Nhân Gian Còn Một Đoạn Nhân Duyên

Quyển 1: Cổ Nguyệt Đại Trận

Chương 114: Ngươi Biết Một Mà Không Biết Mười

Đăng: 09/09/2026 15:56 4,041 từ 12 lượt đọc

Khóe môi Lão Lão nhếch lên, nụ cười nhàn nhạt hiện ra, càng thêm khó lường.
“Nhìn ra rồi sao?”
Huyền Chấn nghe vậy thì khựng lại. Câu trả lời ấy đã xác nhận nghi ngờ trong lòng ông. Lão Lão quả nhiên biết trước chuyện cây Đa Linh bị chặt mà không làm trận pháp phản chấn. Nói cách khác, điểm trận phía Đông ngay từ đầu đã có vấn đề. Hoặc cây đa trước miếu Sơn Thần không đúng, hoặc có gì mờ ám đã được sắp đặt sẵn.
Huyền Chấn chau mày trong thoáng chốc, sau đó lại cười cười như thể chuyện vừa phát hiện không đáng để bận tâm.
“Cũng không sao. Ba điểm trận đã bị phá rồi. Ngũ Mộc Quỷ Trận mất quá nửa căn cơ, tu vi của ngươi liệu còn duy trì được cực thịnh hay không?”
Lão Lão bật cười lớn. Tiếng cười của bà ta vang dưới tán hòe, không có nửa phần hoảng loạn, ngược lại còn mang vẻ của kẻ đang nắm phần chuôi. Những cành cây phía sau lay động theo từng nhịp, lá xanh đen rơi xuống rồi tan thành yêu khí trước khi chạm đất.
“Nhân Gian Thần Quan, ngươi biết một mà chẳng biết mười. Quả thực Ngũ Mộc Quỷ Trận đã bị phá quá nửa, nhưng ngươi nghĩ một ngàn năm qua ta hấp thụ còn chưa đủ hay sao?”
Bà ta liếc nhìn xung quanh rồi chậm rãi nói tiếp:
“Trận pháp đó không chỉ bồi dưỡng tu vi cho ta. Công dụng lớn nhất của nó là củng cố kết giới yêu sào, che giấu khí tức khỏi cảm ứng của Huyền Môn và Âm Ty. Nhờ nó, bọn đạo sĩ nhân gian các ngươi không trở thành mấy con kỳ đà cản mũi.”
Huyền Chấn nhìn màn chướng vụ vẫn phủ quanh rừng, sau đó gật gù nói:
“Hóa ra là vậy. Thảo nào một yêu sào có yêu khí đậm đến mức này mà nhiều năm không ai nhận ra. Khen thay cho một trận pháp tốt.”
Lão Lão thu ánh nhìn về phía ông, giọng nhàn nhạt như cố tình khơi gợi và đâm vào tâm trạng của Huyền Chấn:
“Ta đã nói rồi. Ngũ Mộc Quỷ Trận là do sư phụ của ngươi, Thanh Tử, dựng lên. Ngươi đứng đây khen trận pháp, chẳng phải tự thầy trò các ngươi ca ngợi lẫn nhau sao?”
Nụ cười trên mặt Huyền Chấn nhạt đi một chút.
Trước đó, khi Lão Lão lần đầu nhắc tới chuyện này, ông đã có nghi ngờ. Ông biết sư phụ mình tính tình rất quái gở, âm thầm làm ra nhiều chuyện khó hiểu. Nhưng một trận pháp dùng năm loại tà mộc để che giấu yêu sào, đồng thời nuôi dưỡng một Hòe yêu ngàn năm, nghe qua tuyệt đối không thể do ông ấy làm được.
Bây giờ Lão Lão lặp lại lần nữa, giọng điệu không giống đang cố dùng lời nói quấy nhiễu tâm thần.
Huyền Chấn liệu có nên tin lời này của bà ta hay không?
Những nghi vấn nối nhau xuất hiện, nhưng ông tạm thời bỏ qua. Huyền Chấn phe phẩy Càn Khôn Chấn Linh Phiến, gương mặt lại trở về vẻ nham nhở thường ngày.
