Chương 1: Ngôi Nhà Nhỏ Bên Bìa Rừng
Freyvid đẩy cửa gỗ lê bước vào nhà trong sự mệt mỏi. Ông treo cây cung và hộp tên của mình lên giá rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh lò sưởi đỏ rực than hồng. Bộ tóc đỏ rối bời phủ xuống gương mặt góc cạnh khi tháo cái mũ lông chồn xuống.
"Anh về rồi! Em nghe tiếng nổ lạ phát ra từ trên núi và cả ánh sáng chiếu lên bầu trời. Cả nhà đang hết sức lo lắng." Một người phụ nữ đứng tuổi bước ra từ gian nhà phía sau, ân cần hỏi han.
Bà mặc một chiếc váy bằng vải lanh thô to ố vàng nhưng vô cùng tươm tất, mái tóc đen được búi cao lộ ra vẻ đẹp quý phái trên gương mặt và tất cả các chi tiết đó chỉ làm nền cho đôi mắt màu ngọc lục bảo xinh đẹp và tỏa sáng của bà.
"Elisabet, tình yêu của anh! Em vẫn chưa ngủ à?" Freyvid hôn lên má vợ mình.
"Em chưa thể ngủ khi nghe những âm thanh kỳ lạ kia và chồng của mình thì vẫn còn ở trong rừng."
Bà giúp Freyvid cởi chiếc áo lông lợn lòi rồi múc ra một bát súp nóng từ chiếc nồi treo trên lò sưởi, cùng với một lát bánh mì đen.
"Giáo hội vừa phong tỏa khu rừng, anh bị đuổi về nhà. Có thứ gì đó bên ngoài Tường Lửa đã xâm nhập được vào Thánh Địa!"
Elisabet hoảng hốt. "Từ bên ngoài... xâm nhập? Chúng ta có nên xin phó tế Andreas vào tá túc nhà thờ tạm không? Em sợ..."
Nỗi sợ của Elisabet là hoàn toàn hợp lý. Căn nhà nhỏ của gia đình cô nằm ngay cạnh bìa rừng, cách xa ngôi làng và nhà thờ một khoản. Nếu "thứ gì đó" thoát ra từ khu rừng và tập kích nơi này thì sẽ không ai tiếp cứu kịp.
"Không cần thiết!" Freyvid xua tay. "Anh đã thấy người của tòa thánh bí mật tiến vào rừng, hàng trăm người. Ở đây nhiều khi còn an toàn hơn trong làng."
Nuốt một miếng bánh mì đen ngập trong nước súp làm Freyvid nhíu mày: "Nhạt quá!"
"Mùa đông vừa rồi kéo dài hơn so với dự kiến, nhà thờ cũng đã phân phát hết thịt muối dự trữ rồi."
Elisabet thở dài ngồi xuống bên cạnh chồng.
"Anh thì không sao. Chỉ sợ Anna không chịu ăn. Canh rau củ nhạt nhẽo thế này là thứ con bé ghét nhất. Bệnh tình của nó lại còn chưa tốt lên chút nào." Freyvid im lặng một chút. "Mấy ngày tới chắc khu rừng vẫn sẽ bị phong tỏa, anh dành thời gian ở nhà để làm một cây cung mới tốt hơn. Hy vọng lần tiếp theo có thể săn được một con lợn rừng, thời điểm này chúng đã bắt đầu rời khỏi hang ổ để kiếm ăn rồi."
"Được vậy thì tốt quá! Nhưng anh cũng không nên đặt áp lực lên mình, vẫn còn những thợ săn khác trong làng mà."
Freyvid lắc đầu. "Không trông cậy vào họ được. Anh phải tự mình làm thôi. Dân làng đang cần bổ sung thực phẩm để phục hồi sức khỏe và chuẩn bị cho việc đồng áng. Chúng ta đã mất một tháng chờ băng tan rồi, nếu năm nay mùa đông đến sớm thì sẽ không kịp cho vụ thu hoạch mất."
