Nhân Tạo Thần Tọa

Chương 14: Chiến Công Cấp F

Đăng: 02/08/2026 19:58 1,732 từ 1 lượt đọc

Lần trước Albert kích hoạt được năng lực này là để tự cứu mạng mình. Nhưng bảo nó thử thêm một lần nữa thì nó không dám.

Albert cố gắng chen vào trong đám người đang quây quanh bàn tiệc, cố gắng lấy cho mình 2 miếng thịt nướng thơm lừng rồi chui ra khỏi đám đông. Nó hăm hở chạy về phía Anna.

Con bé đang ốm, không thể chen lấn vào đám người kia được, vì thế Albert trong vai trò một người anh mẫu mực phải kiếm một ít thịt về cho em gái mình. Dù sao đây cũng là con mồi do chính nó săn được, nên nó tự tin để lấy nhiều một chút.

Chỉ là chuyện nó săn được con gấu kia thì chỉ có 2 người biết là nó và Mathew. Thế nên rắc rối nhanh chóng tìm tới nó.

"Chà chà! Xem ai đây? Học sinh giỏi được đặc quyền không cần tới lớp!"

3 thân hình to lớn lù lù đứng chặn đường Albert. Là những đứa học cùng lớp với nó!

Nếu tính trong cùng lứa tuổi thì Albert là một đứa nhỏ con. Nó lại không thích chơi cùng những đứa trẻ đó vì nó cảm thấy những trò chơi đó thật vô tri và chỉ biết sử dụng cơ bắp. Chính vì thế so với những đứa trẻ trong làng, nó sở hữu cơ thể mảnh mai và thấp bé hơn nhiều, dù là con của thợ săn.

Và đám trẻ trong làng cũng không ưa gì nó.

Albert lạnh lùng đáp: "Chuyện gì?"

"Cũng không có gì! Chỉ là tụi tao vừa ăn hết phần thịt của mình, mà vẫn còn đói quá! Mày biết đấy, tụi tao phải học hành vất vả quá mà."

"Liên quan gì tao?"

"Thì mày là người thông minh! Chả cần đi học, nên có thể nhường cho tụi tao miếng thịt của mày không? Tụi tao sẽ biết ơn lắm."

3 thằng nhóc mập mạp cười rộ lên. Dáng vẻ này rõ ràng là muốn trấn lột.

"Không cho! Đây là của tao và em gái! Tụi bây ăn xong phần mình rồi thì cút đi!"

Albert không sợ bọn này, chỉ là một lũ đầu đất, nó không thèm để vào mắt. Nhưng ba đứa kia đã muốn chặn đường trấn lột thì hẳn là phải lựa địa điểm, chỗ chúng đang đứng đang khuất khỏi tầm mắt người lớn. Chúng hè nhau ép sát Albert vào góc tường.

"Mày có biết là từ ngày mày ra khỏi lớp, gã linh mục kia hành hạ tụi tao thế nào không? Gã bảo rằng sẽ lấy mày làm tiêu chuẩn và sẽ đào tạo tụi tao vượt qua mày. Chính vì thế mà lão đẻ ra cái gì... gì ấy nhỉ? À, bài tập về nhà. Và bắt tụi tao phải làm hết cái đống đấy, nếu không làm được thì sẽ bị phạt đòn."

"Mẹ kiếp! Từ đó tới nay không ngày nào tụi tao không bị ăn đòn nhừ tử! Tất cả là do mày gây ra. Nếu hôm đó mày không lanh chanh thì lão đã bỏ đi, để mặc cho tụi tao muốn làm gì thì làm."

"Thế cho nên, mày hãy bù đắp thiệt hại này đi. Còn không thì..."

3 tên to con nghiến răng trèo trẹo. Lại là Nicolas. Ông ta hành hạ đám nhóc này hẳn là nhắm tới mình đây mà. Albert nhanh chóng biết được ý đồ của gã linh mục kia. Hôm đó nó đã cảm thấy Nicolas nhìn nó với ánh mắt bất thiện, chỉ không ngờ ông ta lại làm cách này. Một Linh mục từ Tổng giáo phận đấy.

Muốn giải quyết chuyện này thì đơn giản thôi...

"Này! Tụi bây đang làm gì đó?"

Âm thanh như sấm rền vang lên sau lưng 3 tên nhóc khiến chúng giật bắn mình. Quay đầu lại là một bóng người đàn ông to cao mặc trang phục thợ săn đang đứng đó. Chính là Mathew - người đã săn được con gấu ngày hôm nay.

"Tụi... tụi cháu... chỉ đang...." Mấy tên nhóc bối rối.

"Chỉ đang nhắc nhở bạn này không nên lấy nhiều thịt như thế!"

"Phải phải! Bác thấy đấy, tên nhóc này bé như vậy lại đi lấy hẳn 2 miếng thịt to. Đúng là không biết nghĩ cho người khác gì cả! Bao nhiêu người còn chưa có ăn."

3 tên nhóc to con nhìn có vẻ cù lần nhưng đầu óc lại khá linh hoạt, chúng nghĩ ra ngay lý do để thoái thác.

"Nhờ bác thuyết phục thằng nhóc này giúp tụi cháu với. Nó cương quyết không trả lại phần thịt đã lấy! Đáng lẽ nó phải thuộc về bác mới đúng."

"Phải phải! Bác là người hùng của bữa tiệc ngày hôm nay! Bác phải là người được ăn nhiều nhất mới đúng. Thằng nhãi ranh này thì có quyền gì mà được phép lấy nhiều như vậy?"

3 tên nhóc kẻ tung người hứng thi nhau nịnh nọt Mathew, khiến Albert phải che miệng lại nếu không nó sẽ phọt cười thành tiếng mất.

