Quyển 1: Cổ Nguyệt Đại Trận
Chương 83: Ít Ra Cũng Học Được Vài Điều
Sau khi đẩy lui được sự can thiệp của Lão Lão, Khai Môn thật cuối cùng cũng mở ra.
Chướng vụ trước Càn vị không còn xoáy ngược sang Chấn như trước nữa. Khoảng không phía trước hơi tách ra, như lớp rèm cửa bị ai khẽ vén lên một đường, để lộ một lối đi lẩn khuất giữa tầng khí xám. Nhưng với Huyền Chấn, vậy đã đủ. Mọi thứ đã trở lại đúng vị trí mà nó vốn có, Lão Lão sau khi bị ép ra khỏi Địa Bàn này, muốn quay lại cũng không thể làm ngay được.
Ông đỡ Chu Cửu Nhi bước qua.
Vừa vào Khai Môn, cảnh rừng trước mặt lập tức đổi khác. Không phải đổi thành một nơi sáng sủa hơn, mà giống như hai người vừa bước qua một lớp màn vô hình, từ rìa ngoài của Vụ U Sơn đi vào một tầng khí khác.
Chướng vụ trong này dày hơn, nặng hơn, nhưng không còn trôi tán loạn như bên ngoài. Nó phủ kín từng sườn đất, từng bụi cây, từng khe đá, tựa như có quy luật riêng. Gió cũng rất ít. Lá cây không lay động nhiều, nhưng hơi lạnh từ mặt đất lại liên tục dâng lên, khiến vạt áo và ống tay áo đều thấm một tầng ẩm rất khó chịu.
Huyền Chấn vừa đi vừa càu nhàu:
“Đúng là vào cửa nhà người ta rồi. Đến hơi sương cũng có vẻ mắc nợ ta.”
Chu Cửu Nhi đi bên cạnh ông, sắc thái vẫn không có nhiều đổi thay. Nàng không nói gì cả. Chiếc ô đỏ trong tay chống nhẹ xuống đất, bước chân tuy vẫn ổn định, nhưng Huyền Chấn nhìn ra mỗi lần nàng vận khí, xích vụ đề bị tản mát chưa tụ được. Yêu đan vừa bị Lão Lão cưỡng ép tác động hai lần, dù nàng có cố giữ thần thái điềm nhiên đến đâu cũng không thể hoàn toàn che lấp đi sự thống khổ tột cùng ấy.
Huyền Chấn liếc nàng vài lần, cuối cùng vẫn không nói gì.
Hai người đi thêm một đoạn khá lâu. Khai Môn hiển như không phải cứ mở ra là đi thẳng đến yêu sào. Họ vòng men theo sườn núi. Đường dưới chân khi thì là đất ẩm, khi thì là đá lở phủ rêu, thỉnh thoảng lại có rễ cây to bằng cánh tay vắt ngang, giống như những con rắn già nằm phục dưới lá mục. Huyền Chấn mỗi lần thấy rễ hòe đều dùng đầu quạt gõ một cái, như đang cảnh cáo chúng đừng có giở trò.
Một lát sau, trước mặt mở ra một triền đồi thấp. Từ rìa đồi có thể nhìn xuống thung lũng bên dưới, nhưng cũng chẳng nhìn được bao nhiêu. Chướng vụ phủ đầy, dày đến mức giống một tầng mây xám đục nằm lưng chừng giữa núi.
Huyền Chấn dừng lại bên rìa triền đồi.
Ông vừa định nói gì đó, thần sắc đột nhiên thay đổi. Một cảm ứng rất mỏng từ trong thần thức truyền đến, không rõ ràng, cũng không thể giao tiếp thành lời, nhưng đủ để ông nhận ra. Là họ, Du Nhiên và Thiếu Khanh.
Hai người này đều đã lập khế ước với ông. Trước đó vì bị Tứ Tàng Tuyệt Lộ Cửu Cung Cục và chướng khí của Vụ U Sơn cắt đứt, thậm chí hoàn toàn biến mất. Bây giờ sau khi Huyền Chấn phá được tầng Khai Môn, khí tức của họ rốt cuộc nối lại một chút. Dù vẫn không biết rõ hai người đang ở vị trí nào, ít nhất điều này chứng tỏ bọn họ còn chưa bị yêu sào nuốt mất.
