Quyển 1: Cổ Nguyệt Đại Trận
Chương 120: Hãy Tự Hỏi… Có Hối Tiếc Hay Không?
Nhân Gian Còn Một Đoạn Nhân Duyên
Mục lục
121 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 121/121 chương
Sơn Thần đã không còn quan tâm đến Lão Lão nằm phía sau. Bản thể Mộc Hòe ngàn năm vừa đổ xuống, bụi gỗ vẫn còn bay giữa chướng vụ. Trong mắt lão, kẻ từng thống trị cả Vụ U Sơn dường như đã hoàn toàn không còn giá trị.
Sơn Thần quay sang đám người Huyền Chấn, sau đó dừng lại ở viên Chu Đan đỏ rực đang nằm trong tay mình.
Sắc đỏ bên trong yêu đan vận chuyển như một ngọn lửa sống. Khí tức yêu dị vừa mang cảm giác ma mị khiến thần thức khó giữ ổn định, vừa có uy áp nặng nề làm những yêu vật yếu hơn nảy sinh cảm giác sợ hãi.
Dù đã thu hồi phần lớn lực lượng từ Ngũ Mộc Quỷ Trận, Sơn Thần vẫn không thể xem thường thứ đang nằm trong tay.
“Yêu đan này…” Lão chậm rãi nói. “Quả thực không hề đơn giản. Ngay cả Lão Lão cũng không thể thôn phệ. Ta thật sự muốn biết, phải là yêu tinh ở cấp độ nào mới có thể tạo ra một viên yêu đan như thế.”
Dứt lời, khí tức trong người Sơn Thần đồng loạt bộc phát.
Đó không phải một loại khí lực thuần nhất. Bên trong có yêu lực của một cây đa thành tinh đã có đạo hạn đáng kể, lại pha lẫn âm lực đến từ thân phận Sơn Thần được Âm Ty sắc phong. Hai luồng lực vốn khác biệt nhưng trong cơ thể lão lại quấn vào nhau hòa hợp, tạo thành thứ khí tức vừa nặng nề như địa mạch, vừa lạnh lẽo như âm phong.
Sơn Thần siết bàn tay lại. Ánh đỏ bên trong Chu Đan lập tức dao động dữ dội.
Chu Cửu Nhi đứng cách đó không xa lập tức nấc lên một tiếng. Cơ thể nàng run mạnh, tay nàng ghì chặt cán ô để đè xuống cơn đau. Xích vụ quanh chân vừa mới khôi phục một phần lại tản mát. Lần này Chu Cửu Nhi thực sự không thể đứng vững được nữa.
An Kỳ vội đỡ nàng, giữ chặt thân thể lạnh lẽo kia. Nàng cũng có thể nhìn ra được sự thống khổ mà Chu Cửu Nhi đang phải chịu. Sơn Thần vừa rồi không hề nhẹ tay. Xuất thân từ đạo môn, hiển nhiên nàng biết yêu đan quan trọng như thế nào đối với một yêu tu.
“Huyền Chấn!”
An Kỳ bỗng cất tiếng gọi.
Ông không quay lại, nhưng cũng đủ hiểu tình trạng hiện tại của Chu Cửu Nhi.
Càn Khôn Chấn Linh Phiến trong tay chỉ thẳng về phía Sơn Thần. Gương mặt ông không còn chút đùa cợt hay nham nhở nào, hai mắt sau cặp kính tròn trở nên lạnh hẳn.
“Sơn Thần.” Huyền Chấn nói chậm từng chữ. “Trả lại yêu đan đây. Ta không đùa với ngươi.”
Không khí quanh ông lặng đi trong một thoáng.
Sơn Thần nhìn Huyền Chấn, trong lòng quả thực có chút chột dạ. Lão đã tận mắt chứng kiến Thiên Phạt và Càn Dương Phá Toái, càng biết người trước mặt vừa trải qua một trận chiến khốc liệt đến mức nào. Nhưng chính vì biết rõ Huyền Chấn đã tiêu hao gần hết chân khí, sự dè chừng ấy lại chuyển thành một sự tự tin.
“Quả nhiên là một viên yêu đan bá đạo.” Sơn Thần nói, như thể không nghe thấy lời dằn mặt của Huyền Chấn. “Ta đã dùng lực lượng đến mức này mà vẫn không hề có chút sức mẻ.”
