Chương 6: Hai Kẻ Lén Lút
Albert lắp lại những mũi tên đã phóng rồi căn chỉnh khoảng cách thêm vài lần, khiến Anna chạy đi chạy lại đến hụt cả hơi, khổ thân con bé.
"Tầm bắn hiệu quả là 65 yards, 10 phát thì trúng được 9, ngoài 80 yards thì không còn chính xác nữa, cảm giác mũi tên bay lệch đi khá nhiều, hoặc có thể là do kỹ thuật chưa đủ tốt," Albert lẩm bẩm thầm tính toán độ chính xác của cái nỏ.
"Anh thử nghiệm xong chưa?"
"Chưa đâu, vừa rồi là thử tầm bắn và độ chính xác. Giờ mới là thí nghiệm quan trọng nhất."
"Còn cái gì nữa?" Anna kêu trời.
"Tốc độ." Đó mới là lợi thế tuyệt đối của thứ này, không mất thời gian giương cung, không mất thời gian lắp tên, có thể liên tục phóng tên, tốc độ bắn mới là thứ làm cho cây nỏ này trở thành một vũ khí đáng sợ.
Albert rút ngắn khoảng cách còn 50 yards để đảm bảo mọi mũi tên đều sẽ trúng đích, nhắm chuẩn rồi, gạt cần.
Phốc! Một mũi tên lao ra! Tiếp tục gạt! Phốc! Hai mũi tên! Phốc! Ba mũi!
...
10 mũi tên hoàn toàn được phóng ra, thời gian không vượt quá 5 hơi thở.
Anna trợn mắt nhìn. Giống như một cơn mưa tên phóng ra từ chiếc nỏ kia vậy.
Có 8 mũi tên cắm trên thân cây và chúng còn rung bần bật, 2 mũi tên bay lệch ra ngoài.
Chưa hết sững sốt, âm thanh lại một lần nữa vang lên. Liên tiếp 5 tiếng. 4 mũi tên cắm ngập trong thân cây.
Ầm! Ầm! Khi mũi tên cuối cùng lao đến, nó xé toạc những vết tích của những mũi tên đi trước, sau đó xuyên qua thân cây khô héo, cắt thành hai nửa, phần trên ầm ầm đổ xuống.
Cả Albert và Anna ngây người một lúc. Mạnh, quá mạnh rồi! Mỗi một mũi tên bắn ra mang sức mạnh như nhau, trong một khoảng thời gian ngắn, xé toạc thân cây đốn ngã nó.
Mặc dù thân cây không quá to, nhưng mức độ này đâu phải một người bình thường có thể làm được, ít nhất là không thể được với một thằng nhóc 12 tuổi như nó.
Thứ này đâu chỉ có tốc độ mà còn có một lực bắn ổn định. Một thợ săn bình thường có thể bắn ra được một mũi tên có lực lượng lớn hơn thế này nhiều, nhưng liền một lúc 15 mũi tên trong thời gian ngắn với cùng một lực lượng như vậy là chuyện không thể nào.
Albert tròn mắt: "Mẹ nó chứ! Cái này là thần binh à?" Là con của một thợ săn, nó hiểu hơn ai hết về sức mạnh của thứ vũ khí vừa được chính nó tạo ra. Cầm thứ này nó có thể săn được cả heo rừng chứ đùa, không, cả gấu nữa. Mẹ nó, một con gấu lãnh trọn 15 mũi tên này chắc phải ôm đầu bỏ chạy.
Tất nhiên nó hiểu thực tế cũng không dễ dàng như thế, gấu và heo rừng đều không đứng im cho nó bắn như cái gốc cây kia, Albert nghe cha kể chúng tinh ranh vô cùng. Một con gấu biết lẩn tránh và phục kích ngược lại thợ săn, thậm chí khi chúng nổi điên lên thì có chạy đằng trời cũng không thoát được. Cha nó thường dặn dò: "Tuyệt đối phải tránh xa lũ gấu."
Vả lại kỹ năng cốt lõi của một người thợ săn là phải biết tìm ra vị trí của con mồi, chứ không chỉ là bắn cung. Dù cho có sở hữu một cây cung tốt nhất, nhưng không thể tìm thấy bất kỳ con thỏ nào thì thử hỏi có ích gì?
