Nhân Gian Còn Một Đoạn Nhân Duyên

Quyển 1: Cổ Nguyệt Đại Trận

Chương 85: Học Kiểu Này Ta Chẳng Muốn Chút Nào

Đăng: 30/07/2026 14:23 4,075 từ 3 lượt đọc

Đình Khánh bất đắc dĩ phải bước lên ứng chiến.
Nói là bước lên, thực ra trong lòng hắn đã chửi rủa không biết bao nhiêu lần. Người ta học đạo, luyện pháp, tập võ, ít nhất còn có cọc gỗ, tượng đá, hình nhân, hoặc tệ hơn thì cũng là vài con tiểu quỷ đã bị phong ấn sẵn, đánh sai một chút còn có sư trưởng kéo lại. Còn hắn thì hay rồi, vừa mới tỉnh dậy chưa được bao lâu, thân thể vừa thoát thai hoán cốt còn chưa kịp thích ứng, đã bị ném thẳng đến trước mặt một con đại yêu sáu trăm năm. Vậy mà gã thư sinh tà linh mặt lạnh đang bảo hắn “lên trước đi”.
Lên trước cái gì? Lên trước để bị nó tát một cái rồi bay thẳng vào luân hồi hay sao?
Chỉ cần nghĩ đến đấy thôi, Đình Khánh đã thấy da đầu hơi tê. Một con hổ yêu đã tu đến cấp đại yêu, lại còn đi theo tà đạo, nuốt huyết khí người sống, sai sử trành quỷ. Dù vừa bị Huyền Chấn đánh mất hơn trăm năm yêu khí, hắn vẫn là đại yêu. Cái gọi là “bị thương” này đối với Đình Khánh mà nói, cũng chẳng khác mấy với một ngọn núi bị sứt một góc rồi đổ xuống đầu mình.
Sau lưng hắn lại là Thiếu Khanh. Một tên gia sư không cảm xúc.
Từ đầu đến cuối, gã thư sinh áo xanh kia vẫn giữ vẻ bình thản đến đáng ghét. Mặt hắn không đổi, giọng hắn không gấp, ngay cả lúc bảo Đình Khánh “lên trước đi” cũng giống như đang bảo hắn ra ngoài sân nhặt một chiếc lá. Thứ duy nhất khiến Thiếu Khanh có vẻ hứng thú, hình như chỉ có thơ văn sến sẩm của chính hắn và việc biến mấy câu thơ ấy thành họa thuật đẹp mắt.
Càng nghĩ, Đình Khánh càng thấy mình sinh sai thời điểm, sai địa điểm, sai luôn cả cơ duyên. Nếu hắn được sinh ra trễ hơn vài năm thì có lẽ bây giờ sẽ không phải đứng trước một con hổ yêu đang muốn nhai xương mình.
Trong túi da bên hông, giọng Anh Tịch bà lại vang lên bình thản, như thể tình huống trước mặt chẳng có gì quá đặc biệt:
“Ngươi xem ra cũng may mắn. Thực chiến đã gặp những trường hợp thế này, tiến bộ sẽ rất nhanh. Đúng là theo con đường của Huyền Chấn. Xưa kia mới có mười tuổi, hắn từng cưỡi lên được một con lộc yêu ba trăm năm đấy.”
Đình Khánh nghe xong, gương mặt càng thêm khổ sở.
“Bà ơi bà…” Hắn cười khổ một tiếng, mắt vẫn không dám rời khỏi Hổ Hùng. “Cái này mà gọi là may mắn sao? Lão gia là thể loại gì… không nên xếp chung với người phàm. Bây giờ cháu chỉ muốn về nhà nằm ngủ một giấc cho đã thôi.”
Thiếu Khanh đứng phía sau, giọng vô bi vô hỉ chen vào:
“Ngươi vừa ngủ hơn ba mươi ngày đấy, còn muốn ngủ nữa à?”
Câu này làm Đình Khánh á khẩu. Hắn vậy mà quên mất chuyện đó.
Đúng là hắn đã ngủ hơn ba mươi ngày. Chỉ có điều giấc ngủ ấy không phải ngủ. Trong thần thức, hắn đã bị cơn đau của thoát thai hoán cốt hành hạ đến mức không biết ngày đêm, không biết mình còn sống hay đã chết.
