Chương 31: Một Hộp Rưỡi. Thêm Ba Nén Hương Âm Mộc
Sáng hôm sau trời lại mưa.
Gần sáu giờ, bên ngoài vẫn âm u như sáu giờ tối. Mây đen ép thấp xuống mái nhà, mưa bụi giăng thành từng lớp mỏng trước sân, làm cả căn biệt phủ phía nam thành phố chìm trong một màu xám lạnh. Gió thổi qua hàng cây, mang theo hơi nước và chút âm hàn còn sót lại sau một đêm đầy quỷ sự. Dù nơi này sạch sẽ hơn biệt phủ chính của Cao gia, nhưng chỉ cần nhớ đến hai thân thể đang nằm bất động trong phòng, không ai thật sự cảm thấy nơi này bình an.
Ngoại trừ Huyền Chấn.
Ông tỉnh dậy trên chiếc ghế dài trong phòng khách, vươn vai một cái rất thoải mái, như thể tối qua không phải vừa đánh Hung Quỷ, phá tà chú, chạm mặt Dương Niệm Sinh, gửi hai hồn phách người sống xuống Âm Ty, mà chỉ đi dạo một vòng rồi về ngủ. Bộ trường bào mã quái trên người hơi nhăn, tóc ngắn rối lên một chút, cặp kính tròn đặt bên cạnh. Ông ngáp dài, đưa tay xoa bụng, vẻ mặt bình thản nhàn nhã đến mức khiến người ta nhìn mà ấm ức.
An Kỳ ngồi trên ghế đối diện, cả đêm gần như không ngủ. Thấy ông tỉnh dậy, nàng lập tức lạnh mặt.
“Ông ngủ ngon nhỉ?”
Huyền Chấn đeo kính lên, rất thành thật gật đầu:
“Cũng được. Ghế hơi cứng, chăn hơi mỏng, nhưng miễn phí thì không nên đòi hỏi quá nhiều.”
An Kỳ hít sâu một hơi:
“Người ta còn nằm đó hồn phách dưới Âm Ty.”
“Biết rồi.” Huyền Chấn đứng dậy, phủi phủi áo. “Cho nên phải ăn sáng trước.”
An Kỳ nhìn ông như nhìn một thứ không thể hiểu nổi:
“Huyền Chấn chết tiệt này!”
“Không ăn no lấy sức đâu mà xuống Âm Ty kéo người?” Huyền Chấn nghiêm túc nói. “Cô tưởng Âm Ty là quán trà đầu hẻm, đi một lát rồi về à?”
Câu này nói ra rất có lý, nhưng từ miệng ông nói ra lại khiến người ta càng tức.
Huyền Chấn vậy mà lại đi tắm. Rõ ràng từ trong phòng tâm còn nghe ông ta hát nghêu ngao vài câu vô nghĩa.
“Một đêm thật lạnh, lạnh thấu xương
Lòng người thật hiểm, hiểm thật hiểm
Từ bi đại lượng âu cũng là
Món chén cháo thơm, tô bún thịt…”
Nghe xong ai nấy đều cảm thấy dù trời có sập thì ông ta cũng chẳng hề có mảy may lấy chút phản ứng sợ hãi hay lo âu.
Bữa sáng được người của Cao gia chuẩn bị rất nhanh. Cháo nóng, bánh bao, trứng, vài món điểm tâm thanh đạm và một ấm trà mới pha. Uyển Như phu nhân gần như không ăn nổi, Cao Diệp Thư cũng chỉ miễn cưỡng uống nửa chén cháo. Trường Thiên ngồi một bên, sắc mặt đã tốt hơn tối qua, nhưng thần sắc vẫn nặng nề. Quách Chân Nhân thì vừa ăn vừa âm thầm quan sát Huyền Chấn, trong mắt vẫn còn vẻ kinh nghi chưa tan.
Chỉ có Huyền Chấn ăn rất ngon.
Ông ăn hết hai bát cháo, thêm ba cái bánh bao, lại gắp thêm một ít đồ ăn kèm, cuối cùng còn nhấp trà, vẻ mặt đầy thỏa mãn như vừa trừ được vài con quỷ thủ vậy.
Cao Diệp Thư nhìn không nổi nữa, lạnh giọng:
“Cha ta và Đình Khánh còn nằm đó, ông ăn uống có thể bớt ngon lành một chút không, lão mập mặt dày?”
