Nhân Gian Còn Một Đoạn Nhân Duyên

Chương 30: Phải Đi Ngủ Trước Đã

Đăng: 24/06/2026 21:17 5,323 từ 14 lượt đọc

Gió đêm trên Cầu Hoa Đông vẫn thổi không ngừng.
Sau khi Dương Niệm Sinh mang Cao Chính Vỹ biến mất, nơi này chỉ còn lại một khoảng hoang lạnh đầy mùi bùn đất, xi măng ẩm, thi khí còn sót và dòng nước đen đang chảy xiết dưới cầu. Mấy trụ bê tông bỏ dở đứng lặng trong bóng tối, cốt thép lộ ra ngoài như những chiếc xương gãy. Đống vữa bê tông bị oán khí khuấy lên ban nãy đã dần nguội lạnh, nằm nhão nhoẹt trên nền đất, nhìn qua chẳng khác gì một cái miệng xám đang khép lại sau khi nuốt hụt người sống.
Cao Diệp Thư quỳ bên cạnh Cao Hùng Bình và Đình Khánh, bàn tay vẫn còn run. Cha nàng nằm bất động, sắc mặt trắng bệch, hơi thở rất mỏng. Đình Khánh cũng không khá hơn. Cậu nằm nghiêng bên cạnh, tay vẫn nắm lấy Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm, môi nhợt nhạt, cả người lạnh đến mức khiến nàng không dám chạm lâu. Nếu không phải ngực hai người còn phập phồng rất nhẹ, nàng thật sự sẽ nghĩ họ đã chết.
An Kỳ đứng gần đó, ánh mắt vẫn nhìn quanh bốn phía. Nàng vừa trải qua liên tục mấy trận giao thủ, lại phải dùng Bạch Liên Trấn Linh Chú trấn Hung Quỷ và oán trận, chân khí hao tổn không ít. Dù vậy, nàng vẫn không dám buông lỏng. Dương Niệm Sinh vừa rời đi, nhưng không ai dám chắc hắn thật sự đã đi xa. Những Thi Sát còn sót lại đã bị tiêu diệt, nhưng thi khí vẫn vương trong đất, càng khiến nơi này có vẻ giống một cái bẫy chưa hoàn toàn khép lại.
Huyền Chấn bước đến cạnh bờ sông, một tay phe phẩy Càn Khôn Chấn Linh Phiến, một tay chống ngang hông. Gương mặt ông có chút khó coi, không biết là vì đau lòng mấy lá phù vừa dùng, hay vì việc Đình Khánh và Cao Hùng Bình bị đẩy xuống Âm Ty đã khiến chuyện này phiền hơn dự tính rất nhiều.
Một lúc sau, ông quay đầu nhìn Cao Diệp Thư:
“Điện thoại còn dùng được không?”
Cao Diệp Thư ngẩn ra, vội lấy điện thoại ra. Màn hình đã nứt sau cú ngã xuống sườn núi, pin chỉ còn một chút, tín hiệu lúc có lúc không. Nàng lau bùn trên màn hình bằng tay áo, bấm vài lần mới mở được máy.
“Còn… còn chút pin.”
“Gọi cho mẹ cô. Hỏi thăm tình hình. Đừng kể hết chuyện ở đây, tránh bà ấy sợ đến ngất thêm lần nữa. Tiện thể bảo người tới đón.”
Cao Diệp Thư gật đầu. Nàng cố giữ tay không run, bấm số Uyển Như phu nhân. Chuông đổ rất lâu mới có người bắt máy. Vừa nghe thấy giọng mẹ, nước mắt nàng gần như lại trào ra.
“Mẹ…”
Đầu dây bên kia lập tức vang lên giọng Uyển Như phu nhân đầy hoảng hốt:
“Diệp Thư! Con ở đâu?Cha con thế nào? Huyền Chấn tiên sinh đâu? Mọi chuyện thế nào rồi?”
Cao Diệp Thư cắn môi, nhìn cha mình và Đình Khánh nằm bất động trước mặt, cuối cùng vẫn cố nói:
“Bọn con tìm được cha rồi. Mẹ đừng sợ. Cha… cha vẫn còn sống. Chỉ là tình hình hơi phức tạp, về rồi nói kỹ sau.”
Đầu dây bên kia im lặng một nhịp, sau đó là tiếng Uyển Như phu nhân nghẹn lại:
“Còn sống là tốt… còn sống là tốt rồi…”
Cao Diệp Thư vội hỏi:
“Ở nhà thế nào rồi mẹ? Có gì xảy ra không?”