Tỉnh dậy sau một tháng, người khác có lẽ sẽ được uống cháo, nghỉ ngơi, nghe vài lời hỏi han. Còn hắn mở mắt ra thì bị một lão yêu bà định luyện thành đan, đánh nhau với một con xà yêu. Đến lúc chạy ra ngoài thì gặp hổ tinh muốn nhai thịt nuốt xương mình. Hắn muốn than trời rằng con đường đạo đồng này quá bất công.
Nhưng Hổ Hùng Đại Yêu hiển nhiên không có kiên nhẫn chờ hắn than thân trách phận.
Đại yêu kia đột nhiên phóng lên. Thân hình cao lớn mang theo yêu khí nặng nề ập xuống. Không gian trước mặt Đình Khánh tối đi một mảng, như một tảng đá lớn từ trên đỉnh núi đổ xuống.
Hổ Hùng nắm tay thành quyền, yêu lực tụ ở cánh tay, đập mạnh xuống người hắn. Cú đánh ấy không cần kỹ xảo. Chỉ riêng lực đạo đã đủ làm lớp lá mục dưới chân Đình Khánh bị ép tản ra, bụi đất bắn lên trước khi nắm quyền kia chạm tới.
Đình Khánh thất kinh, vội thi triển Thất Tinh Bộ.
Hắn lách qua một bên, tránh khỏi cú đấm chính diện. Quyền của Hổ Hùng đập xuống nền đất, làm đất ẩm nứt ra một vòng nhỏ. Nhưng Hổ Hùng không phải thứ chỉ có thân xác cồng kềnh. Một quyền đánh hụt, thân thể hắn lập tức xoay theo, bả vai vạm vỡ húc ngang vào Đình Khánh.
Đình Khánh chỉ kịp dựng Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm trước ngực.
Ầm một tiếng, cả người hắn bị húc bay ra xa. Hai chân cày qua lớp lá mục, cẳng tay tê rần, xương vai nhức buốt. Dù Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm đã chịu bớt phần lớn lực đạo, dư kình vẫn làm ngực hắn nghẹn lại, hơi thở suýt đứt đoạn. Hắn lảo đảo mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững, trong lòng lập tức hiểu ra khoảng cách giữa mình và đại yêu lớn đến mức nào.
Không để hắn kịp thở, Hổ Hùng lại lao đến.
Hai tay đại yêu giương lên, móng vuốt sắc lạnh bật ra khỏi đầu ngón. Yêu khí và quỷ khí quấn quanh vuốt thành từng đường đen sẫm. Cả thân hình khổng lồ phủ xuống lần nữa, khí thế thô bạo đến mức khiến người ta muốn lùi theo bản năng. Đình Khánh cũng muốn lùi. Thật sự muốn lùi. Nếu không phải phía sau có Thiếu Khanh đang nhìn, hắn gần như đã quay đầu chạy.
Từ phía sau, giọng Thiếu Khanh vọng đến, vẫn bình tĩnh đến mức làm người khác tức điên lên:
“Không lùi lại. Hạ trọng tâm, lách qua phải, xoay gót chân, đập phù vào lưng nó. Niệm chú theo ta.”
Đình Khánh nghe mà suýt chửi thành tiếng. Không lùi lại? Không lùi lại để bị móng vuốt của nó xẻ đôi sao?
Quả nhiên người trong Ngọc Hoàng Các đều có những cách khác nhau để làm người khác tức đến nghẹn.
Trong khoảnh khắc móng vuốt Hổ Hùng chụp xuống, Đình Khánh cắn răng, ép chân khí xuống hai chân, hạ thấp trọng tâm. Hắn không lùi thẳng như bản năng mách bảo, mà nghiêng người qua phải. Gót chân xoay trên lớp lá mục, thân thể vừa vặn tránh khỏi đường chụp chính diện. Vuốt hổ sượt qua trước mặt, yêu khí cắt ngang không khí, làm tóc trước trán hắn bay loạn.
