Chương 4: Linh Mục Nicolas
Con mồi săn được sẽ phải nộp về hết cho Nhà Thờ, Linh mục sẽ phân chia xoay vòng phù hợp với nhu cầu của các hộ dân trong làng. Thợ săn thì sẽ nhận được sản vật do các công xã khác sản xuất theo tiêu chuẩn phân phối của Nhà thờ. Người không đi săn vẫn sẽ có thịt, người không trồng trọt vẫn sẽ có bánh mì.
Chính vì thế việc khu rừng bị phong tỏa trở thành nỗi phiền muộn của cả làng chứ không riêng gì những gia đình thợ săn như nhà Freyvid. Thêm một ngày phong tỏa là ít đi một cân thịt. Mùa đông vừa rồi quá khắc nghiệt, đồ dự trữ của nhà thờ đã phát hết từ lâu, trong khi ai cũng cần ăn thịt để có sức khỏe chuẩn bị cho việc đồng áng.
Gương mặt dân làng cũng uể oải quay trở về nhà trừ mấy đứa nhỏ. Giờ này là thời gian chúng phải đi học. Albert cũng đang trong lứa tuổi đi học. Chỉ là nó vô cùng chán ghét khoảng thời gian này, giờ đây nó đã ném phứt thánh ý khó hiểu của vị thiên sứ kia ra khỏi đầu, nhường chỗ trở lại cho cây "Nỏ".
Ước gì giờ học kết thúc sớm để nó được quay trở về nhà với các dụng cụ của mình!
...
Nicolas chán nản nhìn đám nhóc bên dưới.
"Chúng mày là một lũ ngu ngốc, không thể dạy dỗ!" Hắn không kìm được mà buông ra lời miệt thị.
Nicolas tự hỏi tại sao mình lại phải đến cái làng nhỏ hẻo lánh này để rồi bị lão linh mục chánh xứ giao cho cái nhiệm vụ nhàm chán nhất là đi dạy dỗ đám nhóc này cơ chứ. Vốn dĩ một linh mục tài giỏi như hắn phải nhận được một công việc ở nhà thờ tổng giáo phận chứ không phải bị điều đến cái chỗ khỉ ho cò gáy này để đi gõ đầu trẻ.
"Cậu sẽ thay thế ta và trở thành lãnh đạo tiếp theo của ngôi làng, vì thế hãy bắt đầu làm quen với lũ trẻ, có thể cậu sẽ gắn bó với chúng cả đời đấy." Linh mục Petrus đã nói với hắn như vậy khi hắn vừa đến.
Trở thành lãnh đạo của ngôi làng này ư? Và giống như lão chết dí ở đây, không có chút tương lai, đến khi gần chết thì bị một gã linh mục trẻ hơn đến thay thế? Không! Hắn không muốn có cuộc đời tầm thường như vậy, bỏ cả đời ở đây thì đúng là lãng phí tài năng của một người tài năng như hắn. "Ta sẽ trở thành tổng giám mục, không, thậm chí là hồng y, thậm chí là Giáo Hoàng", đó mới thật sự là mong muốn của Nicolas.
Khi hắn biết tin mình bị điều đến chỗ này, ý nghĩ duy nhất trong đầu của hắn là tìm cách thoát khỏi đây. Muốn vậy hắn phải lập được một công trạng lớn, một công trạng mà phía tổng giáo phận không thể làm ngơ, mà triệu tập hắn quay về.
Và may mắn thay, khi hắn vừa đặt chân đến ngôi làng này ngày hôm qua, giáo hội đã dò xét được thông tin về sự xâm nhập của các quân đoàn tội lỗi ở khu rừng sồi. Mặc dù nói rằng giáo đoàn đã cử người đến càn quét và lục soát cả đêm qua nhưng Nicolas tin rằng sẽ có thứ gì đó còn sót lại.
