Quyển 1: Cổ Nguyệt Đại Trận
Chương 121: Ta Có Một Ý Tưởng
Nhân Gian Còn Một Đoạn Nhân Duyên
Mục lục
121 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 121/121 chương
Những hạt sáng xanh lục từ thân thể Lão Lão tiếp tục bay lên, lẫn vào chướng vụ đang dần tan khỏi Vụ U Sơn. Chúng xuyên qua những tán cây gãy, lướt qua các nhánh hòe cháy đen rồi hòa vào khoảng không, giống như phần sinh cơ cuối cùng của một đại yêu ngàn năm đang trả lại cho vùng núi đã nuôi dưỡng mình.
Giữa khu rừng tan hoang, chỉ còn tiếng gió luồn qua cành cây, tiếng đất đá thỉnh thoảng trượt xuống những hố sâu và một tiếng thở dài rất khẽ không rõ phát ra từ người nào.
Ban đầu, bọn họ lên Vụ U Sơn chỉ vì muốn chữa trị cho đám người bị trọng thương và cứu Đình Khánh một mạng. Không ai ngờ chuyến đi ấy lại kéo ra Ngũ Mộc Quỷ Trận, âm mưu của Sơn Thần, quá khứ của Lão Lão cùng một mối nhân duyên đã bị can thiệp. Mộc Hòe Yêu ngàn năm cuối cùng cũng bị đánh bại, nhưng câu chuyện phía sau lại khiến bà ta đáng thương vừa đáng trách.
Nhân chi sơ, tính bổn thiện. Không ai sinh ra đã muốn bước vào tà đạo, càng không ai từ đầu đã lựa chọn sống trong oán hận và chấp niệm. Nhưng một khi đã đi sai đường, những sinh mạng bị hại, những tội nghiệt đã gây ra và nhân quả phải gánh chịu đều không thể dùng một đoạn quá khứ đau thương để xóa bỏ. Đến cuối cùng, nhân quả tuần hoàn, chẳng ai thoát được.
Huyền Chấn nhìn theo những hạt sáng cuối cùng, lầm bầm trong gió.
“Kiếp sau hy vọng bà đừng đầu thai thành một cây hòe nữa.”
Cao Diệp Thư đứng gần đó nghe thấy liền nhìn sang, gương mặt cũng lấm bụi và đôi mắt vẫn còn đỏ hoe.
“Nhưng bà ta gây nhiều tội nghiệt như vậy, đến khi nào mới được đầu thai chứ?”
Huyền Chấn xoa cái bụng đã có vẻ hơi xẹp xuống, vẻ mặt trở lại chút nham nhở quen thuộc:
“Cái đó là chuyện của Âm Ty, ta không quản. Nhân quả ở kiếp này xem như đã kết, nhưng nhân duyên thì chưa biết còn kéo tới đâu.”
Cao Diệp Thư nghe xong vẫn chưa hiểu hết, nhưng Huyền Chấn không có ý giải thích thêm. Ông vốn đã đói đến mức bụng thỉnh thoảng phát ra âm thanh phản đối, bây giờ lại phải đứng giữa một khu rừng đầy xác cây, rễ mục và yêu khí còn sót lại, tâm trạng chẳng thể khá lên được.
Ở phía xa, Trường Thiên chậm rãi bước về nơi Anh Tịch bà đã tan biến.
Tam Thập Lục Kim Châm nằm rải rác trên nền đất. Hắn quỳ xuống, lần lượt nhặt từng cây lên. Bàn tay thi thoảng run mạnh khiến cây kim vừa chạm vào đầu ngón lại rơi xuống.
Hắn ngồi lặng giữa lớp bụi gỗ, nhìn bộ kim châm trong lòng bàn tay. Đây là pháp khí đã gắn bó với Anh Tịch bà suốt nhiều năm, từng cây kim vẫn còn vương vấn khí tức của bà. Khóe mắt Trường Thiên lại đỏ ửng.
