Nhân Gian Còn Một Đoạn Nhân Duyên

Quyển 1: Cổ Nguyệt Đại Trận

Chương 110: Chỉ Thiếu Một Chút Nữa Thôi!

Đăng: 04/09/2026 17:31 3,334 từ 29 lượt đọc

Lại nói về Đình Khánh trước đó, sau khi đánh lui Hổ Hùng, hắn không dừng lại lâu mà lập tức lần theo khí tức Thiếu Khanh đã để lại trên người đại yêu, truy về phía yêu sào của Lão Lão.
Dù vết thương trận vừa rồi không phải nhẹ nhưng ít ra giờ này cơ thể hắn vẫn chống đỡ được. Thiếu Khanh bay tà tà bên cạnh, thân ảnh mờ nhạt lướt qua những thân cây như một trang giấy bị gió cuốn. Hắn vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng thường ngày, thỉnh thoảng mới nghiêng đầu nhìn Đình Khánh một cái, giống như đang xác nhận tên đạo đồng này có theo kịp hay không.
Đình Khánh đẩy nhanh cước bộ thêm một đoạn, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi:
“Thiếu Khanh, anh đã theo lão gia được bao lâu rồi?”
Thiếu Khanh liếc hắn một cái, trả lời rất gọn và hờ hững:
“Không nhớ… rất lâu rồi.”
“Rất lâu là bao lâu?”
Đình Khánh nhìn gương mặt trơ trơ như tờ giấy trắng của hắn, biết hỏi tiếp cũng chẳng thu được gì, nhưng trong lòng vẫn còn một chuyện khác khiến hắn tò mò từ lâu.
“Vậy anh vì sao lại bị phong ấn tu vi?”
Lần này Thiếu Khanh không đáp ngay. Gương mặt hắn vẫn hướng về phía trước, ánh mắt lướt qua những thân cây chìm trong chướng vụ. Một lúc sau, hắn mới lạnh giọng nói:
“Ngươi đừng hỏi lung tung nữa. Giữ sức mà chạy đi. Sắp tới vào trong yêu sào, không biết sẽ chạm mặt thứ gì.”
Đình Khánh nghe xong cũng chẳng nhiều chuyện thêm. Hắn nín thinh, chỉ tập trung điều chỉnh hơi thở. Dù vậy, câu hỏi kia vẫn còn mắc lại trong đầu. Thiếu Khanh đã theo Huyền Chấn rất lâu, lại từng có tu vi vượt xa hiện tại, nhưng không ai nói rõ hắn bị phong ấn vì chuyện gì. Càng nghĩ, Đình Khánh càng cảm thấy những người quanh lão gia đều mang theo bí mật.
Tất cả họ đều có góc khuất của quá khứ, những mảnh ghép mơ hồ của thân phận, hay theo như lão gia hắn hay nói: là những đoạn nhân duyên chưa từng được khép lại.
Hắn cúi nhìn hai tay mình trong lúc chạy. Chân khí trong cơ thể vẫn đang chuyển động, nhạy bén hơn trước rất nhiều. Hơn một tháng qua, mỗi lần thần thức đau đớn đều khiến hắn tưởng mình sắp ngất đi, nhưng bây giờ nghĩ lại, những cơn đau ấy hiển nhiên không vô ích.
Cuối cùng, cả hai dừng lại trước một bức tường chướng vụ.
Nói là sương nhưng lớp khí xám trước mặt dày đến mức gần như có hình thể. Nó phủ kín từ mặt đất lên tận ngọn cây, không hề để lộ bất kỳ khe hở nào. Mỗi khi gió lướt qua, chướng vụ chỉ dao động rất nhẹ rồi lập tức khép lại. Thiếu Khanh thử đưa thần thức xuyên vào, nhưng vừa chạm tới đã bị một lực vô hình đẩy ngược.
