Quyển 1: Cổ Nguyệt Đại Trận
Chương 87: Họ Đang Cùng Đi Về Một Nơi
Đình Khánh lần này bị thương không nhẹ.
Sau khi Hổ Hùng Đại Yêu bị đám trành quỷ bọc lấy rồi rút vào trong rừng sâu, hắn vẫn nằm trên nền đất ẩm một lúc lâu mới miễn cưỡng chống tay ngồi dậy được. Cơn đau nhức từ khắp thân thể truyền đến khiến mỗi hơi thể đều như bị ai đánh mạnh vào lồng ngực . Cánh tay phải tê rần, vai trái nhức như bị cả tảng đá đè lên, cổ họng vẫn còn vị máu tanh mặn.
Anh Tịch bà từ trong tranh chỉ điểm cách vận khí. Hắn ép phần khí huyết đang loạn xuống Khí Hải, rồi dẫn chân khí chạy qua Đản Trung, Thiên Đột, sau đó tản dần vào hai bên phế mạch. Sau đó, hắn còn phải nằm thêm một lúc nữa mớ đứng dậy được.
May mà hắn là Tiên Thiên Linh Thể.
Sau thoát thai hoán cốt, thân thể hắn tuy chưa quen với sức mạnh mới, nhưng khả năng tự hồi phục đã vượt xa trước kia. Những chấn thương do Hổ Hùng gây ra không biến mất ngay, nhưng mỗi khi hắn điều tức theo lời Anh Tịch bà, khí huyết lại chậm rãi ổn định thêm một chút.
Đau vẫn đau, nhưng không còn cảm giác xương cốt sắp rời ra như ban đầu. Dòng chân khí trong kinh mạch cũng không hoàn toàn tán loạn nữa, mà giống như một dòng nước lớn vừa bị đá chặn, sau vài lần dẫn đường, cuối cùng cũng miễn cưỡng tìm lại được dòng chảy.
Trước mặt hắn, pháp trận vừa lập đã bị phá hơn nửa. Nhìn một đống đồ pháp khí bừa bộn ấy, hắn có cảm giác mình vừa sống sót sau một cơn bão.
Mới chỉ có một con hổ yêu sáu trăm năm mà đã chật vật thừa sống thiếu chết như vậy. Nếu thật sự vào trong ổ của Lão Lão kia, không biết còn gặp những yêu vật cấp độ kinh khủng đến mức nào nữa.
Đình Khánh nghĩ đến chuyện này, trong lòng không khỏi trĩu xuống.
Trước đó ở cổ mộ, bọn họ cũng đã từng đối mặt với đồng giáp thi, phi cương, thậm chí là Thi Vương ngàn năm. Nhưng cương thi rốt cuộc vẫn khác yêu vật. Đồng giáp thi hay phi cương dù mạnh, dù khó giết, nhưng phần lớn hành động theo bản năng, dựa vào thi khí và thân thể cứng rắn. Chúng không có quá nhiều suy nghĩ, hiển nhiên là không biết vừa đánh vừa tìm điểm yếu của đối phương, không biết nhìn thế trận mà đối chiến thuật.
Còn yêu vật thì khác.
Những yêu vật trong Vụ U Sơn này không chỉ có đạo hạnh. Hổ Hùng biết dùng trành quỷ làm mồi nhử, biết tìm cơ hội đánh lén, biết phá trận, biết nhắm vào pháp tuyến. Lão Lão kia lại càng đáng sợ hơn. Bà ta không chỉ có yêu lực ngàn năm, còn chiếm dụng ký ức và thân xác của Anh Tịch bà thật, thao túng Kỳ Môn trận cục, nuôi người luyện đan, thậm chí có thể điều khiển cả một vùng núi.
Đó không phải loại đối thủ chỉ cần dũng cảm xông lên là được.
Nếu hắn còn yếu đuối, nếu hắn vẫn chỉ biết cầm kiếm đỡ đòn trong hoảng loạn, người chưa cứu được đã bị nhai xương uống máu rồi.
Nghĩ đến đó, Đình Khánh bỗng thấy bất lực.
