Nhân Tạo Thần Tọa

Chương 13: Bữa Tiệc Thịnh Soạn

Đăng: 01/08/2026 20:07 1,617 từ 2 lượt đọc

"Hãy lấy ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh" - Lời Kinh Thánh Vĩnh Hằng -

"Buổi sáng tốt lành!"

"Buổi sáng tốt lành!"

"Monad ở cùng ông!"

Trong cái giá lạnh của buổi sáng đầu xuân, khi mà ánh mặt trời còn chưa thể xuyên qua màn sương để sưởi ấm cho ngôi làng, thì dân cư làng Oak đã lục đục kéo nhau ra khỏi nhà để hướng về phía nhà thờ.

Hôm nay là ngày nghỉ, và cũng là ngày dành riêng ra để thờ phượng Monad.

Các công xã trong làng có quy định, cứ 6 ngày làm việc dân làng sẽ có một ngày nghỉ. Trong ngày đó, dân làng sẽ dành buổi sáng sớm cho Monad, buổi trưa cho việc kết nối các thành viên trong làng, và dành buổi tối để gắn kết các thành viên trong gia đình.

Mọi người chào hỏi nhau trên đường về nhà thờ trung tâm, tọa lạc giữa ngôi làng.

Albert bước vào thánh đường trong sự ngái ngủ và mệt mỏi. Hôm qua nó trằn trọc tới khuya, cố gắng xua đi những sự kiện xảy ra trong đầu để đưa bản thân vào giấc ngủ. Thế nên khi linh mục bắt đầu bài giảng của mình, giọng nói đều đều của ông ấy đưa Albert vào một trạng thái nửa mê nửa tỉnh.

"... Chớ đưa một ngón tay của mình cho quỷ dữ, nó sẽ nắm lấy cả bàn tay ngươi..."

"... Linh hồn ngươi sẽ trở nên mục rỗng khi ngươi buông thả cho linh hồn mình chìm sâu vào tội lỗi..."

"... Ngươi sẽ trở thành nô lệ cho những tham muốn và dục vọng của chính ngươi..."

Những thông điệp rời rạc cứ chui vào tai của Albert, chuyển thành những âm thanh du dương dễ nghe rồi chui qua tai còn lại bay đến phương trời nào cũng không biết. Đến khi giật mình tỉnh lại thì buổi lễ đã đến lúc kết thúc.

Cả thánh đường vang lên bài ca tôn ngợi Monad, sau đó Linh mục Petrus có một vài thông báo.

"Monad ở cùng chúng ta. Mùa đông đã kết thúc, sau khi đợt sương giá cuối cùng tan đi chính là thời điểm phù hợp nhất cho việc cày cấy. Mùa đông vừa rồi kéo dài, hiện tại đã là đầu tháng 4, chúng ta phải nhanh chóng huy động nhân lực của cả làng để rút ngắn thời gian gieo hạt sắp tới nhằm kịp thời thu hoạch cho mùa đông năm sau."

"Chính vì thế, Linh mục Nicolas đã đề xuất một giải pháp: Các bạn nhỏ có độ tuổi từ 10-14 tuổi sẽ phục vụ bán thời gian cho các công xã của chúng ta, để phụ giúp người lớn trong thời điểm bận rộn sau giờ học vào buổi sáng."

"Đây là thời điểm khó khăn nên chúng ta cần tận dụng hết mọi nguồn lực có thể."

Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao. Nhà thờ rất coi trọng việc giáo dục và nuôi nấng đám trẻ, chính vì thế nên đến năm 15 tuổi chúng mới được phân bổ vào các công xã để làm việc. Thực chất đám nhỏ không hề rảnh rỗi sau thời gian đến trường, vì mỗi gia đình đều có một ít gia súc và khu đất nhỏ riêng, nên nửa ngày còn lại của chúng thường dùng để chăm lo cho các tài sản cá nhân này và phụ giúp các công việc trong nhà khi cha mẹ chúng đang bận rộn ở công xã.

Quyết định này của Nhà thờ cho thấy hiện tại tình hình đang vô cùng khẩn trương. Họ không muốn các gia đình tập trung cho các vấn đề cá nhân nữa mà phải dồn hết sức lực cho công việc chung của cả làng, để đảm bảo mùa đông sắp tới có ít người chết đói hơn.

Không khí căng thẳng bao phủ toàn trường.

Mọi người lục đục ra ngoài quảng trường để dùng bữa cùng nhau. Đây là thông lệ của làng. Sau mỗi buổi nhóm thờ phượng, sẽ có một bữa ăn được chuẩn bị sẵn sàng cho cả làng bởi công xã được phân công ngày hôm đó. Bữa ăn này nhằm kết nối mọi người trong làng, thắt chặt tình cảm của mọi người, xua tan đi bầu không khí căng thẳng giữa các công xã khi làm việc cùng nhau.

Nhưng trong những tuần gần đây, những bữa tiệc này hầu như không đạt được mục tiêu của nó. Lương thực dự trữ đã cạn kiệt sau mùa đông dài. Các công xã thì đang căng thẳng với nhau vì áp lực mùa gieo giống sắp tới. Những cuộc tranh cãi nhỏ nổ ra khắp toàn trường làm cho mọi người đều cảm thấy mệt mỏi.

