Chương 9: Gấu Điên
"Nhóc làm gì ở đây?"
Albert quay ngoắt lại, một người đàn ông cao to vạm vỡ với bộ áo khoác da thú đứng đó nhìn nó không biết từ bao giờ, trong khi từ nãy tới giờ nó vẫn đang chiêm nghiệm thứ thông tin truyền vào đầu mình.
Mathew! Tại sao ông ta lại quay lại?
"Cháu vào rừng tìm đồ chơi cho em gái!"
Chỉ sau vài giây ngơ ngác, nó đã nghĩ ra một lý do chính đáng cho sự xuất hiện của mình. Có khả năng là Mathew chỉ vô tình quay lại để kiểm tra xung quanh. Nó hoàn toàn có thể giả như không nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người trước đó.
"Đừng nói dối! Ta đã phát hiện ra cậu theo đuôi chúng ta khi nãy. Tóc đỏ à? Là con trai của Freyvid nhỉ?" Mathew sắc mặt nghiêm nghị nhìn Albert.
Lộ rồi! Đúng là nó không thể qua mặt được một thợ săn lão luyện. Nhưng ông ấy có phát hiện ra Carlos không? Nếu ông ấy phát hiện được thì toi rồi, ông ta sẽ mang nó đến cho Linh mục Nicolas.
"Tại sao cậu đứng thẫn thờ ở đó cả buổi vậy?" Mathew dò xét.
"Đừng lo, hắn không nghe thấy ta, và cả giao diện trước mắt cậu cũng thế, cứ bình tĩnh đối đáp," "Thứ kia" lên tiếng trấn an Albert.
"Cháu đang tìm kiếm viên đá Anna đánh mất! A, nó đây rồi! Thôi cháu xin phép về nhé," Albert cố tình lảng đi.
"Chờ đã!" Mathew gọi với lại.
Albert trở nên căng thẳng. Nó đã nghe thấy bí mật của hai người, dù không định đi bô bô khắp nơi nhưng có vẻ Mathew không cho nó đi dễ dàng như vậy.
"Cậu tốt nhất nên quay trở về nhà ngay, lang thang một mình trong rừng rất nguy hiểm, ta vừa thấy một số dấu vết đáng ngờ quanh đây. Và tốt nhất hãy giữ bí mật chuyện mình đã nghe. Ta không biết tên linh mục sẽ làm gì nếu cậu làm lộ ra bí mật của hắn đâu!" Mathew dặn dò.
Albert đã chuẩn bị đủ phương án thoái thác và hứa hẹn, nhưng không ngờ Mathew chỉ dặn dò vài câu như vậy rồi đuổi nó đi. Tất nhiên nó không tiếp tục nấn ná lâu hơn, để phòng trường hợp Mathew đổi ý.
Nhưng chỉ vừa đi được vài bước, nó đã nghe âm thanh của thứ gì đó đang tiến lại gần! Không phải con người, đó là suy nghĩ đầu tiên của nó.
"Nhóc con! Chạy khỏi chỗ đó!" Mathew sau lưng gào lên.
Albert theo quán tính lao sang một bên. Sau lưng nó là một thợ săn lành nghề và nó đang ở trong rừng. Bất kỳ lời cảnh báo nào của ông ta với giọng điệu khẩn cấp đó đều phải được răm rắp nghe theo mà không cần phải suy nghĩ gì cả.
Ngay sau đó, một thứ màu đen to lớn nhảy ra từ bụi cây trước mặt vồ tới chỗ nó vừa đứng.
"Còn đứng đó? Chạy nhanh lên!"
Albert lập tức ù té chạy về phía Mathew nhằm tìm sự giúp đỡ. Nào ngờ lão ta còn chạy nhanh hơn cả nó.
"Cái... cái quái gì vậy?"
"Gấu điên! Chạy nhanh lên trước khi bị nó xé xác!" Mathew gầm lên.
Hai người chạy thục mạng trong rừng dưới sự truy sát của con gấu. Albert cố gắng bám theo người thợ săn để không bị bỏ lại. Còn Mathew thì cố gắng chọn những hướng di chuyển gây khó khăn cho con thú đen thui to lớn đang bám riết phía sau.
Albert có thể nghe được tiếng bước chân của thứ to xác kia nện xuống mặt đất ngày càng gần với nó. Trái tim nó thắt lại mỗi lần nghe thấy tiếng gầm của con dã thú kia. Chưa bao giờ trong đời nó phải chạy thục mạng như vậy để giành giật sự sống.
Nó đã nghe quá nhiều câu chuyện về việc những người đen đuổi vào rừng đụng phải gấu, không có ai toàn thây mà trở ra. Và hôm nay nó trở thành kẻ xui xẻo đó.
"Ông làm gì đi chứ? Ông là thợ săn mà!" Albert gào lên trong tuyệt vọng, nó cảm nhận được cái tay gấu kia sắp chộp được mình rồi.
