Quyển 1: Cổ Nguyệt Đại Trận
Chương 81: Ta Nhất Định Sẽ Nghe Lời Nàng.
Móng vuốt phủ tà khí của Hổ Hùng Đại Yêu đã gần chạm tới vai Huyền Chấn.
Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ cục diện như bị kéo căng đến tận cùng. Huyền Chấn vẫn đứng ở ranh giới Hợi - Nhâm, một chân giữ mép Càn, một chân đạp lên đồng tiền Chấn vị trong Cửu Cung trận đồ thu nhỏ. Tay trái của ông bấm ấn giữ Trung Cung, tay phải ép Càn Khôn Chấn Linh Phiến xuống đường khí đã bị Lão Lão kéo lệch. Sợi chỉ đỏ nối tám phương căng đến mức từng sợi tơ nhỏ bật ra, run lên liên tục, âm thanh mảnh và gấp như dây cung sắp đứt.
Ông không thể tránh, càng không thể buông ấn.
Chỉ cần Huyền Chấn rời khỏi Chấn vị nửa bước, Tam Bộ Đinh Trận sẽ đứt mạch. Trấn Mạch Linh Ngân Đinh vừa đóng xuống Càn, Chấn và Trung Cung cũng sẽ mất thế. Khi đó tám đoạn mộc căn của Lão Lão đang co rút dưới lòng đất sẽ lập tức kéo toàn bộ Địa Bàn lệch khỏi vị trí cũ. Nhóm An Kỳ, Trường Thiên, Cao Diệp Thư và Minh Triết đang bị kéo về yêu sào, thời gian vốn đã không còn rộng rãi cho ông chơi trò mèo vờn chuột với một mụ cây già.
Gió tanh phía sau đã ép sát gáy Huyền Chấn.
Chưởng phong nặng nề ép lá mục trên mặt đất tản ra, ngay cả lớp chướng vụ quanh đó cũng bị đẩy lùi. Hắn đã nhắm rất chuẩn, khoảng cách cũng đủ gần, không thể nào thất thủ.
Một chưởng đập xuống.
Cả người Huyền Chấn bị thổi bay đi, nhưng sau đó mọi thứ lại trở nên cực kỳ yên tĩnh.
Không có máu, cũng chẳng có tiếng xương thịt va chạm. Chỉ có một màn xích vụ đỏ thẫm bung ra ngay trước mặt, cuộn quanh cánh tay Hổ Hùng rồi tản đi trong gió. Những cánh bỉ ngạn mỏng manh từ trong làn sương ấy rơi xuống, lướt qua gương mặt hắn trước khi tan mất.
Hổ Hùng khựng lại.
Cảm giác va chạm vừa rồi rõ ràng đến mức hắn không thể tin đó chỉ là hư ảnh. Bàn tay vẫn còn giữ lực chấn phản hồi, yêu khí trong lòng bàn tay cũng thật sự bị cản lại. Thế nhưng Huyền Chấn đã biến mất, ngay cả dấu chân dưới đất cũng không còn.
“Yêu mị?”
Hắn lập tức xoay người, yêu thức mở rộng, quét qua từng khoảng chướng vụ xung quanh. Nhưng ngay khi thần trí vừa tản ra, tiếng cười của Huyền Chấn bỗng vang lên từ phía trước:
“Ái chà… chưởng này mạnh đấy.”
Hổ Hùng quay phắt lại. Huyền Chấn vẫn đứng nguyên tại vị trí cũ, tay cầm quạt, khóe miệng nhếch lên, dường như từ đầu đến cuối chưa từng bị hắn chạm tới.
Một luồng lạnh bất ngờ chạy dọc sống lưng.
Hổ Hùng không kịp suy nghĩ, lập tức đánh thêm một chưởng. Yêu lực lần này bùng lên dữ dội hơn trước, phong áp xé toạc màn sương, đập thẳng vào ngực Huyền Chấn. Nhưng khoảnh khắc chưởng lực chạm tới, thân ảnh trước mặt lại tan thành xích vụ. Cánh hoa đỏ bay lên, một lực kéo vô hình giật ngược hắn lại.
