Nhân Gian Còn Một Đoạn Nhân Duyên

Quyển 1: Cổ Nguyệt Đại Trận

Chương 89: Chậm Một Chút Nữa Thôi Là Thành Đan Dược

Đăng: 04/08/2026 14:09 3,767 từ 6 lượt đọc

Du Nhiên không còn cách nào khác, phải đi theo đám nữ quỷ.

Tiếng cười của bọn chúng lúc gần lúc xa, khi thì lướt qua sau lưng nàng, khi lại vang lên phía trước như đang cố tình dẫn đường. Nàng giữ vẻ mặt bình thản, nhưng trong lòng không hề thả lỏng. Nàng thậm chí không biết mình đang bị dẫn đi đâu, càng không biết phía trước sẽ gặp thứ gì. Nếu chỉ là mấy lệ quỷ hoặc yêu nữ trong yêu sào, nàng còn có thể tùy cơ ứng biến. Nhưng chẳng may gặp phải Lão Lão thực sự, chỉ sợ nàng không qua mặt được bà ta quá lâu.
Lão yêu kia có thể chiếm thân thể Anh Tịch bà, mượn ký ức của bà ta thao túng Kỳ Môn cục, lại có thể giấu cả một yêu sào trong Vụ U Sơn. Loại tồn tại ấy tuyệt đối không dễ bị một câu nói dối lừa gạt. Du Nhiên hiển nhiên hiểu rất rõ, nên vừa đi nàng vừa âm thầm quan sát đường lui. Nàng không thể để mình bị đưa thẳng đến chỗ nguy hiểm nhất. Phải tìm được cơ hội tách khỏi bọn chúng, hoặc ít nhất phải biết rõ kết cấu nơi này trước khi hành động tiếp.
Đám nữ quỷ đưa nàng đi qua vài khu vực bên ngoài miếu Sơn Thần. Rời khỏi trạch viện cũ, xung quanh không còn nhiều phòng ốc hay mái hiên mục nát nữa, mà biến thành một khoảng đất rộng bị cây cối chiếm lấy. Nơi đây có rất nhiều loại cây kỳ lạ. Có thể chúng đã bị biến dị khi sinh trưởng trong một vùng ẩm thấp, ngập tràn tà khí và thiếu ánh sáng mặt trời. Cây không thể sống nếu thiếu ánh nắng, nhưng thực vật ở đây lại bị âm khí nuôi dưỡng.
Không gian càng đi càng khác.
Rễ hòe bò khắp nơi dưới lớp đất, thỉnh thoảng nổi lên như những đoạn dây lớn, rồi lại chui xuống dưới. Từng luồng yêu khí mỏng chảy dọc theo rễ, như cả vùng đất này đang được một thân thể khổng lồ hít thở.
Du Nhiên đi qua một thân cây lớn thì đột nhiên khựng lại. Từ trong thân cây ấy, có một khí tức rất lạ thoát ra.
Nó không giống bất cứ loại khí nào trong yêu sào này. Không phải chướng khí, không phải âm khí, cũng không phải yêu khí của Mộc Hòe. Khí tức ấy mạnh mẽ, thuần tịnh, lại mang theo một loại uy áp khiến Du Nhiên trong nháy mắt cảm thấy quen thuộc.
Nàng từng là vương phi, từng sống trong cung điện, từng gặp rất nhiều kẻ đứng trên cao nhìn xuống chúng sinh. Nàng hiểu thứ áp lực ấy không chỉ đến từ tu vi, mà còn đến từ vị thế, từ bản chất của một kẻ sinh ra đã không ở cùng tầng với phàm tục. Nó bị phong kín, bị rễ hòe quấn lấy, nhưng vẫn không mất đi khí thế cao cao tại thượng.
Khí tức trong thân cây kia chính là như vậy.
Thậm chí chính vì bị khóa lại, nó càng giống một ngọn lửa nằm sau lớp đá, không bùng ra nhưng vẫn khiến người đến gần cảm thấy nóng rực trong thần thức.
Du Nhiên chỉ dừng lại nửa nhịp, sau đó lập tức thu ánh mắt. Nàng không thể tỏ ra quá quan tâm, chỉ giả vờ tò mò, hỏi:
“Bên đó… là gì vậy?”
