Nhân Gian Còn Một Đoạn Nhân Duyên

Quyển 1: Cổ Nguyệt Đại Trận

Chương 112: Muốn Chặt Cây À, Đâu Dễ Vậy!

Đăng: 04/09/2026 19:53 3,517 từ 36 lượt đọc

Trường Thiên đứng chắn trước Đình Khánh và Thiếu Khanh, tay siết chặt Tử Vi Phất Trần. Những sợi linh tơ màu xanh dương sáng vẫn giăng thành một lớp mỏng trước mặt, chặn mấy cây kim châm của Anh Tịch bà ở bên ngoài.
Ánh mắt hắn đặt lên thân ảnh già nua phía trước, trong đó không chỉ có cảnh giác mà còn xen lẫn sự dằn vặt khó giấu. Đình Khánh đã bất tỉnh suốt hơn một tháng, vì vậy vẫn chưa thật sự hiểu Anh Tịch bà có ý nghĩa thế nào đối với Trường Thiên.
Bà không phải người trong Ngọc Hoàng Các, cũng chưa từng nhận hai sư huynh đệ làm đồ đệ, nhưng những năm tháng trước kia đã nhiều lần chăm sóc, cứu chữa và chỉ dạy họ. Khi Huyền Chấn cùng Trường Thiên còn trẻ, mỗi lần gây chuyện đến mức sư phụ nổi giận, nơi duy nhất hai người có thể chạy tới tránh nạn chính là chỗ của Anh Tịch bà. Với Trường Thiên, đó còn hơn là một trưởng bối đáng kính.
Giọng nói từ phía trước chậm rãi vọng đến. Lần này không còn âm sắc khàn lạnh của Lão Lão, mà chính là giọng Anh Tịch bà trong ký ức của hắn:
“Ồ, Trường Thiên… sau khi được ta nuôi dưỡng, khí tức trên thân cũng không tệ. Nhìn ngươi xem, đã cao lớn điển trai thế này rồi. Nhớ lúc xưa vẫn hay khóc lóc, chạy đến mách lẻo với ta rằng sư phụ thiên vị Huyền Chấn…”
“Câm miệng!”
Bà ta còn chưa dứt lời, Trường Thiên đã quát lên. Âm giọng hắn rõ ràng đang cố kìm nén, bàn tay cầm phất trần siết chặt đến mức gân xanh nổi lên dọc mu bàn tay.
“Lão Lão, bất kể ngươi là ai, mau trả lại thân xác bà ấy!”
Anh Tịch bà nhìn hắn, ánh mắt trầm xuống. Sau một thoáng im lặng, giọng nói lại khàn đi, mang theo ý lạnh quen thuộc của kẻ đang chiếm giữ thân xác ấy.
“Ngươi cũng học theo tên Huyền Chấn kia, càng lớn càng không biết lễ phép với trưởng bối. Xem ra ta nên dạy dỗ lại các ngươi.”
Trường Thiên nghiến chặt răng. Đình Khánh nằm phía sau vẫn có thể nhìn thấy sự lưỡng lự trên gương mặt hắn. Người trước mắt mang dung mạo, ngữ giọng và toàn bộ ký ức của Anh Tịch bà. Cho dù biết rõ Lão Lão đang điều khiển thân xác ấy, Trường Thiên vẫn khó xem đó như một yêu vật bình thường mà ra tay không chút do dự.
Đúng lúc ấy, một giọng nói khác bỗng vang lên sau lưng hắn:
“Trường Thiên…”
Hắn giật mình quay lại. Từ túi da bên hông Đình Khánh, một làn sáng mờ bay ra, chậm rãi ngưng tụ thành mảnh hồn phách của Anh Tịch bà. Bóng người ấy rất nhạt, phần thân dưới gần như hòa vào không khí, nhưng gương mặt vẫn giữ được vài phần hiền hòa quen thuộc.
“Thân xác đó của ta bây giờ chỉ là một cái vỏ sắp nứt.” Bà nhìn Trường Thiên, âm giọng yếu và mỏng như muốn tan vào âm phong. “Ngươi đừng ngại mà tấn công. Phần hồn còn lại của ta vẫn ở trong đó, chỉ là đã bị Lão Lão khóa lại.”