Huyền Chấn thở ra một hơi rất nhẹ. Khóe miệng ông lại cong lên đắc ý:
“May. Hai tên nợ công kia còn sống.”
Chu Cửu Nhi nhìn ông, có chú thắc mắc:
“Nợ công?”
“Đúng vậy.” Huyền Chấn nghiêm túc gật đầu. “Một người ở nhờ trong tranh, một người mới lập âm khế với ta. Nuôi quỷ sai rất tốn hương hỏa, không phải nợ công thì là gì?”
Chu Cửu Nhi không nói gì, có lẽ nàng vẫn chưa hiểu hết được mấy câu mà Huyền Chấn vừa nói.
Huyền Chấn đưa nàng đến bên một tảng đá lớn gần rìa đồi. Tảng đá bị hơi ẩm phủ một lớp rêu mỏng, ông dùng Càn Khôn Phiến phẩy phẩy mấy cái, hoàng quang quét qua làm tầng ẩm trên mặt đá tản đi. Sau đó ông vỗ vỗ lên mặt đá như đang kiểm tra ghế trong tửu lâu.
“Ngồi đây nghỉ một chút đi.”
Chu Cửu Nhi nhìn ông, rồi chậm rãi ngồi xuống.
Nàng ngồi rất đẹp và khí chất. Dù rõ ràng đang mệt, lưng vẫn thẳng, chiếc ô đỏ đặt nghiêng bên cạnh, vạt sườn sám đỏ buông xuống mặt đá, sắc đỏ ấy giữa núi sương làm cả khung cảnh âm u như có một điểm sáng lạ lẫm. Nhưng Huyền Chấn lại không có tâm tình thưởng cảnh quá lâu. Ông đứng cạnh nàng, nhìn gương mặt nhạt màu ấy, nói:
“Yêu đan bị đánh mà nàng vẫn giữ được tinh thần như thế này, quả thực rất đáng khâm phục.”
Chu Cửu Nhi nhìn về thung lũng dưới lớp chướng vụ.
“Yêu đan của ta không dễ bị luyện chế hay thôn phệ.”
Giọng nàng vẫn hờ hững, như đang nói chuyện của ai khác. Nhưng Huyền Chấn nghe được tầng ý bên dưới. Không dễ, không có nghĩa là không thể. Lão Lão giữ thứ đó trong tay, dù nhất thời không phá được, vẫn có thể dùng nó chế trụ nàng. Một yêu hồ mất yêu đan đã đủ nguy hiểm, đằng này còn nằm trong tay kẻ chuyên luyện chế đan dược, thì tốt nhất vẫn nên lấy lại nó càng sớm càng tốt.
Huyền Chấn không nói thêm. Ông ngồi xuống cạnh nàng, sau đó bắt đầu lục lọi trong tay áo.
Ống tay áo của Huyền Chấn bên trong có chứa túi càn khôn. Ông móc ra vài lá phù gấp lệch, rồi một túi hạt dưa đã ăn dở, một cuộn dây đỏ, một cái hộp nhỏ không biết đựng gì, hai đồng Ngũ Đế tiền dính đất, rồi lại một cục đá trông chẳng có linh khí gì. Ông càng lục, gương mặt càng khó chịu.
“Lúc cần thì không tìm ra, lúc không cần thì lôi ra cả mớ. Đồ trong tay áo ta cũng biết chống đối chủ nhân rồi à?”
Chu Cửu Nhi ngồi bên cạnh, im lặng nhìn ông lôi từng món kỳ quái ra, chẳng biết nàng nghĩ gì.
Huyền Chấn lại mò thêm một lúc, đột nhiên móc ra một tòa tháp nhỏ.
Tỏa Yêu Tháp.
Ông nhìn nó một nhịp, như lúc này mới nhớ ra.
“À đúng rồi. Còn cô nương rắn nhỏ.”