Huyền Chấn đặt chén trà xuống, nhìn nàng với vẻ rất nghiêm túc.
“Cao tiểu thư, cô còn trẻ nên không hiểu. Người làm đại sự trước tiên phải giữ bụng. Bụng rỗng thì tâm loạn, tâm loạn thì pháp sai, pháp sai thì người không kéo về được. Đến lúc đó cô lại trách ta, ta tìm ai đòi tiền bồi thường tinh thần?”
Cao Diệp Thư tức đến nghẹn.
“Ông đúng là đê tiện.”
Huyền Chấn thản nhiên đáp:
“Còn chửi được là, tinh thần đã ổn hơn rồi đấy.”
Sau khi ăn sáng xong xuôi, Huyền Chấn mới đứng dậy, chậm rãi đi về phía căn phòng lớn phía trong. Đó là căn phòng sạch nhất trong biệt phủ, cửa sổ rộng, rèm dày, bốn phía đã được Trường Thiên và An Kỳ kiểm tra từ trước. Cao Hùng Bình và Đình Khánh được đặt song song trên hai chiếc giường thấp. Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm nằm ngang trên người Đình Khánh, bảy điểm tinh quang trên thân vỏ vẫn sáng rất nhẹ. Bên cạnh Cao Hùng Bình, chiếc gương đồng của Cao Diệp Thư tỏa ra hơi ấm mỏng, giữ cho sinh khí còn sót trong người ông không tản đi.
Huyền Chấn bước vào phòng, nhìn quanh một lượt.
“Đóng hết rèm lại.”
Người làm lập tức kéo rèm kín toàn bộ cửa sổ. Ánh sáng buổi sáng vốn đã yếu, vừa bị rèm dày che lại, cả căn phòng lập tức tối xuống. Chỉ còn ánh đèn vàng nhạt trên trần và phù quang mơ hồ quanh bốn góc phòng. Không khí đột nhiên trầm hơn hẳn, như chỉ sau một động tác đóng rèm, nơi này đã bị tách khỏi nhân gian bên ngoài.
Huyền Chấn lại nói:
“Người thường ra ngoài. Cao phu nhân, bà cũng ra luôn đi.”
Uyển Như phu nhân tái mặt:
“Nhưng Hùng Bình…”
“Ông ấy tạm thời không chạy được đâu.” Huyền Chấn phất tay. “Ta sắp làm một việc tổn hao nguyên khí. Người thường không thể ở đây được vì cực kì ảnh hưởng dương khí, bà sẽ không chịu được đâu.”
Uyển Như phu nhân cắn môi, cuối cùng vẫn được người làm dìu ra ngoài.
Quách Chân Nhân đứng ở cửa, rõ ràng không muốn đi.
Huyền Chấn liếc ông ta rồi nhẹ nhàng nói:
“Ông cũng nên ra… Cấp bậc này ông không chịu được đâu.”
Quách Chân Nhân còn hơn lưỡng lự. Huyền Chấn nhìn ông ta từ trên xuống dưới, giọng rất bình thản nói:
“Đạo hạnh của ông không đủ. Ở lại thấy thứ không nên thấy, nhẹ thì nguyên khí hao tổn, nặng thì mất vài năm dương thọ. Nếu ông muốn chết sớm thì cứ ở lại đâu. Lần này là ta nghiêm túc đó nhé.”
Quách Chân Nhân nghe đến mấy chữ “mất vài năm dương thọ”, sắc mặt lập tức đổi. Ông ta vốn còn định giữ thể diện, nhưng thân thể đã rất thành thật lùi về sau nửa bước.
“Vậy… ta ở ngoài hộ pháp.”
“Ừm.” Huyền Chấn gật đầu. “Nhớ đừng áp tai nghe lén. Nghe lén cũng tính hao thọ.”
Quách Chân Nhân lập tức bước hẳn ra ngoài.
Cao Diệp Thư đứng bên cạnh, ôm gương đồng, ánh mắt vẫn cố chấp nhìn Huyền Chấn.
“Còn ta?”
Huyền Chấn nhìn chiếc gương đồng trong tay nàng, rồi lại nhìn nàng.
“Cô ở lại được.”
