Chương 10: Hiệu Quả Chúc Phúc
Liên tiếp 5 mũi tên lao ra, cắm chính xác lên cơ thể to lớn của con gấu.
"Trúng rồi!" Albert reo lên mừng rỡ!
"Đồ ngốc! Bắn vào đầu nó ấy! Lực bắn yếu như thế chỉ đủ gãi ngứa cho nó thôi! Nhóc đang chọc nó điên lên!" Mathew gào lên quở trách.
Con gấu bên dưới bị găm tên đầy lưng đau đớn đến mức nổi khùng. Nó không đổi mục tiêu mà quyết tâm phải xử lý gã đàn ông già trên cành cây này trước. Gấu đen chạy ra xa lấy đà rồi đâm một cú cực mạnh vào gốc cây. Thân cây lập tức bật gốc.
Cảnh đó làm Albert sợ hãi! Nó tiếp tục giương nỏ lên bắn ra 5 phát nữa. Trật rồi! Không có phát nào trúng đầu, chỉ toàn ghim vào lưng! Con gấu kia đã thông minh hơn, nó không đứng yên một chỗ nữa mà chạy tới lui lấy đà để xô ngã gốc cây kia.
"Bắn chính xác hơn đi! Không thì cả ta và nhóc đều tiêu đời!" Mathew gầm lên. Giờ thì ông ta chỉ có thể bám chặt vào cành cây, không dám cử động, nếu không với lực húc của con gấu ông ta sẽ rơi xuống.
"Nó không đứng yên cho tôi bắn! Tôi có phải thợ săn đâu!" Albert ấm ức đáp, nó nào có tý kinh nghiệm săn bắt nào. Bắn trúng cơ thể to lớn của con gấu là tốt lắm rồi, nhưng chỉ tiếc da con gấu này quá dày, bắn trúng thì mũi tên cũng chỉ găm vào lớp da, hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến cái thứ cục mịch đó, chỉ chọc nó nổi điên lên thôi.
Mà cây nỏ này lại không giống như cung tên, sức mạnh của mũi tên bắn ra đã được định sẵn trong thiết kế của nó, không bị phụ thuộc vào sức mạnh của người kéo cung. Albert tiếc nuối, phải chi lúc thiết kế nó cố gắng tăng sức mạnh của cánh cung lên.
"Chờ đã! Sức mạnh của mũi tên phụ thuộc vào thiết kế ban đầu? Vậy thì cái năng lực kia có thể gia tăng sức mạnh của mũi tên không?"
Albert giương nỏ lên một lần nữa như thể nó đã biết cách sử dụng năng lực của mình. Một chuỗi tính toán đột nhiên chạy qua trong đầu nó.
Lượng năng lượng Tham lam hiện tại là 31 điểm. Có hai phương án để lựa chọn.
Phương án 1: Dùng hết lượng năng lượng này vào một mũi tên. Với chỉ số Intelligence của nó hiện tại là 12 điểm sẽ mang lại 372% hiệu quả chúc phúc. Gần gấp 5 lần sức mạnh hiện tại của cây nỏ, nhưng chỉ bắn được 1 phát.
Phương án 2: Chia đều 31 điểm này để tăng phúc cho 3 mũi tên. Mỗi mũi tên sẽ được tăng phúc 120%, tức là hơn gấp đôi so với mũi tên gốc.
Albert cần đưa ra lựa chọn: Dồn toàn lực cho một đòn, hay chia ra thành 3 lần công kích?
Albert hít một hơi sâu, đưa cây nỏ lên ngắm thật kỹ. Con gấu đã gần đẩy ngã được gốc cây của Mathew. Lần này nó lấy đà xa hơn, và đang dừng lại để thở dốc một chút. Nó định sẽ húc đổ gốc cây kia trong lần này.
Cơ hội! Albert nín thở, ánh mắt tập trung vào con mồi, ý nghĩ kích hoạt kỹ năng. Nó cảm thấy như có một thứ gì đó đang rót vào cây nỏ. Bắn!
Vút! Vút! Vút!
3 mũi tên lần lượt lao tới! Albert tuyệt đối không tin vào tài bắn tên của mình, nó không chọn đánh cược vào một mũi tên. Dù nếu thành công thì một phát bắn có thể phá hủy một bộ phận quan trọng của con gấu như tim hay脑 (não). Nhưng đừng đùa, nó đâu phải thợ săn thứ thiệt, Albert chỉ là tay mơ. Nó thà chọn làm con gấu kiệt sức với 3 mũi tên có sức mạnh trung bình thì hơn.