Lão chuyển sang Huyền Chấn, vẻ mặt có đến tám phần thản nhiên.
“Nhân Gian Thần Quan, ngươi vừa đối đầu với Lão Lão suốt một quãng dài. Chân khí của ngươi còn lại được bao nhiêu? Trong tình trạng này mà vẫn mạnh miệng, chẳng lẽ ngươi thật sự nghĩ sẽ lấn lướt được ta sao?”
Lời lão vừa dứt, một tiếng nổ trầm đột ngột vang lên.
Cả khoảng không như bị một lực lượng vô hình nào đó ép xuống một tầng. Bụi đất, cây cỏ bị nén sát xuống mặt đất. Đình Khánh chỉ kịp cảm thấy cơ thể nặng trĩu, lồng ngực bị bóp nghẹt, hơi thở không có cách nào khơi thông đều đặn được.
Thân ảnh Huyền Chấn biến mất khỏi vị trí.
Chỉ một vệt hoàng kim rất ngắn còn sót lại giữa không khí. Khi Sơn Thần kịp nhận ra, ông đã xuất hiện ngay trước mặt lão.
Khoảng cách chưa đến một bước.
Khí tức từ người Huyền Chấn đè thẳng xuống, ép hai chân Sơn Thần lún sâu vào nền đất. Đầu gối lão cong lại, cả thân thể lão như đang phải chống lại cả Thái Sơn.
Sơn Thần trợn mắt.
Huyền Chấn trước mặt hoàn toàn khác đổi khác. Gân xanh nổi đầy trên trán, hai mắt đỏ ngầu, sắc lạnh nơi đáy mắt đủ khiến một Âm Thần cũng cảm thấy thần hồn bị bóp nghẹt. Cặp kính tròn trên sống mũi xuất hiện vài vết nứt nhỏ.
Tay phải Huyền Chấn đã nặn xong một pháp ấn, ngay lập tức chụp thẳng xuống đỉnh đầu Sơn Thần. Chỉ riêng uy thế phủ quanh bàn tay đã khiến thần thức Sơn Thần chấn động dữ dội. Nếu để ấn ấy đánh trúng, thứ bị thương sẽ không chỉ là thân thể hiện tại.
Sơn Thần không còn giữ được vẻ thản nhiên.
Lão dồn toàn bộ tu vi vừa thu hồi, bật người lùi ra sau. Đất dưới chân nổ tung, thân thể hóa thành một vệt xanh đậm vụt phạm vi áp chế. Trước khi rút đi, lão thuận tay ném Chu Đan về phía trước, vừa để cản động tác của Huyền Chấn, vừa ép ông phải lựa chọn giữa truy kích và cứu lấy yêu đan.
Huyền Chấn không truy theo Sơn Thần. Pháp ấn được thu lại, ông đạp bộ lùi mấy bước rồi đón lấy Chu Đan. Yêu đan vừa chạm vào lòng bàn tay, sắc đỏ lập tức ổn định, mối liên hệ đang bị cưỡng ép cũng trở lại bình thường.
Sơn Thần đứng cách đó hơn mười trượng, hơi thở rối loạn, vẻ kinh hãi vẫn còn nguyên trên gương mặt. Lão không hiểu vì sao Huyền Chấn đã tiêu hao chân khí đến mức ấy mà vẫn có thể bộc phát ra uy thế kì dị vừa rồi.
Điều đáng sợ nhất là thứ lực lượng kia hoàn toàn không giống chân khí của Huyền Môn. Nó mang theo cảm giác vượt khỏi pháp lực thông thường, thậm chí khiến âm lực trong thân phận Sơn Thần của lão cũng tự động co rút.
Huyền Chấn giữ Chu Đan trong một tay. Càn Khôn Chấn Linh Phiến ở tay còn lại bỗng lóe lên kim quang, sẵn sàng đập lão Sơn Thần một trận nữa.
“Sơn Thần kia.” Giọng Huyền Chấn vang lên nhưng lại có sự lạnh lẽo khiến người nghe lạnh sống lưng. “Ta cho ngươi biết, ngươi đang đùa giỡn với ai.”
Bỗng nhiên, hơi lạnh bất ngờ tràn vào khu rừng.