Trường Thiên trợn mắt nhìn mảnh hồn phách trước mặt. Miệng hắn khẽ động, nhưng trong nhất thời không nói được thành lời. Đình Khánh chống tay ngồi dậy, lồng ngực vẫn đau sau chưởng của Hổ Hùng, nhưng hắn cố nén xuống rồi nhanh chóng thuật lại những gì đã xảy ra ở căn nhà tranh sau khi họ bị Tiểu Mãn dồn ép.
Sắc mặt Trường Thiên dần thay đổi. Vẻ lãnh khốc thường ngày lui đi vài phần, giọng nói cũng nghẹn lại:
“Anh Tịch bà… bà cố gắng thêm chút nữa. Tôi sẽ nói sư huynh tìm mọi cách đưa bà trở lại.”
Mảnh hồn phách nhìn hắn, trên môi hiện ra một nụ cười ôn hòa.
“Chuyện đó không còn quan trọng nữa. Trước mắt hãy giải quyết mọi thứ ở đây. Kẻ địch không đơn giản đâu, nhất là bà ta đã nắm được toàn bộ kỹ thuật của ta.”
Trường Thiên hiểu điều đó hơn bất kỳ ai. Bản thân Anh Tịch bà đã đạt đạo hạnh Thông Huyền, trong Huyền Môn giới chắc chắn nhận được địa vị tuyệt đối. Bà tinh thông y đạo, huyệt mạch, châm pháp, đồng thời có khả năng vận dụng những kiến thức cứu người thành thủ đoạn khống chế và sát phạt.
Hiện tại thân xác ấy còn bị Lão Lão điều khiển, một đại yêu đã sống không biết bao nhiêu năm, kinh nghiệm và yêu lực đều thâm sâu khó dò. Bên cạnh bà ta lại có Hổ Hùng cùng Tiểu Mãn, tình thế trước mắt tuyệt đối không cho phép họ sa vào một trận tử chiến kéo dài.
Mục tiêu hàng đầu vẫn là cây Đa Linh.
Chỉ cần phá được điểm trận, Huyền Chấn tự khắc có cách xử lý tiếp. Nếu họ bị cuốn vào trận quá sâu, e rằng cái gì cũng không đạt được.
Trường Thiên lập tức quay sang Đình Khánh:
“Không được say trận. Ngươi phải tìm cách chặt cây Đa Linh. Ta và Thiếu Khanh sẽ cản chúng.”
Đình Khánh thở dài, cười khổ đáp:
“Tôi không còn kiếm. Lôi Tích Đào Mộc Kiếm vừa bị Hổ Hùng đánh gãy, phù thì hết. Còn Càn Nguyên tiền bối thì không rút ra được.”
Trường Thiên liếc xuống Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm trong tay hắn. Cơ mặt khẽ giật một cái. Hắn vội chạy đến đây, chỉ kịp nghe Huyền Chấn nói phải hỗ trợ Đình Khánh phá điểm trận, quả thực chưa từng tính đến trường hợp tên nhóc này mang thần kiếm bên người mà không thể dùng được.
Không khí im lặng mà nặng nề trong một thoáng. Bỗng nhiên, giọng nói lạnh lùng của Càn Nguyên vọng ra từ thân kiếm:
“Tên nhóc… ta có thể miễn cưỡng để ngươi rút kiếm.”
Mấy người đồng loạt khựng lại.
“Nhưng đây chỉ là kiếm mà thôi.” Càn Nguyên nói tiếp. “Ngươi chưa lập khế ước với ta, bản thân cũng chưa đủ tư cách điều động sức mạnh chân chính của Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm. Vì vậy, sau khi rút ra, nó chỉ là một thanh kiếm bình thường. Còn lại phải dựa vào chính ngươi.”
Đình Khánh nhìn thanh kiếm trong tay, trong mắt không giấu được vui mừng.
“Càn Nguyên tiền bối, tại sao lần này tiền bối chịu giúp?”
