Quyển 1: Cổ Nguyệt Đại Trận
Chương 119: Ván Cờ Này Chơi Hơi Lâu
Nhân Gian Còn Một Đoạn Nhân Duyên
Mục lục
121 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 121/121 chương
Giọng Sơn Thần vang qua âm phong và chướng vụ, len vào từng tán cây, ngọn cỏ rồi chạm thẳng đến thần thức của những người có mặt. Mỗi chữ lão nói ra đều lạnh lẽo, vô tình, lại mang theo một tầng ý vị khó chịu mà họ nhất thời chưa giải thích được.
“Ta đổ tội lỗi đó lên đầu ngươi, Lão Lão à.” Sơn Thần nhìn người phụ nữ già nua đang nằm giữa hố đất, giọng bình thản đến đáng sợ. “Hắn rất đau lòng khi biết và cũng chất vấn ta, cố níu lại một tia hy vọng. Nhưng…”
Lão dừng lại một nhịp. Sắc đỏ từ Chu Đan phản chiếu lên đôi mắt mỏng, khiến vẻ tà tính nơi đó càng hiện rõ.
“Nhưng giữa một Sơn Thần được Âm Ty sắc phong như ta và một cây hòe yêu như ngươi… hắn sẽ tin ai?”
Câu nói vừa dứt cũng là lúc chút tỉnh táo cuối cùng còn sót lại trong Lão Lão bị cắt đứt. Những ký ức về cái tên Tiểu Mộc, về gã đạo sĩ trẻ từng ngồi dưới tán cây, về lời hứa đi chung một con đường vừa xuất hiện chưa được bao lâu đã bị sự thật kia nghiền nát.
Bà ta gầm lên. Yêu lực vốn đã suy yếu đột nhiên bùng phát dữ dội, mạnh hơn cả lúc vừa thôn phệ hai viên yêu đan. Những đường xanh lục chạy dưới làn da khô héo sáng rực, mái tóc bạc dựng lên trong luồng khí cuồng loạn, mặt đất quanh người liên tục nứt ra.
Huyền Chấn lập tức nhận ra điều bất thường. Lão Lão không còn cố giữ căn cơ, bà ta đang thiêu đốt yêu hồn của chính mình.
Loại phương thức này có thể cưỡng ép giải phóng toàn bộ sức mạnh còn sót lại trong thời gian ngắn, nhưng cái giá phải trả là hồn phách bị đốt cháy cùng tu vi. Cho dù thắng được trận chiến trước mắt, kết cục cuối cùng vẫn chỉ có thần hình tiêu tán.
“Ta sẽ giết hết tất cả các ngươi!”
Lão Lão gào lên. Thân ảnh già nua bị âm phong cuốn lấy rồi bay ngược về phía bản thể Mộc Hòe khổng lồ. Cơ thể vừa chạm vào lớp vỏ cây đã hóa thành một luồng yêu khí xanh sẫm, chui thẳng vào những đường nứt giữa thân cây.
Cả cây hòe ngàn năm lập tức rung lên.
Những tán cây vốn đã cháy sém và khô héo đồng loạt giãn ra như vừa tỉnh khỏi một giấc ngủ dài. Rễ cây dưới đất trườn đi, kéo theo đất đá vỡ vụn, các nhánh lớn trên cao va vào nhau phát ra âm thanh nặng nề. Giọng Lão Lão vang từ bên trong thân cây, lúc gần lúc xa, không còn nghe rõ thành lời, nhưng âm sắc hỗn loạn ấy vẫn đủ làm thần trí người nghe choáng váng.
Vô số lá hòe rời cành.
Mỗi chiếc lá đều được yêu lực thiêu đốt bao phủ, mép lá sáng lên như lưỡi dao. Chúng bắn ra tứ phương, đồng thời hàng trăm rễ cây phá đất lao lên, đập nát mọi thứ trong phạm vi. Những thân cây nhỏ xung quanh bị đánh gãy, đá lớn bị kéo bật khỏi nền đất, cả khoảng rừng như chìm vào một cơn giông tố xanh lục.
