Quyển 1: Cổ Nguyệt Đại Trận
Chương 82: Trận Có Thể Bỏ… Nhưng Nàng Thì Không Được.
Khí tức quanh người Chu Cửu Nhi dao động càng lúc càng mạnh.
Lớp hồng vụ vốn quanh quẩn sau lưng nàng như tơ mỏng bị gió thổi tán loạn, từng tầng từng tầng rời khỏi nhau rồi tan vào chướng khí. Những bóng ảnh trắng nhạt vừa mới hiện ra trong làn sương đỏ cũng theo đó mà vỡ vụn, không còn tụ được thành hình.
Nàng vẫn chống chiếc ô đỏ xuống đất, một gối chạm nền lá mục, lưng cố giữ thẳng, không chịu để mình ngã hẳn xuống. Bàn tay bấu chặt trước ngực đã để lộ sự thống khổ đang ép lên thân thể nàng.
Dung nhan ấy vẫn đẹp đến mức khiến người ta thấy không giống nhân gian. Cả khi đau đớn, Chu Cửu Nhi cũng không hề có vẻ thê thảm. Môi nàng vẫn đỏ, tóc vẫn yên dưới chiếc ô nghiêng, đôi mắt vẫn giữ được một lớp lạnh hờ hững quen thuộc. Chỉ có mấy giọt mồ hôi vừa hiện trên trán, cùng khí tức rối loạn quanh người nàng, mới khiến người khác nhìn ra sự đau đớn này tuyệt đối không nhẹ.
Huyền Chấn nhìn thấy cảnh ấy, trong lòng lập tức chấn động.
“Nhiếp Tiểu Thiến!” Ông gần như quên mất mình còn đang đè trên trận đồ, giọng vang lên đầy kinh hãi. “Nàng đang bị sao? Nàng đừng làm ta sợ! Ta là người nhát gan lắm đấy!”
Sợi chỉ đỏ dưới chân liền giật mạnh một cái sau sự lơ đễnh thoáng chốc. Trung Cung đang bị Âm Thủy ăn mòn chấn động, nhắc Huyền Chấn rằng ông chỉ cần buông lỏng một hơi, toàn bộ Địa Bàn sẽ bị Lão Lão kéo lệch. Nhưng ánh mắt ông vẫn không rời Chu Cửu Nhi.
Chu Cửu Nhi khẽ nhướng mày.
Động tác ấy vẫn mang chút kiêu ngạo quen thuộc, như nàng không muốn ai nhìn thấy mình chật vật. Nhưng giọng nói khi thốt ra đã không còn liền mạch, từng chữ dường như phải ép qua cơn đau:
“Lão Lão…”
Nàng dừng lại, hơi thở hơi nặng.
“...đang tác động đến thứ kia của ta.”
Huyền Chấn nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi.
“Thứ kia?”
Ông chỉ khựng một nhịp rất ngắn, rồi trợn mắt.
“Ý nàng là bà ta đang giữ yêu đan của nàng sao?”
Câu vừa thốt ra, chính ông cũng thấy sau gáy lạnh đi.
Yêu đan đối với yêu tu không phải pháp khí bình thường. Nó là nơi chứa căn cơ, tu vi, yêu lực, thậm chí cả đường sống của một đời tu luyện. Nếu thân thể bị thương, còn có thể dưỡng. Nếu kinh mạch bị tổn, còn có thể trị. Nhưng yêu đan bị người khác giữ trong tay thì chẳng khác nào đem mạng giao cho đối phương.
Huống hồ Chu Cửu Nhi vốn đã nói tu vi của nàng mất đi, lại có một thứ bị Lão Lão giữ lại. Lúc trước Huyền Chấn đã đoán món đó không tầm thường, nhưng đến giờ mới thật sự hiểu mức độ nguy hiểm của nó.
Ông nghiến răng:
“Chuyện này cực không ổn rồi.”
Chu Cửu Nhi không đáp.
Nàng chỉ ngẩng đầu nhìn ông một cái. Ánh mắt nàng rất nhạt, nhưng trong một thoáng ấy, Huyền Chấn không hiểu sao lại cảm thấy như từng nhìn thấy ánh mắt này. Tuy nhiên những sự mơ hồ lập tức bị tiếng gầm của Hổ Hùng Đại Yêu kéo trở lại.
Hổ Hùng sau giây lát ngẩn ngơ đã lập tức nhận ra cơ hội.