Càn Nguyên im lặng đôi chút rồi mới đáp. Sắc thái vẫn vô cảm, nhưng ý tứ đã khác trước:
“Ta cũng không thể để các ngươi chết ở đây. Lão gia sẽ trách phạt ta. Cái chum gạo đó rất hôi, lại ngột ngạt, ta không muốn bị ném vào.”
Đình Khánh ngẩn ra, Trường Thiên cũng liếc thanh kiếm một cái. Lời ấy nghe qua có phần buồn cười, rất đúng với cách Huyền Chấn trừng phạt mấy món pháp khí không chịu nghe lời. Nhưng câu sau của Càn Nguyên khiến vẻ mặt Đình Khánh dần nghiêm túc.
“Ngươi đã được lão gia kỳ vọng, cũng phải tự mình tìm ra con đường phải đi.”
“Không chậm trễ nữa, làm đi!” Trường Thiên thúc giục.
Phía trước, Anh Tịch bà chỉ đứng yên quan sát, khóe miệng giữ nụ cười lạnh, giống như muốn nhìn xem mấy người kia còn có thể bày ra thủ đoạn gì thú vị. Hổ Hùng thì không kiên nhẫn như vậy. Yêu lực quanh hắn đã dâng lên, hai mắt ghim chặt vào Đình Khánh, chỉ chờ một mệnh lệnh là lập tức lao tới.
Đình Khánh hít sâu. Chân khí trong cơ thể được dẫn động, chạy dọc kinh mạch rồi tập trung về cánh tay phải. Hắn nắm chuôi kiếm, tay trái giữ chặt vỏ, chậm rãi kéo ra.
Một tiếng “cạch” khẽ vang lên.
Lưỡi kiếm rời vỏ từng đoạn. Không có kim quang chói mắt, không xuất hiện cương khí bá đạo như những lần Càn Nguyên cưỡng ép hiển uy trước đó. Đến khi toàn bộ thanh kiếm được rút ra, nó chỉ hiện lên với màu bạc trắng lạnh lẽo, thân kiếm thẳng, mỏng và sạch, nhìn qua không khác một thanh cổ kiếm được rèn tốt.
“Những lần cưỡng ép trước, thân thể ngươi đã chịu không nổi.” Càn Nguyên nhắc nhở. “Nếu tiếp tục dựa vào cương khí của ta, lần này sẽ chẳng còn Anh Tịch bà giúp ngươi giữ mạng. Mạnh không chỉ dựa vào kiếm tốt, mà mạnh chính là khi ngươi vẫn đứng vững được dù không có nó.”
Chất giọng y vẫn vô cảm, nhưng Đình Khánh cảm nhận được ý nghĩa trong lời nói ấy. Hắn nhìn thân kiếm trong tay, khẽ gật đầu.
“Đa tạ sư phụ.”
Càn Nguyên lập tức lạnh giọng:
“Đã gọi ta là sư phụ thì đừng để ta mất mặt?”
Đình Khánh không còn thời gian nói nhiều. Mảnh hồn Anh Tịch bà đã trở lại túi da, hắn hạ thấp trọng tâm, vận Thất Tinh Bộ rồi lao về phía cây Đa Linh. Trường Thiên và Thiếu Khanh lập tức theo sát hai bên, chuẩn bị cản mọi công kích hướng tới hắn.
Bút lông trong tay Thiếu Khanh nâng lên. Mực đen chảy khỏi đầu bút, nhưng không rơi xuống đất mà kéo thành từng đường giữa không trung. Hắn vừa lướt đi vừa ngâm:
“Đêm trường hiu quạnh, một thân cô.
Sương mờ phủ lối, phận mơ hồ.”

Lời thơ vừa dứt, mực pháp lập tức lan rộng, hóa thành một tầng chướng vụ đen phủ kín khoảng sân. Ba thân ảnh bị nuốt vào bên trong, khí tức cũng trở nên mơ hồ.
Ta mượn nhân gian đôi lạng mực.
Họa nên bóng ảnh cố nhân xa!”

Đầu bút vung xuống. Vài giọt mực bắn vào màn sương đen, nhanh chóng kéo dài, hóa thành những bóng người giống hệt Đình Khánh, Trường Thiên và Thiếu Khanh. Có bóng lao sang trái, có kẻ vòng qua phải, vài thân ảnh còn trực tiếp phóng tới cây Đa Linh, khiến đối phương khó xác định đâu mới là chân thân.
