Nhân Tạo Thần Tọa

Chương 11: Khám Xét

Đăng: 31/07/2026 01:14 1,617 từ 1 lượt đọc

"Nhóc, xuống đây, định ngồi trên đó tới khi nào?" Mathew lớn tiếng gọi.

Thằng nhóc chỉ muốn đảm bảo rằng con gấu đã thật sự chết. Nó không dám đánh cược tính mạng của mình với con dã thú to lớn kia. Cứ để cho chuyên gia thẩm định rủi ro trước đi đã. Khi Mathew gọi, nó mới yên tâm leo xuống khỏi cái cây và chạy đến để kiểm tra thành quả của mình.

Nó tận mắt nhìn thấy độ sâu của 3 mũi tên được cường hóa Hiệu quả chúc phúc thì không khỏi giật mình. Nếu thứ này được bắn lên một người bình thường thì hẳn đã khoét ra 3 cái lỗ to tướng. Nhưng Albert vẫn không tin rằng 3 mũi tên kia là thứ dẫn đến cái chết của con gấu. Dã thú có sức sống vô cùng mãnh liệt, nó đã từng nghe cha kể, một con sói thoát khỏi móng vuốt của đồng loại, bị thương lòi cả ruột chỉ sau vài tuần đã có thể đi săn.

Con gấu đen trước mặt hẳn phải có khả năng sinh tồn cao hơn, 3 vết thương ở bụng không thể nào giết chết được nó sớm như vậy. Chỉ là Albert cũng không cần tự mình tìm câu trả lời, trước mặt nó là một chuyên gia.

"Sao con gấu này chết dễ dàng vậy? Cha tôi bảo sinh lực của lũ gấu rất mạnh mà?" Albert không muốn giữ thắc mắc trong lòng.

Mathew xem xét cơ thể con gấu vừa trả lời: "Nó chết vì kiệt sức. Con gấu này đã nổi điên nhiều ngày nay rồi. Những mũi tên của cậu và nỗ lực của nó trong việc húc đổ cái cây kia đã rút cạn lượng sinh mệnh cuối cùng của nó."

"Sao ông biết?"

Người thợ săn già chỉ vào những dấu vết trên cơ thể nó, thứ trùng màu với bộ lông, nếu không nhìn kỹ thì khó thấy được. Những vết thương khủng khiếp tồn tại khắp cơ thể con gấu, từng cục máu đen bết lại dính trên lông, và cái nghiêm trọng nhất nằm ở chân sau.

"Nếu nó không bị thương thì cậu đã chết lâu rồi."

"Vậy tại sao nó không từ bỏ chúng ta và kiếm chỗ dưỡng thương mà lại liều mạng như vậy?"

"Ta nói rồi, nó đã phát điên, nó tìm chúng ta để trả thù," Mathew trầm ngâm đáp.

"Trả thù? Ông đã làm gì nó à?" Albert chắc chắn không bao giờ trêu vào thứ nguy hiểm này, nên chỉ có thể là Mathew thôi.

"Không! Nó trả thù con người! Nếu không gặp chúng ta ở đây, nó sẽ vào trong làng và tấn công những người nó gặp. Chúng ta chỉ là... xui xẻo, không, là may mắn. Nếu để nó vào làng, kết quả sợ thảm khốc hơn nhiều."

Albert vừa được trải nghiệm sức mạnh và sự điên cuồng của con gấu nâu. Nó thầm nuốt nước bọt, nếu để con quái vật này mò vào làng, nơi đầu tiên nó tìm tới chắc chắn là nhà của Albert, và lúc này chỉ có một mình Anna ở nhà.

Thằng nhóc lắc mạnh đầu để xua đi hình ảnh về hậu quả khi con gấu điên này không tìm ra nó và Mathew. Nó thầm thở phào tạ ơn Monad.

"Nhưng tại sao nó lại trả thù con người? Ông đoán là những vết thương trên người con gấu này là do con người gây ra à?"

"Không phải đoán! Là chắc chắn. Trong khu rừng này, không có thứ gì có thể gây ra được những vết thương này. Nhìn những vết máu này đi, nó bị thiêu cháy với nhiệt độ cực cao, khiến máu cháy khét và co rúm lại trên bề mặt vết thương! Còn có thứ gì đó kẹt ở bên trong, thứ gì đó không nên thuộc về khu rừng này..." Giọng nói của Mathew nhỏ dần.

Albert lập tức nhớ ra thỏa thuận của Mathew và Nicolas. Thứ mà gã linh mục muốn tìm kiếm chính là "thứ gì đó không thuộc về khu rừng." Và trong cơ thể con gấu nâu này hẳn đang tồn tại thứ đó.

"Ngoài ra ta còn tìm được một thứ cũng không nên thuộc về khu rừng này nữa. Chuyến đi săn này đúng là nhất cử lưỡng tiện," Mathew phóng tầm mắt về phía Albert. Không, nói cho đúng thì là thứ cậu đang cầm trên tay, cái thứ vừa to vừa dài đã góp phần hạ gục con gấu kia với những mũi tên mạnh đến mức Mathew không tin có con người nào có thể bắn ra được.

Albert vội giấu cây nỏ ra sau lưng. Nó giải thích: "Cái... cái này là do cháu tự làm ra."