Hắn và Huyền Chấn đều mồ côi, từ nhỏ đã được Thanh Tử đưa về núi nuôi dưỡng. Sư phụ dạy hai anh em đạo pháp, chỉ họ cách vẽ phù, niệm chú, lập trận cùng tất cả những điều thuộc về Huyền Môn. Thế nhưng, người lo cho từng bữa ăn, giấc ngủ, chăm sóc từng cơn sốt khi trái gió trở trời hay băng bó vết thương sau mỗi lần luyện pháp thất bại lại là Anh Tịch bà. Đến cả tay nghề nấu ăn của hắn cũng là do một tay bà chỉ dạy.
Trong ký ức của Trường Thiên, Anh Tịch bà chưa bao giờ là kiểu người dịu dàng ngọt ngào. Bà hay mắng, hay vỗ đầu, cũng hay đánh đòn đau. Nhưng với hắn, đó lại là thứ tình cảm chân thành và ấm áp nhất. Cũng chính bà là người đêm đêm ngồi nghe hắn khóc lóc, tị nạnh vì cho rằng sư phụ thiên vị Huyền Chấn hơn. Để rồi bà lại mỉm cười, vỗ về hắn rằng mỗi người có một con đường riêng, đừng cứ mải nhìn vào phần của người khác mà quên mất những gì bản thân đang có.
Những ký ức đó lúc này giống từng cây kim trong tay, không đâm vào da thịt mà xuyên thẳng vào trong lòng. Trường Thiên hiểu con đường Huyền Môn vốn không thể tách rời sinh tử. Chỉ một bước sai đều phải trả giá.
Hắn đã nhìn thấy quá nhiều cái chết, cũng tự cho rằng mình đủ lạnh lùng để chấp nhận điều ấy. Nhưng Anh Tịch bà không giống những người khác. Dù đạo tâm có vững đến đâu, hắn vẫn chỉ là một con người, mà những cảm xúc này không thể dùng vài câu về Đại Đạo để che giấu.
Huyền Chấn đứng cách đó một đoạn, nhìn bóng lưng Trường Thiên. Trong lòng ông cũng dâng lên cảm giác xốn xang khó tả. Chính tay ông đã kết ấn, chính giọng ông đọc Càn Dương Phá Toái, cũng chính luồng pháp lực của ông thiêu tan thân thể Anh Tịch bà. Dù đó là lựa chọn của bà, dù nếu không làm như vậy Lão Lão sẽ thoát ra rồi tiếp tục gây họa, sự thật rằng mình trực tiếp gây ra cái chết ấy vẫn không thể biến mất.
Huyền Chấn im lặng rất lâu mới lên tiếng:
“Trường Thiên… ta cũng không còn cách nào khác.”
Câu nói nghe nặng nề, không có chút ý định biện minh. Nếu tiếp tục giả vờ không nhắc đến, trong lòng ông sẽ càng khó chịu hơn.
Trường Thiên siết Tam Thập Lục Kim Châm rồi ngẩng đầu. Đôi mắt đỏ hoe, giọng nói vương nỗi buồn nhưng cũng không đến mức tuyệt vọng:
“Đệ không trách huynh. Đó là lựa chọn của bà ấy.”
Hắn nhìn những cây kim nằm trong tay, nhớ lại lời Anh Tịch bà nói trước lúc tan biến.
“Đạo mà mỗi người đã chọn chính là con đường họ phải đi đến hết. Nếu lúc đó huynh dừng tay, bà ấy mới thật sự không thể nhắm mắt.”
Huyền Chấn nghe xong chỉ khẽ gật đầu. Ông không nói thêm, bởi hai người đều hiểu có những chuyện dù chấp nhận về lý vẫn không thể lập tức nguôi ngoai trong lòng.
Đúng lúc không khí giữa hai sư huynh đệ chìm xuống, giọng Đình Khánh bất ngờ vang lên:
“Anh Trường Thiên, chúng ta vẫn còn… Anh Tịch bà.”
Trường Thiên khựng lại.
Huyền Chấn cũng quay sang nhìn hắn. Đình Khánh đang đứng cạnh Thiếu Khanh, gương mặt hiện ra vẻ khẩn trương như vừa nhớ tới điều cực kỳ quan trọng. Hắn nhanh chóng mở chiếc túi da bên người rồi lấy bức tranh của Thiếu Khanh ra.
Trong bức tranh ấy vẫn còn mảnh thần thức Anh Tịch bà đã. Từ khi bị cuốn vào liên tiếp những biến cố ở đây, mọi người vô tình quên đi điều ấy.