Hắn không ngu đến mức không nhìn ra Chu Cửu Nhi đang gặp vấn đề. Một kẻ có thể áp chế hắn chỉ bằng uy áp, khiến hắn kiêng dè đến mức không dám tùy tiện tiến thêm, bỗng nhiên khụy xuống trước mặt. Với loại yêu vật tà tu như hắn, đây chính là thời cơ trời cho.
Yêu khí quanh thân Hổ Hùng bùng lên dữ dội.
Sau lưng hắn, bóng hổ khổng lồ lại hiện ra, lần này rõ hơn trước. Đôi mắt xanh lè, miệng há ra, răng nanh mờ ảo nhưng đầy hung khí. Quỷ khí và tà khí cuộn quanh thân hắn, khiến pháp tướng đã không còn là của yêu thú tu luyện tự nhiên, toàn thân bị hung niệm nhuộm đen. Hắn chồm tới, cả thân hình lẫn bóng hổ sau lưng đồng thời lao về phía Huyền Chấn và Chu Cửu Nhi, khí thế như muốn xé nát hai người ngay tại chỗ.
Huyền Chấn nhìn qua hắn, lại nhìn xuống trận pháp mình đang giữ.
Một giọt mồ hôi rơi từ vầng trán cao của ông xuống má, rồi nhỏ lên mặt đất đã bị Âm Thủy nhuộm đen. Trung Cung dưới chân vẫn còn rung. Bính Hỏa Thiên Kỳ do ông dẫn ra đang bị Âm Thủy ngăn lại ở đoạn rễ chủ Càn vị. Chỉ còn hai đoạn rễ cần đốt, một chút nữa là có thể kéo Khai Môn thật trở về. Nếu bây giờ buông, toàn bộ công sức từ lúc phá Thương Môn đến giờ sẽ bị Lão Lão nuốt sạch.
Nhưng nếu không buông, Hổ Hùng sẽ đánh thẳng vào Chu Cửu Nhi đang suy yếu.
Huyền Chấn cắn răng, ánh mắt hiện ra một chút tức giận.
“Lão Lão kia…”
Giọng ông hạ xuống, không còn chút bỡn cợt.
“Ta tính với ngươi sau!”
Dứt lời, tay đang kết Ly Hỏa Ấn của ông bỗng hoãn lại.
Địa Trung Hỏa dưới mặt đất lập tức yếu đi một nhịp. Âm Thủy của Lão Lão như phát hiện khe hở, tức thì tràn lên mạnh hơn, khói xám bốc ra, che mờ cả đường chỉ đỏ. Nhưng Huyền Chấn không nhìn nữa. Tay áo ông phất lên, từ trong đó bay ra một lá Tử Phù. Gần như cùng lúc, một đồng Ngũ Đế tiền cũng bắn khỏi tay áo, xoay vòng trong không trung, đập thẳng vào giữa lá phù.
Đồng tiền vừa chạm phù, chu sa trên phù bừng lên.
Huyền Chấn kết ấn cực nhanh, miệng đọc chú không dừng:
“Tử phù dẫn hỏa, Ngũ Đế định phương.
Tiền văn khai khí, hỏa tuyến thành cương.
Đông Tây Nam Bắc, trung vị lập tường.
Yêu thân bất xuất, tà ảnh bất sang.
Hỏa lũy phủ bàn, tạm đoạn yêu cương.
Ba hơi giữ mệnh, một khắc khóa đường.
Phụng Huyền Môn pháp lệnh — Trấn!”
Tử Phù bốc cháy giữa không trung.
Đồng tiền Ngũ Đế đính trên phù lóe sáng. Từ lỗ vuông giữa đồng tiền, năm luồng hỏa tuyến bắn ra, chia làm năm hướng, rơi xuống Đông, Tây, Nam, Bắc và Trung vị quanh Hổ Hùng Đại Yêu. Chỉ trong chớp mắt, năm đường hỏa tuyến dựng lên, nối lại thành một tầng lũy hỏa trong suốt, úp xuống như một cái chuông lửa.
Hổ Hùng vốn đang lao tới, hoàn toàn không ngờ Huyền Chấn dám tạm bỏ thế giằng co với Lão Lão để chặn mình. Hắn càng không ngờ phù chú kia đến nhanh như vậy.
Đại yêu đâm sầm vào lũy hỏa.