Đại yêu trung kỳ dù bị kéo bất ngờ cũng không phải loại mặc người xử trí. Hắn chưa kịp nhìn rõ thứ gì, nhưng bản năng chiến đấu khiến hắn lập tức nhận ra lực kéo đến từ Chu Cửu Nhi. Hắn xoay người, hai tay vốn tụ chưởng để đánh Huyền Chấn liền chuyển hướng, yêu khí trong lòng bàn tay càng thêm nặng, đập thẳng về phía nữ nhân áo đỏ.
Chu Cửu Nhi đứng trong xích vụ, chiếc ô đỏ nghiêng bên vai. Nàng không tránh.
Tán ô mở ra, dựng trước người.
Hai chưởng của Hổ Hùng đập lên mặt ô. Lần này không giống mấy lần trước. Hổ Hùng đã bị nhục, lại bị kéo khỏi con mồi ngay sát tay, yêu khí bạo phát gần như toàn lực. Chưởng lực nặng nề va vào tán ô đỏ, không phát ra tiếng nổ chói tai, mà tạo thành một tiếng trầm dày, như đá lớn đập vào mặt trống da căng.
Xích vụ quanh Chu Cửu Nhi bị chấn bạt ra bốn phía. Dư kình quét qua, mấy thân cây nhỏ phía sau nàng rung lên dữ dội, nước đọng trên lá rơi xuống lộp bộp.
Thân thể Chu Cửu Nhi bị đánh bay ra sau.
Nàng lướt ngược hơn chục bước. Mũi giày chạm đất hai lần, mỗi lần đều khiến lớp lá mục dưới chân tản ra một vòng rất nhẹ. Đến bước thứ ba, nàng mới dừng lại. Tán ô đỏ vẫn nằm trong tay, mép ô rung lên một nhịp ngắn rồi yên xuống. Nàng không phun máu, cũng không tỏ ra chật vật, nhưng sắc đỏ quanh thân rõ ràng dao động, như xích vụ bị gió mạnh đánh loạn trong khoảnh khắc.
Huyền Chấn đang giữ trận, không thể quay hẳn lại. Ông chỉ liếc được bằng khóe mắt, nhưng cũng đủ thấy nàng bị đẩy lùi.
“Nàng ở đó vẫn ổn chứ, Nhiếp Tiểu Thiến?” Huyền Chấn lập tức thốt lên, giọng nửa lo thật, nửa vẫn giữ thói nói nhảm. “Nàng mà có mảy may gì, ta đau lòng lắm đấy!”
Trong màn chướng vụ, giọng Chu Cửu Nhi vang lên. Nhẹ nhàng, ma mị, không cao không thấp.
“Ông lo cho ta sao?”
Huyền Chấn vừa định đáp, nàng đã thong thả nói tiếp:
“Vậy có phải nên kết thúc việc đó nhanh hơn không?”
Huyền Chấn khựng lại. Ông lập tức thức thời mà ngậm miệng.
Cái giọng ấy không hề trách móc, cũng không nổi giận, nhưng lại có một tầng uy áp rất khó diễn tả. Giống như nàng không cần ra lệnh, người khác đã tự biết lời nào nên nói, lời nào nên nuốt xuống. Huyền Chấn cười khan, cúi đầu nhìn trận đồ dưới chân, lẩm bẩm:
“Biết rồi biết rồi… nữ nhân đẹp nói gì cũng có lý. Huống hồ còn là đại mỹ nhân biết đánh nhau rất dữ nữa.”
Ông không dám nói câu thứ hai, bởi vì dưới chân ông, Lão Lão lại đang ép tới.
