Nhân Gian Còn Một Đoạn Nhân Duyên

Quyển 1: Cổ Nguyệt Đại Trận

Chương 88: Ta Chỉ Có Thể Thu Xếp Được Như Vậy

Đăng: 01/08/2026 15:22 3,765 từ 4 lượt đọc

Trong một gian phòng tối, cũng chẳng rõ đây là nơi nào trong yêu sào, bốn phía yên ắng đến mức gần như không có tiếng động. Cửa phòng khép hờ, vách gỗ cũ kỹ phủ đầy vết ẩm, từng đoạn rễ hòe nhỏ bò qua khe tường như những đường gân đen đã khô lại. Nơi này không có đèn, cũng không có ánh lửa. Chỉ có vài món pháp khí bị đặt lẫn lộn trên một chiếc bàn dài, thi thoảng tự phát ra chút linh quang yếu ớt, rồi lại nhanh chóng bị tầng mộc khí âm u quấn lấy đè xuống.
Giữa những món pháp khí ấy, cây trâm bạc nằm lặng lẽ.
Một lát sau, thân trâm bỗng lóe lên một tia sáng lạnh. Từ thân trâm, một luồng khí tím chậm rãi bay ra, ban đầu chỉ là một sợi mảnh lượn quanh mặt bàn, sau đó xoay vòng, dần dần tụ lại thành hình người.
Du Nhiên hiện ra trong làn khí tím.
Nàng vẫn mặc y phục cổ đại, nhưng lần này không còn cầu kỳ như lúc ở cổ mộ. Không có mũ phượng nặng nề, không có tầng tầng châu ngọc, chỉ là một bộ y phục tím nhạt pha đen, vạt áo buông xuống giản dị hơn trước rất nhiều. Nhưng khí chất quyền quý trên người nàng vẫn không vì vậy mà mất đi.
Có những người dù rời khỏi cung điện, dù không còn vàng ngọc trên thân, chỉ cần đứng đó thôi cũng khiến người khác nhận ra từng sống trong nơi cao quý. Du Nhiên chính là kiểu người như vậy.
Nàng liếc nhìn xung quanh rất nhanh.
Bạch Liên Tố Tâm Kiếm, Tử Vi Phất Trần, chiếc gương đồng của Cao Diệp Thư, Bồ Đề Chấn Ma Châu cùng những thứ lặt vặt khác. Chúng phát ra một tầng linh quang mỏng manh đủ màu sắc hòa lẫn với nhau, chứng tỏ cấp độ thượng phẩm của mình.
Du Nhiên phất tay. Một tầng quỷ khí tím nhạt phủ lấy các pháp khí rồi thu vào trong tay áo. Nàng làm rất nhanh, gần như không để căn phòng phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Du Nhiên không dừng lại lâu. Thân thể nàng hóa thành một làn khói tím, lặng lẽ bay ra khỏi căn phòng tối.
Bên ngoài là một dãy hành lang cũ kỹ. Hai bên có vài gian phòng đóng kín hoặc mở hé, bên trong tối om, chỉ thấy những bóng rễ hòe bò lặng trên tường và nền đất. Có căn phòng còn sót lại vài chiếc giường gỗ mục, có căn chỉ treo những mảnh vải cũ đã ngả màu, có căn lại đặt những bình lọ không rõ dùng để làm gì. Cả nơi này giống một trạch viện bỏ hoang đã nhiều năm.
Du Nhiên lướt qua dãy hành lang, ra đến một khoảng sân.
Sân viện lát đá, nhưng nhiều phiến đã nứt vỡ, cỏ dại mọc lẫn trong những vết nứt ấy. Mặt sân phủ một tầng sương mỏng màu xám, không phải sương núi bình thường, mà là thứ chướng khí bị nhốt lâu trong không gian kín, vừa lạnh vừa nặng. Phía trên mái hiên, vài chiếc chuông gió cũ treo nghiêng, nhưng không hề phát ra tiếng. Bên bức tường ngoài còn có một thân cây cổ thụ to lớn, đè nát cả mảng tường.
Không khí quanh đây ngưng trệ đến mức khiến người ta cảm giác chỉ cần bước sai một bước, cả trạch viện sẽ lập tức tỉnh dậy.
Giữa trạch viện có một gian phòng chính.