Đình Khánh mở tranh ra, gọi liên tiếp:
“Anh Tịch bà!”
Không có tiếng đáp.
Trường Thiên vội chạy tới, tay vẫn giữ bộ kim châm.
“Anh Tịch bà! Bà có nghe thấy không?”
Bức tranh vẫn im lặng. Những đường mực trên mặt giấy không dao động, cũng không có thần thức nào truyền ra.
Thiếu Khanh lập tức hóa thành một dải mực, chui vào trong giấy. Chỉ sau vài hơi thở, bề mặt tranh gợn lên, Thiếu Khanh trở lại bên ngoài. Trong hai tay hắn đang ôm một bóng hồn cực kỳ mờ nhạt.
Đó chính là Anh Tịch bà.
Hồn ảnh của bà nhẹ đến mức gần như trong suốt, phần chân và tà áo liên tục tan thành những sợi sáng nhỏ. Gương mặt vẫn giữ vẻ già nua quen thuộc nhưng hai mắt nhắm chặt, không có bất kỳ phản ứng nào trước tiếng gọi của mọi người. Chỉ cần gió thổi mạnh thêm một chút, bóng hồn ấy dường như sẽ hoàn toàn tan mất.
Huyền Chấn vừa nhìn đã biến sắc.
“Ta lại quên mất chuyện này.”
Ông tiến tới, kiểm tra phần hồn thể đang nằm trên tay Thiếu Khanh. Mảnh thần thức ấy vốn chỉ là một phần tách khỏi hồn phách chính, nhờ bức tranh cùng linh lực của Thiếu Khanh mới có thể tồn tại trong thời gian dài. Bây giờ thân thể đã chết, hồn phách chính rời khỏi dương gian và bị Âm Ty dẫn đi, phần hồn còn sót lại cũng mất căn cơ để duy trì.
“Hồn thể chính đã rời khỏi nhân gian.” Huyền Chấn nói nhanh. “Mảnh này không còn vật dẫn, nếu để thêm một lúc nữa sẽ tự tan biến.”
Trường Thiên cắt ngang:
“Sư huynh, huynh có cách gì không?”
Huyền Chấn chưa trả lời. Một lá phù màu trắng bạc đã được rút ra khỏi tay áo. Ông kẹp phù giữa hai ngón, đọc chú rất nhỏ, sau đó dùng chân khí dẫn lửa đốt từ góc dưới. Lá phù không bùng cháy thành ngọn lửa thông thường mà tan thành một vệt sáng bạc, quấn quanh hồn ảnh Anh Tịch bà.
Những phần đang tiêu tán lập tức chậm lại.
Ánh bạc tạo thành một lớp kén mỏng, giữ các mảnh tinh phách không tiếp tục rời khỏi hồn thể.
“Đây là Định Hồn Phù.” Huyền Chấn giải thích. “Chỉ có thể giữ tạm thời, nếu không đưa trở lại phần hồn chính, sẽ bị tan biến vĩnh viễn.”
Trường Thiên vẫn nhìn ông, chờ một cách khác.
Huyền Chấn không nói ngay. Ông đặt hai ngón lên mi tâm hồn ảnh Anh Tịch bà, cảm nhận mối liên kết còn sót giữa mảnh thần thức này với hồn phách chính đã đi vào âm lộ. Liên kết cực kỳ yếu, gần như đã bị khoảng cách âm dương cắt đứt.
Nếu là người bình thường, đến đây xem như không còn cách nào. Nhưng mảnh hồn vẫn giữ được một phần bản nguyên, đủ để làm vật dẫn gọi ngược phần hồn đang trên đường về Âm Ty.
Huyền Chấn lấy thêm ba lá phù trắng, đặt thành hình tam giác quanh Anh Tịch bà. Ông cắn đầu ngón tay, dùng máu vẽ một đường nối giữa ba phù rồi ấn ngón tay vào mi tâm phần hồn đang ngủ. Chân khí hoàng kim truyền qua huyết tuyến, kéo theo một tia sáng bạc từ trong hồn ảnh.
“Âm dương hữu lộ, sinh tử hữu căn.
Tinh phách lưu hình, bản hồn hồi dẫn.
