Nhân Gian Còn Một Đoạn Nhân Duyên

Quyển 1: Cổ Nguyệt Đại Trận

Chương 86: Hắn Thực Sự Đã Đánh Một Trận

Đăng: 30/07/2026 14:23 5,252 từ 4 lượt đọc

Hổ Hùng Đại Yêu đã bị thương không nhẹ.

Vết thương ở lòng bàn tay trái của hắn không ngừng bốc lên từng làn hắc khí. Máu đỏ sậm nhỏ xuống nền đất ẩm, vừa chạm vào vòng muối còn sót lại của pháp trận liền phát ra một tiếng xèo rất nhỏ. Đó không phải thương tích trí mạng, nhưng đối với một đại yêu lấy thân thể làm căn cơ, lại vừa bị Huyền Chấn đốt mất hơn trăm năm yêu khí, một kiếm vừa rồi của Đình Khánh chẳng khác gì chọc thẳng vào sự nhục nhã của hắn.
Sắc mặt Hổ Hùng đỏ bừng lên. Không biết là vì đau, vì giận, hay vì yêu khí trong người bị lôi điện của Lôi Tích Đào Mộc Kiếm đánh loạn. Hai con ngươi xanh trong mắt hắn co lại thành đường mảnh, sát ý ép ra ngoài như từng lớp sóng. Gương mặt chữ điền vốn đã hung hãn lúc này càng trở nên dữ tợn.
Hắn chồm tới, móng vuốt trên tay phải bung ra như những lưỡi dao cong, yêu khí quấn quanh đầu vuốt, cào thẳng xuống người Đình Khánh.
Đình Khánh vừa phun máu, cả người còn đang khụy trên nền đất ẩm. Ngực hắn nhộn nhạo từng cơn. Cánh tay cầm Lôi Tích Đào Mộc Kiếm run lên vì dư lực vừa rồi. Lồng ngực như bị ai dùng búa nện thẳng vào, mỗi hơi thở đều đau đến mức khiến hắn muốn nằm luôn xuống đất mặc kệ tất cả. Nhưng khi bóng của Hổ Hùng phủ xuống, bản năng sinh tồn lập tức kéo hắn trở về.
Bây giờ không tự cứu mình thì còn ai cứu mình nữa?
Thiếu Khanh hiện tại đang cũng không khá hơn. Anh Tịch bà chỉ còn một mảnh hồn phách trong tranh. Huyền Chấn thì không biết đang ở nơi nào trong Vụ U Sơn. Nếu hắn cứ trông chờ người khác, có lẽ lần này thật sự sẽ trở thành món ăn trong miệng con hổ yêu kia.
Hơn hết, phía sau hắn còn có pháp trận vừa dựng.
Đình Khánh không hiểu hết nó mạnh đến đâu, nhưng hắn biết Thiếu Khanh sẽ không bắt hắn lôi cả đống đồ trong túi ra chỉ để bày trò. Điều kiện duy nhất là hắn phải giữ cho trận không bị phá trước khi kích hoạt.
Vuốt hổ chụp xuống.
Đình Khánh cắn răng, thu người lại. Hắn không lùi. Lần trước Thiếu Khanh đã nói, đối diện yêu vật có thân thể mạnh như Hổ Hùng, lùi thẳng chính là tự đưa mình vào đường chết. Lực của đối phương nặng, tầm đánh rộng, một khi bị ép vào nhịp lùi, chỉ cần chậm nửa hơi thở là sẽ bị vuốt xé trúng.
Hắn hạ thân, gần như áp sát vào thân thể Hổ Hùng.
Móng vuốt sắc lạnh lướt qua trên đầu hắn, cắt đứt vài sợi tóc. Yêu khí trên vuốt quét qua làm da đầu hắn tê rần. Nhưng chiêu đó rốt cuộc cũng hụt. Đình Khánh vừa mừng trong lòng, Hổ Hùng đã lập tức lên gối.
Đầu gối của đại yêu thúc thẳng vào bụng hắn.
Cú đánh quá gần, quá nhanh. Đình Khánh căn bản không kịp dựng kiếm. Hắn chỉ kịp gồng bụng theo bản năng, nhưng lực đạo của Hổ Hùng vẫn xuyên thẳng vào người hắn. Cả thân thể Đình Khánh bị hất lên nửa thước, rồi ngã ngược ra sau. Hắn nấc lên một tiếng, máu phụt khỏi miệng, vị tanh nóng tràn đầy cổ họng.
Đau thấu trời.