Huyền Chấn mở Càn Khôn Chấn Linh Phiến, hoàng kim khí tràn ra thành một lớp chắn trước nhóm người phía sau. Lá hòe va vào mặt quạt và pháp lực hộ thân, phát ra những tiếng nổ dồn dập. Ông vừa duy trì phòng ngự vừa nhìn bản thể Mộc Hòe đang phát cuồng, sắc mặt trở nên nghiêm trọng.
“Lần này bà ta thật sự thiêu đốt yêu hồn, quyết tử một phen.” Huyền Chấn nghiến răng. “Xem ra phải để đám Âm Ty mắng ta thêm một lần vậy.”
Hai tay ông bắt đầu nặn quyết. Chân khí cực hạn trong cơ thể vừa được kéo lên thì một cảm giác bất thường ùa đến khiến động tác chậm lại.
Giữa những đợt rễ cây và lá hòe bắn phá hỗn loạn, phần lớn công kích của Lão Lão đang hướng về Sơn Thần. Điều đó không có gì lạ, bởi chính ông ta vừa thừa nhận mình là kẻ hủy hoại toàn bộ quá khứ của bà ta. Nhưng thứ khiến Huyền Chấn chú ý lại là thái độ của Sơn Thần.
Lão vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Chu Đan nằm trong tay, gương mặt không có chút hoảng loạn. Những rễ hòe lớn đang lao tới đủ sức nghiền nát mọi thứ, nhưng Sơn Thần không tránh, cũng không dựng phòng ngự. Sự bình thản ấy… một là ông ta không sợ chết, hai là ông ta đã biết chắc những đòn đánh kia không thể chạm vào mình.
Huyền Chấn thu pháp ấn. Lão Sơn Thần còn giấu nhiều chuyện hơn nữa. Lão cố tình nói ra sự thật ngay lúc này, cố tình chọc đúng vào phần ký ức đau đớn nhất, ép Lão Lão phát cuồng rồi trở về bản thể.
Không ai tự dưng lật lại một bí mật đã chôn gần ngàn năm chỉ để nhìn đối phương đau khổ. Sơn Thần đang chờ việc này xảy ra.
Quả nhiên, khi yêu lực từ cây hòe cuộn trào như bão, khoảng cách giữa những luồng công kích và Sơn Thần chỉ còn hơn một trượng, một tiếng nổ trầm đột ngột vang lên.
Tâm chấn không nằm ở vị trí Sơn Thần. Nó phát ra từ chính bản thể Mộc Hòe ngàn năm.
Một vòng xung lực quét ngang khu rừng, ép chướng vụ tản thành từng lớp. Những người đứng xa cũng bị chấn động làm loạng choạng, còn toàn bộ rễ cây đang lao tới Sơn Thần lập tức cứng lại giữa không trung. Yêu lực xanh lục vừa cuồng bạo đến mức gần như nuốt hết khoảng đất phía trước bỗng tan đi như bị thứ gì đó rút sạch từ bên trong.
Cây hòe khổng lồ rung mạnh.
Thân ảnh Lão Lão sau đó cũng rơi xuống đất, lăn qua vài vòng rồi nằm sấp giữa lớp rễ cháy đen. Phần yêu lực vừa thiêu đốt chưa kịp phát huy đã bị cưỡng ép cắt đứt, khiến hồn thể cùng thân xác đều chịu phản chấn nghiêm trọng.
Lão Lão cố chống tay, ngẩng đầu nhìn Sơn Thần.
“Ngươi…” Giọng bà ta đứt quãng, mỗi chữ đều yếu đi rõ rệt. “Đã làm gì?”
Phía sau bà ta, những đường nứt trên thân cây hòe tiếp tục lan rộng. Tiếng nổ trầm nối nhau vang lên từ sâu bên trong, như thể từng đoạn kinh mạch và yêu căn đang bị phá hủy. Những cành cây lớn mất đi sức sống, lần lượt rũ xuống. Lá hòe vừa mới bùng yêu lực lập tức chuyển sang màu xám, rơi thành từng mảng.