Yêu khí quanh thân lập tức bị đốt mạnh. Hắn gầm lên, bóng hổ sau lưng tông vào kết giới, làm chuông lửa rung dữ dội. Nhưng Ngũ Đế tiền đã định năm phương, Tử Phù lại dùng hỏa tuyến khóa tạm yêu cương, trong vài hơi thở đầu tiên, dù Hổ Hùng có hung bạo cũng không thể lập tức phá ra.
Hắn bị kẹt giữa lũy hỏa, hai tay đập liên tiếp vào vách lửa. Mỗi lần yêu khí va vào, hỏa tuyến lại cháy bùng, đốt đi một mảng yêu lực trên tay hắn. Mùi tà khí bị thiêu bốc lên gay gắt, lẫn trong tiếng gầm càng lúc càng điên cuồng.
Chu Cửu Nhi nhìn Huyền Chấn. Trong mắt nàng thoáng hiện ra một tia ngạc nhiên.
“Sao ông lại bỏ trận…”
Giọng nàng vẫn còn yếu, nhưng đã không còn đứt quãng như vừa rồi.
Ông vẫn đứng trong trận đồ, nhưng Ly Hỏa Ấn đã tạm dừng, một phần khí lực chuyển sang giữ hỏa lũy. Trung Cung dưới chân vì thiếu Bính Hỏa áp chế, bắt đầu bị Âm Thủy ăn vào nặng hơn. Sợi chỉ đỏ rung dữ hơn, như đang giận dữ vì chủ nhân tự ý rời thế.
Huyền Chấn nhìn nàng, cười vô tư, nói:
“Trận có thể bỏ… nhưng nàng thì không được.”
Chu Cửu Nhi ngây ra.
Vẻ lạnh lùng cao cao tại thượng quanh nàng trong khoảnh khắc ấy nhạt đi rất nhiều, chỉ còn lại dung nhan tuyệt sắc đang thật sự ngẩn ra vì một câu nói. Nàng như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ giữ lại trong ý nghĩ. Đôi mắt vốn xa cách của nàng lại trở về với sự trong trẻo trong một thoáng ngắn ngủi.
Huyền Chấn đưa tay ra, nắm lấy bàn tay ngọc ngà, rồi kéo nàng đứng dậy.
Làn da nàng rất lạnh. Huyền Chấn cảm nhận rõ khí tức trong người nàng đang dao động cực mạnh. Nhưng Chu Cửu Nhi vẫn cố gượng được. Dù yêu đan bị người ta tác động mạnh, nàng cũng không để thân mình yếu mềm trong tay ông.
Huyền Chấn siết nhẹ tay nàng một cái, giọng khác hẳn thường ngày vang lên.
“Không sao đâu… Nếu nàng đau thì cứ nói. Có ta đây rồi!”
Nếu ai đó nghe được câu này chắc họ sẽ ngất đi vì quá sức tưởng tượng. Một Huyền Chấn mở miệng ra khiến người ta muốn đấm, lại có thể thốt lên những lời mùi mẫn vậy sao?
Nhận ra lời vừa nói có chút gượng gạo, Huyền Chấn ho khan một cái rồi quay đi.
Cũng đúng lúc ấy, Lão Lão dưới lòng đất phát hiện Ly Hỏa Ấn của Huyền Chấn đã hoãn lại, Bính Hỏa Thiên Kỳ yếu đi rõ rệt. Âm Thủy lập tức tràn lên như được tháo cống. Dòng nước đen dính đặc bò qua đất, dập vào những đường Địa Trung Hỏa còn sót lại.
Khói xám bốc lên dày hơn, mang theo oán khí lạnh thấu. Hai đoạn rễ còn lại vốn đã bị đốt cháy một nửa, nhờ Âm Thủy bồi lại, yêu khí trên mặt rễ bắt đầu hồi phục.
Huyền Chấn liếc nhìn trận pháp mình bỏ công sức khống chế đang bị kéo ngược về phía Lão Lão, khẽ thở dài. Bao nhiêu hỏa khí đi tong hết rồi.
Đột nhiên, mắt ông sáng lên, lập tức quay sang nhìn Chu Cửu Nhi. Từ lúc ông nắm lấy tay nàng, Huyền Chấn nhận ra một việc.
“Chu Cửu Nhi, nàng thuộc Ngũ Hành Hỏa.”