Nhưng cũng chính trong cơn đau ấy, hắn nhận ra một chuyện. Nếu là trước kia, cú lên gối này chắc chắn đủ làm hắn nằm gục, không bò dậy nổi. Thậm chí xương sườn có thể đã gãy. Còn bây giờ, hắn đau đến mức trước mắt tối đi, nhưng thân thể vẫn chưa sụp. Hắn đã bị đánh bay mấy lần, chịu mấy chưởng của đại yêu, vậy mà thân thể vẫn còn giữ được một phần sức ghì.
Đình Khánh nhịn đau, thuận thế lăn qua một bên. Tay hắn thò vào túi da, rút ra một lá phù. Máu còn dính ở khóe miệng, hắn không kịp cắn tay nữa, trực tiếp dùng mu bàn tay quẹt máu trên môi, bôi mạnh lên mặt phù. Phù văn vốn hơi tối lập tức sáng lên một tầng đỏ sẫm.
Hổ Hùng vừa định nhào tới, Đình Khánh đã bật người lên nửa quỳ, đập thẳng lá phù vào bụng dưới hắn.
“Lôi khí nhập phù, tử điện khai hình.
Yêu tà hiện tức, một điểm phá linh.
Cấp cấp như luật lệnh — phá!”

Lời chú của hắn gấp gáp, hơi thở cũng không đều, nhưng chân khí vẫn kịp đẩy vào phù. Tử quang lóe lên. Một tia chớp nhỏ giật ra ngay giữa khoảng cách gần, đánh thẳng vào bụng dưới Hổ Hùng.
Đại yêu rú lên một tiếng.
Không phải vì thương thế quá nặng, mà vì lôi khí vừa vặn chui vào khe hở giữa lớp yêu khí đang dao động của hắn. Vùng bụng dưới là nơi yêu khí tụ chuyển trước khi phát lực.
Tuy nhiên, tay còn lại của Hổ Hùng bạt ngang một phát.
Đình Khánh vung Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm lên đỡ. Kiếm vẫn nằm nguyên trong vỏ, thân kiếm nặng trầm, cương khí bên trong bị huyết khí của hắn kích thích, lóe lên một vệt kim quang rất mỏng.
Ầm!
Hắn bị đẩy lùi ra. Hai chân cày một đường dài trên nền đất. Chấn kình ép vào ngực khiến hắn lại phun ra một búng máu. Lần này máu rơi xuống trước ngực áo, nóng và tanh, làm hắn tỉnh táo hơn thay vì hoảng loạn.
Đình Khánh chống kiếm, thở dốc. Đại yêu trước mặt vẫn còn đứng đó, vẫn hung, vẫn mạnh, vẫn như một bức tường cao không thể vượt qua.
Còn Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm trong tay hắn vẫn chưa rút ra được.
Đình Khánh nhìn thanh kiếm trong tay, đột nhiên cắn đầu ngón tay, nhỏ máu lên vỏ kiếm. Máu vừa chạm vào thân kiếm, kim quang trên đó chợt sáng lên một tầng. Hắn không biết đó là đáp lại của kiếm, hay chỉ là linh khí tự nhiên phản ứng với máu Tiên Thiên Linh Thể. Nhưng bây giờ hắn cũng chẳng còn cách nào khác.
Hắn cúi đầu, giọng lầm bầm, vừa giống cầu xin vừa giống mặc cả:
“Càn Nguyên tiền bối… người không hiện thân cũng được. Nhưng làm ơn chỉ cháu cách hạ tên này đi. Cháu mà chết ở đây thì không còn ai cho tiền bối dạy nữa đâu.”
Thất Tinh Kiếm sáng lên nhưng chẳng có âm thanh nào hồi đáp.
Đình Khánh ngẩng đầu, mặt đờ ra:
“Tiền bối…?”
Hổ Hùng gầm lên, âm thanh rung động cả khu vực. Mấy cây nến thuần dương trong trận pháp phía sau bị tiếng gầm ép cho ngọn lửa nghiêng đi, nhưng may mắn chưa tắt. Hai tay đại yêu đã tụ chưởng, yêu khí cuộn lên thành bóng hổ mờ phía sau. Hắn nhảy lên, từ trên bổ xuống, chưởng lực phủ kín đầu Đình Khánh.
Đình Khánh không chờ được nữa, cắn răng đảo mình qua một bên. Nhưng ảnh quyền của Hổ Hùng không chỉ đánh thẳng. Dư kình quét ngang, đập vào vai hắn.
Một tiếng bốp vang lên.
Vai Đình Khánh đau đến mức hắn tưởng xương muốn gãy. Nếu là trước kia, xương chắc chắn đã nứt. Đau thì đau, nhưng vai vẫn còn động được. Hắn bị lực đánh làm xoay nửa vòng, nhưng trong chính cái xoay ấy, hắn đột nhiên bắt được hướng lực.
