Nhân Gian Còn Một Đoạn Nhân Duyên

Chương 32: Nơi Này Vừa Lạnh Vừa Xấu

Đăng: 25/06/2026 14:18 4,281 từ 3 lượt đọc

Sau câu nói đầy vẻ đê tiện nhưng lại khiến người ta khó hiểu mà yên tâm kia, Huyền Chấn bắt đầu bày trận.
Căn phòng rộng đã được kéo kín rèm, ánh sáng bên ngoài bị chặn lại gần như hoàn toàn. Mưa sáng vẫn rơi lất phất ngoài cửa sổ, nhưng bên trong chỉ còn ánh đèn vàng mờ, hơi lạnh vương lại sau khi Hắc Vô Thường rời đi, cùng mùi hương nhàn nhạt từ mấy lá phù Huyền Chấn vừa đốt. Cao Hùng Bình và Đình Khánh nằm song song trên hai chiếc giường thấp, sắc mặt vẫn trắng nhợt, hơi thở mỏng như sợi tơ.
Huyền Chấn đi quanh phòng một vòng, vừa đi vừa lục lọi trong tay áo. Ông lấy ra một xấp hoàng phù, vài đoạn chỉ đỏ thấm chu sa, một lư hương nhỏ bằng đồng, ba nén nhang màu xám bạc, thêm mấy đồng tiền cổ và một chén nước trong. Đồ vật không nhiều, bày ra cũng chẳng có vẻ gì hoa lệ. Thậm chí so với tưởng tượng của Cao Diệp Thư về một đại trận đi xuống Âm Ty, thứ trước mắt thật sự có phần… sơ sài.
Huyền Chấn lấy chu sa vẽ một vòng trận dưới đất, nét vẽ cũng không quá cầu kỳ. Một vòng ngoài, một vòng trong, bốn góc đặt đồng tiền cổ, giữa trận đặt lư hương. Ba chiếc chiếu mỏng được đặt trong vòng trận, một cái cho Huyền Chấn, hai cái cho Trường Thiên và An Kỳ.
Cao Diệp Thư nhìn hồi lâu, cuối cùng nhịn không được:
“Chỉ vậy thôi sao?”
Huyền Chấn ngẩng đầu nhìn nàng.
“Không thì sao? Cô muốn ta dựng cổng thành, trải thảm đỏ, mời thêm đội kèn trống tiễn xuống Âm Ty à?”
Cao Diệp Thư tức đến cắn răng.
“Ta chỉ cảm thấy… trận pháp không giống như tưởng tượng.”
Huyền Chấn rất bình tĩnh đặt đồng tiền cuối cùng xuống góc trận, rồi phe phẩy quạt:
“Với ta như này là đủ rồi.”
An Kỳ đứng bên cạnh, ánh mắt lướt qua những đường chu sa dưới đất. Nàng không nói gì, nhưng vẻ mặt rõ ràng không xem thường. Trận này nhìn qua đơn giản, nhưng những điểm đặt phù và đồng tiền đều rất chuẩn, khí đi theo vòng nhưng không bị khóa chết, âm lộ mở mà sinh khí vẫn có đường trở về. Loại trận như vậy không phải vì yếu mà giản lược, mà là người bày trận đã nắm được căn bản đến mức không cần dùng quá nhiều thứ để phô trương.
Trường Thiên cũng nhìn ra điều đó. Y khẽ cúi người, giúp Huyền Chấn đặt ba lá phù dẫn hồn lên đầu ba chiếc chiếu, sau đó lại kiểm tra vị trí Thanh Long Trấn Ngọc Ấn ở góc phòng. Ngọc ấn trấn tại nơi đó, thanh quang âm thầm lan ra, giữ căn phòng này không bị âm khí bên ngoài xâm nhập.
Quách Chân Nhân đứng gần cửa, vừa nhìn vừa căng thẳng, vừa không giấu được mong đợi.
Huyền Chấn bỗng quay đầu nhìn ông ta gọi một tiếng:
“Quách Chân Nhân.”
Quách Chân Nhân lập tức thẳng lưng đáp:
“Huyền Chấn tiên sinh có gì dặn dò?”
“Lát nữa chúng ta đi Âm, thân xác ở đây phải có người trông. Trường Thiên và An Kỳ đi theo ta, Cao tiểu thư giữ gương đồng, Cao phu nhân là người thường, trông cậy vào bà ấy không thực tế. Ông giúp ta hộ một tầng pháp bên ngoài.”