Hắn nhìn chằm chằm vào đó, quan sát một lúc rồi trầm giọng nói:
“Đây không phải chướng khí tự nhiên. Là trận pháp yêu lực.”
Đình Khánh đưa tay chạm thử. Đầu ngón vừa tới gần, một tầng lạnh âm u đã len vào da thịt, khiến hắn lập tức rút tay lại.
“Có thể phá không?”
“Không vào được. Phải tìm cách khác.”
Thiếu Khanh vừa dứt lời, một âm thanh cực lớn bất ngờ vang lên từ sâu trong rừng. Không gian xung quanh rung chuyển, lá cây rơi xuống thành từng mảng. Ngay sau đó, một luồng hoàng quang lóe lên, cắt ngang màn chướng vụ xám xịt. Ánh sáng chỉ xuất hiện trong khoảnh khắc, nhưng khí tức quen thuộc theo chấn động lan tới khiến Đình Khánh lập tức sáng mắt.
“Là lão gia?!”
Thiếu Khanh cũng ngẩng lên, gương mặt có chút biến đổi.
Hai người không cần nói thêm, lập tức chạy về hướng phát ra động tĩnh. Khi đến nơi, Huyền Chấn đã đi mất, chỉ còn một lỗ hổng bị hoàng quang cưỡng ép xé ra giữa bức tường chướng vụ. Hai bên mép lỗ vẫn không ngừng co lại, yêu lực của trận pháp đang cố lấp kín khoảng trống, nhưng hiện tại vẫn đủ để một người chen qua.
“Đi nhanh!”
Thiếu Khanh lướt vào trước gọn gàng. Đình Khánh giữ chặt Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm, nghiêng người chui qua lỗ hổng. Chướng vụ hai bên lập tức ép vào da thịt, lạnh buốt như vô số bàn tay quỷ quấn lấy người hắn. Hắn dồn chân khí quanh thân, cố gắng chống lại sức kéo, đến khi bước hẳn vào bên trong mới cảm thấy áp lực giảm xuống.
Ngay trong yêu sào yên tĩnh hơn bên ngoài một cách kỳ lạ. Chướng vụ vẫn tồn tại nhưng thấp hơn, chỉ phủ quanh thân cây và mặt đất. Không khí nặng mùi ẩm mốc, lẫn với một thứ tanh ngọt khó chịu. Đình Khánh đi sát Thiếu Khanh lần theo khí tức của Hổ Hùng, nhưng vết tích lúc rõ lúc mờ. Thời gian đã quá lâu, khí tức của Thiếu Khanh để lại cũng nhạt đi, lại còn trải qua bao nhiêu âm khí và chướng vụ, sớm muộn gì nó cũng sẽ tan hẳn.
Hai người men qua một con đường nhỏ bị rễ cây che kín, cuối cùng dừng trước một ngôi miếu Sơn Thần cũ kỹ. Mái ngói sập mất một góc, tượng đá bên trong bị dây leo quấn kín, tấm bảng gỗ trước cổng chỉ còn sót lại mấy nét chữ mờ. Phía sau miếu, một cây đa lớn mọc nghiêng, thân cây đè nát cả mảng tường, những nhánh rễ trĩu xuống, cắm sâu vào nền đất và mái miếu như vô số cánh tay đang bóp chặt nơi này.
Đúng lúc ấy, cảm ứng thần thức giữa Huyền Chấn và Thiếu Khanh được nối lại.
Thiếu Khanh khựng giữa không trung. Ánh mực quanh thân hắn dao động, hai mắt khép lại trong chốc lát. Đình Khánh biết hắn đang nhận truyền âm nên không lên tiếng quấy rầy.
Một lúc sau, Thiếu Khanh mở mắt, liếc hắn nói:
“Lão gia đang đánh nhau với Lão Lão kia. Chúng ta hiện ở phía đông yêu sào, ở đây sẽ có điểm trận của Ngũ Mộc Quỷ Trận. Phải tìm và phá nó thì mới có cơ hội thắng được Lão Lão. Ông ấy nói ngươi cố gắng cầm cự, sẽ có ai đó đến ứng cứu.”