Từ khi bước vào Ngọc Hoàng Các đến nay, mọi thứ xảy ra quá nhanh. Hắn từng nghĩ mình chỉ là một kẻ được Huyền Chấn cứu lại một mạng, sau đó làm đạo đồng trả nợ, học chút bản lĩnh, giúp việc trong tiệm, có lẽ thỉnh thoảng đi theo lão gia trừ vài con quỷ nhỏ.
Nhưng thực tế hoàn toàn khác. Mỗi lần hắn theo mọi người ra ngoài, sự việc đều bị kéo thành một vòng xoáy lớn hơn. Quỷ sự nhà họ Cao, dạo một vòng ở Minh Giới, cổ mộ Thi Vương, rồi bây giờ là Mộc Hòe Yêu ngàn năm trong Vụ U Sơn.
Mà nói đi cũng phải nó lại, những người ấy, từ khi nào đã vô tình trở thành người thân bất đắc dĩ của hắn.
Ý nghĩ đó khiến lồng ngực Đình Khánh nặng hơn cả vết thương.
Thiếu Khanh đứng cách hắn không xa, đang dùng bút lông thu lại mấy nét họa khí còn sót trong rừng. Thân ảnh hắn vẫn hơi mờ, hiển nhiên vừa rồi tiêu hao linh lực không ít. Nhưng vẻ mặt hắn vẫn điềm nhiên như cũ, giống như trận đánh vừa rồi chẳng qua chỉ là một bài kiểm tra nhỏ. Hắn liếc Đình Khánh một cái, bỗng lên tiếng:
“Ngươi ráng một chút đi. Nếu con mèo lớn đi xa quá, khí tức ta để lại cũng nhạt đi. Cuối cùng sẽ mất dấu thì rất phiền phức.”
Đình Khánh ngẩng đầu nhìn hắn.
Hắn biết Thiếu Khanh nói đúng. Hổ Hùng bị thương rất nặng, lại được trành quỷ bọc lấy rút đi. Nếu lần theo được nó, rất có thể sẽ tìm ra đường vào yêu sào của Lão Lão, thậm chí tìm được chỗ giam đám người Diệp Thư.
Tuy đã điều khí, trị thương nhưng cơ thể vẫn còn rất đau nhức. Đình Khánh gật đầu đáp:
“Ta biết rồi.”
Hắn cố chống Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm đứng dậy, sau đó lại không nhịn được hỏi:
“Anh… vì sao lại bị phong ấn tu vi?”
Thiếu Khanh dừng tay.
Đình Khánh nhìn hắn, giọng có chút nghi hoặc lẫn không cam lòng:
“Nếu anh mạnh đến vậy, có thể trực tiếp giúp trừ con yêu quái kia. Như vậy chẳng phải đỡ tốn sức hơn sao?”
Thiếu Khanh liếc hắn một cái.
Ánh mắt thư sinh ấy hờ hững khó đoán, không giận, cũng không buồn. Giọng hắn vang đều đều:
“Ta không có quyền làm thế.”
Đình Khánh khựng lại.
Thiếu Khanh thu bút vào tay áo, nói tiếp:
“Vả lại, chuyện này cũng là một bài học thực tế cho ngươi. Đã ở với lão gia thì không có chuyện chỉ đi đánh vài con u hồn tiểu yêu đâu. Chức vị Nhân Gian Thần Quan không giống những cấp bậc đạo sĩ Huyền Môn khác. Đó là cấp bậc để xử lý những chuyện mà Huyền môn giới không xử lý được. Ngươi cũng nên hiểu đi.”
Đình Khánh im lặng. Hắn quả thực hiểu được một chút.
Từ lúc bắt đầu đến giờ, chưa có sự việc nào thật sự chỉ đối đầu với tà vật thông thường. Những thứ xuất hiện quanh Huyền Chấn đều như bị một sợi dây vô hình kéo đến, mỗi chuyện đều dính đến nhân quả, oán nghiệt, trận cục, đại yêu. Ban đầu hắn chỉ nghĩ mình xui xẻo rơi vào một cái ổ phiền phức. Nhưng càng đi tiếp, hắn càng cảm thấy có lẽ đây chính là thứ mà người ta thường gọi là nhân duyên.
