Nhân Gian Còn Một Đoạn Nhân Duyên

Quyển 1: Cổ Nguyệt Đại Trận

Chương 113: Chuyện Này Không Đúng!

Đăng: 09/09/2026 15:56 4,717 từ 14 lượt đọc

Vết thương trên vai trái của Đình Khánh vẫn không ngừng rỉ máu. Máu theo cánh tay chảy dọc xuống rồi nhỏ lên chuôi Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm. May mắn là chiếc rễ vừa rồi chỉ đâm xuyên qua phần thịt mềm, chưa chạm vào xương. Cơn đau khiến hắn cảm nhận rõ cơ thể mình đã trở nên nặng nề hơn, mọi cử động đều trở nên có chút khó khăn.
Đình Khánh nghiến răng, vừa chống kiếm đứng lên, tay hắn run run:
“Đau thật chứ… ta muốn xin từ chức đạo đồng này!”
Giọng Càn Nguyên lạnh lùng vọng ra từ thân kiếm:
“Ngươi không có cơ hội đâu. Mau cầm máu rồi đánh tiếp.”
“Tiền bối nói nghe nhẹ nhàng thật…”
Đình Khánh cúi nhìn vết thương, định cắt miếng áo băng lại. Hổ Hùng không cho hắn có chút thời gian nào rãnh rỗi. Đại yêu vừa phá mực pháp của Thiếu Khanh đã lao tới, hai chân đạp nứt nền sân, thân thể cao lớn, nặng nề nghiền thẳng về phía trước. Quyền phải của hắn kéo lùi ra sau, cơ bắp trên cánh tay phồng lên, yêu khí dồn quanh nắm đấm thành một vòng gió xoáy.
Quyền phong chưa tới, áp lực đã ép mặt đất dưới chân Đình Khánh nứt ra thành những đường nhỏ.
Thiếu Khanh vội họa ra mấy nét, miệng cất giọng ngâm:
“Một sợi tơ hồng giữa nhân gian,
Không trói được thân, nhưng siết chặt lòng.”

Mực đen vừa rơi xuống đã tách thành vô số sợi mảnh, lao tới quấn lấy hai tay, hai chân và phần eo Hổ Hùng. Những sợi mực nhìn mỏng manh nhưng vừa siết lại đã kéo căng như dây thép, cưỡng ép thân hình đại yêu khựng giữa đà lao. Quyền phong của hắn vẫn tràn tới, quét bụi đất và lá mục tung lên, nhưng nắm đấm đã dừng cách Đình Khánh chỉ còn hơn một thước.
Đình Khánh lập tức lùi ra, dùng kiếm cắt xuống một dải vải dài. Hắn vòng nó qua vai, siết chặt quanh vết thương, cơn đau truyền đến làm đầu óc hắn tỉnh táo cực độ. Cuối cùng máu cũng ngừng chảy.
Bên kia, Tiểu Mãn đã thoát khỏi sự ngăn cản của Trường Thiên. Sợi roi trong tay nàng vụt tới, đầu roi mang theo yêu khí đen xé qua khoảng sân rồi đánh thẳng vào Thiếu Khanh. Hắn đang dồn linh lực giữ Hổ Hùng, không kịp dựng thêm mực pháp. Roi ảnh quất trúng phần vai và ngực, khiến hồn thể rung mạnh. Bóng người trắng lạnh lập tức lảo đảo, mấy sợi mực quấn Hổ Hùng cũng trở nên mờ đi.
“Tên mặt trắng này!”
Hổ Hùng gầm lên, yêu lực bùng khỏi cơ thể. Hai cánh tay giật mạnh sang hai bên, toàn bộ dây mực đồng loạt đứt tung. Từng giọt mực bắn ra, rơi xuống đất rồi hóa thành khói đen. Đại yêu xoay người, ánh mắt ngập sát ý ghim vào Thiếu Khanh.
“Ta nuốt hồn phách ngươi!”
Hắn chồm tới, bàn tay hóa thành vuốt hổ, nhắm thẳng vào phần ngực mờ của Thiếu Khanh. Nếu bị móng vuốt mang yêu khí xé trúng hồn thể, thương tổn sẽ không đơn giản như một vết thương trên da thịt.