Uyển Như phu nhân cố bình tĩnh đáp:
“Ở nhà vẫn ổn. Trường Thiên tiên sinh dùng cái ấn ngọc kia trấn trong phòng khách, mấy thứ bên ngoài không vào được. Quách Chân Nhân cũng đang giúp giữ trận. Chỉ là bên ngoài thỉnh thoảng vẫn có bóng gì đó đi qua, rất đáng sợ.”
Huyền Chấn ở bên cạnh nghe vậy liền gật gù:
“Thanh Long Trấn Ngọc Ấn mà còn không giữ nổi cái đám tà vật cấp thấp ấy, ta đã đem Trường Thiên treo lên cửa hàng làm bảng hiệu trừ tà rồi.”
An Kỳ lườm ông một cái.
Cao Diệp Thư không biết nên khóc hay nên cười, chỉ có thể nói tiếp với mẹ:
“Mẹ bảo Trường Thiên tiên sinh cho người tới đón bọn con. Xe chú Chính Vỹ… không còn ở đây.”
Uyển Như phu nhân nghe đến tên Cao Chính Vỹ, giọng lập tức khựng lại. Hiển nhiên ở đầu dây bên kia, bà vẫn chưa biết tất cả. Cao Diệp Thư cũng không dám nói nhiều qua điện thoại, chỉ dặn thêm vài câu rồi cúp máy trước khi pin tắt hẳn.
Sau khi điện thoại tắt, bờ sông lại yên lặng.
Cao Diệp Thư ngồi bên cạnh cha, dùng khăn tay còn sót lại lau bùn và xi măng trên gương mặt ông. Nàng lau rất chậm, rất cẩn thận, như sợ làm ông đau. Nhưng Cao Hùng Bình vẫn không hề phản ứng. Hồn phách không còn trong thân, người sống trước mắt giống như ngọn đèn bị rút mất tim lửa, chỉ còn chút hơi ấm mỏng manh bám lại ở bấc. Sau đó nàng lại liếc qua Đình Khánh, tới đây Cao Diệp Thư lại cúi đầu.
Huyền Chấn liếc nàng một cái, như nhìn ra nàng đang nghĩ gì.
“Đừng tự trách vớ vẩn.”
Cao Diệp Thư ngẩng đầu.
Huyền Chấn phe phẩy quạt, giọng vẫn lười biếng:
“Đình Khánh đi theo ta thì sớm muộn cũng dính mấy chuyện kỳ quái. Không phải cô thì cũng là người khác. Hơn nữa, nó là Tiên Thiên Linh Thể, nhân duyên vốn đã không mỏng. Người như vậy muốn sống bình thường cũng khó.”
Cao Diệp Thư nhỏ giọng:
“Nhưng cậu ấy là vì cứu ta…”
Huyền Chấn gật đầu. “Cho nên Cao gia nhớ trả thêm tiền cứu trợ tinh thần cho nó. Đứa nhỏ này nghèo lắm.”
Cao Diệp Thư chợt nhận ra tốt nhất là đừng nên nói chuyện với cái lão nham nhở này. Đệ tử lão gần chết mà còn nghĩ đến tiền công.
An Kỳ tính chửi ông ta nhưng đột nhiên nhớ ra cái mà Huyền Chấn vừa nhắc đến:
“Tiên Thiên Linh Thể? Ông vừa nói cậu ta là Tiên Thiên Linh Thể?”
Huyền Chấn gật đầu, thản nhiên đáp:
“Chứ cô nghĩ ta mà lại đi nhận nó lại làm đạo đồng à?”
An Kỳ vẫn ngờ vực nhìn Đình Khánh. Tiên Thiên Linh Thể. Đối với nàng, vài phút trước cái danh xưng này vẫn là một truyền thuyết trong giới huyền môn. Vậy mà chàng trai nằm kia được khẳng định là Tiên Thiên Linh Thể. Cái cảm giác này thật khó giải thích, nó chẳng hề lớn lao to tác như nàng nghĩ. Chỉ là một chàng trai bình thường, tuy đẹp trai nhưng nhìn qua chẳng có gì là đặc biệt.
Huyền Chấn đọc ra suy nghĩ trong ánh mắt của nàng nên lười biếng lên tiếng:
“Nếu cô không tin thì qua Quỷ Sào mà hỏi. Hôm nọ ta lôi nó từ trong quỷ sào ra đấy!”
Không khí nặng nề nhờ mấy câu qua lại này mà dịu xuống một chút. Cao Diệp Thư dù vẫn khóc, nhưng không còn cảm giác như bản thân bị bóng tối nuốt mất hoàn toàn.
Khoảng nửa tiếng sau, xa xa cuối con đường nhỏ có ánh đèn xe lóe lên.
Một chiếc xe màu đen bốn chỗ chạy tới rất nhanh, nhưng đến gần khu đất hoang lại lập tức giảm tốc. Đèn pha quét qua trụ cầu, bờ sông, đống bê tông đổ nát và mấy bóng người đang đứng cạnh hai thân thể bất động trên đất. Cửa xe mở ra. Trường Thiên bước xuống trước.