Không phải loại nhân duyên đẹp đẽ chỉ để gặp nhau rồi mỉm cười. Mà là nhân duyên kéo người ta vào cùng một đoạn đường, cùng đối mặt nguy hiểm, cùng sống chết, cùng bị ép trưởng thành.
Đình Khánh thở ra một hơi, nhặt lại Lôi Tích Đào Mộc Kiếm, thu Thanh Long Trấn Ngọc Ấn và mấy món còn dùng được vào túi da. Anh Tịch bà ở trong tranh lại chỉ điểm hắn mấy câu, bảo hắn đừng ép chân khí quá mạnh, vừa đi vừa giữ hơi thở dài, không được để Tiên Thiên Linh Thể tự động hấp thu quá nhiều chướng khí xung quanh.
Một lát sau, ba người tiếp tục lên đường. Đình Khánh bỗng rùng mình, hắn thực sự không tưởng tượng được thứ gì đang chờ đợi hắn phía trước.
…
Ở một hướng khác trong Vụ U Sơn, Tiểu Nguyện bước chậm rãi phía trước, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu lắng nghe gì đó.
Nàng cầm roi trong tay, lòng cảnh giác cao độ. Từ lúc bước qua Khai Môn thật, cảm ứng giữa nàng và Tiểu Mãn càng lúc càng rõ. Nó không phải tiếng gọi, càng không phải một đường chỉ có thể nhìn thấy bằng mắt. Nó giống một dòng khí rất mỏng chảy giữa thần thức, lúc gần lúc xa, lúc rõ lúc mờ. Luồng cảm ứng ấy lại kéo nàng về phía thung lũng bên dưới, khiến lòng nàng nóng lên từng đợt.
Phía sau lưng, Huyền Chấn phe phẩy Càn Khôn Chấn Linh Phiến, dáng đi khệnh khạng như đang dạo chợ. Bên cạnh ông là Chu Cửu Nhi, sắc đỏ hờ hững giữa núi sương, chiếc ô đỏ nghiêng nhẹ trên vai, dung nhan tuyệt thế vẫn ma mị mà xa cách.
Nàng vừa bị Lão Lão tác động vào yêu đan, khí tức chưa hoàn toàn ổn định, nhưng thần thái vẫn không hề suy giảm quá nhiều. Đi cạnh Huyền Chấn, một người tròn trịa, một người dáng ngọc, một người nói nhiều, một người ít lời, nhìn qua chẳng giống đang tiến vào địa bàn của Mộc Hòe Yêu ngàn năm chút nào.
Càng đi sâu vào Vụ U Sơn, tà khí càng nồng đậm.
Chướng vụ không còn chỉ là sương núi ảm đạm. Trong đó có yêu khí, quỷ khí, oán khí và mùi âm mộc mục rữa trộn lẫn. Từng thân cây hai bên đường vươn cành như những cánh tay khô, rễ cây nổi lên khỏi mặt đất, có chỗ còn hơi chuyển động rất nhẹ. Đối với một tiểu yêu đại kỳ như Tiểu Nguyện, nơi này là địa phương cực kỳ áp bách.
Trong vạn linh, không loài nào tu hành giống loài nào.
Con người mượn thuật pháp, thỉnh thần, dẫn khí nhập thân. Nhờ có văn tự, có truyền thừa, có pháp môn, con người có thể đi rất nhanh, nhưng cũng vì vậy mà dễ bị quy củ trói buộc. Lại nói, con người thường mượn linh khí trời đất, có đạo quán, có phương pháp, có sự ràng buộc chặt chẽ, nhưng cũng vì có tâm trí biến hóa không ngừng nên đường tu của con người rộng mà hiểm.
Yêu vật lại khác. Yêu vật mượn bản thể, tập tính, địa bàn và huyết mạch của giống loài mình để tu. Có loài phải độc cư, cả đời giữ một hang động hoặc một vùng núi nhỏ. Có loài tu theo đàn, lấy số đông bảo vệ con non và truyền lại bản năng. Có loài song tu, hai sinh linh dựa vào nhau giữ khí, đổi xác, lột vỏ, vượt qua các cửa sinh tử dài lâu. Có loài phải ngủ đông, thay lông, thay vỏ, ăn sương, uống nguyệt, hoặc ghi nhớ nhân gian qua nhiều đời người mới sinh ra linh trí.