Chỉ trong một chớp mắt, Sơn Thần đã xuất hiện bên cạnh bản thể đang chết dần. Chuyển động của lão nhanh đến mức trước đó không ai nhìn thấy lão rời khỏi vị trí cũ.
Một tay lão đặt lên lớp vỏ nứt gãy, bàn tay còn lại vẫn giữ Chu Đan. Khí tức quanh người lúc này không còn chút yếu ớt nào, trái lại còn sâu và nặng đến mức khiến người ta khó xác định giới hạn.
“Lão Lão, ngươi nghĩ mình thực sự là kẻ quyết định tất cả sao?” Giọng Sơn Thần trở nên nhàn nhã, thậm chí còn có chút đắc ý. “Từ lúc Ngũ Mộc Quỷ Trận được dựng lên, ngươi đã trở thành một quân cờ cho ta.”
Huyền Chấn nghe đến đó thì một ý nghĩ đột ngột nối liền những nghi vấn từ trước. Ông quay sang Trường Thiên, hỏi ngay:
“Trường Thiên, cây đa các ngươi chặt ở điểm trận phía Đông nằm ở nơi nào?”
Trường Thiên vẫn còn quỳ gần chỗ Tiểu Mãn và Tiểu Nguyện. Cảm xúc sau cái chết của Anh Tịch bà chưa hoàn toàn ổn định, nhưng câu hỏi của sư huynh khiến hắn đáp ngay:
“Ở cạnh miếu Sơn Thần.”
Huyền Chấn siết Càn Khôn Chấn Linh Phiến. Những chi tiết tưởng như rời rạc nhanh chóng ghép lại với nhau.
“Khi Thiếu Khanh truyền tin rằng cây Đa Linh đã bị chặt, ta không cảm nhận được phản chấn từ điểm trận giống ba hướng trước. Không có địa mạch rung chuyển, không có dòng yêu khí nào bị cắt...”
Đình Khánh và Thiếu Khanh đứng gần đó đều khựng lại. Lúc chặt cây đa cạnh miếu Sơn Thần, họ chỉ nghĩ bản thân đã tìm đúng vị trí. Cây ấy có yêu khí, lại mọc trong khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt, thậm chí Anh Tịch bà, Hổ Hùng và Tiểu Mãn ra sức bảo vệ. Không ai ngờ toàn bộ những dấu hiệu đó chỉ là một lớp che giấu.
Huyền Chấn nhìn thẳng Sơn Thần.
“Cây đa mà các ngươi chặt không phải điểm trận thật.”
Ông dừng một nhịp rồi nói rõ từng chữ:
“Đa Linh thật sự chính là Sơn Thần kia. Lão Lão vốn dĩ từ đầu đã biết chuyện này, chính vì vậy bà ta không hề tỏ ra lo lắng khi cây đa đó bị chặt.”
Không khí quanh khu rừng trở nên nặng nề. Những người vừa trải qua hết bất ngờ này đến bất ngờ khác vẫn chưa kịp tiêu hóa hết sự thật trước đó, giờ lại bị kéo sang một tầng âm mưu khác. Cây đa bên cạnh miếu chỉ là vật thay thế, còn kẻ tự xưng Sơn Thần mới là một trong năm mắt trận của Ngũ Mộc Quỷ Trận.
Sơn Thần nghe vậy liền bật cười lớn.
“Thông minh lắm, Huyền Chấn. Quả nhiên Nhân Gian Thần Quan không chỉ biết nói nhảm.”
Lão buông tay khỏi thân cây hòe, hướng về đám người họ, không có đến một phần lo lắng.
“Ta chính là điểm trận Đa Linh của Ngũ Mộc Quỷ Trận. Nhưng đến giờ ngươi mới phát hiện ra thì còn ích gì?”
Lão Lão nằm dưới đất, yêu khí trong người không ngừng tan đi. Bà ta cố nâng nửa thân trên, giọng yếu hơn trước rất nhiều nhưng sự căm hận vẫn còn nguyên:
“Sơn Thần… ngươi đã âm mưu chuyện gì?”
Sơn Thần nhìn xuống bà ta, không hề che giấu vẻ khinh miệt.