Cao Diệp Thư hơi ngẩn ra. An Kỳ cũng nhìn sang ngạc nhiên.
Huyền Chấn chậm rãi nói:
“Linh khí của gương đồng đang hộ cô. Thứ bị phong ấn bên trong nó vượt qua những cấp bậc thông thường, chút âm khí ta sắp gọi lên chưa chắc ảnh hưởng được cô. Nhưng nhớ kỹ, nhìn thì nhìn, đừng nói lung tung. Cô mắng ta thì được, mắng vị sắp lên đây thì ta không bảo lãnh.”
Cao Diệp Thư nhíu mày:
“Ông xem ta là loại người không biết nặng nhẹ à?”
Huyền Chấn rất thành thật đáp:
“Có lúc giống.”
“Lão mập này!”
Trong phòng cuối cùng chỉ còn Huyền Chấn, Trường Thiên, An Kỳ, Cao Diệp Thư, cùng hai thân thể bất động trên giường.
Huyền Chấn đi đến giữa phòng. Lần đầu tiên, ông tháo chiếc ngọc bội ngũ sắc vẫn đeo bên hông xuống.
Miếng ngọc không lớn, lấp lánh ngũ sắc, nhưng khi rời khỏi thắt lưng của ông, cả căn phòng dường như lạnh xuống trong chớp mắt. Trên mặt ngọc có vài đường văn rất nhỏ, nhìn qua giống phù văn, lại giống đường nứt tự nhiên trong ngọc. Cao Diệp Thư chỉ nhìn một cái đã cảm thấy tim mình đập chậm lại, gương đồng cô ôm trên tay khẽ lóe lên ánh sáng.
Trường Thiên vừa thấy miếng ngọc, ánh mắt lập tức nghiêm lại, có lẽ y biết lai lịch của miếng ngọc đó từ đầu. An Kỳ nhìn thấy cũng ngạc nhiên, nó giống như là Huyền Môn Ngọc bài, nhưng hình dáng và màu sắc rất khác biệt.
Huyền Chấn cầm ngọc bội trong tay, nhìn qua mọi người một lượt, nói:
“Ta sắp gọi lên một người.”
Ông dừng lại một nhịp:
“Các người nhìn thấy thì đừng nói gì cả, cũng đừng hỏi gì cả. Cấp bậc đó không dành cho các người đâu.”
Cao Diệp Thư vốn định hỏi, nhưng nghe câu này lại cứng người, cuối cùng nuốt lời xuống.
Huyền Chấn nâng tay trái, cắn nhẹ đầu ngón tay. Máu đỏ thấm ra, ông dùng ngón tay ấy điểm lên mặt ngọc bội. Khoảnh khắc máu chạm vào ngọc, ngũ sắc bên trong miếng ngọc lập tức sáng lên, như một ngọn đèn cổ được thắp trong sương mù.
Huyền Chấn hai tay nâng ngọc bội, chân khí trong người bắt đầu thoát ra từng tầng. Không còn là dáng vẻ lười nhác thường ngày. Áo mã quái trên người ông khẽ lay động dù trong phòng không có gió. Càn Khôn Chấn Linh Phiến đặt bên hông cũng khẽ sáng lên, như đang cộng hưởng với lệnh vị ngũ sắc trong tay ông.
Giọng ông vang lên chậm rãi nhưng từng tiếng rõ như chuông ngân. Mỗi câu chú vừa rơi xuống, nhiệt độ trong phòng lại thấp thêm một tầng.
“Âm phong khai lộ, minh vụ phân đường.
Hoàng tuyền hữu giới, u phủ hữu chương.
Nhất niệm thỉnh lệnh, bách quỷ hồi tường.
Hắc y vô ảnh, thiết tỏa vô thanh.
Câu hồn bất loạn, định phách bất thương.
Sinh nhân tránh vị, vong giả quy hàng.
Minh đăng dẫn bước, hương hỏa truyền danh.
Âm sai thừa lệnh, u quan giáng đường.
Tội nghiệt tự hiện, oán khí tự chương.
Nhân gian lập giới, âm phủ thông thương.
Nhân Gian Thần Quan, phụng lệnh kính thỉnh.
Hắc Vô Thường quân — Hiện!”
Những chữ cuối cùng vang lên, Cao Diệp Thư gần như ngừng thở.
Hắc Vô Thường.