Cửa phòng đã mục một nửa, phía trên còn treo tấm biển gỗ nứt vỡ, chữ viết bị thời gian và chướng khí ăn mòn đến mức chỉ còn loáng thoáng vài nét. Du Nhiên bay đến gần, ánh mắt khẽ động. Nàng nhận ra nơi này vốn không phải nhà ở bình thường.
Đây từng là cái miếu, thờ ai bên trong thì nàng chưa rõ.
Gian chính phía trước chính là điện thờ. Bàn thờ ở giữa vẫn còn, nhưng vị được thờ đã biến mất. Nơi đáng lẽ phải đặt tượng hoặc bài vị chỉ còn một khoảng trống phủ bụi, xung quanh có vài đường hằn nhạt như dấu vết của thứ từng bị nhổ đi từ rất lâu trước. Hai bên bàn thờ, chân nến đổ nghiêng, bát hương nứt ra, tro tàn vương vãi khắp mặt gỗ. Trên vách còn sót vài mảnh tranh thờ rách nát, hình vẽ mờ đến mức không nhìn ra diện mạo.
Thần vị đã mất, hương hỏa đã tắt. Một ngôi miếu không còn thần, cuối cùng lại bị yêu vật chiếm lấy.
Du Nhiên đứng trước gian chính, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác khó tả. Nàng từng bị nhốt trong cổ mộ hơn ngàn năm, hiểu rõ nơi có oán khí lâu ngày sẽ sinh ra những biến số khó lường. Nhưng miếu thờ vốn là nơi dân chúng gửi lòng thành kính và cầu mong bình an. Một nơi như vậy đã bị yêu sào chiếm lấy, biến thành cái gì thì chưa biết. Nói ra mới thấy ranh giới giữa ma đạo và chánh đạo mỏng hơn làn sương.
Nàng định tiếp tục hóa khói bay qua sân, nhưng vừa lướt đến gần bậc thềm gian chính, một lực lượng vô hình đột nhiên chặn lại. Làn khói tím bị ép tản ra, sau đó nhanh chóng tụ thành hình người.
Du Nhiên lui nửa bước, ánh mắt trầm xuống.
Xung quanh có trận.
Trận pháp này bao trùm rất rộng. Khí tức vừa giống trận pháp, vừa giống yêu thuật. Những rễ hòe dưới nền đá chính là đường dẫn khí, có lẽ để tránh những kẻ không mời mà đến. Nếu nàng cưỡng ép xông qua, sẽ kinh động Lão Lão ngay.
Du Nhiên không vội.
Nàng bước chậm về phía trước, quan sát từng đoạn rễ hòe dưới chân. Quỷ khí trong người thu lại, chỉ giữ một tầng mỏng quanh thân. Nơi này quả thực quá nguy hiểm, chỉ một chút sơ sẩy thôi cũng có thể kéo theo hậu quả khôn lường.
Đúng lúc nàng đang phân vân bước tiếp theo, phía sau bỗng vang lên tiếng cười nữ nhân.
Tiếng cười ấy lúc xa lúc gần, mềm mại mà lạnh lẽo, quyến rũ nhưng khiến sống lưng người nghe vô thức căng lên. Du Nhiên quay phắt lại.
Từ hành lang bên trái, bốn năm nữ nhân chậm rãi lướt ra.
Các nàng mặc cổ phục, nhưng y phục mỏng cơ hồ có thể nhìn xuyên qua, dáng đi lả lướt, tóc dài buông trên vai, mắt cong, gương mặt ai nấy đều đẹp theo một kiểu quái dị. Trong đám ấy có kẻ mang quỷ khí có kẻ mang yêu khí, chưa thể phân biệt được. Tuy là khí tức không thấp, nhưng so với Du Nhiên hiện tại vẫn kém một đoạn rõ ràng.
Một nữ quỷ trong số đó lướt đến gần Du Nhiên, bay vòng quanh nàng một lượt, sau đó bật ra tiếng cười lanh lảnh:
“Xem này, xem này… lại thêm một cô nương vô cùng xinh đẹp.”
Ả nghiêng đầu nhìn Du Nhiên, đôi mắt sáng lên đầy hứng thú.
“Ngươi là người mới sao? Tại sao ta chưa thấy ngươi trước đây?”
Mấy nữ quỷ còn lại cũng bay vòng quanh nàng. Tiếng cười của các ả đan vào nhau, vang lên trong sân miếu, lúc mỏng như tơ, lúc lại lạnh như gió luồn qua vách nứt.