“Được lắm. Sau khi thu phục ngươi, ta sẽ trở về núi hỏi thẳng lão già vô sỉ đó. Nếu ông ấy thật sự để lại một đống phiền phức cho ta dọn, ta nhất định sẽ gom hết tài sản của lão ta có được coi như đền bù.”
Ánh mắt Huyền Chấn trầm xuống.
Chân khí trong cơ thể bắt đầu vận chuyển với tốc độ cực nhanh. Không khí trong Trung Cung lập tức nặng đi, bụi đất dưới chân bị ép tản ra, những nhánh rễ hòe đang bò dưới mặt đất cũng chậm lại.
“Vừa hay không còn gì vướng bận.” Huyền Chấn nhếch môi. “Vậy ta kết thúc nhanh một chút. Ta đói bụng lắm rồi.”
Dứt lời, ông tung Càn Khôn Chấn Linh Phiến lên cao.
Cây quạt xoay giữa không trung rồi mở rộng. Thiên Hạ Giang Sơn Đồ trên mặt phiến sáng lên, từng đường núi sông mờ ảo như sống lại dưới lớp hoàng quang. Huyền Chấn nặn ấn bằng cả hai tay, đầu ngón thay đổi liên tiếp, tốc độ nhanh đến mức chỉ còn lại những bóng chồng lên nhau.
Chân khí từ người ông kéo thành những dòng hoàng kim, không ngừng nhập vào cây quạt. Không gian quanh Trung Cung bắt đầu phản ứng. Mặt đất rung nhẹ, chướng vụ trên cao bị một lực vô hình tách ra, lộ ra khoảng trời tối xám phía trên.
Giọng đọc chú vững chắc, uy áp vang lên:
“Càn tượng khai thiên, khôn nguyên định địa.
Nhật nguyệt phân minh, sơn hà thụ lệnh.
Thiên cương nhập phiến, ngũ lôi thành hình.
Hoàng quang chiếu tội, tà căn tự hiện.
Âm u nghịch đạo, vạn vọng quy hình.
Càn Khôn nhất chấn, pháp uy lâm thế.
Thiên lôi đoạn nghiệt, địa hỏa phần tà.
Thiên uy hạ giới, pháp phạt vô dung.
Càn Khôn Chấn Linh Chú — Thiên Phạt!”

Lão Lão lập tức nhận ra chú pháp này không đơn giản, nụ cười nơi khóe môi biến mất. Bà ta vung tay, yêu lực xanh đen cuộn lên, toàn bộ địa bàn bị khuấy động.
Từ dưới đất, vô số rễ hòe đồng loạt trồi lên.
Hàng trăm chiếc rễ đan vào nhau, xoắn thành thân, những nhánh nhỏ hóa thành vảy, phần đầu kéo dài rồi mở ra thành miệng. Chỉ trong vài nhịp, vài con Mộc Long to lớn đã dựng lên quanh Lão Lão, thân thể uốn lượn giữa chướng vụ.
Chúng gầm lên. Âm thanh không giống tiếng thú, mà là tiếng hàng nghìn thân cây bị bẻ cong, ép không khí rung động mạnh. Chúng lao thẳng về Huyền Chấn, miệng há rộng sẵn sàng cắn nuốt ông.
Nhưng chú pháp của ông đã hoàn thành. Hai chữ “Thiên Phạt” vang lên, theo âm phong lan ra như tiếng vọng.
Hoàng quang từ Càn Khôn Chấn Linh Phiến bắn thẳng lên trời. Khoảng không phía trên bị ánh sáng xé ra, tạo thành một vùng thiên địa riêng biệt. Sông núi, trời đất thành quách hiện ra lờ mờ.
Luồng Thiên Phạt đánh xuống. Trong chốc lát những Mộc Long vừa được Lão Lão triệu hồi ra đã bị luồng Thiên uy chính khí thiêu đốt sạch, chỉ còn lại chút bụi mờ. Lão Lão thu ánh nhìn, trong lòng đã có dao động. Khí thế của chiêu thức kia chính là không để cho bất kỳ tà vật nào còn sống.