Nàng từng nghe qua cái tên này trong rất nhiều câu chuyện dân gian, tranh tượng, truyền thuyết, lời dọa trẻ con của người lớn. Nhưng từ trước đến nay, đó vẫn chỉ là một cái tên thuộc về cõi âm, thuộc về trí tưởng tượng. Nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày mình đứng trong một căn phòng kín, nhìn một lão đạo sĩ mập mạp, vô sỉ, mặt dày gọi thẳng vị Âm Thần ấy lên nhân gian.
Đèn trong phòng chớp tắt. Không gian phía trước Huyền Chấn bắt đầu tối lại.
Một luồng khí âm lạnh mà trang nghiêm lan ra. Khí tức của luật lệ, của đường ranh sinh tử, của một nơi người sống không nên đặt chân nhưng vạn vật cuối cùng đều phải đi qua.
Không phải bóng tối bình thường, mà là một vệt đen rất sâu, như mực nhỏ vào nước rồi chậm rãi mở rộng. Từ trong vệt đen ấy, sương lạnh tràn ra sát nền nhà, lặng lẽ phủ qua chân mọi người. Tiếng xiềng xích vang lên rất khẽ. Không chói tai, không dồn dập, nhưng mỗi tiếng đều khiến người ta có cảm giác như có thứ gì đó gõ vào tận hồn phách.
Một bóng người cao lớn chậm rãi hiện ra trong màn sương đen.
Y mặc hắc y dài, thân hình cao gầy, mũ cao bóng tối, tay áo rộng rũ xuống. Trên người y không có sát khí dữ tợn, cũng không có tà khí âm u. Thứ tỏa ra từ y là một loại uy nghiêm lạnh lẽo đến mức khiến người sống không dám nhìn thẳng. Giống như sinh tử vốn không cần gào thét, không cần phẫn nộ, chỉ cần đứng đó đã đủ khiến vạn vật hiểu rằng cuối đường đều có một cánh cửa.
Sau lưng y, trong khoảnh khắc mơ hồ, Cao Diệp Thư như nhìn thấy một con đường rất dài, phủ đầy sương trắng và đèn xanh. Hai bên đường có vô số bóng người lặng lẽ cúi đầu đi qua. Xa hơn nữa là một cánh cổng khổng lồ chìm trong hắc vụ, phía trên không nhìn rõ chữ, nhưng chỉ thoáng thấy đã khiến nàng lạnh đến tận xương.
An Kỳ hít sâu tâm tình phức tạp. Trường Thiên cúi mắt, thần sắc cực kỳ kính cẩn.
Hắc Vô Thường hiển thế.
Cả căn phòng như bị kéo xuống một tầng âm giới. Không còn tiếng mưa bên ngoài, không còn tiếng gió, không còn hơi thở của người thường ngoài cửa. Chỉ còn tiếng xiềng xích rất khẽ và khí lạnh thuộc về Âm Ty.
Hắc Vô Thường nhìn Huyền Chấn. Sau đó, vị Âm Thần ấy khẽ cúi đầu, chắp tay thi lễ:
“Diện kiến Nhân Gian Thần Quan.”
Cao Diệp Thư cảm thấy da đầu mình tê rần. An Kỳ cũng không giấu được kinh ngạc.
Hắc Vô Thường cúi đầu với Huyền Chấn.
Một vị Âm Thần cấp bậc cực cao, nhân vật trong truyền thuyết dẫn hồn câu phách, vậy mà lại thi lễ với ông. Cái lão mập mặt dày nằm ngủ ngáy trên ghế, mở miệng là bún với tiền công kia, rốt cuộc là thứ gì?
Hắc Vô Thường như nhận ra ánh mắt của mấy người trong phòng, liếc qua một lượt. Ánh mắt ấy lạnh mà sâu, vừa quét qua đã khiến Cao Diệp Thư cảm giác hồn phách sắp bị rút đi. Ánh mắt y rơi trên chiếc gương đồng trong tay nàng, nhíu mày một cái với vẻ tò mò.
Sau đó Y trở lại, chậm rãi nói:
“Đạo sĩ nhân gian có mười vạn, Nhân Gian Thần Quan chỉ có một.”
Câu này rơi xuống, căn phòng càng lặng. Huyền Chấn lại rất tự nhiên, xoa xoa bụng.