Vì thế ngay lập tức hắn đã có cho mình kế hoạch quay trở về. Hắn sẽ thám thính vòng quanh làng và trong khu rừng sồi, cố gắng tìm kiếm những vật ô nhiễm bị giáo đoàn bỏ sót. Chỉ cần tìm được một thứ như vậy thôi cũng là một đại công trạng đủ để Tổng giáo phận coi trọng và triệu tập hắn trở về.
Vấn đề là phải vứt bỏ được mấy đứa nhóc này. Nicolas ném cho lũ nhóc khố rách áo ôm một ánh mắt khinh thường.
"Ta sẽ cho tụi bây một bài tập. Một bài tập đơn giản, nếu những ngày tới tụi bây không ai giải được thì không cần học thêm những thứ cao siêu làm gì. Còn nếu giải được chúng bây sẽ được về sớm."
Hắn vừa nghĩ ra một bài tập đơn giản nhưng lại cực kỳ mất thời gian. Và kể từ hôm nay Nicolas sẽ có lý do thoái thác với lão linh mục già mà không cần đến lớp nữa.
"Hãy lấy que củi ra viết lại."
" 1 + 2"
Có đứa bên dưới đã đưa tay lên trả lời. Nhưng Nicolas không gọi tên chúng mà tiếp tục đọc.
" + 3 + 4 + 5"
Một vài cánh tay đã rơi xuống, nhưng vẫn còn một số đứa giơ tay xin được trả lời, ai cũng muốn được về sớm.
" + 6 + 7 + 8 cộng đến 1000"
Mọi cánh tay trong lớp đều rơi xuống. Sự im lặng và ngây ngốc hiện ra trên mặt lũ trẻ. Nicolas bĩu môi, lũ ngốc, để xem chúng mày mất bao lâu để hoàn thành xong cái này. Đây chính là toán học, là thứ ngôn ngữ kỳ diệu của tự nhiên mà Monad ban cho loài người, chứ không phải là mấy cái trò đếm gà bò của những tên nông dân quê mùa ở đây.
"Được rồi, kể từ hôm nay lên lớp cứ tiếp tục giải cái này. Trước khi đưa ra được đáp án thì không cần học thêm gì nữa. Ai giải được sẽ có thể về sớm và không cần tham gia các buổi học tiếp theo. Đây là một bài tập giúp tụi bây rèn luyện trí óc và sự nhẫn nại, nên hãy cẩn trọng mà làm từng phép toán đi."
Nói rồi, Nicolas đứng dậy định bỏ đi. Hắn thầm nể phục bản thân vì đã đưa ra được một cách làm thiên tài như vậy để giữ chân lũ nhóc này vài tháng thậm chí là vài năm. "Cứ cặm cụi mà làm, làm cho đến khi ta rời khỏi nơi này luôn cũng được," hắn cười khẩy trong bụng.
Vừa ra đến cửa:
"500,500 thưa linh mục! Em về được rồi chứ ạ?"
"Chưa giải xong về cái gì mà về! Ngồi xuống tiếp tục làm đi!" Nicolas gắt. Không chỉ ngu ngốc đám trẻ này còn lười biếng, đúng là một lũ khó ưa.
"Nhưng em cộng xong rồi thưa linh mục! Đáp án là 500,500!"
"Cái gì?" Nicolas quay mặt lại tìm kiếm đứa nhóc láo toét! Một thằng nhóc tóc đỏ nổi bật với đôi mắt lục bảo và gương mặt đầy tàn nhang đang đứng lên nhìn hắn, gương mặt tươi cười.
"Mày nói là bao nhiêu?"
"500,500!" Nó đáp lại với lời khẳng định chắc nịch và gương mặt đầy sự tự tin.
"Sai rồi! Ngồi xuống, tính lại đi. Đừng có lười biếng!" Nicolas tức giận quát.
"Thưa linh mục, sao lại sai?" Thằng nhóc tóc đỏ chất vấn.
"Mày nghĩ đưa ra một đáp án vớ vẩn là được nghỉ học sao? Gần 1000 phép cộng mày có thể làm được chỉ trong tích tắc à? Đồ lười biếng! Không! Không chỉ lười biếng, đồ con nít ranh. Mày định qua mặt ai hả?" Một đám nhóc hết thuốc chữa.