“Nói cho ngươi biết trước khi chết cũng được. Ngũ Mộc Quỷ Trận ấy, ngươi tưởng gã đạo sĩ kia dựng nên chỉ để giúp ngươi tăng tu vi sao?”
Lão đưa tay vuốt qua lớp vỏ cây đang nứt.
“Sai rồi. Ta mới chính là nơi hội tụ thực sự của trận pháp.”
Câu nói khiến Lão Lão cứng người.
Trong suốt mấy trăm năm, bà ta vẫn tin mình là phần trung tâm của Ngũ Mộc Quỷ Trận. Bốn điểm Liễu, Si, Tang và Đa truyền yêu lực về bản thể Mộc Hòe, giúp tu vi tăng lên, đồng thời củng cố yêu sào. Mọi biến động của trận pháp đều được bà ta cảm nhận, mọi sinh linh trong Vụ U Sơn đều nằm dưới sự khống chế. Chính vì vậy, Lão Lão chưa từng nghi ngờ vai trò của mình.
Sơn Thần chậm rãi bóc bỏ lớp giả tưởng ấy.
“Gã đạo sĩ để ngươi nhận mình là tâm trận, bởi hắn cần một kẻ đứng mũi chịu sào. Nếu có Huyền Môn, Âm Ty hoặc thế lực khác phát hiện trận pháp, kẻ đầu tiên bị nhắm tới sẽ là ngươi. Tất cả đều nhìn thấy một Hòe yêu ngàn năm chiếm giữ yêu sào, lại được bốn điểm tà mộc cung cấp sức mạnh. Có ai còn nghĩ tới việc phía sau ngươi vẫn tồn tại một tâm trận khác?”
Sơn thần bước vòng qua phần rễ lớn đã chết.
“Trong khi đó, ta vẫn bình yên. Một Sơn Thần mất tu vi, bị yêu vật lấn át, phải trốn trong ngôi miếu cũ. Một kẻ đáng thương như vậy, ai lại nghi ngờ?”
Huyền Chấn hiểu ra vì sao cây đa giả được đặt cạnh miếu Sơn Thần. Vị trí ấy vừa đủ để khiến người tìm trận chú ý vào thân cây, trong khi bỏ qua chính âm thần trấn giữ khu vực. Toàn bộ yêu khí quanh miếu, những tầng cấm chế cùng sự canh giữ của Lão Lão đều khiến giả tượng trở nên hoàn chỉnh.
Lão Lão rú lên một tiếng cay độc. Âm thanh không còn đủ mạnh để làm rung chuyển rừng cây, nhưng nỗi tuyệt vọng bên trong còn rõ hơn mọi lần trước. Kẻ đã tin mình thao túng toàn bộ Vụ U Sơn cuối cùng phát hiện bản thân chỉ là lớp vỏ che chắn cho người khác.
Sơn Thần vẫn tiếp tục:
“Cái chết của đứa bé, việc ngươi giết đám đạo sĩ kia, rồi từ bỏ con đường nhập đạo… tất cả đều đã được dẫn dắt từ từ. Ngươi càng hận Huyền Môn, càng sa vào tà tu, càng thích hợp trở thành kẻ hộ trận. Một Hòe yêu có oán niệm, có thực lực và không còn đường lui sẽ tự nguyện bảo vệ vùng núi này tốt hơn bất kỳ cấm chế nào.”
“Ngươi…”
Lão Lão muốn chửi, nhưng khí lực không đủ. Bàn tay khô gầy cào xuống đất, để lại những rãnh nhỏ giữa lớp bụi.
“Ngươi lợi dụng ta…”
“Phải.” Sơn Thần thừa nhận rất thản nhiên. “Ta đã lợi dụng ngươi.”
Ông ta không tỏ ra hối hận, cũng không cố biện minh.
“Tuy nhiên, ta cũng phải trả giá. Khi Ngũ Mộc Quỷ Trận được lập, tu vi của ta thực sự đã bị rút sạch, toàn bộ thần lực bị phân tán vào năm điểm. Ta chỉ còn lại một thân phận Âm Thần cùng chút liên kết với Vụ U Sơn, không đủ sức phá trận, cũng không thể trực tiếp thu hồi những gì đã mất.”