Elisabet định nói gì đó nhưng lại thôi, cô quá hiểu chồng mình, một khi người đàn ông cương nghị này đã quyết định thì sẽ không ai lay chuyển được.
"Cha!"
Một cái đầu thò ra từ gian nhà sau, một thằng nhóc tóc đỏ mặt đầy tàn nhang, cặp mắt màu xanh lục bảo của nó phát sáng trong đêm tối như một con mèo nhỏ.
"Albert! Đã khuya lắm rồi, đi ngủ mau." Freyvid ra lệnh.
"Cha cần một cây cung mới sao?" Thằng nhóc háo hức hỏi.
"Không phải việc của con!"
Freyvid quyết định ngăn chặn ngay bất kỳ ý tưởng nào đang manh nha nảy nở trong đầu thằng con trai phá phách của mình, để tránh nó lại gây chuyện. Nhưng có vẻ như quyết định của ông được đưa ra hơi muộn màng.
Albert bướng bỉnh cãi lại: "Sao không? Săn bắn là công việc của nhà ta. Con đã lớn rồi, con muốn giúp đỡ gia đình mình."
"12 tuổi thì làm được gì chứ?"
"Có thể giúp cha làm được một cây cung mới." Nó hân hoan trả lời rồi chui tọt vào nhà kho trước khi cha nó kịp ngăn cản.
"Nó lại bày trò quậy phá gì à?" Freyvid lo lắng hỏi. Ông ta vô cùng yêu quý thằng con trai này, nhưng suy nghĩ của nó đôi khi làm ông không thể hiểu được. Và chính những suy nghĩ khó hiểu đó có thể gây nguy hiểm cho cả nhà.
Elisabet che miệng cười khúc khích: "Lúc nào nó cũng bày trò quậy phá cả! Anh không thể ngăn cản một đứa trẻ thông minh như nó khám phá thế giới."
"Anh hiểu, nhưng điều đó thực sự nguy hiểm cho nó, em biết mà. Những thứ đó không được phép tồn tại." Con ngươi Freyvid thoáng co lại vì sợ hãi.
"Em biết! Freyvid! Chính vì thế nên chúng ta sẽ bảo vệ cho thằng bé và dạy cho nó biết điều nó nên làm!" Elisabet ôn tồn khẳng định.
Albert quay lại với một vật kỳ lạ, một thứ chưa bao giờ xuất hiện ở ngôi làng này, và đáng ra cũng không nên xuất hiện. Thứ đó trông giống như một cây cung nhưng được gắn nằm ngang trên một thanh gỗ chắc chắn, thứ khiến cho nó trông nặng nề và cồng kềnh hơn.
Freyvid là thợ săn, cung tên là thứ ông ta vô cùng quen thuộc. Nhưng cái này thì không giống lắm... Làm sao có thể lắp mũi tên và ngắm bắn khi có một thanh gỗ to tổ chảng chắn ngang như thế này được? Ông tự hỏi rồi khẽ đưa ánh mắt sang nhìn vợ mình để tìm kiếm câu trả lời, bà cũng tỏ vẻ không hiểu, chỉ là trong ánh mắt lộ ra một ý cười.
"Con đặt tên cho nó là: Cung nâng cấp. Nghe không được hay lắm nhưng không quan trọng. Cái quan trọng là ở đây." Albert bắt đầu thao tác trên vật dụng kỳ lạ kia.
Nó kéo dây cung gài vào một cái gờ trên thanh gỗ. Sau đó lật ngang cây cung ra, rồi đặt mũi tên lên khe rãnh mà nó đã khắc trên thanh gỗ, nơi vừa khít cho mũi tên. Rồi đưa lên ngang tầm mắt, với một con nhắm lại.
Freyvid biết thằng con mình đang ngắm bắn nhưng cái tư thế kỳ lạ này là sao, cả đời ông ta làm thợ săn cũng chưa nhìn thấy cách bắn cung nào kỳ lạ như thế này. Cả cái tư thế lỏng lẻo kia nữa, những kỹ thuật mà ông ta hay dạy cho thằng nhóc này nó đã ném đi đâu rồi.