"Không cần phải thực hiện 1000 phép cộng đâu thưa linh mục." Tên nhóc tóc đỏ vẫn cố chấp.
"Không cộng thì làm sao mày giải ra được đáp án, nói chuyện vớ vẩn."
"Thưa linh mục, không phải không cộng mà là không cần cộng 1000 lần."
"Được, thế cho mày một cơ hội! Giải thích đi, làm sao mày ra được kết quả là 500,500. Nếu không giải thích được mày sẽ phải ăn bị đòn để bỏ đi cái thói lươn lẹo."
Thằng nhóc tóc đỏ đang lưỡng lự. Biết ngay mà, đồ dối trá. "Nếu không giải thích được thì chịu đòn đi!" Nicolas lấy cây củi để sẵn trong lớp thường dùng để trừng phạt những đứa nhóc lì lợm.
"Thưa linh mục, em chỉ đang sắp xếp lại cách làm thôi. Em có thể bắt đầu giải thích được rồi chứ?"
"Nói nhanh, ta không có cả ngày!"
"Thưa linh mục, cho em hỏi thay vì lấy 1 + 2 em có thể lấy 1 + 1000 được không?"
"Được, miễn sao mày cộng đủ 1000 số từ 1 đến 1000 là được!"
"Vậy thì 1 + 1000 = 1001 đúng không thưa linh mục?"
"Bớt nói nhảm! Mày vẫn còn gần 1000 phép cộng cần tính! Bớt đi 1 cái không có ý nghĩa gì." Nicolas cảm thấy mình bị trêu đùa, hắn đang mất kiên nhẫn với thằng nhóc con này.
"Vậy em lấy 2 + 999 cũng bằng 1001 và 3 + 998 cũng thế."
Nicolas khựng lại một lúc, dường như chính hắn cũng đã mù mờ nhận ra gì đó, hắn thấy thằng nhóc này nói đúng. Nếu lấy các số ở đầu chuỗi cộng với các số ở cuối chuỗi thì sẽ ra cùng một số giống nhau. Nhưng vậy thì sao chứ, nó vẫn phải cộng những kết quả kia lại. Không lý nào có thể làm nhanh như vậy được.
"Nếu em cộng mãi đến 500 + 501 thì em sẽ có 500 cặp cộng lại bằng 1001. Nếu em có 500 số 1001 thì cộng hết lại sẽ là..."
"Dừng! Dừng! Dừng lại! Ai đã chỉ mày làm vậy?"
"Không ai chỉ thưa linh mục, em chỉ mới nghĩ ra thôi!" Thằng nhóc nở một nụ cười ranh mãnh nhìn Nicolas. "Vậy em được về rồi chứ? Và sẽ không cần phải lên lớp nữa?"
Nicolas vẫn còn đang bàng hoàng. Khi nghe giải thích hắn đã biết cách giải của thằng nhóc này hoàn toàn chính xác, nó đã tìm ra quy luật trong đó. Bài tập này Nicolas chỉ vô tình nghĩ ra khi nãy để tụi nhỏ phải mất nhiều thời gian quần thảo với nó, tạo điều kiện cho hắn rảnh tay đi thu thập thông tin.
Vậy mà thằng nhóc phá bĩnh này lại thực sự tìm ra được một câu trả lời. Sao nó có thể làm được?
Nicolas vẫn không thể tin thằng nhóc này có thể giải được bài toán phức tạp kia, nhưng biết phải làm sao được, hắn đã hứa, là một linh mục hắn phải giữ lời: "Nhóc tên gì?"
"Albert! Albert Freyvidsson!"
Albert Freyvidsson! Nicolas âm thầm ghi cái tên này vào danh sách những kẻ chống đối trong đầu gã.
"Nhóc có thể về! Những người còn lại bắt đầu giờ học." Hắn rít qua kẽ răng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.