Sơn Thần nhìn Lão Lão, nụ cười nhạt hiện ra.
“Ta đành nhẫn nhịn ở đây. Ngươi biết ta là Âm Thần được sắc phong, không thể tùy tiện giết. Hiển nhiên ngươi không hề muốn kinh động đến Âm Ty. Vì vậy ngươi giảm lỏng ta ngày này qua tháng nọ.”
Không ai ngờ được danh phận ấy lại chính là lớp bảo vệ hoàn hảo cho một kế hoạch đã được lên vô cùng tỉ mỉ.
“Suốt ngần ấy năm, ngươi đã làm rất tốt nhiệm vụ hộ trận.” Sơn Thần nói. “Ngươi dùng yêu lực can thiệp vào toàn bộ Vụ U Sơn, che giấu trận pháp, nuôi dưỡng đám yêu vật và ngăn bất kỳ kẻ nào đến gần. Nếu không có ngươi, ta chưa chắc đã giữ được nơi này lâu đến vậy.”
Lão Lão nghe từng câu, sự trống rỗng trên gương mặt càng rõ. Tất cả những gì bà ta từng xem là quyền lực và thành tựu cuối cùng chỉ là phần công việc được sắp đặt cho một quân cờ.
Sơn Thần quay sang Huyền Chấn cùng những người còn lại.
“Cho đến khi ngươi kéo đám người này vào núi.”
Ông ta nói với Lão Lão, nhưng ánh nhìn đã đặt lên những kẻ vừa làm náo loạn cả Vụ U Sơn này.
“Ngay từ lúc Huyền Chấn xuất hiện, ta đã biết yêu sào Vụ U Sơn sớm muộn cũng bị xé tung. Một Nhân Gian Thần Quan đã bước vào đây thì những lớp che giấu của ngươi không thể giữ được lâu. Vì vậy, ta cần đẩy nhanh mọi thứ.”
Sơn Thần nhìn về phía An Kỳ, Cao Diệp Thư, Trường Thiên và Minh Triết. Vẻ thân thiện từng xuất hiện khi lần đầu gặp nhau hoàn toàn không còn.
“Chính ta đã nói cho cho chúng biết về Ngũ Mộc Quỷ Trận.”
Khi đó, dù mấy người An Kỳ vẫn chưa hòa toàn tin tưởng Sơn Thần, nhưng lời giải thích vô cùng hợp lý. Hơn nữa, lão từng giúp họ thoát khỏi sự vây bắt nên chẳng ai có đủ lý do để phản biện.
“Bản thân ta không có khả năng phá các điểm ấy.” Sơn Thần nói tiếp. “Tu vi ta không còn, chỉ là một lão Sơn Thần yếu ớt. Nhưng các ngươi lại chính là biến số mà ta vô tình có được.”
Lão bật cười.
“Gieo quả suốt mấy trăm năm, cuối cùng cũng đến ngày thu hoạch.”
Đám người kia đứng chết lặng. Từ lúc bước vào Vụ U Sơn, họ đã trở thành những quân cờ khác để Sơn Thần điều khiển. Ông ta không cần ra lệnh, chỉ cần cung cấp một phần sự thật đúng lúc, để họ tự lựa chọn con đường phù hợp nhất với kế hoạch của mình.
“Thực lực của đám người Huyền Môn các ngươi còn tốt hơn ta dự đoán.” Sơn Thần nói. “Tang, Si và Liễu lần lượt bị phá trong thời gian rất ngắn. Mỗi lần một mắt trận sụp xuống, phần tu vi bị phân tán năm xưa cũng dần trở lại với ta.”
Lão Lão cố ngẩng cao đầu hơn, nhìn Sơn Thần căm giận.
Bàn tay không giữ Chu Đan ép lên thân cây Mộc Hòe. Từ sâu bên trong bản thể, một đốm sáng xanh lục bay ra. Nó xuyên qua đường nứt, rơi vào lòng bàn tay lão rồi ổn định thành một viên ngọc tròn, bên trong chứa những luồng yêu khí nồng đậm.