Ví như Hồ yêu linh trí cao, gần người, giỏi học nhân tình thế thái. Một tộc hồ có thể giữ một ngọn núi, một động phủ, một miếu nhỏ, cáo non học biến hóa, học giấu đuôi, học nói tiếng người, học tránh đạo sĩ và học cả những khúc quanh trong lòng người. Đàn hồ có trưởng bối, có quy củ, có cấm kỵ. Tuy nhiên, cũng có cá thể vượt trội hơn hẳn, rời tộc, tu độc lập, từ tình, hận, nhân gian và luân hồi nhìn ra thứ phi thường để ngộ đạo.
Xà yêu thì khác nữa.
Nhiều xà yêu không đi theo đàn, nhưng lại thường có mối liên hệ song tu rất sâu. Truyền thuyết nhân gian từng có Bạch Xà, Thanh Xà, hai thân ảnh quấn lấy nhau qua bao kiếp nạn. Trước mặt Huyền Chấn bây giờ cũng có Tiểu Mãn và Tiểu Nguyện, một đôi xà yêu dựa vào nhau tu hành qua năm tháng. Đó không hẳn là tình theo cách của con người, cũng không chỉ là huyết mạch. Nó là sự cộng sinh trong đạo hạnh, là hai đường khí tức cùng nhau vượt qua những thử thách của con đường tu hành.
Chính vì vậy, Tiểu Nguyện hiện tại cảm nhận Tiểu Mãn rất rõ.
Sự liên kết của quá trình song tu giống như một chiếc kim chỉ nam trong tầng sương dày đặc. Nó dẫn nàng đi qua những lối rừng gần như không phân biệt được phương hướng, vượt qua những đoạn yêu khí quẩn quanh và những gốc hòe phụ bị Lão Lão cắm vào đất. Nếu không có cảm ứng ấy, cho dù Huyền Chấn đã mở được Khai Môn thật, muốn tìm chính xác nơi Tiểu Mãn cũng phải mất thêm nhiều thời gian.
Hiển nhiên nếu tìm ra Tiểu Mãn, rất có thể chính là nơi Anh Tịch bà đang giữ đám người An Kỳ.
Tiểu Nguyện vừa đi vừa ngoái lại nhìn hai người sau lưng. Nàng thật sự không hiểu nổi.
Rõ ràng họ đang đi vào địa bàn của một đại yêu đạo hạnh thâm sâu. Xung quanh tà khí mỗi lúc một dày, thỉnh thoảng còn có yêu vật ẩn dưới rễ cây hoặc sau chướng vụ. Vậy mà Huyền Chấn vẫn đi thong dong, thỉnh thoảng phẩy quạt xua sương, thỉnh thoảng nhăn mặt vì giày dính bùn. Chu Cửu Nhi thì càng khó hiểu hơn. Nàng đi bên cạnh ông, vẻ mặt hờ hững, như thể cả Vụ U Sơn này chẳng có gì đáng để nàng đặt vào mắt.
Cuối cùng Tiểu Nguyện không nhịn được, hỏi:
“Hai người rốt cuộc là ai?”
Huyền Chấn ngẩng đầu nhìn nàng.
Tiểu Nguyện siết roi trong tay, nói tiếp:
“Chúng ta đang đi vào địa bàn của một đại yêu đạo hạnh vô cùng thâm sâu. Hai người có thể nhởn nhơ như vậy được sao?”
Huyền Chấn nghe xong, vẻ mặt rất tự nhiên đáp:
“Là một con Mộc Hòe Yêu ngàn năm làm loạn thôi mà.”
“...”
Huyền Chấn phe phẩy quạt, giọng đầy vẻ vô tư:
“Ta vốn cũng chẳng quan tâm lắm. Cây già ở núi, yêu ở động, miễn không chọc đến ta thì ta còn lười để ý. Nhưng nó dám bắt người của ta, còn muốn luyện đơn dược, há chẳng phải xem Nhân Gian Thần Quan này không ra gì sao? Ta phải chặt từng nhánh cây của nó đem về cho Đình Khánh làm củi nấu cơm.”