Ông vỗ nhẹ lên thân tháp, đọc một câu chú ngắn. Tỏa Yêu Tháp lóe lên một tia sáng, rồi một luồng yêu khí màu xanh nhạt bị phóng ra ngoài. Tiểu Nguyện từ trong đó ngã xuống đất, sau đó nàng lảo đảo đứng dậy, ánh mắt hoang mang mờ mịt. Vừa thấy Huyền Chấn và Chu Cửu Nhi ngồi bên tảng đá, nàng ta rõ ràng ngẩn ra. Sau đó ánh mắt nàng chợt hướng về phía thung lũng phía xa, con ngươi co lại.
“Ta…”
Giọng nàng run lên.
“Ta cảm nhận được chị ấy!”
Huyền Chấn vẫn còn cúi đầu lục tìm đồ ăn, không ngẩng lên, đáp rất tỉnh:
“Ta vừa phá xong đại trận, đi vào địa bàn của Lão Lão kia. Hiển nhiên là ngươi cảm nhận được rồi.”
Tiểu Nguyện quay phắt lại nhìn ông, trong mắt đầy kinh ngạc.
Nàng biết vùng núi này đáng sợ. Năm năm nay nàng quanh quẩn ở Vụ U Sơn, không biết bao nhiêu lần muốn xông vào khu nhà tranh tìm Tiểu Mãn, nhưng đều bị Kỳ Môn cục ngăn ngoài cửa. Nàng không phải chưa từng thử. Cũng không phải chưa từng liều mạng. Nhưng mỗi lần tiến vào, lối đi đều biến mất, sương mù cuốn nàng trở lại chỗ cũ, hoặc đẩy nàng vào một phương vị đầy yêu khí khiến nàng suýt mất mạng.
Vậy mà người đàn ông mập mạp trước mặt này, mới vào núi chưa bao lâu, đã phá được một tầng trận.
Tiểu Nguyện nhìn Huyền Chấn, rồi lại nhìn Chu Cửu Nhi. Nàng muốn nói gì đó, nhưng cảm giác về Tiểu Mãn phía xa quá rõ khiến nàng không thể đứng yên. Nàng bước về phía khoảng rừng dưới triền đồi, như muốn lập tức chạy đi.
Huyền Chấn rốt cuộc ngẩng lên:
“Này, đừng đi xa quá.”
Tiểu Nguyện khựng lại.
Huyền Chấn phe phẩy gói giấy trong tay, giọng lười biếng:
“Cô còn không có tiền để trả ta nữa. Lỡ có bị bắt, ta chưa chắc cứu đâu.”
Tiểu Nguyện cắn môi.
Nếu là lúc trước, nàng nhất định sẽ trừng mắt mắng ông vài câu. Nhưng hiện tại, sau khi tận mắt thấy Huyền Chấn phá được trận, nàng biết người này tuy miệng thiếu đức, nhưng lời cảnh cáo không phải không có lý. Nàng đứng lại, chỉ nhìn về phía xa, ánh mắt lo lắng như bị kéo về một nơi nào đó dưới tầng chướng vụ.
Huyền Chấn lúc này đã lôi ra được một bịch bánh khô còn khá nguyên vẹn.
Ánh mắt ông lập tức sáng lên.
“Đây rồi!”
Ông mở gói giấy dầu như thấy pháp bảo tuyệt thế, cầm một miếng bánh đưa lên miệng cắn một cái.
“Đói bụng, đạo tâm của ta dao động quá. Không ăn thêm chút nữa lát gặp Lão Lão ta rất dễ đánh quá tay, mất hết phong phạm khoan dung của cao nhân.”
Chu Cửu Nhi ngồi bên cạnh, ngây ra một chút, rồi mỉm cười.
Huyền Chấn cắn mấy miếng bánh, sau đó lại lấy một cái đưa cho nàng. Nếu nàng thật sự là yêu tu có hình hài vật lý, đương nhiên có thể ăn đồ ăn nhân gian. Chỉ là Chu Cửu Nhi nhìn miếng bánh khô trên tay ông, biểu cảm thoáng trở nên kỳ lạ. Nàng có lẽ đã nhận qua rất nhiều thứ trong đời, nhưng một miếng bánh khô bị lôi ra từ tay áo lộn xộn của một lão đạo sĩ mập mạp thì chắc đây là lần đầu tiên.