Chướng vụ quanh Trung Cung bị ép tản về bốn phía. Đám yêu vật cấp thấp đang vây ngoài phạm vi vừa nhìn thấy ánh hoàng kim trên trời đã hoảng loạn bỏ chạy. Có kẻ chui vào hốc cây, có con lao sâu vào rừng, vài tà vật chậm hơn bị dư lực quét qua, thân hình lập tức tan thành làn khói đen.
Từ những hướng khác trong Vụ U Sơn, người của Ngọc Hoàng Các cũng nhìn thấy vùng trời sáng rực.
An Kỳ đang dìu Cao Diệp Thư, ngẩng đầu lên. Ánh vàng xuyên qua chướng vụ, chiếu lên gương mặt trắng nhợt và vương bụi của nàng. Cao Diệp Thư ôm gương đồng trước ngực, nhìn vùng sáng kia với vẻ vừa kinh ngạc vừa lo lắng.
“Lão mập đó lúc nào cũng khoa trương như vậy sao?”
Du Nhiên cũng sững lại một chút, ở khoảng cách này, nàng vẫn cảm nhận được uy lực trấn áp tà khí truyền đến từng đợt.
“Thiên uy rất mạnh. Lão gia đã bắt đầu giao chiến thực sự với Lão Lão.”
Từ hướng khác, Minh Triết cũng ngẩng đầu nhìn những cột sáng liên tiếp được dựng lên giữa trời, hai tay chắp trước ngực, giọng khàn khàn vì thương tích và đói.
“Đằng kia có thể là thí chủ vô sỉ đang đánh nhau. Mau tới đó thôi, chắc chắn thí chủ đó sẽ có thứ gì đó để ăn.”
Ông vừa nói vừa liếc qua con ve Ngân Ngộ Thiền đang đậu trên vai. Hắn chỉ ngân lên một tiếng khẽ, không biết là có hiểu những gì gã thiền sư mập vừa nói không.
Ở hướng nam, Chu Cửu Nhi thoáng nghiêng người rồi lại tiếp tục hờ hững bước đi. Khí chất thoát tục và lãnh khốc của nàng tự nhiên đẩy lùi chướng vụ, để sắc đỏ ấy không chìm mất trong chướng vụ ảm đạm.
Khóe môi nàng đọng lại một nụ cười như có như không.
“Thiên Phạt sao?”

Trở về trung tâm, các con Mộc Long của Lão Lão đã bị Thiên Phạt đánh vỡ hoàn toàn. Nhưng các cột sáng vẫn ở đó. Chúng lần lượt hạ xuống quanh vị trí bà ta, cắt đứt đường lui, ép yêu lực hộ thân không ngừng co lại.
Lão Lão nghiến răng, đẩy ra một tầng yêu lực xanh lục nồng đậm. Cột Thiên Phạt va vào, khiến lớp phòng ngự lõm sâu. Luồng thứ hai đánh xuống ngay sau đó, yêu khí bên ngoài lập tức nứt thành những đường sáng. Đến cột thứ ba, hai chân bà ta như khụy xuống, phần tay áo bị thiêu cháy, tóc dài tung lên giữa sức ép.
“Lão Lão!”
Giọng Huyền Chấn vọng qua những tiếng nổ.
“Cao nhân ta không phải loại vô danh để ngươi tùy ý trêu chọc đâu nhé! Ta đã nói chặt ngươi về làm củi thì nhất định sẽ làm được!”
Ông nhếch mép cười, nhưng bàn tay giữ ấn đã bắt đầu run. Mồ hôi phủ kín gương mặt tròn trịa, chảy xuống cằm rồi nhỏ lên trường bào. Càn Khôn Chấn Linh Chú rút chân khí với tốc độ khủng khiếp. Mỗi cột Thiên Phạt hạ xuống đều tiêu tốn rất nhiều khí lực, khiến hơi thở ngày càng nặng.
Huyền Chấn nhất quyết dùng chiêu này để ép chết Lão Lão, nếu không chết thì chí ít cũng tiêu hao được lượng lớn yêu lực của bà ta.