Sau khi Trấn Mạch Linh Ngân Đinh ghim xuống Càn, Chấn và Trung Cung, dòng co rút của tám đoạn mộc căn đúng là bị chậm lại. Nhưng đó chỉ là chặn tạm. Lão Lão không phải một tà tu bình thường dựa vào vài lá phù đen hay mấy câu chú quái dị.
Bà ta là Mộc Hòe Yêu ngàn năm, rễ đã ăn vào mạch đất của Vụ U Sơn, có thể dùng thân xác của mình bám lấy Địa Bàn. Huyền Chấn khóa một đoạn, bà ta liền kéo cả tám phương. Huyền Chấn đóng Kim Đinh vào Chấn Mộc, bà ta liền lấy lực cả cục trận đè ngược về Trung Cung.
Cứ giữ như vậy, ông sẽ bị mài cạn.
Huyền Chấn nhìn sợi chỉ đỏ dưới chân. Máu của ông đã thấm vào Trung Cung, ba cây Trấn Mạch Linh Ngân Đinh vẫn còn sáng ánh bạc pha kim, Tam Bộ Đinh Trận khóa Chấn Mộc vẫn chưa bị phá. Đây là khoảng trống ngắn ngủi duy nhất. Nếu muốn phản kích, phải tận dụng ngay lúc Lão Lão còn chưa hoàn toàn dựng được Khai Môn giả mới.
Giờ này là Bính Tý. Thiên Can của giờ chính là Bính Hỏa.
Trong Kỳ Môn, Bính là một trong Tam Kỳ, lại được gọi là Nguyệt Kỳ, mang tính lôi hỏa cực dương, có thể phá âm, đốt uế. Mộc Hòe Yêu lấy rễ làm thân, lấy chướng vụ làm áo, lấy Âm Mộc làm cốt. Kim có thể chặt, nhưng chặt rễ phụ thì rễ khác vẫn mọc. Muốn ép bà ta đau thật sự, phải dùng Hỏa đi theo Địa Bàn, thiêu thẳng vào hệ mộc căn đang bám lấy Cửu Cung.
Huyền Chấn hít vào một hơi. Tay trái ông rời khỏi Càn Khôn Chấn Linh Phiến.
Vừa rời tay, mặt đất dưới chân lập tức lún thêm một chút. Sợi chỉ đỏ kéo căng hơn, âm thanh rung lên dày hơn. Ông cắn răng, dùng chân phải ép mạnh lên đồng tiền Chấn vị, chân trái giữ ở ranh Hợi - Nhâm. Cả người ông hơi nghiêng, tư thế nhìn qua buồn cười, nhưng chính thân thể mập mạp ấy lại đang làm trục khóa cho một góc của đại trận.
Tay trái kết ấn.
Ngón trỏ và ngón út dựng thẳng, ngón cái ép hai ngón còn lại gập vào lòng bàn tay, kết thành Ly Hỏa Ấn. Ấn vừa thành, đầu ngón tay không bùng lửa, nhưng không khí quanh đó lập tức nóng lên một tầng rất mỏng. Hơi ẩm bám trên mu bàn tay ông bốc đi gần hết. Vài lá cỏ sát Trung Cung khẽ cong lại, như bị hơ qua lửa than.
Huyền Chấn ngẩng mắt nhìn tầng chướng vụ trên cao.
Không thấy sao.
Nhưng Thiên Bàn đã nằm trong đầu ông. Bính Hỏa của giờ, quỹ đạo Dương Độn của cục, vị trí Ly Hỏa đi qua Trung Cung rồi ép xuống Chấn Mộc, tất cả đã rõ. Ông không cần trời mở lần thứ hai. Sao trời đã cho ông phương vị. Bây giờ là lúc lấy giờ khí dẫn hỏa.
Giọng ông thấp xuống, từng chữ nén trong cổ họng:
“Bính hỏa nhập kỳ, Ly minh dẫn lệnh.
Dương Độn hành khí, hỏa sinh địa trung.