Mấy nữ quỷ đang lướt phía trước liền quay lại. Tiếng cười của chúng nhỏ hơn một chút. Một ả đưa tay che môi, mắt liếc về phía thân cây lớn, giọng mang theo vẻ dè dặt hiếm thấy:
“Chị cảm nhận được sao?”
Một ả khác nói tiếp, âm điệu vừa thèm muốn vừa sợ hãi:
“Nơi đó cất giữ một thứ mà Lão Lão lấy được từ ai đó. Thứ đó rất quái đản, đến Lão Lão cũng không thể thôn phệ được.”
“Đừng đến gần…” Một nữ quỷ khác thì thầm. “Lão Lão đã ra lệnh tuyệt đối tránh xa. Ai đến gần đều bị rễ hòe kéo vào đất.”
Ánh mắt Du Nhiên khẽ dao động.
Một thứ Lão Lão không thể thôn phệ. Khí tức lại mạnh mẽ, thuần tịnh, mang uy áp như vậy. Du Nhiên chưa hình dung được, nhưng trực giác nói nàng không nên bỏ qua thân cây lớn ấy. Chỉ là hiện tại xung quanh còn đám nữ quỷ. Muốn hành động, phải chờ cơ hội khác.
Một ả nữ quỷ lại kéo tay áo nàng, cười nói:
“Lão Lão đang không vui vì tên đạo sĩ chết tiệt nào đó… chúng ta đừng nên làm phiền Lão Lão.”
“Chị qua đây…”
“Bên này vui hơn này…”
Nói xong, bọn chúng lại cười lên, điệu bộ tưởng như vui tươi, nhưng tiếng cười ấy rơi vào tai chỉ khiến người ta tê rần da đầu. Du Nhiên liếc lại thân cây lớn thêm một lần rất nhanh, rồi làm như không quá bận tâm, mỉm cười lướt theo đám nữ quỷ.
Nếu thứ đó khiến Lão Lão phải cất giữ riêng, lại còn ra lệnh cấm những tà vật khác đến gần, vậy nó nhất định có liên quan đến điểm yếu hoặc mưu đồ nào đó của bà ta. Chỉ cần còn cơ hội rời khỏi nơi này, nàng phải đem chuyện này báo lại cho Huyền Chấn.

Tia quỷ khí của Du Nhiên đã thực sự xé qua lớp màn phong ấn thần thức của An Kỳ.
Trong gian luyện đan, bốn chiếc lò đồng vẫn cháy âm ỉ. Ánh lửa khi xanh khi đỏ hắt lên nền đá đen, khiến những bóng rễ hòe trên vách tường lúc co lúc duỗi. Trường Thiên, Cao Diệp Thư và Minh Triết vẫn nằm bất tỉnh. Những sợi dây có văn tự kỳ quái quấn lấy tay chân họ, văn tự lúc sáng lúc tối, như đang chậm rãi hút lấy khí tức trong cơ thể.
An Kỳ cũng nằm im như vậy, nhưng đầu ngón tay nàng đã khẽ động. Sau đó, ngón tay nàng chạm vào chuôi Bạch Liên Tố Tâm Kiếm.
Thanh kiếm như có phản xạ với chủ nhân. Linh khí bạc trắng vốn bị kìm nén bỗng thoát ra, không ồn ào, không bùng mạnh, nhưng rất nhanh truyền vào thân thể An Kỳ. Khí tức của kiếm vừa chạm đến lớp phong ấn thần thức đã gặp vết rách do quỷ khí Du Nhiên để lại, lập tức khiến màn phong ấn dao động dữ dội.
Thần thức An Kỳ như bị ai kéo lên từ đáy nước.
Tuy nhiên nàng lại lạc vào một ảo cảnh khác.
Vẫn là khung cảnh nàng từng nhìn thấy trong mơ trước đây. Một bờ hồ xa lạ, liễu rủ từng hàng, sương khói giăng ngang mặt nước. Nàng đang lơ lửng giữa không gian, nhưng không phải trong bộ quần áo hiện đại của bây giờ. Trên người nàng là một bộ cổ phục trắng, tay cầm kiếm. Mũi kiếm hơi nghiêng xuống, ánh bạc trên thân kiếm phản chiếu mặt hồ lạnh lẽo. Lòng nàng tràn ngập một thứ cảm xúc rất lạ, vừa bi thương, vừa phẫn uất, vừa như đã chờ một câu trả lời mà cuối cùng chỉ nhận được im lặng.