Lại còn thêm thông báo lúc nãy của Linh mục Petrus nữa, chuyện ông ta nói đồng nghĩa với việc năm nay các hộ gia đình sẽ hoàn toàn không có một tí thu hoạch nào từ mẫu ruộng trong nhà, ai mà không ảo não cho được.

Không ai kỳ vọng gì nhiều cả, hẳn là bữa ăn hôm nay cũng chỉ có một nồi súp toàn rau dại với những ổ bánh mì đen khô khốc. Họ thà tự về nhà dùng bữa còn hơn, ít nhất nếu ai đó còn giấu hay trao đổi được một ít thịt thì còn có thể nấu cho gia đình một bữa ăn đúng nghĩa.

Nhưng khi nhìn thấy bàn tiệc trước mắt, ai cũng trố mắt nhìn, không ai tin được vào mắt mình.

"Cái quái gì vậy?"

"Thịt? Xương? Ở đâu ra nhiều thế này?"

Toàn trường xôn xao, ai cũng có cảm giác không thể tin vào mắt mình.

"Chẳng lẽ công xã chăn nuôi giết thịt bò bệnh?"

"Lũ bò chịu hết nổi rồi sao?"

"Thế đợt cày cấy sắp tới sẽ ra sao đây nếu không có chúng?"

Thấy toàn trường hỗn loạn, Linh mục Petrus đành phải cao giọng trấn an.

"Mọi người bình tĩnh! Đây là thịt gấu!"

"Gấu?"

"Chúng ta săn được gấu?"

"Tuyệt! Tôi chưa bao giờ được ăn thịt gấu! Là ai đã săn được nó vậy?"

Petrus để mọi người yên tĩnh xuống rồi tiếp lời: "Hôm qua thợ săn Mathew đã mang về cho chúng ta con vật này. Nhằm phục hồi thể lực của mọi người cho những ngày sắp tới, ta quyết định mở một bữa tiệc nhỏ để chiêu đãi cả làng. Nguyện Monad ở cùng chúng ta."

"Nguyện Monad ở cùng chúng ta." Mọi người đồng thanh đáp, trong thanh âm đã bớt đi nhiều sự căng thẳng và u uất trước đó mà thay bằng sự phấn chấn mong chờ những điều sắp tới. Ai cũng tin rằng thời điểm này việc săn được một con mồi lớn là tín hiệu cho thấy một mùa màng bội thu.

Mọi người lao vào bữa tiệc.

Albert thấy tâm trạng cao hứng của mọi người thì một cảm giác tự hào dâng lên trong lòng. Việc giết được con gấu kia không chỉ giúp bảo vệ cho cả làng mà còn giúp cho mọi người vui vẻ như vậy. Tính ra thì cái nỏ của nó đã lập được một chiến công hiển hách trong ngày đầu ra trận đó chứ. Tại sao Giáo hội lại có ác cảm với nó như vậy nhỉ?

"Vì họ sợ hãi! Sợ hãi những thứ đó sẽ kéo tín đồ của Monad ra xa khỏi ông ta," Carlos lại một lần nữa lên tiếng.

"Nhưng ngươi nhìn những người kia đi! Họ hạnh phúc biết bao. Và trong lòng họ đang thầm ca ngợi Monad. Thế thì điều Giáo hội đang lo lắng có thật sự đúng hay không?" Albert nói thầm trong đầu, nó biết Carlos có thể đọc được suy nghĩ của mình.

"Điều đó ngươi phải tự mình kiểm chứng thôi! Nhưng đừng có đứng đờ ra đó nữa, nếu không người khác sẽ tranh nhau ăn hết chỗ thịt mà ngươi cực khổ săn được đấy."

[Thu thập năng lượng Tham lam +7 points]

[Năng lượng Tham lam đã đầy! Không thể tiếp tục thu thập]

"Đáng tiếc! Cả một mỏ đầy như thế mà chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Thôi không sao, còn ở đây là còn cơ hội!"

Albert nghe âm thanh thông báo kia và cũng nghe được Carlos đang tặc lưỡi tiếc nuối. Dù nó rất muốn thắc mắc nhưng biết là Carlos sẽ đưa ra những câu trả lời qua loa cho có.

Nhưng dường như nó có thể lờ mờ đoán được cái năng lượng Tham lam kia là gì. Có vẻ như nó không có gì tốt đẹp cả, cần phải theo dõi thêm, chỉ là hình như mức năng lượng có thể chứa được đã đầy nên không thể thu thập thêm được nữa.

Nếu Albert muốn kiểm chứng cho rõ ràng nguồn gốc của thứ năng lượng này thì thằng nhóc phải làm trống nó để có không gian thu thập thêm. Và cách duy nhất để làm trống nó mà Albert biết hiện tại là sử dụng năng lực "Hiệu quả chúc phúc".

Nhưng nó không dám liều. Phải biết thứ năng lực này thuộc về Carlos, mà mọi biểu hiện của tên Carlos này đều giống hệt như ác quỷ trong mô tả của Nhà thờ. Mà năng lực giỏi nhất của đám ác quỷ này là dẫn dụ người khác, càng ngày người bị dẫn dụ sẽ càng sa lầy và trở thành nô lệ của chúng.

0