Âm phong không đến từ Vụ U Sơn mà mở ra giữa khoảng không, ép chướng vụ tách sang hai phía. Một khe tối dài hiện ra, bên trong có tiếng xiềng xích va nhẹ cùng vô số tiếng bước chân đều đặn. Chỉ trong vài nhịp, nhiều bóng người từ hắc vụ bay ra rồi đáp xuống cách Huyền Chấn khoảng một trượng.
Hắc Bạch Vô Thường hiện thế.
Lần này, cả hai không mang bộ dáng nhàn nhã thường thấy. Gương mặt Bạch Vô Thường mất hẳn nụ cười, còn thần sắc Hắc Vô Thường trầm đến mức gần như vô cảm. Phía sau họ là Ngưu Đầu, Mã Diện cùng một nhóm Âm Sai đứng chìm trong màn hắc vụ, trên tay đều giữ âm khí và xiềng khóa.
“Thần Quan.”
Hắc Vô Thường lên tiếng, âm giọng như đang hỏi cung.
“Người tự ý sử dụng thần lực khi chưa được Thập Điện Diêm Vương thông lệnh?”
Câu chất vấn không mang vẻ khách sáo, cũng không giống lời nhắc nhở quen thuộc giữa những người từng có giao tình. Chỉ từ cách Hắc Bạch Vô Thường xuất hiện vội vã và dẫn theo cả Ngưu Đầu Mã Diện đã đủ thấy tình huống lần này hoàn toàn không ổn.
Huyền Chấn nhìn họ một cái rồi lại chuyển về Sơn Thần, dường như không có ý định giải thích.
“Đến vừa hay.” Ông nói. “Âm Ty các ngươi làm việc tốt thật. Để một Sơn Thần cấu kết với Âm Lĩnh Sơn, bày tà trận suốt gần ngàn năm, hãm hại không biết bao nhiêu sinh linh trong Vụ U Sơn.”
Hắc Vô Thường không tiếp lời về chuyện đó. Sự chú ý của hắn vẫn đặt hoàn toàn vào luồng khí tức đang tỏa ra từ Huyền Chấn.
“Thần Quan, xin người lập tức thu hồi thần lực.”
Bạch Vô Thường cũng nghiêm giọng:
“Người tuyệt đối không được tiếp tục sử dụng nó.”
Khí tức quanh Huyền Chấn chẳng những không giảm mà còn trở nên mạnh bạo hơn. Một lớp áp lực vô hình phủ xuống, khiến chướng vụ sát mặt đất bị ép tản ra thành từng vòng. Những người đứng phía sau đều cảm nhận được sự bất thường.
An Kỳ vừa giữ Chu Cửu Nhi, vừa phải dồn sức ổn định đầu gối để không khuỵu xuống. Nàng nhìn bóng lưng tròn trịa trước mặt, trong lòng lần đầu xuất hiện cảm giác hoàn toàn xa lạ.
Đó không phải là lão mập thường ngày mồm mép đê tiện, hám tiền, tham ăn. Trong khoảnh khắc ấy, ông giống một tồn tại vô cùng xa vời, kiêu ngạo và… cô độc.
“Hắn dám dùng ánh mắt khinh thường đặt lên một Nhân Gian Thần Quan như ta.” Huyền Chấn bước về phía Sơn Thần. “Ta thay Âm Ty các ngươi trừng trị hắn.”
Sơn Thần vô thức lùi thêm nửa bước. Lão đã có lại được tu vi cùng với sức mạnh từ Ngũ Mộc Quỷ Trận, nhưng trước khí tức kia vẫn không dám đối đầu trực tiếp.
Hắc Vô Thường và Bạch Vô Thường nhìn nhau. Hai tấm Âm Lệnh Bài xuất hiện trong tay, phù văn âm giới đồng loạt sáng lên. Ngưu Đầu Mã Diện phía sau cũng chuyển động, xiềng khóa phát ra tiếng rung, dường như đã chuẩn bị dùng pháp lệnh cưỡng ép ngăn Huyền Chấn thu lại khí tức.
Đúng lúc tình thế đang căng cứng, một giọng nói mơ hồ truyền tới từ phía sau.
“Huyền Chấn…”
Âm thanh không lớn, nhưng lại xuyên qua tầng áp lực nặng nề đang phủ khắp.
“Không phải nên dừng lại rồi sao?”
Mọi người lập tức quay về phía giọng nói.
Chu Cửu Nhi vẫn đứng bên An Kỳ, sắc mặt còn hơi nhợt vì yêu đan vừa bị tác động. Chiếc ô đỏ nghiêng trên vai, thần thái ấy vẫn không có gì có thể lấn át.