Chu Cửu Nhi vẫn im lặng lắng nghe. Huyền Chấn nhìn bàn tay họ đan nhau nói tiếp:
“Không chỉ là Hỏa… là một loại hỏa rất lớn. Ta lại là Bá Đạo Chi Thổ.”
Ông khựng lại một nhịp, rồi bật cười.
“Đây xem như là nhân duyên rồi.”
Chu Cửu Nhi vẫn chưa hiểu hết ý ông. Nhưng nghe hai chữ nhân duyên, ánh mắt nàng lại thoáng trở nên xa xăm. Nàng nhìn Huyền Chấn, giọng còn yếu nhưng rất rõ:
“Nhân duyên…”
Nàng khẽ thở ra.
“Ta ở đây vốn chính là do nhân duyên.”
Câu ấy rơi xuống rất nhẹ, nhưng Huyền Chấn không hùa theo như thường ngày. Ông chỉ liếc về phía hỏa lũy đang vây Hổ Hùng, nơi đại yêu kia vẫn gào thét đập kết giới. Từng lớp hỏa tuyến đã bị yêu khí đánh đến rung chuyển, Tử Phù đang cháy yếu dần. Lũy hỏa chỉ là kế tạm, không thể giữ Hổ Hùng lâu.
Bên trong lũy hỏa, Hổ Hùng điên cuồng đập hai tay vào kết giới, miệng gầm lên:
“Ta là đại yêu! Không thể nào bị một đạo sĩ thối như ngươi dễ dàng chặn ở đây được!”
Huyền Chấn nhìn hắn một cái, rồi lập tức nói nhanh với Chu Cửu Nhi:
“Nàng truyền chân khí của nàng qua ta.”
Chu Cửu Nhi nhìn ông.
Huyền Chấn nói rất gấp:
“Nàng thuộc Ngũ Hành Hỏa, Bính Hỏa Thiên Kỳ sẽ càng mạnh. Ta dùng Bá Đạo Chi Thổ giữ Địa Bàn, lấy Hỏa của nàng đi theo Dương Độn, ép thẳng xuống mộc căn. Chúng ta đốt chết cái mụ Lão Lão mất nết kia!”
Nàng gật đầu, không hỏi thêm gì cả.
Chu Cửu Nhi đặt đầu ngón tay lên cổ tay Huyền Chấn. Trong nháy mắt, một luồng chân khí từ người nàng truyền sang. Huyền Chấn vốn đã chuẩn bị tâm thần, nhưng khi khí lực ấy thật sự vào mạch, ông vẫn ngẩn ra.
Quá mạnh.
Đó không phải yêu khí tạp loạn của yêu vật bình thường. Cũng không giống linh lực đạo môn. Nó thuần khiết đến mức gần như không nên xuất hiện trên một yêu tu bị phong mất tu vi. Trong đó có hỏa ý rất sâu, là thứ hỏa nằm trong căn cơ, vừa vào mạch đã khiến Bá Đạo Chi Thổ trong người Huyền Chấn phản ứng.
Thổ vốn nhận Hỏa sinh, nhưng hỏa này quá thịnh, khiến chân khí của ông như một dãy núi bị mặt trời lớn chiếu thẳng xuống. Nặng mà nóng, trầm mà bạo.
Huyền Chấn nhìn nàng một cái, lập tức nặn lại Ly Hỏa Ấn.
Bàn tay trái dựng lên, ngón trỏ và ngón út như hai mũi lửa nhỏ chỉ thẳng vào tầng chướng vụ phía trên. Tay phải ép Càn Khôn Chấn Linh Phiến xuống Trung Cung. Lần này không chỉ có máu của ông, mà còn có một luồng hỏa khí thuần túy từ Chu Cửu Nhi truyền qua, đi vào trận đồ dưới chân.
Huyền Chấn đọc lại chú, nhưng giọng lần này nặng hơn, vang hơn:
“Bính hỏa nhập kỳ, Ly minh dẫn lệnh.
Dương Độn hành khí, hỏa sinh địa trung.
Tý thủy bất áp, âm mộc hiện hình.
Thiên hỏa không giáng, địa hỏa tự thông.
Nguyệt Kỳ khai diễm, tà căn chịu hình.
Bính Hỏa Thiên Kỳ — Phần!”
Dứt chữ “Phần”, sợi chỉ đỏ dưới chân bừng lên.