Trước mặt nàng là một nam nhân đầu trọc, tay cầm thiền trượng. Không xa phía bên kia còn có một nam nhân khác đứng trong màn sương. Gương mặt họ đều bị một tầng mờ che đi, như ký ức cố ý giấu mất phần quan trọng nhất.
Nàng chuyển ánh nhìn sang nam nhân phía xa.
Nàng không hiểu gì cả. An Kỳ dường như chỉ biết rằng thần thức đang bị giam giữ trong thân thể của ai đó, phải trãi qua những cảm xúc của chính thân thể này.
Khi ánh mắt rơi trên bóng người nam nhân ấy, cơ thể nàng run lên vì một sự xúc động cực độ. Tay nàng siết chặt chuôi kiếm, nước mắt vô thức trào ra không thể ngăn lại, lồng ngực đau đến mức không thở nổi.
Một giọt nước mắt rơi xuống, nhỏ lên thân kiếm trắng đang cầm trong tay. Linh quang trên kiếm thoáng lóe lên.
An Kỳ cúi đầu nhìn thanh kiếm ấy. Trong cơn mơ hồ, nàng chợt nhận ra thanh kiếm này sao lại giống Bạch Liên Tố Tâm Kiếm đến như vậy. Không phải chỉ giống hình dáng, mà còn giống cả hơi thở. Giống như nó vốn từng ở trong tay nàng từ rất lâu trước khi nàng biết đến cái tên An Kỳ.
Ý nghĩ vừa hiện, tất cả hình ảnh bên bờ hồ lập tức vỡ ra.
An Kỳ hít mạnh một hơi rồi bừng tỉnh.
Thân thể nàng đang được Bạch Liên Tố Tâm Kiếm bọc trong một tầng linh quang bạc nhạt. Cảm giác mụ mị trong đầu vẫn còn, nhưng đã không đủ khóa thần thức nàng nữa. Nàng mở mắt, trước tiên nhìn thấy ánh lửa xanh đỏ chập chờn trên trần phòng, sau đó là những dây văn tự đang trói cổ tay mình.
Ký ức lập tức ùa về trong thoáng chốc.
An Kỳ quay sang nhìn xung quanh, nhận ra những người khác vẫn đang bất tỉnh. Căn phòng sáng tối lẫn lộn trong ánh lửa lò đồng, tạm thời không có ai canh giữ. Không biết vì sao pháp khí của bọn họ lại được đặt ngay bên cạnh, còn Bạch Liên Tố Tâm Kiếm lại nằm trong tay nàng. Chuyện này kỳ quái, nhưng hiện tại không phải lúc nghĩ nhiều.
Nàng xoay cổ tay, kiếm quang lóe lên.
Sợi dây đang trói tay nàng bị cắt đứt. Văn tự trên dây vừa đứt liền co lại như rễ cây bị chém, phát ra một tiếng động nhỏ rất khó nghe. An Kỳ lập tức khựng lại, nhìn ra cửa. Bên ngoài chưa có phản ứng. Nàng thở nhẹ, nhanh chóng cắt tiếp dây trói ở chân.
Dây vừa rời khỏi người, chân khí trong cơ thể nàng lập tức cuộn lên.
Một tháng qua được Anh Tịch bà khai mạch, uống đan dược, cốt yếu là để nuôi dưỡng nguyên khí để luyện đan, khí lực của nàng vốn đã đầy hơn trước. Chỉ là bị dây trói và thuốc phong bế nên không thể vận chuyển.
Bây giờ vừa thoát ra, chân khí bị nén lập tức tràn qua kinh mạch, làm nàng có cảm giác toàn thân vừa nặng vừa nóng. Nếu không phải tình huống quá nguy hiểm, nàng có lẽ đã phải ngồi xuống điều tức ngay.
An Kỳ không hề chậm trễ, lập tức dùng Bạch Liên Tố Tâm Kiếm cắt dây trói cho ba người còn lại, sau đó nhanh chóng đặt pháp khí tương ứng vào tay từng người. Tử Vi Phất Trần trở về tay Trường Thiên, gương đồng đặt vào lòng bàn tay Cao Diệp Thư, Bồ Đề Chấn Ma Châu được đưa lại cho Minh Triết.