Quả thực Thiếu Khanh có nhiều trò hay, cầm bút trong tay hắn có thể vẽ lên bất kỳ thứ gì hắn muốn.
Càn Nguyên lên tiếng:
“Tên nhóc, dẫn chân khí vào kiếm. Ngươi ngũ hành thuộc Kim, khí lực bản thân tương thích với kiếm thể. Tuy chưa thể dùng sức mạnh của ta, ít nhất vẫn có thể dẫn động được khí của kiếm.”
Đình Khánh lập tức làm theo. Hắn dẫn chân khí từ đan điền lên cánh tay, truyền vào chuôi kiếm. Ban đầu dòng lực gặp phải một tầng cản trở lạnh lẽo, nhưng khi hắn điều chỉnh hơi thở, kim khí trong cơ thể dần hòa với kiếm thể. Lưỡi kiếm bạc trắng bỗng lóe lên một tầng kim quang mỏng, đồng thời ngân ra tiếng rất nhẹ.
“Được rồi!”
Đình Khánh vui mừng thốt lên. Đây là lần đầu tiên hắn thật sự cầm Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm bằng chính sức mình, không phải nhờ Càn Nguyên điều khiển, cũng không có thần lực cưỡng ép thân thể. Kim quang trên lưỡi kiếm không mạnh, nhưng hoàn toàn thuộc về chân khí của hắn.
Khoảng cách tới cây đa chỉ còn hơn mười bước. Anh Tịch bà hiển nhiên sẽ không đứng yên nhìn bọn họ phá trận.
“Lắm trò!”
Tiếng roi của Tiểu Mãn vang lên trong mực vụ. Đầu roi mang yêu khí liên tục quất vào những bóng người mờ ảo, mỗi lần chạm tới đều khiến một mị ảnh vỡ thành mực loãng. Nhưng số bóng do Thiếu Khanh tạo ra vẫn di chuyển hỗn loạn, khiến nàng ta không thể lập tức tìm ra Đình Khánh thật.
“Hổ Hùng.”
Giọng Anh Tịch bà vang lên rất khẽ.
Hổ Hùng đang định lao vào mực vụ bỗng khựng lại. Hắn hít sâu, lồng ngực phồng lên, cơ bắp quanh cổ căng cứng. Ngay sau đó, một tiếng hổ gầm nổ vang khắp sân miếu.
Âm lực xé toạc sự yên tĩnh của góc rừng, cuộn thành những vòng chấn động quét ra xung quanh. Mực vụ của Thiếu Khanh bị ép tản khỏi mặt đất, các bóng ảnh vừa thành hình đồng loạt rung lên rồi vỡ thành giọt đen. Đình Khánh và Trường Thiên đang lao đi buộc phải dừng lại, vô thức đưa tay bịt tai. Màng nhĩ đau nhói, lồng ngực cũng bị âm lực chấn đến khó thở.
Chỉ trong vài nhịp, khoảng sân miếu lại trở nên trống trải. Ba người hoàn toàn lộ ra trước mặt đối phương.
Anh Tịch bà lập tức lao lên. Mấy cây kim châm từ tay áo phóng ra, mỗi cây đều nối với một sợi chỉ mảnh gần như trong suốt. Chúng không bay thẳng mà đổi hướng giữa không trung, nhằm vào cổ, vai và những huyệt vị trên người Trường Thiên.
Tử Vi Phất Trần trong tay hắn phủ xuống. Linh tơ xanh dương sáng mở ra như một tấm lưới, chặn mấy cây kim. Tiếng kim loại va vào linh lực vang lên liên tiếp, từng đầu kim rung mạnh rồi bị hất sang bên.
Trường Thiên nghiến răng, xoay cổ tay quất phất trần về phía Anh Tịch bà. Hàng nghìn sợi tơ dài tụ lại, kéo thành một dải linh quang phong tỏa thân thể già nua. Nhưng bà ta di chuyển nhanh đến bất ngờ. Hai chân chỉ khẽ chạm đất, thân hình đã lách khỏi đường phất trần, tay áo xoay lên, ba cây kim khác bắn vào cổ tay Trường Thiên.