Hổ Hùng không kịp thu lực, cả thân hình đập vào thân cây. Thân cây rung dữ dội, vỏ cây nứt ra, cành lá bên trên rơi xuống lả tả. Đình Khánh đã vòng ra sau lưng hắn. Lá phù trong tay được hắn vội vàng đập thẳng lên lưng đại yêu.
Thiếu Khanh đọc vang câu chú:
“Thiên lôi tàng phù, tử điện nhập văn.
Tam thanh dẫn khí, ngũ phương định chân.
Lôi minh không vọng, tà tức tự phân.
Một đạo kinh hồn, yêu khí ly thân.
Trung Tiêu Lôi Đình Chú.
Phụng Huyền Môn pháp lệnh — Phá!”

Đình Khánh vừa nghe vừa đọc theo.
Tuy chưa liền mạch lắm, nhưng chân khí vẫn kịp truyền vào phù. Phù văn bừng lên tử sắc. Một luồng lôi ảnh lóe ra, không lớn đến mức thiên lôi giáng thế, nhưng đủ sáng để xé qua tầng chướng vụ trước mắt. Tiếng rền nhỏ vang lên, lá phù nổ ngay trên lưng Hổ Hùng.
Một mảng yêu khí sau lưng đại yêu bị lôi phù đốt cháy. Hổ Hùng gầm lên giận dữ:
“Lũ sâu bọ này!”
Cả thân hình hắn bật ngược ra sau. Đình Khánh không ngờ phản ứng của đối phương nhanh đến vậy. Hắn vừa định lùi, cổ đã bị một bàn tay thô lớn tóm chặt. Năm ngón tay của Hổ Hùng bóp xuống, lực mạnh đến mức hắn lập tức nghẹt thở, mặt đỏ bừng lên. Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm trong tay suýt nữa rơi khỏi lòng bàn tay.
Hơi thở bị cắt đứt, đầu óc hắn trắng đi một nhịp.
Đại yêu kéo hắn lên khỏi mặt đất, ánh mắt xanh lạnh lẽo nhìn sát vào mặt hắn. Khóe miệng Hổ Hùng cong lên, lộ ra sự tàn nhẫn rất rõ. Hắn cúi xuống, hít một hơi như đang ngửi mùi linh khí trên người Đình Khánh.
“Tiên Thiên Linh Thể…”
Giọng hắn trầm xuống vì tham lam.
“Mùi vị này đúng là hiếm thấy.”
Đình Khánh hai tay nắm lấy cổ tay hắn, cố gắng giãy ra nhưng căn bản không lay chuyển được. Lực của đại yêu quá mạnh, mạnh đến mức mọi phản kháng của hắn lúc này đều giống trò trẻ con. Ngực hắn căng tức, tai ù đi, trước mắt bắt đầu có chấm đen.
Ngay lúc đó, Thiếu Khanh ra tay.
Giọng hắn vang lên giữa chướng vụ, từng chữ rơi xuống như mực thấm vào giấy:
“Giáp hàn phong sương sầu vạn dặm,
Cô kiếm tang thương lệ mấy hàng.
Ướm hỏi gác ngọc đài son ấy,
Hồng nhan còn nhớ khúc sang ca?”

Bút lông trong tay Thiếu Khanh vẽ lên mấy đường.
Mực thủy từ đầu bút lan ra giữa không trung, hóa thành một thanh kiếm dài màu đen nhạt. Kiếm ấy không có kim khí sắc bén như binh khí thật, nhưng chắc chắn không phải để cho đẹp. Nó chém thẳng vào cánh tay đang bóp cổ Đình Khánh.
Hổ Hùng hừ một tiếng, buộc phải buông tay rút về.
Đình Khánh rơi xuống đất, ho sặc sụa, cổ họng đau rát. Nhưng Hổ Hùng không định tha. Tay còn lại của hắn bạt ngang tới, yêu khí cuộn lên như một mảng bóng đen.
Ngay trước người Đình Khánh, một lớp mực thuẫn hiện ra.
Mực đen loang thành hình chiếc áo giáp. Chưởng lực đập vào mực thuẫn, làm mặt thuẫn lõm xuống sâu, những đường mực tản ra như nước bị đá ném trúng. Tuy vậy, nó vẫn không vỡ ngay. Đình Khánh bị dư lực đẩy lùi nửa bước, nhưng ít nhất không bị một chưởng đánh bay thẳng xuống cổng luân hồi.
