Nhân Tạo Thần Tọa

Chương 7: Âm Mưu Của Nicolas

Đăng: 20/07/2026 23:31 1,343 từ 4 lượt đọc

"Ân điển ta đã đủ cho ngươi rồi. Chớ tin lời phỉnh dỗ của sự tham lam mà bán rẻ linh hồn mình." - Trích Kinh Thánh Lời Vĩnh Hằng -

Albert đang trốn trong một lùm cây. Nó nhìn xuyên qua những kẽ lá, thấy hai người một quỳ, một đứng bên cạnh một gốc cây to không có gì đặc biệt. Ở đây quá xa, nó không thể thấy được hai người kia đang làm gì.

"Ta phải công nhận ông là một thợ săn giỏi, Mathew. Nhưng lại là một tội phạm tồi. Ông chỉ nên làm thợ săn thôi."

"Tôi không phải là tội phạm thưa linh mục! Tôi chỉ..."

"Chỉ thực hiện những giao dịch nhỏ với dân làng để đổi những con mồi săn được lấy sản vật từ họ. Và chuyện này bị cấm, Mathew à. Ông đã được dạy dỗ điều đó và cũng hiểu hậu quả của nó đúng chứ? Nói ta nghe, ông đã từng giao dịch với ai?" Nicolas chất vấn, nhưng không có sự phản hồi nào từ Mathew.

Mọi sản vật từ đất và rừng đều là ân điển đến từ Monad. Chính vì thế, tất cả tài sản có thể tạo ra sản vật đều thuộc quyền quản lý của các công xã. Người dân trong làng phải làm việc ở các công xã này để tạo ra lương thực cho cả ngôi làng. Lượng lương thực này sẽ được nộp về cho nhà thờ để tiến hành phân phối theo nhu cầu của từng hộ gia đình. Con mồi săn được từ khu rừng gỗ sồi cũng như thế.

Mỗi gia đình chỉ được giữ lại một phần đất nhỏ quanh nhà và 1-2 con gia súc để làm tài sản riêng. Những sản vật từ tài sản đó sẽ không phải nộp lại mà gia đình có thể tự mình sử dụng.

Chính vì phải phụ thuộc nhiều vào sự phân phối của nhà thờ nên đôi khi các gia đình có nhiều hơn thứ mà họ không cần, lại có ít thứ mà họ đang cần. Ví dụ như gia đình Albert có một cô gái nhỏ đang bị ốm, cô bé sẽ cần nhiều thịt và sữa hơn để bồi bổ sức khỏe và có thể là không cần quá nhiều lúa mạch để làm bánh mì đen vì nó quá cứng với cô nhóc.

Thế nhưng, chuyện này bị Giáo hội cấm tiệt. Mọi người phải biết thỏa lòng về những thứ được Monad ban cho, muốn nhiều hơn chính là điểm bắt đầu cho lòng tham lam, bất cứ điều gì có thể trở thành mầm mống của tội lỗi đều phải bị tiêu diệt từ sớm. Monad không muốn bất kỳ sự ô uế nào len lỏi vào thánh địa của Ngài.

Những giao dịch bí mật này bị cấm tuyệt đối.

Thế nhưng, vì cuộc sống quá khó khăn nên dù bị cấm thì chúng vẫn diễn ra, chỉ là không công khai và cũng không thường xuyên. Mọi người đều biết rằng nếu làm lộ ra thì hình phạt sẽ vô cùng thảm khốc. Giáo hội chưa bao giờ dễ dãi với tội lỗi, kể cả khi người phán xét là một linh mục hiền từ như Petrus.

"Có vẻ như Mathew đã bị bắt quả tang khi đang giao dịch cùng ai đó. Nhưng tại sao Linh mục Nicolas không mang ông ta tới nhà thờ mà lại vào rừng?" Albert thầm nghĩ.

"Ông không chịu nói à? Định chịu tội một mình sao?"

"Dù có nói hay không thì vẫn bị xử tử đúng chứ! Nếu phải lên giàn hỏa thiêu thì hãy để một mình tôi đi là đủ. Những người kia chỉ là những nông dân đang kiệt sức vì mùa đông và cần một chút thịt để phục hồi sức khỏe thôi."

"Thật là một thợ săn cao thượng. Ông làm tôi cảm động đến phát khóc!" Nicolas làm bộ sụt sịt. "Nhưng dù Monad là Đấng công chính, thì Ngài cũng là Đấng yêu thương để cho chúng ta cơ hội sửa đổi."