Ngay lúc ấy, một vật màu xanh lá từ bên phải bay tới, xoay nhanh giữa không trung rồi đập thẳng vào người Tiểu Mãn.
Là Thanh Long Trấn Ngọc Ấn.
Đình Khánh buộc xong vết thương, lấy ra được từ trong túi da, đã nhanh chóng ném mạnh nó. Chỉ đơn thuần là ném đi, chú pháp hắn cũng chẳng biết, nhưng bản thân Thanh Long Trấn Ngọc Ấn vốn là pháp khí trấn tà cực mạnh. Tiểu Mãn không ngờ đến, ngọc ấn đập vào vai nàng phát ra một tiếng trầm, thanh quang từ thân ấn lan rộng khiến khí quanh người nàng dao động dữ dội.
Trong vài nhịp ngắn, yêu lực trong kinh mạch nàng bị trấn áp, không thể tiếp tục công kích.
Đình Khánh vừa ném xong đã đạp Thất Tinh Bộ, chân khí truyền thẳng vào Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm. Kim quang mỏng chạy dọc thân kiếm, mũi kiếm đâm thẳng tới phần sườn Hổ Hùng.
Đại yêu nghe tiếng gió phía sau, lập tức xoay người. Vuốt phải gạt mạnh vào lưỡi kiếm, yêu lực va với kim khí tạo thành một tiếng chói tai. Đình Khánh cảm thấy cổ tay tê rần, thân kiếm bị đánh lệch sang bên, dư lực truyền ngược khiến cả cánh tay phải run lên.
Thiếu Khanh nhân cơ hội lui khỏi móng vuốt, nhưng vừa ổn định lại đã trừng mắt quát:
“Ngươi chặt cây đi! Đừng để mất thời gian!”
Đình Khánh giữ chuôi kiếm, hắn nhìn Thiếu Khanh, đáp lớn:
“Tôi cũng không thể bỏ mặc anh bị con hổ này nhai được!”
Hổ Hùng nghe hai người vẫn còn tranh cãi, cơn giận càng tăng. Hắn xoay vai, một chưởng đánh bật thân kiếm khỏi trước ngực, sau đó bước lên chắn giữa cả hai.
“Được lắm. Tụ lại đây, ta xé xác hai tên các ngươi một lượt!”
Ở phía bên kia, Trường Thiên vẫn đang dùng hết sức cản bước Anh Tịch bà.
Tử Vi Phất Trần trong tay hắn liên tục lay động, linh tơ xanh dương bắn tới rồi cắm xuống bốn góc quanh thân bà ta. Mỗi sợi tơ chạm đất đều hóa thành một đường pháp văn, nối với nhau thành một trận đồ hình vuông. Anh Tịch bà vừa muốn lách khỏi phạm vi, linh tơ đã co lại, đẩy bà trở về bên trong.
“Thiên tuyến định phương, địa khí phong cương!”
Trường Thiên nặn ấn bằng tay trái. Bốn góc trận đồ đồng thời sáng lên, kết thành một tầng lực vô hình khóa lấy vùng đất dưới chân Anh Tịch bà. Những rễ cây vừa được bà ta triệu lên cũng bị linh tơ quấn chặt, không thể tùy ý trườn ra ngoài.
“Khá lắm… thực lực đã đạt đến bực này rồi sao?”
Anh Tịch bà hừ lạnh, hai ngón tay kẹp ba cây kim, đồng loạt phóng về ba nút pháp văn trên mặt đất. Kim châm đâm trúng, trận đồ rung mạnh. Trường Thiên lập tức cảm thấy lực phản chấn truyền vào cổ tay, ngực như bị ép chặt, hơi thở cũng loạn đi trong một nhịp.
Bà ta không cần phá cả trận. Chỉ cần đánh đúng vào chỗ linh lực giao nhau, toàn bộ kết cấu lập tức mất cân bằng. Trường Thiên buộc phải kéo phất trần về, bù linh lực vào ba điểm bị tổn thương. Vừa làm vậy, Anh Tịch bà đã lướt tới mép trận, một chưởng đánh vào màn tơ.
Yêu lực xanh đen dồn thành một khối, đập mạnh lên kết giới. Tử Vi Phất Trần rung bần bật. Trường Thiên bị phản lực đẩy lùi nửa bước, bàn tay siết cán phất trần run lên, nhưng hắn vẫn cố giữ trận không tan.