Tý thủy bất áp, âm mộc hiện hình.
Thiên hỏa không giáng, địa hỏa tự thông.
Nguyệt Kỳ khai diễm, tà căn chịu hình.
Bính Hỏa Thiên Kỳ - Phần!”
Dứt chú, sợi chỉ đỏ đang căng tắp bỗng nóng lên.
Ban đầu chỉ là một vệt đỏ sẫm chạy qua sợi chỉ. Sau đó màu đỏ ấy sáng hơn, lan nhanh từ Trung Cung về tám phương, như sắt bị nung trong lò. Không có ngọn lửa nào bốc lên trên mặt đất. Lá mục không cháy thành lửa lớn. Nhưng dưới lớp đất ẩm, một luồng Địa Trung Hỏa đỏ rực như dòng nham thạch mỏng bắt đầu chạy luồn theo quỹ đạo Dương Độn.
Nó đi không nhanh, nhưng rất chắc.
Từ Trung Cung ép xuống Chấn, rồi men theo đường rễ hòe bị Lão Lão cắm vào địa mạch. Lửa ngầm chạy đến đâu, yêu khí ẩn dưới thớ đất bị ép bật ra đến đó. Những đoạn rễ phụ của Lão Lão vốn đang co về tâm trận lập tức phát ra tiếng nổ lách tách. Âm thanh ấy không lớn, nhưng liên tiếp, giống như vô số khúc củi nhỏ bị ném vào bếp than. Đất rừng phía trên không bốc cháy, nhưng lá mục nhanh chóng khô quắt lại, rêu xanh quanh vài phương vị héo rút thành từng mảng.
Huyền Chấn cảm nhận được áp lực dưới chân giảm đi rõ rệt. Một mảng rễ phụ bị đốt. Dòng co kéo từ Chấn về Trung Cung yếu xuống.
Ông thở ra nửa hơi, khóe miệng lại có chút đắc ý:
“Đúng rồi… cây thì phải sợ lửa. Cây già hơn ngàn năm cũng không được trái đạo lý nhà bếp.”
Nhưng Lão Lão không phải thứ chỉ biết bị đốt rồi kêu đau.
Từ sâu trong lòng Vụ U Sơn, một cơn dao động dữ dội truyền ngược về. Không có tiếng thét thật sự, nhưng thần thức Huyền Chấn lại bị một âm rít già nua, căm độc và đau đớn cào qua. Bính Hỏa Thiên Kỳ là hỏa khí chính tông, lại đi đúng mạch Dương Độn. Bị thiêu rụi một lượng lớn rễ phụ, Lão Lão hiển nhiên đã đau thật sự.
Mặt đất bắt đầu biến đổi.
Những mảng đất vốn khô ráo bất thường đột nhiên mềm xuống. Từ khe nứt nhỏ quanh trận đồ, từng giọt nước đen kịt trào lên. Nước ấy không trong, không chảy như nước suối, cũng không có hơi mát của mạch nước núi. Nó đặc, dính, màu đen pha đỏ sẫm, vừa trồi ra đã tỏa ra mùi tanh mục rất nặng. Đó là thứ Âm Thủy bị ngâm trong oán khí, xác mục và huyết khí thối rữa nhiều năm, bị Lão Lão cưỡng ép kéo từ mạch đất lên.
Thủy hối sinh Mộc.
Lấy nước bẩn nuôi cây, dập hỏa, đồng thời bồi lại mộc căn. Âm Thủy tràn qua thớ đất, đâm thẳng vào đường đi của Địa Trung Hỏa. Tiếng “xèo xèo” vang lên dày đặc, làm người ta nghe lâu thấy nhức trong óc. Khói xám tro bốc lên từng lớp, không chỉ che mắt mà còn mang oán khí lạnh thấu. Nó chặn ngang đường Bính Hỏa Thiên Kỳ đang lan tới đoạn rễ chủ ở Càn vị.