Khí sắc của y đã tốt hơn so với lúc ở Cao gia. Vệt máu nơi khóe miệng đã lau sạch, sắc mặt tuy vẫn hơi nhợt nhưng chân khí quanh thân đã ổn định hơn nhiều. Tử Vi Phất Trần nằm trong tay y, tơ phất trắng bạc khẽ lay theo gió đêm.
Vừa nhìn thấy Cao Hùng Bình và Đình Khánh nằm bất động dưới đất, sắc mặt Trường Thiên lập tức thay đổi.
“Sư huynh!”
Y gần như lướt tới, quỳ xuống bên cạnh Đình Khánh trước, hai ngón tay đặt lên mạch môn cậu. Sau đó y lại kiểm tra mi tâm, nhân trung, ngực, sắc mặt càng lúc càng trầm.
Huyền Chấn thản nhiên nói:
“Còn sống, nhưng hồn phách đi Âm Ty rồi. Về nhà nói.”
Trường Thiên ngẩng đầu nhìn ông, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc rất sâu, chất vấn:
“Huynh dùng Độ Âm Dẫn Hồn Chú?”
“Chuyện phức tạp lắm.”
Y không cần hỏi cũng biết tình hình lúc đó hẳn cực kỳ hung hiểm. Độ Âm Dẫn Hồn Chú không phải pháp thuật tùy tiện dùng trên người sống. Nếu dùng đúng, có thể giữ hồn. Nếu dùng sai, người sống sẽ trở thành xác không hồn thật sự.
Trường Thiên nhìn Đình Khánh, ánh mắt nặng hơn một chút.
“Tiểu tử này mới nhập môn mấy ngày…”
Huyền Chấn thở dài:
“Đúng vậy. Nợ còn chưa trả được bao nhiêu đã nằm ra đó. Khi về phải ghi sổ kỹ, tránh nó tỉnh dậy giả vờ không nhớ.”
Diệp Thư đứng bên cạnh cuối cùng hiểu vì sao Trường Thiên lúc ở Cao gia có thể nhịn Huyền Chấn đến vậy. Hóa ra đây là một loại công phu tu tâm, người ngoài rất khó học.
Trường Thiên làm lơ ông ta nói nhảm, đưa hai người đàn ông vào trong xe. Diệp Thư cũng đi chung với Trường Thiên.
Huyền Chấn liếc qua An Kỳ, cười cười nói:
“Cô nương bún, xem ra hai chúng ta phải tự đi rồi.”
An Kỳ lập tức lạnh mặt:
“Ta tên An Kỳ.”
“Được rồi, An Kỳ cô nương nợ bún.”
...
Huyền Chấn và An Kỳ không theo xe mà trực tiếp thi triển bộ pháp rời khỏi Cầu Hoa Đông. Dưới màn đêm, một đạo hoàng ảnh và một vệt kiếm quang trắng bạc lướt qua con đường vắng, khi điểm lên ngọn cây, khi mượn lực trên mái tường thấp, thân ảnh lúc ẩn lúc hiện trong gió lạnh.
An Kỳ tối nay đã hao tổn không ít chân khí, tốc độ rõ ràng chậm hơn lúc đầu. Huyền Chấn lướt bên cạnh, phe phẩy Càn Khôn Chấn Linh Phiến, giọng rất gợi đòn:
“Cô nương bún, chậm rồi đấy. Có cần ta giảm tốc chờ cô không?”
An Kỳ nghiến răng, chân điểm lên một cành cây khô, thân hình lướt vụt về trước.
“Ông lo cho cái bụng của ông trước đi!”
Huyền Chấn rất thành thật cúi xuống nhìn bụng mình.
“Cô lo cho cái bụng đầy chính khí của ta sao? Thật cảm động. Nhưng mà nếu giữa đường cô ngã xuống, Liên Tông Môn bắt ta bồi thường thì phiền lắm.”
“Ta không yếu đến mức đó!”
“Vậy thì tốt.” Huyền Chấn gật gù. “Dù sao ta có thể bế cô. Ta là người phúc hậu, không thu tiền công vận chuyển.”
An Kỳ suýt trượt khỏi mái tường, mặt lập tức đỏ lên vì tức.
“Vô sỉ! Dâm tặc! Ai cần ông bế!”
Huyền Chấn thở dài, vẻ mặt vô cùng oan uổng:
“Người trẻ tuổi suy nghĩ thật phức tạp. Ta chỉ muốn tiết kiệm thời gian.”
“Tiết kiệm cái đầu ông!”
Nói xong, An Kỳ tăng tốc lướt đi trước. Cố gắng không nghe ông ta nói nhảm nữa.

