Chương 33: Lại Chạy Trối Chết Với Một Ông Chú
Lại nói về Đình Khánh và Cao Hùng Bình.
Sau khi bị Huyền Chấn dùng Độ Âm Dẫn Hồn Chú gửi xuống Âm Ty, hai người hoàn toàn không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Trong nhận thức cuối cùng của Đình Khánh, hắn chỉ nhớ mình bị Cao Chính Vỹ chộp lấy, một luồng âm khí lạnh buốt kéo thẳng vào lồng ngực, sau đó mọi thứ trước mắt tối sầm. Đến khi hắn mở mắt ra lần nữa, bản thân đã đứng ở một nơi hoàn toàn xa lạ.
Trời không giống trời, đất cũng không giống đất.
Không gian xung quanh phủ một tầng ánh sáng xanh lam mờ mịt, giống như sương lạnh trộn với tro tàn. Phía xa có một con đường rất dài, trên đường mơ hồ có vô số bóng người đang chậm rãi đi về cùng một hướng. Họ không nói chuyện, không quay đầu, thân ảnh lúc rõ lúc mờ, bước chân đều đặn đến mức khiến người ta sởn gai ốc. Xa hơn nữa là một tòa thành đen khổng lồ chìm trong hắc vụ, cao lớn đến mức không nhìn rõ đỉnh, cổng thành mở hé với một loại khí tức trào ra đến nghẹt thở.
Nhưng Đình Khánh khi ấy không có thời gian nhìn kỹ.
Bởi vì vừa tỉnh lại chưa được bao lâu, từ phía sau đã có mấy bóng người mặc áo đen, tay cầm xiềng, mặt lạnh như đá lướt tới. Hắn và Cao Hùng Bình vốn đã hoảng loạn, lại thấy đối phương không giống người sống, lập tức không kịp nghĩ nhiều, quay đầu bỏ chạy.
Đình Khánh chạy được một đoạn mới phát hiện thân thể mình rất lạ. Không còn nặng như bình thường, cũng không hoàn toàn giống thân thể máu thịt. Mỗi bước chân giẫm lên nền đất đen đỏ đều nhẹ hơn, nhưng cảm giác lạnh lại xuyên thẳng vào tận hồn. Cao Hùng Bình ở phía sau càng thảm hơn. Ông ta vốn vừa bị Hung Quỷ quấn thân, lại bị rút hồn quá lâu, hồn phách yếu đến mức mỗi bước chạy đều lảo đảo như sắp ngã.
“Chờ… chờ ta…” Cao Hùng Bình thở dốc, giọng khàn đến gần như không thành tiếng.
Đình Khánh vội quay lại kéo ông ta.
“Ông Cao, cố lên! Mấy người kia… không, mấy thứ kia đuổi tới rồi!”
Cao Hùng Bình quay đầu nhìn, sắc mặt lập tức trắng bệch. Phía xa, mấy bóng áo đen đang lướt qua lớp sương, tốc độ không quá nhanh nhưng rất ổn định, giống như dù bọn họ chạy thế nào cũng sẽ bị bắt kịp. Tiếng xiềng sắt va vào nhau vang lên trong sương lạnh, leng keng từng nhịp, nghe mà tim người ta thắt lại.
Tuy nhiên khi Đình Khánh nắm tay ông ta, Cao Hùng Bình cảm nhận được cơ thể trở nên khỏe mạnh hơn, nhẹ nhõm hơn. Chính là thể chất Tiên Thiên Linh Thể của hắn đã ổn định hồn phách của ông ta. Vậy mới nói tại sao tà vật nào cũng muốn luyện hóa hắn.
Hai người cứ vậy chạy khỏi con đường chính.
Càng chạy, ánh sáng xanh lam phía sau càng nhạt. Tòa thành đen khổng lồ cũng dần bị sương mù che khuất. Con đường dưới chân không còn bằng phẳng nữa, thay vào đó là vùng đất hoang lạnh lẽo, cỏ đỏ sẫm mọc rải rác, đá đen lồi lõm, thỉnh thoảng còn có những vệt nước đọng màu tối như máu cũ. Gió từ đâu thổi tới, không mang theo hơi người, chỉ có mùi ẩm mục lạnh lẽo.