Hoàng quang trên cây quạt tiếp tục mở rộng. Chướng vụ quanh Trung Cung bị thiêu sạch, lần đầu tiên để lộ toàn bộ cảnh vật nơi đây. Đất đai đầy rễ cây, những tượng đá cũ bị dây leo phủ kín, phía sau Lão Lão là một thân hòe khổng lồ vươn cao quá tán rừng.
Đó mới là bản thể của bà ta.
Thân cây đen xanh, lớp vỏ dày như đá, từng đường yêu khí chạy dọc bên trong. Tán hòe che phủ một vùng rộng lớn, mỗi cành đều quấn đầy khí âm u. Lão Lão đứng trước bản thể, nhìn Huyền Chấn qua những cột sáng đang liên tục đánh xuống. Ánh mắt bà ta lạnh lẽo đến cực điểm.
Đột nhiên, một chiếc rễ từ sau thân hòe trườn ra.
Nó không lao về phía Huyền Chấn mà quấn quanh một thân thể nhỏ hơn. Khi người kia bị đưa ra khỏi bóng cây, Huyền Chấn lập tức khựng lại.
Đôi mắt sau cặp kính tròn mở lớn. Thân ảnh bị rễ cây quấn chặt kia chính là Tiểu Nguyện.
Cô nương xà yêu lúc trước đã nói muốn đi tìm chị. Không biết nàng đi kiểu gì, cuối cùng lại bị Lão Lão bắt giữ thế này? Hai tay nàng ta bị siết sát thân, miệng bị một nhánh rễ nhỏ quấn kín. Gương mặt nàng tái nhợt, trên áo có nhiều vết rách và bùn đất, hiển nhiên đã chống cự trước khi bị bắt.
Lão Lão kéo Tiểu Nguyện về sát bên cạnh mình, nụ cười trở lại trên môi.
“Tên đạo sĩ mập kia…”
Bà ta nghiêng đầu, giọng kéo dài giữa tiếng ngân của Thiên Phạt.
“Ngươi có thể giết ta, nhưng có dám kéo cô ả này đi theo luôn không?”
Tiểu Nguyện cố giãy dụa. Rễ cây quanh ngực siết lại, ép nàng phát ra những tiếng ú ớ nghẹn ngào. Hai mắt đỏ hoe nhìn thẳng Huyền Chấn, vừa sợ hãi vừa tuyệt vọng.
Cột Thiên Phạt tiếp theo đã hình thành trên cao.
Nó khóa thẳng vào vị trí Lão Lão đang đứng.
Nếu đánh xuống, uy lực ấy đủ nghiền nát lớp yêu khí hộ thân của bà ta. Nhưng Tiểu Nguyện cũng đang ở ngay đó, thân thể nàng tuyệt đối không thể chịu nổi dù chỉ một phần dư lực.
“Chết tiệt thật…”
Huyền Chấn nghiến răng, hai tay lập tức đổi quyết. Chân khí vốn đang dẫn cột sáng hạ xuống bị cưỡng ép kéo lệch sang bên. Luồng Thiên Phạt chao đi, đánh vào khoảng đất cách Lão Lão vài trượng, tạo thành một hố sâu cháy khét.
“Cô nương ơi là cô nương…” Huyền Chấn nhìn Tiểu Nguyện, nụ cười méo xệch hiện ra trên gương mặt đang vô cùng bực bội của ông “Cô báo hại ta quá rồi đấy!”
Lão Lão bật cười.
“Ngươi mạnh thật đấy, đạo sĩ mập. Nhưng nếu muốn giết ta, sao không giết luôn cô rắn bé nhỏ này đi? Chẳng phải đều là yêu cả sao?”
Huyền Chấn cắn răng. Trong đầu ông liên tục xuất hiện các phương án. Nhưng cái nào cũng không đưa lại được kết quả khả quan. Loại tình huống này là thứ Huyền Chấn ghét nhất.
Đối phương mạnh không đáng sợ. Trận pháp hiểm ác cũng không đáng sợ. Thứ khó chịu nhất chính là kẻ địch chơi trò tiểu nhân, có thể tùy ý dùng sinh mạng người khác ép ông phải tự trói tay.