Trên xe, không ai nói nhiều. Trường Thiên ngồi ở ghế trước, thỉnh thoảng quay lại kiểm tra khí tức của Đình Khánh và Cao Hùng Bình. Cao Diệp Thư ngồi phía sau, một tay nắm lấy tay cha, một tay đặt gần Đình Khánh như sợ cậu thật sự lạnh đi trong lúc nàng không chú ý. Tài xế lái xe rất chậm, có lẽ vì đường đêm khó đi, cũng có lẽ vì không khí trong xe quá nặng khiến hắn không dám thở mạnh.
Ngoài cửa kính, bóng cây lùi lại từng hàng.
Cao Diệp Thư nhìn gương mặt nhợt nhạt của Đình Khánh, trong lòng lại hiện lên cảnh cậu kéo nàng khỏi sườn núi, cùng nàng đi dọc bờ sông, rồi chắn trước nàng khi Cao Chính Vỹ lao tới.
Nàng cúi đầu, rất khẽ nói:
“Hai người nhất định phải trở về.”
Trường Thiên nghe thấy, nhưng không quay đầu. Y chỉ khẽ thở dài, ngón tay đặt lên Tử Vi Phất Trần.
Khoảng hơn nửa giờ sau, xe về tới biệt phủ Cao gia.
Uyển Như phu nhân gần như chạy ra khỏi phòng khách. Khi nhìn thấy Cao Hùng Bình được đưa xuống xe trong trạng thái bất động, bà lập tức đứng không vững, suýt nữa ngã quỵ. Quách Chân Nhân cũng vội theo ra, vừa nhìn thấy Đình Khánh với tình trạng tương tự, sắc mặt lập tức biến đổi.
“Chuyện này…”
Trường Thiên không giải thích nhiều:
“Còn sống. Đưa vào trong trước.”
Uyển Như phu nhân nhào đến bên cạnh Cao Hùng Bình, nước mắt lập tức trào ra.
“Hùng Bình… Hùng Bình…”
Ông vẫn còn thở, nhưng hơi thở ấy mỏng đến mức như sắp tan vào không khí. Uyển Như nhìn chồng mình cả người phủ dấu vết xi măng, quần áo rách bươm, sắc mặt trắng bệch, đau đến mức không phát ra được tiếng khóc trọn vẹn.
Cao Diệp Thư vội ôm lấy mẹ:
“Mẹ, cha còn sống. Huyền Chấn mặt dày nói còn cứu được.”
Uyển Như run giọng:
“Vậy vì sao ông ấy không tỉnh? Vì sao…”
Cao Diệp Thư cắn môi, chưa biết nên nói thế nào.
Quách Chân Nhân đi đến bên cạnh Đình Khánh, đưa tay kiểm tra một chút, lập tức hít vào một hơi lạnh.
“Thân sống hồn ly…”
Ông ta quay sang nhìn Trường Thiên:
“Hồn phách của họ…”
Trường Thiên trầm giọng:
“Bị đưa xuống Âm Ty.”
Quách Chân Nhân lùi lại nửa bước. Ngay cả ông ta là người trong Huyền Môn cũng cảm thấy sau lưng lạnh đi. Đưa hồn người sống xuống Âm Ty, chuyện này nghe qua đã đủ khiến người ta rùng mình, huống hồ còn là hai người một lúc. Nhưng khi nghĩ tới người làm chuyện đó là Huyền Chấn, ông ta lại không biết nên kinh hãi hay nên cảm thấy chuyện này quả nhiên chỉ có lão mập kia dám làm.
Uyển Như phu nhân nghe thấy hai chữ Âm Ty thì gần như ngất đi.
“Âm Ty… là sao? Không phải nói còn sống sao? Hồn xuống Âm Ty thì khác gì…”
Cao Diệp Thư vội giữ lấy bà, nước mắt cũng rơi xuống:
“Mẹ, đừng sợ. Huyền Chấn nói sẽ đưa họ về. Ông ấy nói được thì nhất định làm được.”
Nàng nói câu này không chỉ để trấn an mẹ, mà cũng như đang trấn an chính mình.
Khoảng hai mươi phút sau, bên ngoài lại có tiếng gió rất nhẹ lướt qua.
Huyền Chấn và An Kỳ trở về.
Hai người không đi cửa chính theo cách bình thường, mà gần như cùng lúc lướt qua sân, đáp xuống trước thềm biệt phủ. An Kỳ sắc mặt hơi nhợt, hơi thở so với trước rõ ràng nặng hơn, nhưng vẫn cố giữ dáng vẻ lạnh lùng. Huyền Chấn thì ngược lại, ngoài áo mã quái hơi xộc xệch và cặp kính tròn lệch một chút, bộ dạng vẫn rất nhàn nhã.