Quách Chân Nhân nghe xong hơi căng thẳng, nhưng cũng có chút được trọng dụng, lập tức gật đầu:
“Tiên sinh yên tâm, ta nhất định tận lực.”
Huyền Chấn nhìn ông ta một cái, lại bổ sung:
“Nếu bọn ta trở về thuận lợi, ta tặng ông một món pháp khí.”
Quách Chân Nhân ngẩn ra. Sau đó hai mắt gần như sáng lên:
“Thật sao?”
Huyền Chấn phe phẩy quạt, tỏ ra phong phạm đáp:
“Ta giống người nhỏ nhen hẹp hòi vậy à?”
Cao Diệp Thư ở bên cạnh lạnh lùng chen vào:
“Ông là kẻ nói chính câu đó ra mà không biết xấu hổ.”
Huyền Chấn quay sang nàng:
“Cô im đi. Ta đang khích lệ tinh thần người già.”
Quách Chân Nhân vội nói:
“Ta tin, ta tin! Huyền Chấn tiên sinh yên tâm, chỉ cần ta còn đứng đây, nhất định không để thứ gì chạm vào thân xác của ba vị.”
Nói xong, ông ta lập tức lấy pháp khí của mình ra, đứng ngay cửa phòng. Thần sắc nghiêm túc hơn trước rất nhiều, rõ ràng bốn chữ “một món pháp khí” đã khiến tinh thần ông ta sáng bừng lên. Dù biết bản thân không thể so với Huyền Chấn, Trường Thiên hay An Kỳ, nhưng chỉ cần có thể giúp một tay trong chuyện này, sau đó lại được Huyền Chấn ban một món pháp khí, đối với ông ta đã là cơ duyên cực lớn.
Huyền Chấn đặt ba nén nhang xám bạc vào lư hương. Nhang chưa đốt đã tỏa ra một mùi rất lạ, không thơm ngọt như trầm hương thường thấy, mà lạnh, sâu, có chút giống mùi đất sau mưa, lại có chút giống mùi giấy cũ trong miếu hoang. Ông lấy lửa phù châm nhang, ngọn lửa xanh nhạt liếm qua đầu nhang rồi tắt ngay. Khói nhang chậm rãi bốc lên, không bay tản, mà dựng thẳng thành ba sợi mỏng, sau đó xoắn lại giữa không trung.
Huyền Chấn nhìn Trường Thiên và An Kỳ nói:
“Hai người nằm xuống đi.”
Trường Thiên không chần chừ, nằm xuống chiếc chiếu bên trái. An Kỳ liếc Huyền Chấn một cái, cuối cùng cũng nằm xuống chiếc chiếu bên phải, kiếm bạc được đặt ngang bên người. Huyền Chấn đi quanh trận thêm một vòng, dán một lá phù lên mi tâm Trường Thiên, một lá lên mi tâm An Kỳ, sau đó tự cầm lá cuối cùng trong tay.
Huyền Chấn bỗng đưa cho Cao Diệp Thu một chiếc chuông nhỏ dặn dò:
“Nếu những cây nhang cháy hết mà chưa thấy họ tỉnh lại, hoặc thấy cơ thể có phản ứng bất thường thì lắc chiếc chuông này ba cái gọi tên từng người.”
Cao Diệp Thư căng thẳng đón lấy, giữ chặt trong tay.
Huyền Chấn thấy vậy thì bật cười nham nhở:
“Có ta đi nữa… các ngươi lo cái gì? Cùng lắm thì ta giúp họ đi đầu thai nhanh hơn nhờ chỗ quen biết thôi!”
“Huyền Chấn chết tiệt!” Tất cả đồng thanh mắng một tiếng.
“Biết rồi. Biết rồi!”
Huyền Chấn đặt lá phù cuối cùng lên mi tâm mình, sau đó hai tay chậm rãi kết ấn. Khói nhang trong lư hương đột nhiên dày hơn, mùi hương lạnh lẽo lan ra khắp căn phòng. Những đường chu sa dưới đất bắt đầu sáng lên từng đoạn, giống như có dòng nước bạc chạy dọc theo vòng trận.
Giọng Huyền Chấn vang lên.