Chạy thêm một lúc lâu, đến khi không còn nghe rõ tiếng xiềng phía sau nữa, Đình Khánh mới kéo Cao Hùng Bình núp sau một tảng đá lớn.
Thân thể bệ vệ của ông ta rơi phịch xuống đất, cả người run rẩy nói:
“Đây… đây rốt cuộc là nơi nào?”
Đình Khánh cũng thở hồng hộc, dù không chắc hồn phách có thật sự cần thở hay không. Hắn nhìn quanh, mặt mày tái mét đáp:
“Cháu cũng muốn biết đây là đâu…”
Cao Hùng Bình ngạc nhiên nhìn hắn, nói:
“Không phải cậu đi theo Huyền Chấn tiên sinh sao? Cậu cũng không biết?”
Đình Khánh trợn mắt thốt lên:
“Cháu đi theo lão gia mới được một tuần! Cháu còn chưa học xong vẽ phù cơ bản đã bị kéo đến chỗ quái quỷ này rồi!”
Nói xong, hắn lại nhìn Cao Hùng Bình, không nhịn được than một câu:
“Với lại tại sao lần nào gặp chuyện cháu cũng phải chạy trối chết với một ông trung niên mập mạp vậy? Lần trước là Trương Thành Đức, lần này là ông. Bộ số cháu khắc với mấy ông chú bụng lớn hả?”
Cao Hùng Bình vốn đang sợ đến hồn vía bất ổn, nghe câu này cũng ngẩn ra.
Nếu là bình thường, với thân phận và địa vị của ông, không ai dám nói với ông như vậy. Nhưng lúc này cả hai đều lạc vào một nơi chẳng biết sống chết thế nào, lại vừa cùng nhau chạy bán mạng, cái thân phận thương nhân lớn gì đó bỗng trở nên vô nghĩa.
Ông ta cúi đầu nhìn thân thể mờ nhạt của mình, giọng run run:
“Ta… ta còn sống không?”
Đình Khánh im lặng. Câu hỏi này hắn cũng không dám trả lời.
Một lúc sau, hắn mới thở ra, cố gắng sắp xếp lại mọi chuyện trong đầu. Hắn nhìn Cao Hùng Bình, giọng nghiêm túc hơn:
“Ông Cao, ông còn nhớ gì không?”
Cao Hùng Bình cau mày, cố nghĩ. Ký ức của ông như bị vùi trong một lớp bùn lạnh. Ông nhớ mình ở nhà, nhớ cơ thể không nghe lời, nhớ những cơn ác mộng về bê tông, dây thép và bóng tối. Sau đó là tiếng con gái gọi mình, rồi rất nhiều âm thanh hỗn loạn. Nhưng tất cả đều rời rạc.
“Ta chỉ nhớ… có thứ gì đó kéo ta đi. Sau đó ta rất lạnh. Rất nặng. Giống như bị chôn xuống dưới đất.”
Đình Khánh nghe vậy, sắc mặt hơi trầm xuống. Hắn do dự một lúc rồi bắt đầu kể.
Hắn kể Cao gia bị Hung Quỷ quấn thân, kể Huyền Chấn đoán ra chuyện đả sinh thung, kể Cao Chính Vỹ đưa bọn họ đến Cầu Hoa Đông rồi phản bội, kể chiếc đồng hồ mà Cao Diệp Thư từng tặng cha bị dùng làm vật yểm tà chú. Hắn cũng kể Huyền Chấn phá Chuyển Mệnh Tá Oán Chú, để mọi người nhìn thấy ký ức của công trường năm đó: Cao Chính Vỹ đứng cùng Dương Niệm Sinh, dùng tên Cao Hùng Bình làm cái đinh đóng vào oán hận của người bị tế sống.
Cao Hùng Bình nghe đến đó, cả người cứng lại, run rẩy thốt ra:
“Chính Vỹ…”
Ông ta ngồi bất động thật lâu, như không thể tin nổi cái tên ấy lại xuất hiện trong câu chuyện này theo cách đó. Người em họ ông tin tưởng nhiều năm, người ông từng nghĩ có thể giao lại công ty, vậy mà lại là kẻ đứng sau chuyện tà ác ấy.