Ông vừa bước vào phòng khách, Quách Chân Nhân lập tức nhìn sang. Uyển Như phu nhân cũng vội ngẩng đầu, như thấy cọng cỏ cứu mạng.
Huyền Chấn lại chỉ vào An Kỳ, rất tự nhiên giới thiệu:
“Đây là cô nương bún.”
An Kỳ lần này không nhịn nữa. Nàng thoắt cái đã rút sợi dây thừng bên hông xuống, quấn thẳng lấy cổ Huyền Chấn. Nàng kéo mạnh một cái, nghiến răng nói:
“Ta tên An Kỳ!”
Huyền Chấn bị siết cổ, vẫn cố giơ tay:
“Khụ… biết rồi… An Kỳ cô nương nợ bún…”
“Lão già chết tiệt này…” An Kỳ gắt lên, tay lại siết thêm chặt.
Trường Thiên vội đưa tay day trán. Cao Diệp Thư vốn đang khóc, nhìn cảnh này cũng ngẩn ra, nước mắt treo trên mi mà không biết có nên rơi tiếp hay không. Quách Chân Nhân há miệng, cuối cùng lựa chọn quay mặt đi. Uyển Như phu nhân thì hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy thế giới Huyền Môn hình như còn hỗn loạn hơn bà tưởng.
Cuối cùng, An Kỳ thấy tình huống thật sự không thích hợp để tiếp tục bóp cổ người, mới hừ lạnh thu dây về.
Huyền Chấn xoa cổ, vẻ mặt rất đau lòng:
“Ta nói cô lòng còn nặng sát ý, tu tâm thì dưỡng tính đi chứ.”
Trường Thiên ho khan một tiếng, cắt ngang hai người:
“Sư huynh, huynh bớt trẻ con lại giùm đệ.”
Không khí trong phòng khách cuối cùng trở lại nặng nề.
Cao Diệp Thư và An Kỳ thay nhau kể lại sự việc ở Cầu Hoa Đông. Cao Chính Vỹ cấu kết Dương Niệm Sinh rồi xuýt giết Cao Diệp Thư và Đình Khánh. Oán đả sinh thung, Chuyển Mệnh Tá Oán Chú, chiếc đồng hồ, ký ức trong hắc khí. Dương Niệm Sinh xuất hiện cướp người, Đình Khánh và Cao Hùng Bình bị kéo hồn phách, cuối cùng Huyền Chấn dùng Độ Âm Dẫn Hồn Chú gửi họ xuống Âm Ty.
Mỗi một câu kể ra, sắc mặt Uyển Như phu nhân lại trắng thêm một phần. Khi nghe đến việc Cao Chính Vỹ dùng chính tay Diệp Thư tặng đồng hồ cho cha nàng làm vật gánh oán và thực sự rút súng chỉa vào nàng, bà run lên đến mức phải bám vào tay con gái mới không ngã xuống.
“Chính Vỹ… sao chú ta có thể làm vậy…”
Quách Chân Nhân ngồi bên cạnh, càng nghe càng kinh hãi. Đả sinh thung đã đủ tà ác. Chuyển Mệnh Tá Oán Chú càng là tà thuật bị cấm. Dương Niệm Sinh lại có thể dùng chúng dưới mí mắt Cao gia suốt nhiều năm, còn khiến oán nghiệp lệch sang Cao Hùng Bình. Điều này không chỉ chứng minh hắn nguy hiểm, mà còn chứng minh phía sau hắn có lẽ còn cả một hệ thống tà thuật không đơn giản.
Trường Thiên nghe xong, ánh mắt cũng đầy suy tư:
“Dương Niệm Sinh mang Cao Chính Vỹ đi, e rằng mười phần là ông ta sẽ trở thành thứ tà vật ghê gớm rồi.”
Huyền Chấn ngồi xuống ghế, ngáp một cái:
“Cao Chính Vỹ bây giờ là cái gì khá thú vị. Người sống, tâm ma, oán khí Hung Quỷ, tà chú của Dương Niệm Sinh, lại thêm ác nghiệp đả sinh thung. Nếu nuôi tốt, đúng là có thể thành một thứ rất phiền.”
An Kỳ lạnh giọng:
“Ông nói cứ như hắn là món đồ.”
“Với Dương Niệm Sinh thì đúng vậy.” Huyền Chấn đáp. “Hắn không cứu Cao Chính Vỹ vì tình nghĩa. Hắn chỉ nhìn ra Cao Chính Vỹ đã trở thành một cái gì đó để cho hắn lợi dụng.”
Câu này khiến cả phòng khách lạnh xuống.
Cao Diệp Thư nhìn cha mình, rồi nhìn Đình Khánh, giọng run run:
“Vậy bây giờ phải làm sao?”