Huyền Chấn nghiến răng.
“Lão lão nhà ngươi già cả ngàn năm rồi, đừng nên hơn thua với con cháu như vậy.”
Nước độc tràn lên, nhuộm đen lớp đất quanh Trung Cung. Lá phù định vị bị Âm Thủy thấm qua, sắc vàng lôi hỏa trên phù mờ đi rõ rệt. Thần thức của Huyền Chấn đang nối trực tiếp với ma trận để dẫn Địa Trung Hỏa, nay bị luồng Âm Thủy lạnh lẽo dội ngược trở lại. Đầu óc ông ong lên một tiếng dữ dội, như có rất nhiều tiếng rên khóc cùng lúc ép vào tai.
Ông lảo đảo nửa nhịp, nhưng chân vẫn không rời vị trí.
“Lão Lão ngươi thật là…” Huyền Chấn hít sâu, cố ép thần thức ổn định. “Không có chút vệ sinh nào cả. Đánh trận thì đánh trận, phun thứ nước bẩn này ra làm gì? Ta mới thay giày đấy!”
Miệng nói nhảm, nhưng sắc mặt ông không hề nhẹ nhõm.
Biện pháp của Lão Lão hiệu quả tức thì. Địa Trung Hỏa đã đốt được không ít rễ phụ, khiến áp lực ngàn cân đang đè lên hai gót chân ông giảm gần một nửa, nhưng đoạn rễ chủ ở Càn vị vẫn chưa cháy. Âm Thủy bảo vệ đường rễ chủ kia, không cho Bính Hỏa Thiên Kỳ lan đến nơi quyết định. Chỉ cần rễ chủ còn, Khai Môn thật vẫn bị giữ. Lão Lão vẫn có thể đổi cục, chỉ là chậm hơn.
Phía trước, Hổ Hùng Đại Yêu cũng cảm nhận rõ sự thay đổi.
Thương Môn sau lưng hắn vốn là nguồn cấp yêu khí. Chấn Mộc bị khóa, rễ phụ bị đốt, Thương khí không còn cuồn cuộn rót vào như ban đầu. Hổ Hùng cảm thấy yêu lực trong thân hụt đi một đoạn, lồng ngực như có lửa giận nổ tung. Hắn ngửa đầu gầm lên. Tiếng gầm làm chướng vụ quanh đó chấn động, mấy cành cây gần đó rơi lá liên tục.
Hắn không còn muốn dây dưa với ảo ảnh của Chu Cửu Nhi.
Yêu lực bộc phát, gần như thổi bay tầng xích vụ nàng vừa trải ra. Trong xích vụ ấy, hắn vốn nhìn thấy vô số bóng dáng áo đỏ cầm ô thong thả bước tới từ bốn phía. Mỗi bóng đều có nụ cười nhàn nhạt, mỗi ánh mắt đều như kéo hắn vào một cơn mộng. Nếu là yêu vật đạo hạnh thấp, chỉ sợ đã chết trong cơn mê mà không kịp tỉnh. Nhưng Hổ Hùng là đại yêu trung kỳ, lại đi theo đường tà tu thô bạo, thần thức bị oán khí và hung tính bọc quanh, không dễ bị mê hoặc lâu.
Hắn gầm lên, hai tay xé mạnh.
Yêu khí thô bạo xé rách xích vụ trước mặt. Vô số bóng Chu Cửu Nhi tan đi như ảnh phản chiếu trên mặt nước bị đá ném vỡ. Thân ảnh thật của nàng hiện ra cách hắn vài trượng, ô đỏ vừa thu lại, còn chưa kịp chuyển thế.
Hổ Hùng lao tới.
Tốc độ của hắn nhanh hơn trước. Không còn là một cú vồ đơn giản, mà là toàn bộ thân thể phóng lên như thú dữ lao khỏi hang đá. Chu Cửu Nhi nâng ô, tán ô thu lại, sắc đỏ tụ lại nơi mép ô, vụt xuống như một đường lưỡi cong. Nhưng lần này Hổ Hùng không né. Hắn dùng yêu khí bọc kín cánh tay, trực tiếp chụp lấy chiếc ô đỏ.