Đình Khánh nghiến răng, thuận theo lực xoay, lướt qua sau lưng Hổ Hùng. Hai tay cầm Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm, hắn bổ thẳng xuống đầu đại yêu.
Kim quang lóe lên.
Cả thanh kiếm trong vỏ đập vào lớp yêu khí trên đầu Hổ Hùng. Yêu khí bị phá ra một mảng nhỏ, nhưng chưa chạm được thân thể thật. Hổ Hùng vặn người, cùi chỏ thu lên thúc mạnh ra sau. Cú thúc này vừa hiểm vừa nhanh, nhắm thẳng vào ngực Đình Khánh. Nếu trúng, hắn chắc chẳng thể đứng dậy được nữa.
Ngay lúc ấy, một giọng nói trầm, lạnh, đầy vẻ bất mãn đột ngột vang lên trong đầu hắn:
“Cúi đầu, lùi nửa bước, kiếm ép xuống khuỷu tay hắn.”
Đình Khánh không kịp mừng, thân thể đã phản ứng trước. Hắn cúi đầu, lùi nửa bước, vỏ kiếm ép xuống đúng đường cùi chỏ của Hổ Hùng. Cú thúc vốn nhằm thẳng vào ngực hắn bị kiếm đẩy lệch, sát qua vai, mang theo gió mạnh làm áo hắn rách thêm một đường.
Đình Khánh né được một pha cực hiểm.
Giọng Càn Nguyên vang lên, không hề có ý khen:
“Lấy đào mộc kiếm, dẫn lôi hoặc dẫn hỏa rồi đánh theo ta. Cầm Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm đập loạn như cái chày giã gạo, thật là hổ thẹn thay cho mấy kiếp đã qua.”
Đình Khánh suýt nữa nghẹn.
Dù sao có người chỉ điểm vẫn hơn tự mình liều mạng. Đình Khánh vừa tránh thêm một trảo của Hổ Hùng, vừa lăn qua nhặt Lôi Tích Đào Mộc Kiếm. Thanh kiếm gỗ vẫn còn dính máu của hắn, lôi điện mỏng trên thân chưa tắt hẳn. Hắn một tay cầm đào mộc kiếm, Thất Tinh Kiếm đeo vội ra sa lưng.
Càn Nguyên nói nhanh:
“Đừng đâm thân hắn. Da thịt đại yêu dày, ngươi không xuyên nổi. Đánh yêu khí trước. Vai trái, hông phải, gáy sau, ba chỗ này khí đang loạn vì bị Huyền Chấn đốt qua.”
Đình Khánh nghe xong, lập tức nhìn theo.
Quả nhiên trên người Hổ Hùng có vài mảng yêu khí không ổn định. Vai trái có vệt cháy sém. Hông phải thỉnh thoảng có khói đen rò ra. Sau gáy lại có một tầng khí tức lỗ chỗ.
Hổ Hùng lại lao đến. Lần này Đình Khánh không đỡ chính diện. Hắn bước theo Thất Tinh Bộ, thân thể thấp xuống, lách qua bên phải. Càn Nguyên nhắc:
“Đừng quá xa. Gần thêm nửa bước. Lôi khí đi theo cổ tay, không đi theo cánh tay.”
Đình Khánh làm theo. Hắn ép chân khí vào cổ tay, để lôi khí trên Lôi Tích Đào Mộc Kiếm tụ ở mũi kiếm chứ không tràn loạn ra thân. Khi móng vuốt Hổ Hùng quét qua, hắn xoay người sát sườn, mũi đào mộc kiếm chém nhanh vào hông phải đại yêu.
Tia lôi tím bùng lên.
Yêu khí ở hông Hổ Hùng bị cắt ra một đường nhỏ. Hắn gầm lên, quay tay chụp xuống. Đình Khánh vừa định lùi thì Càn Nguyên quát:
“Không lùi thẳng! Chuyển Đoài sang Khảm!”
Đình Khánh nghiêng chân, thân thể xoay qua một đoạn rễ ẩm, cú chụp của Hổ Hùng đập xuống đất bên cạnh. Bùn đất bắn lên mặt hắn. Đình Khánh không kịp lau, lại nghe Càn Nguyên nói:
“Vai trái!”
Hắn cắn răng, bật người lên, Lôi Tích Đào Mộc Kiếm chém vào vai trái Hổ Hùng. Lôi hỏa trên kiếm nổ ra, đốt cháy lớp yêu khí vừa bị phá. Đại yêu đau đến nghiến răng, một trảo cào đến. Đình Khánh rút vội Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm trong vỏ chắn lại. Kim quang lóe lên, hắn lại bị chấn lùi, nhưng lần này không ngã.