Huyền Chấn nhìn quanh căn biệt phủ tan hoang. Cửa kính vỡ, sàn nhà đầy bụi và vết máu, tầng hai gần như bị phá nát, âm khí tuy bị Thanh Long Trấn Ngọc Ấn trấn lại nhưng vẫn còn lởn vởn ở những góc tối. Nơi này sau một đêm đã không khác gì một căn nhà vừa bị ma quỷ và pháp thuật cày qua mấy lượt.
“Còn nơi nào khác không?”
Uyển Như phu nhân ngẩng đầu:
“Ý tiên sinh là…”
“Muốn đi Âm phải tìm nơi sạch hơn, kín hơn, an toàn hơn. Căn nhà này tan nát rồi, âm khí lại nặng, không thích hợp. Lỡ lúc ta không có ở đây, tà vật kéo tới thì lấy ai trả tiền công cả đêm nay cho ta.”
Uyển Như phu nhân lập tức tái mặt.
Cao Diệp Thư vội nói:
“Cao gia còn một căn biệt phủ khác ở phía nam thành phố. Tuy không lớn bằng nơi này, nhưng rất sạch sẽ, ít người biết. Bình thường cha ta dùng để nghỉ ngơi.”
Vậy là tất cả đồng thuận, gần một tiếng sau, họ đã có mặt ở ngôi biệt thự mới. Căn biệt phủ thứ hai nằm ở phía nam thành phố.
So với biệt phủ chính của Cao gia, nơi này không nguy nga bằng, nhưng vẫn rất bề thế. Tường trắng mái đen, sân rộng, cây cối được chăm sóc gọn gàng, phía sau còn có một hồ nhỏ và gian nhà nghỉ bằng gỗ. Đúng là người giàu không có gì ngoài nhà. Đêm đã sâu, cả khu biệt phủ yên tĩnh, không có âm khí nồng nặc như căn nhà cũ, cũng không có dấu vết tà vật kéo tới.
Khi mọi người vào trong, đồng hồ đã gần ba giờ sáng.
Ai nấy đều đã mệt đến cực hạn.
Uyển Như phu nhân khóc cả đêm, sắc mặt tiều tụy. Cao Diệp Thư quần áo lấm bùn, vai còn vết hằn đen do Cao Chính Vỹ chạm vào. An Kỳ hao tổn chân khí, gương mặt lạnh lùng nhưng môi hơi nhợt. Trường Thiên cũng chưa hoàn toàn hồi phục sau phản chấn lúc trước. Ngay cả Quách Chân Nhân, người phần lớn thời gian ở lại giữ nhà, cũng cảm thấy tinh thần căng như dây đàn sắp đứt.
Chỉ có Huyền Chấn vừa vào nhà đã nhìn quanh một vòng, sau đó hài lòng gật đầu.
“Không tệ. Nhà giàu đúng là tốt. Chạy nạn cũng có biệt phủ dự phòng.”
Không ai còn sức phản bác ông.
Hai thân thể của Cao Hùng Bình và Đình Khánh được đặt trong một căn phòng rộng, sạch sẽ, rèm cửa dày, cửa sổ đóng kín. Huyền Chấn dán phù quanh bốn góc phòng, đặt Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm ngang trên người Đình Khánh, lại dùng Thanh Long Trấn Ngọc Ấn trấn ở giữa phòng để giữ sinh khí. Gương đồng của Cao Diệp Thư được đặt cạnh Cao Hùng Bình, ánh sáng mỏng từ mặt gương khẽ phủ lên thân thể ông, giúp hơi thở yếu ớt của ông ổn định hơn.
Sau khi làm xong những việc này, mọi người đều nhìn Huyền Chấn.
Cao Diệp Thư nhỏ giọng hỏi như thậm chí còn chưa hiểu được mình đang nói cái gì:
“Bây giờ có thể đi… Âm chưa?”
Huyền Chấn nhìn nàng, rồi nhìn đồng hồ trên tường. Ông ngáp một cái rất dài:
“Chưa… các người gấp gáp cái gì. Ta phải đi ngủ đã. Mệt lắm. Mệt lắm!”
Cả phòng im phăng phắc.
An Kỳ chậm rãi quay đầu nhìn ông, ánh mắt như muốn đâm thủng người.
“Huyền Chấn!”
“Gì?”
“Ông có biết bây giờ là tình huống gì không?”
“Biết.” Huyền Chấn rất bình tĩnh. “Hai người hồn phách đi Âm Ty, một tên tà tu chạy mất, một tên nửa người nửa quỷ bị đem đi nuôi, Cao gia loạn thành một nồi cháo, còn ta thì rất buồn ngủ.”
Trường Thiên day trán:
“Sư huynh, huynh nghiêm túc chút đi.”