Nàng điểm nhanh vào mi tâm từng người, dẫn một luồng chân khí đánh vào lớp phong bế thần thức. Pháp khí vốn đã khế linh với chủ, vừa chạm vào thân thể liền tự sinh cảm ứng, linh quang lần lượt lóe lên, giúp thần thức đang bị giam trong mê dược dần dao động.
Trường Thiên tỉnh dậy, ánh mắt hắn ban đầu còn mơ hồ, nhưng chỉ trong vài hơi thở đã khôi phục sự tỉnh táo. Vừa nhìn thấy gian luyện đan, dây trói bị cắt, lò đồng phía sau và Bạch Liên Tố Tâm Kiếm trong tay An Kỳ, hắn lập tức hiểu tình huống không ổn.
“Chúng ta đang ở đâu?”
“Chưa biết.” An Kỳ đáp ngắn. “Chuyện gì cũng để sau đi.”
Trường Thiên chống người ngồi dậy. Tử Vi Phất Trần trong tay hắn tỏa ra linh khí, giúp hắn đẩy phần thuốc mê còn sót ra ngoài. Hắn lập tức giúp An Kỳ đánh thức Diệp Thư và Minh Triết.
Cao Diệp Thư vừa mở mắt đã thấy bốn chiếc lò đồng phía sau, sắc mặt lập tức tái hơn.
“Cái… cái gì đây?”
An Kỳ lạnh giọng:
“Cô suýt nữa bị nấu thành thuốc.”
Diệp Thư ngẩn ra một nhịp, sau đó mới xử lý được thông tin vừa rồi.
“Cái gì? Bà già kia thật sự muốn nấu chúng ta?”
Minh Triết lúc này cũng mở mắt. Ông ta ngồi dậy, một tay cầm Bồ Đề Chấn Ma Châu, gương mặt vốn phúc hậu có chút mệt mỏi. Nghe Diệp Thư nói xong, ông thở dài, tuyên một tiếng Phật hiệu:
“Bần tăng đã nói ở đời không nên tùy tiện ăn đồ người lạ đưa mà.”
Diệp Thư trừng mắt nhìn ông.
“Đầu trọc này nói hay, vậy mà lúc đó ông uống thứ nước đó nhiều nhất!”
Minh Triết nghiêm túc suy nghĩ một lát.
“Sao bần tăng lại không nhớ nhỉ?”
Nếu không phải đang ở trong tình huống cấp bách, Diệp Thư thật sự muốn cầm gương đồng gõ ông một cái.
Trường Thiên nhìn qua bốn chiếc lò luyện và mớ dây trói trên đất, sắc mặt trầm xuống:
“Không thể ở đây lâu. Nếu chúng phát hiện chúng ta tỉnh lại, nhất định sẽ lập tức đuổi bắt.”
An Kỳ gật đầu. Cảnh tượng trước mắt đã đủ rõ. Bốn người bị đặt trước bốn lò luyện, dây trói có văn tự đang rút khí, pháp khí bị thu lại, cả căn phòng đầy mùi thuốc và yêu khí. Chỉ cần chậm thêm chút nữa, bọn họ thật sự có thể bị luyện thành đan dược cho Lão Lão.
An Kỳ trầm mặc một chút rồi nói:
“Pháp khí của chúng ta được đưa đến đây, còn ta bị đánh thức. Chắc chắn có người lén giúp.”
Trường Thiên ánh mắt khẽ động thốt lên hai chữ:
“Du Nhiên?”
An Kỳ nhìn hắn.
“Có thể. Ta tỉnh lại nhờ một luồng quỷ khí phá phong thần thức. Khí tức không giống tà vật trong này. Hóa ra lúc đó ông ta tặng Tiểu Mãn cây trâm đều đã tính toán hết cả rồi.”
Bốn người không nói thêm, lập tức đeo lại các túi đựng pháp khí và bùa chú. Riêng Trường Thiên không có vì túi da đã bị Đình Khánh lấy đi trước đó.
“Hãy bế khí đi.” Nàng hạ giọng. “Nơi đây chưa biết tình hình thế nào. Tạm thời bế khí để tránh bị phát hiện.”
Trường Thiên lập tức làm theo. Minh Triết cũng thu lại khí tức Tây Phương Giáo quanh người, chuỗi hạt trong tay giảm bớt linh quang. An Kỳ quay sang hướng dẫn Diệp Thư, bảo nàng dùng gương đồng ép linh khí trong người lắng xuống, đừng để tự động tỏa ra ngoài. Diệp Thư vốn chưa quen, làm mấy lần vẫn hơi loạn, cuối cùng Trường Thiên đặt một đạo phù nhỏ sau lưng nàng, giúp nàng tạm thời giấu bớt khí tức.