Ông định tiến lên ngăn con trai mình làm bất cứ hành động nào tổn thương chính nó. Cung tên là một thứ vũ khí nguy hiểm có thể làm bị thương người dùng nếu không sử dụng đúng cách. Ngay lúc đó!
Phốc! Xuy!
Chưa ai kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì mũi tên kia đã cắm thẳng vào cái mũ lông chồn rồi ghim nó vào vách tường gỗ của ngôi nhà.
Albert đứng đó thong dong nở một nụ cười tự hào vì thứ đó đã hoạt động hệt như những gì nó mong muốn. Nó chưa hề có ý định mang thứ này ra sớm như vậy vì nó nghĩ mình có thể cải tiến thêm một chút. Nhưng vì quá háo hức và gặp đúng lúc cha nó đang cần, nên cứ mang ra thử nghiệm thôi.
"Kết quả tốt hơn mong đợi!" Albert đắc ý nói.
Nó không để ý thấy gương mặt của cha mình đang chuyển từ bất ngờ sang sợ hãi.
"Khi cha dạy con bắn tên, con thấy có một vấn đề là việc vừa giương cung vừa phải nhắm bắn thật sự quá khó khăn, nhất là khi con mồi còn chẳng chịu đứng im bao giờ. Nên con nghĩ là tại sao lại không giương cung trước chuẩn bị sẵn. Khi thấy con mồi chỉ cần tập trung nhắm cho chính xác là được, nên con đã tạo ra thứ này. Uy lực của nó ngang với những mũi tên của cha, dù nó được bắn ra bởi một đứa nhóc '12 tuổi' như con." Albert cố tình nhấn mạnh.
"Con tin rằng cha sẽ săn được một con lợn rừng to béo với thứ này." Nó đưa ra kết luận sau một hồi liến thoắng.
Albert đưa cây cung nâng cấp của mình cho cha, vẻ mặt tự hào chờ đợi những lời khen ngợi.
Thấy cánh tay run rẩy của cha mình thò ra cầm lấy nó, Albert nghĩ rằng mình đã thành công khiến cha mình bất ngờ và cảm động muốn khóc, nhưng hành động tiếp theo của người cha làm thằng nhóc sững sờ.
Freyvid bẻ cây nỏ làm đôi, rồi ném chúng vào góc nhà, ánh mắt trợn tròn tức giận và hơi thở dồn dập.
"Mày... mày đã làm ra cái quái gì thế hả!" Ông ta gầm lên.
"Freyvid! Bình tĩnh lại!" Elisabet lập tức đứng chắn trước mặt chồng và đứa con đang ngơ ngác của mình.
"Em tránh ra! Thứ ô uế đó có thể kéo cả nhà ta lên giàn thiêu. Em biết mà. Anh phải dạy dỗ thằng nhóc này!" Freyvid quát vào mặt vợ mình trong cơn nóng giận.
Albert vẫn chưa hiểu ra mình đã làm gì sai.
"Albert, con vào trong đi!" Elisabet quay sang nhìn nó ra lệnh với ánh mắt nghiêm túc.
"Không! Con muốn biết tại sao cha lại phá hủy đồ của con. Con làm gì sai chứ?" Albert gân cổ lên cãi, nó nhìn cây cung nâng cấp mình vất vả lắm mới làm ra được bị bẻ gãy làm đôi, nước mắt chực trào ra. "Lúc nào cũng vậy! Cha toàn coi việc con làm là trò quậy phá. Con chỉ đang muốn giúp đỡ cho công việc của cha thôi mà." Nó gào lên.
Freyvid gạt vợ mình sang một bên rồi giáng một cái tát trời giáng lên mặt thằng con trai ngoan cố của mình, làm nó té sấp mặt xuống nền nhà.
"Freyvid! Ngừng lại ngay!" Giọng người phụ nữ của gia đình vang lên đanh thép đầy uy quyền.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.