Không còn là màu đỏ nung mỏng như trước. Lần này nó sáng rực, ánh đỏ lan qua từng đoạn chỉ, qua từng đồng Ngũ Đế tiền, qua ba cây Trấn Mạch Linh Ngân Đinh. Mặt đất quanh Trung Cung nóng lên rõ rệt. Lá mục vốn ẩm vì chướng vụ lập tức cong lại, rêu xanh co rút thành từng mảng đen nhỏ. Dưới lòng đất, Địa Trung Hỏa lần nữa chạy theo quỹ đạo Dương Độn, nhưng lần này nhanh hơn, mạnh hơn, mang theo hỏa ý của Chu Cửu Nhi tràn thẳng vào mạch rễ.
Âm Thủy của Lão Lão vừa mới dâng lên lập tức bị bốc hơi một mảng.
Khói xám tro bốc lên dữ dội, nhưng lần này không còn đủ lạnh để dập hỏa. Địa Trung Hỏa như tìm lại đường cũ, men theo Chấn vị, tràn qua Càn vị, cắn vào hai đoạn rễ còn sót.
Dưới đất vang lên tiếng nổ lách tách dồn dập.
Từng khúc rễ phụ đã cháy được thiêu rụi hẳn thành than. Hai đoạn rễ chủ còn lại, vốn được Âm Thủy che chở, giờ cũng bị lửa ngầm bám lấy. Lửa không đốt ngoài vỏ, mà chui vào thớ rễ, thiêu từ trong ra. Yêu khí của Lão Lão đang bám trên rễ bị ép bật ra thành từng luồng đen, chưa kịp rút về đã bị hỏa khí cuốn lấy.
Mặt đất bắt đầu rung dữ dội.
Tám đoạn mộc căn vốn cắm vào tám phương Cửu Cung đồng loạt co rút, nhưng lần này không phải để kéo trận, mà như bị đau đến mức muốn rời khỏi vị trí. Những đường rễ đen lần lượt tách khỏi địa mạch. Khảm, Ly, Chấn, Đoài, Càn, Khôn, Cấn, Tốn, tám phương mất đi mộc căn giữ lệch. Địa khí vốn bị bẻ đi bắt đầu trở về đường cũ.
Khai Môn thật ở Càn vị rung lên một nhịp.
Huyền Chấn cắn răng, ấn xuống.
“Trở về đúng chỗ cho ta!”
Càn Khôn Chấn Linh Phiến phát ra một tiếng ngân trầm. Hoàng quang trên mặt quạt chạy qua Thiên hạ giang sơn đồ, rồi dội xuống Trung Cung. Sợi chỉ đỏ đột nhiên thả lỏng. Tám đồng tiền vốn bị kéo nghiêng đồng loạt nằm lại đúng vị trí. Ba cây Trấn Mạch Linh Ngân Đinh cắm dưới đất sáng lên một lần cuối rồi tắt đi.
Địa Bàn ổn định.
Lão Lão đã mất quyền kéo lệch cục trận ở khu vực này. Ít nhất trong thời gian ngắn, bà ta không thể can thiệp vào Khai Môn.
Đột nhiên, Chu Cửu Nhi cũng nấc lên lần nữa.
Luồng chân khí vừa truyền sang Huyền Chấn bị cắt ngang đột ngột. Thân thể nàng run lên, bàn tay đặt trên cổ tay ông trượt xuống. Khí tức quanh người nàng rối loạn như hồng vụ bị xé bởi gió lớn. Chiếc ô đỏ trong tay nàng khẽ nghiêng, gần như không chống nổi nữa.
Huyền Chấn lập tức buông ấn.
Địa Bàn đã ổn. Ông không cần giữ nữa.
Ông xoay người, hai tay nhanh chóng đỡ lấy Chu Cửu Nhi trước khi nàng ngã xuống.
“Nhiếp Tiểu Thiến!”
Nàng rơi vào vòng tay ông, rất nhẹ, nhẹ hơn ông tưởng. Huyền Chấn cảm nhận được thân thể nàng lạnh đi rõ rệt. Một luồng đau đớn vẫn đang quấn lấy căn cơ của nàng, không đến từ bên ngoài, mà từ yêu đan bị Lão Lão giữ trong tay.