“Lão Lão có người mới…”
“Lại bỏ quên chúng ta rồi…”
“Người mới đẹp quá…”
“Đẹp hơn cả chúng ta…”
Du Nhiên không động thủ ngay.
Nàng lờ mờ nhận ra những ả quỷ này có thể là tà vật bị Lão Lão bắt giữ trong yêu sào, hoặc những hồn phách bị nuôi lâu đến mức biến thành thứ nửa quỷ nửa yêu. Chưa biết thân phận như thế nào, nhưng tuyệt đối mấy ả không có đạo lý bình thường. Nếu nàng làm kinh động chúng, rất có thể sẽ kéo thêm rắc rối. Trước mắt cứ im lặng tùy cơ ứng biến.
Vì vậy Du Nhiên đành thuận nước đẩy thuyền. Nàng khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy rất đúng mực, mang theo vẻ đoan trang của một vương phi cũ:
“Đúng vậy. Ta mới vừa thoát ra khỏi cổ mộ, lạc đến đây thì được Lão Lão thu nhận. Ta chưa quen nơi này nên bị lạc.”
Mấy nữ quỷ nghe đến hai chữ cổ mộ liền xì xào.
“Cổ mộ…”
“Khí tức của nàng khác quá…”
“Ngon quá…”
“Ta muốn xem nơi đó…”
Nữ quỷ lúc nãy lại áp sát nàng lần nữa. Bàn tay lạnh lẽo của ả đưa lên, đầu ngón tay chạm nhẹ vào gò má Du Nhiên. Ánh mắt ả mê mẩn nhìn dung nhan của nàng, trong đáy mắt dần hiện lên vẻ tham lam khó che giấu.
“Xinh đẹp quá…”
Ả thì thầm, đầu ngón tay chậm rãi trượt qua bên má nàng.
“Ta muốn gương mặt này…”
Khóe miệng ả cong lên.
“Ta muốn gương mặt này!”
Dứt lời, vẻ mềm mại trên mặt ả biến mất. Năm ngón tay đột nhiên hóa thành vuốt nhọn, cào thẳng về phía mặt Du Nhiên. Động tác rất nhanh, sát ý lộ ra không hề che giấu.
Nhưng Du Nhiên từ khi nhìn thấy bọn chúng đã luôn đề phòng.
Nữ quỷ vừa lộ sát ý, ánh mắt Du Nhiên lập tức lạnh xuống. Nàng không lùi, chỉ nghiêng người nửa tấc, tránh khỏi trảo đầu tiên. Cùng lúc, quỷ khí tím nhạt tụ vào lòng bàn tay, một chưởng đánh thẳng vào bụng dưới của ả.
Nữ quỷ kia bị thổi bay ra xa, đập xuống nền đá trong sân, lăn qua mấy vòng mới dừng lại. Khí tức quanh thân ả dao động dữ dội, gương mặt xinh đẹp ban đầu lập tức méo mó, để lộ tầng quỷ tướng dữ tợn bên dưới. Ả rít lên một tiếng, oán khí bùng ra quanh thân.
“Con tiện tì này!”
Ả chống tay bò dậy, ánh mắt đầy độc địa.
“Ta cào nát mặt ngươi ra!”
Du Nhiên không nhiều lời.
Quỷ khí tím nhạt trên tay nàng chậm rãi tụ lại. Gió trong sân tựa như lạnh hơn một chút. Khi nữ quỷ kia lao tới lần nữa, thân thể Du Nhiên khẽ động, trong chớp mắt đã tan ra thành một làn khói tím. Một nhịp sau, nàng từ trên đỉnh đầu ả quỷ, một chưởng chụp xuống.
Ả quỷ né qua một bên, chưởng đó ập xuống phần vai. Nữ quỷ hét lên đau đớn, thân thể bị đập mạnh xuống nền đá, lăn thêm mấy vòng, lần này quỷ khí trên người tán loạn rõ rệt. Ả nằm co lại dưới đất, tiếng rên rỉ thoát ra khỏi cổ họng, đã không còn vẻ lả lơi ban đầu.
Du Nhiên ngước nhìn mấy nữ quỷ còn lại.
Nàng đã chuẩn bị tinh thần giao thủ tiếp. Những ả này tuy không sánh được với nàng, nhưng nếu cùng lúc ùa lên, trong địa bàn của Lão Lão cũng rất phiền. Hơn nữa, nàng không muốn lộ quá nhiều thực lực trước khi tìm được nhóm An Kỳ.