“Nàng ăn đi.” Huyền Chấn nghiêm túc nói. “Bị người ta đánh vào yêu đan là chuyện lớn. Ăn chút đồ ngọt bù lại tinh thần.”
Chu Cửu Nhi nhận lấy.
Từ phía sau nhìn lại, chỉ thấy trên tảng đá lớn ở rìa đồi có hai bóng lưng ngồi cạnh nhau. Một bóng lưng tròn trịa, một bóng lưng thon thả tuyệt mỹ. Thỉnh thoảng, bóng người tròn trịa kia lại dúi thêm mấy cái bánh qua phía nàng, giọng nói văng vẳng trong chướng vụ:
“Nàng ăn đi. Chúng ta ăn hết mấy cái ngon trước. Lát nữa gặp đám người kia còn mấy cái vụn, bọn họ cũng sẽ biết ơn ta cứu đói thôi.”
Chu Cửu Nhi cầm miếng bánh, nhìn ông rất lâu. Sau đó nàng lại nhìn xuống chiếc bánh trên tay, khẽ cắn một miếng.
…
Đình Khánh đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát. Không biết vì sao, bỗng rùng mình mấy cái.
Thiếu Khanh bay là là bên cạnh, nhìn ra ngay.
“Sao vậy?”
Đình Khánh nhíu mày, đáp:
“Không biết. Tự nhiên thấy lạnh gáy…”
Thiếu Khanh liếc hắn một cái.
“Ta vừa cảm nhận được lão gia. Chỉ là vẫn không thể giao tiếp thần thức được. Có lẽ bên kia đã phá được trận.”
Đình Khánh nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng lên.
“Lão gia vào được rồi?”
“Chỉ là cảm ứng khôi phục một chút.” Thiếu Khanh đáp. “Còn cách chúng ta bao xa thì chưa rõ.”
Từ chiếc túi da Đình Khánh đeo bên hông vang lên giọng Anh Tịch bà. Vì chỉ còn một mảnh hồn phách, càng vào gần trung tâm Vụ U Sơn, chướng khí càng nặng, bà tạm thời ẩn vào trong tranh của Thiếu Khanh để giữ hồn phách ổn định. Giọng bà vọng ra hơi yếu, nhưng sắc thái trong giọng nói thì vẫn không đổi:
“Khá lắm. Tiểu Tử Chấn quả nhiên là khắc tinh của yêu tà. Nhớ năm xưa, hắn từng một mình quậy tung cả một động yêu chỉ vì đi lạc vào đó.”
Đình Khánh ngẩn ra.
“Đi lạc mà quậy tung động yêu?”
Thiếu Khanh rất bình thản chen vào:
“Chuyện lão gia làm được không nên hỏi vì sao. Hỏi rồi càng thấy phi lý.”
Đình Khánh nghĩ đến Huyền Chấn, đột nhiên cảm thấy lời này rất có lý.
Lại nói về mấy người Đình Khánh. Sau khi đứt liên lạc với Huyền Chấn, họ vẫn tiếp tục tiến vào Vụ U Sơn theo hướng Anh Tịch bà chỉ. Con đường này không phải Khai Môn chính. Nó là một lối phụ bà dựa vào ký ức về trận gốc để cưỡng ép mở ra. Tứ Tàng Tuyệt Lộ Cửu Cung Cục vốn do bà lập để hộ sơn, dù đã bị Lão Lão mượn thân xác và ký ức sửa đổi, nền tảng vẫn còn dấu vết cũ. Hiện tại Lão Lão tập trung phần lớn tâm trí về Khai Môn để đối phó Huyền Chấn, các cung khác ngược lại tĩnh hơn. Chính vì vậy, mảnh hồn Anh Tịch bà mới có thể tìm khe hở, dẫn Đình Khánh và Thiếu Khanh đi vòng.
Nhưng lối phụ đương nhiên không gần.
Bọn họ đã đi không biết bao lâu.