Chu Cửu Nhi đi bên cạnh, ánh mắt vẫn đặt về phía trước, giọng lạnh nhạt:
“Bà ta đang giữ đồ của ta. Ta phải đi lấy lại.”
Nàng dừng một chút.
“Nơi này ta cũng không thích lắm.”
Giọng của nàng rất nhẹ, nhưng Tiểu Nguyện nghe vào lại thấy trong lòng lạnh đi. Một người có thể nói không thích địa bàn của Mộc Hòe Yêu ngàn năm bằng giọng điệu ấy, hoặc là quá ngu, hoặc là quá mạnh. Chu Cửu Nhi hiển nhiên không giống loại thứ nhất.
Tiểu Nguyện chợt nhớ ra điều gì đó, khựng lại, trợn mắt nhìn Huyền Chấn:
“Mộc Hòe Yêu ngàn năm? Cấp bậc đó là Yêu Vương rồi! Làm sao có thể đánh lại chứ?”
Huyền Chấn phẩy quạt xua đi một đám chướng vụ đang lùa tới gần, đáp với vẻ chẳng coi là chuyện lớn:
“Chỉ là một con Mộc Hòe Yêu ngàn năm thôi mà. Nếu lão gia ta trổ hết sức, chẳng lẽ lại không đập được? Như vậy thì mất mặt lắm.”
Tiểu Nguyện á khẩu.
Nàng không biết nên tin hay nên mắng ông khoác lác. Nhưng nghĩ đến việc ông vừa phá được Khai Môn thật, lại có thể khiến cả tầng trận của Lão Lão chao đảo, nàng cuối cùng vẫn nuốt câu phản bác xuống.
Đúng lúc này, Huyền Chấn đột nhiên búng tay.
Hai đồng Ngũ Đế tiền từ tay áo ông bắn thẳng về phía Tiểu Nguyện.
Tiểu Nguyện sững người, đồng tử co lại. Nàng chưa kịp tránh, hai đồng tiền đã vụt qua bên cạnh nàng, đánh ra sau lưng. Một tiếng vang rất nhỏ bật lên giữa chướng vụ. Kim quang lóe lên, màn sương sau lưng nàng bị xé ra một khe ngắn.
Tiểu Nguyện quay phắt lại.
Dưới đất đã có một bộ xương khô và một con chồn đổ gục. Bộ xương khô kia vốn bò sát mặt đất, không biết đã theo nàng từ khi nào. Còn con chồn có đôi mắt đục ngầu, thân thể cứng đờ, yêu khí tản ra một cách quỷ dị, rõ ràng không phải yêu thú bình thường mà đã bị tà khí ăn sâu. Nếu hai đồng tiền kia chậm thêm một nhịp, rất có thể chúng đã nhào vào gáy nàng.
Huyền Chấn vẫn lười biếng nói:
“Tiểu cô nương, có lẽ cô nên vào lại tháp rồi đó. Chúng ta đã ở phạm vi của Lão Lão kia rồi. Cô cứ đi như vậy, không biết khi nào thì bị ăn thịt đâu.”
Tiểu Nguyện nhìn bộ xương và con chồn dưới đất, sắc mặt có chút biến đổi.
Nàng thật sự không cảm nhận được chúng.
Trong địa bàn của Lão Lão, chướng vụ và tà khí che lấp quá nhiều thứ. Một tiểu yêu như nàng đi ở đây, quả thực chẳng khác nào tự đưa mình lên mâm. Nhưng ánh mắt nàng rất nhanh lại hướng về phía sâu trong rừng. Ở đó, cảm ứng với Tiểu Mãn đang càng lúc càng rõ. Mỗi lần cảm nhận được khí tức của chị mình, nàng lại không thể chấp nhận việc bị nhốt vào Tỏa Yêu Tháp chờ người khác cứu thay.
Nàng nhìn Huyền Chấn, cơ thể tuy còn run nhẹ nhưng giọng rất kiên quyết:
“Không. Ta không muốn vào lại đó. Ta muốn tìm chị của ta.”
Huyền Chấn thở dài, nói:
“Khi nào ta tìm được chị cô, ta lại thả cô ra. Ngồi chơi không mà gặp được chị, sướng như vậy còn không muốn sao?”
Tiểu Nguyện cắn môi.