Huyền Chấn đang bước tới bỗng khựng lại. Luồng khí tức quanh người dao động. Trong vài hơi thở, sức ép khiến cả khu rừng nặng trĩu dần biến mất.
Hắc Bạch Vô Thường không thu Âm Lệnh Bài ngay. Hai người vẫn giữ nguyên tư thế đề phòng, chỉ đến khi lực lượng mạnh bạo kia hoàn toàn biến mất mới khẽ động.
Huyền Chấn đứng im một lát, sau đó lấm lét, từ từ quay lại.
Chu Cửu Nhi mỉm cười, nhưng nụ cười ấy chẳng có chút ấm áp nào.
Huyền Chấn lập tức gãi đầu, vẻ lạnh lẽo vừa rồi biến mất sạch như chưa từng tồn tại. Ông cười hề hề rồi nhanh chóng đi về phía nàng, hai tay nâng Chu Đan lên, thái độ vô cùng biết điều.
“Của nàng đây.” Ông nói. “Không biết vừa rồi bị gì nữa. Tự nhiên ta quên mất mình đang làm gì.”
Chu Cửu Nhi không đáp lời giải thích vụng về ấy. Nàng nhận lấy Chu Đan, sắc đỏ lập tức lan qua những ngón tay rồi hòa vào cơ thể. Yêu khí quanh người tăng lên từng tầng, xích vụ dưới chân dày hơn, những cánh hoa bỉ ngạn đỏ rực xuất hiện rồi lơ lửng trong không khí. Sự suy yếu do mất yêu đan nhanh chóng được bù đắp, khí tức vốn đã khó dò càng trở nên sâu và rộng.
Áp lực từ Huyền Chấn vừa tan, những người còn lại mới lần lượt tiến lại gần. Không ai nói gì về chuyện vừa chứng kiến. Cảm giác khi đó vẫn còn đè trong thần trí, giống như Huyền Chấn mà họ quen biết đã biến mất trong một khoảnh khắc, thay vào đó là một người khác hoàn toàn.
An Kỳ vừa mắng vừa đá vào mông Huyền Chấn.
“Cái lão mập này!”
Ông đã có phòng bị, vội lách sang bên. Cú đá lướt qua tà áo rách, suýt làm ông mất thăng bằng.
“Dọa ta không ít đấy.” An Kỳ gắt lên.
Huyền Chấn trừng mắt với nàng:
“Cô mà cũng biết sợ à? Có phải hôm nay ăn trúng thứ gì rồi không?”
An Kỳ định đá thêm, nhưng Chu Cửu Nhi vẫn đang đứng bên cạnh nên cuối cùng chỉ siết tay, cố nhịn lại.
Hắc Bạch Vô Thường khi ấy mới thu Âm Lệnh Bài. Nhưng sự chú ý của hai người không còn nằm hoàn toàn trên Huyền Chấn.
Bạch Vô Thường hướng sang Chu Cửu Nhi, đôi mắt lập tức mở lớn.
“Cô nương kia có khí tức của Vô Vi Ấn…”
Giọng Bạch Vô Thường mất đi sự bình tĩnh thường ngày.
“Không thể nào. Chẳng lẽ cô là…”
Chu Cửu Nhi nhìn hắn.
Không có sự kính sợ trước một Âm Thần, cũng không có ý định giải thích thân phận. Sự lạnh lẽo trong mắt nàng khiến câu nói còn lại của Bạch Vô Thường mắc lại.
Nàng chỉ thốt lên vài câu hờ hững.
“Bát gia, phiền ngài…”
Bạch Vô Thường gật đầu, biểu cảm vẫn đầy vẻ hoài nghi. Hắc Vô Thường nhìn nàng trong một nhịp rồi nói:
“Nơi này đã xảy ra chuyện gì?”
Bỗng nhiên lúc này mọi người mới nhớ ra Sơn Thần. Tuy nhiên, vị trí lão vừa đứng đã trống không.
Sơn Thần không ngu ngốc đến mức đứng yên đó cho đám người kia bắt. Lão nhân cơ hội họ mất tập trung mà đã tẩu thoát nhanh.