“Được rồi… Thất gia, lâu quá không gặp. Đừng nói những lời đó, cao nhân như ta nên có chút phong phạm khiêm tốn.”
An Kỳ thật sự muốn quay sang nhìn ông, nhưng trước mặt Hắc Vô Thường, nàng không dám động đậy lung tung. Nhân Gian Thần Quan? Nàng đã từng nghe tới danh xưng này, nhưng nó dường như chỉ là một cấp bậc mà giới Huyền Môn truyền tai nhau qua những truyền thuyết. Vậy mà lão mập chửi lộn với nàng hằng ngày đang được một vị Âm Thần thứ thiệt gọi bằng danh xưng truyền thuyết ấy.
Đối với Diệp Thư, thế giới quan của nàng đang đảo lộn theo cách của người thường bị lớp huyền bí đập vỡ sự nhận thức. Còn An Kỳ, chính thế giới quan của nàng cũng đang bị đảo lộn bởi những danh xưng vốn chỉ tồn tại như truyền thuyết lại đang hiện diện trước mặt nàng. Tiên Thiên Linh Thể, Nhân Gian Thần Quan, sắp tới sẽ còn điều gì khó tin hơn nữa chứ?
Hắc Vô Thường không để ý câu nói nhảm của ông, chỉ nhìn quanh một vòng, rồi hỏi:
“Vì sao có nhiều người sống ở đây?”
Giọng y không lớn, nhưng khiến người ta cảm giác câu hỏi này nếu trả lời sai, hậu quả nhất định không nhẹ.
Huyền Chấn thản nhiên đáp:
“Ngươi mặc kệ họ đi…Người của ta cả.”
Hắc Vô Thường nhìn ông một cái, gật đầu:
“Nếu Nhân Gian Thần Quan đã nói vậy.”
Bốn chữ rất đơn giản, lại khiến không khí trong phòng hơi thay đổi. Huyền Chấn nói rất tùy tiện, nhưng từ miệng ông nói ra, trước mặt một vị Âm Thần cấp cao, lại giống như một lời bảo lãnh. Hắc Vô Thường nghe xong cũng không hỏi nữa. Nếu Nhân Gian Thần Quan nói ổn, vậy chính là ổn.
Huyền Chấn chỉ về phía Cao Hùng Bình và Đình Khánh đang nằm trên giường nói:
“Tối qua ta bất đắc dĩ gửi hai hồn phách người sống xuống Âm Ty. Một già một trẻ. Một hồn khí bạc nhạt, một hồn khí hoàng kim nhạt. Không biết Thất gia có gặp không?”
Hắc Vô Thường nhìn qua hai thân thể trên giường.
Ánh mắt y dừng lại trên Đình Khánh lâu hơn một chút, như nhận ra hồn khí của Tiên Thiên Linh Thể không tầm thường. Sau đó y lắc đầu đáp:
“Chưa gặp.”
Cao Diệp Thư vừa nghe, sắc mặt lập tức trắng đi.
Nhưng Hắc Vô Thường lại nói tiếp:
“Có điều đã nghe báo cáo. Đêm qua ngoài Phong Đô thành có hai sinh hồn lạc đường, bị đám dã quỷ và ngạ quỷ ngoài thành đuổi chạy. Âm sai bên ngoài chưa kịp tiếp dẫn, bọn họ đã chạy lệch khỏi đường chính.”
Cao Diệp Thư suýt nữa không đứng vững.
Đình Khánh và cha nàng bị quỷ ngoài Phong Đô thành đuổi chạy? Chỉ tưởng tượng thôi nàng đã thấy cả người lạnh toát.
An Kỳ cũng biến sắc:
“Người sống sinh hồn lạc ngoài Phong Đô, rất dễ bị dã quỷ nhìn trúng.”
Huyền Chấn nhíu mày, hiếm khi không nói nhảm ngay:
“Không ổn thật.”
Ông nhìn Hắc Vô Thường.
“Làm phiền Thất gia trở lại Âm Ty điều tra. Hai hồn phách này rất quan trọng. Sau đó ta sẽ đi Âm tìm họ về.”
Hắc Vô Thường nhìn miếng ngọc bội ngũ sắc trong tay Huyền Chấn, nói:
“Ông đã dùng lệnh vị Nhân Gian Thần Quan triệu ta lên, ta vốn biết việc này không đơn giản.”