Thiếu Khanh cũng xuất hiện đúng lúc, hỗ trợ vòng ngoài.
Mỗi khi Hổ Hùng bộc phát thế đánh quá hiểm, bút lông trong tay Thiếu Khanh lại vẽ ra một nét mực cản đường. Có lúc là một dòng nước mỏng quấn lấy cổ chân đại yêu. Có lúc là mấy nhành trúc mực mọc lên từ đất, chặn móng vuốt trong nửa nhịp. Có lúc là một chiếc cầu gãy hiện ra giữa chướng vụ, khiến bước chân Hổ Hùng bị lệch khỏi vị trí. Những thứ ấy không thể giữ đại yêu lâu, nhưng đủ giúp Đình Khánh tránh được sát chiêu.
Hổ Hùng càng đánh càng điên.
Hắn vốn đã bị Huyền Chấn thổi bay hơn trăm năm tu vi. Hiện tại trước mặt lại là một tà linh cấp Huyền Linh tuy bị phong ấn nhưng cực khó chịu, cùng một tên nhóc Tiên Thiên Linh Thể ngẫu nhiên nào đó nhưng có thể mượn Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm và huyết khí chí dương để làm hắn bị thương.
Một kẻ hắn vốn xem là mồi, vậy mà cứ lần này đến lần khác làm hắn chậm lại, đau thêm, mất mặt thêm.
Hổ Hùng không chịu nổi nữa.
Hắn gầm lên, yêu khí toàn thân bộc phát. Xương cốt trong người phát ra từng tiếng răng rắc. Thân hình người nhanh chóng phồng lên, da thịt bị lông hổ xám đen phủ kín. Mặt hắn kéo dài, răng nanh lộ ra, hai tay chống xuống đất, chỉ trong vài hơi thở đã hóa thành chân thân hổ yêu khổng lồ.
Con hổ lớn hiện ra giữa rừng, cao gần bằng một căn nhà nhỏ. Lưng nó phủ vằn đen xám, đôi mắt đỏ ngầu vì giận, quanh thân yêu khí mỏng hơn lúc đầu nhưng hung tính lại càng nặng. Mỗi hơi thở của nó đều kéo theo mùi tanh của máu và oán khí. Móng vuốt cắm xuống đất, chỉ một lần cào đã xới tung một mảng lá mục và rễ cây.
Đình Khánh ngẩng đầu nhìn chân thân ấy, trong lòng chợt lạnh đi.
Hóa thành người đã đáng sợ, hóa chân thân còn đáng sợ hơn. Thân thể khổng lồ ấy không cần chiêu thức gì cả. Chỉ cần nhào tới, dùng trọng lượng và móng vuốt nghiền xuống, Đình Khánh cũng không biết mình có thể tránh được mấy lần.
Hổ Hùng lao tới.
Cả thân thể con hổ khổng lồ phóng qua màn sương, tốc độ hoàn toàn không hợp với kích thước. Đình Khánh vừa né, một cái vuốt đã đập xuống nơi hắn đứng, để lại mấy vết cào sâu trên nền đất. Thiếu Khanh vẽ ra một dòng mực đẩy sườn nó lệch đi, nhưng bị đuôi hổ quét qua đánh tan. Đình Khánh nhân cơ hội chém vào chân trước nó, Lôi Tích Đào Mộc Kiếm đốt lên một tia tím, nhưng lớp yêu khí trên chân hổ chỉ bị cắt ra một mảng nhỏ.
Hổ Hùng quay đầu cắn tới.
Đình Khánh lăn qua bên cạnh, mùi tanh từ miệng hổ quét qua sau lưng khiến hắn suýt buồn nôn. Càn Nguyên trong kiếm quát:
“Đừng ham đánh! Dẫn nó vào trận!”
Đình Khánh lúc này mới nhớ mục tiêu thật sự. Hắn không cần đánh thắng Hổ Hùng bằng tay không. Chỉ cần dẫn nó vào trận, để trận pháp khóa yêu khí, bọn họ mới có cơ hội thật sự đả thương đại yêu.
Thế là Đình Khánh bắt đầu vừa đánh vừa lùi. Không lùi thẳng, mà lùi theo đường vòng quanh pháp trận. Mỗi lần Hổ Hùng chồm đến, hắn lại để lộ vẻ như sắp gục, nhưng vừa đến sát thì lách qua một bên.
Thiếu Khanh ở vòng ngoài dùng mực pháp hỗ trợ, khi thì dựng vách, khi thì tạo dây, khi thì đánh lệch tầm nhìn của Hổ Hùng. Càn Nguyên liên tục nhắc hướng né trong đầu Đình Khánh, khiến hắn vẫn còn đứng vững được.
Dù vậy, cái giá cũng không nhỏ.