Giọng Anh Tịch bà vang lên từ trong túi:
“Quả nhiên là Tà Linh cấp Huyền Linh, thực lực không hề đơn giản. Nếu so với đại yêu, hắn ít nhất ngang ngửa đại yêu trung kỳ trên bảy trăm năm. Hệ tà linh vốn khó tu hành hơn các hệ khác, để đạt tới Huyền Linh không phải chuyện dễ.”
Đình Khánh cau mày. Cũng không có gì lạ khi nhìn lại lão gia vô sỉ của hắn.
Nếu Anh Tịch bà nói đúng, vậy gã thư sinh mặt trắng kia dư sức đánh với Hổ Hùng, thậm chí có thể áp chế con hổ yêu đang bị thương này. Nhưng hắn lại không muốn tự mình làm, cứ đứng sau bảo Đình Khánh lên trước, như thể đây là một tiết học thực chiến bình thường.
Đình Khánh vừa ho vừa nghĩ, trong lòng không khỏi tức đến nghẹn. Rõ ràng Thiếu Khanh có thể đánh, lại cứ bắt hắn làm người đứng mũi chịu sào.
Đột nhiên, giọng Thiếu Khanh cắt ngang mạch suy nghĩ của hắn:
“Lục hết trong túi ra xem có gì. Mau lên, trong khi ta chặn hắn.”
Dứt lời, Thiếu Khanh lướt đến.
Bút lông trong tay hắn vụt qua trước mặt Hổ Hùng, một nét mực kéo ngang thành dòng nước. Hổ Hùng lùi lại nửa bước, nhưng ngay sau đó vung tay chộp lấy cây bút. Thiếu Khanh nghiêng cổ tay, bút lông lướt khỏi móng vuốt trong gang tấc. Đình Khánh ở sau vội ném tới một lá lôi phù. Lôi quang nổ bên cạnh, bức Hổ Hùng lùi ra.
Thiếu Khanh nhân lúc ấy lại đọc lên mấy câu thơ:
“Hoàng Hà xa tít tận mây xanh,
Giữa núi non cao dải cô thành.
Khuyên ai chớ thổi bài Chiết Liễu,
Xuân phong đâu vượt Ngọc Môn Quan!”

Bút lông trong tay hắn họa nét giữa không trung. Mực đen lan ra, hóa thành một dãy thành lũy mờ mờ ảo ảo. Tường thành không cao, cũng không thật như đá, nhưng mỗi đường gạch, mỗi góc thành đều có ý cảnh cổ xưa, như một tòa cô thành đứng giữa biên ải trong tranh. Hổ Hùng lao tới, một quyền đập xuống, tường thành bằng mực rung lên dữ dội nhưng tạm thời vẫn vững chãi vô cùng.
Hổ Hùng gầm lên:
“Tên tà linh mặt trắng kia, ngươi nghĩ có thể cản được ta sao? Ta sẽ nhai xương thằng nhóc kia, sau đó thôn phệ tinh phách của ngươi!”
Thiếu Khanh nhìn hắn, giọng vẫn nhàn nhạt:
“Kẻ không đọc sách thì đều là hạng phàm phu tục tử.”
Hắn dừng một nhịp, rồi quay đầu liếc Đình Khánh, tông giọng đã có chút thay đổi:
“Tu vi của ta bị phong ấn rồi, không đạt được cường thịnh. Ta không giữ chân con hổ này lâu đâu. Ngươi mau lẹ đi.”
Đình Khánh ngẩn ra. Tu vi bị phong ấn? Rốt cuộc là chuyện gì nữa?
Vậy ra Thiếu Khanh hiện giờ đã bị phong ấn tu vi mà vẫn mạnh như thế. Nếu lấy lại tu vi thì sao? Ngọc Hoàng Các rốt cuộc là cái ổ gì vậy? Lão gia nhặt người, nhặt quỷ, nhặt tà linh về có từng kiểm tra lai lịch không?
Nghĩ thì vẫn nghĩ, tay hắn không ngừng mò mẫm trong túi.