Bàn tay thô ráp, móng nhọn phủ tà khí, chạm vào cán ô.
Chu Cửu Nhi khẽ nhíu mày trong một thoáng rất ngắn.
Nhưng Hổ Hùng đã bắt được cơ hội. Hắn rống lên, dùng lực thô bạo kéo mạnh. Chu Cửu Nhi bị hắn ném văng ra xa, thân thể lướt ngang qua màn sương rồi đập vào một thân cây lớn. Thân cây rung lên, vỏ cây bong ra từng mảng rơi xuống nền lá mục.
Huyền Chấn nghe tiếng động, quay phắt đầu.
“Nhiếp Tiểu Thiến!”
Ngay khoảnh khắc ấy, thân thể Chu Cửu Nhi tan ra thành sắc đỏ.
Một tầng xích vụ mỏng tản khỏi thân cây, rồi ngưng lại cách Huyền Chấn không xa. Nàng hiện thân lần nữa, vẫn là sườn sám đỏ, vẫn là chiếc ô trong tay. Chỉ có sắc mặt hơi nhạt hơn trước một chút. Dung nhan như họa không lộ quá nhiều biểu cảm, nhưng trên trán đã điểm vài giọt mồ hôi. Khí tức quanh người nàng cũng dao động mạnh, rất nhanh lại bị nàng ép xuống.
Hổ Hùng quả nhiên không yếu. Chỉ là đối thủ của hắn là Chu Cửu Nhi, một biến số mà cho tới lúc này, chưa ai thật sự nhìn rõ.
Chu Cửu Nhi đứng thẳng, thần thái lại trở về. Nàng không lập tức động thủ.
Ánh mắt nàng đặt lên Hổ Hùng, rồi rơi xuống bàn tay hắn vừa chạm vào chiếc ô đỏ. Một hơi thở trôi qua. Rừng núi quanh đó như yên tĩnh hơn hẳn. Ngay cả tiếng Âm Thủy dập Địa Trung Hỏa dưới trận đồ cũng như lùi xa đi trong khoảnh khắc.
Sau đó, giọng nàng vang vọng gần xa trong âm phong:
“Yêu thú hạ cấp như ngươi…”
Nàng chậm rãi nâng chiếc ô lên.
“...dám chạm tay vào chiếc ô này?”
Câu ấy vừa ra, Huyền Chấn bỗng lạnh sống lưng. Ngay cả Hổ Hùng cũng khựng lại.
Lời nói của Chu Cửu Nhi không cao, không gắt, càng không phải gầm lên để thị uy. Nó nhẹ như gió thoảng qua tai. Nhưng trong sự nhẹ ấy có một tầng uy áp trực tiếp đè lên thần thức, khiến hung khí quanh Hổ Hùng cũng thu lại mấy phần.
Đây là lần đầu tiên Chu Cửu Nhi để lộ cảm xúc trong lời nói. Chỉ một tia giận rất nhỏ, nhưng chính tia ấy đáng sợ hơn vẻ hờ hững trước đó rất nhiều.
Huyền Chấn dù đang vất vả gia trì hỏa khí, vẫn lén nhìn nàng, thấp giọng nói:
“Nhiếp Tiểu Thiến à… từ nay về sau, nàng nói gì ta cũng nghe. Ta nhất định không bao giờ đòi nợ nàng cái gì cả.”
Chu Cửu Nhi liếc qua ông. Ánh mắt cao cao tại thượng hạ xuống với một khí chất mà không có mị lực nào tạo ra được. Môi son của nàng khẽ mấp máy:
“Huyền Chấn, ta không nợ ông.”
Nàng dừng một chút, giọng nói lại vang lên rất khẽ như tan vào gió mây.
