Nhân Tạo Thần Tọa

Chương 12: Năng Lượng Tham Lam

Đăng: 31/07/2026 17:06 1,704 từ 1 lượt đọc

"Hả?" Albert ngẩn người. Lúc nó đưa cây nỏ cho Mathew, nó chẳng nghĩ là sẽ lấy lại thứ gì từ ông ta, chỉ là nó không muốn cây nỏ của mình bị hủy đi khi chưa làm được gì cả. Ít nhất trong tay Mathew, cây nỏ sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn.

"Cháu không cần gì cả," Albert thành thật trả lời, "nhưng nếu được cháu muốn biết chuyện gì đã xảy ra với con gấu." Nó chỉ tay vào xác con gấu đang nằm dưới đất.

"Được! Nhóc đã hạ nó, nhóc có quyền được biết! Nhưng ta nói trước, ta cảm thấy đằng sau việc này có gì đó mờ ám. Nếu nhóc dính vào chuyện này sợ sẽ không rút chân ra được."

"Cháu đã dính vào rồi!" Albert nghĩ tới viên đá đang nằm gọn trong túi của mình. Thứ đó là gì thằng nhóc vẫn không rõ, nó lại chẳng thể hỏi ai được, chỉ có thể tự mình tìm hiểu. Và cảm giác mơ hồ nói cho nó biết, thứ bên trong con gấu kia có liên quan đến giọng nói trong đầu nó. Nhất định phải tra cho rõ đầu đuôi, khi đó mới nghĩ ra được cách đối phó.

"Vậy nhóc về đi! Ta sẽ báo cáo lại cho Linh mục về con gấu, trước đó phải xóa bỏ dấu vết của nhóc trước, để người ta không biết có người khác dính dáng tới chuyện này."

Albert định cáo biệt Mathew.

"Một điều nữa: Bí mật về con gấu không liên quan đến giao dịch của chúng ta. Nhóc có thời gian để suy nghĩ điều mình muốn, chỉ cần trong khả năng và được phép thì ta sẽ làm. Gặp lại nhóc sau."

Không đợi Albert trả lời, Mathew đã đuổi nó ra khỏi hiện trường để ông tiện bề làm việc.

Nó quay về nhà với hàng trăm suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Albert cần thời gian để sắp xếp chúng lại.

Sau khi buộc Anna phải thề độc là sẽ giữ kín miệng chuyện cái nỏ, Albert xin phép đi ngủ sớm.

"Để xem hôm nay có những chuyện gì đã xảy ra! Thử nghiệm nỏ thành công, thậm chí còn giết chết cả một con gấu. Nó nghe được ý định của Linh mục Nicolas, và cuối cùng, quan trọng nhất chính là thứ đang tự gọi mình là Carlos cùng với năng lực kỳ lạ của nó," Albert điểm qua mọi thứ trong đầu.

Tạm thời thứ kia không có biểu hiện gây nguy hại cho nó, nhưng là một người lớn lên trong sự giáo dục của nhà thờ và mẹ từ bé, "Thứ kia" có tất cả những biểu hiện của một tồn tại ô uế. Nó xui khiến Albert tự chất vấn lại những gì mình được dạy dỗ, sở hữu năng lực quái dị, và quan trọng hơn là hình như nó ở ngay trong đầu Albert.

Không ai nhìn hay nghe thấy nó ngoại trừ cậu. Tất cả những gì người khác thấy là viên đá đen Albert cầm trên tay, hệt như một viên đá cuội bình thường tùy tiện nhặt ngoài bờ sông.

Và chính vì thứ không ai nhìn thấy hay nghe thấy đó làm Albert nghi ngờ rằng có khi nào mình bị điên rồi không. Nhưng nó nhanh chóng xua đi cái suy nghĩ đó. Thứ minh chứng rõ ràng nhất cho việc nó không hề bị điên chính là 3 mũi tên cắm sâu vào cơ thể con quái kia.

Nó đã thử nghiệm chiếc nỏ nhiều lần và biết sức mạnh cũng như công năng của nó. Không có khả năng nào 3 mũi tên đó có thể xuyên qua lớp da gấu rồi bỏ qua lớp mỡ ghim thẳng vào trong bụng con dã thú như thế được. Không có khả năng nào nếu như không có sự hỗ trợ từ một thứ không thể lý giải được.

Thứ đó chính là khả năng "Hiệu quả chúc phúc", một khả năng giúp vật dụng phát huy hiệu quả vượt xa khả năng thiết kế ban đầu. Kỳ dị hơn nữa là ban đầu Albert không hề hiểu nó là cái gì, nhưng khi muốn sử dụng thì các thông tin và tính toán có liên quan đều như tự vận hành trong não bộ của nó.

Hiệu năng tăng cường của năng lực này bị ảnh hưởng bởi hai yếu tố chính: Một là chỉ số Intelligence, được cái bảng kỳ lạ mà Carlos gọi là giao diện kia hiển thị như một thông số của chính Albert. Hai là chỉ số Năng lượng Tham lam, mà nó đã dùng hết sạch để cường hóa 3 mũi tên kia nhằm hạ gục con gấu.

Albert cần nhìn lại cái "giao diện" kia một lần nữa để có thêm thông tin phân tích. Đang không biết làm thế nào thì giống như hiểu ý nhau, thứ đó hiện ra từ hư không, làm thằng nhóc suýt hét lên vì hoảng hốt. Nó vẫn chưa quen với những thứ kỳ lạ này.