Nhất niệm vi đăng, tam hồn vi ứng.
Huyết dẫn khai kiều, linh danh hồi thính.
Anh Tịch chi hồn, phụng lệnh hiện minh — Quy!”
Ba lá phù đồng loạt cháy lên.
Ánh lửa trắng không tỏa nhiệt, chỉ kéo thành một sợi dài lao thẳng vào khoảng không.
Trường Thiên vừa nhìn thấy, gương mặt đã căng ra cực độ. Sau vài hơi thở, từ sâu trong con đường tối bỗng xuất hiện một đốm sáng mờ, chậm rãi bị kéo ngược về phía dương gian.
Đốm sáng càng đến gần, hồn ảnh trong tay Thiếu Khanh càng dao động mạnh. Những phần đã gần trong suốt bắt đầu hiện rõ, gương mặt Anh Tịch bà cũng có thêm chút sinh khí.
Một bóng hồn khác xuyên qua âm lộ rồi nhập vào mảnh thần thức.
Hồn thể Anh Tịch bà lập tức sáng lên.
Bà mở mắt trong trạng thái còn mơ hồ, dường như chưa hiểu tại sao mình vừa đi trên đường xuống Âm Ty lại đột nhiên bị một sức mạnh kéo ngược trở về. Khi nhìn thấy Trường Thiên đang đứng trước mặt, nước mắt đầy trên gương mặt hắn, Anh Tịch bà còn chưa kịp hỏi chuyện gì thì hắn đã bật khóc.
“Anh Tịch bà!”
Trường Thiên lao tới, nhưng bàn tay vừa chạm vào chỉ xuyên qua hồn thể. Hắn vội dừng lại, dương khí mạnh của hắn có thể tác động không tốt lên âm hồn.
Anh Tịch bà nhìn hắn, sau đó nhìn Huyền Chấn cùng những người xung quanh. Bà cúi xuống cơ thể trong suốt của mình, vẻ mặt càng thêm khó hiểu.
“Hai tên tiểu tử các ngươi lại lôi ta về đây làm gì?”
Huyền Chấn thở ra một hơi, cố giữ giọng bình thường:
“Đường đường là bà bà của lão gia ta, làm sao có thể ra đi dễ dàng như vậy được?”
Bà định mắng nhưng hồn thể quá yếu, chỉ vừa vận động thần thức đã dao động. Huyền Chấn nhanh chóng gia cố Định Hồn Phù, không cho bà tiếp tục lên tiếng.
“Bà từ từ hẳn mắng. Hồn phách vừa bị kéo khỏi âm lộ, không chịu được dao động mạnh.”
Ông im lặng suy nghĩ một lúc, sau đó nhìn quanh Vụ U Sơn. Chướng vụ đã gần tan hết, bản thể Mộc Hòe ngàn năm đổ xuống, còn miếu Sơn Thần phía Đông từ nay không có người trấn giữ. Tà khí trong núi tuy giảm mạnh nhưng vẫn cần thời gian thanh tẩy. Một vùng núi lớn như vậy không thể để trống thần vị quá lâu, nếu không rất dễ sinh ra yêu tà mới hoặc bị Âm Lĩnh Sơn tiếp tục lợi dụng.
Ánh mắt Huyền Chấn bỗng sáng lên.
Ông đưa tay xuống thắt lưng, lấy ra ngọc bài ngũ sắc tượng trưng cho chức vị Nhân Gian Thần Quan. Mặt ngọc vừa xuất hiện, những người xung quanh đều cảm thấy khí tức trang nghiêm lan ra. Huyền Chấn nhìn ngọc bài một lúc, dường như đang cân nhắc xem chuyện sắp làm có khiến Âm Ty nổi giận hay không. Cuối cùng ông vẫn cắn đầu ngón tay, quét máu lên mặt ngọc.
Ngũ sắc đồng loạt sáng lên.
“Lão gia lại định làm gì vậy?” Đình Khánh hạ giọng hỏi.
Thiếu Khanh giữ hồn phách Anh Tịch bà, chỉ đáp:
“Không biết.”
Những người còn lại cũng không lên tiếng. Sau những chuyện vừa rồi, không ai dám đoán Huyền Chấn còn có thể gọi tới nhân vật nào. Chỉ biết mỗi lần ông nghiêm túc lấy ngọc bài ngũ sắc ra, chuyện sau đó thường không nhỏ.