Không còn cái vẻ cà khịa nham nhở vừa rồi, mà trầm xuống, uy nghiêm, kéo theo một loại âm vị cổ xưa khiến người ta vô thức nín thở.
“Minh hương dẫn lộ, âm vụ khai quan.
Sinh hồn tạm xuất, phách ảnh bất tàn.
Nhân gian lưu thể, Âm phủ thông hoàn.
Tam đăng chiếu mệnh, thất phách định bàn.
Hoàng tuyền hữu giới, sinh tử hữu quan.
U môn bán khải, hồn lộ nhất hoàn.
Thiên quang bất tuyệt, địa mạch bất tan.
Thần Quan lập lệnh, bách quỷ tránh đàn.
Sinh nhân nhập mộng, âm lộ hiện nhan.
Nhân Gian Thần Quan áp lệnh - Khai Âm Lộ!”

Chữ cuối cùng rơi xuống, ba nén nhang trong lư hương đồng thời cháy mạnh.
Lá phù trên mi tâm Huyền Chấn, Trường Thiên và An Kỳ chậm rãi bay lên. Ba lá phù lơ lửng giữa không trung, phù văn trên đó sáng lên ánh bạc, sau đó bốc cháy không tiếng động. Ngọn lửa không đỏ, không vàng, mà là một màu trắng bạc lạnh lẽo. Khi phù cháy hết, ba làn khói bạc từ tro phù tách ra, như ba sợi tơ mềm, chui thẳng vào mi tâm ba người.
Căn phòng bỗng im lặng. Không ai dám thở mạnh.
Huyền Chấn, Trường Thiên và An Kỳ đồng thời nhắm mắt. Thân thể họ nằm yên trong trận, hơi thở vẫn còn, nhưng khí tức như bị kéo sâu xuống một tầng vô hình nào đó. Chu sa dưới đất sáng lên rồi dần trầm xuống. Khói nhang vẫn đứng thẳng, không lay động.

Không biết qua bao lâu. Với người ở lại nhân gian, chỉ là một khoảng im lặng kéo dài, nhưng với ba người đi Âm, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi.
Ban đầu là một cảm giác rất khó hình dung.
Giống như ý thức bị ai đó nhấc khỏi thân thể, nhưng không đau. Cũng không nhẹ. Đầu óc mờ mịt, hỗn loạn, cảm xúc như bị phủ một lớp sương dày. Không phân biệt được mình đang sợ, đang tỉnh, hay đang mơ. Xung quanh không có tiếng người, không có tiếng mưa, chỉ có một âm thanh trầm rất xa, giống như dòng nước chảy dưới lòng đất, hoặc tiếng bánh xe cổ nghiền qua đá.
Không gian bắt đầu vặn vẹo.
Trên dưới, trước sau, sáng tối, tất cả mất đi ranh giới trong một khoảnh khắc. Một bước như rơi xuống vực, lại như đi qua một cánh cửa không hình. Cảm giác lạnh từ lòng bàn chân lan lên, rồi lập tức biến mất. Khi tầm nhìn dần rõ lại, Huyền Chấn, Trường Thiên và An Kỳ đã đứng trên một vùng đất xa lạ.
An Kỳ mở mắt. Nàng theo bản năng đưa tay chạm về bên hông, nhưng thanh kiếm bạc không còn ở đó. Thân thể này cũng không giống thân thể người sống bình thường. Nó nhẹ hơn, lạnh hơn, như được ngưng từ hồn khí và pháp lực. Bên cạnh nàng chỉ có một đạo kiếm ảnh trắng nhạt lơ lửng, mỏng như sương, nhưng vẫn tỏa ra linh quang trong sạch của Liên Tông Môn.
Trường Thiên đứng bên cạnh nàng. Tử Vi Phất Trần bản thể hiển nhiên không thể theo sinh hồn xuống Âm Ty, chỉ có vài sợi tử vi linh tơ quấn quanh cổ tay y, lúc ẩn lúc hiện như ánh sao trong sương lạnh. Pháp khí vật chất không thể vượt âm dương theo cách này; thứ đi cùng bọn họ chỉ là khí ảnh do đạo hạnh, linh khế và pháp lực ngưng lại.
Huyền Chấn đứng giữa hai người, tay vẫn phe phẩy cây quạt của mình. Khác với họ Càn Khôn Chấn Linh Phiến của ông hiện lên cực kì sắc nét, tựa như cây quạt theo ông xuống đây. Trường Thiên nhìn ông ngẩn ra:
“Sao có thể?”