Ở đây chẳng rõ ngày hay đêm. Tầng chướng vụ phía trên dày như mây thấp, che hết ánh trời. Bốn phía chỉ có một màu âm u như buổi sáng rất sớm. Cây rừng mỗi lúc một lạ. Thân cây có chỗ vặn xoắn, rễ nổi trên mặt đất như gân đen, lá cây dày mà không có sức sống. Thỉnh thoảng, từ phía xa truyền đến vài tiếng động rất nhỏ, giống tiếng ai đó đi qua lớp lá mục, nhưng khi Đình Khánh quay đầu nhìn, chỉ thấy sương trôi.
Anh Tịch bà lại lên tiếng:
“Ngươi nên bế khí, tên nhóc này.”
Đình Khánh lập tức khựng lại.
“Bế khí?”
“Cơ thể ngươi vừa thoát thai hoán cốt, Tiên Thiên Linh Thể khí tức dồi dào. Trong mắt tà vật, ngươi chẳng khác nào treo đèn giữa đêm, còn viết thêm mấy chữ ‘mau đến bắt ta’.”
Đình Khánh nghe xong, khóe miệng giật một cái.
“Bà không cần nói dễ hiểu như vậy đâu.”
Anh Tịch bà không để họ lãng phí thời gian, lập tức chỉ cách bế khí tạm thời. Bà bảo Đình Khánh dùng hai ngón tay điểm vào Đản Trung trước, ép khí tức đang tản ở ngực thu lại, sau đó dùng ý niệm dẫn xuống Khí Hải. Tiên Thiên Linh Thể của hắn vốn tự nhiên hấp thu linh khí xung quanh, hiện tại cơ thể vừa được nắn lại xương cốt, kinh mạch mở rộng, khí tức càng dễ tràn ra. Muốn giấu hoàn toàn là chuyện không thể trong thời gian ngắn, nhưng ít nhất có thể khiến tà vật cấp thấp không ngửi được hắn từ xa.
Đình Khánh làm theo.
Ban đầu còn rất vụng về. Chân khí trong người hắn mạnh hơn trước quá nhiều, vừa động ý niệm đã chạy nhanh, khiến ngực hắn hơi đau. Anh Tịch bà mắng hắn vài câu, bắt hắn thả chậm hơi thở, không ép khí như ép nước vào bình, mà phải để nó lắng xuống. Đình Khánh thử lại vài lần, cuối cùng luồng khí quanh người cũng thu bớt. Cảm giác giống như ngọn đèn đang mở to được che lại bằng một lớp giấy mỏng, ánh sáng còn đó, nhưng không chói mắt như trước.
Thiếu Khanh nhìn hắn, gật đầu.
“Tạm được.”
Đình Khánh thở ra một hơi, chau mày nhìn hắn, nói:
“Vậy còn các người?
Thiếu Khanh đáp:
“Bọn ta vốn là tà linh, quỷ hồn cấp cao, lại đã lập khế với lão gia, biết cách thu khí. Kỹ thuật bế khí của bọn ta không giống người sống. Huống hồ, trong nơi này, yêu khí và quỷ khí hỗn tạp, chỉ cần không cố ý bộc phát, không dễ bị phân biệt.”
Đi thêm một đoạn, sự lo lắng trong lòng hắn càng lúc càng nặng. Chướng vụ phía trước tuy có lúc mỏng hơn, nhưng cảm giác bất an lại tăng lên. Hắn không nhịn được nói:
“Thời gian trôi như thế này, không biết mấy người Diệp Thư có bị Anh Tịch bà giả kia nấu lên chưa nữa…”
Giọng Anh Tịch bà từ trong tranh vang ra:
“Bọn họ tạm thời chưa sao. Luyện hóa những thể chất thượng phẩm như đám người đó không phải ném vào lò là xong. Muốn thành đan dược tốt, cần chuẩn bị lò, dẫn khí, phân hồn, ép nguyên khí đến đúng thời điểm. Lão Lão nếu đã tốn công bồi dưỡng họ một tháng, sẽ không làm ẩu.”