“Ta đang rất nghiêm túc.” Huyền Chấn chỉ vào hai người nằm trên giường. “Thân thể họ đã ổn. Hồn phách được Độ Âm Dẫn Hồn Chú bảo vệ, trong mười hai canh giờ chưa tán. Đi Âm không phải nhắm mắt là đi. Ta vừa đánh Hung Quỷ, phá tà chú, dùng Càn Khôn Chú, độ hồn, lại chạy một đêm. Bây giờ xuống đó, lỡ ta ngủ gật giữa đường thì ai chịu trách nhiệm?”
Không ai phản bác được. Lời ông nghe rất vô sỉ, nhưng lại có lý.
Đi Âm không phải chuyện thường. Huyền Chấn là người chủ pháp, nếu ông không giữ trạng thái tốt nhất, một khi xảy ra sai sót, người gặp nguy hiểm không chỉ là ông mà còn có cả hồn phách Đình Khánh và Cao Hùng Bình.
Chung quy ra thì ông ta buồn ngủ nên mới lý sự vậy thôi.
Cao Diệp Thư siết tay:
“Vậy phải đợi bao lâu?”
“Ngủ trước vài canh giờ.” Huyền Chấn đáp. “Trời sáng xử lý tiếp.”
Huyền Chấn nói xong cũng chẳng để ý gì nữa, đi thẳng đến chiếc ghế dài trong phòng khách, vén vạt áo mã quái rồi nằm xuống. Càn Khôn Chấn Linh Phiến vẫn được ông đặt bên cạnh, tay còn đặt lên mặt quạt như sợ ai trộm mất. Ông trở mình một cái, kéo chiếc chăn mỏng không biết lấy từ đâu phủ ngang bụng.
“Có chuyện gì cũng đừng gọi ta. Trừ khi Dương Niệm Sinh dẫn quỷ khấu tới tận cửa, còn lại để ta ngủ.”
Nói xong, chưa đến mấy hơi thở, ông đã ngủ thật. Hơi thở đều đều.
Cả phòng khách lặng ngắt.
Mọi người nhìn nhau, không ai nói nên lời. Giữa một đống chuyện có thể khiến người bình thường phát điên, cái lão mập kia thật sự nằm xuống là ngủ được ngay. Không giả vờ, không làm màu, không nhắm mắt dưỡng thần. Ông ngủ thật, thậm chí còn ngủ khá ngon.
Trường Thiên biết trong lòng họ còn bất an nên lên tiếng:
“Mọi người đừng trách sư huynh. Tính cách ông ấy là vậy… Ngay cả sư phụ ta còn không nói được. Nhưng có huynh ấy tuyệt đối mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
Mọi người nghe xong thì có phần nhẹ nhõm.
Cao Diệp Thư đi tắm rửa, thay bộ đồ mới rồi cùng Uyển Như ngồi bên cạnh Cao Hùng Bình một lúc lâu. Trường Thiên ở lại căn phòng có hai thân thể, ngồi xếp bằng bên cạnh Thanh Long Trấn Ngọc Ấn để giữ trận. Quách Chân Nhân cũng tìm một góc ngồi điều tức, nhưng ánh mắt thi thoảng vẫn liếc về phía Huyền Chấn, vẻ mặt như chưa thể chấp nhận được cao nhân tuyệt thế lại ngủ theo kiểu ấy.
An Kỳ ở phòng khách, cách Huyền Chấn vài bước. Nàng vốn định điều tức, nhưng không hiểu sao ánh mắt lại rơi lên người ông.
Lúc ngủ, Huyền Chấn thật ra không đáng ghét như lúc tỉnh.
Gương mặt tròn trịa của ông thả lỏng hơn, cặp kính tròn được tháo đặt bên cạnh, tóc ngắn hơi rối, trán cao, hàng ria mép cá trê cũng không còn vẻ gian trá thường ngày. Nếu không mở miệng, ông thậm chí có chút gọi là phúc hậu như ông ta vẫn hay tự luyến.
An Kỳ nhìn một lúc, không hiểu sao lại nhớ tới mấy lần ông đỡ lấy nàng trong đêm nay. Một lần giữa giao thủ, một lần khi nàng bị Dương Niệm Sinh đánh văng. Cái lão này miệng thì vô sỉ, nhưng thực sự là cao nhân ẩn tàng.
Hai má An Kỳ hơi đỏ lên. Nàng lập tức cau mày, như tức giận với chính mình vì ý nghĩ đó.
“Cũng không đến nỗi đáng ghét…”
Nàng vừa nghĩ đến đây, Huyền Chấn bỗng lẩm bẩm trong mộng:
“Cô nương bún à… hai lần đỡ eo là hai tô rồi nhé…”
An Kỳ cứng người. Một hơi nghẹn thẳng trong cổ.