Huyền Chấn cười híp mắt:
“Biết thì được rồi… Hôm nào ta dẫn ngươi đi ăn bún.”
Hắc Vô Thường im lặng nhìn ông.
Cao Diệp Thư đột nhiên cảm thấy, có lẽ trên đời này chỉ có Huyền Chấn dám nói chuyện với Hắc Vô Thường kiểu đó.
Một lát sau, Hắc Vô Thường mới nói:
“Ta sẽ cho âm sai tra đường ngoài Phong Đô. Nhưng sinh hồn người sống xuống Âm Ty vốn không thuộc lộ thường, nếu bị cuốn sang đường khác, tìm sẽ tốn thời gian.”
Huyền Chấn gật đầu:
“Cứ tra trước. Ta xuống sau.”
Hắc Vô Thường khẽ nghiêng đầu:
“Nhân Gian Thần Quan đã mở miệng, việc này ta sẽ cố hết sức. Nhưng quy củ Âm Ty cũng không thể không tính.”
Huyền Chấn lập tức hiểu ý, vẻ mặt đau lòng hiện rõ:
“Này các ngươi còn tham hơn ta đấy…”
Hắc Vô Thường bình tĩnh nói, vẻ mặt y nhìn qua lúc này lại có nét hám tiền của Huyền Chấn:
“Không phải tham. Là hương hỏa lui tới… Nhân Gian Thần Quan phải hiểu cho”
“Hương hỏa lui tới cũng là đòi quà.” Huyền Chấn lẩm bẩm. “Âm Ty các ngươi càng ngày càng biết làm ăn.”
Hắc Vô Thường không phản bác, chờ đợi. Huyền Chấn thở dài như bị cắt thịt:
“Được rồi. Trầm hương thượng hạng. Loại ta cất dưới đáy rương, đốt một miếng thơm ba ngày. Lần này cho ngươi một hộp.”
Hắc Vô Thường chậm rãi nói:
“Hai hộp… Bạch Vô Thường sẽ bì tị!”
“Vậy một hộp rưỡi…”
“Hai hộp.” Hắc Vô Thường rất cứng rắn.
“Hắc huynh, tình nghĩa bao năm…”
“Phải là hai hộp thì chuyện mới nhanh, tìm người mới vội!” Hắc Vô Thường đáp mà sắc mặt không hề đổi, ánh mắt không hề động.
Huyền Chấn nghiến răng, lườm y một cái:
“Một hộp rưỡi, thêm ba nén hương âm mộc.”
Hắc Vô Thường im lặng một nhịp, cuối cùng gật đầu.
“Được, tạm chấp nhận.”
An Kỳ và Cao Diệp Thư đến nghẹn lời, đầu óc thực sự hỗn loạn.
Trường Thiên cúi đầu, giống như đã quen.
Cao Diệp Thư thật sự không ngờ Hắc Vô Thường trong truyền thuyết lại có thể đứng trong phòng nàng thương lượng trầm hương với Huyền Chấn. Càng không ngờ Huyền Chấn ngay cả trước mặt Âm Thần cũng có thể cò kè bớt một nửa hộp.
Hắc Vô Thường xoay người. Sương đen sau lưng y mở ra lần nữa, tiếng xiềng xích vang lên rất nhẹ.
Trước khi biến mất, y lại nhìn Huyền Chấn, âm trầm nói:
“Ông xuống Âm Ty nhớ có chừng mực. Âm Ty cũng không muốn có nhiều rắc rối với Thiên…”
Lời y vừa ra, một tiếng sét nổ vang trời, lóe lên qua màn cửa sổ trong buổi sáng mưa nặng. Hắc Vô Thường chững lại, ánh mắt lẽ liếc ra thiên tượng miệng lầm bầm:” là ta nhiều lời…”
Huyền Chấn phất tay:
“Biết rồi, biết rồi. Ta chỉ đi đòi người, không đi phá nhà các người đâu.”
Hắc Vô Thường dường như không hoàn toàn tin câu này, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Bóng hắc y tan vào màn sương.