Vai hắn đau buốt. Ngực hắn nóng rát. Mỗi lần bị dư kình quét trúng, hắn đều cảm thấy lục phủ ngũ tạng chấn động. Hơi thở càng lúc càng gấp, chân khí trong người tuy dồi dào hơn trước, nhưng tiêu hao cũng cực nhanh. Cơ thể hắn mới thoát thai hoán cốt, chưa thật sự điều khiển được toàn bộ sức mạnh. Càng đánh lâu, cảm giác đau nhức từ kinh mạch càng rõ.
Nhưng pháp trận đã ở ngay sau lưng.
Đình Khánh đứng giữa trận, dáng vẻ như sắp gục xuống. Một tay hắn chống Lôi Tích Đào Mộc Kiếm xuống đất, tay kia ôm Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm trước ngực. Hơi thở hắn hỗn loạn, máu còn vương ở khóe miệng. Dáng vẻ ấy trong mắt Hổ Hùng chẳng khác nào con mồi đã bị dồn đến cuối đường.
Đại yêu hăng máu chồm tới. Cả thân thể con hổ khổng lồ phủ lên đầu hắn.
Đúng thời điểm ấy, Càn Nguyên quát trong đầu:
“Bây giờ!”
Đình Khánh dồn toàn bộ lực xuống chân, bật nghiêng qua. Cùng lúc, Thiếu Khanh phất bút, giọng ngâm lên:
“Hỏi người đi năm tháng biền biệt còn nhớ chăng?
Dải đằng hoa xưa ba mùa trăng tàn, phủ bóng tường loan.”

Hổ Hùng đập xuống giữa vòng hồng tuyến. Mực pháp họa ra vô số sợ dây đằng phóng vút tới đại yêu kia, trói lấy hắn ghì xuống đất.
Tám cây đinh quanh trận đồng thời rung lên.
Đình Khánh lăn khỏi trận pháp, toàn thân dính đầy lá mục và bùn đất. Hắn chưa kịp thở, giọng Thiếu Khanh đã vang lên:
“Lấy Thanh Long Trấn Ngọc Ấn đặt trước lư hương. Vận khí, đọc lại chú pháp trận.”
Đình Khánh bò dậy, chộp lấy Thanh Long Trấn Ngọc Ấn đặt trước bát hương. Ba nén nhang Tam Tài vẫn còn cháy, khói nhang run lên dữ dội vì yêu khí trong trận. Bốn ngọn nến thuần dương ở Đông Tây Nam Bắc cũng dao động, nhưng chưa tắt.
Hổ Hùng biết mình rơi vào bẫy, lập tức muốn phóng ra, nhưng bị pháp thuật của Thiếu Khanh và áp lực của hồng tuyến giữ lại.
Đình Khánh không dám chậm trễ, hai tay đặt lên Thanh Long Trấn Ngọc Ấn, vận chân khí, đọc lại chú:
“Càn tuyến khai thiên, Khôn tuyến trấn địa.
Chấn lôi định động, Tốn phong dẫn khí.
Khảm thủy khóa âm, Ly hỏa chiếu hình.
Cấn sơn ngăn lộ, Đoài kim tỏa linh.
Hồng tuyến nhập trận, bát phương quy vị.
Tuyến giữ âm tà, khí không được ly.
Tà thân hữu ảnh, yêu tức hữu hình.
Bát quái định trận, u sát thành minh.
Phụng Huyền Môn pháp lệnh — Khởi!”

Chú ngữ vừa dứt, Thiếu Khanh lập tức tiếp tục:
“Kết Bát Quái Áp Trận Ấn.”
Đình Khánh làm theo lời hắn nói.
Hai lòng bàn tay hướng vào nhau, cách nhau chừng ba tấc. Ngón cái tay phải bấm vào gốc ngón út tay trái, lấy đó làm cung Khôn. Ngón cái tay trái bấm lên đầu ngón áp út tay phải, lấy đó làm cung Càn. Hai ngón trỏ dựng thẳng, hơi chạm đầu nhau, như kim chỉ nam trên la bàn. Các ngón còn lại cong nhẹ, đan hờ vào nhau, tạo thành hình một chiếc bát quái bàn khép kín giữa hai tay.
Ấn vừa thành, Thanh Long Trấn Ngọc Ấn đặt trước lư hương bỗng sáng lên một màu xanh ngọc.
Ánh sáng ấy không chói mắt. Nó trầm, mịn, mang theo khí tức hộ trận rất vững. Từ ấn ngọc, một luồng thanh quang lan ra, phủ lên hồng tuyến, Ngũ Đế tiền, đinh đồng, vòng muối, bốn ngọn nến và ba nén nhang. Pháp trận vốn vừa lập còn thô ráp lập tức được gia trì, như một khung nhà sắp đổ bỗng có thêm cột trụ chống đỡ.