Huyền Chấn quát lên, giọng điệu này đích thị là của ông:
“Sơn Thần của Vụ U Sơn cấu kết với Âm Lĩnh Sơn, bày tà trận sát hại sinh linh. Hắn vẫn thuộc quyền quản lý của Âm Ty các ngươi. Chuyện của ta xong rồi, đồng nghiệp với nhau các ngươi tự xử lý đi!”
Hắc Vô Thường nhìn khoảng trống phía trước, ánh mắt lạnh lẽo:
“Thần Quan đã nói như vậy, Âm Ty chắc chắn sẽ bắt về tra xét.”
Hắn quay sang Ngưu Đầu và Mã Diện.
Hai âm tướng hừ lạnh. Ngưu Đầu kéo sợi xích lớn khỏi vai, Mã Diện dựng âm đao, sau đó cùng nhóm Âm Sai hóa thành nhiều luồng hắc vụ tản ra khắp Vụ U Sơn, bắt đầu truy bắt Sơn Thần.
Huyền Chấn nhìn theo, bực bội lẩm bẩm:
“Chết tiệt thật. Ta còn muốn hỏi lão Sơn Thần kia nhiều chuyện.”
Bạch Vô Thường đáp:
“Nếu hắn đã vi phạm Âm Điều, Âm Ty nhất định truy cùng đuổi tận. Sau khi bắt về, Thần Quan muốn hỏi chuyện gì vẫn chưa muộn.”
Hắc Vô Thường không tham gia câu nói đó. Hắn nhìn Huyền Chấn, vẻ nghiêm túc vẫn còn trên gương mặt dọa người của hắn.
“Nơi này tạm thời không còn chuyện cần chúng ta xử lý trực tiếp. Nhưng Thần Quan, gần đây người liên tiếp làm ra những việc kinh động đến Âm Ty. Chúng ta có thể hỗ trợ xử lý biến số, nhưng trên hết Người vẫn có thể kéo ra những nhân quả không đáng có. Xin hãy tuyệt đối chừng mực.”
Huyền Chấn thở dài, phẩy quạt như muốn đuổi cả lời cảnh cáo đi.
“Lại mấy câu này. Biết rồi, biết rồi. Các ngươi đi đi. Khi nào có trầm hương loại tốt, ta lại đốt cho.”
Bạch Vô Thường đã quay đi, nghe đến đó lập tức ngoảnh lại:
“Thần Quan nhớ giữ lời.”
“Các ngươi cũng tranh thủ quá nhỉ?”
Hắc Vô Thường không để hai người kéo dài thêm mà đánh mất khí độ. Âm khí phủ qua, thân ảnh cao gầy của Hắc Bạch Vô Thường cùng tan vào hắc vụ rồi biến mất giữa khu rừng.
Khoảng đất sau trận chiến trở lại yên tĩnh.
Cả vùng rừng gần như bị xới tung. Cây cối đổ ngổn ngang, mặt đất đầy vết nứt, rễ hòe chết nằm chồng chéo lên nhau. Chướng vụ che phủ Vụ U Sơn suốt nhiều năm đã mỏng đi rõ rệt, ánh sáng từ bên ngoài bắt đầu xuyên qua những khoảng trống trên cao.
Lão Lão vẫn nằm bên phần bản thể đã gãy đổ.
Thân thể bà ta chưa hoàn toàn tan biến, nhưng đã nhạt đi rất nhiều. Phần tay áo gần như trong suốt, mái tóc bạc nằm rải trên đất, khí tức yếu ớt cực điểm.
Bà ta nhìn Huyền Chấn, khó nhọc lên tiếng:
“Huyền Chấn… ngươi quả nhiên đặc biệt.”
Ông không đáp.
“Được cả Âm Ty canh chừng.” Lão Lão cười yếu ớt. “Nước đi này… là ta đã tính sai.”
Câu nói vừa dứt, vẻ cay độc trên gương mặt già nua cũng giảm đi. Sau khi bản thể bị phá, tu vi mất sạch, âm mưu ngàn năm của Sơn Thần được phơi bày, những thứ từng chống đỡ hận ý trong bà ta đều đã biến mất. Một đại yêu từng xưng bá cả Vụ U Sơn, tưởng mình nắm vận mệnh của vô số sinh linh, đến cuối cùng mới biết bản thân chỉ là một con cờ bị điểu khiển bởi kẻ khác.
“Nhưng cũng nhờ vậy…” Giọng bà ta nghẹn lại. “Ta mới biết mình chẳng là gì trong cái tạo hóa khốn nạn này.”
