Nhân Tạo Thần Tọa

Chương 2: Câu Chuyện Sáng Thế

Đăng: 20/07/2026 23:31 1,926 từ 4 lượt đọc

Freyvid biết mình lỡ tay tổn thương hai người ông yêu quý cùng một lúc. Ông ta kìm nén cơn giận ngồi phịch xuống ghế cố không nói thêm lời nào nữa.

"Còn con! Vào trong! Mẹ sẽ nói chuyện với con sau."

Albert dù đang rất ấm ức vẫn phải cắn môi lui ra khỏi gian phòng chính, dưới áp lực từ mẹ mình.

Nơi đó có một cô bé nằm trên tấm ván gỗ đắp một miếng da thú dày, trông xanh xao và yếu ớt nhỏ giọng hỏi: "Anh trai, anh và ba lại cãi nhau à?"

Albert rầu rĩ ngả lưng bên cạnh, đưa tay xoa đầu cô em gái nhỏ. "Anh xin lỗi vì đã làm em tỉnh giấc."

"Hai người không hòa thuận với nhau một chút được à? Cứ vài tháng lại cãi nhau. Có biết em và mẹ buồn bực thế nào không hả?" Anna ra vẻ trưởng thành dạy dỗ anh trai.

"Anh chẳng thấy mình làm sai cái gì cả. Còn cha thì cứ coi anh như một thằng nhóc phá làng phá xóm. Anh sẽ chứng minh cho cha thấy là anh không làm chuyện vô ích."

Albert quyết định rồi, nếu cha nó không công nhận nó thì nó sẽ tự mình đi săn, mang bằng chứng về để cho cha thấy năng lực của nó.

"Con định làm gì?" Elisabet bước vào phòng.

"Dạ không có gì!" Albert ngay lập tức giấu đi ý định của mình.

Bà dùng ánh mắt xanh lục bảo nhìn thẳng vào con trai của mình như đang đọc được hết ý định của nó.

Elisabet đặt lên giường một nắm sỏi nhỏ xinh đẹp bóng loáng, trong đó có một viên đá to tròn đen tuyền thật hút mắt.

"Ba của các con nhặt được những viên đá này bên bờ suối, ông nói mẹ mang cho các con."

"Oa, viên đá này thật là đẹp. Albert, ngày mai chơi ném đá với em đi."

"Chờ thời tiết bớt lạnh đi đã!"

Sức khỏe của Anna càng ngày càng tệ, nhất là qua mùa đông vừa rồi tình trạng của con bé lại càng tệ hơn. Thời gian con bé được ra ngoài để hai anh em chơi đùa với nhau cũng càng lúc càng ít. Cha mẹ và Albert đã cầu nguyện rất nhiều và còn xin thêm nước thánh của nhà thờ nhưng bệnh tình của con bé vẫn không thuyên giảm đi chút nào.

Khi trước hai anh em thường hay ra bờ suối để nhặt những viên đá cuội về làm đồ chơi, nhưng từ khi bệnh tình của Anna trở nặng, ba của nó đã cấm tiệt hai đứa bén mảng đến gần con suối. Nhưng ông vẫn không quên sở thích của con gái mình, nên trong những đợt đi săn dài ngày ông vẫn luôn mang về cho hai đứa nhóc ở nhà những viên đá xinh đẹp nhất mà ông kiếm được trong rừng, như một món quà chuộc lỗi cho sự vắng mặt của mình.

Anna háo hức ngắm nhìn những viên đá kia. Albert cũng thích thú, nhưng nó chỉ liếc trộm một chút rồi không thèm động gì đến những viên đá ấy. Nếu cha nó định dùng thứ này để giảng hòa thì nó không chấp nhận.

Một bàn tay chạm nhẹ lên gương mặt Albert. "Con có đau không?" Elisabet ân cần hỏi han.

"Không, con không đau." Cậu nhóc lì lợm đáp dù đôi mắt đã rớm lệ, đỏ hoe.

"Con yêu! Đừng giận bố, tất cả những gì bố làm cũng là vì lo lắng cho gia đình mà thôi." Mẹ Albert ôm cậu vào lòng.