Ông nghiến răng, giọng đầy tức tối:
“Lão Lão kia lại tác động yêu đan của nàng sao? Bà ta chơi không lại nên đánh nàng trả hận đây mà. Đúng là cây già mất nết, già rồi mà lòng dạ còn hẹp hơn cái ví tiền của ta!”
Chu Cửu Nhi tựa vào tay ông, hơi thở ngắt quãng.
Ánh mắt lạnh lùng của nàng vẫn còn, nhưng rõ ràng không đủ sức che giấu cơn đau. Nếu nàng thật sự là hồ ly tinh, yêu đan chính là thứ tuyệt đối chí mạng. Yêu đan bị đánh vỡ, cả đời tu luyện tan tành, nặng hơn nữa thì hồn phách cũng không giữ nổi. Huyền Chấn hiểu điều đó, nên sắc mặt càng trầm.
Chu Cửu Nhi khẽ nói:
“Lão Lão…”
Nàng thở nhẹ, như đang ép từng chữ ra khỏi cổ họng.
“...sẽ không dễ dàng phá hủy nó đâu.”
Nàng dừng lại một hơi.
“Ta không sao.”
Huyền Chấn nhìn nàng.
“Không sao mà mặt trắng như bánh bao chưa hấp vậy à?”
Chu Cửu Nhi liếc ông một cái, khóe môi chợt cong lên nở ra một nụ cười nhẹ.
Huyền Chấn không nói nữa. Ông đỡ nàng đứng thẳng hơn một chút, rồi quay đầu nhìn lại trận pháp dưới chân.
Cuối cùng, một đêm đấu trí đấu pháp với Lão Lão cũng tạm qua tầng khó nhất. Khai Môn lần này đã có thể vào. Chướng vụ trước Càn vị không còn xoáy ngược sang Chấn nữa. Khí Kim của Khai Môn thật ẩn hiện dưới tầng sương, tuy vẫn bị yêu sào phía trong đè nặng, nhưng đường vào đã mở.
Chỉ là trước mặt họ, còn một con đại yêu chưa giải quyết.
Hỏa lũy do Tử Phù và Ngũ Đế tiền dựng lên cuối cùng không chịu nổi nữa.
Ầm một tiếng.
Hổ Hùng Đại Yêu phá vỡ kết giới, từ trong lửa chồm ra. Lớp yêu khí quanh thân hắn bị đốt cháy nhiều mảng. Tóc tai rối tung, áo đen cháy sém, trên cánh tay còn vết hỏa tuyến cắt qua.
Thương Môn bị phá, đường cấp yêu khí giảm đi một tầng, khí tức của hắn không còn cuồng bạo như ban đầu, nhưng hung tính thì không giảm. Ngược lại, bị lũy hỏa thiêu đốt khiến hắn càng giống một con thú bị thương, chỉ còn ý niệm xé nát kẻ trước mặt.
Huyền Chấn đỡ Chu Cửu Nhi đứng vững, rồi buông nàng ra nửa bước.
Ông liếc qua Hổ Hùng, ánh mắt trầm xuống.
“Bây giờ tới lượt ngươi. Từ nãy đến giờ cái miệng ngươi hơi hỗn rồi đấy. Không ai có thể có cái miệng hỗn hơn ta.”
Càn Khôn Chấn Linh Phiến được rút ra.
Ánh vàng hoàng kim bừng lên trên mặt quạt. Gió quanh đó lặng đi một chút. Chướng vụ trong phạm vi vài trượng như bị ép đứng yên. Huyền Chấn vận khí, áo mã quái trên người phất nhẹ, gương mặt tròn trịa còn vệt mồ hôi, nhưng ánh mắt sau kính đã trở nên sắc lạnh.
Ông đọc chú:
“Càn khai thiên cực, Khôn định địa tâm.
Nhật nguyệt quy vị, âm dương phân lâm.
Sơn hà lập giới, vạn khí quy chân.
Tà linh thất đạo, u sát đoạn căn.
Thiên địa hữu tự, quỷ thần hữu phân.
Càn Khôn chấn động, chư tà phục thân.
Càn Khôn Chấn Linh Chú — Thiên Địa Lập Quyết!”
Càn Khôn Phiến bay ra.
Nó không xoay loạn, cũng không bắn đi như một món binh khí bình thường. Chiếc quạt bay thẳng đến trước mặt Hổ Hùng, đập một cái vào trán hắn. Thậm chí nhìn qua còn có chút buồn cười, như Huyền Chấn dùng quạt gõ đầu một kẻ hỗn láo.