Đình Khánh nghe vậy mới nhẹ đi một chút, nhưng chưa kịp thở hẳn ra, Anh Tịch bà đã nói tiếp:
“Nhưng cũng nên nhanh lên. Khai Môn của trận đã mở, nghĩa là Tiểu Tử Chấn đã phá được một tầng then chốt. Lão Lão biết hắn sắp tìm tới, rất có thể sẽ tiến hành trước thời điểm tốt nhất. Đan phẩm kém đi một chút vẫn hơn là mất trắng.”
Đình Khánh lập tức siết chặt thanh kiếm trong tay. Hắn vô thức đẩy nhanh cước bộ.
Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm vẫn nằm trong vỏ, nặng hơn một thanh kiếm bình thường rất nhiều. Nhưng sau khi thoát thai hoán cốt, thanh thần kiếm nay trong tay hắn đã không còn nặng như trước.
Dù vẫn không thể rút kiếm, nhưng chỉ cần ôm cả kiếm trong tay, hắn cũng cảm thấy trong lòng an ổn hơn một chút. Càn Nguyên tiền bối vẫn không nói gì. Không biết là đang ngủ, hay căn bản lười để ý một đạo đồng vừa tỉnh dậy đã bị ném vào yêu sào.
Đi thêm rất lâu, chướng vụ phía trước đột nhiên mỏng hơn một chút.
Không phải tan đi, mà có vẻ bị thứ gì đó xé ra thành từng tầng. Giữa khoảng sương mỏng ấy, từ phía trước truyền đến vài tiếng khóc sợ hãi. Tiếng khóc rất nhỏ, run rẩy, đứt quãng, giống người đã kiệt sức, không dám khóc to.
Đình Khánh lập tức dừng lại.
Hắn rút một lá phù từ túi da, kẹp giữa hai ngón tay, chậm rãi bước đến. Thần kinh vừa thả lỏng được một chút lập tức căng trở lại. Nơi rừng thiêng nước độc này, giữa địa bàn của Lão Lão, đột nhiên có tiếng người khóc, nghĩ thế nào cũng không bình thường.
Thiếu Khanh bay bên cạnh hắn, vẻ mặt vẫn như chẳng quan tâm.
Đình Khánh bước qua một bụi cây thấp. Trong góc khuất dưới một gốc cây lớn, có hai cô gái trẻ đang ôm lấy nhau. Quần áo họ là trang phục hiện đại, áo khoác mỏng dính bùn, quần bị rách vài chỗ, tóc tai rối bời. Một người trên cánh tay có vết máu, người còn lại mặt xám ngắt vì lạnh và sợ. Hai người nhìn thấy Đình Khánh thì lập tức co rúm lại, ánh mắt vừa mừng vừa hoảng, như không biết trước mặt mình là người sống hay thứ gì khác trong rừng.
Đình Khánh khựng lại. Ở nơi này sao có thể có người sống? Hắn đã bị Huyền Môn giới này quăng quật mấy lần, không còn ngây thơ đến mức thấy ai khóc cũng lập tức chạy tới đỡ.
Một trong hai cô gái run rẩy lên tiếng:
“Cậu… cậu là…”
Nàng nuốt một ngụm nước bọt, giọng nghẹn lại.
“...người hay thứ đó?”
Đình Khánh giữ khoảng cách, lá phù trong tay chưa hạ xuống.
“Thứ đó là gì?”
Cô gái còn lại ôm chặt bạn mình, nước mắt dàn dụa, giọng lạc đi:
“Là một con quái vật… nó to lắm… đáng sợ lắm… Nó đã ăn thịt hết những người bạn khác của chúng tôi. Lúc nãy không biết vì sao nó đột nhiên bỏ đi rất lâu chưa thấy trở lại. Hai chúng tôi mới trốn ra được… chạy đến đây thì không chạy nổi nữa…”
Đình Khánh nhìn kỹ hai người.
Da thịt họ xám đi vì lạnh và sợ, không giống màu da của thi thể. Trên người có hơi người rất yếu, cũng có mùi máu mới. Họ run thật, khóc cũng thật, nhịp thở rối loạn, vai co lại, ánh mắt luôn vô thức nhìn về phía sau như sợ con quái vật kia quay lại. Tất cả đều giống người sống.