“Ai?”
“Không nói.”
Đình Khánh cau mày, nhưng cũng không tiếp tục hỏi. Thiếu Khanh quay sang cây đa phía sau miếu, ánh mắt dần trở nên nghiêm trọng. Thân cây ấy không chỉ lớn một cách bất thường, mà từng lớp vỏ còn có những đường đen như mạch máu bò dọc lên trên. Rễ phụ thỉnh thoảng co lại rất nhẹ, như thể thứ trước mặt không phải cây mà là một sinh vật đang ngủ.
“Ngũ Mộc Quỷ Trận gồm Tang, Si, Liễu, Đa, Hòe.” Thiếu Khanh thấp giọng nói. “Cây đa này… rất có thể chính là một trong năm điểm trận.”
Đình Khánh nhìn lên tán cây. Lá đa gần như không động, dù gió trong rừng vẫn đang thổi. Giữa những nhánh rễ buông xuống còn treo vài mảnh vải rách, xương nhỏ và chuông đồng đã hoen xanh. Khí tức âm u từ đó tỏa ra khiến da đầu hắn tê dại.
“Trận lần này thật khác cổ mộ Thi Vương.”
“Đương nhiên khác. Cổ mộ là phong cấm xác chết. Ngũ Mộc Quỷ Trận dùng cả yêu linh, âm khí và địa mạch để nuôi trận. Một điểm bị động, bốn điểm còn lại đều cảm ứng.”
Hai người âm thầm tiến lại gần hơn. Chưa hề có một tà vật nào chạy ra ngăn cản họ, nhưng chính sự yên tĩnh ấy càng khiến hắn dè chừng.
Thiếu Khanh nhìn quanh rồi nói:
“Chúng ta chỉ cần phá cây đa này. Không nên giao chiến không cần thiết. Làm nhanh rồi rút về hướng lão gia thì tốt hơn.”
Đình Khánh ngẩng đầu nhìn thân cây to đến mấy người ôm không xuể.
“Bằng cách nào?”
Thiếu Khanh chán chường liếc hắn.
“Trên tay ngươi cầm kiếm còn hỏi phải làm thế nào?”
Đình Khánh cười khổ, giơ Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm lên.
“Thiếu Khanh à… anh lại quên mất là tôi vẫn chưa rút được kiếm sao?”
Thiếu Khanh khựng lại. Hắn nhìn thanh kiếm, rồi nhìn gương mặt bất lực của Đình Khánh, cuối cùng im lặng trong vài nhịp. Quả thật hắn đã quên mất chuyện này. Càn Nguyên Kiếm hiện tại đối với Đình Khánh vẫn chỉ là một khối kiếm bị phong kín. Dùng cả vỏ đánh người thì được, nhưng muốn chặt đứt cây đa linh đã hấp thu tà khí nhiều năm hiển nhiên không đủ.
“Phiền phức.”
Thiếu Khanh bay vòng quanh thân cây một lượt, quan sát những đường khí đen chảy dưới lớp vỏ. Dùng hỏa phù thông thường gần như không có tác dụng. Cây Đa Linh này đã hòa với địa mạch, lửa vừa bén sẽ bị âm khí dập tắt. Nếu đánh trực tiếp bằng chân khí, không những khó gây thương tổn mà còn dễ kinh động tà vật hộ trận.
“Ngươi xem còn xích phù hoặc tử phù nào không?”
Đình Khánh lập tức lục túi. Sau trận với Hổ Hùng, phù trên người hắn đã dùng mất không ít. Hoàng phù còn vài lá, xích phù chỉ còn một tấm rách góc, cuối cùng hắn mò được một lá tử phù gấp dưới đáy túi.
“Chỉ còn cái này.”
Thiếu Khanh nhìn lá phù tím, suy nghĩ rất nhanh.