Mọi người đều im lặng.
Chỉ cách đó chưa lâu, hai bên vẫn còn đánh nhau thừa sống thiếu chết. Những tội nghiệt bà ta gây ra vẫn còn ở đó. Nhưng nhìn dáng vẻ hiện tại, không ai còn muốn bồi thêm một câu nào cả.
Lão Lão nghiêng đầu, tâm thức như trôi về nơi rất xa xôi
“Nếu lúc đó… ta không tò mò.”
Bà ta dừng lại một nhịp.
“Nếu ta không gặp hắn… có lẽ tất cả đã khác.”
Chu Cửu Nhi lúc này đang nhìn yêu đan trong lòng bàn tay. Sau khi trở về với chủ nhân, yêu lực bên trong không ngừng hòa vào kinh mạch, khiến khí tức của nàng trở nên cường thịnh hơn rất nhiều.
Nàng bước đến gần Lão Lão.
Bộ dáng khoan thai, không có sát ý. Chiếc ô đỏ nghiêng theo bước chân, sắc đỏ quanh người vừa ma mị vừa tạo ra uy áp khiến phần yêu hồn còn lại của Lão Lão tự động rung lên.
Chu Cửu Nhi dừng cách bà ta không xa, sau đó nhìn tầng chướng vụ đang dần tan trên cao.
“Đừng tự hỏi có nên gặp nhau hay không… Hãy hỏi mình có hối tiếc hay không.”
Lão Lão ngẩng lên.
Chu Cửu Nhi im lặng trong một thoáng. Sau đó nàng nhìn về phía Huyền Chấn.
Ông vẫn đứng giữa những người còn lại, trường bào rách nát, kính tròn nứt ra, gương mặt bầu bĩnh ửng hồng vì mệt và đói. Huyền Chấn không hiểu vì sao nàng nhìn mình, vô thức chỉnh lại vạt áo như cố kéo lại chút phong phạm cao nhân, nhưng càng chỉnh càng làm bộ dạng thêm lôi thôi.
“Đạo của ta…” Chu Cửu Nhi nói. “Là con đường ta đã chọn.”
Xích vụ lan nhẹ qua mặt đất, những cánh hoa đỏ theo gió bay lên.
“Dù cho con đường ấy phải đi ngược Đại Đạo ba ngàn.”
Lão Lão nhìn nàng, thần thức yếu ớt bỗng cảm nhận được một thứ hoàn toàn khác. Đó không chỉ là mị lực tuyệt đối, mà còn là một loại đạo ý đã thành hình. Không dựa vào sự thừa nhận của Huyền Môn, không cần sắc phong của Âm Ty, càng không tuân theo con đường mà tạo hóa đã vạch sẵn.
“Đại Đạo mà ta chứng không phải để vượt khỏi Tam Giới luân hồi.” Chu Cửu Nhi tiếp tục. “… Mà để biết rằng thế gian này còn có điều làm ta không hối tiếc.”
Lão Lão ngẩng đầu nhìn Chu Cửu Nhi trong một thoáng.
Sắc đỏ ma mị của nàng liên tục đẩy lùi ánh nhìn của Lão Lão. Trong thần trí bà ta bất chợt hiện lên một truyền thuyết cổ xưa về một yêu vương từng chứng đại đạo của riêng mình.
Nghi hoặc tan đi rất nhanh, Lão Lão nhắm mắt. Những hình ảnh đã bị hận thù che lấp gần một ngàn năm lần lượt trở lại. Những ký ức bà ta từng cho là đau thương, hận ý, bây giờ lại là một cơn mưa mát lành tưới tắm lên tâm hồn đã quá khô cằn của Lão Lão.
Khóe môi Lão Lão khẽ cong lên, nở ra một nụ cười bình thản. Nó không còn cay độc, cũng không có sự điên loạn từng bao phủ gương mặt suốt nhiều năm.
“Ta… Không hối tiếc khi đã gặp chàng.”
Câu nói vừa dứt, thân thể Lão Lão bỗng bay lên, bộ dạng già nua hóa thành cô nương xinh đẹp, khoát trên mình sắc xanh tươi trẻ. Sau đó, thân ảnh cũng bắt đầu tan thành những hạt sáng xanh lục.
Những hạt sáng theo gió lướt qua thân cây đổ, qua những cành hòe đã chết rồi hòa vào khu rừng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.