Một mũi tên được cây nỏ này bắn ra có khoảng 70% sức mạnh so với một mũi tên toàn lực của cha hắn. Nên nếu nhận được tăng phúc này thì sức mạnh của mũi tên này sẽ mạnh gấp rưỡi một mũi tên toàn lực của cha. 3 mũi tên như thế lao đến gần như cùng một lúc, để xem con gấu này có thể chịu nổi không.
3 mũi tên xé gió, liên tiếp nhau lao vút về hướng con gấu nâu. Albert không nhắm vào đầu hay bộ phận yếu hại như lời Mathew, cậu nhắm vào thân hình to béo của con gấu, với kỳ vọng cả 3 mũi tên đều sẽ trúng đích sau đó găm sâu vào bên trong con mồi.
Đúng như dự tính, 3 mũi tên cắm phập vào bụng con gấu to lớn. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, nó đâm sâu vào bên trong rồi dừng lại, chỉ chừa một mẩu đuôi ngắn nhô ra bên ngoài. Xong rồi!
Con gấu rú lên một tiếng lao về phía gốc cây của Mathew, tông sầm vào đó. Bật gốc rồi, cây sồi đã không thể chịu đựng thêm được nữa, nó nghiêng sang một bên rồi đổ sầm xuống.
Lão thợ săn như đã chuẩn bị trước tinh thần cho việc này. Ngay lúc cái cây vừa đổ xuống, lão đã như một con mèo nhanh nhẹn nhảy xuống đất rồi vùng chạy. Cú va chạm lúc nãy thật sự quá thảm khốc, con gấu kia hẳn phải mất vài giây để tỉnh táo lại, nhân cơ hội đó mà chạy đi thôi, được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
Nhưng khi lão vừa đi được mấy bước thì cảm thấy có gì đó không đúng. Không còn tiếng thở của dã thú hay âm thanh kêu gào lúc nãy nữa. Mathew dừng lại nhìn về phía sau. Con gấu đen nằm bất động ở đó, dưới gốc cây sồi, không chút nhúc nhích.
Mathew vẫn không dám lại gần, ông ta kéo giãn khoảng cách từ từ để quan sát. Tránh việc con gấu gian manh giả chết mà vồ lấy ông ta. Lũ gấu vô cùng thông minh, như việc hồi nãy nó quyết định không xoay hướng tấn công sang thằng nhóc kia mà cố gắng húc bật gốc cây sồi của ông ta đã là minh chứng rõ ràng nhất.
Sau vài hơi thở, con gấu vẫn không có động thái gì. Mathew đánh liều tiến lại gần, ông ta lấy cây cung chọc chọc vào người nó để kiểm tra.
Con gấu đã chết. Mathew đoán nó đã kiệt sức sau những đòn húc vừa rồi, chứ những mũi tên của thằng nhóc và mình thì quá yếu, chẳng đủ xuyên qua lớp mỡ dày của nó nữa mà. Hoặc nó đã kiệt sức trước đó rồi.
Nhưng khi lão lật ngửa con gấu lên thì có chút sững sờ. 3 mũi tên cắm ngập vào trong bụng, chỉ dư ra một đoạn nhỏ. Vừa nhìn đã biết ngay đây là mũi tên của thằng nhóc kia. Máu từ ba lỗ thủng này chảy ra đầy đất cho thấy chúng đã ghim thẳng vào nội tạng của con dã thú. Cộng thêm chấn động từ cú húc cuối cùng đã giết chết nó.
Nhưng làm sao một thằng nhóc miệng còn hôi sữa lại có thể bắn ra 3 mũi tên mạnh mẽ như thế này được, lại còn được phóng ra gần như đồng thời? Chẳng lẽ là do thứ kỳ lạ nó đang cầm trên tay? Mathew nhìn về phía Albert với ánh mắt phức tạp.
Còn thằng nhóc thì còn đang ngồi trên cành cây thẫn thờ nhìn về phía con gấu. Nó không tin được vào mắt mình. Là chuyến đi săn bất đắc dĩ đầu tiên, nó đã có thể hạ được một con gấu to xác và điên loạn.
Dù rằng nó nhận được sự giúp đỡ vô cùng lớn từ Mathew, nếu không có ông ấy dụ con gấu ra xa thì nó khó mà có cơ hội nhắm bắn tốt như vậy. Lại còn khả năng bắn tên liên tiếp của cây nỏ và cái khả năng quái dị kia nữa.
Thật sự là một pha thoát chết trong gang tấc. Với tất cả những trải nghiệm đó trong một ngày thì hôm nay có thể nói là ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời nó.
Nhưng Albert nào đâu có ngờ rằng những ngày như thế trong tương lai của nó sẽ còn có thêm nhiều nhiều nữa, đến mức trải nghiệm sống còn hôm nay chỉ giống như một chuyến dạo chơi trong rừng mà thôi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.