Bọn họ men theo lối hành lang ra ngoài.
Hành lang phía ngoài khu luyện đan dài và cong, hai bên vách có rễ hòe chạy dọc, thỉnh thoảng lại co rút rất nhẹ. Bốn người đi qua, ai nấy đều cố gắng không chạm vào vách, không đạp lên những đoạn rễ nổi khỏi nền đất. Thỉnh thoảng có vài bóng lệ quỷ hoặc yêu quái đi ngang qua ở phía xa. Họ nhanh chóng nín thở mà nấp vào góc khuất.
Không thể động thủ bừa bãi. Ở đây là yêu sào của Lão Lão, một khi đánh nhau, tất cả sẽ bị vây ngay.
Đi được một đoạn, bọn họ vượt qua khoảng sân rồi ẩn vào một góc. Từ góc khuất nhìn ra, có thể thấy hai thân ảnh đang hướng về trạch viện này. Một người thấp lùn đi trước. Người còn lại cao hơn, dáng thon thả, bước chân hơi chậm nhưng rất đều. Cả hai đều tỏa ra khí tức rất mạnh.
Cao Diệp Thư vừa nhìn bóng dáng thấp lùn kia đã vô thức buột miệng, đầy nghi hoặc:
“Bộ dáng kia… không phải lão mập và Chu Cửu Nhi chứ?”
An Kỳ trợn mắt nhìn nàng:
“Cô còn không nhận ra cái dáng đi đáng ghét của ông ta à? Kia là Anh Tịch bà và Tiểu Mãn.”
Diệp Thư nhìn kỹ lại, lập tức xấu hổ ngậm miệng.
Đúng là không giống Huyền Chấn. Tuy cùng thấp thấp tròn tròn, nhưng bóng dáng phía trước không có kiểu khệnh khạng vô sỉ rất dễ nhận ra của ông. Người kia bước đi chậm, nhưng có một loại âm trầm khiến người ta không thoải mái. Bên cạnh bà ta là Tiểu Mãn, điệu bộ cứng đờ, rõ ràng vẫn bị khống chế.
Trường Thiên nhíu mày:
“Không ổn rồi. Chúng ta phải tạm thời rời xa. Nếu bà ta trở lại không thấy người, nhất định sẽ cho tà vật truy bắt.”
Minh Triết nhìn về phía gian luyện đan, lại nhìn bốn phía, cuối cùng thở dài một cái, tuyên Phật hiệu.
Mọi người tưởng ông muốn nói gì nghiêm trọng, ai ngờ Minh Triết lại hạ giọng phun ra vài chữ:
“Bần tăng đói bụng quá.”
Diệp Thư suýt nữa phát ra tiếng. Nàng vội bịt miệng mình, rồi không nhịn được gõ nhẹ lên cái đầu trọc của ông ta một cái.
“Lão đầu trọc này… giờ phút này mà còn kêu đói cái gì? Mới ở chung với lão mập đáng ghét kia không bao lâu mà đã nhiễm tật xấu rồi sao?”
Minh Triết xoa đầu, vẻ mặt rất vô tội.
“Thân thể vừa thoát khỏi thuốc mê, khí huyết suy yếu, đói là chuyện bình thường.”
An Kỳ lạnh mặt:
“Đầu trọc im đi. Chờ thoát ra rồi ông muốn ăn cả nồi cơm cũng được.”
Minh Triết lập tức gật đầu:
“Thí chủ nói có lý.”
Bọn họ không dám chậm trễ, nhanh chóng lùi sâu vào tán cây và hành lang bên cạnh, cố giữ khoảng cách với Anh Tịch bà giả. Sau khi bóng bà ta và Tiểu Mãn khuất sau trạch viện, đám người lập tức rời khỏi chỗ nấp, chạy theo hướng ngược lại.
Càng xa khu luyện đan càng tốt.
Nhưng yêu sào này không đơn giản. Lối đi quanh miếu Sơn Thần bị rễ hòe và chướng khí che kín. Trước mặt đã là những thân cây lớn đan vào nhau, dưới chân có nhiều lối rẽ nhỏ. Nếu không phải Trường Thiên thỉnh thoảng dùng Tử Vi Phất Trần dò khí, bọn họ rất có thể đã chạy ngược về chỗ cũ.