Hổ Hùng chồm ra, đập thẳng vào rìa trận. Trước mặt hắn như có một bức tường vô hình dựng lên. Thân thể khổng lồ va vào kết giới, làm hồng tuyến rung bần bật. Tám cây đinh đồng cắm dưới đất đồng thời phát sáng rồi tối xuống. Đình Khánh ở bên ngoài trận lập tức run lên, cổ họng trào lên vị mằn mặn.
Áp lực hắn phải chịu không hề nhỏ.
Hổ Hùng mỗi lần đập vào kết giới, phản lực lại thông qua pháp tuyến truyền về người lập trận. Đình Khánh vốn đã bị thương, bây giờ lại phải dùng chân khí giữ trận, lồng ngực lập tức nghẹn lại. Hắn cắn răng, không để mình phun máu thêm. Nhưng Hổ Hùng không ngừng. Nó điên cuồng đập vào kết giới, móng vuốt cào qua tường khí vô hình, làm ánh xanh trên Thanh Long Trấn Ngọc Ấn chao đảo từng nhịp.
Thiếu Khanh đứng phía sau, thân ảnh vẫn còn hơi mờ, nhưng giọng nói rõ ràng:
“Tiếp theo, Ly Hỏa Phần Yêu Ấn.”
Đình Khánh thở hổn hển:
“Còn nữa à?”
“Ngươi nhốt hắn lại rồi định làm thơ, thưởng trăng với hắn hay sao?”
Thiếu Khanh nói rất nhanh:
“Hai tay đặt trước ngực, lòng bàn tay hướng vào nhau. Ngón giữa tay phải duỗi thẳng, chỉ lên trên, tượng Ly hỏa. Ngón giữa tay trái cong lại, ép vào lòng bàn tay phải, như đẩy hỏa khí vào trong trận. Hai ngón cái bấm vào gốc ngón giữa của hai tay, khóa hỏa căn. Hai ngón trỏ chạm đầu nhau, tạo thành mũi nhọn hướng về trận tâm. Hai ngón áp út và út đan chéo vào nhau, giữ thế khóa, không cho hỏa khí tản ra ngoài.”
Đình Khánh vừa nghe vừa làm.
Mười ngón tay hắn run lên vì đau và mệt, nhưng vẫn cố kết đúng từng vị trí. Ấn pháp này phức tạp hơn Bát Quái Định Trận Ấn. Chỉ cần sai một ngón, hỏa khí có thể tản ngược hoặc không vào được trận tâm. Hắn cắn răng, ép mình bình tĩnh, đặt hai tay trước ngực, chỉnh từng đầu ngón theo lời Thiếu Khanh.
Khi hai ngón trỏ chạm đầu nhau, mũi ấn hướng về trận tâm, bốn ngọn nến thuần dương trong trận đột nhiên cháy cao hơn.
Khí lực trong trận nóng lên.
Từ Ly vị phương Nam, một luồng hỏa khí đỏ nhạt chạy vào hồng tuyến, men theo các đồng Ngũ Đế tiền, vòng quanh Bát Quái trận đồ. Hỏa không bùng ra ngoài, mà bị pháp tuyến khóa lại, đổ thẳng vào trận tâm nơi Hổ Hùng đang bị giữ.
Yêu khí quanh người Hổ Hùng bắt đầu bị thiêu đốt.
Con hổ khổng lồ gào lên. Tiếng gào mang theo phẫn nộ, nhục nhã và đau đớn. Nó là đại yêu sáu trăm năm, từng ăn thịt người, sai sử trành quỷ, chiếm một động yêu trong Vụ U Sơn. Vậy mà hôm nay lại bị một tên đạo đồng mới học trận pháp vây trong vòng chỉ đỏ, dùng nến, muối, nhang và mấy cây đinh ép đến mức yêu khí cháy lên từng lớp.
Hổ Hùng dồn hết lực, tung một quyền vào kết giới.
Đình Khánh bị phản lực đánh ngược, phun ra một búng máu. Bát Quái Định Trận Ấn cũng vỡ ra, một hai ngọn nến phụt tắt. Hắn vội siết tay, nhưng cả người đã lảo đảo, đầu óc ong lên. Trước mắt hắn tối đi, nhưng trong bóng tối ấy lại nghe Thiếu Khanh quát:
“Đình Khánh! Lấy Thanh Long Trấn Ngọc Ấn đập vào yêu hổ!”
Đình Khánh ngẩng đầu, tưởng mình nghe lầm.
“Đập… cái gì?”
“Ấn ngọc! Đập vào đầu nó!”