Huyền Chấn liếc hắn một cái, khinh thường đáp:
“Cái gì không thể? Càn Khôn Chấn Linh Phiến là pháp khí Càn Khôn có gì mà không thể? Cao nhân như ta hiển nhiên là khác các người chứ!”
Tuy có ngờ vực nhưng hai người cũng không để tâm nữa. Trước mặt họ là một dòng người rất dài.
Không, họ không phải người, mà là hồn phách.
Vô số hồn phách mờ nhạt đang xếp hàng đi về phía trước. Có già có trẻ, có nam có nữ, có người mặc đồ hiện đại, có người mặc quần áo cũ kỹ như từ mấy chục năm trước, thậm chí có những bóng hồn trang phục cổ xưa không rõ thuộc triều đại nào. Tất cả đều cúi đầu, lặng lẽ đi theo cùng một hướng. Không ai nói chuyện. Không ai quay đầu. Mỗi hồn phách đều như bị một trật tự vô hình dẫn dắt, bước chậm mà đều, hướng về tòa thành khổng lồ ở phía xa.
Phong Đô thành.
An Kỳ nhìn thấy tòa thành ấy, hơi thở lập tức khựng lại.
Đó không phải một tòa thành mà người sống có thể tưởng tượng trọn vẹn. Thành tường cao đến mức như nối với màn trời u ám, toàn thân phủ một màu đen xanh trầm đục, phía trên treo vô số đèn âm hỏa xanh lam. Cổng thành khổng lồ mở một nửa, bên trên có những đường văn cổ xưa sáng lên rồi tắt đi, giống như cả tòa thành đang hô hấp bằng âm lực. Một áp lực khủng khiếp tỏa ra từ đó, không hung ác, không hỗn loạn, mà là sự bá đạo của trật tự sinh tử. Nó khiến người ta hiểu rằng trước cánh cổng kia, bất kể khi còn sống là ai, sau khi chết đều phải cúi đầu bước vào.
Không gian xung quanh chìm trong một màn ánh sáng xanh lam mờ ảo. Dưới chân là đất đen pha đỏ sẫm, mềm mà lạnh. Có hoa, có cây, có cỏ nhưng tất cả đều chìm trong một màu ảm đạm, không thể gọi tên chỉ có thể nhìn ra hình hài. Xa hơn nữa là một con sông. Nước sông không trong, cũng không đục, mà mang màu đỏ thẫm kỳ dị, lặng lẽ chảy qua vùng đất âm u ấy. Sông không có tiếng sóng, nhưng chỉ cần nhìn lâu đã cảm thấy trong đầu vang lên vô số tiếng than thở rất nhỏ.
Trường Thiên nhìn cảnh tượng trước mắt, giọng không khỏi có chút xúc động thốt lên: “Đây chính là ngoài Phong Đô.”
Minh Giới.
Chuyện về Âm Ty, về Phong Đô, về con đường vong hồn phải đi sau khi chết, ai cũng đều biết. Nhưng nghe là một chuyện, tận mắt đứng ở đây lại là chuyện hoàn toàn khác. Đạt cấp độ để đi Âm, thế gian có mấy người. Khi An Kỳ trở thành Thiên Sư đã trình diện âm ty báo danh. Nhưng chỉ là thoáng qua, khác biệt hoàn toàn với cảm giác hiện tại lúc này.
Chỉ có Huyền Chấn đứng giữa hai người, nhìn quanh một vòng rồi chậc lưỡi.
“Lạnh thật. Lần sau xuống đây phải mang thêm áo.”
An Kỳ quay sang nhìn ông, gắt lên:
“Huyền Chấn, ông có thể nghiêm túc một chút không?”
“Ta lúc nào cũng nghiêm túc.” Huyền Chấn xoa bụng. “Âm Ty lạnh thế này, không lẽ lại mặc thêm áo quan. Tiếp khách không tốt, phải góp ý.”
An Kỳ và Trường Thiên nhìn nhau. Trên đời, người có thái độ dửng dưng như vậy khi đang ở Âm Ty chỉ có ông ta.