“Đậu phụ còn có đậu phụ ngon, đậu phụ thối.” Huyền Chấn trừng mắt Lão Lão. “Yêu cũng có tà yêu, linh yêu. Ta có đạo tâm, cao nhân cao thượng, không phải loại không biết điều mà tàn sát vô cớ.”
Lão Lão cười lớn hơn, giọng đầy khiêu khích:
“Hay lắm. Vậy ta muốn xem ngươi cao thượng được bao lâu!”
Dứt lời, rễ cây quanh thân Tiểu Nguyện đột ngột siết chặt.
Cô nàng cong người, một tiếng rú đau đớn bị chặn lại trong cổ. Xương dưới lớp rễ phát ra tiếng kêu nhỏ, khuôn mặt vốn tái nhợt lập tức đỏ lên vì nghẹt thở.
“Bà già này sống cả ngàn năm mà tâm tính thật hẹp hòi xấu xa!”
Huyền Chấn chửi lớn, hai tay lập tức thu quyết.
Hoàng quang trên trời tắt dần. Các cột Thiên Phạt đang hình thành cũng tan ra, Càn Khôn Chấn Linh Phiến rơi xuống. Huyền Chấn đưa tay chụp lấy, nhưng vì chân khí tiêu hao quá mức, cánh tay còn run nhẹ.
Lão Lão liếc ông, khóe môi hiện lên nụ cười đắc thắng.
“Ngu ngốc. Chỉ một con xà yêu bé nhỏ, có đáng để ngươi từ bỏ cơ hội lập công với Âm Ty hay sao?”
Huyền Chấn trừng mắt:
“Chơi bẩn đến đáy còn chửi ta ngu ngốc? Lập công với Âm Ty là cái thá gì? Đám người đó ngoài chuyện kiếm cớ đòi trầm hương của ta thì chỉ toàn quy tắc phiền phức.”
Ông chỉ quạt về phía Tiểu Nguyện, hậm hực nói tiếp:
“Đơn giản là con rắn nhỏ kia còn chưa trả tiền công cho ta. Ta làm ăn phân minh, ai có nợ phải trả đủ. Trả xong muốn chết thế nào thì tùy.”
Tiểu Nguyện nghe vậy, hai mắt càng đỏ. Nước mắt trào ra rồi chảy qua gò má. Nàng không thể nói, nhưng ánh nhìn đặt trên người Huyền Chấn thì có quá nhiều thứ muốn nói: khó hiểu, bất lực, hối hận, còn có cả sự lo lắng khi thấy ông tự thu đại chú chỉ vì mình.
Lão Lão đột ngột đánh một chưởng lực xanh lục đập thẳng về phía Huyền Chấn.
Ông lập tức nặn ấn định đỡ. Nhưng ngay khi pháp quyết vừa thành, rễ cây quanh Tiểu Nguyện lại siết xuống. Cô nàng phun ra một ngụm máu, cơ mặt căng lên vì đau đớn.
Huyền Chấn khựng lại. Chỉ một nhịp ấy, chưởng lực đã đánh trúng ngực.
Thân thể ông bật lùi, chân cày trên mặt đất thành hai rãnh dài. Càn Khôn Chấn Linh Phiến rung mạnh trong tay, chân khí hộ thân bị đánh lõm một mảng, lồng ngực đau nhói.
Chưa kịp ổn định, hàng chục rễ hòe từ hai bên đã lao tới. Chúng quấn lấy tay, chân và eo Huyền Chấn, siết chặt rồi kéo ông khỏi mặt đất.
Lão Lão vung tay. Các nhánh rễ đồng loạt quật xuống.
Huyền Chấn bị ném mạnh vào nền Trung Cung. Đất đá nổ tung dưới lưng, khí huyết trong người cuộn lên. Rễ cây lại kéo ông lên, quăng sang bên, đập thẳng vào một thân cây lớn. Cả thân cây rung mạnh, vỏ nứt ra, lá rơi xuống như mưa.
“Bà già này thật sự không biết kính già yêu trẻ gì cả!”
