Nhân Tạo Thần Tọa

Chương 8: Carlos

Đăng: 20/07/2026 23:31 1,489 từ 4 lượt đọc

Nhưng có vẻ nó không bình thường, chắc chắn là không bình thường chút nào. Trong 12 năm Albert sống ở làng Oak, nó chưa bao giờ thấy thứ gì như thế này cả. Vật này chắc chắn không thuộc về làng của nó, và cũng không nên thuộc về khu rừng.

[98% ..99% ...100%! Đồng bộ hoàn tất! Kích hoạt giao diện thông tin!]

Ánh sáng xanh từ viên đá biến mất nhưng chỉ một giây sau, trước mắt Albert hiện ra thứ gì đó quái dị chói mắt. Nó không dám nhìn tiếp nữa, vội vàng chạy ra khỏi nơi ẩn nấp, nhưng thứ kia vẫn bám riết trước mặt nó, không rời đi, cứ âm hồn bất tán.

"Này bình tĩnh đi! Hai gã kia vẫn chưa đi xa đâu! Nhóc không muốn bị phát hiện đó chứ?"

"Ai đó?" Giọng nói vang lên làm Albert suýt vãi ra quần! Những sự việc kỳ quái liên tục xảy đến làm nó sợ chết khiếp. Thằng nhóc liên tục quan sát xung quanh để tìm kiếm. Nhưng cái thứ ở trước mắt nó vẫn không ngừng di chuyển theo, hễ nhìn đi đâu là cái thứ phát sáng đó lại tới chỗ đó.

"Không cần tìm, ta ở trong tay nhóc!"

Albert nhìn xuống, viên đá! Nó vội vàng ném thứ đó đi!

"Ái! Nhẹ thôi! Thằng lỏi con, phải biết quý trọng thành tựu khoa học chứ! Con khỉ nhà quê ngu ngốc! Uổng công ta tặng cho ngươi bản thiết kế cái nỏ!"

Dù đã ném viên đá kia ra xa, nhưng Albert vẫn nghe âm thanh chửi rủa ngay bên tai mình! Gặp ma rồi!

"Gì nỏ nào? Cái đó là tôi tự tạo ra."

"Thứ kia" bật cười lớn, tiếng cười mang rợ như phát ra từ cửa âm phủ.

"Nhóc nghĩ ra? Thứ mà nhóc nghĩ ra là thiết kế sơ khai nhất của nó, nếu không có ta, làm sao nhóc tìm ra được cách thiết kế liên nỏ? Bộ nhóc tưởng mình là thiên tài có thể vừa ngủ mơ vừa sáng tạo ra thứ kỳ quan của nhân loại đó chắc?" Giọng nói của "Nó" đầy vẻ khinh thường.

"Giấc mơ? Ngươi? Liên quan?" Albert ấp úng hỏi, nó cũng không chắc mình đang nói chuyện với ai, hay thậm chí là cái gì.

"Tất nhiên. Trong chiếc quan não này có chứa tri thức của cả nhân loại, ta chỉ lấy một trong số chúng ra để làm quà gặp mặt thôi. Không dễ để tìm được chủ nhân ở chốn hẻo lánh và quê mùa như thế này. Đáng ra theo kế hoạch, ta nên được đưa vào thành chính."

"Chủ nhân? Chủ nhân nào? Ngươi lẩm bẩm cái gì vậy?"

"Ngươi là chủ nhân của ta chứ ai! Không thấy giao diện trước mắt à? Làm ơn đọc cho kỹ dùm."

Giờ đây Albert mới bắt đầu đặt sự chú ý của mình vào thứ phát sáng đang xuất hiện trước mắt. Một bảng hình chữ nhật hiện ra với cơ man nào là thông tin mà có cái nó hiểu, có cái thì không.

[

Thông tin vật chủ

Tên: Albert Freyvidsson

Chủng loại: Nhân loại

Trạng thái: Sợ hãi (An toàn)

Mức độ linh hồn đồng hóa: 0%

Chỉ số

Strength: 5

Dexterity: 7

Vitality: 6

Endurance: 7

Intelligence: 12

Năng lượng sinh mệnh: 120/120

Năng lượng tham lam: 32/81

Tôi tớ

Tên: Carlos

Quân hàm - Quân đoàn: Private - Tham lam

Chiến tích: [không]

Năng lực: Hiệu quả chúc phúc

]

"Cái gì thế này?" Hàng trăm câu hỏi hiện ra khi nó đọc những thông tin này.

"Bảng thông số của ngươi. Ngươi có thể thấy tên của ta trên đó. Xin giới thiệu, ta là Carlos, Private của quân đoàn Tham lam."

"Ngươi là thứ gì?" Albert ngờ vực hỏi.

"Chẳng phải ta đã nói rất rõ ràng sao? Thôi được rồi! Ngươi có thể coi ta là người mở ra cánh cổng tri thức cũng được."

"Tri thức là thứ được Monad ban tặng. Không bất kỳ ai được phép làm chuyện đó trừ Ngài." Albert khẳng định chắc nịch.

"Kể cả khi ngươi tự khám phá ra nó?" "Thứ kia" cười cợt hỏi lại.

"Ý ngươi là sao?"