Giọng đọc chú vang lên, vừa trang nghiêm vừa trầm chắc:
“Minh phủ khai môn, âm lộ thông hành.
Hoàng tuyền hữu luật, công tội hữu danh.
Thưởng Thiện chưởng bút, minh đăng chiếu án.
Công đức quy sổ, âm đức nhập chương.
Phàm trần hữu thỉnh, pháp đàn hữu hương.
Càn khôn vi chứng, âm dương vi bằng.
Thần Quan phụng lệnh, thỉnh động minh đường.
Thưởng Thiện Phán Quan, giám tâm giám sự.
Thỉnh vị!”
Chữ “Thỉnh” vừa dứt, ngọc bài ngũ sắc rung lên một tiếng trong trẻo.
Âm khí không bùng ra dữ dội như lúc Hắc Bạch Vô Thường xuất hiện. Trái lại, khoảng đất phía trước Huyền Chấn trở nên yên tĩnh một cách khác thường. Những luồng tà khí còn sót lại tự động lùi sang hai bên, chướng vụ hạ thấp, mặt đất hiện ra một vòng văn tự màu xanh đen.
Từ chính giữa vòng sáng, một ngọn minh đăng hiện lên trước tiên. Ánh đèn xanh nhạt chiếu xuống, mở ra một cánh cửa cao hơn đầu người. Phía sau cánh cửa là hành lang phủ sương, hai bên có những giá sách kéo dài, trên đó chất đầy án thư và cuộn trúc. Tiếng giấy lật vang lên từng nhịp, xen lẫn âm thanh đầu bút chạm vào nghiên mực.
Một bóng người bước qua cánh cửa.
Người vừa hiện thân không mang sát khí nặng nề, lạnh lẽo của Hắc Bạch Vô Thường. Đó là một vị văn quan mặc quan bào xanh đen, trên áo thêu mây âm cùng những cuộn thư nhỏ bằng chỉ bạc. Dáng người thanh gầy, tay phải giữ một cây bút ngọc màu trầm, đầu bút không dính mực nhưng mỗi khi cử động lại có phù văn rất nhỏ hiện lên.
Trên mũ quan gắn một viên dạ minh châu. Ánh sáng không rực rỡ, nhưng vừa phủ xuống, âm khí hỗn tạp quanh pháp đàn lập tức lùi ra ba thước, không dám tới gần.
Thưởng Thiện Phán Quan đứng đó, sắc mặt bình hòa, đôi mắt sâu và tĩnh như đã từng nhìn qua vô số đời người. Ông không cần quát hỏi, cũng không phô bày uy áp, vậy mà chỉ một lần nhìn qua đã khiến những người có mặt đều vô thức cúi đầu.
Khí tức của người mới tới rõ ràng cao hơn Hắc Bạch Vô Thường một tầng, không phải loại Âm Sai hay Âm Tướng bình thường có thể so sánh. Ngay cả Minh Triết cũng chắp tay hành lễ, còn Đình Khánh đang muốn nhìn kỹ lập tức thu bớt vẻ tò mò khi bị ánh mắt bình thản kia lướt qua.
Thưởng Thiện Phán Quan nhìn quanh khu rừng tan hoang, quan sát bản thể Mộc Hòe đã đổ, những vết tích của đại chú và phần hồn Anh Tịch bà đang được Định Hồn Phù bao bọc. Cuối cùng ông dừng ở Huyền Chấn.
“Thần Quan có việc gì mà thỉnh ta lên dương gian?”
Huyền Chấn lập tức nở nụ cười thân thiện, khác hẳn vẻ nghiêm túc lúc đọc chú:
“Phiền Phán Quan rồi. Ta có một việc nhỏ muốn nhờ.”
Thưởng Thiện Phán Quan vừa nghe hai chữ “việc nhỏ”, mí mắt đã hơi giật. Ông nhìn nụ cười kia, vẻ bình hòa trên gương mặt xuất hiện một chút đề phòng.
“Ta nói trước.” Vị Âm Thần nhanh chóng chặn đầu. “Ta không giúp Thần Quan gian lận âm đức nữa đâu.”