“Đủ rồi. Bây giờ ta sẽ dạy ngươi Lôi Đình Phạt U Chú. Dán tử phù lên thân cây, dùng máu của ngươi dẫn lôi. Chỉ có một cơ hội duy nhất.”
Đình Khánh nuốt khan, tự nhiên hắn lại cảm thấy hơi thở mình nặng đi trước những tình huống mang tính chất quyết định thế này.
“Bảy câu. Nhớ cho rõ, sai một chữ thì lôi không giáng, thậm chí phản phệ chính ngươi.”
Thiếu Khanh đọc từng câu, Đình Khánh lặp lại trong đầu. Chú pháp không quá dài, nhưng âm tiết cổ, mỗi chữ đều cần chân khí đẩy đúng nhịp. Sau khi xác nhận hắn đã nhớ, Thiếu Khanh lùi sang bên.
Đình Khánh hít sâu. Chân khí trong cơ thể lập tức vận chuyển, nhanh hơn và dồi dào hơn trước rất nhiều. Hắn ép lực xuống đan điền, sau đó dẫn lên cánh tay phải. Tử phù trong tay bị chân khí nâng lên, mép giấy rung nhẹ. Để tăng hiệu lực, hắn cắn đầu ngón tay, dùng máu vẽ thêm một đường ngang qua phù tâm.
Máu vừa chạm vào giấy, cả lá phù bừng sáng.
Những đường vân tím nổi lên, chạy dọc mặt giấy như điện quang nhỏ. Không khí quanh bàn tay hắn lập tức khô đi, tóc mai bị tĩnh điện kéo dựng. Đình Khánh không do dự, vung tay ném tử phù. Lá bùa xoay giữa không trung rồi dán chặt lên thân cây đa.
Hắn kết ấn trước ngực, bắt đầu niệm chú:
“Thiên cương chính lôi, phá u minh chướng.
Cửu tiêu dẫn điện, giáng nhập phù tâm.
Tà căn phục địa, yêu vật hiện hình.
Lôi hỏa khai uy, âm u tận diệt.
Huyết dẫn thiên môn, chân linh hộ pháp.
Phụng Huyền Môn lôi luật Pháp lệnh.
Lôi Đình Phạt U Chú — Phá tà!”

Câu cuối vừa dứt, tử phù sáng rực. Một đường điện tím chạy dọc thân cây đa, lan lên những nhánh rễ buông xuống. Không khí quanh miếu Sơn Thần lập tức bị nén chặt, mây đen phía trên tán rừng bắt đầu tụ lại. Dù bị chướng vụ che phủ, tiếng sấm vẫn âm ỉ vọng xuống, khiến nền đất rung nhẹ.
Thiếu Khanh ngẩng lên, ánh mắt không giấu được bất an.
“Nơi đây chướng vụ quá dày. Lôi khí từ thiên tượng bị ngăn trở, thời gian tụ lôi lâu hơn bình thường, uy lực cũng khó đạt tối đa. Bất quá máu của Tiên Thiên Linh Thể có thể cưỡng ép dẫn xuống một phần.”
Đình Khánh siết chặt ấn quyết. Chân khí trong người bị tử phù hút ra rất nhanh. Hắn cảm nhận rõ một luồng lôi ý đang dần hình thành phía trên, nhưng khoảng cách giữa thiên tượng và lá phù vẫn bị màn chướng vụ cản trở. Chỉ cần thêm vài nhịp nữa, lôi đình sẽ đánh xuống.

Cùng lúc ấy, phía sau miếu Sơn Thần, Hổ Hùng đang ngồi trong một gian nhà nhỏ dựa vào rễ cây.
Hắn không chạy về gặp Lão Lão ngay sau khi bị đánh lui. Với tính khí của bà ta, nếu nhìn thấy đại yêu mình nuôi dưỡng trở về trong bộ dạng thương tích đầy người, chưa biết sẽ nổi giận đến mức nào. Hổ Hùng cần khôi phục khí lực trước, ít nhất phải che đi dấu vết bị đánh bại rồi mới quay lại giải thích.