Đình Khánh nhìn sắc mặt ông ta, thấp giọng nói:
“Cao tiểu thư nói… ông từng muốn dừng dự án Hoa Đông.”
Cao Hùng Bình nhắm mắt.
Một nỗi đau rất sâu hiện lên trên gương mặt người đàn ông trung niên ấy. Ông ta không khóc, nhưng vẻ mặt còn nặng hơn khóc.
“Ta từng muốn dừng. Chỗ đó khi ấy liên tục xảy ra tai nạn. Ta không phải người tốt lành gì, làm ăn nhiều năm cũng từng có lúc thủ đoạn, nhưng lấy mạng người lấp công trình… ta không dám. Ta thật sự không dám.”
Ông ta nói đến đây, giọng khàn đi:
“Ta không biết Chính Vỹ đã đi xa đến mức đó. Diệp Thư… con bé sao rồi?”
Đình Khánh nhìn ông ta nhẹ nhàng đáp:
“Cao tiểu thư vẫn ổn. Cô ấy rất mạnh mẽ và kiên cường. Ông yên tâm đi!”
Cao Hùng Bình nghe vậy thì thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Đình Khánh không biết nên an ủi thêm thế nào. Hắn chỉ mới hai mươi tuổi, trong vài ngày đã bị kéo vào quá nhiều chuyện vượt xa cuộc sống trước kia. Nhưng nhìn Cao Hùng Bình lúc này, hắn bỗng hiểu vì sao Huyền Chấn nói nhân duyên của mỗi người đều không đơn giản. Có người không trực tiếp cầm dao, nhưng cái bóng của họ vẫn có thể che lên tội ác của kẻ khác. Có người bị hại, nhưng cũng phải đối diện với những vạ nghiệp mà mình để lại.
Cao Hùng Bình nhìn hắn, giọng khàn khàn:
“Huyền Chấn tiên sinh thật sự có thể tìm đến nơi này sao?”
Đình Khánh nghĩ đến Huyền Chấn, nghĩ đến cái mặt tròn nham nhở, cái miệng hở ra là đòi tiền, nghĩ đến câu “ngươi mà chết ta xuống Âm Ty đòi ngươi về” lúc hắn cắn đầu lưỡi, trong lòng không hiểu sao lại yên ổn hơn một chút.
Hắn gật đầu rất chắc:
“Có thể. Lão gia rất mất nết, nhưng đã nói thì chắc chắn làm.”
Cao Hùng Bình ngẩn ra, không biết nên phản ứng thế nào với cách đánh giá đó. Nhưng hai người chưa kịp nghỉ thêm, một tiếng động kỳ quái đã vang lên trong sương.
Như có thứ gì đó đang bò trên nền đất.
Đình Khánh lập tức đứng bật dậy. Xung quanh bọn họ, trong lớp sương xanh xám, từng bóng hình méo mó bắt đầu hiện ra.
Đầu tiên là vài ngạ quỷ thân hình gầy nhom, bụng hóp sâu, tay chân dài ngoằng như cành cây khô. Mắt chúng trũng sâu, miệng há rộng bất thường, đầu lưỡi đen thò ra rồi rụt vào, như ngửi thấy mùi gì đó cực kỳ hấp dẫn. Sau đó là mấy dã quỷ không rõ hình dáng, có con thân thể nát bấy, nội tạng rơi ra sau mỗi bước chân, phát ra tiếng cười rít khe khẽ. Xa hơn một chút, vài bóng hoán cốt quỷ kéo lê thân thể lỏng lẻo, xương khớp như bị lắp sai chỗ, mỗi bước đi đều phát ra tiếng lục cục lạnh người. Trong số đó còn có một hai lệ quỷ âm khí nặng hơn, tóc dài phủ mặt, áo quần rách nát, đứng bất động giữa sương như đang chờ thời cơ.
Tất cả đều nhìn Đình Khánh.
Không, đúng hơn là nhìn luồng hồn khí hoàng kim nhạt trên người hắn.
