bình vang lên, người bị trói trong khuôn cột lại run mạnh hơn một chút. Hắn không nhìn thấy Cao Chính Vỹ, không nhìn thấy Dương Niệm Sinh, càng không biết ai mới là kẻ đứng bên ngoài nhìn hắn bị đẩy vào chỗ chết. Trong bóng tối cuối cùng của đời mình, thứ duy nhất hắn nghe được chỉ là cái tên ấy.
Cái tên ấy bị tà chú lặp đi lặp lại, như một chiếc đinh đen đóng thẳng vào hồn phách hắn. Oán hận ban đầu còn hỗn loạn, còn sợ hãi, còn tuyệt vọng, nhưng dưới từng câu chú kia, tất cả dần bị dẫn về cùng một hướng.
Oán nghiệp đã sinh.
Vữa bê tông vẫn chậm rãi dâng lên. Người trong khuôn cột giãy dụa yếu dần, tiếng dây thép cũng thưa dần. Gió đêm bỗng lạnh hơn, những ngọn đèn công trình đồng loạt chớp tắt, như cả khu đất này cũng không dám nhìn thẳng vào chuyện đang xảy ra. Nhưng, người bị tế sống kia chưa chết. Đó là cái chết từ từ, tuyệt vọng, đau đớn và đầy oán giận.
Dương Niệm Sinh tiếp tục đọc chú. Lá phù đen trong tay hắn bốc lên một luồng khí mỏng, bay về phía khuôn cột, rồi lại tách ra một sợi cực nhỏ quấn quanh chiếc đồng hồ đặt trên bàn gỗ bên cạnh. Mặt đồng hồ phản chiếu ánh đèn vàng, kim giây vẫn nhích từng chút, từng chút, giống như đang đếm ngược phần nhân tính cuối cùng còn sót lại của người đứng ngoài kia.
Sau đó, Dương Niệm Sinh nhấc chiếc đồng hồ lên, đặt nó vào tay Cao Chính Vỹ.
“Nghi thức đã thành. Từ nay về sau, oán này có chủ, nghiệp này có nơi đến. Chỉ cần chiếc đồng hồ này ở bên cạnh Cao Hùng Bình, thứ dưới móng kia sẽ nhớ kỹ ai mới là người nó phải tìm.”
Lại một hình ảnh khác.
Cao Diệp Thư trẻ hơn một chút, cầm chiếc hộp đồng hồ tặng cha. Cao Hùng Bình nhận lấy, gương mặt vốn mệt mỏi hiện lên một nụ cười hiền rất hiếm thấy. Ông xoa đầu con gái, nói đây là món quà ông rất thích. Đứng ở phía sau, Cao Chính Vỹ nhìn cảnh ấy, ánh mắt vừa phức tạp vừa trống rỗng.
Màn khói đen run lên dữ dội. Chiếc đồng hồ vỡ ra thành từng mảnh.
Không gian im lặng đến đáng sợ.
Cao Diệp Thư che miệng, nước mắt không ngừng rơi. Nàng không chỉ thấy cha mình được minh oan, mà còn thấy chính món quà của nàng đã bị lợi dụng như một lưỡi dao cắm vào cha. Sự thật ấy quá tàn nhẫn. Nàng muốn khóc thành tiếng, nhưng lại chỉ có thể run rẩy đứng đó.
Đình Khánh nhìn về phía Cao Chính Vỹ, trong mắt lần đầu tiên có một cơn giận thật sự.
An Kỳ siết chặt chuôi kiếm đến mức đầu ngón tay trắng bệch.
Còn Hung Quỷ trên người Cao Hùng Bình thì đột nhiên cứng lại.
Nó nhìn những hình ảnh vừa tan biến, cái miệng ngoác rộng run lên. Hai mắt đỏ rực dần chuyển từ hung lệ sang hỗn loạn. Oán khí quanh thân nó không biến mất, nhưng hướng oán đã thay đổi. Nó rốt cuộc đã nhìn thấy kẻ đứng bên ngoài khuôn cột năm đó. Nó rốt cuộc đã biết cái tên mà nó hận suốt từng ấy năm chỉ là cái tên bị người khác đóng vào hồn phách mình.
Một tiếng gào vang lên. Không còn đơn thuần là hung lệ mà là đau đớn.
Hung Quỷ quay phắt đầu lại, nhìn về phía Cao Chính Vỹ.
Cao Chính Vỹ bị chỉ đỏ trói dưới đất, sắc mặt trắng bệch đến không còn chút máu.
“Không…”
Hắn lùi không được, bò cũng không xong.
“Không phải ta… không phải chỉ có ta… là Dương Niệm Sinh… là hắn dụ ta…”
Hung Quỷ gầm lên, lao thẳng về phía hắn.
Nhưng Huyền Chấn đã sớm ném phù quanh Cao Chính Vỹ. Mấy lá phù cắm dưới đất bỗng sáng lên, kim quang dựng thành một bức tường mỏng trước mặt hắn. Hung Quỷ đập mạnh vào tường pháp, bị bật ra nửa bước, rồi lại lao tới, móng quỷ cào lên kim quang thành từng vệt đen.