Nơi này do Anh Tịch bà trấn giữ. Bà ta luyện đan, trên người luôn có không ít đan dược phục hồi yêu lực. Quan trọng hơn, Anh Tịch vẫn đang bị thần thức của Lão Lão điều khiển. Dù không mang theo tu vi chân chính của bản thể, chỉ riêng kinh nghiệm và thủ đoạn cũng đủ khiến nhiều yêu vật phải kiêng dè.
Anh Tịch bà đứng trước mặt Hổ Hùng, ánh mắt đục ngầu nhìn từ đầu xuống chân hắn. Trên vai, ngực và bụng đại yêu đều còn dấu thương, yêu khí trong người cũng chưa hoàn toàn ổn định.
“Thảm hại.” Giọng bà ta đục và lạnh. “Đường đường là đại yêu ta nuôi dưỡng, lại bị đánh đến nông nỗi này.”
Hổ Hùng nghe ra âm giọng của Lão Lão, cơ thể vô thức run lên. Hắn lập tức cúi thấp đầu, cố đè nỗi sợ xuống.
“Lão Lão… tên đạo sĩ mập và con ả áo đỏ kia quá mạnh. Tôi không thể đối phó được.”
Hắn tuyệt đối không nhắc tới Đình Khánh. Bị Huyền Chấn và Chu Cửu Nhi đánh lui còn có thể viện lý do đối phương quá mạnh. Nhưng nếu để Lão Lão biết hắn bị một đạo đồng trẻ tuổi ép đến mức phải bỏ chạy, đó mới là sự ô nhục lớn nhất.
Anh Tịch bà nhìn hắn thêm một lúc, sau đó lấy ra hai viên đan đen đỏ ném tới.
“Tạm thời ta bỏ qua. Xong chuyện này, ta sẽ tính với ngươi sau.”
Hổ Hùng vội chụp lấy, chưa kịp nuốt thì Anh Tịch bỗng ngẩng đầu. Ánh mắt bà ta xuyên qua vách gỗ, nhìn thẳng ra ngoài sân. Một luồng chân khí vừa xuất hiện không giống bất kỳ ai trong yêu sào. Nó quá thuần, quá sáng, còn mang theo khí tức khiến thần thức của Lão Lão trong người bà ta lập tức dao động.
“Không ổn!”
Anh Tịch vừa thốt lên, thân ảnh đã vọt ra ngoài.
Bên sân miếu, Đình Khánh vẫn đang giữ ấn quyết. Phía trên tán cây, lôi điện đã chớp nhá giữa chướng vụ, từng vệt tím lóe lên rồi biến mất. Tử phù trên thân cây đa sáng đến mức phần vỏ xung quanh bắt đầu cháy đen.
Đình Khánh nghiến răng, tiếp tục dồn chân khí. Tiếng sấm phía trên đã rõ hơn, một đạo lôi điện lớn đang chuẩn bị phá qua màn chướng.
Đúng lúc ấy, ba bóng người đáp xuống sân.
Anh Tịch đứng phía trước. Hổ Hùng vừa nuốt đan, yêu lực còn chưa hoàn toàn phục hồi nhưng sát ý trong mắt đã bùng lên khi nhìn thấy Đình Khánh. Bên cạnh hắn là Tiểu Mãn, tay cầm một sợi roi dài phủ yêu khí đen.
Không ai cần hỏi chuyện gì đang xảy ra. Tử phù dán trên cây đa đã nói rõ tất cả.
Tiểu Mãn vung tay. Roi ảnh lao đi, lướt qua khoảng sân rồi đập vào lá tử phù.
“Đừng hòng!” Giọng Anh Tịch Bà cay nghiệt vang lên.
Đình Khánh biến sắc.