"Nếu ông muốn tôi khai ra tên của những người đó thì thôi đi! Không cần nói nữa. Tôi sẽ theo ông về gặp Linh mục Petrus và chịu mọi hình phạt."

"Ông chắc chứ, Mathew? Thiêu sống không phải hình phạt gì dễ chịu đâu! Tôi đã thấy nhiều người bị thiêu sống ở tòa thành chính rồi. Những người đó chỉ cầu xin để được chết đi ngay lập tức."

Không gian im lặng bao trùm giữa hai người. Ngay cả Albert đang rình mò ở phía xa cũng có thể cảm nhận được. Từ khi chào đời tới giờ, Albert vẫn chưa thấy ai bị hỏa thiêu trong làng cả. Nhưng những vết tích ở quảng trường cho thấy đã từng có người phải chịu hình phạt này.

Nicolas bật cười phá vỡ sự im lặng.

"Đùa thôi, tôi không định sẽ tố cáo ông! Nhưng đổi lại ông phải giúp tôi một việc. Một việc mà chỉ có những thợ săn quen thuộc với khu rừng này mới làm được."

"Chuyện gì?"

"Tôi muốn những ngày tới, ông hãy giúp tôi lùng sục khắp khu rừng này. Và tìm kiếm những vật không nên thuộc về nó."

"Cụ thể là vật gì? Tôi cần ông nói rõ. Khu rừng này rất rộng, dù mất cả tháng cũng không chắc có thể tìm kiếm hết mọi ngóc ngách đâu." Mathew hỏi lại.

Nicolas lắc đầu: "Tôi cũng không rõ, vì thế tôi cần một người hiểu khu rừng này rõ như lòng bàn tay để tìm kiếm chúng. Bất cứ thứ gì mà ông cảm thấy sự hiện diện của nó không nên thuộc về khu rừng. Hãy mang thứ đó đến cho tôi. Ngay lập tức. Và hãy giữ bí mật."

Thứ không thuộc khu rừng. Tên Nicolas đang nói cái gì vậy? Ông ta đang tìm kiếm cái gì? Sao phải lén lút như vậy? Lão ta là linh mục mà, nếu muốn làm gì hoàn toàn có thể ra lệnh cho cả ngôi làng giúp mình. Vì sao phải đe dọa Mathew để ông ấy làm việc cho hắn. Albert cảm thấy có gì đó không đúng.

Khi thằng nhóc đang suy nghĩ thì hai người kia đã hoàn thành thỏa thuận và bắt đầu rời đi.

"Có vẻ mình vừa nghe được một chuyện không nên nghe. Tốt nhất cứ chờ bọn họ đi khuất để tránh bị phát hiện." Albert tự nhủ.

[Tít ! Tít ! Tít! Hoàn tất nạp năng lượng! Tiến hành tái đồng bộ! 1% ...2% ...]

Albert giật bắn mình. Nó vừa nghe thấy tiếng gì đó. Ánh mắt dáo dác nhìn xung quanh sợ bị phát hiện.

[20%...24% ... 26%]

Thứ âm thanh đó vẫn vang lên không dứt, Albert đã phát hiện ra nó bắt nguồn từ bàn tay của nó. Có gì đó đang phát sáng ở bên trong.

[38% ... 40% ... 42%]

Albert mở bàn tay của mình, trong đó là viên đá của Anna, khi nãy nó chưa trả lại thứ này cho cô bé mà cầm luôn theo bên mình khi phát hiện ra hai người kia. Viên đá này đang phát sáng, nó tỏa ra một loại ánh sáng xanh lạnh lùng và yêu dị hệt như âm thanh kia.

[67%... 71% ..75% ]

Albert nhìn kỹ viên đá. Thứ này không hoàn toàn có màu đen tuyền như vẻ bề ngoài của nó, nếu nhìn kỹ trên thân của viên đá khắc nhiều đường vân mảnh. Ánh sáng xanh chính là đang phát ra và chạy dọc các đường vân này.

Thứ này được cha nó nhặt về vào cái đêm mà ông ấy bẻ gãy cây nỏ đầu tiên của Albert. Nó và Anna đều nghĩ đó là một viên đá cuội bình thường được cha nó nhặt bên bờ suối. Một viên đá đen tròn và xinh đẹp hơn những viên đá bình thường khác.

0