Nó gào thét. Âm thanh không rõ nhưng làm da đầu người ta tê dại.
“Ta không muốn như vậy… ta chỉ muốn công ty sống… ta chỉ muốn chứng minh ta không thua hắn…”
Huyền Chấn đứng giữa Hung Quỷ và Cao Chính Vỹ, giọng trầm xuống:
“Người sống sẽ đền tội. Nhưng ngươi đã là Hung Quỷ, tuyệt đối không thể tạo thêm sát nghiệp nữa.”
Hung Quỷ không nghe. Nó tiếp tục cào cấu vào tường pháp, hắc khí quanh thân điên cuồng bốc lên.
Huyền Chấn nhìn nó:
“Giết hắn, ngươi hả giận được một hơi. Sau đó thì sao? Oán nghiệp của ngươi nặng thêm một tầng, hồn phách càng khó thoát khỏi nơi này. Kẻ như hắn, chết một cái là quá rẻ. Sống để nghe tiếng xi măng khô trong mộng, sống để trả nợ trước pháp luật, trước người chết, trước chính lương tâm của hắn, mới gọi là quả báo.”
Hung Quỷ vẫn gào thét, nhưng móng vuốt đập lên kim quang đã chậm hơn một chút.
Đình Khánh và Diệp Thư nhân cơ hội kéo Cao Hùng Bình ra. Nàng vừa khóc vừa dùng nước sông rửa bê tông trên mặt cha. Cao Hùng Bình vẫn chưa tỉnh, nhưng sau khi chiếc đồng hồ bị phá, âm khí trên người ông đã tản đi hơn phân nửa. Hơi thở tuy yếu nhưng không còn bị kéo chìm như trước.
Huyền Chấn rút ra một lá tử phù khác.
Vừa nhìn lá phù, mặt ông lập tức hiện lên vẻ đau lòng cực kỳ rõ ràng.
“Lỗ lớn rồi…”
Ông lẩm bẩm.
“Vụ này không tính gấp năm là bần đạo có lỗi với tổ sư.”
An Kỳ quay đầu trừng ông.
“Huyền Chấn vô sĩ!”
“Biết rồi, biết rồi.” Ông thở dài. “Thu quỷ trước, tính tiền sau.”
Ông kẹp Ám Kim Phù giữa hai ngón tay, đang định nặn ấn thì bóng tối sau lưng Cao Chính Vỹ đột nhiên vặn lại.
Một bàn tay đen từ hư vô thò ra. Nó túm lấy cổ áo Cao Chính Vỹ, kéo mạnh hắn lùi vào trong màn đêm.
Huyền Chấn ánh mắt sa sầm xuống:
“Không tốt!”
Ông vừa chững lại nửa nhịp, Hung Quỷ đã nhân khoảnh khắc ấy gầm lên, dùng hết sức đánh vỡ một góc tường pháp, hóa thành một luồng hắc khí lao theo hướng Cao Chính Vỹ bị kéo đi.
Huyền Chấn không chần chừ, lập tức phi thân đuổi theo.
Nhưng chỉ một nhịp sau, ở hướng bờ sông, một bóng đen khác vụt ra như mũi tên. Là Cao Chính Vỹ.
Thân thể hắn bị một tầng oán khí đen đặc bao phủ. Hai mắt hắn đỏ ngầu, gương mặt vặn vẹo, vừa giống một người sống đã phát điên, vừa giống một quỷ vật bị tâm ma và oán niệm nhập vào cùng lúc. Hung Quỷ đã chạm đến hắn. Oán hận của người chết và oán hận của chính hắn đối với Cao Hùng Bình trong khoảnh khắc giao nhau, biến hắn thành thứ nửa người nửa quỷ điên cuồng.
Hắn lao thẳng về phía bờ sông.
Ở đó, Cao Hùng Bình vừa được kéo ra khỏi lớp bê tông, Cao Diệp Thư đang cúi người rửa bùn và xi măng trên mặt cha, Đình Khánh quỳ bên cạnh gỡ nốt dây thép, An Kỳ còn đang giữ phần dư âm của Bạch Liên Trấn Linh Chú.
Mọi thứ xảy ra quá nhanh.
Cao Chính Vỹ gầm lên:
“Cao Hùng Bình!”
Huyền Chấn ở phía xa bị thân ảnh của Dương Niệm Sinh chặn lại, lườm hắn một cái rồi xoay thân trở về, nhưng dường như đã quá trễ.
Cao Chính Vỹ lao tới đẩy Đình Khánh và Diệp Thư ra, chộp tới Cao Hùng Bình. Trong khoảnh khắc, hắn liếc qua Cao Diệp Thư, tay kia bắt lấy bả vai nàng gầm lên:
“Ta sẽ đem ngươi và tất cả những gì ngươi yêu quý nhất xuống mồ!”

0