Nhưng càng giống, hắn càng không dám tin hoàn toàn. Hắn quay sang muốn hỏi Thiếu Khanh. Hắn không còn ở đó nữa.
Đình Khánh sững ra.
“Thiếu Khanh?”
Không ai đáp.
Hắn gọi thêm hai lần, vẫn không thấy bóng thư sinh áo trắng đâu. Trong lòng Đình Khánh thầm chửi một tiếng.
“Lúc cần thì không thấy… lúc không cần thì hiện ra chỉ giáo đủ điều. Thực tức chết.”
Nhưng trước mặt còn có hai cô gái đang nhìn hắn bằng ánh mắt cầu cứu. Đình Khánh đành tự quyết định. Hắn vẫn giữ phù trong tay, giọng cố bình tĩnh:
“Tôi bây giờ còn có việc phải làm. Các cô có đi theo hay không thì tùy. Bạn của tôi còn ở trong đó, tôi chưa thể đưa hai cô ra ngoài được.”
Hai cô gái nhìn nhau, rõ ràng càng sợ hơn. Một người run giọng:
“Nếu cậu muốn cứu bạn… chúng tôi có thể dẫn đường. Chúng tôi vừa chạy từ trong đó ra. Chúng tôi biết nó kéo người vào đâu…”
Đình Khánh im lặng nhìn họ một lúc, sau đó hắn gật đầu nói:
“Vậy hai cô dẫn đường trước đi. Tôi đi sau canh chừng.”
Hai cô gái yếu ớt dìu nhau đứng dậy. Người bị thương ở tay hơi lảo đảo, suýt ngã, cô gái còn lại đỡ lấy nàng rồi quay đầu nhìn Đình Khánh, như muốn xác nhận hắn thật sự sẽ không bỏ họ lại. Đình Khánh không nói gì, chỉ đưa mắt ra hiệu họ đi trước.
Hai người bắt đầu dẫn đường.
Họ đi rất chậm, vai dựa vào nhau, thân thể run rẩy. Đình Khánh giữ khoảng cách vài bước phía sau, mắt không rời khỏi lưng họ. Lá phù trong tay hắn vẫn kẹp chặt. Trong túi da còn vài lá khác. Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm đeo sau lưng, giúp hắn có một điểm tựa. Hắn cố quan sát từng động tác của hai cô gái: bước chân, hơi thở, bóng trên đất, phản ứng với chướng vụ. Nhưng nhìn thế nào cũng không nhìn ra điểm sai khác với người sống.
Đi được một đoạn, hắn vô tình giẫm lên một cành cây khô.
“Rắc.”
Âm thanh gãy cành vang lên rất rõ giữa tầng tĩnh mịch.
Hai cô gái phía trước không hề giật mình, cũng không dừng lại.
Đình Khánh khựng lại, trong đầu hắn như có tia sáng vụt qua. Hắn chợt nhận ra một điều mà trong lúc căng thẳng hắn vô tình không để ý tới.
Đình Khánh nắm chặt lá phù, chân khí trong người vận chuyển rất nhanh. Cơ thể mới khiến dòng chân khí dồi dào hơn trước, lá phù vừa nhận khí đã bừng lên đỏ rực. Hắn không chần chừ nữa, miệng đọc nhanh:
“Hỏa phù dẫn chính, dương khí khai minh.
Tà ảnh hiện sắc, u mị ly hình.
Tam dương nhập lệnh, phù hỏa trấn linh.
Cấp cấp như luật lệnh — Phá!”
Lá phù bùng cháy. Đình Khánh ném thẳng về phía hai cô gái kia.
Ngọn lửa phù quang xé qua màn sương, chiếu đỏ một khoảng rừng âm u. Hai cô gái phía trước đồng thời khựng lại.
Đình Khánh cao giọng nói:
“Người sống nào mà đi lại không phát ra một tiếng động nào thế kia?”
Hắn siết chặt kiếm sau lưng, ánh mắt lạnh xuống.
“Hai chị gái, hai chị diễn cũng đạt lắm rồi đấy.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.