Tiên Thiên Linh Thể của Đình Khánh ở nhân gian đã đặc biệt. Đến nơi này, hồn phách của hắn lại càng giống một ngọn đèn ấm sáng giữa vùng đất lạnh. Đối với những thứ đói khát, lang thang, bị bỏ lại bên ngoài con đường chính, hắn chẳng khác nào một miếng mồi cực kỳ thơm.
Cao Hùng Bình run giọng:
“Chúng… chúng là gì?”
Đình Khánh nuốt khan, lùi lại nửa bước:
“Cháu không muốn biết đâu.”
Một con ngạ quỷ đột nhiên nhào tới.
Đình Khánh theo bản năng đưa tay ra sau, muốn rút Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm. Nhưng tay hắn chạm vào khoảng không.
Hắn sững người. Không có thứ gì ở đó cả. Lúc này hắn chỉ còn chính mình, một chút kiến thức vừa học, và luồng khí tiên thiên trong hồn thể.
“Chết rồi…”
Đình Khánh trợn mắt, thốt lên:
“Không kiếm, không phù, không lão gia, còn phải bảo vệ thêm một ông chủ Cao yếu hơn cháu nữa!”
Cao Hùng Bình ở phía sau khó xử nói:
“Ta… ta sẽ cố không kéo chân cậu.”
“Bây giờ nói chuyện này cũng muộn rồi!”
Đình Khánh cắn răng, kéo Cao Hùng Bình chạy.
Hai người lại bắt đầu chạy trong vùng sương mù. Phía sau, đám ngạ quỷ, dã quỷ và hoán cốt quỷ lập tức đuổi theo. Tiếng bò, tiếng rít, tiếng cười méo mó trộn vào nhau, lúc gần lúc xa, khiến da đầu Đình Khánh tê dại. Hắn vừa chạy vừa kéo Cao Hùng Bình, nhưng hồn phách của Cao Hùng Bình quá yếu, chỉ chạy được một đoạn đã lảo đảo gần ngã.
Một con dã quỷ từ bên trái phóng tới.
Đình Khánh không còn cách nào khác, quay người chắn trước Cao Hùng Bình. Trong khoảnh khắc ấy, hắn bỗng nhớ tới cảm giác dẫn khí trong họa cảnh của Thiếu Khanh. Lúc đó, Thiếu Khanh từng nói, thuật pháp không chỉ nằm trong phù, trong chú, mà nằm trong khí và tâm của người thi pháp. Phù chỉ là vật dẫn. Nếu không có phù, khí vẫn có thể thành pháp, chỉ là khó hơn rất nhiều.
Đình Khánh nhắm mắt một hơi rất ngắn.
Trong hồn thể hắn, luồng khí hoàng kim nhạt bắt đầu chuyển động.
Nó không đi theo kinh mạch máu thịt như ở nhân gian, mà giống một dòng nước ấm chảy trong thần thức. Từ ngực lan xuống tay, từ tay tụ vào đầu ngón. Cảm giác này vừa lạ vừa quen. Lạ vì hắn chưa từng thi pháp trong trạng thái này. Quen vì căn bản vẫn là dẫn khí, điều khí, xuất khí.
Con dã quỷ đã lao đến trước mặt.
Đình Khánh mở mắt, đưa tay chỉ ra, miệng đọc nhanh:
“Hỏa tinh dẫn lộ, dương khí khai minh.
Một niệm thành hỏa, u ám tự kinh.
Hỏa Dẫn Trừ U Chú — Xuất!”
Đầu ngón tay hắn vẫn bùng lên một đốm hỏa quang nhỏ.
Ngọn lửa hoàng kim nhạt bay ra, đánh trúng con dã quỷ. Nó rít lên, thân hình bị đẩy lùi mấy bước, khói đen bốc lên từ vai. Đình Khánh ngẩn ra trong chớp mắt, rồi lập tức mừng đến mức suýt khóc.
“Được thật!”
Cao Hùng Bình kinh ngạc nhìn cậu, nói:
“Cậu cũng tác pháp được kia!”
Đình Khánh vội kéo ông ta chạy tiếp, vừa chạy vừa đáp:
“Mới biết chút chút thôi! Đừng kỳ vọng cao quá!”