Albert như một con mèo nhỏ rúc vào người mẹ, nó thích cảm giác ấm áp này dù mẹ vẫn luôn nghiêm khắc với hai anh em cậu, nhưng cũng luôn là người ấm áp nhất.

Anna cũng chui vào theo, cô bé nũng nịu như một con mèo nhỏ.

"Mẹ! Mẹ kể chuyện cho chúng con nghe đi. Chuyện về thần sáng tạo ấy."

Bà mẹ gật đầu đặt hai đứa con yêu dấu xuống giường, nhẹ nhàng đắp da thú lên cho chúng, nhẹ nhàng kể lại câu chuyện về thời xa xưa mà bà đã được nghe, với âm thanh nhẹ nhàng ấm áp.

"Từ thuở ban đầu, khi vũ trụ bao la còn là một mảng trống không. Chỉ có duy nhất một ý thức tồn tại bao trùm tất cả. Monad. Nhưng vì cô đơn, ngài đã tạo ra 7 tạo vật nguyên sơ, và giao cho họ nhiệm vụ sáng tạo ra thế giới này.

'Đây là tri thức và quyền năng của ta. Hãy dùng nó để tạo ra một thế giới tốt lành.' Monad phán vậy.

7 tạo vật nguyên sơ bắt tay nhau tạo ra ánh sáng, trời, đất, biển cả, và các sinh vật sống bên trong đó. Một thế giới hoàn mỹ, không tì không vết.

Dù xinh đẹp là thế nhưng Monad vẫn thấy thế giới này thiếu vắng một thứ gì đó. Và thế là Ngài quyết định can thiệp vào công cuộc sáng tạo. Ngài tự tay mình dựng lên một sinh vật độc nhất vô nhị theo bản tính của chính Ngài, bản tính khôn ngoan, yêu thương và tự chủ. Ngài gọi họ là loài người.

'Những đứa con của ta sẽ trở nên kẻ cai trị của vùng đất này, hãy nghe lệnh chúng.' Monad phán vậy với 7 tạo vật nguyên sơ.

'Chúng ta, những kẻ tạo ra thế giới này lại phải dâng nó cho con người và nghe lệnh bọn chúng? Không đời nào!' Những suy nghĩ ô uế bất tuân thánh lệnh bắt đầu len lỏi giữa 7 tạo vật nguyên sơ khiến họ dần thay đổi.

'Chúng ta! Bằng vào sự khôn ngoan và quyền năng của mình đã tạo nên thế giới này. Cho nên sẽ không có chuyện dâng tặng nó cho bất kỳ kẻ nào khác. Cũng sẽ không phủ phục dưới chân bất kỳ kẻ nào khác, kể cả là con người. Kể cả Monad.' 7 tạo vật nguyên sơ quyết định đứng lên chống lại Monad và hủy hoại loài người.

Và cuộc thánh chiến đầu tiên đã diễn ra. 7 tạo vật cùng với đội quân của mình, những thứ được sinh ra từ những dục vọng ô uế, đã đứng lên chống lại Monad.

Cuộc chiến đã tàn phá toàn bộ vùng đất đã từng vô cùng tươi đẹp trở thành địa ngục đầy tiếng khóc lóc và nghiến răng.

Monad đã có ý muốn phá hủy toàn bộ thế giới bị ô nhiễm này cùng với 7 tạo vật và quân đội của chúng. Nhưng chính Ngài cũng là đấng yêu thương, Ngài yêu thương con người là những tạo vật tốt đẹp của mình đang phải chịu sự hủy diệt và khổ đau.

Chính vì thế Ngài đã tạo ra Thánh Địa, khu vườn xinh đẹp giữa vùng đất tan hoang và ô nhiễm. Mang những con người còn giữ vẹn nguyên sự tin kính Ngài vào đó để tiếp tục thờ phượng Ngài. Rồi xây dựng nên một bức Tường Lửa bao phủ bên ngoài, để ngăn 7 tạo vật và đội quân của chúng xâm nhập vào bên trong..."

Thấy hai đứa trẻ đã nhắm mắt ngủ, người mẹ nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Vừa nghe thấy mẹ mình rời khỏi, cặp mắt xanh lục bảo của Albert lại mở ra, nhìn thẳng lên trần nhà được lợp đầy cỏ khô và rơm rạ.