Nhưng ngay sau cú gõ ấy, mặt quạt tan thành luồng sáng.
Phía trên Hổ Hùng, một vòng kim văn hiện thành Càn vị, xoay chuyển như thiên cực giáng xuống. Dưới nền đất nứt vỡ, một vòng kim văn khác hiện thành Khôn vị, trầm nặng như địa tâm nổi lên.
Càn ở trên, Khôn ở dưới, hai tầng kim văn khóa đại yêu vào giữa. Vô số văn tự như chú ngữ liên tục rơi xuống, chính giữa trở thành một vùng giới hạn mà yêu khí tà khí không thể tự do thoát ra.
Hổ Hùng bị chú pháp ép xuống.
Yêu khí quanh thân hắn bị thiêu từng lớp. Hắn gầm lên đau đớn, hai tay chống lên kim văn, nhưng càng chống, yêu khí càng bị Càn Khôn chính khí đốt mạnh. Bóng hổ sau lưng hắn méo đi, gầm rú rồi vỡ thành từng mảng đen. Thân thể hình người của hắn cũng không duy trì nổi, cơ bắp phồng lên, xương cốt kêu răng rắc, cuối cùng hiện ra nguyên hình.
Đó là một con hổ vằn to lớn quá cỡ.
Thân dài như quái thú, bộ lông vằn đen vàng đã bị tà khí nhuộm thành xám sẫm. Đôi mắt xanh lè vẫn hung ác, miệng há rộng, răng nanh dính lớp khí đen. Nhưng dưới Thiên Địa Lập Quyết, nó không còn khí thế trịch thượng lúc mới xuất hiện. Nó bị ép đến bốn chân cắm xuống đất, lưng cong lên, từng mảng yêu khí bị đốt cháy bốc thành khói.
Huyền Chấn cười khẩy, rõ ràng rất thích chí:
“Ta đốt ngươi thành con mèo con luôn!”
Hổ Hùng gầm lên, âm thanh chấn động cả khoảng rừng. Nhưng hắn không thoát ra được. Càn Khôn Phiến lơ lửng giữa hai tầng kim văn, như một cái chốt giữ thiên địa. Nếu cứ tiếp tục, Hổ Hùng không chết ngay, nhưng yêu khí ít nhất sẽ bị đốt đến rơi khỏi đại yêu trung kỳ, thậm chí có thể bị ép về nguyên thân trọng thương nhiều năm.
Nhưng đúng lúc ấy, từ trong rừng sâu, âm phong bỗng ùa ra.
Tiếng cười, tiếng khóc, tiếng gọi tên lẫn lộn vang lên giữa chướng vụ. Một lớp bóng trắng mờ tràn qua các thân cây, lao thẳng về phía Huyền Chấn và Chu Cửu Nhi. Không phải yêu nữ như ban đầu.
Những thứ này là trành quỷ, hồn phách của những người bị hổ yêu ăn thịt, bị tà khí và hung niệm của hắn trói lại, không được siêu sinh, trở thành quỷ nô đi theo con hổ. Chúng vừa xuất hiện đã không đánh vào Huyền Chấn, mà nhắm thẳng vào Chu Cửu Nhi đang còn chưa ổn định.
Huyền Chấn chau mày.
Nếu tiếp tục giữ Thiên Địa Lập Quyết, Hổ Hùng sẽ bị đốt thêm. Nhưng Chu Cửu Nhi bây giờ không chịu nổi một đợt trành quỷ đông như vậy kéo vào thần thức. Ông không hề do dự, lập tức thu chiêu, xoay người chắn trước nàng.
Càn Khôn Phiến bay ngược về tay ông.
Hai tầng kim văn Càn Khôn nhạt đi.
Đám trành quỷ ập tới như sóng trắng. Huyền Chấn mở quạt, hoàng quang quét ngang, đánh tan lớp đầu tiên. Nhưng số lượng trành quỷ quá nhiều, lại không ham chiến. Chúng chỉ cần làm loạn cục diện trong vài hơi thở.
Hổ Hùng thoát khỏi áp chế.
Con hổ lớn tuy bị đốt mất một lượng yêu khí đáng kể, nhưng yêu đan chưa tổn hại, căn cơ chưa vỡ. Nếu có thời gian dưỡng thân, hắn vẫn có thể khôi phục. Hắn gầm lên một tiếng lớn, âm thanh làm cả mảng rừng rung động. Đám trành quỷ lập tức ùa về phía hắn, che phủ thân thể khổng lồ kia như một lớp sương trắng hỗn loạn.