“Là… ông nợ ta nhiều hơn một lời nói.”
Huyền Chấn nghe xong, ngẩn ra.
Một nhịp rất ngắn, vẻ cợt nhả trên mặt ông như bị câu ấy đánh lệch đi đâu mất. Trong lòng ông bỗng trống một khoảng, giống như câu nói ấy không phải lần đầu vang lên, chỉ là ông đã quên mất mình từng nghe ở đâu. Nhưng ngay sau đó, Âm Thủy dưới chân lại dội lên, lạnh buốt đánh vào thần thức, kéo ông trở về cục trận trước mặt.
Ông vội nín miệng. Tốt nhất đừng đắc tội nàng, hoặc ít nhất là bây giờ.
Chu Cửu Nhi bước về phía Hổ Hùng.
Từng bước của nàng rất nhẹ, nhưng xích vụ quanh người lại dày hơn. Chiếc ô đỏ trong tay khép hờ, mép ô chậm rãi rơi xuống từng vệt sáng đỏ, không chạm đất mà tan vào sương. Từ sau lưng nàng, vài bóng ảnh lờ mờ hiện ra trong màn xích vụ. Không rõ hình, không rõ dáng, chỉ thấy mềm mại, trắng nhạt, lúc tụ lúc tán. Chúng không hiện trọn vẹn, nhưng mỗi lần dao động đều làm yêu khí của Hổ Hùng run lên.
Đại yêu kia trầm ánh mắt. Hắn bắt đầu thấy bất an thật sự.
Ban đầu hắn cho rằng Chu Cửu Nhi chỉ là một hồ ly tinh có mị lực mạnh, cùng lắm là yêu tu đạo hạnh không thấp. Nhưng giao thủ đến bây giờ, hắn đã biết mình sai. Nữ nhân này ít nhất phải ngang với sáu trăm năm đạo hạnh của hắn, thậm chí còn hơn nữa. Hắn chưa một lần nhìn rõ được dung nhan của nàng.
“Hồ ly tinh kia, ngươi…”
Hổ Hùng chưa nói hết.
Chu Cửu Nhi đột nhiên khựng lại. Nàng nấc lên một tiếng rất khẽ.
Âm thanh ấy nhỏ đến mức gần như bị chướng vụ nuốt mất, nhưng Huyền Chấn lập tức nghe thấy. Thân thể Chu Cửu Nhi đang bước tới bỗng run lên. xích vụ sau lưng nàng hỗn loạn trong chớp mắt. Những bóng ảnh lờ mờ vừa tụ lại liền bị xé tản, tan thành những bụi trắng nhỏ như sương mai.
Ánh mắt nàng trầm xuống. Một cơn đau dữ dội ập đến từ nơi rất sâu trong thần thức. Chân khí vừa mới dâng lên bị đánh loạn, thần thức theo đó chấn động dữ dội. Chu Cửu Nhi khụy xuống một gối. Nàng cố không để mình ngã hẳn.
Một tay vẫn chống chiếc ô đỏ xuống đất, đầu ngón tay siết cán ô đến trắng bệch. Dung nhan vốn hờ hững như tranh lúc này phủ lên vài giọt mồ hôi. Sắc môi vẫn đỏ, nhưng khí tức quanh người đã rối đi rõ rệt.
Huyền Chấn trợn mắt, giọng đầy hoang mang thốt lên:
“Nhiếp Tiểu Thiến!”
Ông suýt nữa buông ấn.
Sợi chỉ đỏ dưới chân lập tức giật mạnh một cái, nhắc ông rằng chỉ cần ông rời tay, Địa Bàn sẽ sập ngay, chỉ còn hai cái rễ cần đốt nữa thôi. Huyền Chấn nghiến răng giữ lại, nhưng giọng đã không còn vẻ nói nhảm thường ngày:
“Nàng bị làm sao vậy?!”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.