Đúng lúc ấy, phía xa bỗng có hai luồng âm khí cao lớn lướt tới. Không phải đi trên mặt đất, mà là lăng không phi hành, tay áo phất trong sương, sau lưng còn có vài âm sai khác đi theo. Một đen một trắng. Một lạnh trầm như màn đêm, một trắng nhợt như sương phủ trăng tàn. Tiếng xiềng xích vang lên rất nhỏ, nhưng mỗi tiếng đều khiến đám hồn phách trên đường vô thức cúi đầu thấp hơn, biểu cảm đầy hoảng sợ.
Hắc Bạch Vô Thường.
Hắc Vô Thường vẫn là dáng vẻ vừa hiện thân ở nhân gian lúc sáng. Hắc y, mũ cao, tay áo rộng, khí độ lạnh và trầm. Bên cạnh y là Bạch Vô Thường, thân hình cũng cao gầy, áo trắng dài gần chạm đất, gương mặt trắng nhợt nhưng không đáng sợ theo kiểu quỷ quái, mà có một vẻ âm nhu lạnh lẽo rất đặc biệt. Y cầm một cây chiêu hồn phiên nhỏ, ánh mắt vừa liếc qua đã khiến những hồn phách quanh đường không dám nhìn thẳng.
Hai vị Âm Thần đáp xuống trước mặt Huyền Chấn, lập tức thi lễ ngay:
“Diện kiến Nhân Gian Thần Quan.”
Bạch Vô Thường có chút nhã nhặn hơn Hắc Vô Thường, nụ cười nhạt đọng trên gương mặt trắng bạch của y, nhìn thật đáng sợ:
“Nhân Gian Thần Quan đã xuống Âm Ty, xem ra hai sinh hồn kia quả thật rất quan trọng.”
Huyền Chấn phe phẩy quạt, rất tự nhiên:
“Hiển nhiên là không phải đi ngắm cảnh? Hai kẻ đó đang nợ ta một đống thứ.”
Bạch Vô Thường cười nhẹ nói:
“Cổng Phong Đô cũng không phải ai muốn ngắm là ngắm được.”
Y không nói quá, vì dòng hồn phách kia chưa thấy có kẻ nào dám ngẩng đầu lên nhìn. Họ đã đi qua Quỷ Môn Quan nhưng thực sự chưa hề biết nó hình thù như thế nào.
Huyền Chấn liếc y một cái rồi đáp:
“Đúng rồi nơi này vừa lạnh vừa xấu. Ngắm lâu không tốt cho thân thể ngọc ngà của ta.”
Hắc Vô Thường liếc ông một cái, không đáp. Nếu là kẻ khác nói câu này có lẽ hắn đã một phẩy tay mà đánh đến hồn phi phách tán.
Bạch Vô Thường lại nhìn Hắc Vô Thường, giọng chậm rãi:
“Ta nghe nói sáng nay Thần Quan triệu Hắc huynh lên nhân gian.”
Huyền Chấn lập tức có cảm giác không ổn, liếc qua Hắc Vô Thường.
Bạch Vô Thường lại mỉm cười nhạt:
“Còn nghe nói, Hắc huynh được một hộp rưỡi trầm hương thượng hạng, thêm ba nén hương âm mộc.”
Huyền Chấn quay đầu nhìn Hắc Vô Thường.
“Ngươi truyền tin nhanh vậy?”
Hắc Vô Thường mặt không đổi sắc:
“Âm Ty có quy trình ghi nhận hương hỏa lui tới.”
“Quy trình cái đầu ngươi. Ngươi khoe thì có.”
Bạch Vô Thường cười càng sâu:
“Thần Quan, cùng là Vô Thường, Hắc huynh có phần, ta lại không có. Việc này nếu truyền xuống dưới, e rằng âm sai các lộ sẽ cho rằng Thần Quan thiên vị.”
Huyền Chấn nhìn Bạch Vô Thường.
“Một hộp.”
Bạch Vô Thường lắc đầu:
“Một hộp rưỡi.”
Huyền Chấn trợn mắt gắt lên:
“Ngươi có làm gì đâu mà đòi công lao nhiều vậy?”
Bạch Vô Thường vẫn cười:
“Vậy ta đành ghi vào sổ rằng Nhân Gian Thần Quan xuống Âm Ty, đi ngang qua Bạch Vô Thường nhưng không có hương hỏa lui tới.”
Huyền Chấn trừng mắt:
“Các ngươi còn vô sỉ hơn cả ta!”
Bạch Vô Thường rất bình tĩnh đáp:
“Không phải là vô sĩ. Là quy củ.”