Đình Khánh lục tung túi da của Trường Thiên. Mấy món đồ lần lượt bị hắn kéo ra, rơi lộn xộn xuống đất: một chiếc bát hương nhỏ bằng đồng cũ, rất nhiều cây nhang buộc bằng chỉ vàng, vài cây nến sáp vàng nhạt, một cuộn chỉ đỏ đã ngấm chu sa, mấy cây cọc nhỏ hoặc đinh đồng dài bằng ngón tay, một chiếc lọ trong đó đựng thứ đỏ sẫm tanh nhẹ, ngửi qua là biết máu. Ngoài ra còn vài túi muối, rất nhiều đồng Ngũ Đế tiền, một mớ phù chủ yếu là Tiểu Hoàng Phù và Xích Phù, xen lẫn vài lá Ám Ngân Phù được gấp rất cẩn thận.
Cuối cùng hắn lôi ra một vật có linh khí rất mạnh. Thanh Long Trấn Ngọc Ấn.
Đình Khánh nhìn đống đồ chất trước mặt, nhất thời có chút ngây người. Hắn thật không ngờ trong túi da này lại có nhiều thứ quái đản như vậy. Hoặc phải nói, hắn vẫn luôn nghĩ đạo sĩ chủ yếu là đọc chú, ném phù, thỉnh thoảng cầm pháp khí đánh một trận.
Nhưng nhìn bát hương, nhang, nến, chỉ đỏ, muối, máu, đồng tiền, cọc đinh trước mặt, hắn mới đột nhiên ý thức được: Huyền Môn pháp thuật không chỉ có “ném phù cho nổ” như Huyền Chấn vẫn hay làm màu. Những thứ tưởng như lặt vặt này nếu đặt đúng chỗ, có thể trở pháp thuật cực mạnh.
Thiếu Khanh liếc thấy đống đồ trên nền đất, trong đầu xử lý cực nhanh, sau đó nói:
“Thao tác phải nhanh lên.”
Đình Khánh hoàn hồn.
“Làm gì trước?”
“Bán kính một trượng. Mấy cây đinh đóng thành Bát Quái trận đồ.”
Đình Khánh vội chộp lấy mấy cây đinh đồng. Hắn không có búa, chỉ có thể dùng chuôi Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm đập xuống. May mà đất rừng ẩm mềm, nhưng mỗi vị trí vẫn phải đóng đủ sâu để đinh giữ được pháp tuyến. Hắn vừa làm vừa nhớ phương vị Thiếu Khanh nói. Khảm Bắc, Ly Nam, Chấn Đông, Đoài Tây. Càn Tây Bắc, Khôn Tây Nam, Cấn Đông Bắc, Tốn Đông Nam.
Mỗi cây đinh đóng xuống, hắn đều thấy khí tức quanh đó hơi đổi. Không rõ ràng, nhưng có. Như thể một điểm nhỏ vừa được ghim vào màn sương hỗn loạn, khiến vùng đất dưới chân tạm thời có phương có vị.
Thiếu Khanh vẫn ở phía trước giữ mực lũy.
Hổ Hùng không còn công kích trực diện mù quáng. Hắn bắt đầu lao về các hướng khác, muốn vòng qua tòa thành mực để đánh vào Đình Khánh. Nhưng hắn đi đến đâu, thành lũy bằng mực lại hiện ra tới đó. Thiếu Khanh điều khiển bút rất nhanh, nét mực từng đoạn từng đoạn dựng lên, vừa như thành, vừa như núi, vừa như một bức tranh biên ải không cho mãnh thú vượt qua.
Chỉ là hắn cũng không nhẹ nhàng như vẻ ngoài.
Mỗi cú đánh của Hổ Hùng đều có lực đạo thiên cân. Mực lũy mỗi lần bị đập đều rung lên, mực khí tản ra từng mảng. Sắc mặt Thiếu Khanh dần nhạt hơn, thân thể cũng có lúc hơi mờ đi, như hình ảnh trong tranh bị nước làm nhòe.
“Tiếp.” Hắn vẫn bình tĩnh nói. “Hồng tuyến đã ngấm chu sa, luồn qua các đồng tiền Ngũ Đế. Càng nhiều càng tốt. Sau đó nhúng vào máu trong lọ, buộc lại với những cây đinh vừa đóng, tạo pháp tuyến.”