Nhưng ngoài dự đoán, mấy nữ quỷ kia nhìn nhau một lúc, rồi đột nhiên cất tiếng cười lanh lảnh.
Các ả chẳng hề quan tâm đồng bạn đang nằm trên đất. Ngược lại, từng bóng nữ nhân lả lướt ùa tới quanh Du Nhiên, ánh mắt nhìn nàng đầy hứng thú và tán thưởng.
“Mạnh quá…”
“Chị mạnh quá…”
“Chị mạnh hơn ả kia nhiều…”
“Chúng tôi theo chị…”
“Chị đẹp, lại mạnh…”
Du Nhiên ngẩn ra một thoáng.
Trong khoảnh khắc ấy, nàng càng xác định nơi này không có thứ gọi là đồng đạo. Những tà vật bị giam trong yêu sào chỉ nhìn sức mạnh, nhìn lợi ích, nhìn kẻ nào có thể nuốt kẻ nào. Một nữ quỷ vừa bị đánh bại, trong mắt bọn chúng liền trở thành kẻ vô dụng, chẳng đáng thương tiếc.
Du Nhiên khẽ thu quỷ khí, mỉm cười rất nhạt:
“Đã đắc tội. Chỉ là bất đắc dĩ.”
Mấy nữ quỷ lại cười lên, dường như càng thấy nàng thú vị.
Du Nhiên liếc quanh trạch viện một vòng, sau đó làm như vô tình hỏi:
“Đây là đâu?”
Hai nữ quỷ cùng lên tiếng, giọng nói đan vào nhau:
“Đây là miếu Sơn Thần…”
“Đều đã thuộc yêu sào của Lão Lão…”
“Bên trong kia là nơi Anh Tịch bà luyện đan cho Lão Lão…”
“Chúng ta không nên ở đây…”
Nghe đến đó, ánh mắt Du Nhiên khẽ động.
Nhưng nàng lập tức đè cảm xúc xuống, không để lộ chút khác thường nào. Nàng ngoái nhìn về phía gian phòng phía trong, giọng mang theo một chút tò mò vừa đủ:
“Không biết nơi đó trông như thế nào… ta có thể vào xem không?”
Đám nữ quỷ lập tức nhao nhao.
“Không được đâu…”
“Không được đâu…”
“Anh Tịch bà kia sẽ nổi giận đấy…”
“Lão Lão không cho ai đến gần…”
Nàng không vội, chỉ hạ giọng, nụ cười nhạt vẫn đọng đầu môi:
“Ta thực sự rất tò mò. Ta chỉ xem một chút thôi. Nếu các người giúp ta, ta sẽ cho các người vài thứ đẹp đẽ lấy được trong cổ mộ.”
Mấy nữ quỷ lập tức nhìn nhau.
Quỷ vật ở đây không có đạo lý, nhưng lại rất tham. Chúng bị nhốt trong yêu sào quá lâu, thứ gì mới lạ cũng có thể khiến chúng động tâm. Huống hồ Du Nhiên vừa đánh bại một ả trong số chúng, lại nói mình có đồ từ cổ mộ, khiến các ả càng thêm tò mò.
Một nữ quỷ cười khanh khách:
“Cũng được…”
“Chỉ xem qua rồi đi ngay nhé…”
“Chị ở quá lâu, Lão Lão sẽ nổi giận đấy…”
“Anh Tịch bà cũng rất đáng sợ…”
Du Nhiên gật đầu:
“Ta biết chừng mực.”
Đúng lúc đó, nữ quỷ bị Du Nhiên đánh ngã nằm dưới đất bỗng cười lớn. Giọng ả khàn đi vì oán khí tán loạn, nhưng vẫn đầy ác ý:
“Ta sẽ báo Lão Lão… để xem Lão Lão nổi giận ra sao…”
Ả còn chưa nói hết, mấy nữ quỷ vừa rồi đang vây quanh Du Nhiên đã đồng loạt quay đầu.
Tiếng cười của các ả bỗng trở nên méo mó.
Một nhịp sau, những bóng nữ nhân kia ập tới chỗ ả quỷ bị thương, thay nhau cắn xé thân thể ả trong tiếng cười quỷ dị và hỗn loạn. Tiếng rít đau đớn thảm thiết vang khắp khoảng sân. Du Nhiên đứng yên nhìn, không nói thêm lời nào, cũng không ra tay ngăn cản. Nơi này là yêu sào của Lão Lão, một chút mềm lòng sai chỗ có thể kéo tất cả vào nguy hiểm. Huống hồ nữ quỷ kia vốn định đi báo tin.