Cả nhóm người phía sau đồng loạt khựng lại.
Cao Diệp Thư nhìn Huyền Chấn như vừa nghe nhầm, Đình Khánh cũng mở lớn mắt. Cái lão mập này thường ngày làm chuyện không đứng đắn đã đành, không ngờ còn từng tìm đến Thưởng Thiện Phán Quan để gian lận âm đức.
Huyền Chấn ho khan, kéo lại vạt áo rách như muốn khôi phục một chút phong phạm:
“Cái gì mà gian lận? Ngài nói khó nghe quá. Ta giúp Âm Ty các ngài xử lý không biết bao nhiêu vụ khó nhằn. Có thêm chút phần thưởng công việc thì sao gọi là gian lận được?”
Thưởng Thiện Phán Quan không đáp, chỉ nhìn ông bằng vẻ đã quá hiểu tính tình đối phương.
Huyền Chấn lập tức chuyển chủ đề:
“Nhưng hôm nay không phải chuyện đó.”
Ông chỉ sang hồn phách Anh Tịch bà đang được Thiếu Khanh giữ.
“Anh Tịch bà cả đời theo đạo, cứu người, trừ tà, tích lũy âm đức không ít. Vừa rồi bà ấy còn vì đại nghĩa diệt thân, dùng chính tính mạng giữ chân Hòe yêu ngàn năm. Bản thân lại là đạo sĩ cảnh giới Thông Huyền, trên đời không có mấy người đạt được. Ngài xem một người như vậy có nên được ban cho danh phận thích hợp hay không?”
Thưởng Thiện Phán Quan nhìn Anh Tịch bà.
Viên minh ngọc trên mũ quan sáng hơn một chút. Trong khoảng không trước mặt ông, một cuộn án thư tự động mở ra. Những dòng chữ xanh đen liên tục hiện lên, ghi lại công đức, tội nghiệp và những việc Anh Tịch bà đã làm trong đời. Có phần thuộc về năm năm thân thể bị Lão Lão chiếm giữ, nhưng ngay bên cạnh đều có ghi chú phân định thần thức, không để bà phải gánh hoàn toàn tội lỗi do kẻ khác gây ra.
Cây bút ngọc di chuyển vài nét trên án thư.
“Âm đức quả thực không ít.” Thưởng Thiện Phán Quan nói. “Thân thể bị chiếm giữ nhưng bản hồn vẫn nhiều lần phản kháng, còn giữ lại một phần thần thức giúp người khác phá trận. Việc cuối cùng cũng được tính là công lớn.”
Huyền Chấn lập tức cười tươi hơn:
“Đúng rồi. Ta cũng nghĩ như vậy.”
“Chuyện ban danh phận không phải không thể.” Phán Quan thu án thư lại. “Nhưng phải xem Âm Ty hiện tại còn vị trí nào phù hợp, sau đó trình lên để xét.”
Huyền Chấn chờ đúng câu ấy, nhanh chóng chen vào:
“Chức vị thì ta có gợi ý này.”
Thưởng Thiện Phán Quan lập tức nhìn ông với sự cảnh giác cao độ.
Huyền Chấn chỉ quanh Vụ U Sơn:
“Ngài xem, vùng núi này vừa mất một Sơn Thần. Lão cũ cấu kết với Âm Lĩnh Sơn, lập tà trận, hại sinh linh, còn làm nhục danh phận Âm Thần. Một nơi rộng như vậy không thể để trống người quản lâu. Anh Tịch bà tu vi đủ, đạo hạnh đủ, lại hiểu y thuật, trận pháp và tình hình trong núi. Cho bà ấy làm Sơn Thần mới chẳng phải rất hợp lý sao?”
Thưởng Thiện Phán Quan trợn mắt:
“Thần Quan, phong Sơn Thần không phải chuyện nhỏ. Đó là chức vị Âm Thần được sắc phong, còn liên quan đến địa mạch, hương hỏa và quyền quản lý một phương. Ta cần báo lên cấp trên, không có quyền đứng đây quyết định.”