Khí lạnh trong phòng chậm rãi rút xuống. Tiếng xiềng xích biến mất. Ánh đèn vàng nhạt trên trần ổn định lại. Tiếng mưa bên ngoài cửa sổ dần trở về, tí tách, tí tách, như nhân gian vừa được trả lại sau một khoảnh khắc bị kéo xuống âm giới.
Cao Diệp Thư đứng yên rất lâu mới thở ra được. An Kỳ cũng chậm rãi giãn khí.
Trường Thiên nhìn Huyền Chấn, ánh mắt phức tạp hơn trước.
Huyền Chấn cúi đầu nhìn ngọc bội đỏ trong tay, lại cẩn thận lau sạch vết máu trên đó rồi đeo về bên hông.
“Được rồi. Người ngoài có thể vào.”
Cửa phòng mở ra.
Uyển Như phu nhân và Quách Chân Nhân vội bước vào. Bọn họ không nhìn thấy Hắc Vô Thường, nhưng vừa vào đã cảm nhận được khí lạnh còn sót lại trong phòng. Uyển Như phu nhân lập tức đi đến bên Cao Hùng Bình. Quách Chân Nhân thì nhìn sắc mặt của mọi người, trong lòng càng thêm bất an.
“Vừa rồi… xảy ra chuyện gì?”
Cao Diệp Thư vẫn còn chưa hoàn hồn, vô thức đáp:
“Chúng ta vừa gặp Hắc Vô Thường.”
Uyển Như phu nhân ngẩn ra.
Quách Chân Nhân cũng đứng chết tại chỗ.
“Hắc… Hắc Vô Thường?”
An Kỳ gật đầu.
Quách Chân Nhân nhìn Huyền Chấn đang lau lau ngọc bội, thi thoảng nheo mắt nhìn. Bộ dáng cực kì vô tư. Chuyện về người này đã vượt khỏi mọi nhận thức của ông ta. Hắc Vô Thường là ai? Là Âm Thần câu hồn trong truyền thuyết, là tồn tại mà Huyền Môn bình thường chỉ dám nhắc đến trong chú văn và pháp sự. Vậy mà Huyền Chấn thật sự gọi y lên, còn để mấy người trẻ trong phòng tận mắt nhìn thấy?
Huyền Chấn lại rất bình thản:
“Đừng đứng đó há miệng nữa. Ruồi bay vào bây giờ.”
Quách Chân Nhân lập tức khép miệng.
Uyển Như phu nhân run giọng, mặc dù nghe ra Hắc Vô Thường có vẻ rất là khủng khiếp như rồi câu hỏi của bà lại quay về chồng mình:
“Hắc Vô Thường nói sao? Hùng Bình và Đình Khánh…”
Huyền Chấn đáp:
“Chưa bị bắt vào thành. Hai hồn phách đang ở ngoài Phong Đô, bị đám quỷ ngoài thành đuổi chạy.”
Uyển Như phu nhân suýt nữa ngất đi lần nữa. Cao Diệp Thư vội đỡ bà.
Huyền Chấn tiếp tục:
“Ta sẽ đi Âm tìm họ.”
An Kỳ lập tức nói:
“Ta đi cùng.”
Trường Thiên gần như cùng lúc:
“Đệ cũng đi.”
Huyền Chấn nhìn hai người.
An Kỳ lạnh mặt:
“Dương Niệm Sinh có liên quan đến chuyện này. Hắn là phản đồ Liên Tông Môn. Hơn nữa Đình Khánh cũng vì cứu người mà bị kéo xuống. Ta không thể đứng ngoài.”
Trường Thiên nói tiếp:
“Đệ biết Âm lộ cơ bản, cũng có thể hộ pháp cho huynh. Lần này huynh đừng hòng bảo đệ ở lại giữ nhà.”
Huyền Chấn nhìn Trường Thiên, bỗng cười híp mắt:
“Khí thế không tệ. Được lắm… đi thì đi.”
Huyền Chấn gật đầu:
“Vậy lát nữa nếu ngươi ngất ở Âm Ty, ta sẽ đem bán cho quỷ sai làm thư ký tạm thời. Dù sao ngươi viết chữ đẹp.”
Trường Thiên thực sự không biết nói gì để phản bác.
Cao Diệp Thư bỗng bước lên, giọng có chút run nhưng nói mạnh:
“Ta cũng đi.”
Cả phòng lập tức nhìn nàng.