Hắn vừa chạy vừa cố gắng ngưng khí, thi thoảng quay lại bắn ra một đạo hỏa quang nhỏ, hoặc kết thành một lớp khí mỏng đẩy lùi những thứ áp sát. Nhưng không có phù dẫn, không có pháp khí, thuật pháp của hắn rất thô, lúc mạnh lúc yếu. Có lần hỏa chú chỉ cháy lên được bằng ngọn nến rồi tắt phụt giữa không trung, khiến một con ngạ quỷ suýt chộp được vai hắn. Có lần hắn quá gấp, khí đi lệch, cả cánh tay tê rần như bị kim châm.
Nhưng dù vụng về, những đạo pháp ấy vẫn có tác dụng.
Tiên Thiên Linh Thể của hắn quá mạnh. Dù không biết vận dụng thuần thục, khí tức vẫn mang theo dương tính và linh tính tự nhiên, khiến đám quỷ vật cấp thấp không dám lao lên quá sát trong thời gian ngắn. Nhờ vậy, hắn và Cao Hùng Bình miễn cưỡng cầm cự, vừa đánh vừa chạy sâu hơn vào vùng đất hoang.
Chỉ là càng chạy, cảnh vật càng trở nên đáng sợ.
Sương mù dày hơn. Đất dưới chân không còn mềm như trước, mà bắt đầu lẫn rất nhiều mảnh trắng lởm chởm. Ban đầu Đình Khánh còn tưởng là đá vụn. Nhưng khi ánh sáng hoàng kim từ đầu ngón tay hắn quét qua, hắn mới phát hiện những thứ đó giống xương hơn đá. Mảnh nhỏ vùi nửa trong đất, mảnh lớn nhô ra khỏi sương, có nơi chồng chất thành từng gò trắng xám, kéo dài đến tận phía xa.
Cao Hùng Bình cũng nhìn thấy. Ông ta run rẩy nói:
“Nơi này…”
Đình Khánh không đáp. Hắn cảm thấy bọn họ đã lạc vào một vùng rất không ổn.
Trước mặt là một bãi đất rộng mênh mông, không nhìn thấy điểm cuối. Khắp nơi đều là xương trắng và những bóng hồn mờ. Có những bộ xương vỡ vụn nằm dưới lớp đất đen đỏ. Có những cột xương dựng xiêu vẹo như cây khô. Trên vài mảnh xương còn bám những đốm lửa xanh nhỏ, cháy âm ỉ không tắt. Gió thổi qua bãi đất, phát ra tiếng rít dài, như có vô số giọng nói rất nhỏ đang than khóc từ dưới lòng đất.
Đây là Vong Cốt Vực.
Nhưng Đình Khánh và Cao Hùng Bình dĩ nhiên không biết cái tên ấy. Họ chỉ biết nơi này đáng sợ hơn tất cả những gì vừa đi qua.
Đám quỷ phía sau đuổi tới, nhưng khi đến rìa vùng xương trắng này, một vài con chậm lại như hơi e dè. Chỉ có ngạ quỷ đói đến phát điên và mấy lệ quỷ âm khí nặng hơn vẫn tiếp tục lao vào. Tiếng xương dưới chân chúng bị giẫm vỡ lách tách, hòa cùng tiếng rít làm Đình Khánh lạnh cả người.
“Ông Cao, chạy tiếp!”
Cao Hùng Bình thở không ra hơi:
“Ta… ta thật sự không chạy nổi nữa…”
Đoạn ông ta nhìn cậu, mắt có chút buồn nhưng vẫn ánh lên sự cương quyết:
“Hay cậu cứ chạy trước đi… Cậu còn trẻ tiền đồ theo Huyền Chấn tiên sinh còn lớn. Không thể bị quỷ ăn thịt ở đây được!”
Đình Khánh nghe vậy trong lòng dấy lên một cảm xúc khó tả, tuy nhiên cậu nhanh chóng quay lại đỡ ông ta:
“Cháu đã hứa với Cao tiểu thư nhất định sẽ cứu được chú… Có về thì cùng về!”