Bỗng nhiên, phía sau vang lên một tiếng thét giận dữ.
Âm thanh ấy phủ một lớp yêu khí, rít lên bên dưới cổ họng. Cả một vùng rộng lớn chấn động. Âm phong cuộn thành lốc, tán cây xung quanh lắc mạnh, những đoạn rễ hòe dưới đất như sống dậy, bò loạn qua lớp đất ẩm. Mấy con quỷ vật ẩn trong rừng lập tức phát ra tiếng thét nhỏ, rồi tản đi tứ phía.
An Kỳ quay đầu nhìn lại, sắc mặt trầm xuống.
“Bà ta phát hiện rồi.”
Có lẽ Anh Tịch bà giả đã trở về phòng luyện đan và nhìn thấy bốn “đan dược quý” của mình biến mất. Cơn phẫn nộ ấy quá khoa trương, nhưng nghĩ đến việc Lão Lão tốn công bồi dưỡng bọn họ hơn một tháng, lại sắp đến lúc luyện đan, bây giờ người bỗng nhiên chạy mất, bà ta tức giận như vậy cũng không lạ.
Từ trong tán rừng bắt đầu truyền đến nhiều tiếng động.
Khí tức của quỷ vật, yêu vật, tà linh giao nhau hỗn loạn. Có tiếng chân chạy trên lá mục, có tiếng cánh vỗ trên cao, có tiếng rễ cây kéo qua mặt đất. Lão Lão hoặc Anh Tịch bà giả đang huy động nhân lực tìm kiếm bọn họ. Cả yêu sào bắt đầu chuyển động.
“Đi nhanh!” Trường Thiên gấp giọng, nói.
Đám người chạy thêm một đoạn, nhưng nơi này như mê cung. Sương mù, rễ cây, và rừng tối liên tục đan vào nhau, khiến phương hướng trở nên rối loạn. Không ai dám vận khí quá mạnh vì sợ bị phát hiện.
An Kỳ siết chặt Bạch Liên Tố Tâm Kiếm trong tay, nàng không tùy tiện vung bừa . Một kiếm chém xuống có thể mở lối, cũng có thể kinh động thêm cấm chế.
Khi bọn họ vừa vòng ra sau một thân cây lớn. Cả đám khựng lại, hơi thở như bị bóp nghẹt. Nhanh sau đó từng người bày ra thế thủ, tay đã lăm lăm pháp khí của mình.
Trước mặt họ là một ông lão.
Dáng người ông đầy đặn nhưng thấp lùn, râu tóc bạc phơ, búi trên đỉnh đầu. Tay ông cầm một thanh trượng gỗ, thân mặc bộ y phục cổ đã ngả màu nhưng không rách nát. Đôi mắt mỏng nấp dưới hàng lông mày trắng, da dẻ hồng hào, khí sắc lại không giống tà vật trong yêu sào.
Trên người ông không có tà khí, không có chướng khí nồng, càng không có vẻ hung lệ của đám quỷ yêu vừa rồi. Nhưng lão ta xuất hiện quá đột ngột, lại ở ngay giữa địa bàn của Lão Lão, khiến không ai dám thả lỏng.
Ông lão cũng có vẻ khá ngạc nhiên khi thấy bốn người họ.
Nhưng rất nhanh, lão ta cười hiền hòa. Gương mặt tròn trịa phúc hậu, ánh mắt bình thản đến mức có chút không hợp với nơi này.
“Đừng sợ…”
Giọng ông không lớn, nhưng rất chậm và rõ.
“Ta không làm hại các người đâu. Hãy bình tĩnh… bình tĩnh nào.”
An Kỳ vẫn siết chặt chuôi Bạch Liên Tố Tâm Kiếm, ánh mắt trầm xuống chất vấn:
“Ông là ai? Là người hay tà vật?”
Ông lão nhìn bọn họ, vẫn giữ điệu bộ thân thiện từ tốn. Sau lưng ông là một mảng rừng bị chướng vụ phủ kín, nhưng kỳ lạ là quanh vị trí ông đứng, rễ hòe không dám bò tới quá gần.
Ông chậm rãi đáp:
“Ta là Sơn Thần của Vụ U Sơn này.”

0