“Không. Ta sẽ không vào đâu. Ta sẽ cố gắng không cản trở các người.”
Huyền Chấn nhìn nàng một lúc, sau đó lắc đầu, vẻ mặt như đang gánh vác khổ ải của cả nhân gian:
“Ta nói các ngươi, kẻ nào cũng phiền phức như nhau. Yếu mà cứ thích làm màu. Được được, cô muốn ở ngoài thì ở ngoài. Đến lúc đó mà kêu ta giúp thì nhớ kiếm bảo vật trả cho ta.”
Tiểu Nguyện á khẩu.
Nàng thật sự không biết nên nói gì với người này.
Chu Cửu Nhi đứng bên cạnh nhìn Huyền Chấn, khóe môi khẽ cong lên. Nụ cười ấy rất nhạt, nhưng trong tầng chướng vụ u ám lại có vẻ đặc biệt rõ ràng. Huyền Chấn liếc thấy, lập tức hất mặt như thể mình vừa nói ra lời cao thâm lắm.
Tiểu Nguyện không muốn tỏ ra thua thiệt, bèn không đáp nữa. Nàng rút roi trong tay ra, chậm rãi tiến lên phía trước. Chỉ là lần này, bước chân nàng rõ ràng cẩn thận hơn rất nhiều.
…
Ở một nơi sâu hơn trong Mộc Hòe Yêu sào, bốn thân ảnh nằm im lìm trên bàn đá đen.
Tay chân họ bị trói bởi những sợi dây có văn tự kỳ quái. Nó như những đường rễ nhỏ bò trên dây, lúc sáng lúc tối, mỗi lần lóe lên lại có một luồng khí mỏng rút từ người bị trói ra ngoài. Bốn người đều nhắm nghiền mắt, khí tức bị ép xuống rất thấp. Trường Thiên, An Kỳ, Cao Diệp Thư và Minh Triết đều đang trong trạng thái hôn mê sâu, không thể tự tỉnh lại.
Phía sau họ là bốn chiếc lò luyện bằng đồng.
Mỗi chiếc đều to lớn đồ sộ, hoa văn trên thân lò bị yêu khí nhuộm thành màu xanh đen. Lửa bên dưới cháy nghi ngút, không phải lửa phàm bình thường, mà là thứ hỏa được nuôi bằng thảo mộc, yêu khí và một loại âm tức nặng nề.
Ngọn lửa khi xanh khi đỏ, thỉnh thoảng lại bốc lên một tia đen rất nhỏ. Mùi hương thảo mộc nồng đậm tràn khắp không gian, nhưng trong đó còn lẫn một mùi khác khiến đầu óc người ta mụ mị, như chỉ cần hít lâu cũng sẽ bị kéo vào cơn mê.
Thi thoảng bên trong một chiếc lò lại phát ra tiếng động rất khẽ.
Không rõ là tiếng dược liệu nổ, tiếng yêu vật bị luyện hóa, hay tiếng oán khí bị ép khỏi thứ gì đó. Âm thanh ấy vang lên rồi tắt ngay, càng làm nơi này thêm âm trầm.
Cách xa bốn người bị trói là một chiếc bàn lớn.
Trên bàn đặt ngổn ngang rất nhiều thứ: thảo dược được phân thành từng bó, châu đan màu sắc khác nhau, mấy bình sứ đựng dung dịch đen ngòm, xương nhỏ của vài loài yêu vật, vảy, móng, lông, rễ cây khô, cùng một số vật liệu khó gọi tên. Tất cả được bày lộn xộn nhưng không phải vô trật tự. Chúng giống như nguyên liệu đã được chuẩn bị sẵn cho một lần luyện đan lớn.
Lại vượt qua vài gian phòng, cũng không rõ là nơi nào, linh quang với màu sắc khác nhau trộn lẫn vào ánh sáng mờ mờ âm u của căn phòng. Bạch Liên Tố Tâm Kiếm, Gương Đồng hay Tử Vi Phất Trần nằm im lìm, phủ trong màng linh khí mỏng nhẹ bao lấy.
Bên cạnh đó là một chiếc trâm bạc, lóe lên một chút ánh sáng rồi tắt ngấm. Không gian trong yêu sào tĩnh mịch đến nghẹt thở.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.