“Ngươi còn chưa dám thật sự đánh ta.” Anh Tịch bà lạnh lùng nói. “Nhưng ta thì không ngại chặt vài chi của ngươi đâu.”
Trường Thiên không đáp. Hắn hiểu lời ấy không sai. Mỗi lần Anh Tịch bà lộ sơ hở, hắn vẫn vô thức tránh những yếu huyệt trí mạng. Chính sự do dự ấy khiến toàn bộ giao thủ trở nên khó khăn hơn. Nhưng dù vậy, hắn vẫn phải giữ bà ta ở đây, tuyệt đối không để đối phương tiếp tục điều khiển rễ cây ngăn Đình Khánh phá trận.
Giọng Càn Nguyên đột nhiên vang lên trong đầu Đình Khánh:
“Tiểu tử, cắn máu tế kiếm. Tụ chân khí, đọc quyết theo ta.”
Đình Khánh không chậm trễ. Hắn đưa ngón tay lên miệng, cắn mạnh vào đầu ngón trỏ. Máu vừa rỉ ra đã bị hắn quệt dọc theo thân kiếm. Dòng máu của Tiên Thiên Linh Thể, thuộc hành Kim, chạm vào kim khí, lập tức sáng lên thành một đường đỏ vàng, chạy từ chuôi tới mũi.
“Kim huyết dẫn cương, kiếm tâm khai lộ.
Thất tinh hợp khí, trảm đoạn tà căn.
Càn nguyên định phong, u mộc hiện hình.
Nhất niệm xuất kiếm, vạn tà thoái tán.
Thỉnh lệnh trừ yêu — Trảm!”

Đình Khánh lặp lại từng câu. Chân khí trong cơ thể theo chú quyết dồn vào cánh tay, rồi nhập vào thân kiếm. Máu trên lưỡi kiếm bị ánh kim hút lấy, nhanh chóng tan vào lớp cương khí đang hình thành.
Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm phát ra một tiếng ngân dài.
Kim quang quanh lưỡi kiếm bỗng dày lên, không còn chỉ là một lớp sáng mỏng mà hóa thành cương khí kéo dài thêm gần nửa thước. Uy áp ấy không thể so cương khí chân chính nhưng đối với Đình Khánh hiện tại, đây đã là sức mạnh vượt xa những gì hắn từng tự mình vận dụng.
Hổ Hùng lập tức cảm nhận được nguy hiểm. Đại yêu hạ thấp trọng tâm, hai tay đưa lên trước, yêu khí quanh thân dồn thành một lớp hộ thể dày.
“Đừng chỉ nhìn vào đối phương.” Càn Nguyên nói. “Cảm nhận khoảng cách, trọng tâm và đường lui. Kiếm không phải dùng để đối sức. Muốn chém kẻ mạnh hơn, phải buộc hắn tự bước vào đường kiếm của ngươi.”
Đình Khánh hít sâu một hơi, ánh mắt hạ xuống chân Hổ Hùng. Đại yêu đứng lệch bên phải, chân trước chịu phần lớn trọng lượng, cánh tay trái đang che phần sườn từng bị thương. Nếu công kích trực diện, hắn chắc chắn sẽ dùng tay phải gạt kiếm rồi phản chưởng.
“Trái một bước.” Càn Nguyên chỉ dẫn.
Đình Khánh lập tức làm theo. Thất Tinh Bộ khiến thân thể hắn trượt sang bên, tạo cảm giác đang muốn vòng qua Hổ Hùng để lao về cây đa.
Đại yêu quả nhiên đổi hướng, chân phải di động chắn đường.
“Thu kiếm.”
Đình Khánh kéo lưỡi kiếm sát bên hông, cổ tay xoay xuống. Cương khí trên kiếm thu hẹp lại, khiến Hổ Hùng tưởng hắn chuẩn bị đâm thấp vào bụng.
“Vai phải!”
Đình Khánh đột ngột đổi hướng. Mũi kiếm từ dưới kéo ngược lên, cương khí cắt chéo qua lớp yêu lực hộ thân. Hổ Hùng vội đưa tay trái chắn, nhưng đó chính là bên đã bị Đình Khánh làm bị thương trước đó.