"Tự làm ra?" Mathew nhướng mày lặp lại từng chữ một.

"Cha của nhóc không nói cho nhóc biết hậu quả của một thứ như thế này à?" Mathew chất vấn.

"Ông ấy... có nói," Albert lí nhí xác nhận.

"Nếu tên linh mục kia mà nhìn thấy nó, thì cậu không tưởng tượng được hậu quả sẽ như thế nào đâu. Nó không chỉ tới với cậu thôi đâu, mà là cả gia đình."

"Nhưng cháu không làm gì sai cả! Nhà thờ chỉ cấm những thứ ô uế, còn cây nỏ này chẳng phải đã cứu mạng ông và cháu đó sao?" Albert bướng bỉnh cãi lại.

"Sẽ không ai nghe nhóc giải thích đâu! Dù có là Linh mục Petrus cũng thế..." Mathew buồn bã đáp. Ông ta nhớ lại chuyện lúc sáng khi gã dân làng giao dịch cùng mình bị tóm được và Nicolas đã tìm ra lão.

Lão biết những lời đe dọa của Nicolas là có căn cứ. Nếu tên linh mục thối nát kia dắt ông ta tới trước mặt Petrus thì án phạt tồi tệ nhất sẽ đổ lên đầu của ông. Ông đã sống ở ngôi làng này đủ lâu để thấy sự kinh khủng của hình phạt đó: Một con người bị nướng chín gào thét trên giàn thiêu. Thằng bé trước mắt không đáng bị như thế, nó đã cứu mạng ông.

Albert có thể thấy được vẻ hãi hùng trên gương mặt của người thợ săn già. Nó biết thứ này không thể nào mang cho người khác sử dụng được nữa rồi. Albert vuốt ve cây nỏ một cách âu yếm. Nó thật sự yêu quý thứ này, đây là kết quả của hàng trăm ngày nghiên cứu trong giấc mơ của nó. Bỏ đi, có chút không nỡ.

"Hay là... ông giữ lại dùng đi!" Albert chợt nghĩ ra ý tưởng này.

"Ta?"

"Phải! Cây nỏ này là thần khí của thợ săn. Cháu tin rằng nếu nó ở trong tay một người thợ săn giỏi sẽ phát huy tác dụng. Ban đầu cháu tính làm nó cho cha, nhưng ông ấy quá sợ hãi... Thế nên hay là ông giữ lại dùng? Không để cho người khác thấy là được."

Không đợi Mathew trả lời, Albert đã nhổ những mũi tên trên người con gấu ra, sau đó lắp lại vào cây nỏ. Nó biểu diễn cho lão thợ săn xem cách sử dụng, cũng như là ưu thế của thứ này. 15 mũi tên liền được bắn ra trong phút chốc, dù không sử dụng Hiệu quả chúc phúc cũng đủ làm Mathew chấn kinh.

Lão đã làm thợ săn cả đời, hơn ai hết lão hiểu được cây nỏ này tiện lợi và mạnh mẽ cỡ nào. Có được nó, lão có thể hoàn thành mục tiêu đi săn của nhà thờ đặt ra một cách dễ dàng.

[Thu thập năng lượng Tham lam +74 points]

Âm thanh lạnh lẽo vang lên bên tai Albert làm nó suýt giật mình, nhưng có vẻ Mathew không nghe thấy được âm thanh đó nên nó cố tỏ vẻ bình tĩnh.

"Ông nhận nó nhé! Cháu không muốn tiêu hủy một thứ tốt như vậy. Nếu ông săn được nhiều con mồi hơn, cả làng đều sẽ vui vẻ."

Mathew đấu tranh với chính nội tâm của mình. Ông đã già rồi, chỉ vài năm nữa thôi là sẽ không còn đủ sức đi săn nữa. Thế hệ trẻ thì chưa có ai phù hợp để tiếp nối công việc của những người hiện tại. Ông muốn dành ra những năm cuối đời để có thể làm được càng nhiều thứ càng tốt cho làng Oak, ngôi làng mà ông đã gắn bó cả đời mình với nó.

Khi thấy thứ mà thằng nhóc gọi là "Nỏ" kia, trong lòng ông khẽ dấy lên, nhiệt huyết của tuổi trẻ và niềm đam mê với việc săn bắn đã nguôi lạnh đi nhiều nay được nhen lên lại. Ông muốn cầm thứ này để tiếp tục những ngày tháng tràn đầy năng lượng đó. Nhưng còn hậu quả? Nếu ai đó thấy thứ này? Nếu Nicolas ngửi được mùi vị gì đó... Nếu. Quá nhiều chữ nếu.

Nhưng liệu điều đó có quan trọng không? Với một thợ săn già như ông, nếu phải chết sớm hơn một chút mà làm được nhiều thứ hơn thì cũng gọi là xứng đáng.

Mathew đưa ra câu trả lời đầy khó khăn: "Được! Ta chấp nhận, ta sẽ lấy cây nỏ này và bảo quản nó cẩn thận. Nhưng đây là thứ nhóc yêu quý, ta không lấy không điều gì của ai bao giờ. Hơn nữa nhóc vừa cứu mạng ta. Nói đi, nhóc muốn đổi lấy thứ gì?"

0