Nàng chậm rãi đứng dậy, tay đã đặt lên chuôi kiếm. Nếu không phải bây giờ thật sự không tiện đâm chết người chủ pháp duy nhất có thể đi Âm cứu Đình Khánh và Cao Hùng Bình, nàng thề mình đã một kiếm tiễn cái lão này xuống Âm Ty trước.
“Đáng ghét chết đi được…”
Nàng nghiến răng ngồi lại.
Ngay lúc đó, Cao Diệp Thư từ phòng bên đi ra, gương mặt vẫn tái nhợt, mắt đỏ vì khóc. Thấy An Kỳ ngồi một mình, nàng hơi dừng lại:
“Chị An Kỳ.”
An Kỳ quay đầu:
“Cao tiểu thư.”
Cao Diệp Thư đi tới, ngồi xuống bên cạnh nàng. Nàng nhìn Huyền Chấn đang ngủ say trên ghế, rồi lại nhìn vẻ mặt rõ ràng còn tức của An Kỳ, trong lòng không hiểu sao dịu đi một chút.
“Ông ta thực sự có tài. Thậm chí lúc ngủ vẫn có thể làm người ta phát điên?”
An Kỳ trừng mắt nhìn Huyền chấn:
“Ta có nên thay trời hành đạo. Tiễn cái lão đê tiện này đi trước.”
Cao Diệp Thư ngẩn ra, sau đó khẽ cười. Nụ cười rất nhỏ, rất mệt, nhưng là nụ cười đầu tiên của nàng sau cả đêm này.
“Cô ở lại được không?”
An Kỳ nhìn nàng. Cao Diệp Thư cúi đầu, hai tay siết vào nhau:
“Ta… bây giờ không biết nên nói chuyện với ai. Mẹ ta đã quá mệt rồi. Trường Thiên tiên sinh phải giữ trận. Quách Chân Nhân thì… ta cũng không thân.”
Nàng nhìn người đang ngủ trên ghế.
“Ta sợ nếu nói với ông ta, lão vô sỉ ấy sẽ tính phí nghe tâm sự.”
An Kỳ im lặng một chút, rồi không nhịn được bật cười rất khẽ.
“Chắc chắn là vậy rồi. Có một tô bún mà lão ta cũng gọi là nghiệt duyên.”
An Kỳ giọng có chút thoải mái hơn nói:
“Dù sao đêm nay ta cũng không có chỗ khác để đi. Hơn nữa, Dương Niệm Sinh đã xuất hiện, chuyện này cũng liên quan đến Liên Tông Môn. Ta không thể cứ vậy rời đi.”
Cao Diệp Thư gật đầu, trong lòng như có thêm một điểm tựa nhỏ.
Hai cô gái ngồi bên nhau trong phòng khách yên tĩnh. Ngoài kia, trời vẫn chưa sáng. Đêm dài sau một trận đại biến dường như đặc hơn, nặng hơn, nhưng ít nhất trong căn biệt phủ này, có Thanh Long Trấn Ngọc Ấn trấn giữ, có gương đồng hộ sinh khí, có Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm giữ thân, có Trường Thiên điều tức canh trận, và có một lão đạo sĩ mập mạp đang ngủ ngon lành sau khi tuyên bố sẽ xuống Âm Ty đòi người.
Cao Diệp Thư nhìn về phía căn phòng nơi cha nàng và Đình Khánh đang nằm, nhẹ giọng hỏi:
“Bọn họ thật sự sẽ trở về chứ?”
An Kỳ không lập tức đáp. Nàng nhìn Huyền Chấn đang ngủ trên ghế. Cái lão kia vừa vô sỉ, vừa tham tiền, vừa mở miệng là khiến người ta tức đến muốn rút kiếm. Nhưng không biết vì sao, sau đêm nay, khi nhớ lại bóng dáng ông đứng trước Cầu Hoa Đông, mở Càn Khôn Chấn Linh Phiến, đọc Thiên Địa Đảo Khai Chú, lấy một đạo kim quang chấn bay cả Dương Niệm Sinh và Cao Chính Vỹ, nàng lại cảm thấy lời ông nói không hoàn toàn là khoác lác.
An Kỳ khẽ gật đầu.
Trên ghế dài, Huyền Chấn trở mình một cái, lẩm bẩm thêm một câu rất nhỏ:
“Bún… thêm rau… đừng bỏ hành…”
An Kỳ lập tức nhắm mắt, hít một hơi thật sâu như đang cố tĩnh tâm. Diệp Thư bật cười nhẹ rồi đảo ánh mắt ra ngoài kia.
Ngoài cửa sổ, trời vẫn tối. Nhưng dường như đã không còn tối đến mức không thể chịu nổi nữa.

0