“Ngăn cô ta lại!”
Thiếu Khanh lập tức phóng tới, nhưng khoảng cách quá xa. Tiểu Mãn giật mạnh cổ tay, roi kéo lá tử phù bật khỏi thân cây đúng lúc lôi đình trên cao vừa thành hình.
Một âm thanh rúng động xé toạc sự âm u.
Đạo lôi tím đánh xuống, xuyên qua chướng vụ rồi bổ thẳng vào khoảng sân. Nhưng vì lá phù đã bị kéo khỏi vị trí, lôi đình không còn tập trung vào thân cây đa. Phần lớn sức mạnh đập vào những nhánh rễ và cành cây phía trên, làm gỗ nổ tung, lá cháy thành tro. Một phần khác quét qua thân cây, để lại mảng cháy xém lớn, nhưng lõi trận bên trong vẫn chưa bị tổn thương nghiêm trọng.
Dù vậy, Tiểu Mãn đang giữ roi cũng không thể tránh khỏi phản chấn. Lôi lực truyền ngược theo sợi roi, đánh thẳng vào cánh tay và kinh mạch nàng ta. Toàn thân Tiểu Mãn run lên, một tiếng thét nghẹn ứ bật ra khỏi cổ họng. Sợi roi lập tức rơi xuống đất, bàn tay cầm roi cháy đen một mảng.
Đình Khánh nhìn cây đa vẫn đứng vững, nghiến răng chửi:
“Chết tiệt! Chỉ một chút nữa thôi!”
Chân khí trong người hắn đã tiêu hao không ít, đầu ngón tay còn chảy máu. Tử phù duy nhất cũng đã cháy gần hết sau khi dẫn lôi, không thể dùng lại.
Anh Tịch bà đứng cách đó không xa, ánh mắt đục ngầu nhìn hắn. Khóe miệng bà ta chậm rãi nhếch lên, để lộ nụ cười vừa lạnh vừa ác.
“Con thỏ nhỏ cuối cùng cũng tự quay lại nộp mạng.”
Đình Khánh nhìn sang phía sau bà ta. Hổ Hùng đứng đó, yêu khí tuy chưa hồi phục hoàn toàn nhưng khí thế vẫn nặng nề. Khi hai ánh mắt chạm nhau, sát ý trong mắt đại yêu lập tức trào lên. Hắn đã phải nuốt nhục chạy về đây, bây giờ kẻ khiến mình mất mặt lại tự tìm đến trước cửa.
Tiểu Mãn cũng đã gượng đứng thẳng, cánh tay bị lôi phản chấn vẫn run nhưng yêu lực quanh người chưa tắt. Ba kẻ trước mặt, ngoài Anh Tịch mang thần thức của Lão Lão, còn có hai đại yêu thật sự.
Thiếu Khanh bay về bên cạnh Đình Khánh. Giọng nói không giấu được sự phức tạp cất lên.
“Trận này không ổn rồi. Ngươi còn bao nhiêu sức thì bung hết ra đi.”
Đình Khánh nuốt khan. Bàn tay siết chặt Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm, cảm nhận lớp vỏ lạnh trong lòng bàn tay. Hắn đã chuẩn bị tinh thần rằng vào yêu sào sẽ gặp tà vật mạnh, nhưng tình huống trước mắt quả thật vượt xa dự đoán.
Phía sau họ là cây Đa Linh chưa bị phá, tà khí tiếp tục chảy qua những đường vỏ cháy xém. Đường lui đã bị chướng vụ khép kín, người hỗ trợ mà Huyền Chấn nhắc tới vẫn chưa xuất hiện.
Đình Khánh hít sâu, dồn phần chân khí còn lại vào hai chân. Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm được nâng ngang trước người, dù vẫn chưa thể rút ra, ít nhất nó cũng là thứ duy nhất đủ cứng để hắn dùng lúc này.
“Con mẹ nó, lần nào cũng là thế này!”

0