Huyền Chấn còn chưa rơi xuống đã bị một chiếc rễ quấn ngang bụng, kéo giật về phía trước. Hai nhánh khác quất vào ngực và lưng. Chân khí hộ thân lập tức sáng lên, chặn phần lớn lực đánh, nhưng mỗi cú va đều khiến lớp hoàng quang mỏng dần đi.
Lão Lão nhìn ông bị treo giữa không trung, lạnh giọng nói:
“Ta chưa giết ngươi ngay đâu. Ta muốn trả lại những gì ngươi đã làm. Ta phải vui đùa với ngươi một chút.”
“Vui đùa?” Huyền Chấn nghiêng đầu tránh một rễ cây quất vào mặt. “Ngươi sống ngàn năm mà thú vui nghèo nàn như vậy sao? Không biết đánh cờ, uống trà, nghe nhạc gì à? Lại còn muốn vui đùa với thân xác ta? Nói trước cái giá không nhỏ đâu đấy!”
Một nhánh rễ quấn lấy cổ chân, kéo ông đập xuống nền đất lần nữa.
“Ít nhất cũng cho ta nghỉ giữa hiệp chứ! Cao nhân cũng cần thở!”
Lão Lão động cổ tay, năm chiếc rễ đồng loạt siết lại. Huyền Chấn lập tức cảm thấy tay chân bị kéo ra bốn hướng, xương cốt phát ra tiếng nặng nề. Ông dồn chân khí chống lại, hoàng quang quanh thân mở rộng, nhưng mỗi khi có ý định bùng lực phá trói, Lão Lão lại siết Tiểu Nguyện.
Cô nàng đau đến mức toàn thân run rẩy. Máu từ khóe miệng chảy xuống, hơi thở ngày càng yếu.
Huyền Chấn buộc phải thu lực.
“Khốn kiếp…”
Một chiếc rễ quất ngang mặt ông, làm cặp kính tròn lệch sang một bên. Huyền Chấn lắc đầu, cố giữ kính không rơi, miệng vẫn không ngừng:
“Đánh người không đánh mặt! Bộ mặt này của ta có giá lắm đấy!”
Lão Lão không đáp, chỉ tiếp tục điều khiển rễ cây.
Huyền Chấn bị quăng từ bên này sang bên kia như một món đồ chơi. Lưng va vào đất, vai đập vào thân hòe, chân bị kéo giật khiến cả cơ thể xoay ngang giữa không trung. Trường bào vốn đã thấm mồ hôi bị rễ cây xé rách nhiều chỗ, tay áo rách toạc, đai lưng lệch đi.
Tuy nhiên, cơ thể ông vẫn được một lớp chân khí hoàng kim bảo vệ. Những cú đánh nhìn có vẻ dữ dội nhưng phần lớn lực đều bị hộ thể cản lại, chưa đủ gây thương tổn nghiêm trọng. Lão Lão cũng nhận ra điều đó. Bà ta không vội giết, chỉ liên tục đánh vào cùng một số vị trí, từng chút bào mòn lớp chân khí.
Khi Huyền Chấn có ý định phản kháng, Lão Lão lại tác động lên Tiểu Nguyện.
Tình thế vì vậy trở thành một sự giằng co cực kỳ nhục nhã. Một Nhân Gian Thần Quan có đủ sức dùng Thiên Phạt ép Hòe yêu ngàn năm hiện bản thể, bây giờ lại bị trói giữa không trung, không thể đánh trả chỉ vì một con tin nhỏ bé.
Huyền Chấn phun ra một hơi, nhìn Lão Lão qua cặp kính đã lệch.
“Bà tốt nhất cầu cho ta đừng thoát được. Nếu không, ta không chỉ chặt cây, ta còn đào cả gốc ngươi về làm bàn ăn.”
Lão Lão cười nhạt.
“Ngươi còn đủ sức nói nhảm. Xem ra ta đánh vẫn chưa đủ mạnh.”
Bàn tay bà ta ép xuống.