Kim quang lướt qua. Da thịt trên cánh tay Hổ Hùng bị cương khí đốt. Mùi khét lập tức bốc lên. Đại yêu gầm rú, cánh tay vô thức thu lại.
Đình Khánh áp sát, thân kiếm đổi từ chém lên thành bổ xuống. Hổ Hùng tưởng nhát này nhằm vào cổ, lập tức nghiêng người tránh, đồng thời dồn yêu lực vào vai phải định va thẳng vào ngực đối phương.
Vậy mà ngay khi Hổ Hùng còn đang nâng tay che ngực, Đình Khánh xoay người, đạp mạnh xuống đất rồi phóng thẳng về phía cây Đa Linh.
“Ngươi!”
Hổ Hùng vừa nhận ra mình bị lừa, giận dữ lao theo.
“Đừng hòng!”
Tiếng quát vang lên như sấm lại không phải từ Hổ Hùng, mà từ Anh Tịch bà.
Bà ta dồn yêu lực vào hai tay, đánh mạnh xuống trận đồ dưới chân. Một tiếng nổ trầm vang lên, linh tơ của Trường Thiên bị chấn bật khỏi mặt đất. Hắn bị phản lực bức lui, hai tay tê rần, kết giới vừa dựng cũng xuất hiện một khe hở lớn.
Anh Tịch bà không bỏ lỡ cơ hội. Hai bàn tay hướng xuống nền sân, yêu lực lập tức nhập vào địa mạch. Những đường đen dưới đất sáng lên, nối về phía gốc Đa Linh. Rễ cây đang ẩn dưới bùn đồng loạt trồi lên, đan thành một lớp bảo vệ dày trước thân cây.
Trường Thiên nghiến răng, lập tức lao tới quấy nhiễu bà ta. Tử Vi Phất Trần quấn lấy cánh tay Anh Tịch bà, kéo pháp quyết lệch sang bên. Nhưng yêu lực đã kịp truyền xuống đất.
Phía trước Đình Khánh, hơn mười chiếc rễ lớn dựng lên. Chúng đan chéo như một bức tường, bề mặt phủ đầy tà khí.
“Đình Khánh, phải làm được!” Trường Thiên quát.
Hắn biết nếu cơ hội này một khi mất đi, họ rất khó tạo lại lần nữa.
Đình Khánh dồn toàn bộ chân khí còn lại vào kiếm. Vết thương trên vai trái bị kéo căng, máu lại thấm qua dải vải, nhưng hắn không để tâm. Hai tay cùng giữ chuôi, lưỡi kiếm nâng ngang trước ngực.
Hắn đọc vang năm câu chú vừa được Càn Nguyên truyền dạy:
“Kim huyết dẫn cương, kiếm tâm khai lộ.
Thất tinh hợp khí, trảm đoạn tà căn.
Càn nguyên định phong, u mộc hiện hình.
Nhất niệm xuất kiếm, vạn tà thoái tán.
Thỉnh lệnh trừ yêu — Trảm!”

Kim quang trên Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm rực lên. Máu từ đầu ngón tay và vết thương trên vai hòa vào cương khí, khiến sắc vàng quanh lưỡi kiếm xen thêm một đường đỏ mảnh.
Đình Khánh bước tới, xoay eo, dùng toàn bộ lực từ chân, hông và vai dồn vào một nhát chém ngang.
Cương khí cắt qua lớp rễ cây vừa được Anh Tịch Bà dựng lên, rồi tiếp tục lướt đến thẳng vào phần thân Đa Linh đã bị lôi đình làm tổn thương từ trước.
Một tiếng nổ lớn vang lên.
Ánh kim bùng khỏi thân cây, chói đến mức tất cả những người trong sân đều vô thức nheo mắt. Phản lực từ cú va truyền ngược vào hai tay Đình Khánh, đẩy hắn bật khỏi mặt đất. Cả người bị hất văng ra sau, lồng ngực nhộn nhạo, cổ họng trào lên vị tanh. Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm suýt rời khỏi tay, nhưng hắn vẫn cố giữ chặt chuôi.
Trong một nhịp, cả không gian dường như ngưng đọng.