Đình Khánh không kịp hỏi máu này là máu gì.
Hắn cầm cuộn chỉ đỏ, tay chân luống cuống nhưng không dám chậm. Chỉ đỏ đã có chu sa, giúp hắn xỏ từng đồng Ngũ Đế tiền vào nhanh hơn. Càng xỏ càng thấy việc này phiền phức hơn đánh nhau. Trên trán hắn túa mồ hôi. Phía trước, Hổ Hùng gầm lên, mực lũy lại vỡ một đoạn. Thiếu Khanh bồi thêm một nét, nhưng thân ảnh rõ dao động mạnh hơn trước.
Đình Khánh nhúng hồng tuyến vào lọ máu.
Màu đỏ lập tức thấm sâu hơn. Một mùi tanh nhạt lan ra. Hiển nhiên là không phải tà huyết, có thể là máu chó mực dương khí mạnh, vừa chạm vào hồng tuyến liền khiến các đồng Ngũ Đế tiền rung lên rất nhẹ.
Hắn buộc chỉ quanh tám cây đinh. Một vòng pháp tuyến bắt đầu thành hình.
“Tiếp tục rắc muối thêm một vòng bên trong trận.”
Đình Khánh mở túi muối, rắc thành vòng. Muối trắng rơi xuống nền đất ẩm, ban đầu nhìn rất bình thường, nhưng khi chạm vào hồng tuyến thì có một tầng sáng nhạt hiện lên. Vòng muối không phải để đẹp, mà giống một đường phân giới, chia nơi đặt trận với phần rừng yêu khí hỗn tạp xung quanh.
“Nến thuần dương đốt lên, đặt bốn phương Đông Tây Nam Bắc.”
Đình Khánh lấy nến, dùng hỏa phù châm lửa. Bốn ngọn nến vàng nhạt cháy lên. Kỳ lạ là dù chướng vụ quanh đây ẩm nặng, lửa nến vẫn không tắt. Ánh lửa nhỏ nhưng thẳng, mỗi ngọn đặt vào một phương liền khiến vòng pháp tuyến ổn định hơn.
“Nến đó dùng chướng khí, âm khí làm nhiên liệu nên không tắt đâu. Lư hương đặt phía trước. Lấy ra ba cây nhang Tam Tài thắp lên.”
Đình Khánh đặt bát hương ở phía trước trận, cắm ba cây nhang vào. Khói nhang bốc lên, không tản loạn trong gió mà đi thẳng lên một đoạn rồi mới cong nhẹ về Trung Cung. Mùi hương trầm nhạt tạm thời ép đi chút tanh hôi của yêu khí.
Thiếu Khanh nói tiếp:
“Dùng Xích Phù. Đọc theo ta.”
Đình Khánh lấy một lá Xích Phù, đứng ở Trung Cung mới lập, tay run nhẹ nhưng ánh mắt tập trung hơn. Thiếu Khanh đọc từng câu, hắn đọc theo từng câu:
“Càn tuyến khai thiên, Khôn tuyến trấn địa.
Chấn lôi định động, Tốn phong dẫn khí.
Khảm thủy khóa âm, Ly hỏa chiếu hình.
Cấn sơn ngăn lộ, Đoài kim tỏa linh.
Hồng tuyến nhập trận, bát phương quy vị.
Tuyến giữ âm tà, khí không được ly.
Tà thân hữu ảnh, yêu tức hữu hình.
Bát quái định trận, u sát thành minh.
Phụng Huyền Môn pháp lệnh - Khởi!”

Xích Phù bùng cháy.
Ngọn lửa không bùng ra ngoài, mà hóa thành tám làn sương đỏ nhạt bay thẳng về tám cây đinh. Hồng tuyến đồng thời sáng lên, từng đồng Ngũ Đế tiền trên dây rung nhẹ, rồi ánh sáng lại tắt xuống, như chưa từng có gì xảy ra.
Nhưng Đình Khánh cảm nhận được trận đã lập.