Một tia sáng nhạt lướt qua gương mặt của Du Nhiên, dung nhan ấy lạnh lẽo và ánh mắt thâm trầm đến cực hạn.
Chỉ trong một lúc ngắn ngủi, nữ quỷ bị thương đã bị ăn sạch hồn thể, chỉ còn lại một mảnh khí tức mỏng manh dính trên nền đá.
Một nữ quỷ lau khóe môi, cười nói:
“Kẻ vô dụng như ngươi… nên để bọn ta bồi bổ thì tốt hơn.”
Du Nhiên nhìn cảnh ấy, trong lòng tuy có dao động bất qua không lộ ra. Trong yêu sào này quả nhiên không tồn tại đạo lý. Bọn chúng có thể cười đùa với nhau, gọi nhau là tỷ muội, rồi chỉ trong nháy mắt lại nuốt chửng phần quỷ khí còn sót của đồng bạn. Không thể xem bất kỳ tà vật nào ở đây là bình thường, càng không thể tin lời chúng quá nhiều.
Sau đó, đám nữ quỷ quả nhiên dẫn nàng đi sâu vào trong miếu.
Các ả đi không theo hàng, lúc trước lúc sau, lúc bay sát mái hiên, lúc lại lướt qua nền đá. Du Nhiên đi giữa bọn chúng, vẻ mặt bình thản, nhưng thần thức vẫn căng ra quan sát xung quanh. Càng vào phía trong, khí tức càng quỷ dị. Tường hai bên xuất hiện nhiều phù văn lạ, như được khắc bằng rễ cây nhỏ. Mùi thảo dược dần nồng hơn, trong đó lẫn một mùi âm hỏa và yêu khí rất khó chịu. Nền đất bắt đầu nóng nhẹ, chứng tỏ phía trước đã gần khu lò luyện.
Cuối cùng, từ một gian phòng phía trước có ánh lửa hắt ra.
Màu lửa khi xanh khi đỏ, thỉnh thoảng lại có tia đen nhỏ bùng lên rồi tắt. Ánh sáng ấy chiếu qua khe cửa, rọi lên vách tường thành những bóng rễ cây ngoằn ngoèo, khiến cả hành lang giống như đang nằm trong bụng một con yêu vật khổng lồ.
Đám nữ quỷ dừng trước cửa.
Một ả đưa tay che miệng cười:
“Chỉ nhìn thôi nhé…”
“Đừng chạm vào lò…”
“Đừng chạm vào thứ gì…”
“Anh Tịch bà sẽ biết…”
Du Nhiên gật đầu, làm như thật sự chỉ tò mò. Nàng bước đến gần cửa, nhìn vào trong.
Chỉ liếc một cái, ánh mắt nàng đã trầm xuống.
Bên trong gian phòng luyện đan, bốn thân ảnh nằm im lìm trên nền đá đen. Trường Thiên, An Kỳ, Cao Diệp Thư và Minh Triết đều nhắm nghiền mắt, cơ thể bị trói bởi những sợi dây có văn tự kỳ quái. Văn tự ấy như những đường rễ nhỏ bò trên dây, lúc sáng lúc tối.
Phía sau họ là bốn chiếc lò luyện bằng đồng, to lớn đồ sộ. Lửa bên dưới cháy nghi ngút, ánh sáng âm u hắt lên thân lò, làm hoa văn trên đồng lúc ẩn lúc hiện. Trên chiếc bàn lớn cách đó không xa, thảo dược, bình lọ, châu đan và đủ loại vật liệu luyện đan đặt ngổn ngang. Cả căn phòng ngập trong mùi thuốc nồng đến mức khiến thần thức cũng hơi mụ đi.
Du Nhiên cố giữ vẻ mặt vô cảm, nàng hỏi bằng giọng tò mò:
“Anh Tịch bà đang ở đâu?”
Mấy ả nữ quỷ lại nhốn nháo lên, câu trước câu sau chen nhau mà đáp:
“Bà ta vừa rồi cùng Lão Lão đấu pháp với gã đạo sĩ nào đó…”
“Bị phản phệ rồi…”
“Đang ở với Lão Lão…”
“Sớm thôi, bốn tên này sẽ bị luyện thành đan dược cho Lão Lão…”
Dứt lời mấy nữ quỷ còn lại cũng cười theo, như thể việc luyện người sống thành đan là một trò vui chẳng đáng bận tâm.