Huyền Chấn xoa hai tay, nụ cười càng thân thiết:
“Ta biết ngài không thể trực tiếp quyết định. Nhưng ngài có thể tác động. Chỉ cần lời đánh giá của Thưởng Thiện Phán Quan đủ tốt, bên trên hiển nhiên sẽ cân nhắc.”
Phán Quan không nói gì.
Huyền Chấn tiếp tục bồi thêm:
“Nếu âm đức của bà ấy vẫn chưa đủ, ta nguyện chuyển một nửa âm đức của mình sang. Như vậy còn chưa đủ sao?”
Lời vừa dứt, cả khu rừng lập tức lặng đi.
Trường Thiên nhìn sư huynh, đôi mắt vừa mới khô lại lập tức đỏ thêm. Hắn hiểu âm đức có ý nghĩa thế nào đối với người hành đạo. Nó không chỉ là công lao ghi trong sổ Âm Ty, mà còn liên quan đến khí vận, nhân quả và nhiều cơ duyên sau này. Huyền Chấn thường ngày luôn miệng tính toán, ngay cả trầm hương đốt cho Âm Thần cũng phải mặc cả, vậy mà lúc này lại sẵn sàng chia một nửa âm đức cho Anh Tịch bà.
Anh Tịch bà cũng bất ngờ.
“Huyền Chấn, không cần đâu.” Bà lên tiếng, hồn thể khẽ dao động. “Nếu ta trở thành Âm Thần, sau này sẽ không thể tùy tiện đi đầu thai.”
Huyền Chấn phẩy tay:
“Bà cứ làm Âm Thần trước. Khi nào chán thì xin từ chức rồi đi đầu thai. Chuyện đó vẫn có cách giải quyết. Nếu Âm Ty không cho, ta lại tới nói chuyện.”
Thưởng Thiện Phán Quan nghe xong, khóe miệng giật nhẹ:
“Thần Quan, chức vị Âm Thần không phải quán trọ muốn vào thì vào, muốn đi thì đi.”
“Quy định là do người đặt ra, có khó khăn thì tìm cách.” Huyền Chấn đáp rất tự nhiên. “Cứ quyết định vậy đi.”
“Ta còn chưa đồng ý.”
Huyền Chấn không để vị Phán Quan có thời gian từ chối. Ông tiến gần thêm một bước, hạ giọng như đang bàn một chuyện cực kỳ bí mật nhưng vẫn đủ để tất cả nghe thấy:
“Ngài giúp ta lần này, năm hộp trầm hương thượng hạng xem như chút lòng thành trước.”
Thưởng Thiện Phán Quan không phản ứng ngay.
Huyền Chấn nhấn mạnh:
“Năm hộp đấy.”
Ông cố tình kéo dài từng chữ rồi tiếp tục:
“Hôm nọ Thôi Phán Quan đích thân mò đến chỗ ta cũng chỉ được ba hộp.”
Thưởng Thiện Phán Quan nhướng mày. Sự bình hòa trên gương mặt vẫn còn, nhưng cây bút ngọc trong tay hơi chuyển một góc, chứng tỏ lời đề nghị kia không phải hoàn toàn không có sức hấp dẫn.
Đám người đứng sau nhìn cảnh ấy, trong lòng cùng xuất hiện một suy nghĩ. Quả nhiên đám người Âm Ty quanh Huyền Chấn gần như đã bị ông dùng trầm hương mua chuộc hết. Từ Hắc Bạch Vô Thường cho đến Phán Quan, người nào xuất hiện ban đầu cũng đầy uy nghiêm, nhưng chỉ cần nghe nhắc đến trầm hương thượng hạng là thái độ lập tức có biến hóa.
Thưởng Thiện Phán Quan im lặng một nhịp rồi nói:
“Thôi được. Xem như nể tình Thần Quan, hơn nữa người này quả thực có âm đức và công trạng. Ta sẽ cố gắng trình việc lên trên.”
Huyền Chấn lập tức cười khanh khách:
“Ta biết Phán Quan là người thấu tình đạt lý nhất Âm Ty.”
“Ta chưa nói chắc chắn sẽ được.” Ông nhấn mạnh. “Chỉ là trình lên và nói đỡ. Việc sắc phong cuối cùng vẫn phải qua xét duyệt.”
“Được, được. Chỉ cần ngài nói đỡ là đủ.”