Đột nhiên một con lệ quỷ tóc dài đã lướt qua sương, bàn tay xám trắng vươn tới. Đình Khánh cắn răng, dồn toàn bộ khí lực còn lại vào tay, đọc chú. Nhưng lần này hỏa quang chỉ lóe lên rồi tắt ngay. Hồn thể hắn run lên, cảm giác mệt mỏi như bị rút cạn từ bên trong.
Lệ quỷ áp sát trong chớp mắt.
Đình Khánh vẫn đứng chắn trước Cao Hùng Bình, dù bản thân đã sợ đến mức chân gần như mềm đi. Hắn muốn lùi, nhưng lùi là Cao Hùng Bình xong đời. Hắn muốn đánh, nhưng trong tay không còn đủ khí.
Đúng lúc ấy, từ phía trên bỗng có vài bóng người lao xuống.
Không phải âm sai.
Cũng không giống quỷ vật lang thang.
Những bóng người này mặc áo giáp tối màu, thân ảnh cứng cáp, động tác cực nhanh, trên tay cầm những thứ vũ khí giống đao câu và xích ngắn. Bọn họ từ trên không đáp xuống, vừa ra tay đã đánh bay mấy con ngạ quỷ ở gần nhất. Một người trong số đó quăng xích, khóa cổ con lệ quỷ tóc dài, kéo mạnh một cái khiến nó bị ném văng vào gò xương bên cạnh.
Đình Khánh ngẩn ra.
Cao Hùng Bình cũng kinh ngạc đến mức quên cả sợ.
Đám người mới tới ra tay rất có tổ chức. Hai người chặn trước, hai người vòng sau, một người đứng giữa quan sát. Chỉ trong vài nhịp, đám quỷ vật đuổi theo Đình Khánh và Cao Hùng Bình đã bị đánh tan một mảng. Những thứ còn lại không dám lao lên, chỉ lẩn trong sương rít lên đầy tiếc nuối.
Người đứng giữa nhìn Đình Khánh.
Ánh mắt hắn dừng trên hồn khí hoàng kim nhạt quanh người cậu, lập tức sáng lên.
“Thứ hồn phách gì thế này! Tuyệt phẩm!”
Đình Khánh nghe vậy, trong lòng chẳng những không yên tâm, ngược lại lạnh đi.
Người kia bước tới, giọng trầm xuống:
“Bắt lấy nó. Đem về cho thủ lĩnh.”
Đình Khánh trợn mắt.
“Khoan đã! Các ngươi là ai?”
Không ai trả lời hắn.
Hai bóng áo giáp tối màu lập tức lao tới. Đình Khánh muốn phản kháng, nhưng khí lực đã gần như cạn. Hắn chỉ kịp đẩy Cao Hùng Bình ra phía sau.
“Ông Cao, chạy!”
Cao Hùng Bình lảo đảo ngã xuống đất.
Đình Khánh còn muốn kéo ông ta, nhưng một sợi xích lạnh đã quấn lấy hồn thể hắn. Luồng khí hoàng kim trên người hắn lập tức bị áp chế. Hắn vùng vẫy, nhưng càng vùng xích càng siết chặt. Đám người kia không động đến Cao Hùng Bình, có lẽ vì hồn phách ông ta quá yếu, chẳng có giá trị gì trong mắt chúng.
Chỉ trong chớp mắt, Đình Khánh bị kéo đi.
“Ông Cao!”
Cao Hùng Bình bò dậy, hoảng hốt vươn tay:
“Đình Khánh!”
Nhưng đám người kia đã mang Đình Khánh lướt vào màn sương xám của Vong Cốt Vực. Tiếng kêu của hắn càng lúc càng xa.
Cao Hùng Bình đứng chôn chân tại chỗ. Đám quỷ vật vừa bị đánh tan bắt đầu tụ lại lần nữa.
Không có Đình Khánh bên cạnh, hồn phách yếu ớt của ông ta lập tức trở thành mục tiêu dễ dàng. Mấy con ngạ quỷ và dã quỷ từ trong sương chậm rãi bò ra. Chúng không còn bị hồn khí hoàng kim của Đình Khánh đẩy lùi, ánh mắt đói khát lập tức rơi lên Cao Hùng Bình.