Uyển Như phu nhân hoảng hốt:
“Diệp Thư!”
Cao Diệp Thư siết chặt tay, mắt vẫn đỏ nhưng giọng rất kiên quyết:
“Cha ta ở đó. Đình Khánh cũng ở đó. Ta không thể chỉ đứng đây chờ.”
Huyền Chấn nhìn nàng, lần này không lập tức cà khịa.
“Không được. Vì cô hiện tại vẫn là người sống bình thường.” Huyền Chấn nói. “Có gương đồng hộ thân không có nghĩa cô có thể đi Âm. Thân thể cô chưa luyện qua đạo pháp, hồn phách chưa từng định qua âm lộ. Xuống đó rất dễ bị yêu ma dưới đó để ý. Cô tưởng cô đi theo là thêm một người giúp à? Không. Cô đi theo là thêm một phần thức ăn thơm.”
Cao Diệp Thư sắc mặt trắng đi, nhưng vẫn không cam lòng.
Huyền Chấn nói tiếp: “Cô ở lại giữ gương đồng, giữ thân thể cha cô. Đây là việc cô có thể làm.”
Cao Diệp Thư nhìn ông, mắt đỏ lên.
“Ta chỉ muốn cứu họ.”
Giọng Huyền Chấn lần này hiếm khi không nham nhở.
“Nhưng cứu người không phải lúc nào cũng là lao theo. Có lúc đứng yên giữ thứ cần giữ, mới là cứu.”
Cao Diệp Thư im lặng. Một lúc lâu sau, nàng cúi đầu, móng tay bấu vào lòng bàn tay đến trắng bệch.
Huyền Chấn nhìn chiếc gương đồng trong tay nàng, rồi nói thêm:
“Chờ ngày nào thứ phong ấn trong gương đồng kia thật sự đồng hóa với cô, khi đó muốn đi đâu thì ta dắt đi. Đừng có đến lúc đó sợ quá ngất ở đó ta lại tính thêm tiền công.”
Cao Diệp Thư ngẩng đầu:
“Đồng hóa?”
“Ừm.” Huyền Chấn phe phẩy quạt. “Nói đơn giản thì bây giờ cô chỉ là người đang ôm bảo vật. Chờ đến khi bảo vật nhận cô, khí của nó thành khí của cô, nhân duyên hao người giao nhau thì lúc đó lại là chuyện khác.”
Lời này khiến Cao Diệp Thư hơi ngẩn ra. Không biết vì sao, chiếc gương đồng trong tay nàng khẽ nóng lên, như đang đáp lại điều gì đó.
Nàng cúi đầu nhìn mặt gương cổ xưa. Trong lòng tuy vẫn đau, vẫn sợ, vẫn lo, nhưng cuối cùng có một chút gì đó giống như phương hướng. Ít nhất, nàng không phải mãi mãi chỉ có thể đứng ngoài.
Huyền Chấn quay sang Trường Thiên và An Kỳ.
“Chuẩn bị đi. Một lát nữa ta mở đường âm.”
Quách Chân Nhân đứng cạnh cửa, chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi:
“Huyền Chấn tiên sinh… đi Âm thật sự có thể đem người về sao?”
Huyền Chấn nhìn ông ta, cười híp mắt.
“Ta chỉ gửi ở Âm Ty chứ có đem hồn phách cho họ đâu. Nếu Âm Ty không đưa thì biết mặt với ta…” Đoạn ông chau mày, biểu hiện sự bức bối: “Lại nói tên Hắc Vô Thường đó dám ăn thêm của ta ba cây âm mộc. Nợ này chắc chắn phải đòi lại…”
Câu này ngông cuồng đến cực điểm.
Nhưng sau khi tận mắt thấy ông gọi Hắc Vô Thường lên, không ai trong phòng còn cảm thấy đó là lời khoác lác đơn thuần. Huyền Chấn xoay người nhìn hai thân thể bất động trên giường, ánh mắt sau cặp kính tròn chậm rãi trầm xuống.
“Đình Khánh là người của ta. Cao Hùng Bình là khách hàng của ta. Một đứa còn nợ tiền, một người còn chưa trả đủ phí.”
Ông khép quạt lại, giọng lại trở về cái vẻ rất đáng ghét quen thuộc:
“Muốn chết cũng phải trả hết nợ cho ta đã.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.