Hắn thu tay, dùng cán phất trần gạt hai cây, cây còn lại lướt sát da, cắt ra một đường máu nhỏ. Chưa kịp phản kích, Anh Tịch bà đã áp sát, hai ngón tay kẹp một cây kim dài đâm thẳng vào huyệt Thiên Đột dưới cổ hắn.
Trường Thiên nghiêng đầu né tránh, đồng thời quét chân ép bà ta lùi lại. Nhưng động tác của hắn rõ ràng có phần dè dặt. Mỗi lần có cơ hội đánh vào yếu huyệt, hắn đều vô thức đổi hướng. Anh Tịch bà nhận ra điều ấy, những đòn tấn công càng lúc càng dồn dập, liên tục ép hắn phải phòng thủ.
Ở phía khác, Hổ Hùng đã khóa được vị trí Đình Khánh.
Đại yêu đạp mạnh xuống đất, thân thể lao đi như một khối đá lớn. Chưởng phải nâng lên, yêu lực tụ quanh năm ngón, vỗ thẳng xuống đầu Đình Khánh. Lần này hắn không còn thanh kiếm gỗ yếu ớt. Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm trong tay tuy không có thần lực, nhưng kiếm thể vẫn là vật liệu bất phàm, hoàn toàn chịu được va chạm trực diện.
Đình Khánh nhìn chưởng phong ép tới, chân trái bước chéo sang bên theo Thất Tinh Bộ, đợi đến khi cánh tay Hổ Hùng hạ xuống mới xoay người, lưỡi kiếm theo đà chém ngang qua cổ tay đại yêu.
Kim quang lóe lên.
Lớp yêu khí hộ thân bị cắt mở. Mũi kiếm lướt qua da thịt, để lại một vết thương dài trên cánh tay Hổ Hùng. Máu đỏ sẫm lập tức trào ra.
Đại yêu gầm lên, tay kia giương trảo bổ xuống. Đình Khánh hạ thấp người tránh khỏi, rồi dồn chân khí vào chân phải, bước sát vào khoảng trống dưới cánh tay hắn. Lưỡi kiếm đổi hướng, đâm thẳng vào phần sườn đã bị thương từ trận trước.
Hổ Hùng kịp xoay người, tránh cho mũi kiếm đâm sâu, nhưng vai vẫn bị cắt thêm một nhát. Hắn lùi nửa bước, ánh mắt hiện rõ sự kinh ngạc. Khi cầm kiếm gỗ, Đình Khánh chỉ có thể gây chút phiền toái. Bây giờ trong tay hắn là một thanh kiếm thật, góc đánh không còn bị hạn chế, sức uy hiếp lập tức tăng lên.
Đình Khánh cũng không ngờ mình có thể đả thương đối phương dễ hơn trước. Thanh kiếm trong tay nhẹ hơn tưởng tượng, mỗi khi chân khí truyền vào, lưỡi kiếm gần như tự điều chỉnh theo cổ tay. Những lời Càn Nguyên từng dạy về khoảng cách, góc chém và việc không đối cứng với sức mạnh cơ bắp lúc này hiện lên rất rõ trong đầu.
Hổ Hùng rít qua kẽ răng, bàn tay nhuốm máu siết lại.
“Tên nhóc…”
Đình Khánh không ở lại dây dưa. Hắn lập tức lách qua bên cạnh, tiếp tục lao về cây Đa Linh. Nhiệm vụ của hắn không phải đánh bại Hổ Hùng.
Thiếu Khanh từ trên cao lướt xuống, bút lông kéo ra một vòng mực chắn trước đại yêu.
“Ta chặn chúng. Ngươi tập trung chặt cây đa kia!”
Hổ Hùng vừa định đuổi theo, dưới chân đã có mấy sợi mực đen quấn lên như dây xích. Hắn dùng sức giật mạnh, mực pháp nứt ra, nhưng ngay sau đó một bức tường đen lại dựng trước mặt. Tiểu Mãn từ bên cạnh lao tới hỗ trợ, roi dài cuộn tới Thiếu Khanh. Hắn nghiêng người tránh, đồng thời vẽ thêm vài nét, hóa ra những cột mực cắm xuống đất, liên tục đổi vị trí để ngăn hai đại yêu tiến tới.
