Nhân Tạo Thần Tọa

Chương 5: Nỏ

Đăng: 20/07/2026 23:31 1,572 từ 5 lượt đọc

"Anh trai? Về sớm vậy? Lại cúp học! Có tin em mách mẹ không?" Anna ngồi trong nhà cau có hỏi.

Albert khện khạng bước vào nhà ưỡn ngực khoe khoang: "Không, anh không cúp học! Anh được cho về sớm."

"Tại sao?"

"Vì anh quá xuất sắc chứ sao nữa! Thật sự đã lâu lắm rồi anh mới thấy một bài tập đủ thử thách như vậy. Các thầy giáo trong làng chẳng ai cho ra được một đề bài ra hồn."

"Anh có thầy giáo mới?"

"Ừa, một linh mục mới được cử đến từ thành chính. Ông ấy sẽ là thầy giáo mới của tụi anh."

"Là người sáng nay xuất hiện bên cạnh Linh mục Petrus?"

"Đúng! Nhưng sao em biết? Sáng nay em đâu có ra ngoài quảng trường?"

Anna cười tinh ranh: "Phụ nữ cả làng đang bàn tán về ông ấy. Hiếm khi trong làng xuất hiện người mới, lại còn đẹp trai như vậy."

Cũng phải, Albert nghĩ lại về ngoại hình của vị linh mục trẻ kia. Đó là một người đàn ông ngoài 30, cao dong dỏng với mái tóc vàng óng ả bồng bềnh xõa ngang vai ôm lấy gương mặt thanh tú và chiếc mũi cao thẳng tắp. Một cái ngoại hình thanh lịch mà không gã nông dân nào trong làng Oak có thể so sánh được.

Đây rõ ràng là loại ngoại hình thu hút phụ nữ. Nhưng nói sao nhỉ? Albert không thích ông ta, cái cách ông ta nhìn mọi người trong lớp học khinh bỉ cùng cái chất giọng cao ngạo kia làm Albert không ưa nổi.

Và nó cảm nhận được vị linh mục mới kia cũng không ưa gì nó. Cái cách ông ta nhìn nó khi cho nó ra về là kiểu ánh mắt hằn học điển hình của người vừa bị người ta cuỗm mất bữa tối.

"Thật là trông chờ được đi học! Em ở nhà đến phát chán rồi."

"Năm sau là em đủ tuổi rồi! Nhưng tin anh đi, cái chương trình giáo dục 8 năm đó cực kỳ buồn chán. Ngoại trừ toán học ra, tất cả những môn học khác đều để biến em thành một nông dân chăm chỉ và biết nghe lời trong công xã của làng."

"Nếu không làm cho công xã, thì anh muốn làm gì sau khi học xong? Thợ săn giống cha à?"

Câu hỏi của Anna chính là điều làm cho Albert luôn đau đầu suy nghĩ. Nếu nó không thích trở thành một nông dân, vậy nó muốn trở thành cái gì? Nó cũng chẳng biết.

Và đó là câu hỏi nó phải trả lời vào năm tới, khi hoàn thành chương trình học của giáo hội. Về cơ bản thì sự phân công công tác ở làng Oak sẽ chỉ có vài sự lựa chọn: Công xã chăn nuôi, công xã trồng trọt, công xã chế biến. Mỗi công xã sẽ đảm nhận một vai trò để tạo ra cái ăn, cái mặc cho làng giúp cho mọi người không chết đói vào mùa đông.

Sau khi những đứa trẻ hoàn thành chương trình 8 năm và đủ tuổi lao động, Linh mục Petrus sẽ dựa trên năng lực, mong muốn và nhu cầu của các công xã để phân công những thanh niên mới lớn đó vào các đơn vị phù hợp. Mọi người cùng chung tay làm việc và cùng chia sẻ với nhau những kết quả mà Monad ban cho.

Mẹ nó thì làm việc cho công xã chăn nuôi, còn cha vì là một thợ săn nên thuộc công xã chế biến, thế còn nó thì sao? Tạm thời nó không biết, và cũng chưa muốn quan tâm lắm, thứ mà nó quan tâm nhất vào lúc này là bản thiết kế trong đầu.

Albert bắt tay ngay vào công việc chế tạo.

Dù toàn bộ thiết kế đều nằm hết trong đầu nó, nhưng cũng mất kha khá thời gian. Riêng việc thu thập đủ các nguyên liệu cần thiết mà không để bị ai phát hiện ra nó đang bày trò cũng đủ làm Albert đau đầu một phen.

Cũng nhờ đặc cách không cần đến lớp của Linh mục Nicolas, thằng nhóc có đủ thời gian để chế tạo cây nỏ theo thiết kế trong đầu nó. Vào ngày nó hoàn thành cũng là ngày mà lệnh phong tỏa khu rừng được gỡ bỏ.

Albert mạnh dạn xách cây nỏ vào rừng.

Tất nhiên nó không định đi săn. Đó là chuyện của người lớn, những người có kinh nghiệm, sức mạnh và kỹ năng phù hợp. Vào rừng săn bắt là chuyện vô cùng nguy hiểm, dã thú và những mối đe dọa khác luôn rình rập xung quanh.