Du Nhiên nghe đến mấy chữ “gã đạo sĩ nào đó”, trong lòng lập tức đoán là Huyền Chấn. Nơi này có vẻ như đã bị pháp trận của Lão Lão đè lên nên nàng tạm thời chưa thể cảm nhận được ông.
Nếu Anh Tịch bà giả bị phản phệ vì đấu pháp với Huyền Chấn, vậy hiện tại chính là thời cơ hiếm hoi. Nhưng nàng chỉ có một mình, không thể trực tiếp cứu cả bốn người ra khỏi đây. Cấm chế, dây luyện hồn, lò đồng, mộc căn trong phòng, bất kỳ thứ nào cũng có thể kinh động Lão Lão.
Ánh mắt nàng co lại liếc qua đám người.
Du Nhiên làm bộ bước vào trong, đi xem qua căn phòng. Nàng lướt ngang bàn đá, ánh mắt giả vờ đặt lên mấy chiếc lò luyện, rồi lại nhìn những văn tự kỳ lạ trên dây trói. Đám nữ quỷ vẫn đứng ở cửa, cười cười nói nói, không quá để ý. Có lẽ trong mắt chúng, một người mới như Du Nhiên dù có tò mò cũng chẳng làm được gì.
Khi đến bên cạnh An Kỳ, Du Nhiên khẽ nghiêng người. Đầu ngón tay nàng gõ rất nhẹ vào mi tâm An Kỳ.
Một luồng quỷ khí tím nhạt lập tức chui vào trong thần thức của nàng ấy. Động tác rất gọn, nhanh đến mức nếu không nhìn sát gần sẽ tưởng chỉ là vạt áo Du Nhiên vô tình lướt qua.
An Kỳ vẫn nhắm mắt.
Nhưng giữa mi tâm nàng thoáng hiện một vệt sáng cực nhỏ rồi biến mất.
Ngay lúc đó, đám nữ quỷ ngoài cửa bỗng nhao nhao:
“Đi thôi…”
“Đi thôi…”
“Anh Tịch bà quay lại sẽ không tốt đâu…”
“Chị nhìn đủ chưa?”
Du Nhiên vờ như giật mình, quay lại cười đáp:
“Được rồi, đi thôi. Nơi này thật kỳ quái. Các người đi trước, ta ra ngay.”
Đám nữ quỷ chẳng hề mảy may nghi ngờ. Chúng cười đùa với nhau, lần lượt lướt ra khỏi cửa, tiếng cười nhanh chóng vang xa hơn một chút.
Du Nhiên chờ đúng một nhịp.
Ngay khi bóng cuối cùng khuất khỏi cửa, nàng lập tức phất tay.
Các pháp khí trong tay áo bay ra rất nhanh. Bạch Liên Tố Tâm Kiếm vừa vặn rơi ra trước, được nàng chỉnh cho nằm đúng trong tay An Kỳ. Chuôi kiếm vừa chạm vào lòng bàn tay nàng ấy, linh quang bạc trắng khẽ run lên. Các pháp khí còn lại được đặt bên cạnh. Không có đủ thời gian, nàng chỉ thu xếp được như vậy.
Còn lại chỉ có thể phụ thuộc vào tạo hóa của bọn họ.
Bên ngoài, giọng một nữ quỷ lại vang lên:
“Chị ơi…”
“Chị ơi…”
“Anh Tịch bà sắp về đấy…”
Du Nhiên lập tức thu tay, làm bộ hớt hải bay ra khỏi gian luyện đan.
“Ta đây… đi thôi, đi thôi…”
Nàng lướt ra cửa, vẻ mặt vẫn giữ được nụ cười nhàn nhạt. Nhưng trước khi rời khỏi, nàng khẽ ngoái đầu nhìn lại bốn người đang nằm im trong phòng. Ánh mắt nàng thoáng qua một tầng phức tạp.
Nàng đã từng bị nhốt trong cổ mộ hơn ngàn năm, hiểu cảm giác bất lực khi thân mình bị người khác biến thành vật trong trận. Chính vì vậy, nàng biết khoảnh khắc này nặng đến mức nào.
Trên tay An Kỳ, Bạch Liên Tố Tâm Kiếm khẽ lóe lên một ánh sáng bạc. Rồi rất nhanh, ánh sáng ấy lại tắt đi.

0