Mục tiêu của Albert khá là đơn giản. Nó không định đi săn cũng không định trở thành thợ săn, nó muốn thuyết phục cha nó sử dụng cây nỏ này. Nó tin rằng, với năng lực của cha, cộng thêm sức mạnh của cây nỏ, việc càn quét hết khu rừng không có đối thủ là chuyện sớm muộn.
"Anna, về thôi, như vậy đủ rồi!"
"Chờ chút! Em nhặt lại mấy viên đá!" Anna loay hoay tìm kiếm những viên đá xinh đẹp của mình. Đó là những món đồ chơi cô yêu thích nhất.
"Albert! Tìm giúp em đi, viên đá đen to tròn nhất của em đâu rồi!"
Thật là phiền phức! Albert tự nhủ, nó lia mắt nhìn xung quanh. Cuối cùng thấy thứ gì màu đen tuyền đang lăn đi với tốc độ rất nhanh.
Nó đuổi theo viên đá.
"Bắt được mày rồi! Coi mày chạy đi đâu."
Suy nghĩ này vừa lóe lên thì nó nghe tiếng sột soạt từ phía xa. Hai bóng người tiến vào tầm mắt nó.
Người đi sau dáng dong dỏng cao, mặc đồ trắng, với mái tóc vàng gợn sóng xõa ngang vai, kẻ còn lại thì mặc một chiếc áo da thú rừng, lưng đeo cung tên lớn.
"Linh mục Nicolas? Ông ta làm gì ở đây? Còn người kia là bác Mathew mà, người cùng làm thợ săn với cha, hai người họ vào rừng làm gì thế?" Albert tự hỏi. Hai người này có vẻ không nhìn thấy nó, nhìn bộ dạng của họ có vẻ không muốn người khác phát hiện.
Xoạt! Anna bò ra từ phía sau. Cô bé định lên tiếng nhưng bị anh trai chặn lại!
"Gì đấy?" Tiếng Nicolas hỏi, ông ta đã nghe thấy âm thanh vừa rồi.
"Không có gì đâu, chắc là vài con thú nhỏ thôi!" Mathew bình tĩnh đáp, tiếp tục đi thẳng.
"Ông đừng có giở trò gì! Ông biết rõ, nếu chuyện của ông lộ ra thì lão linh mục già kia sẽ phải treo ông lên giàn thiêu dù có muốn hay không," Nicolas đe dọa.
"Thế tại sao ông chưa làm gì như vậy?"
"Vì ông hữu dụng với ta. Đi nhanh lên, ta không có cả buổi đâu."
Albert chỉ nghe lọt vài câu nói, nhưng cậu biết chuyện này rất không bình thường. Một linh mục và một thợ săn vào rừng, trong giọng nói của linh mục còn có tính chất đe dọa. Một vài giả thuyết và sự tò mò nổi lên trong lòng thằng nhóc 12 tuổi.
"Anna, em về trước đi! Nhẹ nhàng thôi."
Albert ra lệnh, mặc cho sự phản kháng của cô bé, nó vẫn cương quyết đuổi cô bé về nhà. Chuyện này có thể nguy hiểm, không nên dẫn Anna theo, sau đó nó một mình lần theo hướng đi của hai người kia.
Cũng không biết được qua bao lâu, Albert đã nghe thấy âm thanh nhẹ nhàng và thâm trầm của Nicolas:
"Chà chà! Ông giấu khá kỹ đấy, ra là tất cả đều ở đây. Nếu không có ông dẫn đường thì tôi tin rằng dù cho toàn bộ người của giáo hội tiến vào rừng cũng chưa chắc tìm được chỗ này."
"Đó là kỹ năng của một thợ săn, không thể qua mắt con mồi nếu không giấu cái bẫy một cách cẩn thận."
Albert đã ở gần hai người đến mức nó có thể nghe ra được sự bất lực trong giọng nói của người thợ săn già và giọng điệu đắc thắng của Nicolas, nó tập trung đến nỗi không để ý thấy rằng viên đá của Anna vẫn còn đang nằm trong lòng bàn tay nó, hơn nữa nó còn đang rỉ ra dòng ánh sáng xanh mờ nhạt qua kẽ tay thằng nhỏ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.