Ba chiếc rễ quất cùng lúc vào ngực Huyền Chấn. Lớp chân khí hộ thân nứt ra, ánh kim bắn thành những mảnh nhỏ. Thân thể ông bị đánh văng, rồi lại bị một nhánh khác kéo ngược trở về.
Đúng lúc ấy, từ phía xa truyền tới tiếng bước chân gấp gáp.
Ban đầu chỉ có một hướng, sau đó thêm nhiều luồng khí tức cùng tiến vào Trung Cung. Chiêu Thiên Phạt vừa rồi đã xé sạch phần lớn chướng vụ quanh trung tâm, trở thành một điểm neo rõ rệt cho những người đang phân tán trong Vụ U Sơn. An Kỳ, Cao Diệp Thư, Du Nhiên và Minh Triết nhờ vùng trời hoàng kim ấy mà xác định được vị trí, cuối cùng tụ hội lại từ các lối rừng khác nhau.
Bốn người vừa bước khỏi rừng liền đồng loạt dừng lại.
Cảnh tượng trước mắt hoàn toàn khác với những gì họ tưởng tượng.
Vùng đất Trung Cung bị Thiên Phạt phá tan thành nhiều hố sâu. Chướng vụ gần như biến mất, rễ hòe mọc khắp nơi, còn ở giữa tất cả, Huyền Chấn đang bị mấy chiếc rễ cây trói chặt tay chân. Một nhánh quấn ngang eo, hai chiếc giữ cổ tay, một chiếc kéo cổ chân. Cả thân thể mập mạp bị treo giữa không trung, trường bào rách tả tơi, kính tròn lệch hẳn sang bên.
Huyền Chấn lại bị quật thẳng xuống nền đất rồi kéo ngược lên, chẳng khác nào một món đồ chơi bị người ta tùy ý ném qua ném lại.
Cao Diệp Thư mở lớn mắt, như không thể tin được những gì đang diễn ra.
“Lão mập…”
An Kỳ siết chặt chuôi kiếm. Bạch quang trên lưỡi lập tức sáng lên, nhưng ánh mắt nàng nhanh chóng nhận ra Tiểu Nguyện đang bị giữ bên cạnh Lão Lão. Chỉ cần nhìn tình thế, nàng liền hiểu vì sao Huyền Chấn không phản kháng.
Du Nhiên im lặng, sắc mặt lạnh xuống rõ rệt. Tử khí quanh thân nàng bắt đầu dâng lên, những cây trâm trên tóc rung nhẹ. Nàng không nhìn Huyền Chấn bị đánh quá lâu, mà lập tức quan sát vị trí rễ cây, khoảng cách giữa Lão Lão và Tiểu Nguyện, cùng những đường lui quanh bản thể hòe yêu.
Minh Triết chắp tay, gương mặt trầm hẳn. Bồ Đề Chấn Ma Châu trên cổ tay ông phát ra ánh cam nhạt.
Huyền Chấn vừa bị kéo lên, quay đầu nhìn thấy cả nhóm. Trong tình cảnh ấy, câu đầu tiên ông nói vẫn là:
“Mau nhắm mắt lại đi? Các ngươi không được nhìn, phong phạm cao nhân của ta sẽ bị tổn hại.”
Cao Diệp Thư nghe vậy vừa lo vừa tức:
“Ông bị người ta đánh thành thế kia mà còn nói nhảm được hả?”
“Ta đang giữ thể diện cho Ngọc Hoàng Các!”
Một chiếc rễ quất ngang lưng, làm câu cuối của ông hụt đi. Huyền Chấn nghiến răng, nhưng vẫn cố nhếch môi như thể mình chưa rơi vào thế yếu.
Lão Lão liếc qua những người vừa xuất hiện. Ánh mắt bà ta lướt từ An Kỳ, Cao Diệp Thư, Du Nhiên đến Minh Triết, sau đó nhìn lại Huyền Chấn đang bị trói trong tay.
Vẻ tự đắc trên mặt bà ta càng rõ. Lão Lão chậm rãi kéo Huyền Chấn lên cao hơn, để tất cả đều có thể nhìn rõ bộ dạng chật vật của ông.
“Ta muốn xem ngươi còn cao thượng được đến bao lâu?”

0