Thưởng Thiện Phán Quan không tiếp tục tranh luận. Ông xem lại hồn thể Anh Tịch bà, cây bút ngọc vạch một đường trong không khí. Hai luồng sáng tách khỏi hồn phách, cho thấy phần bản hồn cùng mảnh thần thức vừa được gọi về vẫn chưa hoàn toàn dung hợp.
“Bà ấy hiện tại quá suy yếu. Hồn phách bị tách lâu năm, lại vừa rời thân thể trong tình trạng chịu thanh tẩy bởi đại chú. Dù có Định Hồn Phù giữ lại, tiếp tục ở dương gian cũng không thích hợp.”
Trường Thiên nghe vậy lập tức hỏi:
“Vậy phải làm sao?”
“Ta sẽ đưa bà ấy đến chỗ Mạnh Bà một thời gian.” Thưởng Thiện Phán Quan đáp. “Ở đó âm khí ổn định, lại gần luân hồi lộ, thích hợp dưỡng hồn. Bà ấy có thể phụ giúp những việc lặt vặt, vừa tích thêm âm đức vừa chờ hồn phách hoàn toàn phục hồi. Sau đó mới tính đến chuyện sắc phong.”
Huyền Chấn gật đầu liên tục:
“Được, được. Nhờ cậy Phán Quan cả. Ta nhất định không bạc đãi ngài.”
Thưởng Thiện Phán Quan không muốn kéo dài thêm. Âm Thần cấp bậc như ông không thể ở dương gian quá lâu nếu không có công vụ rõ ràng. Cây bút ngọc vạch hai đường, phần bản hồn cùng mảnh thần thức Anh Tịch bà lập tức bay lên, chậm rãi nhập vào nhau. Hồn ảnh vốn mờ nhạt rõ hơn đôi chút, gương mặt cũng có thêm thần thái.
Anh Tịch bà hiểu thời gian không còn nhiều. Bà quay sang Trường Thiên. Hắn vẫn đứng đó, tay ôm Tam Thập Lục Kim Châm, đôi mắt đỏ nhưng lần này không còn tuyệt vọng như trước.
Thưởng Thiện Phán Quan đã mở lại cánh cửa âm giới. Hành lang phủ sương hiện ra, ánh minh đăng kéo dài thành một lối đi. Ông đưa tay, một dải sáng xanh quấn quanh hồn phách Anh Tịch bà rồi kéo bà về phía mình.
Bà nhìn lại họ một lượt sau đó dừng ở Trường Thiên, mỉm cười nói:
“Ngươi lại khóc nữa sao? Đã lớn ngần này rồi đừng có động chút là mít ướt. Nhìn sư huynh ngươi mà học tập. Hắn tuy vô lại, đáng ghét nhưng trong đầu luôn có những tính toán thiệt hơn. Lúc nhỏ ngươi hay tị nạnh lớn rồi cũng nên nhìn ra những chuyện sau đó.”
Huyền Chấn lại xen vào:
“Ngươi nghe thấy rồi chứ. Sau này bà ấy mà thành Sơn Thần thì ngươi đến núi này thăm bà lúc nào mà chả được. Có sư huynh tốt như ta là phúc đức của ngươi rồi!”
Trường thiên ngẩn ra, sau đó cười nhẹ thốt lên:
“Cảm ơn huynh!”
Huyền Chấn ưỡn ngực, phe phẩy quạt, vô cùng hưởng thụ.
Anh tịch bà gật đầu một cái, bóng hồn của bà theo Thưởng Thiện Phán Quan bước vào cánh cửa rồi biến mất, chỉ còn vài hạt sáng xanh rơi xuống.
Trường Thiên vẫn đứng đó một lúc lâu. Nhưng vẻ ủ rũ và tuyệt vọng trước đó đã không còn. Dù chưa biết việc sắc phong Sơn Thần có được chấp thuận hay không, ít nhất Anh Tịch bà vẫn còn tồn tại, hồn phách cũng có nơi tu dưỡng an toàn. Nếu thật sự trở thành Âm Thần, đó không chỉ là một cơ duyên hiếm có mà còn giúp bà tiếp tục bảo vệ sinh linh theo con đường mình từng chọn.
Đoạn duyên mới mở này cũng không phải quá tệ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.