Ngay sau đó, ba viên khác lần lượt hiện ra. Bốn viên ngọc lơ lửng quanh Sơn Thần, khí tức mỗi viên khác nhau nhưng đều chứa lượng âm khí cùng tà lực rất lớn.
Bóng người bí ẩn xuất hiện sau khi mỗi điểm trận bị phá, vậy mà chính là Sơn Thần. Ông ta đến để lấy đi thứ đã được nuôi dưỡng ở đó suốt nhiều năm tháng.
“Những viên ngọc này chứa tu vi, âm khí và tà khí được tích lũy từ lúc Ngũ Mộc Quỷ Trận hình thành.” Sơn Thần nói. “ Khi các ngươi phá chúng, cấm chế bên ngoài sụp đổ, ta chỉ việc đến thu hồi.”
Bốn viên ngọc xoay chậm quanh người lão, khiến khí tức vốn đã sâu nặng càng trở nên khó dò.
“Lão Lão, ngươi cũng chỉ là một điểm trận mà thôi.”
Sơn thần đưa bàn tay đặt lên thân cây hòe.
“Ta đã đặt cấm chế cùng trận pháp trong chân thân của ngươi từ rất lâu. Nó không kích hoạt cho đến khi ngươi và chân chân thân đồng nhất sử dụng ra yêu lực mạnh, toàn bộ mạch lực mới nối vào đúng vị trí. Và vừa rồi chính là thời khắc ấy.”
Sơn Thần nhìn Lão Lão, sắc thái của kẻ từ trên cao nhìn xuống.
“Các ngươi làm việc cũng không tệ, chẳng uổng công ta gầy dựng bấy lâu.”
Âm mưu kéo dài gần một ngàn năm trên Vụ U Sơn cuối cùng lộ ra. Những người có mặt vẫn chưa kịp xác định mình vừa chạm vào thứ gì. Lão Lão tưởng rằng mình xây dựng yêu sào và dùng trận pháp nuôi dưỡng tu vi. Đám người Huyền Chấn tưởng mình phá trận để cứu người, tiêu diệt tà vật. Nhưng cả hai phía đều tự biến mình thành quân cờ trong kế hoạch của Sơn Thần.
Huyền Chấn hừ lạnh.
“Sơn Thần, ta biết chắc ngươi bày ra mọi thứ không phải chỉ để lấy lại tu vi cho bản thân.” Ông đưa quạt chỉ vào bốn viên ngọc. “Đoạn sau còn gì thì nói luôn đi. Đừng đứng đó mà làm màu. Ta ghét nhất là ai làm màu hơn ta.”
Sơn Thần bật cười lớn, khí lực ấy chẳng hề có chút già nua nào cả.
“Không hổ danh Nhân Gian Thần Quan. Quả nhiên vẫn nhìn ra được.”
Lão thu bốn viên ngọc về gần lòng bàn tay, nhìn chúng đắc ý như đang nhìn một quả ngọt mà mình đã gieo trồng.
“Đúng vậy. Tất cả chuyện này không phải chuẩn bị cho ta.”
Giọng lão vang qua mảng rừng đã gần như bị phá hủy.
“Đây là món lễ vật quý giá mà ta dâng lên Dạ Đàm Cơ nương nương.”
Huyền Chấn trợn mắt.
“Dạ Đàm Cơ?”
Cái tên vừa bật ra khiến vẻ mặt ông thay đổi rõ rệt. Kẻ đứng sau Quỷ Sào bệnh viện bỏ hoang, một trong Bảy loài hoa đưa tiễn của Âm Lĩnh Sơn, cuối cùng lại chìa bàn tay đến tận Vụ U Sơn.
“Hóa ra mọi chuyện đều là âm mưu của mấy bông hoa héo đó và Âm Lĩnh Sơn.” Huyền Chấn siết quạt, giọng tức tối. “Các ngươi rốt cuộc còn đang âm mưu bao nhiêu thứ nữa?”
