Chương 3: Thiên Sứ
"Tôi ngước mắt lên núi, Monad ngự trên ngôi cao sang. Những đám mây che khuất mặt Ngài. Vinh quang của Ngài phủ bao muôn vật. Tôi thấy 9 nấc thang dẫn lên ngai của Ngài. Các thiên sứ của Ngài phủ phục trên những nấc thang ấy, dùng cánh che mặt mình khỏi sự vinh hiển của Ngài. Monad đã mở mắt cho tôi để có thể thấy hình dung tốt đẹp của những thiên sứ ở tầng thấp nhất. Họ có hình dung cao lớn và đẹp đẽ, mặc giáp trụ sáng bóng phủ che khắp cơ thể. Con ngươi rực lửa như mặt trời ban trưa. Bọn họ cầm trong tay thánh trượng và ca lên những bài ca chúc tụng danh Monad. Hãy dè chừng, hỡi loài người nhỏ bé, đừng nhìn vào họ kẻo mắt ngươi sẽ bị thiêu đốt bởi sự vinh hiển, não ngươi sẽ chảy ra khỏi tai vì tri thức, cơ thể tội lỗi của ngươi sẽ trở về với cát bụi." - Trích Kinh Thánh Lời Vĩnh Hằng -
Mặt trời ló dạng, từng tia sáng xuyên qua vách nhà đánh thức Albert khỏi giấc mơ của mình. Nó ngồi dậy, đầu óc vẫn còn chìm đắm trong giấc mơ tối qua, nó nhớ rõ mồng một từng chi tiết của cái "Nỏ" mà nó đã thử nghiệm hàng ngàn lần trong giấc mơ. Đầu nó bây giờ có chút đau. Vì sợ quên đi, nó lập tức lấy ngay một thanh củi bếp rồi vẽ bản thiết kế trong đầu lên tấm ván gỗ, sau đó giấu nó đi. Albert không muốn cha mình thấy thứ này.
Vừa xong việc, tiếng chuông nhà thờ vang lên: Boong! Boong! Boong! Boong! Boong!!!!! Năm tiếng chuông, đây là tín hiệu triệu tập khẩn cấp. Albert tức tốc chạy ra khỏi nhà, hòa cùng đám đông hướng về phía nhà thờ. Mọi người đều bỏ dở công việc mình đang làm để đến tập trung, đây là quy định, chỉ những người có bệnh như Anna hoặc ở sâu trong rừng không kịp trở về thì mới không cần có mặt.
Không khí ẩm thấp và còn chút giá buốt đầu xuân làm cho mọi người đều mặc thêm vài lớp áo, vải lanh tối màu, thêm một cái áo len và chân mang giày khâu là trang phục bình thường ở đây. Mọi người đều đang chuẩn bị để bắt đầu ngày làm việc ở các công xã. Sự hiện diện của mọi người đều sẽ được ghi nhận lại, bất kỳ ai vắng mặt đều cần giải trình lý do với phó tế. Không ai muốn làm chuyện phiền phức đó nên mọi người đều hướng về phía sân nhà thờ đi tới.
Mọi người không quên chào hỏi nhau và đặt ra đủ thứ câu hỏi: "Chuyện gì vậy nhỉ? Có liên quan tới tiếng nổ hôm qua không?" "Nghe bảo khu rừng sát biên giới bức tường đã bị giáo hội phong tỏa." "Hẳn là chuyện nghiêm trọng, chuông cảnh báo thường dùng cho những tình huống khẩn cấp hoặc đặc biệt quan trọng, đa phần các tin tức bình thường đều được Linh mục Petrus thông báo vào sáng Chủ Nhật."
Đám đông xôn xao bàn tán, càng về gần trung tâm làng lượng người đổ về càng đông. Nhà thờ chính là trung tâm của ngôi làng, được xây dựng trên một gò đất cao nhất, với một mảnh đất rộng xung quanh được san lấp để trở thành quảng trường trung tâm, nơi diễn ra các sự kiện giao lưu của dân làng.
Kiến trúc to lớn và cổ kính nhất được đặt ở trung tâm quảng trường, ngay trên đỉnh quả đồi, nhà thờ làng Oak. Kiến trúc này hoàn toàn khác biệt với bất kỳ thứ gì ở trong làng. Người ta đoán rằng nó được làm hoàn toàn bằng đá và những vật liệu kỳ lạ phát sáng lung linh. Thứ mà dân làng đều tin rằng chúng được tạo tác ra bởi chính thần linh, vì con người làm gì đủ sức để tạo ra một công trình đẹp đẽ và kỳ vĩ đến vậy.
Hơn 300 người tụ tập lại một chỗ cũng làm cho quảng trường rộng rãi này có cảm giác chật chội. Không ai biết là nhà thờ tập trung mọi người lại để làm gì, cho đến khi vị linh mục già bước lên bục cao, cùng với một người trẻ khác theo sau.
Petrus là vị linh mục già của giáo phận làng Oak, là người truyền ý chỉ của Monad cho dân làng. Một vị linh mục vui vẻ, thân thiện và luôn ân cần quan tâm tới đời sống của tất cả thôn dân. Những chỉ đạo khôn ngoan và tài tình của ông đã giúp cho dân làng vượt qua nhiều khó khăn.
Như mùa đông vừa rồi, ông đã nhận được ý chỉ từ Monad rằng mùa đông sẽ khắc nghiệt và kéo dài, nên trước đó ông đã huy động dân làng giết bớt gia súc, tránh để chúng chết vì lạnh và đói, rồi dùng số thịt đó để duy trì sự sống cho cả làng trong mùa đông. Dân làng luôn tạ ơn Monad vì đã ban cho họ một người lãnh đạo khôn ngoan và nhân từ như vậy.