Không mạnh, không lớn, nhưng có khung, có giới, có vị trí. Nó không đủ để giết Hổ Hùng, thậm chí chưa chắc giữ được hắn lâu, nhưng trong khoảnh khắc ấy, vòng trận một trượng trước mặt như trở thành phần đất duy có thể sát tà.
Vừa lúc này, Thiếu Khanh không giữ nổi nữa.
Hổ Hùng dồn lực đập xuống. Mực lũy vỡ tung, từng mảng mực bắn ra rồi tan vào chướng vụ. Thiếu Khanh thối lui, thân thể chấn động, mờ nhòe đi một lúc. Hổ Hùng không bỏ qua cơ hội, một chưởng phủ yêu khí đập thẳng vào hắn. Thiếu Khanh vung bút gạt ra, nhưng không phá hết toàn lực. Thân thể hắn bị yêu khí đánh trúng, đập vào một gốc cây phía sau, bóng dáng lại nhạt thêm một tầng.
“Đừng cho hắn phá trận!” Thiếu Khanh quát lớn.
Hổ Hùng đã lao đến gần pháp trận.
Ánh mắt hắn đặt lên hồng tuyến. Hắn rõ ràng nhìn ra vòng chỉ đỏ này là then chốt. Tay hắn bật ra móng sắc, yêu khí tụ thành lưỡi cắt, nhắm ngay hồng tuyến chém xuống.
Đình Khánh cắn răng.
Hắn nhặt Lôi Tích Đào Mộc Kiếm dưới đất, đọc nhanh lôi dẫn phù chú, rồi vận chân khí vào thân kiếm. Tia lôi tím chạy dọc đường cháy trên đào mộc, hắn phi thân đến, chém thẳng vào tay Hổ Hùng.
Kiếm chạm vào tay đại yêu.
Lôi điện lóe lên, đốt qua lớp yêu khí, truyền thẳng lên cánh tay Hổ Hùng khiến hắn khựng lại một nhịp.
“Chỉ là gãi ngứa cho ta!”
Hổ Hùng quát lên, một chưởng khác lại chụp xuống Đình Khánh.
“Cắn máu tay, huyết dẫn kiếm!” Thiếu Khanh từ xa thốt lên.
Đình Khánh không kịp nghĩ, lập tức cắn đầu ngón tay, nhỏ máu lên thân Lôi Tích Đào Mộc Kiếm. Máu của Tiên Thiên Linh Thể vừa thấm vào vân gỗ, lôi điện trên kiếm lập tức sáng mạnh hơn. Sắc tím chạy dọc thân kiếm, lẫn với một tầng kim khí rất mỏng từ huyết khí của hắn.
Đình Khánh gầm lên, đâm thẳng lên bàn tay đang chụp xuống.
Hổ Hùng vốn định dùng lực nghiền nát hắn, không ngờ thanh đào mộc kiếm trong tay một đạo đồng lại đột nhiên có uy lực như vậy. Chính lực đập quá mạnh của hắn tạo thành thế ép xuống, khiến mũi kiếm được huyết khí dẫn động xuyên qua lớp yêu khí, đâm vào lòng bàn tay hắn.
Lôi điện bùng lên.
Từng tia thiểm điện nhỏ nổ ra quanh bàn tay đại yêu, thiêu đốt yêu khí phần cánh tay hắn. Vài giọt máu đỏ sẫm tanh hôi rơi xuống nền đất ẩm, lập tức làm vòng muối gần đó bốc lên một lớp khói nhạt.
Hổ Hùng gầm lên giận dữ.
Nhưng Đình Khánh cũng không khá hơn.
Kình lực trong chưởng của hổ yêu vẫn đập xuống thân thể hắn. Dù Lôi Tích Đào Mộc Kiếm đã xuyên qua tay đối phương, lực dư vẫn chấn thẳng vào lồng ngực hắn. Đình Khánh phun ra một búng máu, cả người khụy xuống nền đất ẩm, một tay chống kiếm, một tay vẫn siết chặt Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm chưa rời khỏi người.
Mắt hắn hoa lên, tai ù đi, nhưng hồng tuyến quanh pháp trận vẫn chưa đứt. Mà Hổ Hùng, sau tiếng gầm đau đớn ấy, đã thật sự nổi sát tâm.

0
Ủng hộ tác giả Hào Anh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.