Những người đứng phía sau đều cảm thấy sống lưng lạnh đi. Sự việc ở Vụ U Sơn vốn đã phức tạp với Ngũ Mộc Quỷ Trận, Lão Lão ngàn năm và những mối nghiệt duyên kéo dài hàng trăm năm. Bây giờ tất cả lại nối thẳng đến Dạ Đàm Cơ. Điều đó có nghĩa chuyến đi này chưa từng là một biến cố độc lập, mà là các đoạn nhân duyên của một bàn cờ lớn đã và đang giao vào nhau.
Lão Lão không còn quan tâm tới những cái tên ấy. Sự căm hận trong bà ta đã hoàn toàn dồn vào Sơn Thần. Bàn tay chống đất siết lại, phần yêu lực cuối cùng bị cưỡng ép kéo lên. Cơ thể khô héo bật khỏi mặt đất, lao thẳng về kẻ đã phá hủy cả cuộc đời mình.
“Ta giết ngươi!”
Tốc độ của bà ta đã chậm đi rất nhiều, Sơn Thần lúc này lại không hề đặt bà ta vào mắt.
Một chưởng mang âm lực mà xanh lục đánh thẳng vào giữa ngực Lão Lão. Kình lực nổ ra, thân thể bà ta bị hất văng, rơi xuống cách đó hơn mười trượng. Phần yêu khí vừa miễn cưỡng tụ lại lập tức tan sạch, khiến bà ta nằm bất động trên mặt đất.
Sơn Thần nhìn theo, giọng đầy khinh miệt:
“Ta bây giờ đã nắm trong tay lực lượng của Ngũ Mộc Quỷ Trận. Lão Lão, ngươi còn không đáng để ta phí sức.”
Dứt lời, lão quay về phía bản thể Mộc Hòe. Một chưởng đánh vào thân cây, xuyên thẳng qua những đường cấm chế vừa sáng lên.
Tiếng nổ trầm vang ra từ bên trong.
Toàn bộ cây hòe ngàn năm rung mạnh. Những vết nứt đang lan dở lập tức mở rộng, chạy từ phần rễ lên đến ngọn. Các nhánh cây lớn lần lượt gãy xuống, tán lá xám xịt đổ thành từng mảng. Cuối cùng, thân cây khổng lồ nghiêng sang một bên rồi đổ sầm xuống phía sau Sơn Thần.
Mặt đất chấn động dữ dội. Bụi gỗ cùng lá khô cuộn lên thành một màn mờ, tiếng đổ của bản thể dội ra khắp bốn phương. Cây Hòe yêu từng tồn tại hàng ngàn năm, từng thống trị toàn bộ Vụ U Sơn với bao nhiêu tội nghiệt, bây giờ chỉ còn là một thân cây chết nằm ngang giữa khu rừng.
Lão Lão nằm dài trên đất. Sinh cơ bắt đầu tản mát, hơi thở yếu đến mức gần như không còn, nhưng bà ta vẫn cố cất tiếng.
“Hắn ta năm đó…”
Mỗi chữ đều phải mất rất nhiều sức lực mới thoát khỏi cổ họng.
“Có từng nói giúp cho ta không?”
Sơn Thần nhìn xuống. Trên gương mặt lão không có chút thương xót đối với kẻ đã bị mình lừa dối gần một ngàn năm.
“Có thể có.”
Lão cười nhạt.
“Cũng có thể không. Ta chẳng còn nhớ.”
Lão Lão nằm im, đôi mắt già nua mất dần ánh sáng.
“Xét cho cùng, nhân duyên giữa ngươi và hắn cũng chỉ có như vậy thôi.”
Sơn Thần bỏ mặc bà ta, từ từ quay lại phía nhóm Huyền Chấn. Gương mặt từng mang vẻ mệt mỏi và thân thiện lúc này không còn sót lại bất kỳ dấu vết nào. Bốn viên ngọc cùng Chu Đan lơ lửng quanh người, khí tức tràn ra mà thậm chí đè ép cả không gian.
Lão nhìn tất cả như nhìn những quân cờ vừa hoàn thành xong phần việc của mình.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.