Huyền Chấn đánh tan thêm mấy bóng quỷ, nhưng Hổ Hùng đã nhân cơ hội phóng thẳng vào rừng sâu.
Thân hình to lớn của nó va qua mấy thân cây, chớp mắt biến mất trong chướng vụ. Chỉ còn tiếng gầm xa dần, cùng mùi yêu khí cháy khét vương lại trong không khí.
Huyền Chấn tặc lưỡi:
“Chạy nhanh thật. To xác mà nhát gan. Nhảy ra gầm gừ một lát mà chẳng được tích sự gì.”
Ông nhìn quanh một vòng. Đám trành quỷ còn sót lại sau khi Hổ Hùng rút đi cũng tản mất, chỉ còn vài bóng mờ bị chính khí của Càn Khôn Phiến đánh tan dần. Ông hơi nhíu mày.
“Nhiều trành quỷ như vậy, xem ra con hổ yêu này đã ăn thịt rất nhiều người rồi.”
Giọng ông trầm xuống một chút.
Hổ yêu ăn người đã đáng chết. Lại còn dùng trành quỷ che thân, trói hồn người bị hại thành quỷ nô, càng không thể để yên. Nhưng hiện tại không phải lúc truy sát hắn. Khai Môn đã mở, Lão Lão đang ở bên trong yêu sào, nhóm An Kỳ còn chưa rõ sống chết. Thứ gì nặng nhẹ, Huyền Chấn phân biệt rất rõ.
Ông quay lại, vòng tay đỡ lấy Chu Cửu Nhi, giữ cho nàng khỏi ngã.
“Cuối cùng cũng mở được Khai Môn.”
Ông nhìn về phía Càn vị. Chướng vụ nơi đó đang tản ra, để lộ một đường khí vàng nhạt rất mỏng, như khe cửa giấu giữa rừng.
“Không ngờ đến đây trị thương lại bị kéo vào nhiều chuyện không tưởng như vậy. Ta nghiêm túc hoài nghi nhân gian đang cố ý bắt nạt người mập phúc hậu như ta.”
Chu Cửu Nhi tựa vào tay ông, hơi thở vẫn chưa đều. Nàng không trả lời. Chiếc ô đỏ trong tay rũ xuống một chút, sắc đỏ trên tán ô cũng như trầm đi.
Huyền Chấn nhìn nàng một cái, rồi nhìn vào Khai Môn trước mặt.
“Đi thôi.”
…
Sâu trong Vụ U Sơn, yêu sào rung lên dữ dội.
Rễ hòe khổng lồ bò kín mặt đất và vách đá đồng loạt co rút. Những nữ yêu, lệ quỷ và tà vật đang ẩn xung quanh sợ đến mức ép thân xuống, không dám phát ra âm thanh. Khí tức của Lão Lão tràn qua như một cơn giận dữ nặng nề, làm cả vùng yêu sào chìm trong áp lực nghẹt thở.
Trong bóng tối, Lão Lão gầm lên.
“Khốn kiếp…”
Giọng bà ta không còn thong thả như trước. Trong đó có đau đớn, có giận dữ, và cả sự nhục nhã vì bị người khác cưỡng ép cắt khỏi một phần Địa Bàn mà bà ta đã bám rễ nhiều năm.
“Tên đệ tử của Thanh Tử…”
Rễ hòe dưới đất run lên, vài đoạn rễ cháy đen rơi xuống, vỡ thành tro.
“Ta quyết sẽ dày vò ngươi cùng cực rồi nấu thành đan!”
Trong tay bà ta đang siết chặt một viên châu màu đỏ tươi to bằng nắm tay.
Viên châu ấy đỏ rực, không giống tà vật, cũng không giống huyết châu luyện bằng oán khí. Bên trong nó có một luồng khí tức thuần tịnh mà uy áp, như ngọn lửa bị phong trong lớp ngọc đỏ. Mỗi lần Lão Lão siết tay, viên châu lại sáng lên một nhịp, xa xa trong rừng, khí tức của Chu Cửu Nhi cũng theo đó mà rung động.
“Được lắm, đến đây đi ta sẽ luyện hóa nó trước mặt ngươi!”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.