Cái Albert muốn làm là tìm một chỗ vắng người để thử nghiệm cây nỏ của nó. Nó chẳng muốn làm ai đó bị thương với thứ này, dù gì thì nó cũng không biết được liệu những thứ nó làm trong giấc mơ có thực sự hoạt động không.

Khi bắt tay vào làm Albert cũng vô cùng hoang mang vì không dám tin rằng mọi linh kiện được nó nghĩ ra trong mơ đều có thể khớp với nhau như vậy. Cho nên không biết công dụng của nó khi đem ra bắn thật sẽ thế nào đây.

"Albert, anh đi đâu đấy?" Khi nó vừa lẻn ra khỏi nhà thì đã bị Anna gọi với lại.

"Không có gì, anh đi chơi chút thôi."

"Anh giấu cái gì trong cái túi to đùng kia vậy?"

"Đã bảo không có gì! Không phải chuyện của em, đi chỗ khác chơi." Albert gắt gỏng.

Nhưng Anna không chịu thua, cô bé đe dọa: "Đừng nghĩ mấy ngày nay anh làm gì em không biết nhé. Dắt em đi chơi cùng đi! Nếu không em méc cha. Ở nhà chán quá!"

"Không được, em còn chưa khỏe lại!"

Anna cương quyết mè nheo, không để cho Albert bỏ nó lại.

"Anh nhìn nè, em có mang theo mấy viên đá cha nhặt về, ra ngoài em sẽ tự chơi, không làm phiền anh đâu. Đi mà! Dẫn em theo đi."

Albert đành phải dẫn Anna theo cùng mình, và phải dặn đi dặn lại, để nó không để lộ chuyện về cây nỏ cho người khác biết. Nó không muốn cha phát hiện ra.

Cả hai không dám tiến vào sâu, chỉ loanh quanh ở khu vực bên ngoài là chỗ hai đứa thường hay lui tới vui chơi, tìm một khoảng đủ rộng để làm thử nghiệm. Trong khi Anna chơi đùa với mấy hòn đá của mình, Albert đã lôi cây nỏ từ trong túi ra.

Nhìn nó trông khá là kềnh càng và nhiều chi tiết hơn phiên bản đầu tiên. Được lắp thêm một hộp đựng tên lớn phía trên và một cái cần dài ra sau. Cánh cung và dây cung cũng sử dụng loại vật liệu khác.

"Đây là thứ làm anh bận rộn mấy hôm nay mà không thèm chơi với em đó hả? Nó để làm gì vậy?"

Albert vừa nhét những mũi tên tự chế vào hộp vừa giải thích: "Anh gọi nó là nỏ, dùng để bắn tên."

"Giống cây cung của cha?"

"Giống nhưng không giống, cứ chờ xem."

Albert chọn một thân cây khô héo cách đó khoảng 100 yards rồi đưa nỏ lên ngắm bắn thật kỹ, rồi cầm lấy cần gạt nhô dài lên trên. Anna thắc mắc, anh mình không kéo cung thì mũi tên bắn ra như thế nào được nhỉ?

Ngay sau đó câu hỏi của cô bé được giải đáp, Albert đè nhẹ cần gạt xuống, như có một phép màu, dây cung và cánh cung được kéo về sau hết mức, rồi tự động bật lại.

Phốc! Xuy!

Mũi tên lao ra với tốc độ cực nhanh, nhưng nó không cắm vào thân cây mà lệch đi cả một khoảng lớn, cắm xuống mặt đất trống rung lên bần bật.

"Hụt rồi!" Anna tắc lưỡi.

"Gì mà hụt, là anh cố tình để kiểm tra coi cái này bắn được bao xa thôi. Khoảng 90-100 feet. Mạnh hơn cung tên của cha rồi."

Albert tiếp tục, lần này nó chuẩn bị kỹ hơn, đứng vững hai chân, xoay người, cảm nhận sức gió, bày ra một tư thế có vẻ chuyên nghiệp mà nó hay bắt chước cha mình.

Phốc!

Lại hụt.

Liên tiếp 3 phát nữa đều hụt. Anna đứng bên cạnh cố gắng bặm miệng để không bật cười. Mặt Albert đã bắt đầu nóng lên.

"Chắc là do tính chất của cây nỏ, khó nhắm chính xác! Để anh thử đứng gần lại."

Nó nhất quyết rút ngắn khoảng cách còn 70 feet, rồi lại bắn ra một phát nữa.

Xoẹt! Mũi tên gần như đã trúng đích, nó xượt qua thân cây để lại một vết xước dài rồi cắm cách đó vài bước chân.

Gần được rồi! Albert mừng rỡ, nó lặp lại việc ngắm bắn rồi kéo cần. Đến phát thứ 4, mũi tên đã cắm vào thân cây, run bần bật.

"Thành công rồi!" Albert vui mừng nhảy cẫng lên. "Anna, đi lượm mũi tên lại cho anh."

"Gì? Sao em phải đi nhặt?"

"Chứ cho em đi theo làm gì? Nhanh lên!"

0