Câu chuyện của mẹ nó đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần, mẹ nó thường kể những câu chuyện như thế này cho anh em nó, mỗi buổi tối, trước khi đi ngủ.

Lúc còn nhỏ nó luôn thấy 7 tạo vật nguyên sơ kia thật ngu ngốc. Tại sao bọn họ không phục tùng mà lại chống cự lại với Monad dẫn tới việc thế giới tươi đẹp bị phá hủy, để cho con người phải sống trong đau khổ và lầm than? Làm sao chúng có thể chống cự đấng tạo ra mình?

Nhưng bây giờ nghĩ lại thì nó có cảm giác người bất công lại chính là Monad. Tại sao Ngài cho 7 tạo vật nguyên sơ tri thức và sức mạnh, bảo họ tạo ra thế giới tươi đẹp rồi lại muốn họ hai tay dâng nó lại cho loài người?

Nếu là nó hẳn cũng uất ức lắm!

"Không được, đó là suy nghĩ ô uế, là phạm thượng, phải bỏ nó đi! Phải bỏ nó đi..."

Albert trằn trọc mãi vẫn không thể quên được cái tát của cha mình, rồi kéo luôn những cái suy nghĩ đó vào giấc mơ của mình, nơi đó nó lại thấy cây cung nâng cấp của nó bị cha bẻ gãy. Nhưng nó vẫn cố chấp làm lại hết lần này đến lần khác.

Sau mỗi lần, thứ đó lại được thêm vào một vài cải tiến mới, những thứ vô dụng bị bỏ đi. Cứ lặp lại như thế, cha nó vẫn không công nhận, nó thì vẫn cứ cố chấp làm lại hết lần này đến lần khác.

Lúc thì nó thay cánh cung, thay vì chỉ sử dụng một thân gỗ đơn thuần, nó ghép nhiều mảnh gỗ lại với nhau, rồi nó lại thay đổi chất liệu của những mảnh gỗ đó, không dùng một loại gỗ nữa mà thay bằng nhiều loại vật liệu khác nhau để gia tăng sức kéo.

Rồi nó lại cảm thấy tốc độ bắn quá chậm, thế là lại gắn thêm một hộp tên đặt ở phía trên để mũi tên tự rơi xuống rãnh khi cái trước đó bắn ra.

Nếu như có thể giảm thời gian kéo cung thì sao nhỉ? Có cách nào để giảm thời gian kéo dây cung và giảm đi sức kéo không? ... Hàng trăm câu hỏi, hàng ngàn lần thử nghiệm xoay vần trong giấc mơ của nó như thể dù có nhắm mắt lại nó cũng có thể tạo ra thứ đó hoàn chỉnh.

Và rồi, thành phẩm cũng xuất hiện, một kết quả của hàng ngàn sửa và sai mà nó nghĩ rằng không thể nào làm tốt hơn được nữa, cùng với cái tên mà nó quyết định sẽ gọi thứ này, nó không còn là cung, và cũng không phải là bản nâng cấp của một cây cung nữa, nó là một thứ hoàn toàn khác, một thứ mà Albert sẽ gọi là...

"Nỏ".

Nó chìm mỗi lúc một sâu vào giấc mơ của mình và những người trong gia đình Freyvid cũng vậy. Nếu không hẳn họ sẽ vô cùng hoảng hốt khi nhận ra một trong những viên đá mà Freyvid mang về hôm nay đang sáng lên rực rỡ trong đêm tối, một ánh sáng xanh dịu nhẹ và dễ chịu từ những đường vân thẳng tắp chạy dọc ở viền ngoài của viên đá, cùng với một âm thanh lạnh lẽo khẽ vang lên:

[Xác định đối tượng phù hợp, tiến hành kết nối!] [1%... 2% ... 3%... ... 10% ... 12% ....] [Tút! Tút tút! Cảnh báo năng lượng không đủ! Đề nghị bổ sung, Đề nghị bổ sung, ....] [Tạm ngắt!]

Ánh sáng xanh mờ dần rồi tắt ngúm, viên đá lại trở nên yên tĩnh, như đang chờ đợi. Chờ đợi cơ hội để kích hoạt một lần nữa.

0