Không có thời gian suy nghĩ.
Hổ Hùng đã say máu lao tới lần nữa. Hắn cắn răng, bật dậy, vơ lấy Thanh Long Trấn Ngọc Ấn trước lư hương. Chỉ vài hơi thở ấy là đủ, Đình Khánh dồn khí xuống chân, bật một cái.
Thân thể hắn phóng lên, tay phải nắm Thanh Long Trấn Ngọc Ấn, nhắm ngay đỉnh đầu Hổ Hùng đang chồm tới. Con hổ lớn ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu trợn lên, miệng há rộng gầm thẳng về phía hắn. Hơi tanh và yêu khí quét tới, gần như khiến hắn nghẹt thở.
Đình Khánh gầm lên, dốc hết sức đập mạnh ấn xuống.
Thanh Long Trấn Ngọc Ấn lóe lên màu xanh ngọc. Một tiếng chấn trầm vang lên.
Ấn ngọc đập thẳng vào đầu hổ yêu. Thanh quang bùng ra, không giống lôi hỏa bạo liệt, mà như một tầng trấn lực nặng nề ép xuống từ trên cao. Hổ Hùng gào lên một tiếng, thân thể khổng lồ theo đà văng ra, đập mạnh xuống rìa trận. Hồng tuyến quanh trận sáng lên rồi tắt ngúm. Ba nén nhang Tam Tài cháy gãy một nửa.
Đình Khánh cũng kiệt lực rơi xuống đất.
Hắn lăn mấy vòng trên nền đất ẩm, ngực, vai, lưng đều đau đến mức không còn phân biệt được chỗ nào nặng hơn. Thanh Long Trấn Ngọc Ấn rơi khỏi tay, lăn đến bên một gốc cây. Hắn nằm sấp trên đất, cố chống tay ngồi dậy nhưng không thể. Cánh tay vừa mới nhúc nhích đã run lên, cổ họng lại trào vị máu.
Hắn thật sự không còn sức trong phút chốc.
May mắn thay, Hổ Hùng cũng bị thương rất nặng.
Con hổ lớn nằm bất động một lúc. Yêu khí quanh thân nó mỏng đi rõ rệt, từng mảng từng mảng bị Ly Hỏa Phần Yêu Ấn đốt cháy, trên đầu còn lưu lại vệt thanh quang của Thanh Long Trấn Ngọc Ấn. Nó không chết, nhưng khí tức đã yếu hơn rất nhiều so với lúc mới xuất hiện. Đình Khánh nằm dưới đất, thở gấp, nhìn nó qua lớp lá mục bám trước mắt, trong lòng chỉ có một ý nghĩ: mong nó nằm luôn đi.
Nhưng Hổ Hùng vẫn chồm dậy.
Đôi mắt nó từ xanh chuyển sang đỏ ngầu. Yêu khí trên người đã mỏng hơn, chứng tỏ hắn đang yếu đi thật sự. Nhưng càng yếu, hung tính lại càng bị ép ra ngoài. Nó lắc đầu, máu từ khóe miệng nhỏ xuống, cổ họng phát ra tiếng gầm đục nặng. Đó không còn là vẻ trịch thượng lúc đầu, mà là oán độc của một đại yêu bị ép đến mức mất hết mặt mũi.
Thiếu Khanh lướt tới.
Thân ảnh hắn cũng chẳng khá hơn. So với vẻ nho nhã ban đầu, lúc này bóng dáng hắn mờ hơn, tay cầm bút lông nhưng nét mực quanh thân đã loãng đi nhiều. Dù vậy, ánh mắt hắn vẫn bình tĩnh. Bút lông trong tay chuẩn bị vẽ tiếp, rõ ràng muốn nhân lúc Hổ Hùng bị thương mà ra chiêu kết thúc hoặc ít nhất ép nó không thể phản kích.
Nhưng đúng lúc ấy, từ trong rừng bỗng vọng đến vô số âm thanh hỗn tạp. Tiếng khóc, tiếng cười, tiếng la hét, tiếng gọi tên ai đó.Tất cả trộn vào nhau, lúc gần lúc xa, như một đám người bị nhốt trong ác mộng đang cùng lúc gào lên. Chướng vụ hai bên tản ra, từng bóng trắng mờ ào ra.
Đó là trành quỷ. Rất nhiều trành quỷ. Có bóng người mặc quần áo hiện đại rách nát, có bóng đã mờ đến mức không rõ mặt, có bóng chỉ còn một đoàn oán khí trắng xám. Chúng cuồn cuộn lao đến, không đánh thẳng vào Đình Khánh hay Thiếu Khanh, mà bọc lấy thân thể Hổ Hùng.