Còn người trẻ kia là ai thì không rõ. Ăn mặc như vậy hẳn là một linh mục vừa được Tổng giáo phận phái đến.
"Monad ở cùng chúng ta." Petrus cất lên âm thanh trầm ấm. "Monad ở cùng chúng ta." Mọi người đồng thanh đáp lại.
"Thiên sứ của Monad có điều muốn tuyên phán." Nói rồi linh mục sấp mình xuống, ngửa lòng bàn tay lên trời đón chờ chỉ thị của thiên sứ.
Mọi người trong quảng trường cũng đồng loạt làm theo. Albert cũng không ngoại lệ, cậu quỳ xuống, dán chặt mắt vào nền đất. Đây là lễ nghi cơ bản tất cả mọi người đều đã được dạy kỹ càng để đón nhận thánh ý của Monad.
Thiên sứ là sứ giả của Monad, là người tuyên phán thánh ý của Ngài, tồn tại được tạo ra trong cuộc thánh chiến lần thứ nhất. Bọn họ là những thực thể quyền năng để chống lại đoàn quân của 7 tạo vật nguyên sơ. Những chiến binh hùng mạnh và là những thực thể quyền năng.
Albert đã từng nghe Petrus giảng về vinh quang của các thiên sứ, điều luôn được nhắc đi nhắc lại mãi chính là không được nhìn vào họ, nếu không chắc chắn sẽ chết. Thế nên 300 con người, kể cả Albert, không ai dám ngẩng đầu lên, chỉ dám sấp mình xuống bất động chờ sự giáng lâm của Thiên Sứ.
Có thể nói đây là lần đầu tiên Albert được quỳ dưới chân thiên sứ, tâm tình cậu có chút kích động, tim nó đập nhanh. Dù dáng quỳ này có chút mỏi nhưng nó không dám mảy may cựa quậy chút nào, nó sợ rằng bất cứ cử động nào của mình cũng có thể bị thiên sứ coi là bất kính và thiêu chết nó tại chỗ.
Trong sự im lặng của cả quảng trường, một âm thanh trong trẻo như vang lên từ 9 tầng trời. Đó là khúc ca của các thiên thần dành cho Đấng tối cao Monad, được nhắc đến trong kinh thánh Lời Vĩnh Hằng. Khúc thánh ca ấy làm cho tâm thần của nó rung động, hệt như được gột rửa và thanh tẩy khỏi những điều nhơ nhuốc. Nó cảm thấy như được gần gũi với Đấng tối cao hơn bao giờ hết.
"Ai có tai hãy nghe!" Âm thanh vang rền của Thiên sứ cất lên gây ra sự chấn động từ trong tâm linh. Không ai dám thở mạnh, tất cả mọi người giữ một tâm thế thành kính đón nhận thánh ngôn.
"Tội lỗi đang len lỏi vào Thánh Địa. Nếu ai trong các ngươi có hoặc nghe, hoặc thấy, hoặc ngửi, hoặc sờ, hoặc liên kết với điều chi ô uế, hãy ăn ăn xưng tội mình thì Monad là Đấng thành tín và công bình sẽ tha tội cho các ngươi và làm cho các ngươi sạch mọi điều gian ác."
"Ai có tai hãy nghe!"
Thiên sứ ngừng tuyên phán, âm thanh ca tụng nhỏ dần rồi tắt hẳn, nhưng vẫn không có ai dám nhúc nhích, tất cả đều giữ nguyên tư thế bái lạy cho đến khi phó tế truyền lệnh.
"Mọi người hãy đứng dậy!" Linh mục Petrus kêu gọi. Lúc đó 300 con người mới lồm cồm bò dậy hướng mắt nhìn về phía đài cao.
"Lời dạy của thiên sứ hẳn mọi người đã hiểu. Nếu thấy điều gì ô uế hãy lập tức tìm đến ta để xưng tội, Monad sẽ tha tội cho các ngươi. Ngoài ra khu rừng gỗ sồi sẽ bị phong tỏa một thời gian, sẽ không ai được vào rừng nếu không nhận được sự đồng ý của nhà thờ, kể cả các thợ săn. Thần ở cùng chúng ta."
"Thần ở cùng chúng ta." Đám đông lại đồng thanh đáp lại, rồi ai nấy lục đục về nhà mình, quay lại công việc. Tất nhiên mọi người đều đã nghe thấy thông điệp từ thiên sứ. Nhưng không ai thực sự hiểu chuyện gì đang diễn ra. Những lời nói vừa rồi, không phải là bọn họ vẫn được nghe mỗi tuần sao? Vậy tại sao Thiên Sứ lại đến đây để lặp lại chuyện đó?
Hẳn phải có gì đó lớn lắm vừa xảy ra! Mọi người biết chắc như vậy nhưng chuyện gì thì không ai rõ, chỉ nghi ngờ có liên quan đến tiếng động lớn hôm qua ở khu rừng sồi.
Đó là một khu rừng rộng lớn, ngay cả những thợ săn sành sỏi nhất của làng Oak cũng không dám nói là có thể biết hết được các ngóc ngách trong đó. Đây cũng là nguồn cung cấp thịt chính cho cư dân trong làng.
Dân làng không được giết thịt gia súc khi chưa có lệnh. Bò và ngựa để cung cấp sức kéo, dê cho sữa, cừu cho lông còn gà thì để đẻ trứng. Chính vì thế toàn bộ ngôi làng chỉ có thể ăn thịt của những con mồi được thợ săn mang về từ khu rừng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.