[

Thông tin vật chủ

Tên: Albert Freyvidsson

Chủng loại: Nhân loại

Trạng thái: Nghi hoặc (An toàn)

Linh hồn mục nát: 0%

Chỉ số

Strength: 5

Dexterity: 7

Vitality: 6

Endurance: 7

Intelligence: 12

Năng lượng tham lam: 74/81

Tôi tớ

Tên: Carlos

Quân hàm - Quân đoàn: Private - Tham lam

Chiến tích: [không]

Năng lực: Hiệu quả chúc phúc

]

Nó bắt đầu phân tích từng thông tin mình nhìn thấy trong này. Với nó, việc làm này có ý nghĩa hơn nhiều so với việc tranh luận với tên Carlos khó ưa kia.

Ở những thông tin cơ bản, nó hoàn toàn không thu được gì đáng kể. Tên và chủng loại thì không nói đi, không phải con người thì nó là gì? Dòng trạng thái đã thay đổi, thể hiện rõ ràng là nó đang có rất nhiều câu hỏi trong đầu. Nhưng "An toàn" là gì nhỉ? Nếu có trạng thái an toàn thì hẳn sẽ có thứ "không an toàn", như thế nào là một trạng thái không an toàn: Sắp chết ư, hay đói bụng?

Kế tiếp lại là một thông tin khó hiểu nữa: "Linh hồn mục nát"? Đây là muốn nói đến linh hồn của nó sao? 0% tức là linh hồn của nó vẫn ổn? Dù lo lắng nhưng nó chỉ có thể bỏ qua, vì không đủ thông tin để giải thích.

Tiếp đến chính là những chỉ số kỳ lạ cứ hệt như thứ này đang mang cả cơ thể mình ra để đánh giá vậy. Trong đó, 2 chỉ số quan trọng nhất trực tiếp ảnh hưởng đến năng lực Hiệu quả chúc phúc kia chính là Intelligence và Năng lượng Tham lam.

Tại sao cái "Năng lượng Tham lam" lại là 74/81? Nó đã sử dụng hết khi xử lý con gấu kia rồi cơ mà? Bây giờ nó lại nhiều hơn!

"Lúc nãy cậu đã hút được một lượng lớn năng lượng tham lam phát ra từ gã thợ săn. Thật sự thứ màu mỡ nhất ở cái thánh địa này chính là năng lượng. Với mức độ linh hồn mục nát thấp đến lý tưởng như thế này, chỉ một ý nghĩ đơn sơ thôi cũng đủ để tạo nguồn năng lượng lớn như vậy," Carlos lại lên tiếng sau nhiều giờ im hơi.

Nhờ có sự nhắc nhở của Carlos, Albert nhớ lại âm thanh nhắc nhở lạnh lẽo khi nó tặng cái nỏ cho Mathew. Lúc đó một thứ gì từ Mathew như đang chảy vào cơ thể của Albert, cảm giác đó thật sự không thể diễn tả được.

"Năng lượng Tham lam là gì?" Albert chất vấn.

"Thứ dùng để kích hoạt năng lực của ta!"

Vẫn kiểu trả lời đó, không đầu không đuôi, không giải thích được vấn đề gì. Nhưng tên này thật sự quá bướng bỉnh, cách nói chuyện của Albert làm cho nó tức giận, nhưng biết làm sao được, chỉ có thể từ từ tìm cách cậy miệng nó ra.

"Anh về rồi!" Âm thanh từ gian ngoài vang lên, cha nó, Freyvid, đã về.

"Mấy đứa ngủ hết chưa?"

"Đã ngủ, hôm nay Albert bảo nó mệt nên đi ngủ sớm. Hôm nay anh đi săn thế nào?"

"Không được gì nhiều! Quá nhiều dấu vết hỗn loạn trong rừng, đám thú rừng như trốn đi đâu mất. Khả năng những ngày tới anh sẽ phải làm những chuyến đi săn dài ngày hơn, tiến vào sâu trong rừng mới mong tìm được con mồi," Freyvid trả lời.

"Anh nhớ cẩn thận."

"Anh biết! Ở nhà thế nào? Milky khỏe lên chưa?" Cha nó hỏi thăm về con dê duy nhất nhà.

Đó là con vật mà nhà Albert được phép nuôi dưới sự cho phép của Giáo hội, nó là nguồn cung cấp sữa cho Anna để con bé phục hồi sức khỏe. Nhưng mùa đông vừa rồi thật quá khắc nghiệt làm cho nó cũng trở bệnh và chán ăn. Nó đã bỏ ăn nhiều ngày nay rồi và đang kiệt quệ dần. Cha mẹ rất lo lắng cho nó, vì nếu Milky chết, Anna sẽ không có sữa tươi để uống, con bé sẽ không có sức để chống lại bệnh tật.

"Nó vẫn thế, ăn rất ít, phân còn nguyên cỏ. Mà đây không phải tình hình của mỗi Milky, hình như gia súc của công xã chăn nuôi đều đang gặp chuyện tương tự. Mọi người đang lo sợ sẽ có một đợt dịch kéo đến khi những cơn mưa mùa xuân đổ xuống..."

Hai vợ chồng chìm vào im lặng. Albert ở trong phòng có thể cảm nhận được nỗi lo lắng bất an của hai người. Chuyện này có vẻ như đang rất nghiêm trọng, không chỉ Milky bị ảnh hưởng mà còn là gia súc của làng. Nếu không có chúng, ai sẽ cày cấy? Nếu không cày cấy được thì mùa đông năm nay mọi người sẽ ăn cái gì đây?

"Thôi em ngủ sớm đi, sáng mai còn đi lễ. Anh tin rằng Linh mục Petrus sẽ có cách."

0