Thiếu Khanh vung bút, mực kiếm chém ra, đánh tan mấy bóng phía trước.
Nhưng số lượng trành quỷ quá nhiều. Chúng giống một tầng sương người phủ lên con hổ yêu, dùng oán khí và tàn hồn che chắn cho hắn. Trong tiếng khóc cười hỗn loạn, Hổ Hùng gầm lên uất hận. Thân thể khổng lồ lùi dần vào màn chướng vụ, từng bước từng bước rời khỏi pháp trận đã bị phá gần hết.
Đình Khánh nằm dưới đất, cố chống tay dậy nhưng không nổi. Hắn chỉ có thể nhìn Hổ Hùng bị đám trành quỷ kéo lùi vào sâu bên trong rừng.
Tiếng gầm của đại yêu vang lên lần nữa, mang theo sự tức giận đến cực điểm. Hắn không cam tâm. Hắn vốn muốn ăn thịt Đình Khánh để hồi phục, lại bị một đạo đồng và một tà linh ép đến trọng thương. Hắn từng bị Huyền Chấn đánh chạy, bây giờ lại bị Đình Khánh làm tổn hại thêm. Số đại yêu Hổ Hùng quả thật là đen đủi.
Màn chướng vụ khép lại, âm thanh hỗn tạp của trành quỷ cũng xa dần.
Khu rừng rốt cuộc tạm thời yên xuống.
Đình Khánh thở dốc, nằm im một lúc lâu. Cả người hắn đau đến mức muốn rã ra. Vai đau, ngực đau, bụng đau, cổ cũng đau. Hắn thậm chí cảm thấy tóc mình cũng đau. Nhưng sau khi xác định Hổ Hùng đã rút đi, trong lòng hắn lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Hắn chưa chết.
Không những chưa chết, hắn còn thật sự chống lại một con đại yêu sáu trăm năm trong một khoảng thời gian không ngắn.
Dù có Thiếu Khanh hỗ trợ. Dù có Càn Nguyên tiền bối nhắc chiêu. Dù con hổ yêu kia trước đó đã bị Huyền Chấn đánh thương không nhẹ. Nhưng người đứng trước móng vuốt, người chịu đòn, người dựng trận, người cầm ấn đập xuống đầu Hổ Hùng rốt cuộc vẫn là hắn.
Đình Khánh bật cười một tiếng rất nhỏ, vừa đau vừa không tin nổi.
Thiếu Khanh đi tới bên cạnh hắn, nhìn hắn từ trên xuống:
“Nghỉ một chút. Điều khí hồi phục.”
“Trong lúc giao thủ, ta đã để lại một luồng họa khí trên người Hổ Hùng. Có thể lần theo đó. Nó bị thương nặng như vậy, chắc chắn sẽ không quay về động riêng. Với tính của nó, hiện tại chỉ có thể tìm đến Lão Lão nhờ cứu chữa.”
Anh Tịch bà cũng lên tiếng từ trong tranh:
“Đúng. Đại yêu bị thương đến mức này sẽ không dám trốn một mình quá lâu. Nếu đám trành quỷ đưa hắn đi, khả năng lớn là về phía yêu sào.”
Đình Khánh thở hổn hển, cố ngồi dậy.
Cả người hắn như vừa bị ném vào cối xay rồi lôi ra. Nhưng khi nghe Thiếu Khanh nói có thể lần theo Hổ Hùng để tìm đến Lão Lão, ánh mắt hắn vẫn sáng lên một chút.
Hắn vậy mà vừa đánh lại một con hổ yêu sáu trăm năm. Nghĩ đến đó, dù toàn thân đau nhức, hắn vẫn thấy trong lòng vui hơn hẳn.
Hắn lau máu ở khóe miệng, nhìn về hướng Hổ Hùng biến mất, rồi lại nhìn đống pháp khí lộn xộn quanh pháp trận.
“Sau chuyện này…” Đình Khánh khàn giọng nói. “Ta nhất định phải hỏi lão gia xem đạo đồng có được tăng tiền công không.”
Thiếu Khanh liếc hắn.
“Ngươi mới học được chút bản lĩnh, đã học luôn thói đòi tiền của lão gia rồi?”
Đình Khánh chống kiếm, khó khăn đứng dậy.
“Không đòi tiền thì ít nhất cũng phải cho nghỉ phép.”
Nói xong, hắn lại đau đến nhăn mặt.
Nhưng lần này, hắn không còn cảm thấy mình chỉ đang bị đẩy đi giữa những nguy hiểm không thuộc về mình nữa.
Ít nhất trong Vụ U Sơn âm u này, hắn đã thật sự tự mình bước qua một cửa.

0
Ủng hộ tác giả Hào Anh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.