Cao Hùng Bình lùi lại, nhưng sau lưng là gò xương trắng.
Ông ta xoay người chạy, nhưng hồn phách suy yếu khiến bước chân nặng như bị kéo xuống đất. Chạy được vài bước, ông ta vấp vào một mảnh xương, ngã mạnh xuống nền đất lạnh. Mấy con ngạ quỷ lập tức nhào tới, miệng há rộng, tiếng rít lạnh buốt vang sát bên tai.
Cao Hùng Bình tuyệt vọng nhắm mắt.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một đạo hoàng quang từ trong sương xé ngang mà đến.
Mấy con ngạ quỷ bị đánh văng ra như lá khô gặp gió lớn. Một chiếc quạt ảnh hoàng kim mờ nhạt xoay vòng giữa không trung, để lại một vòng ánh sáng sáng rực trên nền xương trắng. Những quỷ vật còn lại lập tức rít lên lùi xa, không dám tiến thêm nửa bước.
Cao Hùng Bình run rẩy mở mắt.
Trước mặt ông ta, một thân ảnh mập mạp chậm rãi bước ra từ màn sương. Trường bào mã quái, trán cao, cặp kính tròn quen thuộc, trên mặt vẫn là vẻ cười híp mắt cực kì nham nhở.
Huyền Chấn cúi đầu nhìn Cao Hùng Bình đang nằm dưới đất, thở dài một hơi.
“Ông chủ Cao, ông chạy cũng chậm quá đấy. Lần này cứu mạng ở nơi quái quỷ này, ta tính phí đi xa được không?”
Cao Hùng Bình ngơ ngác nhìn ông.
Trong khoảnh khắc ấy, ông ta thậm chí không biết mình nên khóc, nên cười, hay nên quỳ xuống cảm tạ.
Ông ta chỉ run giọng thốt lên như sắp bật khóc:
“Huyền… Huyền Chấn tiên sinh…”
Phía sau Huyền Chấn, Trường Thiên và An Kỳ cũng từ trong sương hiện ra. Hai âm sai cầm đèn xanh đi theo sau, ánh đèn chiếu lên những gò xương trắng của Vong Cốt Vực, khiến khung cảnh quanh đó càng thêm lạnh lẽo.
Huyền Chấn nhìn quanh một vòng, sau đó nhíu mày:
“Đình Khánh đâu?”
Cao Hùng Bình như vừa sực tỉnh, vội chỉ về phía màn sương sâu trong Vong Cốt Vực, giọng hoảng loạn:
“Cậu… cậu ta bị một đám người bắt đi rồi! Bọn họ nói… nói cậu ta là tuyệt phẩm gì đó, muốn đem về cho thủ lĩnh!”
Nụ cười trên mặt Huyền Chấn chậm rãi nhạt đi. Ánh nhìn của An Kỳ lướt qua không gian.
“Nơi này thực sự phức tạp hơn những gì mà người ta tưởng tượng khi nhắc đến Âm Ty.”
Huyền Chấn nhìn về phía sương xám dày đặc phía trước, nơi vừa nuốt mất bóng dáng Đình Khánh. Một lúc sau, ông cười cười, thốt lên:
“Hay lắm. Tên nhóc này đúng là nhân duyên rối rắm. Đi đến đâu cũng có chuyện!”
Ông phe phẩy quạt ảnh hoàng kim trong tay, giọng lại trở về cái vẻ rất đáng ghét quen thuộc, nhưng ánh mắt sau cặp kính tròn đã trầm hơn nhiều.
“Con nợ… à nhầm đạo đồng ta mà cũng dám bắt. Xem ra đám này thật sự không biết ta tính phí chuộc người đắt cỡ nào.”
Nói xong, Huyền Chấn bước thẳng vào Vong Cốt Vực.
Sau lưng ông, gió lạnh thổi qua những gò xương trắng. Vô số đốm lửa xanh trên mặt đất khẽ lay động, như cả vùng đất chết này vừa bị một luồng sinh khí ngang ngược xé mở một lối đi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.