"Mẹ kiếp! Ta làm gì được? Con gấu đó điên rồi, nó đang đi săn người!" Mathew thở dốc. Con gấu kia hẳn đang bị thương, nếu không thằng nhóc kia đã bỏ xác lại đây rồi. Nhưng mức độ kiên cường thì không hề giảm bớt chút nào.
Mathew đã nhìn thấy dấu vết của nó xung quanh nơi giấu vật phẩm trao đổi, chính vì thế sau khi tống khứ được tên linh mục kia liền quay trở lại tìm thằng nhóc theo đuôi này. Dù đã cố tình đuổi nó về nhà sớm nhưng thật là xui xẻo khi con gấu kia lại tìm đến đây đúng lúc như vậy.
Không thể tiếp tục chạy thế này, thằng nhóc sắp kiệt sức rồi. Cũng không thể dẫn con gấu kia về làng được, sẽ có người bị thương. Mathew quan sát địa hình xung quanh để tìm phương án đối phó.
Ngay lập tức, kinh nghiệm chục năm thợ săn của Mathew đã phát huy tác dụng. Lão ra lệnh: "Nhóc con, vòng qua tảng đá lớn kia!"
Albert không còn hơi sức để suy nghĩ gì nữa rồi. Mắt nó đang nổ đom đóm, tim đập nhanh, chân mỏi nhừ vì chạy với tốc độ cao trong sự căng thẳng cao độ, nó vâng lệnh mà không mảy may suy nghĩ, đổi hướng chạy vòng qua một tảng đá lớn.
Con gấu đằng sau không ngờ thằng nhóc đổi hướng đột ngột, suýt chút nữa đã lao đầu vào tảng đá. Nó gầm lên giận dữ.
"Leo lên tảng đá rồi đu sang nhánh cây bên cạnh, ở yên đó!" Mathew quát. Ông ta dừng lại, rút cung và tên ra nhắm thẳng vào đầu con gấu ngắm bắn.
Phật!
Mũi tên của Mathew nhanh chóng rời cung, vẽ một đường cong tuyệt đẹp trên không cắm vào cổ con gấu nâu đang phát điên cuồng tóm lấy chân Albert khi cậu nhóc cố gắng trèo lên tảng đá.
Ngao!!!!!!
Gấu nâu gào lên đau đớn. Nó quay ngoắt sang chỗ Mathew, lập tức đổi mục tiêu. Người thợ săn không chờ đến khi mũi tên trúng đích, vừa bắn xong ông ta lập tức quay đầu bỏ chạy. Mũi tên kia chỉ là để kéo sự chú ý của con gấu về phía mình.
Mathew nhanh thoăn thoắt trèo lên một cái cây to ngay gần đó, ổn định trên cành cây to chìa ra, vừa đúng lúc con gấu đã đuổi đến dưới gốc cây. Ông ta giương cung nhắm bắn xuống mục tiêu ngay bên dưới!
Mũi tên rời cung, nhưng không ghim vào đầu như mong muốn mà cắm vào lớp da thịt dày trên lưng con gấu, bật ra ngoài.
"Khỉ thật! Khoảng cách gần quá, không cách nào bắn chính xác được!"
Mathew bắn liên tục mấy mũi tên, nhưng không có cái nào ghim được vào chỗ hiểm, toàn trật ra ngoài vì khoảng cách quá ngắn. Ở khoảng cách này, cung tên không thể phát huy được hết tác dụng của nó. Bắn quá nhẹ thì không thể xuyên thủng lớp da dày của con gấu nâu, bắn quá mạnh thì mũi tên không bay được chính xác.
Nếu trong một cuộc đi săn thông thường, con gấu hẳn đã bỏ cuộc. Nhưng con này đã nổi điên, nó đang chủ động săn người, nên sẽ không tha mạng cho hai người này dễ dàng như thế. Con gấu đang dùng hết sức để húc vào thân cây.
Albert ngồi trên cành cây phía xa cũng sốt ruột, nó đã lấy lại nhịp thở nhưng không dám leo xuống. Nó biết chỉ cần chân nó chạm đất, con gấu kia sẽ chạy lại chỗ này ngay, và nó không tin mình có thể chạy thoát được.
Mathew đã hết tên rồi, con gấu vẫn đang điên cuồng húc vào gốc cây. Không biết cái cây đó có thể trụ được đến khi nó kiệt sức không. Không được, không thể trơ mắt nhìn! Phải làm gì đó, nếu Mathew xong đời thì nó sẽ là người tiếp theo. Dù cho không thể giết chết nó, cũng phải làm cho nó mệt chết.
Albert lôi cây nỏ từ trong túi sau lưng ra, đây là vũ khí duy nhất của nó bây giờ. Con gấu đang ở trong khoảng cách lý tưởng. Thằng nhóc tin có thể hạ được nó với cây nỏ của mình. Hít một hơi sâu, đưa nỏ lên tầm mắt ngắm bắn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.