Huyền Chấn hít sâu một hơi, vẻ mặt như bị chém một dao vào túi tiền:
“Được rồi. Một hộp rưỡi… Nhưng mà ăn của ta không dễ đâu.”
Bạch Vô Thường im lặng một nhịp tỏ vẻ rất hài lòng, rồi gật đầu:
“Thần Quan hào phóng.”
“Hào phóng cái gì, ngươi cướp của ta thì có.”
An Kỳ đứng bên cạnh đã hoàn toàn không biết nên nói gì. Trường Thiên thì cúi mắt, rõ ràng bộ dạng “quả nhiên lại thế”. Tận mắt nhìn thấy hai vị Âm Thần cấp cao đứng đây trả giá trầm hương với Huyền Chấn, cảm giác thật sự rất khó diễn tả. Quả nhiên là những ai dính đến sư huynh của hắn đều sẽ biến chất như thế này. Hắn tự nhủ phải giữ vững đạo tâm.
Hắc Vô Thường cuối cùng lên tiếng:
“Chính sự trước.”
Bạch Vô Thường thu lại nụ cười vài phần, nhìn về hướng ngoài thành xa hơn.
“Hai sinh hồn kia đã rời khỏi đường chính. Âm sai ngoài Phong Đô báo lại, bọn họ bị dã quỷ và ngạ quỷ đuổi ra khỏi khu tiếp dẫn ban đầu. Chúng ta đã cho người lần theo hồn khí, nhưng ngoài thành đường lối hỗn loạn, lại có vài vùng sương lạc hồn. Chưa thể xác định chính xác.”
Huyền Chấn nhíu mày.
“Hồn khí hoàng kim nhạt của tiểu tử kia rất dễ nhận ra, cũng lạc được à?”
Hắc Vô Thường nói:
“Chính vì dễ nhận ra nên bị đuổi nhiều nhất.”
An Kỳ khẽ cau mày:
“Tiên Thiên Linh Thể xuống Âm Ty, đối với dã quỷ ngạ quỷ chẳng khác gì đèn sáng trong đêm.”
Bạch Vô Thường gật đầu:
“Đúng vậy. Nếu không có người trung niên kia đi cùng, có lẽ đã chạy nhanh hơn. Nhưng hồn khí người trung niên quá yếu, kéo chậm cả hai.”
Trường Thiên sắc mặt trầm xuống:
“Nói cách khác, bọn họ còn đang bị đuổi?”
“Có thể.”
Hắc Vô Thường nhìn Huyền Chấn nói:
“Âm sai đã đuổi theo hướng tây bắc ngoài thành. Nhưng nơi đó gần bãi Vong Cốt, dã quỷ nhiều, đường cũng loạn. Nếu Thần Quan muốn tìm người, tốt nhất đi ngay.”
Huyền Chấn lập tức cất quạt, nói vội:
“Vậy còn đứng đây làm gì? Đi.”
Bạch Vô Thường hơi nghiêng đầu:
“Thần Quan định tự đi?”
“Không thì sao? Đứng đây chờ các ngươi khiêng kiệu à.”
Hắc Vô Thường đưa tay chỉ về một con đường lệch khỏi dòng hồn phách chính. Con đường ấy mờ hơn rất nhiều, phủ sương xanh xám, hai bên mọc đầy cỏ đỏ sẫm. Xa xa có tiếng gió rít, nghe như tiếng khóc bị kéo dài.
“Đi theo lối đó. Ra khỏi khu tiếp dẫn sẽ đến ngoại đạo ngoài Phong Đô. Ta và Bạch Vô Thường còn phải giữ đường chính, không thể rời quá lâu, nhưng sẽ cho âm sai dẫn các người một đoạn.”
Huyền Chấn liếc y:
“Ngươi vừa lấy của ta một hộp rưỡi trầm hương, thêm ba nén âm mộc, giờ nói không thể rời quá lâu?”
Hắc Vô Thường rất bình thản đáp:
“Việc ta đã nhận thì sẽ tra. Nhưng quy củ Âm Ty không vì trầm hương mà bỏ.”
Huyền Chấn chậc một tiếng.
“Làm ăn càng ngày càng chuyên nghiệp.”
Bạch Vô Thường mỉm cười:
“Nhờ học hỏi nhân gian.”
“Đừng đổ cho nhân gian. Nhân gian chúng ta làm ăn ít nhất còn biết khuyến mãi.”