Phần lớn chiêu thức lúc này của Thiếu Khanh không nhắm tới sát thương. Hắn chỉ cần kéo dài thời gian, phá đường tiến, buộc Hổ Hùng và Tiểu Mãn phải mất công phá giải. Dù bị hai cây kim lúc trước làm hồn thể tổn thương, hắn vẫn cưỡng ép linh lực vận chuyển, bóng ảnh lúc rõ lúc mờ giữa những nét mực.
Đình Khánh hiểu rõ cơ hội này không thể kéo dài. Hắn còn cách cây đa chưa tới năm bước. Chân khí trong cơ thể lần nữa truyền vào kiếm, kim quang trên lưỡi sáng hơn một tầng. Hắn siết chặt chuôi, hai tay nâng kiếm lên, nghiến răng chém xuống phần thân đã bị lôi đình đốt cháy xém.
Lưỡi kiếm vừa hạ được nửa đường, mặt đất dưới gốc cây bỗng rung lên.
Vài chiếc rễ lớn phá đất bắn ra. Chúng không còn giống rễ cây bình thường mà cứng và nhọn như trường thương, bề mặt phủ đầy tà khí đen. Hai nhánh quấn lấy lưỡi kiếm, một chiếc khác lao thẳng vào vai trái Đình Khánh.
Hắn chỉ kịp nghiêng người. Đầu rễ vẫn đâm xuyên qua lớp áo, cắm vào bả vai rồi hất cả thân hắn bay ra. Cơn đau buốt lan từ vết thương xuống cánh tay, khiến bàn tay cầm kiếm suýt buông lỏng. Đình Khánh đập mạnh xuống đất, lăn qua một vòng mới dừng lại. Máu từ vai chảy xuống cánh tay, nhỏ từng giọt lên lưỡi kiếm bạc.
“Con mẹ nó, lại còn giấu bài sao?”
Trường Thiên và Thiếu Khanh đồng loạt liếc về phía hắn. Cả hai cũng không ngờ cây Đa Linh có thể tự phát động công kích đúng lúc này.
Phía trước, Anh Tịch bà đã dừng lại. Hai tay bà ta hướng xuống nền đất, ngón tay khép thành một pháp quyết kỳ lạ. Yêu lực theo lòng bàn tay truyền vào địa mạch, nối thẳng với những rễ cây dưới sân. Vừa rồi chính bà ta đã điều khiển Đa Linh phản kích, cứu thân cây khỏi nhát chém của Đình Khánh.
Trường Thiên chau mày. Hắn lập tức hiểu ra mình đã quá bất cẩn. Chỉ tập trung chặn kim châm là không đủ. Anh Tịch bà nắm toàn bộ cấu trúc của cây Đa Linh, chỉ cần còn thời gian kết ấn, bà ta có thể liên tục dùng rễ cây bảo vệ điểm trận.
Linh tơ của Tử Vi Phất Trần đánh bật mấy cây kim trước mặt. Trường Thiên lao tới, không cho Anh Tịch bà tiếp tục giữ pháp quyết.
“Tên nhóc, ngươi không sao chứ?” Giọng Càn Nguyên vang lên trong đầu.
Đình Khánh chống kiếm đứng dậy. Vai trái đau rát, cánh tay gần như tê đi, nhưng xương chưa gãy. Hắn nhìn vết máu đang chảy xuống, sau đó lại nhìn cây Đa Linh vẫn đứng sừng sững trước mặt. Hổ Hùng và Tiểu Mãn đã sắp phá khỏi mực pháp của Thiếu Khanh, Trường Thiên thì bị Anh Tịch bà cuốn vào giao chiến. Cơ hội vừa rồi đã mất, nhưng hắn vẫn còn cầm kiếm.
Một câu nói quen thuộc của Ngọc Hoàng Các bất chợt hiện lên trong đầu.
Đình Khánh siết chặt chuôi kiếm, buột miệng thốt ra:
“Chưa chết được!”

0