Hổ Hùng dừng bước. Tiểu Mãn vừa khôi phục yêu lực cũng quay đầu nhìn. Thiếu Khanh, Trường Thiên và cả Anh Tịch bà đều dồn mắt về phía cây Đa Linh.
Lớp vỏ nứt ra, gỗ bên trong phát ra tiếng răng rắc. Cây đa khổng lồ từ từ nghiêng sang một bên.
Phần thân trên đổ xuống, những nhánh rễ buông dài quét qua mái miếu. Tường gạch bị đè nát, ngói vỡ bắn tung, cả mảng sân rung lên dưới sức nặng. Bụi đất và lá cây phủ kín không trung. Một số rễ vẫn còn cắm trong lòng đất, co giật như những cánh tay bị chặt lìa.
Cây Đa Linh lớn đến hai ba người ôm không xuể, nhưng trước Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm vẫn bị chém ngang như một miếng đậu phụ.
Anh Tịch bà thét lên, giận dữ:
“Khốn kiếp!”
Từ trong lớp bụi, mấy sợi linh tơ màu xanh dương sáng bò sát mặt đất, bám vào eo và cánh tay Đình Khánh. Trường Thiên giật mạnh Tử Vi Phất Trần, kéo hắn ngược khỏi khu vực cây đổ.
“Chạy!”
Giọng hắn dứt khoát, không cho bất kỳ ai tranh luận.
Thiếu Khanh cũng cố ổn định hồn thể, lướt nhanh ra ngoài sân. Đình Khánh vừa được kéo tới gần đã lập tức chống chân đứng dậy, nhưng khí huyết vẫn nhộn nhạo, lảo đảo mãi mới chạy được.
Trường Thiên thu phần linh tơ còn lại, xoay Tử Vi Phất Trần thành một vòng trước người rồi đọc chú:
“Tử Vi dẫn hỏa, linh trần khai minh.
Thanh diễm thành giới, phần yêu đoạn hành.
Thiên tuyến hóa viêm, địa khí phong hình.
Tà căn chớ vượt, yêu ảnh đình sinh.
Phất trần phụng lệnh, thanh hỏa phần minh.
Tử Vi Phần Yêu Chú!”

Những sợi phất trần đồng loạt sáng lên. Lửa xanh cuộn ra thành một dòng dài, bắn thẳng về phía Anh Tịch bà, Hổ Hùng và Tiểu Mãn. Thanh hỏa không nhằm giết đối phương mà dựng thành một bức tường lửa, ngăn cách hai bên.
Hổ Hùng vừa định lao qua đã bị lửa xanh đốt cháy mảng yêu khí hộ thân. Tiểu Mãn quất roi muốn phá tường lửa, nhưng nhất thời không phá được.
“Đi!”
Trường Thiên xoay người, đẩy hết tốc lực lao về phía chướng vụ trong rừng. Đình Khánh ôm vai chạy theo, Thiếu Khanh bay thấp bên cạnh để đề phòng Hổ Hùng truy kích. Cả ba nhanh chóng rời khỏi sân miếu, len qua những thân cây dày đặc.
Phía sau, giọng Anh Tịch bà lạnh lùng vang lên:
“Đuổi theo chúng!”
Hổ Hùng nghiến răng, lập tức phóng qua mép lửa. Tiểu Mãn cũng kéo roi trở về, thân ảnh theo sát phía sau. Nhưng Anh Tịch bà không động, bà ta đứng cạnh cây Đa Linh vừa gãy, ánh mắt đục ngầu nhìn phần thân nằm đè nát sân miếu.
Trong khoảnh khắc đầu tiên, gương mặt bà ta vẫn còn giữ vẻ giận dữ. Nhưng rất nhanh, nét nhăn trên trán giãn ra. Khóe miệng chậm rãi cong lên thành một nụ cười đầy thâm ý.
Cây Đa Linh đã bị chặt, vậy mà bà ta không hề tỏ ra lo lắng. Anh Tịch bà nhìn theo hướng ba người vừa rời đi, ánh mắt lạnh lẽo nhưng bình thản.

Trở lại Trung Cung.