"Cây nỏ đầu tiên của ngươi. Chính ngươi là người đã tìm ra những tri thức liên quan và thử nghiệm nó. Chúng có đến từ Monad không?"

"Có chứ. Trí tuệ của loài người là do Monad ban cho!"

"Thế thì đúng rồi, ta cũng không phải là kẻ đã tạo ra tất cả những tri thức kia. Nó thuộc về nhân loại. Và theo như ngươi nói, nhân loại được Monad ban cho sự khôn ngoan để tìm ra chúng. Ta chỉ là người hướng dẫn ngươi tìm hiểu chúng để khỏi phải chết chìm trong đống tri thức đó thôi. Ngươi có thể gọi ta là thầy giáo cũng được."

"Thầy giáo? Ngươi có thể dạy cho ta cái gì?"

"Bất cứ thứ gì ngươi muốn học!"

"Toán học?"

"Không chỉ toán học! Vật lý học, hóa học, địa lý, sinh vật học, nhân chủng học... tất cả mọi thứ ta đều có thể dạy cho ngươi. Tất cả tri thức của nhân loại trong hàng ngàn năm, ta đều có thể dạy cho ngươi. Cái nỏ kia, chỉ là một phần nhỏ. Rất nhỏ."

"Tại sao ngươi phải làm vậy? Mục đích của ngươi là gì?" Albert ngờ vực hỏi, nó không tin có thứ gì trên đời này được ban cho miễn phí, trừ ân điển của Monad.

"Ta chỉ muốn mang ánh sáng của văn minh chiếu đến vùng đất mông muội này mà thôi!"

"Ta không tin!" Albert trả lời dứt khoát. Nó quyết định rồi, thứ này quá cổ quái, dù nó có di chuyển xa hay gần viên đá kia bao nhiêu thì nó vẫn nghe âm thanh của thứ đó ngay sát bên tai. Chuyện này thật dị thường và những tư tưởng của "thứ kia" có mùi của ô uế và tội lỗi.

Thiên sứ chẳng phải đã buông lời cảnh báo rồi sao? Phàm gặp được điều chi tội lỗi phải báo cáo linh mục ngay lập tức. Phải trở về nhà thờ thôi. Albert đưa ra quyết định.

"Từ từ đã! Gấp gáp cái gì? Mấy tên linh mục kia hẳn sẽ rất vui mừng khi nghe ngươi báo cáo về ta và cũng sẽ hân hạnh mang ngươi và gia đình ngươi lên giàn hỏa thiêu."

"Ngươi đọc suy nghĩ của ta? Đừng có nói bậy, linh mục sẽ tìm cách giải thoát ta khỏi ngươi."

"Phải, bằng cách thanh tẩy ngươi trong ngọn lửa. Lúc nãy ngươi đã nghe tên linh mục kia nói gì rồi đấy. Hắn đang tìm kiếm ta. Và ngươi đoán xem tại sao hắn phải giữ bí mật chuyện đó."

"Là vì hắn muốn đem ta giao nộp cho tổng giáo hội để lập công. Sự tham lam của hắn đã giúp ta nạp lại năng lượng và hoàn thành việc kết nối với ngươi. Khi ngươi báo cáo lại chuyện của mình, hắn sẽ mang ngươi đến tổng giáo phận và tìm cách tách ta ra khỏi ngươi."

"Cách duy nhất để làm chuyện đó là ngươi phải chết! Và không chỉ có ngươi đâu, bất kỳ ai đã từng tiếp xúc với ta, đều phải chết." "Thứ kia" lạnh lùng đe dọa.

Những ai đã từng tiếp xúc với "nó"? Mình, Anna, mẹ và cả cha nữa. Chẳng lẽ Giáo hội sẽ thiêu sống hết cả nhà mình sao?

"Nếu ngươi không tin thì có thể thử! Ta cũng chẳng mất gì cả! Cùng lắm là quay trở về chỗ kia. Còn ngươi, nếu ngươi cược thua thì ngươi sẽ mất mọi thứ."

Đánh cược! Albert nuốt nước bọt. Làm sao nó có thể mang mạng sống của cả gia đình ra để đánh cược chứ.

"Còn nếu ngươi quyết định giữ ta lại! Thì tri thức và năng lực của ta sẽ thuộc về ngươi! Và ngươi tin hay không thì tùy. Ta chính là kẻ không muốn ngươi xảy ra chuyện nhất!"

"Năng lực? Năng lực gì?" "Thứ kia" đã thành công gợi ra sự tò mò trong lòng Albert.

"Ngươi biết đọc mà! Nhìn đi! Hiện tại ta chỉ có 1 khả năng duy nhất, nhưng cũng đủ rồi."

Albert đưa ánh mắt về phía dòng chữ khi nãy đọc không hiểu ý tứ gì: "Năng lực: hiệu quả chúc phúc". Albert vừa định hỏi "Thứ kia" thì một lượng thông tin nhỏ chảy vào đầu nó.

Hiệu quả chúc phúc là năng lực giúp tăng cường tính năng cho các công cụ được sử dụng khiến chúng tạo ra những hiệu quả vượt trội hơn so với công năng thiết kế ban đầu. Tùy vào lượng năng lượng tham lam rót vào, hiệu quả sẽ được tăng mạnh tương ứng.

0