Bạch Vô Thường nhìn ông ánh mắt có chút sáng lên:
“Vậy nửa hộp trầm hương kia xem như khuyến mãi?”
“Ngươi mơ đi.”
Trường Thiên và An Kỳ đồng thời im lặng.
Rõ ràng đang đứng ngoài Phong Đô thành, rõ ràng trước mặt là Hắc Bạch Vô Thường, rõ ràng hai sinh hồn còn đang bị quỷ đuổi chạy. Vậy mà Huyền Chấn vẫn có thể cãi nhau về hương hỏa như đang trả giá ở chợ cũ.
Cuối cùng, Hắc Vô Thường phất tay. Hai âm sai phía sau bước ra. Một người cầm đèn xanh, một người cầm xiềng nhỏ, sắc mặt đều lạnh lẽo nhưng khi nhìn Huyền Chấn vẫn cúi đầu rất rõ.
“Thần Quan, xin đi theo chúng ta.”
Huyền Chấn gật đầu.
“Dẫn tốt vào. Lạc đường ta trừ hương.”
Âm sai cầm đèn khựng lại một nhịp, hiển nhiên chưa từng gặp ai xuống Âm Ty còn uy hiếp trừ hương kiểu này.
Hắc Vô Thường như đã quen, chỉ nói:
“Đi thôi.”
Huyền Chấn quay đầu nhìn Trường Thiên và An Kỳ.
“Đi sát ta. Nhìn thấy thứ gì cũng đừng tùy tiện chém, đừng tùy tiện cứu, càng đừng tùy tiện hỏi đường. Âm Ty không giống nhân gian, có vài thứ trả lời một câu là dính mười nhân duyên.”
An Kỳ và Trường Thiên cùng khẽ gật đầu.
Huyền Chấn lại bổ sung:
“Đặc biệt là cô nương bún. Ở đây chưa quen đường, nếu có trượt ngã thì nhớ đánh tiếng. Ta lại đỡ cô lần nữa.”
An Kỳ hít sâu một hơi, giơ lên một chân đá và mông của Huyền Chấn một cái, gắt lên:
“Huyền Chấn, nếu không phải đang ở Âm Ty, ta thật sự muốn chém ông.”
Huyền Chấn quay sang Hắc Bạch Vô Thường hỏi:
“Đá Nhân Gian Thần Quan có bị đày địa ngục không?”
Bạch Vô Thường lạnh lùng nói:
“Không có khoản đó.”
“Vậy sẽ bị trừ âm đức!”
Bạch Vô Thường lại lắc đầu:
“Chưa từng nghe nói. Đá được Nhân Gian Thần Quan hiện tại cũng không phải là người bình thường. Nhân duyên của cô nương này còn sâu.”
Huyền Chấn lập phổng má lên, mày chau lại:
“Các ngươi ăn hiếp ta à?”
Trường Thiên day trán, cuối cùng chỉ có thể thấp giọng:
“Sư huynh, tìm người trước.”
Huyền Chấn phụng phịu xoay người bước vào con đường sương xám phía tây bắc ngoài Phong Đô. Hai âm sai dẫn đường đi trước, đèn xanh trong tay họ tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, soi lên những đóa hoa đỏ sẫm hai bên đường.
Phía sau, Phong Đô thành vẫn sừng sững trong màn ánh sáng xanh lam, uy nghiêm như một cánh cửa khổng lồ của sinh tử. Dòng hồn phách vẫn lặng lẽ đi vào thành, không ai quay đầu, không ai biết ở một lối nhỏ bên cạnh, có ba người sống vừa bước xuống Âm Ty để tìm hai sinh hồn đang lạc đường.
Bỗng nhiên giọng của hại vị Âm Thần vang lên gần xa:
“Diêm Vương đã có lời… Thần Quan nên giữ chừng mực. Âm Ty không muốn kéo nhiều đoạn duyên không cần thiết.”
Huyền Chấn quay lại lườm họ thốt lên:
“Nói cái gì ta chẳng hiểu… ta không có đi phá nhà!”
Nói xong ông gối hai tay sau đầu, khệnh khạng bước đi. Hai vị Âm Thần nhìn nhau, Hắc Vô Thường khẽ nói: “Phong ấn vẫn chưa mở…” Sau đó xoay lưng lướt đi về hướng cổng Phong Đô.

0