Ba điểm trận của Ngũ Mộc Quỷ Trận liên tiếp bị phá cách nhau không lâu khiến Lão Lão tức giận đến mức gương mặt nhăn nhúm. Tán hòe phía sau bà ta rung mạnh, vô số lá xanh đen rơi xuống rồi tan thành yêu khí giữa không trung. Đường mạch dưới đất liên tục co rút, từng nhánh âm lực vốn đổ về Trung Cung bị cắt đứt, khiến áp lực trên trận vị dao động rõ rệt.
Huyền Chấn vẫn đứng nguyên tại chỗ, một tay giữ ấn, một tay đặt lên Càn Khôn Chấn Linh Phiến. Mồ hôi đã thấm dọc hai bên thái dương, áo sau lưng cũng ướt một mảng, nhưng nét mặt lại cực kỳ khoái chí.
Ông nhìn gương mặt nhăn lại của Lão Lão rồi bật cười:
“Lão Lão, ngươi dù sao cũng đã ngàn tuổi rồi. Mặt vốn đã đầy nếp nhăn, đừng nhăn thêm nữa, trông gớm lắm biết không hả?”
Lão Lão trừng mắt. Yêu lực xanh đen quanh thân bà ta ép xuống, va mạnh vào kim quang của Cửu Cung. Huyền Chấn cảm thấy kinh mạch đau nhói, nhưng miệng vẫn không chịu yên.
“Người già phải giữ tâm trạng thoải mái. Cứ tức giận thế này dễ rụng lá lắm. Mà cây của ngươi đã bị chặt gần hết rồi, còn bao nhiêu nữa đâu mà rụng.”
Lão Lão không đáp. Gương mặt bà ta càng lúc càng lạnh, yêu lực đang ép vào địa bàn bỗng thay đổi.
Ông lập tức siết ấn, kim quang từ Càn Khôn Chấn Linh Phiến lan xuống trận văn, sẵn sàng chống lại. Nhưng ngay trong nhịp tiếp theo, toàn bộ sức ép từ phía Lão Lão đột ngột biến mất.
Lực giằng co bị rút đi quá nhanh.
Huyền Chấn đang dồn phần lớn chân khí về phía trước, cơ thể lập tức hụt theo. Trọng tâm lệch đi, cánh tay giữ quyết cũng dao động. Chỉ một khoảnh khắc ấy, Lão Lão đã đánh đến một chưởng phong xanh lục yêu dị xuyên qua khoảng cách giữa hai người, đập thẳng vào kết giới Linh Âm Chung.
Tiếng chuông trầm vang lên.
Lớp sáng vàng quanh Huyền Chấn rung dữ dội, sau đó vỡ thành vô số mảnh quang nhỏ. Chưởng lực xuyên qua phần kết giới còn lại, đánh thẳng vào ngực ông.
Thân thể mập mạp bị thổi bay ra sau. Huyền Chấn lộn một vòng giữa không trung, chân chạm đất rồi vẫn bị đẩy trượt thêm mấy bước. Càn Khôn Chấn Linh Phiến trong tay rung mạnh, khí huyết trong ngực nhộn nhạo. Ông phải hít sâu mới ép được luồng máu sắp trào lên cổ họng xuống.
Lão Lão nghiến răng nói:
“Vô dụng! Trận đã bị phá, ta cần gì phải tiếp tục chơi trò kéo co với ngươi?”
Quả thực, nhiều điểm trận đã bị phá. Việc hoán đổi địa bàn để chia cắt đám người xâm nhập không còn mang lại giá trị như trước. Lão Lão không cần tiếp tục dùng phần lớn yêu lực tranh giành quyền điều khiển Cửu Cung. Cú buông vừa rồi chính là cố ý khiến Huyền Chấn mất thăng bằng, sau đó đánh thẳng vào khoảng trống.
Huyền Chấn xoa ngực, nhăn mặt. Không chỉ bị thương vì chưởng lực của Lão Lão mà còn bị phản phệ từ trận pháp bị ngắt đột ngột trước đó. Thương thế kể ra không nhẹ.
“Lão Lão, bà già đầu rồi mà chơi bẩn thật. Còn đánh lén!”
Lão Lão nhìn ông như nhìn một kẻ vô lý:
“Đánh lén? Ta đứng trước mặt ngươi, đánh thẳng vào ngực ngươi, thế nào lại gọi là đánh lén?”