"Đủ rồi! Albert, cái tay gấu này cho cháu! Chỉ có 2 cái thôi, nên về chia lại cho em gái nhé."

Mathew bỏ một cái chân gấu to tổ chảng lên dĩa thịt của Albert, trong sự ngỡ ngàng của 3 thằng nhóc to con. Albert suýt nữa đánh rơi dĩa thịt vì cái tay gấu kia to gần gấp đôi đầu của nó.

"Ba đứa bây nhìn gì? Muốn kiếm ăn thì đi chỗ khác!" Ba tên nhóc lập tức cúp đuôi chạy biến đi mất, không dám nhìn lại dù chỉ là một lần.

Mathew quay sang trò chuyện với Albert.

"Ta nghe thấy câu chuyện của nhóc với đám kia rồi. Có vẻ nhóc cũng đã vào tầm ngắm của tên Linh mục kia rồi nhỉ?"

"Giờ chúng ta cùng hội cùng thuyền." Albert cười nhẹ. Chỉ là một chút hằn học nhỏ thôi mà, nó không tin là bản thân lại quan trọng như vậy để Nicolas phải lưu tâm. "Vậy hôm qua linh mục có nói gì không?" Nó vẫn muốn biết chuyện của con gấu hơn.

"Vấn đề có vẻ nghiêm trọng. Nicolas muốn ta giữ kín chuyện này và phải vào sâu trong rừng lần theo dấu vết của con gấu. Ông ta tin rằng sẽ có thể tìm ra thứ gì đó."

"Cháu đi theo được không?"

"Không!" Mathew trả lời dứt khoát. "Ta còn không đảm bảo được an toàn cho mình. Nhóc đi theo chỉ làm vướng chân, nhóc không có kỹ năng của thợ săn, không thể tự bảo vệ mình được."

Albert nào dễ bỏ cuộc như vậy: "Vậy thì bác dạy cháu đi! Cháu hứa sẽ chăm ngoan! Bác nói là còn thiếu nợ cháu mà đúng không? Coi như lần này là trả nợ."

Mathew thở dài, thật là một thằng nhóc cố chấp. "Được! Nhưng ta nói trước, nhóc phải vượt qua bài kiểm tra của ta trước khi ta tìm được manh mối để xác định phương hướng vào rừng. Khi đó ta mới yên tâm dẫn nhóc theo."

Mathew chỉ có thể nghĩ ra cách này để thoái thác. Ông không tin rằng thằng nhóc này có thể học được các kỹ năng của thợ săn chỉ trong thời gian ngắn. Khi đó cứ tìm đại lý do để từ chối nó là xong.

"Được! Bác hứa rồi nhé!"

[Cập nhật công trạng: Hoàn thành một loại giao dịch. Thu được một chiến công hạng F.]

Lời nhắc nhở vang lên khi Mathew quay người rời đi làm Albert hơi sững sờ. Nó nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện với Mathew rồi tìm một góc kẹt để mở ra bảng giao diện.

[

Thông tin vật chủ

Tên: Albert Freyvidsson

Chủng loại: Nhân loại

Trạng thái: Sợ hãi (An toàn)

Mức độ linh hồn đồng hóa: 0%

Chỉ số

Strength: 5

Dexterity: 7

Vitality: 6

Endurance: 7

Intelligence: 12

Năng lượng sinh mệnh: 120/120

Năng lượng tham lam: 81/81

Tôi tớ

Tên: Carlos

Quân hàm - Quân đoàn: Private - Tham lam

Công trạng: Công trạng cấp F: 1

Năng lực: Hiệu quả chúc phúc

]

Có sự thay đổi rồi, phần thông tin công trạng thay vì trống như trước kia đã có thêm một phần công trạng cấp F. Hiện tại Albert đã phải xử lý quá nhiều thông tin rồi, nên cái công trạng này tạm thời không cần quan tâm cũng được. Có một điều nó có thể rút ra được ngay lúc này, đó chính là các thông báo kia sẽ ảnh hưởng tới bảng giao diện này: Ngay khi nó đạt được một điều gì đó, dù chưa hiểu ý nghĩa, nó sẽ thấy âm thanh thông báo này vang lên. Sau này nếu có nghe thấy âm thanh này thì phải chú ý tới nó một chút.

Nó quyết định quẳng thứ này ra sau đầu rồi nhảy chân sáo mang cái tay gấu về cho em gái mình. Cả hai có một bữa linh đình mà trước nay chưa bao giờ có. Lần đầu tiên ăn thịt gấu của Albert đúng là đáng nhớ. Mùi hương thơm của thịt nướng sực vào mũi hòa cùng hương vị hoang dã không thể loại bỏ của thịt rừng không ngừng kích thích tuyến nước bọt của hai đứa nhỏ.

Từng miếng thịt mềm được cho vào miệng như đang tan vào trong khoang miệng, càng nhai nước bọt càng trào ra nhỏ long tong xuống bàn. Lần đầu tiên hai đứa nhỏ được ăn một bữa thịt đã đời như vậy.

Nhưng với Albert thì đây là một sự kiện còn trọng đại hơn: Chỗ thịt này là thành quả của chuyến đi săn đầu tiên của nó, việc làm thịt ăn con mồi đầu tiên mà mình săn được mang lại cảm giác thỏa mãn biết chừng nào.

"Có lẽ mình nên cân nhắc việc trở thành thợ săn." Mặc dù Albert thấy mình không có nhiều đam mê trong việc này lắm, nhưng lựa chọn này có vẻ còn tốt hơn là phải bỏ cả đời trong nông trại của công xã trồng trọt, hoặc mãi mãi ngửi mùi phân bò ở công xã chăn nuôi. Albert suy nghĩ xa xăm về tương lai của mình.

0