Huyền Chấn đẩy cặp kính tròn lên sống mũi, cười lạnh:
“Quả nhiên sống càng lâu, mồm mép càng có phép thuật.”
Ông phe phẩy Càn Khôn Chấn Linh Phiến, trong thân cố ép lại dòng khí huyết đang loạn.
“Cũng tốt. Ta chán trò kéo co đó lâu rồi. Bây giờ xem thử ta có chặt được mấy nhành củi khô của bà hay không.”
Dứt lời, thân ảnh Huyền Chấn đã động.
Một vệt hoàng kim lướt qua Trung Cung. Năm lá phù từ tay áo ông bắn ra, vây lấy Lão Lão. Huyền Chấn nặn ấn, đọc nhanh:
Đông mộc sinh viêm, Nam hỏa khai quang.
Tây kim dẫn diễm, Bắc thủy tàng cương.
Trung thổ định vị, ngũ phương kết tường.
Linh hỏa hợp trận, tà khí tiêu vong.
Ngũ hành luân chuyển, yêu vật đoạn căn.
Ngũ Hành Linh Hỏa Chú — Phần!”

Năm lá phù đồng loạt bùng cháy.
Năm ngọn lửa mang năm màu khác nhau xuất hiện ở năm phương. Xanh lục, đỏ thẫm, trắng bạc, lam sẫm và vàng đất cùng lúc nối thành một vòng lửa, dựng nên kết giới vừa phong tỏa vừa thiêu đốt quanh Lão Lão.
Viêm hỏa không tràn ra ngoài mà bị ép toàn bộ vào giữa. Yêu khí quanh bà ta vừa chạm tới đã phát ra tiếng xèo xèo, từng sợi tóc xanh đen bị ngọn lửa đốt cong.
Lão Lão hừ lạnh. Hai tay bà ta đẩy xuống, vô số rễ cây lập tức phá đất trồi lên như những con mãng xà. Chúng không công kích Huyền Chấn ngay mà lao thẳng về năm lá phù. Mỗi chiếc rễ quấn lấy một góc trận, dùng yêu lực nghiền ép phù văn.
Thân ảnh Lão Lão lập tức mờ đi.
Chớp mắt sau, bà ta đã xuất hiện phía sau Huyền Chấn, một chưởng đánh thẳng vào lưng ông.
“Rốt cuộc cũng chịu di chuyển rồi sao?” Huyền Chấn nói mà không quay đầu. “Xem ra bà cũng bế tắc quá nhỉ?”
Miệng còn nói nhảm, động tác của ông đã xoay chuyển cực nhanh. Chân trái trụ xuống, eo xoay nửa vòng, tay phải nặn thành pháp ấn rồi đập ngược ra sau.
Chưởng phong xanh lục va với hoàng kim pháp ấn.
Chấn lực bùng ra, đẩy hai người cùng lùi. Huyền Chấn trượt hai bước, Lão Lão cũng bị bức lui một đoạn. Nhưng bà ta vừa dừng đã vung hai tay, rễ hòe từ bốn phía đồng loạt trườn tới, mở miệng như những đầu rắn, cắn xé Huyền Chấn từ mọi hướng.
Ông lập tức rút một lá Ám Ngân Phù.
Phù vừa xuất hiện, không khí quanh đó lập tức nóng lên. Huyền Chấn kẹp bùa trước ngực, đọc chú:
Ám ngân phụng hỏa, Tam Thanh khai minh.
Thượng Thanh dẫn diễm, đốt u trọc hình.
Ngọc Thanh phân sát, tà căn hiện ảnh.
Thái Thanh định khí, yêu căn đoạn sinh.
Thiên hỏa nhập phù, ngân quang hóa lệnh.
Thiêu u đốt chướng, bách quỷ chấn kinh.
Tam Thanh Thượng Thiên Hỏa Chú.
Phụng Tam Thanh pháp lệnh — Phần!”

Ám Ngân Phù bừng sáng. Ngọn lửa trắng bạc từ phù tâm nổ ra, hóa thành nhiều dòng nhỏ lao về phía rễ hòe. Chỉ cần chạm tới, tà khí trên rễ lập tức bị đốt sạch. Lửa tiếp tục lan sâu vào bên trong, khiến từng chiếc rễ cháy rực rồi đứt gãy giữa không trung.
Mùi gỗ cháy trộn với âm khí lan khắp nơi.
Lão Lão hừ lạnh, hai tay đã động. Yêu lực quanh người bà ta dày lên, trực tiếp đập vào Huyền Chấn như từng lớp sóng. Ông thu quạt về chắn trước ngực, nhưng vẫn bị đẩy lùi thêm một đoạn.
Hòe yêu ngàn năm hiển nhiên không chỉ dựa vào Ngũ Mộc Quỷ Trận. Năm điểm trận giúp bà ta hút âm lực, bồi dưỡng tu vi, nhưng bản thân thực lực của Lão Lão vẫn thâm sâu. Mỗi đợt yêu lực đều nặng tựa thiên cân, còn rễ hòe dưới đất liên tục tái sinh, dù bị thiêu hủy cũng không hoàn toàn cạn kiệt.
Đột nhiên, thần thức của Huyền Chấn đồng thời rung lên hai lần.
Một giọng nữ trầm tĩnh truyền đến:
“Lão gia.”
Là Du Nhiên, nàng tiếp tục nói:
“Điểm trận bên phía chúng tôi đã phá. Thứ kia cũng lấy được. Hiện tại chúng tôi đang trên đường tới chỗ Lão Lão. An Kỳ và Diệp Thư đều bị thương không nhẹ, nên tốc độ có phần chậm.”
Huyền Chấn gật gù, khóe miệng nhếch lên:
“Tốt lắm, nữ nhân của Ngọc Hoàng Các phải như vậy. Cứ từ từ mà đi, các ngươi đến sớm cũng chỉ làm ta phân tâm.”
Du Nhiên im lặng một nhịp, dường như không biết nên đáp lại câu ấy thế nào.
Ngay sau đó, giọng Thiếu Khanh chen ngang:
“Lão gia, Đa Linh ở điểm trận này cũng đã bị Đình Khánh chặt xuống. Chúng tôi đang cố chạy về hướng của lão gia, phía sau có kẻ truy đuổi.”
Huyền Chấn nghe đến đây, vẻ mặt lập tức vui hẳn lên.
“Con nợ kia cuối cùng cũng làm được chuyện ra hồn.”
Ông dùng quạt đánh bật một rễ hòe, sau đó hất cằm về phía Lão Lão, giọng điệu đắc ý vô cùng tiểu nhân:
“Lão Lão, mấy điểm trận Ngũ Mộc Quỷ của bà lần lượt đều bị phá hết rồi.”
Lão Lão không đáp. Bà ta chỉ đứng giữa yêu khí xanh đen, gương mặt lạnh lẽo, nhưng nơi khóe môi lại có một ý vị rất khó hiểu.
Huyền Chấn vẫn rất vui vẻ đếm từng cái như thể đang cố ý chọc tức Lão Lão:
“Phía Tây trước, sau đó phía Bắc, rồi phía Nam, rồi đến…”
Ông đột nhiên dừng lại.
Càn Khôn Chấn Linh Phiến cũng ngừng phe phẩy.
Hai mắt sau cặp kính tròn chậm rãi mở lớn. Huyền Chấn nhìn thẳng Lão Lão, nụ cười trên mặt biến mất. Một cảm giác bất thường vừa xuất hiện trong đầu.
Mỗi điểm trận thật sự bị hủy đều kéo theo biến động trực tiếp trên toàn bộ Ngũ Mộc Quỷ Trận. Nhưng vừa rồi, khi Thiếu Khanh báo cây Đa Linh đã bị chặt, Trung Cung lại hoàn toàn không có chấn động như trước đó.
Không có địa mạch rung chuyển. Không có làn sóng xung kích tản ra.
Huyền Chấn hạ quạt xuống, giọng trầm hẳn:
“Không đúng…”
Lão Lão nhìn ông, nụ cười nơi khóe môi càng rõ.
Huyền Chấn nói tiếp:
“Vừa rồi phía Đông là hướng của Thiếu Khanh. Hắn nói Đình Khánh đã chặt được cây Đa Linh. Vậy vì sao lại không có chấn động như ba điểm trận trước?”
Lão Lão chậm rãi nở ra một nụ cười quỷ dị.
“Nhìn ra rồi sao…”

0